Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chỉ cần anh nói, em sẽ tin!

Chương 28: Chỉ cần anh nói, em sẽ tin!

Làn da cậu lại bị một bàn tay chạm vào. Đã từng không ngừng cảm thán, nhưng là lần đầu tiên nhận thức một cách sâu sắc. Chỉ là mu bàn tay đã từng chạm vào thì khó có thể rời đi, nhưng cuối cùng vẫn buông hai tay cậu ra, đã rất lâu anh chưa từng cười như vậy. Răng khểnh vừa lộ ra, cả gương mặt đã bị Vương Nguyên gắt gao ôm trong tay, quả thực anh hoàn toàn không thể khống chế được sắc mặt của mình.

“Anh nói thi hành nhiệm vụ, chính là muốn giết quan chức đó sao?” Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời, lại nghe cậu hỏi tiếp: “Anh… mấy năm nay đi đâu?”

Đi đâu? Vương Tuấn Khải vẫn chưa sẵn sàng để nói hết với cậu. Ngày đó sau khi ngã xuống vách núi, tựa như đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, anh nghĩ mình chết chắc rồi, khoảnh khắc rơi xuống đó, trong đầu hồi tưởng lại, tất cả đều là nét mặt khi cười, khi khóc, khi im lặng, khi phẫn nộ, khi lạnh lùng của Vương Nguyên, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

Thấy anh không trả lời, Vương Nguyên chỉ lãnh đạm xoay người ra khỏi nhà tắm, mở hành lý lấy quần lót cùng áo ngủ mặc vào. Cậu có một thói quen kỳ quái, bình thường ở nhà đều lõa thể đi ngủ, nhưng ở bên ngoài, nhất là khi trong phòng còn có người khác, theo thói quen tắm rửa xong là phải mặc áo ngủ còn thêm cả quần lót, lúc này Vương Tuấn Khải cũng từ phòng tắm đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nguyên đang khom lưng.

Chân phải bước vào đầu tiên, quần lót bị kẹt ở đầu gối đành phải cúi người xuống nhấc chân, chợt thấy áo ngủ bị vén, nhiệt nóng từ bàn tay dán lên thắt lưng cậu, toàn thân Vương Nguyên run lên, hai chân xoắn vào nhau lảo đảo, cuối cùng bị Vương Tuấn Khải ôm lấy từ sau. Da thịt cách lớp vải mỏng manh dán vào nhau, hơn nữa tay kia còn dừng lại tại nơi… có hình xăm chữ K viết hoa trên thắt lưng, quan trọng nhất là, một chân tiến vào giữa hai chân cậu, quần lót của cậu đã rơi xuống mắt cá chân từ khi nào.

“Sao lại bất cẩn như vậy?” Vương Tuấn Khải trầm giọng trêu đùa.

Vương Nguyên nghiêng đầu trừng mắt lườm anh, khuỷu tay đánh ra sau, chẳng những anh không buông tay mà ngược lại còn đè ngược cậu xuống sàn nhà. Đầu gối gập lại cong trên mặt đất, người đáng ghét phía sau kia dùng hạ thân nhẹ nhàng tiến vào một chút, nét mặt Vương Nguyên nhất thời giống như nuốt phải ruồi nhặng.

“Chết tiệt, anh động dục có thể tự mình đến phòng tắm giải quyết được không?!”

Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng nghiền mạnh qua hình xăm của cậu, dọc theo eo đi đến rốn, sau đó đảo vòng quanh chỗ kia. Nét mặt không cam lòng của Vương Nguyên chẳng ảnh hưởng gì đến, nhìn kỹ còn có chút khó chịu cùng phẫn hận, cậu lại mắng vài câu, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ làm theo ý mình, môi lưỡi lưu luyến ở cần cổ trắng ngần của cậu.

Bề mặt tơ lụa trơn nhẵn nên không cần tốn nhiều sức đã tuột xuống bả vai, lộ ra hơn phân nửa da thịt nhẵn nhụi, Vương Tuấn Khải ngửi thấy một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt xộc vào mũi, giống như bị hun cho mê muội, đầu lưỡi thô ráp liếm láp lưng cậu, để lại một đường nước bọt dính nhớp, tiếp theo ngẩng đầu, dùng môi mút ra một đám dấu vết đỏ bừng.

Vương Nguyên bị sờ liền nổi lên phản ứng, miệng mắng càng ác hơn nhưng giọng điệu lại dần suy yếu.

“Mẹ kiếp… tên khốn Vương Tuấn Khải, có gan thì thả tôi ra đánh nhau một trận…”

“Không được.” Hơi nóng khi nói chuyện đều phun lên làn da Vương Nguyên, tính cả hơi thở nóng bỏng và nhịp hô hấp dồn dập cùng nhau biểu thị sự nhiệt tình công khai dâng trào, tiếp theo Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, “Em không đánh lại được anh.”

“Hơn nữa anh cũng không nỡ.” Dừng một chút, anh lại bật cười nói.

Vương Nguyên tức nghẹn, vành mắt phiếm hồng, giận dữ nói: “Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu…”

“Vậy giờ em tha thứ cho anh, có được không?” Vương Tuấn Khải nói xong ngừng tay, lật người cậu lại, để cậu ngồi lên hai chân anh, cúi đầu nhìn với ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng rõ rệt. Anh nhẹ kéo tay Vương Nguyên ôm lấy ngón tay anh rồi nói, “Tha thứ cho anh đi.”

Chết tiệt, quá lợi hại. Người này thật là! Vương Nguyên vung tay ra, trái tim bỗng nhiên bởi vì một câu nói của anh mà co lại thành một đống. Biết rõ bản thân không chịu được nhất chính là những câu nói như vậy, thật quá đáng, nắm được điểm yếu của mình rồi nhìn từ trên cao xuống mà thưởng thức dáng vẻ cậu dần tan rã. Nước mắt vô thanh vô tức chảy ra từ hốc mắt, khóe miệng rũ xuống, gắt gao cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa khóc, từ khi ba qua đời, cậu khóc trong phòng bệnh của mẹ, sau đó đã thu hết tất cả mọi cảm xúc giấu vào tận đáy lòng, khóa trái lại, ngay cả bản thân cũng không cách nào chạm đến. Thế mà Vương Tuấn Khải chỉ dùng một câu ngắn ngủi đã hung hăng vặn van tim của cậu, khiến cậu ngay lập tức rơi nước mắt.

Đầu ngón tay bị ôm lấy bất giác dùng sức cong lên, mặt khác ngón tay cũng co rút giao triền cùng tay anh, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện, Vương Tuấn Khải dùng sức tiến vào vào giữa khe hở, ngón tay cái dùng kỹ năng để đi vào trong thế giới nhỏ, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của Vương Nguyên.

Sau khi rơi xuống sông, rồi tỉnh lại trong nhà một người nông dân, anh bị trọng thương ước chừng phải tĩnh dưỡng vài tháng, vốn tính sẽ trở về tìm Vương Nguyên, lại thấy được lệnh truy nã mình, anh bất đắc dĩ lựa chọn đi đến biên giới, nhập cư trái phép vào nước láng giềng, đổi mới thân phận, dựa vào thân thủ cùng thuật bắn súng để gia nhập một tổ chức sát thủ.

Có vất vả không? Vất vả lắm chứ. Có nghĩ tới việc vứt bỏ không? Không phải chưa từng thử qua cảm giác thiếu chút nữa chết ở sa mạc. Trên người lại có thêm vài vết sẹo mới, nhưng anh thậm chí còn chẳng có thời gian để xem lại đã phải khẩn cấp đâm đầu vào nhiệm vụ mới, đạp lên ranh giới sinh tử dần tích lũy thành kinh nghiệm cùng danh dự và lòng tín nghĩa.

Anh sống hơn hai mươi năm, dường như mỗi khoảng thời gian đều phải giãy dụa mưu sinh trong nghịch cảnh, chung quy vẫn không thể tránh được việc phải sống đầu đường xó chợ. Vương Tuấn Khải không tin vào số mệnh, anh chỉ tin vào những việc mình làm, mà người trước mắt này không phải chính là gia đình của anh hay sao!

Từ tận đáy lòng luôn nhắc đi nhắc lại tên cậu sẽ tiếp cho anh một nguồn dũng khí lớn lao, nghĩ đến cậu liền tràn ngập hy vọng, ngay cả con đường xa vời phía trước cũng bất giác lộ ra một tia sáng.

Thậm chí, dù hoàn toàn không thể biết liệu có cơ hội gặp lại hay không, chỉ dựa vào những hồi ức cũng đủ để chống đỡ thêm một giây.

Anh mỉm cười hôn lên gương mặt cậu, cúi người chạm trán vào trán cậu, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia trong tay mình.

“Đừng khóc.”

“Thật ra, chỉ cần anh giải thích em sẽ nghe.” Vương Nguyên nghẹn ngào nói, nói xong còn nấc lên một cái.

Vương Tuấn Khải bật cười: “Thật biết cách phá hỏng không khí.”

Vương Nguyên hít hít mũi, nghiêm mặt hỏi: “Anh không giết ba em thật sao?”

“Ừ, anh không giết.”

“Được, em tin.”

Vương Tuấn Khải ngẩn người, thế là tin? Lồng ngực lại đột nhiên tràn ra lo lắng bất thường, là một loại tình cảm đặc thù, một loại ăn ý độc nhất vô nhị chỉ thuộc về hai người.

Chỉ cần anh nói, em đều sẽ tin.

Ngốc thật. Trong lòng anh nhẹ nhàng thốt lên một câu, cứ ngốc như vậy sau này phải làm sao đây.

“Đều là tại anh biến em thành tên ngốc như vậy.”

Vương Nguyên bất giác buông một câu này, đẩy anh ra sau đó đứng lên rút khăn giấy hung hăng lau mặt. Vương Tuấn Khải lại dính sát theo phía sau, dán bên tai cậu nói: “Ngốc như vậy thì phải làm sao đây, à, chỉ có thể để anh thu nạp thôi.”

Vừa định phản bác lại thì di động vang lên, Vương Nguyên còn chưa kịp nhìn xem người gọi điện là ai, Vương Tuấn Khải đã giành lấy điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một giây, sau đó ngón tay cái nhấn lên… cancel, thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại. Vương Nguyên chớp mắt mấy cái, ăn ý hỏi một câu, là kẻ đó sao.

Vương Tuấn Khải nghiêng người nói: “Sao anh biết được. Em muốn nhận điện à?”

“Không.”

“Không nhận sao em còn không cho vào danh sách hạn chế?”

“Em đã bỏ vào danh sách hạn chế vài lần rồi, nhưng mỗi lần hắn lại thay đổi một số điện thoại thì em biết làm thế nào.”

“À.” Vương Tuấn Khải trả lời lại một tiếng như có như không.

Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn theo anh, người đàn ông trước mắt này trải qua gian nan vất vả liên tiếp, làn da dường như lại đen hơn một chút, biến thành màu nâu sẫm, lộ ra ngũ quan càng thêm thâm thúy, vốn là ánh mắt luôn có vẻ thâm tình nay càng thêm câu dẫn, lúc không cười vẫn tràn ngập mị lực như cũ, nhưng chỉ cần lộ ra răng khểnh sẽ tự động sinh ra một phần tính cách trẻ con. Vương Nguyên yêu nhất là hai chiếc răng khểnh này của anh.

Vương Tuấn Khải giống như từ một lão hổ nhỏ biến thành báo đen to lớn quay trở về. Sự thăng cấp này xưa nay chưa từng có, ánh mắt lại càng thêm hấp dẫn, ở bên cạnh Vương Nguyên cũng chỉ có người này mới khiến cậu không tự chủ được mà toàn tâm giao phó tín nhiệm.

Ánh mắt giao triền không biết là ai cúi đầu hay ngẩng đầu, đôi môi tiếp xúc như muốn báo trước, mà hiện tại chỉ chờ một ánh mắt ra hiệu là sẽ làm một việc không thể dừng lại, hôn nhau.

__

Lý do tui post muộn như này là vì giờ moi ra mới để ý là trước khi tui ở ẩn thì có 1 bản thảo dự trữ được gói gắm kỹ lưỡng =))))) thành ra… =)) Thật lòng xin lỗi mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro