Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trở về

Chương 29: Trở về

Sáng sớm vừa mở mắt đã có thể thấy đối phương, trong vài năm qua ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nắng sớm theo bức rèm loang lổ tạt vào giường, Vương Nguyên đang say ngủ nằm bên người anh. Tất cả đều tựa như bọn họ chưa bao giờ chia lìa, thời gian chia lìa dường như được người nào đó có ý tốt nối lại, quá khứ cùng hiện tại hoàn toàn trùng khớp, không hề có kẽ hở. Anh dùng ánh mắt vẽ lại dáng vẻ cậu, cậu nhắm hai mắt mang theo nét mặt tươi cười, tựa như trong giấc có chuyện tốt xảy ra, khiến anh không kiềm chế được cũng mỉm cười theo.

Mà Vương Nguyên cũng đã rất lâu rồi chưa từng ngủ say như vậy, từ khi các biến cố cứ liên tục đột ngột phát sinh cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon, lúc mới bắt đầu cậu thường xuyên ngủ lơ mơ một hai giờ thì bừng tỉnh, một mình đối mặt với căn phòng im lặng, một lát sau nhắm mắt cũng không thể đi vào giấc ngủ được nữa. Vì thế cậu đi xuống nhà, đi bộ quanh nhà một vòng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ và không thể nào ngủ tiếp được nữa. Tình trạng này ngày càng tồi tệ, bác sĩ tâm lý cũng chỉ có thể đề nghị cậu ban ngày vận động nhiều một chút để hao phí sức lực, nhưng vẫn không thể chữa trị tận gốc, vấn đề căn bản vẫn là tâm lý khiến cậu như vậy.

Căn phòng khách sạn hơi tối, hai chàng trai nằm trên giường ôm chặt lấy nhau.

Vương Tuấn Khải biết cậu đã tỉnh liền dùng hai chân kẹp lấy cậu, dùng sức một chút kéo cậu về sát phía mình hơn. Vương Nguyên mở đôi mắt buồn ngủ, thở dài một hơi nén giận rồi lại khép mắt. Tóc tai hỗn độn, hai má đỏ ửng lên vì nằm ngủ, còn có đôi môi xinh đẹp hơi dẩu lên khiến người khác muốn cắn một miếng. Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu khẽ nói vài câu, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên má khiến cậu không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Vương Nguyên vẫn còn nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra rồi vươn cả hai tay nghiêng người ôm anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đáng yêu, nói: “Anh trở về với em, được không?”

Đối phương không trả lời lại ngay, trầm mặc một lúc lâu sau mới dịu dàng nói: “Nửa tháng sau anh mới có thể thoát ra, chờ anh về nước tìm em.”

Vương Nguyên miễn cưỡng nâng mí mắt lên, liếc nhìn anh một cái, sau đó siết chặt hai cánh tay, dúi đầu vào hõm vai anh, giọng nói mang theo chút buồn rầu: “Là anh nói đấy nhé, nửa tháng!”

“Ừ, mau dậy đi, không lại trễ giờ bay.” Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi dậy, thấy cậu còn không động đậy liền kéo cậu vào phòng tắm.

Hiếm khi Vương Nguyên lười biếng, cả người đeo bám trên người anh rồi cứ thế bị anh lôi đi, thầm cười tựa như con mèo nhỏ lén ăn vụng thịt.

Trước khi đi cậu gọi điện thoại thông báo với Derek, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn, cậu không biết xấu hổ tiếp tục nói rất nhiều, chỉ có điều hai người cũng chẳng có gì nhiều để nói, Vương Nguyên chẹp miệng cúp điện thoại. Chợt nghe người bên cạnh vừa bắt đầu lải nhải dặn dò cậu phải cẩn thận tất cả mọi chuyện vừa thu dọn hành lý cho cậu, dặn cậu phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc, suy nghĩ quan trọng nhất chính là có một cuộc sống vui vẻ, Vương Nguyên ngồi cuối giường cười hì hì trả lời lại một câu được.

“Ngoài ra, đừng quá nhớ anh.” Anh dùng những lời này để kết thúc.

Vương Nguyên nghiêng đầu nói: “Yên tâm.”

“Hửm?”

“… Không có gì.”

“Em nói lại lần nữa?”

“Thật sự không có gì mà.”

Vương Tuấn Khải nói xong liền bổ nhào về phía cậu làm loạn một trận, Vương Nguyên bị đặt trên giường cù léc, cười như tên điên trốn trại, một hồi lâu sau cậu mới vừa thở dốc vừa cười, nói đứt quãng: “Nếu không đứng lên sẽ bị nhỡ máy bay.”

Vương Tuấn Khải đang ôm gương mặt cậu, nhắm ngay vào môi hung hăng cắn mút một cái, tiếng cắn mút lanh lảnh vang lên trong căn phòng rộng lớn, nhảy vào trái tim cậu, nghe thấy mà mặt đỏ tới tận mang tai.

“Anh cũng phải đi rồi, không thể tiễn em được.”

Vương Nguyên gật gật đầu.

“Nhớ, cẩn thận người bên cạnh.”

“Hả?”

“A Hâm, cẩn thận hắn.”

Vương Nguyên ngập ngừng hỏi: “Hắn… làm sao?”

“Có thể là anh hiểu nhầm, nhưng khi ấy ở bên vách núi, hắn cầm tay anh… cũng có thể là súng đã cướp cò rồi.”

“Hắn trung thành với ba em như vậy, làm sao có thể?”

“À, còn cả hắn đá anh xuống vách núi nữa.” Vương Tuấn Khải lãnh đạm bồi thêm một câu.

Vương Nguyên lập tức ghê sợ: “Cái gì?!”

“Có thể bởi anh là nội gián nên hắn đặc biệt hận anh.”

“…” Vương Nguyên sững sờ nhìn anh, câu nói này lại khiến cậu nhớ tới chuyện anh là nội gián.

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt cậu, phát hiện vướng mắc trong lòng cậu, nhất thời không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

Niềm vui sướng khi gặp lại đã tạm thời che lấp sự thật, hai người họ nên đứng ở hai phía đối lập chứ không phải xem nhẹ mọi chuyện như này. Đột nhiên nhớ đến chuyện này, vẫn có chút chấn động, lúc ấy Vương Nguyên đã đồng ý đến chỗ hẹn gặp anh, nhưng cái anh chờ được chỉ là sự bao vây của Vương Nghĩa Lăng. Có đôi khi anh thật sự không muốn nhớ lại tâm tình lúc đó, cảm xúc u ám đã từng một lần xuất hiện thiếu chút nữa đã giết chết cả linh hồn anh.

“Tóm lại, đề phòng hắn.”

Vương Nguyên phục hồi tinh thần, gật đầu.

“Nửa tháng sau, chúng ta cùng nhau làm rõ chuyện đã xảy ra năm đó, được chứ?”

“Được.”

Nói xong anh đứng dậy, thuận tiện kéo Vương Nguyên dậy giúp cậu chỉnh đốn lại trang phục. Lúc gần đi bị Vương Nguyên kéo ống tay áo lại, anh kinh ngạc quay đầu.

“Anh… Cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”

Đôi mắt hoa đào nhất thời cong cong như vầng trăng khuyết: “Ừ. Em cũng thế.”

Đột ngột gặp lại, rồi lại chia xa cực kỳ chóng vánh. Khoảng thời gian ở cùng với Vương Tuấn Khải giống như chưa từng xa cách lâu như vậy, giống như ở khoảng thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều là của người khác, mặc dù không nói gì, chỉ cần đứng bên nhau thôi cũng khiến tâm tình cậu khá hơn rất nhiều. Trong giây phút bước lên máy bay, Vương Nguyên tự an ủi chính mình, nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi, bốn năm sống không có hi vọng cũng đã trải qua rồi, chỉ nửa tháng thì có là gì đâu.

Sau khi về nước cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại cảm thấy vô cùng hoang mang liệu một đêm kia có phải là thật, hay chỉ là giấc mơ bởi cậu ngày nhớ đêm mong mà thôi. Nhưng thực tế không cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi cậu bị ném vào guồng quay của cuộc sống, dốc sức làm việc.

Tranh chấp bang phái, tranh giành địa bàn, buôn bán súng đạn, còn cả các loại vấn đề lẻ tẻ từ lớn đến nhỏ đều cần cậu đích thân xử lý. Câu nhắc nhở của Vương Tuấn Khải khiến cậu cảnh giác hơn, không giao quá nhiều việc cho hắn nữa, việc gì cũng muốn tự tay mình làm, cường độ công việc như vậy nhanh chóng khiến cậu giảm bớt đau khổ, hẹn ước nửa tháng sắp tới, cậu lại té xỉu trong phòng trà. Vốn định pha một tách cà phê rồi hít thở không khí, không ngờ trước mắt lập tức tối sầm, chân đứng không vững.

Kết quả mỗi ngày cậu đều mệt nhoài người, về nhà liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nửa tháng trôi qua, người nào đó còn chưa thấy xuất hiện, đúng lúc này tên âm hồn bất tán Giản Toàn lại đến tìm cậu, cũng bởi vì cậu đang ốm, mà lần này ngay cả từ chối cũng chưa có cách nào nói ra.

“Ý của bên phía Nhật Bản chính là muốn mở một quán bar cao cấp, muốn tìm bang Nghĩa Lăng hợp tác, dù sao Neville cũng là quán bar hàng đầu.”

Nói là quán bar cao cấp, chẳng thà nói trắng ra chính là nơi để mua bán xác thịt trá hình, chủ nhân là người của xã hội thượng lưu, cũng là nhân vật không muốn công khai thân phận.

Vương Nguyên làm sao có thể không hiểu, trầm ngâm một lát sau mới trả lời: “Muốn hợp tác với chúng ta mà còn phái thuyết khách đến nữa, chân thành một chút đi, OK?”

Giản Toàn buông tay: “Đây là muốn tôi đến đánh tiếng trước với em, nếu có ý hợp tác tôi sẽ sắp xếp cho hai bên gặp mặt.”

Từ khi hắn rời khỏi bang Nghĩa Lăng tách ra ngoài, mấy năm nay đến Đông Âu phát triển cũng không ở trong nước, giờ vừa trở về đã làm cầu nối cho bạn cũ, vừa muốn gặp Vương Nguyên vừa muốn nhân tiện làm việc, thật sự là rất đáng buồn, đôi khi hắn cũng tự giễu, sao lại cứ luôn coi trọng người này, lâu như vậy mà tay còn không có chút dấu hiệu nào sẽ buông ra, đổi lại là người khác đã sớm buông tay rồi, dù sao mỹ nhân bên người Giản lão đại không thiếu, ôn hương nhuyễn ngọc ôm trong lòng chẳng phải quá mãn nguyện rồi sao, cần gì cứ phải ở đây nhìn sắc mặt cậu.

Người này chính là thấp hèn như vậy đấy, không phải có câu nói gì mà, không có được nên cứ mãi nhớ nhung.

Giản Toàn cho rằng, dù sao hiện tại bên người Vương Nguyên cũng chỉ có một mình hắn, cứ mãi dây dưa rồi đi cuối cùng cũng sẽ có một ngày thành công. Ai biết Vương Tuấn Khải đang tiến về nơi này, vừa đi ra khỏi cổng nhà họ Vương, lập tức nhìn thấy.

Đeo kính râm, mặc áo khoác màu đen, chân đeo bốt, Vương Tuấn Khải bước đi vô cùng vội vã, thậm chí còn không nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa đang mở cửa xe, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào nhà. Giản Toàn sửng sốt vài giây, bỗng nhiên nắm lấy cửa xe, nắm chặt đến mức cả bàn tay lộ hết khớp xương trắng bệch.

Vương Nguyên bên này vừa mới trở về phòng, giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải phong trần mệt mỏi đi vào ôm chầm lấy cậu.

“Anh đã về rồi.”

“…”

Trong nửa tháng qua tinh thần không được tốt lắm, cơ thể bị giày vò, đôi mắt thâm quầng chợt mở to, Vương Nguyên vẫn quay người lại, đưa tay lên ôm lại anh.

“Vâng.”

“Công việc của anh tạm thời đã bàn giao xong rồi.”

“Tức là từ giờ trở đi anh sẽ ở lại bên cạnh em?”

“Vẫn còn một số rất ít nhiệm vụ cần anh xử lý, đến lúc đó anh phải đi một chuyến nữa.”

“Ừm.” – Vương Nguyên bất đắc dĩ trả lời lại, “Trở về là tốt rồi. Mệt mỏi lắm đúng không? Anh tắm rửa trước đi, em dặn nhà bếp làm cho anh chút đồ ăn.”

Vương Tuấn Khải cười cười, cầm quần áo vào phòng tắm.

Hiệu suất làm việc của đầu bếp vô cùng nhanh, người giúp việc bưng đồ ăn vào phòng xong liền lặng yên đi ra đóng cửa lại. Vương Nguyên chống cằm ngồi nhìn anh ăn, đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không được bình thường ngồi ăn một bữa thật ngon, lúc này cảm giác thoải mái khiến anh ăn uống thả phanh, dáng vẻ lang thôn hổ yết lại thường xuyên để lộ răng khểnh.

Có thể người bên cạnh chính là lý do, ăn cái gì cũng cảm thấy đặc biệt ngon miệng.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, nhìn về phía căn phòng nhỏ.

“Em khóa phòng đàn lại rồi?” Mới vừa tắm rửa xong đi ra anh thuận tay vặn nắm cửa, mở không được, lúc này mới tò mò đặt câu hỏi.

Vương Nguyên gật gật đầu: “Chìa khóa cũng ném đi rồi, hôm nào gọi người đến phá khóa.”

Vương Tuấn Khải trầm ngâm và cơm vào miệng, vừa nhai vừa xoa xoa gương mặt cậu, ý muốn an ủi rõ ràng.

“Còn chưa tính sổ với em, dám đánh đàn cho người khác nghe.”

“Cái gì cơ…” – Vương Nguyên buông tay, lắc đầu, “Chẳng qua chỉ là quà chúc phúc thôi mà.”

“Về sau, chỉ được phép đàn cho anh nghe.”

“Oh.” Ngữ khí bình thản, nhưng khóe miệng đã lặng lẽ cong lên.

Tính sở hữu cao này, thật sự là rất đáng ghét, nhưng sao lại khiến cậu vui vẻ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro