Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tín hiệu nguy hiểm

Chương 5: Tín hiệu nguy hiểm

Bước vào tuổi trung niên, Vương Nghĩa Lăng có ý muốn tẩy trắng, bắt đầu tiếp xúc với các ngành sản xuất chính đạo.

Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu mỏ Triệu Nguyên nằm trong tòa nhà Song Tử cao nhất khu phố trung tâm với 60 tầng, đã có lịch sử gần mười năm, vững bước phát triển đến nay và trở thành một trong những công ty dầu mỏ nổi tiếng nhất nhì cả nước. Năm đó Vương lão đại lựa chọn ngày công ty chính thức đi vào hoạt động là 8 tháng 11, đúng vào ngày sinh nhật con trai độc nhất Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ngồi trên xe giới thiệu tình hình chung của công ty với Vương Nguyên, nói đến công ty, các nghiệp vụ xoay quanh khu vực Tây Á, chủ yếu ở vùng vịnh Ba Tư, đây là do năm đó Chủ tịch Vương xông pha tự mình giành lấy, Vương Nguyên gật đầu ậm ừ một tiếng, lại nghe Vương Tuấn Khải giới thiệu ngoài việc chủ yếu sản xuất dầu mỏ ra, còn có công ty sản xuất linh kiện ô tô. Vương Nguyên lại gật gật đầu, lúc này Vương Tuấn Khải mới dừng lại, đột nhiên nói Chủ tịch Vương cử năm vệ sĩ cho cậu tùy ý sử dụng.

Vương Nguyên nhảy dựng lên: “Để làm gì chứ?”

“Hôm trước em bị đánh lén ở ngay trong địa bàn của mình…”

“À!” Vương Nguyên cắt ngang lời anh.

Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói tiếp: “Lâm Sảnh đã bắt đầu, em có muốn tiếp tục không?”

“A…” Vương Nguyên không phản ứng lại, cứ thế nói, “Cô ta làm sao?”

“Nhà họ Lâm có quan hệ hợp tác với Triệu Nguyên, vừa lúc nhân cơ hội này làm giảm nhuệ khí của bọn họ.”

Nhà họ Lâm ở bạch đạo tuy rằng không thể so với tứ đại gia hiển hách trong thành phố nhưng cũng là một trong những doanh nghiệp có tiếng, hơn nữa vài năm gần đây luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà họ Vương, ý muốn hắc bạch thông đồng.

Vừa lúc trái ngược với nhà họ Vương.

Vương Nguyên hỏi có thể làm như thế nào. Trong thế giới của cậu, bị đánh ngay trước mặt cũng không đánh trả dù có nhụt chí, nhưng đối phương lại là một người phụ nữ, cậu cũng không muốn gậy ông đập lưng ông, cơ bản là cậu bị sự thật làm cho khó có thể mở miệng. Nói thì nói như vậy, có thể cho cô ta một trận cũng không tồi. Trong lòng Vương Nguyên yên lặng suy nghĩ, lần đầu tiên là hắt rượu ướt người cậu, lần thứ hai là hại cậu ngửi phải rush, kết thành núi lớn. Có thù không báo không phải là quân tử.

Vương Tuấn Khải giật nhẹ khóe miệng, nhắc nhở: “Nhà họ La cũng có ý muốn hợp tác với chúng ta.”

“Ý anh là…” Hai mắt Vương Nguyên sáng ngời, sau đó sờ sờ cằm nói, “Làm cho bọn họ chó tranh xương chó.” 🐶

Vương Tuấn Khải búng tay tách một cái.

“Đúng vậy.”

Vương Tuấn Khải nói về dự án hợp tác lần này, là một dây chuyền sản xuất xăng cho ô tô từ dầu mỏ, nhà họ La là một trong những gia tộc có nhãn hiệu lâu đời trong thành phố, cũng là gia tộc hàng đầu trong việc sản xuất ô tô, nhà họ Lâm muốn khởi nghĩa ở đây còn phải xem sắc mặt nhà họ La nữa. Chỉ cần khơi mào mâu thuẫn là có thể dễ dàng ly gián mối quan hệ giữa hai nhà bọn họ, để nhà họ La chèn ép một chút khí thế kiêu ngạo của nhà họ Lâm, còn có thể ngư ông đắc lợi thì vì cớ gì mà lại không làm chứ. Có câu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau (1), nhà họ Vương lúc này chính là chim sẻ.

(1) Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau: Ý nói người ngu định làm việc gì, bị người khác lợi dụng chờ cơ hội hãm hại.

Sau khi chiếc xe dừng lại, Vương Tuấn Khải đi bên cạnh Vương Nguyên bước vào sảnh lớn của một tòa cao ốc, lúc đứng đợi thang máy, thấy Vương Nguyên vẫn còn trầm tư, Vương Tuấn Khải hỏi cậu đang nghĩ cái gì, Vương Nguyên vừa muốn nói gì đó thang máy đã “tinh” một tiếng cánh cửa hoa văn tách đôi ra, người ở bên trong rõ ràng hơi sửng sốt.

“Vương Nguyên?”

Là người có quan hệ cũng coi như không tồi với Vương Nguyên – Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên nhíu mi như câu trả lời, bước vào đứng cạnh y trong thang máy, còn Lưu Chí Hoành vẫn đứng sững sờ tại chỗ, Vương Nguyên nhìn y một cách kỳ quái, Vương Tuấn Khải tự ấn nút lên tầng 55.

Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên, lúc này Lưu Chí Hoành mới có phản ứng kêu lên một tiếng nói mình phải đi ra ngoài, Vương Nguyên cười nói: “Cậu đến đây để chơi đùa đấy à?”

“Còn không phải là vì nhìn thấy cậu nên mới đứng ngu ngốc ở đây sao.”

“Bình thường cậu cũng đâu có thông minh.”

“Nói gì thế hả! Mà, cậu đến đây làm gì đấy?” Nói đến đây y liếc mắt về phía chàng trai đang khoanh hai tay đứng tựa vào vách thang máy kia, chậc chậc, phong thái này, còn nổi trội hơn cả người mẫu Kevin.

“Làm việc, chứ còn có thể làm gì nữa.” Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra trượt trượt trên màn hình mấy cái, nhàm chán theo y hỏi một câu trả lời một câu.

Sau khi tới tầng 55, Lưu Chí Hoành đau khổ ấn tầng -1, lúc này mới phát hiện ngay từ đầu mình đã ấn sai rồi, phải ấn tầng 1 mới đúng.

Vương Nguyên đứng cười cậu ta mất nửa ngày, đôi mắt hạnh cong cong, dáng vẻ này trong mắt người khác là đặc biệt câu dẫn.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh di dời ánh mắt, dẫn cậu đi về phía văn phòng. Sau khi giới thiệu một vòng cho mọi người rằng đây chính là ông chủ tương lai, lại đưa cậu đi lên từng tầng từng tầng, cuối cùng tới tầng 60, mới nói văn phòng của cậu ở bên phải văn phòng của Vương Nghĩa Lăng, chỉ có điều bình thường Chủ tịch Vương cũng không tới nơi này nên tất cả đều giao cho Vương Tuấn Khải quản, mà văn phòng của anh cũng lại ở bên phải văn phòng của Vương Nguyên.

Vương Nguyên sau một hồi đi theo anh gặp hết người này đến người nọ lúc này cảm thấy hơi chóng mặt, vừa mở cửa văn phòng ra, mùi phòng mới tràn ngập khoang mũi. Vương Nguyên dụi dụi mũi, nhìn căn phòng không phải quá lớn nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi thứ, còn có một bộ sô pha lớn mà cậu có thể duỗi thẳng chân nằm ngủ trên đó.

Vương Nguyên ngồi trên chiếc sô pha đôi dài ở giữa, Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế một.

“Xem xong hết rồi nếu không có vấn đề gì thì ba ngày sau bắt đầu đi làm. Ok?”

Vương Nguyên vâng một tiếng.

Bảy giờ tối, hai người đến nhà hàng trong tòa cao ốc Song Tử để ăn cơm. Vương Nguyên vô cùng không thích ăn rau trong món thịt bò, lén nhặt ra rìa đĩa, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải trừng mắt nên đành dừng tay.

“Bao nhiêu tuổi rồi còn kén ăn!” Vương Tuấn Khải động tác tao nhã cắt nhỏ từng miếng thịt bò, không phát ra một âm thanh nào, nâng đôi mắt đầy vẻ lãnh đạm lên, hơn nữa hôm nay anh mặc một bộ âu phục khá thoải mái, cả người đẹp trai tao nhã giống như Vương Tử thời Trung cổ vậy.

Vương Nguyên bị suy nghĩ của chính mình làm cho phát run.

Vương Tử là cái quỷ gì chứ!

Cậu yên lặng ăn cơm, nét mặt thống khổ y như ăn phải ruồi bọ.

Trong nhà hàng mở mấy bài nhạc nhẹ, ánh đèn mờ mờ, vô cùng thích hợp cho các đôi tình nhân đến đây ăn cơm. Nhưng hai người bọn họ lại chẳng phải cái loại quan hệ thân mật đó, ở trong hoàn cảnh này mà không liếc mắt đưa tình với nhau, thật sự thần kỳ.

Vương Tuấn Khải ăn rất nhanh, buông dao nĩa xuống rồi cầm giấy ăn lau miệng, nhìn Vương Nguyên ngồi ở đối diện còn đang phát ngốc ra, lơ đãng đưa từng miếng cơm nhỏ lên miệng ăn, không khỏi có phần tức giận, lên tiếng nhắc nhở: “Chuyên tâm ăn cơm.”

Nhà hàng này ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, chỗ bọn họ ngồi vừa vặn có thể nhìn được toàn bộ cảnh đêm trong thành phố. Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói: “Đã lâu lắm rồi không có ngồi đối diện với người khác để ăn cơm, có chút không quen.”

“Sau này em sẽ từ từ quen.” Vương Tuấn Khải tiếp lời cậu, hiển nhiên không ý thức được lời mình nói có bao nhiêu gay gắt, ít nhất khi Vương Nguyên nghe được liền cảm thấy rất khó chịu.

Có bao nhiêu gay gắt ủy khuất chứ? Nguyên Thiếu thiên hạ độc nhất vô nhị của chúng ta, từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất một lần cùng mẹ ngồi mặt đối mặt để ăn cơm, là khi cậu 5 tuổi, sau đó cậu chưa từng cùng ai ăn cơm. Cho dù là khi du học ở nước ngoài, Vương Nguyên rất được yêu thích, nhưng khái niệm ngồi đối mặt ăn cơm lại trở thành một mảng không thể xâm phạm đến từ trong tiềm thức, bình thường cậu vẫn có thói quen một mình ăn cơm. Cậu cho rằng đây là vị trí đặc biệt chỉ dành riêng cho mẹ, hơn nữa người khác cũng không cần phải ngồi đối diện với cậu, ôn nhu dặn cậu ăn từ từ như vậy.

Mà sự cường thế của Vương Tuấn Khải từ đâu nhảy ra, cùng với một loạt thủ đoạn vừa cứng rắn vừa dịu dàng, hiển nhiên đã phá vỡ trật tự vốn có của cậu.

Một loại trật tự về lãnh địa của con thú nhỏ không thể xâm lấn.

Suy nghĩ của Vương Nguyên thể hiện quá rõ ràng trên mặt, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Cậu còn chưa ý thức được mình đã bắt đầu phá bỏ rào cản trong lòng, dù chỉ tạo ra một vài vết nứt nho nhỏ, nhưng thời gian qua đi chắc chắn sẽ đủ để khiến bức tường ấy đổ rầm rầm.

Trong đầu Vương Nguyên vang lên một tiếng cảnh báo lớn, nguy hiểm quá. Cậu phải bảo vệ bản thân cho thật tốt. Phải nói cái gì, hiện tại có thể nói gì, nên nói gì mới có thể xoay chuyển tình thế đây?

“Không có gì.”

Cuối cùng lại chỉ có thể cúi đầu trả lời một câu rồi tiếp tục ăn cơm.

Thật chẳng có tiền đồ.

Cái miệng nói câu nào chết người câu đấy của Vương Nguyên lại chẳng có tác dụng gì khi ở trước mặt Vương Tuấn Khải thế này, ngược lại còn bị đối phương dắt mũi. Như vậy thật nguy hiểm.

Hai người ăn xong đi ra thang máy xuống tầng -1, vừa mới ra cửa thang máy, Vương Tuấn Khải liền biến sắc, Vương Nguyên cũng phát hiện ra điều gì đó, điều này khiến Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc, cái loại nhạy bén của cậu lại có thể ngang hàng với mình, nhưng ngay lập tức đưa ra phán đoán, Vương Tuấn Khải cảnh giác rút khẩu súng từ trong túi quần ra nhét vào tay Vương Nguyên.

“Đã từng dùng súng bao giờ chưa?”

Vương Nguyên lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không phải chỉ cần bắn vào chỗ được chỉ là được sao.”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, hiển nhiên Nguyên Thiếu không ý thức được vừa rồi mình mới nói một câu đầy máu tanh.

“Từng giết người chưa?”

Vương Nguyên sửng sốt, tiếp tục lắc đầu.

“Rất có thể đêm nay phải phá lệ rồi.” Vương Tuấn Khải nói xong câu này, trước mặt bắt đầu xuất hiện một đám người rõ ràng lai giả bất thiện (2), bọn họ đều đeo mặt nạ ma quỷ, trên tay cầm những thanh thép to dài.

(2) Lai giả bất thiện: Người đến với ý chẳng tốt đẹp gì.

“Tự bảo vệ tốt bản thân.” Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, đối phương có khoảng mười người, hiển nhiên mục tiêu chính là vị tiểu thiếu gia bên cạnh anh.

Đưa súng cho mình, còn anh thì làm thế nào? Vương Nguyên còn đang lo lắng vấn đề này, Vương Tuấn Khải đã tiến lên từng bước từng bước, áo khoác cởi ra rồi tiện tay quăng sang một bên, thuận tiện xắn cả tay áo sơ mi lên. Vương Nguyên đau khổ nghĩ lúc nào cũng đùa giỡn nói anh thì đẹp trai khi nào chứ, chỉ có điều, bóng dáng này thật sự là rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro