Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Châm ngòi

WARNING: Chương này có 1 đoạn khá là “nhạy cảm”, bạn nào không thích đọc có thể bỏ qua :”> Bạn nào bị bệnh tim, thiếu máu, cơ thể yếu đuối thì phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả, đến lúc có thế nào, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tớ không báo trước là được :v Rồi, đó, đọc đi =)))))))))

Chương 6: Châm ngòi

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm u tối, Vương Tuấn Khải giao đấu cùng mấy tên kia, dù cho có bản lĩnh thế nào thì một mình mà đấu với cả đám người thế kia thì…

Anh đã không lường trước được phiền phức lại lớn như vậy. Rồi anh nhớ đến Vương Nguyên ở bên cạnh! Đại não Vương Nguyên di chuyển theo những thanh sắt đang lướt qua lướt lại, rất may là cậu phản ứng nhanh, nghiêng người tránh né được. Lơ đãng liếc mắt qua chỗ Vương Tuấn Khải một cái, lại bị làm cho kinh sợ, anh ra tay chưa bao lâu đã hạ gục được bốn tên ngã lăn ra đất, có thật không vậy! Vương Nguyên chưa kịp kinh ngạc được bao lâu thì bên cạnh đã có mấy tên cầm gậy lao về phía cậu, không nói lời nào đã hướng về gáy cậu muốn táng xuống. Buồn cười ghê, Nguyên Thiếu cũng không phải gối thêu hoa (*), tốt xấu gì cũng… từng đánh nhau vài lần. Nhưng mà có nhiều người như vậy, lại còn toàn mấy tên đàn ông cường tráng, thật là có chút quá liều.

(*) Gối thêu hoa: Ý nói những con người chỉ được cái mã ngoài để phơi bày tính cách sĩ diện của mình mà không có học thức hay không làm nên được một tài cán gì tốt đẹp.

Trong lòng Vương Nguyên thầm chửi thề một câu, linh hoạt nghiêng người tránh được một đòn, cậu dùng chính thanh sắt của một gã đứng gần đó dồn hết sức giã vào gáy hắn, một gã đứng phía sau nhảy tới kẹp cổ cậu, Vương Nguyên bị mất kiểm soát, trước mắt xẹt qua một hình ảnh mờ nhạt, tình huống ngàn cân treo sợi tóc ở phía sau được giảm bớt, cánh tay trái Vương Nguyên lại giữ chặt, cánh tay phải cầm thanh sắt ban nãy vung lên nhưng không kịp làm gì thì đã bị đánh úp đầy đau đớn. Vương Tuấn Khải vừa lôi kéo cậu vừa quan sát tứ phương, đẩy ngã gã chặn đường ở phía trước, mang theo Vương Nguyên lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Vương Nguyên đi theo anh chạy một mạch như điên, ra khỏi bãi đỗ xe liền rơi vào một ngõ hẻm tối om, không biết tiếp theo phải đi đường nào, chìa năm ngón tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy, chỉ nhìn được loáng thoáng hình bóng của Vương Tuấn Khải, phía sau là đám người đuổi theo không có ý định bỏ cuộc, bước chân hỗn loạn, hô hấp dồn dập, thi thoảng xẹt qua một tiếng còi. Cuối cùng cũng thấy được một chút ánh sáng ở phía trước, phổi Vương Nguyên gần như bị thiêu cháy hết rồi, bởi để đuổi kịp anh mà cậu mất không ít sức lực.

Ra khỏi con hẻm u tối ấy chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, là Lan Quế Phường xa hoa trụy lạc, là một đám đàn bà ăn mặc mát mẻ đứng trước cửa tiệm uốn tóc, là một đám nam sinh hai tay đút túi quần đứng cúi đầu hút thuốc dưới đèn đường, là tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc từ trong một quán nào đó truyền ra, cánh cửa một quán bar bị đẩy ra, một người đàn ông đẹp trai ăn mặc thời thượng đi tới, đi theo phía sau là một chàng trai nhỏ thanh tú, hai người giống như đôi tình nhân thân mật đi sâu vào trong ngõ tối nơi ngã tư đường. Vương Tuấn Khải gần như là lập tức kéo cậu đi về cùng hướng đó, phía sau rất nhanh đã truyền đến tiếng đuổi theo.

Nơi này là đường 101 nổi danh của khu Đông, nổi tiếng nhất là khu chợ Homo. Bởi vì nơi này thường xuyên xảy ra mấy tiết mục xã hội đen trả thù hoặc đánh ghen này nọ, cho nên những người qua đường chỉ hờ hững giương mắt thoáng nhìn qua, chứ cũng không để ý nhiều tới mấy cái việc truy đuổi hỗn loạn này.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên hòa vào một đám người rồi nhanh chóng lẩn vào một nhà nghỉ nhỏ. Bước vào trong, đứng trước quầy lễ tân là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, vừa thấy tình huống này liền nói với bọn họ muốn thuê phòng cả đêm thì phải trả 90 tệ, Vương Tuấn Khải lục khắp người nhưng không tìm thấy ví tiền, Vương Nguyên chống gối thở dốc, phát hiện ra ánh mắt của anh liền khoát tay nói mình cũng không mang theo ví.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi tháo chiếc vòng trên cổ xuống đặt lên bàn lễ tân, nói: “Lấy cái này thế chấp.”

Người đàn ông cầm chiếc vòng lên xem đi xem lại vài lần, sau đó mới mở ngăn kéo ra ném cho anh một chiếc chìa khóa.

“Phòng cuối cùng ở tầng 3.”

Hai người vừa đặt một chân lên tầng, đám người kia đã đuổi tới sau lưng, bọn chúng hiển nhiên là đã chia nhau ra đi tìm. Người đàn ông thấy tình cảnh quen thuộc liền xua tay bảo cứ lên tầng mà tìm, chỉ cần không làm hư hỏng đồ đạc là được.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã kêu Vương Nguyên cởi quần áo, rồi tự mình cũng nhanh tay lẹ chân vài cái là cởi sạch sẽ hết quần áo. Vương Nguyên sửng sốt vài giây rồi nghe thấy âm thanh chói tai hỗn loạn từ tầng dưới truyền lên, lúc này mới ngầm hiểu ý định của anh.

“Cái này… không vấn đề gì đấy chứ?”

“Em muốn chết sao?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Tuấn Khải ngồi cuối giường, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Vương Nguyên lấy hết quyết tâm cởi quần áo, Vương Tuấn Khải nói: “Quần lót cũng cởi ra.”

“Cái này cũng phải…?”

Vương Tuấn Khải nhíu mi, để ý cánh tay cậu đỏ ửng một mảng, nhưng không lên tiếng. Vương Nguyên cởi quần lót, Vương Tuấn Khải vươn tay cầm cổ tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu lên giường. Vương Nguyên ngã trên tấm nệm cũng chẳng mấy mềm mại kia, ga giường thô ráp cọ sát vào cơ thể quen sống trong nhung lụa, trước mắt đột nhiên tối đen, Vương Tuấn Khải tắt hết đèn, tách hai chân cậu ra rồi cả cơ thể tiến vào giữa, hạ thân không chút phòng vệ chạm vào nhau. Vương Nguyên bị hù dọa, nhưng giây tiếp theo sự thoải mái từ dưới lan dần lên, cậu sợ hãi thở gấp, hai tay đặt trên vai Vương Tuấn Khải, sau đó cảm nhận được anh đang va chạm vào mình, tiết tấu này rất giống như hai người đang làm tình thật sự.

Không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng, trong bóng đêm, gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng, hạ thân không thể ngăn được mà đứng lên, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên quay người cậu lại, chôn mặt cậu vào gối, thắt lưng chuyển động.

“Kêu.”

Chiếc gối để lộ ra một loại hương vị xa lạ, cũng không nghe được rõ, Vương Nguyên nghẹn ngào cảm nhận được sự va chạm của anh, cùng với hạ thân nóng bỏng dần dần cương lên, cắn môi rên rỉ vài tiếng từ sâu trong yết hầu thoát ra.

“Kêu to một chút.” Vương Tuấn Khải dứt khoát nằm trên lưng cậu.

Từ ngoài phòng truyền đến tiếng quát tháo cùng giọng nói chửi bới ầm ĩ, tình hình chiến sự nhìn có vẻ gay cấn ở trong phòng bởi vì cánh cửa bị đạp mở ra mà tạm dừng một giây, sau đó Vương Tuấn Khải cố ý dùng một giọng hết sức khàn hét lên: “Con mẹ nó! Không thấy lão tử đang làm việc sao?!”

Đám đàn ông ở ngoài cửa hoài nghi đánh giá Vương Nguyên ở phía dưới, tựa hồ như đang tự hỏi người kia có khả năng là Vương Nguyên hay không.

Vương Tuấn Khải dùng sức va chạm, thân thể rung động, cánh tay Vương Nguyên co rút nắm ga giường rên rỉ.

“Cút ngay cho ông!” Vương Tuấn Khải lại chửi thêm một câu.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng quay về một mảng tối tăm. Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên người Vương Nguyên, vỗ nhè nhẹ lên má cậu nói: “Tiếp tục kêu, có thể vẫn còn ngoài cửa.”

Trong phòng vang lên một hồi âm thanh tình cảm mãnh liệt khó nhịn, qua hơn mười phút mới trở về bình tĩnh.

Thể diện đời này của Vương Nguyên đều mất hết rồi.

Hạ thân vì ma sát với ga giường mà phóng ra, vừa lúc vật cứng phía sau còn như có như không đâm vào khe mông cậu. Thật xấu hổ quá đi, Vương Nguyên cắn môi dưới bảo anh đứng lên.

Vương Tuấn Khải trở mình ngồi dậy lên trên giường, mở to mắt nhìn bóng tối u ám, cũng không quan tâm đến phản ứng của hạ thân, bàn tay lại vô tình chạm phải đùi Vương Nguyên khiến anh sợ tới mức run rẩy.

Mối nguy qua đi, thần kinh thả lỏng, bầu không khí xấu hổ tràn ngập cả căn phòng nhỏ, hơn nữa còn có mùi xạ hương.

Vương Nguyên nằm im trên giường giả chết, thật sự quá mất mặt! Diễn một lúc cũng không nói làm gì, thế nào mà cậu còn có thể tự cọ sát mà phóng ra, so với chuyện kia thì lại càng mất mặt hơn nữa!

“Em…” Vương Tuấn Khải do dự.

“… Làm sao?” Vương Nguyên thô lỗ lớn tiếng hỏi.

“Rất lâu rồi không làm tình? Có vẻ rất tập trung.”

“…” Cái này thì đến tim cũng chết luôn rồi.

Có ai tới giúp cậu đào một cái hố để cậu chui xuống được không.

“Còn nữa, trong tình huống này mà còn có thể xuất ra, tố chất tâm lý cũng không tồi.” Vương Tuấn Khải khen cậu một câu an ủi.

Vương Nguyên che mặt: Làm ơn đi, kỹ năng này căn bản đâu phải cái gì đáng để khích lệ cơ chứ…

Sợ đám người kia đi rồi còn quay lại, hai người ngây ngốc ngồi ở đó đến tận khi hừng đông mới rời đi. Di động Vương Tuấn Khải đã mất trong lúc trốn chạy, Vương Nguyên thì quên mang theo.

Mượn di động của ông chủ nhà nghỉ để gọi điện bảo lái xe đến đón, sau khi lên xe Vương Nguyên mới nhỏ giọng hỏi.

“Anh có cho rằng đám người này là do Lâm Sảnh phái tới?” Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Cô ta không lớn gan lớn mật như vậy, hơn nữa tôi thấy trong đám người đó có một hình xăm, là…”

“Hả?”

“Về rồi nói sau.” Vương Tuấn Khải nhắm mắt dưỡng thần, cái hình xăm kia hẳn là của A Long thuộc hạ số một của Nhị gia Giản Toàn, người trong bang Nghĩa Lăng, có điều lúc ấy ánh sáng quá mờ, tình huống quá cấp bách, chỉ là một làn ánh sáng chợt lóe lên làm lộ ra hình xăm bên hông, khiến Vương Tuấn Khải nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng chuyện này cũng không nên nói cho Vương Nguyên.

Vương Nghĩa Lăng đã từng dặn dò, việc nội bộ của bang phái tạm thời không cần nói quá nhiều cho Vương Nguyên biết.

Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên lập tức lên phòng tắm rửa, cả đêm chạy trốn khắp nơi, hơn nữa không ngủ đủ giấc, nằm trên giường chưa được bao lâu thì chìm vào giấc ngủ. Lúc Vương Tuấn Khải đến chỉ nhìn thấy một cái bọc nhỏ ở giữa giường, anh theo bản năng rảo bước chân đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường.

Vương Nguyên nghiêng đầu say ngủ, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi vừa dày vừa dài, miệng hơi nhếch lên, một tay đặt trên gối, cả người không hề có chút phòng bị nào hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vừa mới tắm rửa xong, ngay cả tóc cũng chưa lau khô, chỉ tùy tiện mặc áo tắm nằm trên giường, trong lúc ngủ dây lưng áo tắm tuột ra, cơ thể sạch sẽ trắng nõn nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Trong đầu Vương Tuấn Khải lập tức xuất hiện hình ảnh tối hôm qua.

Cơ thể không một mảnh vải nằm dưới thân anh, trải qua sự va chạm của anh thờ ơ bất giác phát ra thanh âm ngây ngô mà câu dẫn, đôi tay khó có thể kiềm chế được mà dính trên người cậu, mặc cho ý chí có cưỡng chế thế nào cũng không thể rút ra.

Dường như trong nháy mắt anh muốn bốc cháy, dù cho trên khuôn mặt không hề nổi lên một tia gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro