Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Động lòng

Chương 4: Động lòng

Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không có dậy sớm như vậy, sáng sớm còn chưa đến sáu giờ đã bị Vương Tuấn Khải lôi từ trong ổ chăn ra, rửa mặt chải đầu với vẻ mặt mông lung mơ hồ, khi ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới lập tức bừng tỉnh, nói: “Ai da, anh bệnh hả! Sớm như vậy đã lôi em ra đây làm gì?!”

Vương Tuấn Khải mặc quần áo thể thao, ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm cơ thể cậu, cho đến khi thấy Vương Nguyên nổi cả da gà lên mới mở miệng: “Ngày hôm qua…”

Dừng lại ở đây có chút khó hiểu. Vương Nguyên nhớ lại, không phải là anh… không phải hai người bọn họ đã làm gì đó rồi chứ… Thần kinh hơi căng thẳng, cuối cùng Vương Nguyên cũng nhớ ra được, nụ hôn đầu tiên của mình trong lúc không cẩn thận đã đánh mất rồi.

Là một nam sinh trải qua tuổi mới lớn ở nước Anh, Vương Nguyên từng có một đoạn “Mối tình đầu” ngắn ngủi, chỉ trong có ba ngày, đối phương là một chàng trai khôi ngô tuấn tú con lai Đức và Pháp, ngày đầu tiên hắn thổ lộ với Vương Nguyên, ngày thứ hai nắm tay, ngày thứ ba muốn hôn, kết quả bị Vương Nguyên cho một đấm theo phản xạ có điều kiện rồi sống chết mặc bay. Đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng qua lại với ai thêm lần nào nữa, ngay từ đầu Vương Nguyên cũng chỉ là muốn thử xem thế nào, kết quả trải qua mối tình đầu này, chuyện tình yêu với cậu mà nói thật sự có thể được liệt vào mười đại sự kiện nhàm chán nhất trên thế giới.

Bởi vậy mới nói, nụ hôn đầu tiên gì đó, mới ngày hôm qua thôi vẫn còn là một Vương Nguyên siêu cấp thuần khiết, trong nháy mắt đã thay đổi, thật sự có chút không thể tiếp thu nổi, mà lúc này khi cậu đã tỉnh táo lại mới nhớ đến. Mới nếm thử tư vị của dục vọng, thật là đáng sợ, giống như đánh mất bản thân. Nhưng khoảnh khắc Vương Tuấn Khải hôn lên môi kia, Vương Nguyên gần như có thể nói là được giải phóng, con thú dữ ẩn sâu trong nội tâm nháy mắt phá cũi bung ra, cái loại cảm giác này thật hết sức… tuyệt vời.

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nói như vậy, cậu còn rất ghét Vương Tuấn Khải.

“Cơ thể em quá kém.” Vương Tuấn Khải dừng một chút mới nói tiếp, “Chạy xong, tôi sẽ dạy em đánh quyền anh.”

Vương Nguyên im lặng vài giây rồi hỏi: “Chạy mấy vòng?”

Lúc này bọn họ đang đứng trước cửa lớn, ngoại trừ con đường trải dài đến cánh cổng sắt của căn biệt thự, còn có hai con đường nhỏ hai bên, vòng quanh căn nhà lớn, mãi cho đến hoa viên phía sau, giao ở chỗ cây tường vi mới trồng bên nhà kính. Vương Nguyên còn đang suy nghĩ chạy một vòng như vậy cũng phải mất đến 20 phút, hai vòng thôi thì đã mệt thành chó luôn rồi, chợt nghe Vương Tuấn Khải nói tiếp: “Năm vòng.”

“…” Cái gì?! Cậu không nghe nhầm đấy chứ! Vương Nguyên ngây ra như phỗng, trong khi đó Vương Tuấn Khải đã bắt đầu khởi động chân cẳng, chạy được vài bước mới để ý thấy cậu vẫn còn đứng im tại chỗ, quay đầu lại nhíu mi nói: “Đuổi theo, nhanh.”

Vương Nguyên đuổi theo phía sau anh hỏi: “Này, bình thường anh chạy một vòng mất bao lâu?”

“Năm phút gì đó.”

Vương Nguyên: “…”

“Không phải anh đang nói đùa đấy chứ?”

“Đùa đấy!”

“…” Đại ca à, anh không thể lừa em một chút sao!

Vương Tuấn Khải giảm bớt tốc độ đợi cho cậu chạy đến cùng sóng vai, nhìn vẻ mặt không thể không yêu thương của cậu, anh lại không nhịn được mà khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục đả kích cậu: “Bình thường tôi đều chạy mười vòng.”

Tự nhiên Vương Nguyên lại quên hỏi vì cớ gì mà cậu phải nghe lời cái người này, nói luyện tập thì phải luyện tập, chỉ khẽ cắn môi nói: “Chạy năm vòng nhỏ thôi nhé!”

Vương Tuấn Khải cười cười, bước chân nhanh hơn một chút, “Vậy đuổi kịp tôi đi đã.”

Vương Nguyên giở thủ đoạn tìm đường chết, cậu giỏi nhất chính là tự đào hố cho mình giẫm lên, cuối cùng thường phải nếm chịu hậu quả cay đắng. Sau khi chạy hết vòng thứ tư, cậu đã đầm đìa mồ hôi, hít thở cũng khó khăn.

Đến trước cây tường vi mới trồng bên cạnh nhà kính, Vương Nguyên chống tay lên đầu gối, chỉ hận không thể nằm nhoài ra trên mặt đất, thở hồng hộc khoát tay ý bảo mình không thể chạy tiếp được nữa, chạy nữa là nằm luôn tại đây.

Vương Tuấn Khải hiếm khi tỏ ra nhân từ, mặt vẫn không đổi sắc đứng tại chỗ chờ cậu bình ổn hô hấp. Muôn vàn cây hoa đang khoe sắc trong nhà kính cách một lớp thủy tinh kia, dường như đang tản ra một loại hương mê người. Cũng giống như tên nhóc này, Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu bởi vì cúi người mà lộ ra hơn nửa lồng ngực trắng nõn, yên lặng suy nghĩ, vô thức câu dẫn người khác.

Năm phút sau, Vương Tuấn Khải hỏi cậu đã ổn hơn chưa. Vương Nguyên cảm giác có phần hơi xấu hổ, mạnh mẽ đứng thẳng dậy làm động tác vươn vai ưỡn ngực, thu hút ánh mắt không rõ hàm ý của Vương Tuấn Khải.

“Về tắm rửa một chút đi.” Vương Tuấn Khải quay lại bổ sung thêm, “Tắm xong thì đến phòng tôi.”

Vương Nguyên cảm giác những lời này có gì đó không thích hợp, nhưng lại không biết nó không đúng ở chỗ nào. Chờ cho đến khi cậu cởi hết quần áo mới đột nhiên nghĩ ra, nửa câu sau của Vương Tuấn Khải quá ư mờ ám, nghe như mấy vị hoàng đế ngày xưa triệu kiến ái phi mỗi đêm thị tẩm vậy.

Nhiều chuyện, hừ.

Vương Nguyên thoải mái ung dung tắm rửa, trong lòng thầm nghĩ, ông đây còn không biết anh ở bên trái hay là bên phải phòng này, không đi đâu.

Rốt cuộc đến khi Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn tới tìm người, Vương Nguyên đã mở ra hộp nhạc hình lập thể ra, chọn một đoạn nhạc rock ầm ĩ, ngồi phịch xuống sô pha nghịch di động. Cũng may là tường nhà cách âm tốt, bằng không tất cả mọi người trong căn biệt thự này đều bị cậu làm cho điếc tai hết rồi.

Vương Tuấn Khải vừa mới mở cửa ra đã bị một thứ âm thanh kinh khủng đâm thẳng vào lỗ tai, khiến anh bất giác lùi lại phía sau nửa bước, lúc sau gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, đi vào trong tắt nhạc. Lúc này Vương Nguyên mới phát hiện anh đã vào đây từ bao giờ, dáng vẻ kiêu ngạo vừa ban nãy giờ đã lập tức biến mất không thấy dấu vết.

Vương Tuấn Khải đứng trước màn hình TV siêu phẳng, siêu to, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nguyên bướng bỉnh nói: “Em tắm rửa xong thì thư giãn một chút, không được sao…”

Câu này càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng biến mất không dấu vết. Vương Tuấn Khải chợt bật cười. Vương Nguyên cau mày nói: “Cười cái gì.”

“Lại đây.”

Nói xong anh lập tức đi về phía phòng mình, Vương Nguyên đành phải đuổi theo. Phòng Vương Tuấn Khải ngay bên trái phòng cậu, chỉ bé bằng một nửa căn phòng rộng lớn của cậu thôi, nhưng mà so với người trong gia đình bình thường thì căn phòng này cũng coi như là rất to rồi. Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy một bao cát treo trên trần nhà gần cửa sổ, nhìn hình dạng kia thì giống như từng bị đấm qua rất nhiều lần rồi, vừa mới nghĩ như vậy đã được quăng cho một bộ găng tay quyền anh.

“Cởi áo ra.” Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói.

Vương Nguyên lại kinh ngạc: “?!”

“Tùy em thôi, cứ mặc thế này sẽ ướt hết áo.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng cởi hết quần áo ngoài ra, thuần thục đeo đôi găng tay quyền anh màu đen vào, thân trên trần trụi, ánh mắt lãnh đạm, cơ ngực cơ bụng màu mật ong lộ ra không sót một cái gì, dáng người hơi gầy còn để lộ một loại hương vị của tuổi trẻ.

Vương Nguyên dời ánh mắt, trái tim đập thình thịch không thôi.

Vương Tuấn Khải đứng ngay bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính rõ ràng rành mạch: “Muốn tôi đeo giúp em sao?”

Hơi nóng phả vào vành tai, Vương Nguyên khẽ run lên, lắc lắc đầu, nhanh chóng đeo găng tay vào.

Vương Tuấn Khải lui về phía sau vài bước, “Nhìn cho rõ động tác của tôi.” Nói xong lập tức nâng cánh tay đánh một quyền thật mạnh vào bao cát, nhưng ngay lập tức hoàn thành động tác, cánh tay vươn dài để lộ ra cơ bắp, hai bờ vai co lại, hình ảnh giống y như trong phim, ở trong mắt Vương Nguyên hiện lên một bóng dáng nam tính và gợi cảm đến rung động lòng người.

Càng khỏi phải nói, khi Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hất tóc trong không trung cũng xuất hiện một đường cong phóng khoáng, đáy mắt đột nhiên hiện ra một tia tàn độc, gắt gao nắm chặt lấy trái tim cậu.

Hai tay luân phiên nhau nện bịch bịch vào bao cát, Vương Tuấn Khải đi đến phía sau cậu. Vương Nguyên ngơ ngẩn chỉ thấy từ phía sau mình một cánh tay vòng lên cầm chặt lấy cổ tay cậu.

“Cổ tay em quá yếu.” Vương Tuấn Khải đưa ra một lời nhận xét, nắm tay cậu chậm rãi lặp lại động tác vừa rồi, bởi vì tiếp xúc quá thân mật, môi liền ghé vào sau tai cậu, giọng nói bất giác trầm xuống một chút: “Chỗ này, cánh tay cong thành một góc, nhớ rõ đấy.”

“…” Vương Nguyên không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

“Khi dùng sức chém ra, cố gắng hết sức đừng nghĩ đến cái gì cả, chỉ cần nhìn chằm chằm vào điểm ra tay, mới có thể nhanh mạnh mà chuẩn cho đối phương một đòn uy hiếp.” Vương TuấnKhải buông tay cậu ra, “Tiếp theo, em tự thử đi.”

Vương Nguyên thông minh, nhận thức nhanh, rất nhanh đã nắm vững được bí quyết, chỉ còn lại tiếng bao cát kêu bịch bịch. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào sô pha, cặp chân dài vắt chéo, ánh mắt lãnh đạm nhìn theo từng động tác của cậu.

Bởi vì vung nắm tay mạnh mà áo sơ mi trên thân bị kéo để lộ ra cái cổ rất đẹp, cùng thắt lưng như ẩn như hiện. Nhưng mà vẫn quá gầy, Vương Tuấn Khải yên lặng suy nghĩ, cánh tay rất dài nhưng lại gầy giơ xương, béo một chút sẽ đẹp hơn nhiều.

Nửa giờ sau, Vương Nguyên đánh rất sảng khoái, cuối cùng cũng ngừng tay, trống ngực phập phồng, ngửa đầu thở mạnh mấy cái, yếu hầu di chuyển, đôi môi cong lên, hai mắt khép hờ. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lướt qua huyệt thái dương, giống như thước phim điện ảnh quay chậm, ánh mắt Vương Tuấn Khải di chuyển theo, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh hõm sâu.

Giống như bị cố định tại nơi ấy, rất khó có thể dời ánh mắt đi.

Vương Nguyên chống lại ánh mắt anh, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười tươi có thể so với ánh nắng mặt trời giữa tháng ba: “Thích thật.”

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, nhanh chóng đi về phía cậu, vươn tay ra lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống kia, mang theo ý cười khó phát hiện ra và nói: “Quá gầy, phải chăm chỉ ăn cơm nhiều mới được.”

Vương Nguyên sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

“Về tắm rửa lại đi, ăn cơm xong sẽ đưa em đến công ty làm quen tình hình một chút.” Vương Tuấn Khải nói xong thì đi vào phòng tắm, để lại một mình Vương Nguyên tim đập như nổi trống.

Nguy rồi, phản ứng này là gì đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro