Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vạch trần

Chương 30: Vạch trần

Trước khi gặp được cậu, chưa từng có ai khiến anh lưu luyến như thế.

Một khi người nào đó đã có điểm yếu đều sẽ cảm thấy khó mà dứt bỏ, cho dù bản thân bị truy nã ở cả hai giới hắc bạch, cuộc sống sinh tử không ngừng phải chạy trốn, cũng chẳng có cách nào vứt bỏ được điểm yếu sâu tận đáy lòng ấy. Vương Tuấn Khải nhớ có một lần, nhiệm vụ là giết một gia đình người dân nghèo ở biên giới một quốc gia nhỏ bé, giữa tiếng kêu rên cùng tuyệt vọng, hai tay anh vẫn nhiễm đỏ máu, đế giày dẫm lên bùn đất và máu tanh, khi anh đi kiểm tra lại một lần cuối, vô tình phát hiện trong một gốc cây trước nhà có một đứa trẻ đang trốn, lúc ấy anh vô cùng sửng sốt, cặp mắt kia, cực kỳ giống với Vương Nguyên. Đôi bàn tay nắm súng liền run lên, không hạ thủ được, anh em từ sau bước tới, phản ứng đầu tiên của anh là ngăn cản tầm mắt bọn họ, hai người kia vỗ vỗ vai anh rồi đi về phía ngược lại.

Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng mang theo sự cầu xin tha thứ một cách dè dặt, trong đôi mắt đứa trẻ với khuôn mặt ngăm đen ấy tràn ngập ánh sao.

Chẳng dám mơ tưởng đến tương lai sau có thể có một đứa trẻ như thế, thậm chí còn chẳng nghĩ đến liệu có ngày mai hay không, huống hồ là chuyện tương lai xa vời.

Cũng từng có người hỏi anh, sau này rút lui rồi anh muốn làm gì? Lúc ấy bọn họ vừa mới kết thúc một nhiệm vụ, cánh tay anh bị chém một đường vừa dài vừa sâu, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống đầu ngón tay, ngưng tụ vài giây rồi nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Tách tách… tựa như tiếng mạch máu đập đều đều.

—— Muốn làm gì? Muốn tìm cậu.

—— Tìm cậu làm gì? Nói với cậu, anh rất nhớ em.

Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng thế thôi chứ chưa từng nhắc tới với người khác, rất sợ sự thật rồi sẽ có một ngày chết ở nơi hoang vu nào đó. Thân chết hồn tan, thật sự là một ngày không dám nhắc đến.

Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, không trả lời. Người kia vỗ bả vai không bị thương của anh, đưa cho anh một điếu thuốc, trong căn phòng khói thuốc lượn lờ nói lên câu chuyện của mình, nói với anh, tương lai phải về quê nhà thú nhận với mối tình đầu. Châm thuốc lá trong bóng đêm, một làn khói trắng bay lên, Vương Tuấn Khải nghe đến say mê, tàn thuốc tớt xuống tay bị bỏng cũng không để ý, cuối cùng nói một câu.

“Tôi muốn về nhà.”

Cho nên hiện tại anh ngồi ở chỗ này, căn phòng trang trí quen thuộc, mùi vị đồ ăn quen thuộc, người bên cạnh này… cũng quen thuộc.

Nghĩ muốn về nhà, nghĩ muốn trở lại bên cạnh cậu.

Thấy tốc độ gắp thức ăn và cơm của anh chậm lại, Vương Nguyên liền hỏi là no rồi sao. Vương Tuấn Khải cười cười nói không có, chẳng qua là nhớ tới một việc.

“Việc gì thế, gái đẹp à?” Vương Nguyên nói bậy một câu.

Ai biết Vương Tuấn Khải cư nhiên không phản bác, còn thâm sâu khó lường liếc cậu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn. Vương Nguyên bùng nổ, trừng mắt hỏi anh là người con gái nào, cho anh ăn cơm mà anh còn tơ tưởng đến người khác, cô ta có trắng hơn cậu, dáng người có đẹp hơn cậu, ánh mắt có chứa sao như cậu không, hừ.

Lại nghe Vương Tuấn Khải cười lớn, đưa tay vuốt đỉnh đầu cậu.

“Được lắm, anh nam nữ đều ăn, còn về đây làm gì, còn trêu chọc em.” – Vương Nguyên lão đại khó chịu hất tay anh ra, giọng điệu bất giác mang theo sự ủy khuất, “Đừng ăn nữa, đi mà tìm người tình trong mộng của anh đi!” – Nói xong liền thu dọn lại bát đũa của anh.

Vương Tuấn Khải bật cười bắt lấy cổ tay cậu, người này sao lại đáng yêu như vậy chứ.

“Người tình trong mộng của anh không phải là em sao, còn bảo anh đi tìm ở đâu nữa?”

Động tác của Vương Nguyên nhẹ nhàng hơn, miệng vẫn cong lên. Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, hôn lên miệng, hôn rồi lại hôn: “Khiến anh ngày nhớ đêm mong, sắp phát điên rồi.”

“…” Vương Nguyên phát hiện anh đang ăn đậu hũ của mình, nhất thời thẹn quá hóa giận, “Anh bệnh à, người cũng ở trước mặt anh rồi còn nhớ gì nữa!”

“Ờ, vậy anh không nhớ nữa.” – Vương Tuấn Khải đặt mạnh cậu lên giường, nhìn cậu chăm chú, “Anh ăn no rồi.”

“Thế thì sao?”

“Thì làm chuyện gì đó để tiêu cơm.”

“Không hiểu.” – Vương Nguyên nghiêng mặt đi giả ngu.

Vương Tuấn Khải nhân cơ hội nhéo một bên sườn cậu, “Em không cần động, cứ để anh là được.”

Hai người nói chuyện chơi đùa ngay trên giường, từ đuôi giường lăn đến đầu giường rồi lại lăn về đuôi giường, đụng cả vào bàn ăn, đồ ăn rớt xuống, giường hỗn loạn thành một đống, chăn cũng rớt một phần xuống đất. Bốn bàn tay xoắn lại một chỗ, Vương Nguyên thở hổn hển ngồi trên người anh, hỏi anh có nhận thua không.

Vương Tuấn Khải gật đầu cầu xin tha thứ, tay dùng sức kéo cổ cậu xuống.

“Thần nhận thua rồi, bệ hạ mau ban thưởng cho thần một nụ hôn.”

“Hả? Em nói này Vương Tuấn Khải, cả ngày anh nghĩ đâu vậy, trong đầu toàn là mấy thứ rác rưởi không à!” Vương Nguyên vừa dứt lời miệng đã bị chặn lại, một đống lời mắng chửi nữa bị nuốt hết lại, dần trở thành hô hấp nặng nề. Chiếc răng nanh nhỏ ngậm lấy đầu lưỡi cậu nhẹ cắn, khoái cảm như bị điện giật từ mặt chạy lên tận đỉnh đầu.

Trong quá trình hôn, hạ thân Vương Tuấn Khải cứng lên một chút, khẽ nói: “Không có cách nào khác, chỉ cần thấy em sẽ không nghe lời.”

Vương Nguyên oán trách trừng mắt lườm anh, lúc này đổi lại là cậu chặn miệng anh.

Gặp lại sau bao ngày xa cách, sex thoải mái tràn ngập vui sướng, đem tất cả tình yêu không thể nói ra trút xuống từng động tác cơ thể cùng với ánh mắt giao nhau.

Sau khi xong việc, hai người ngủ thẳng đến khi chạng vạng mới thức dậy. Vương Tuấn Khải xuống nhà lấy đồ ăn, gặp A Hâm đang đi lên. Hai người đối diện trong nháy mắt liền bắt đầu tấn công nhau, cùng tung quyền cước ở cầu thang, A Hâm muốn rút súng ra bị anh giơ chân đá rơi, súng lăn xuống cầu thang, cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải từng trải qua sinh tử thắng, bóp cổ hắn đặt trên tường, ngữ khí điềm nhiên nói: “Anh còn dám ở lại đây?!”

A Hâm còn chưa kịp nói gì, tiếng Vương Nguyên đứng ở đầu cầu thang truyền đến, ánh mắt quét qua quét lại hai người.

“Cậu chủ.”

Vương Nguyên bước xuống, hai tay đút trong túi áo ngủ, cuối cùng đi đến trước mặt bọn họ. Ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ động, ấn A Hâm đã không còn phản kháng được nữa phải quỳ xuống mặt đất.

“A Hâm, anh đã đi theo ba tôi bao nhiêu năm rồi?”

Hắn ta là trẻ mồ côi, được bà cụ nhặt rác kiếm sống ở gầm cầu nhặt về nuôi, mười tuổi bắt đầu ra ngoài làm việc vụn vặt linh tinh, mười bốn tuổi gặp được Vương Nghĩa Lăng, cho đến khi hắn mượn tay Vương Tuấn Khải giết chết Vương lão đại. Đi theo bên cạnh Vương Nghĩa Lăng, nếu tính cẩn thận, hình như cũng đã hai mươi năm. A Hâm giật mình nhớ tới năm ấy, hắn bị người ta vu oan, tìm thấy trong túi chiếc dây chuyền vàng của Lão đại một đường hội nhỏ, dưới cơn mưa to tầm tã, bị người ta đuổi qua vài con phố, những người đó cầm trong mã tấu muốn chém hắn, lúc ấy đang chạy đến một ngã rẽ, đụng phải Vương Nghĩa Lăng, người thiếu niên gầy gò ốm yếu không thể lay động được nửa phân người đàn ông cao lớn, ngược lại còn bị mất đà ngã ngửa trên mặt đất, mấy tên côn đồ ở ngay phía sau, Vương Nghĩa Lăng cầm chiếc ô màu đen che ra một thế giới nhỏ không có hạt mưa nào.

“Cho nên, hai mươi năm không bằng một triệu?” Sau khi trở về Vương Nguyên đã mời thám tử tư điều tra về A Hâm, phát hiện hắn nuôi mẹ trong viện dưỡng lão bằng khoản tiền không rõ lai lịch, lại càng thêm xác minh lời nói của Vương Tuấn Khải.

Câu nói này của Vương Nguyên khiến A Hâm ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt của Vương Nguyên.

“Cậu chủ… Xin cậu hãy giúp tôi chăm sóc mẹ.”

Mẹ hắn tuổi già, thân thể không khỏe, khoảng thời gian đi nhặt rác bị sái chân do trượt thùng nước phải nằm viện một thời gian ngắn, trong lúc đó bị Giản Toàn biết được và lợi dụng điểm yếu này để áp chế, lúc ấy bị kinh sợ, tinh thần cũng trở nên bất ổn, năm ngoái kiểm tra mới phát hiện ra bà mắc bệnh hẹp van tim, ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Mi tâm Vương Nguyên giật giật, hỏi: “Ai bắt anh làm như vậy? Anh bị uy hiếp? Lấy mẹ anh ra để uy hiếp anh?”

Các câu hỏi liên tiếp, A Hâm không trả lời, tiếp theo Vương Nguyên lại hỏi một câu: “Là Giản Toàn sao?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng đã sớm có sự nghi ngờ, để ý vẻ mặt hắn là có thể đoán được chính xác sự thật là như thế nào. Vương Nguyên vô cùng tức giận, vừa định bảo Vương Tuấn Khải buông hắn ra, đã thấy người đàn ông vẫn ngồi bất động không nói lời nào không biết đã lấy súng ra từ khi nào, thấy tình huống trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của cậu là muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, ai ngờ anh vừa buông tay định bẻ gập tay hắn ra phía sau, đã nghe thấy một tiếng súng, máu dần chảy ra đầm đìa.

Hai người đều sửng sốt, A Hâm nuốt súng tự sát.

Hơi thở còn chưa tắt hẳn, hơi thở yếu ớt cuối cùng và tiếng máu tươi chảy tí tách.

“Lão… Đại, khụ…” Ba chữ sau đó của hắn nghe không rõ nhưng hẳn là, “Tôi xin lỗi.”

Quản gia nghe thấy tiếng liền chạy đến, nhìn thấy máu chảy dọc theo cầu thang xuống.

Vương Nguyên phục hồi tinh thần, quay người vươn tay vuốt ánh mắt còn chưa kịp khép lại, sau đó bảo người thu dọn thi thể hắn, dọn dẹp sạch sẽ máu. Giống như lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người sống chết đi ngay trước mắt, hơi thở sinh mệnh nhỏ nhoi như vảng vất ở bên tai. Ném hết dép lê dính máu đi, Vương Nguyên khoanh tay trở về phòng, hơi lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải đi theo sau cậu vào phòng, nhìn cậu ngẩn người cũng có thể đoán được vài phần suy nghĩ của cậu, nhưng im lặng không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy bờ vai cậu.

“Em không muốn hắn chết.”

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Vương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng.

Trong phòng không bật đèn, hai người ngồi trên sô pha, Vương Tuấn Khải vuốt ve cánh tay cậu, nói: “Anh biết.”

“Hắn… Vì sao?”

“Chắc là vì áy náy.”

Bởi vì phản bội lại sự trung thành hơn mười năm, Vương lão đại đã từng cứu hắn một mạng, từ tận đáy lòng cũng biết nếu chuyện này truyền ra sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, nên tự mình kết thúc.

Vương Nguyên thở dài, mở hai tay ra ôm người đàn ông bên cạnh.

“Anh sẽ không lại đột nhiên rời khỏi em nữa đấy chứ.”

“Không đâu.”

Vương Tuấn Khải dán môi lên trán cậu, nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro