Chương 27: Ngọt ngào
Chương 27: Ngọt ngào
Chớp mắt cả cơ thể căng cứng, trong một giây tiếp theo liền bình tĩnh trở lại, miệng cậu khẽ nhúc nhích gọi tên anh, chỉ có âm thanh không thể nghe được, như có như không tiêu tán trong không khí, ngay cả bản thân cũng chẳng thể nghe thấy, người đàn ông phía sau lại như cảm giác được, đầu nghiêng về một bên, dán môi lên vành tai cậu. Đôi môi ấm áp nhẹ tiếp xúc với vành tai lạnh lẽo quanh năm, Vương Nguyên nắm chặt tay thành quyền, chợt nghe Vương Tuấn Khải phía sau nói: “Em gầy rồi?”
Nói xong thì túm lấy thắt lưng cậu, hại cậu giật mình cái thót. Còn chưa chờ cậu có phản ứng, Vương Tuấn Khải đã đem cậu dựa lên cửa sổ. Thân trần đứng bên cửa, mặc dù thời tiết đang dần ấm lên nhưng cũng vẫn còn hơi lạnh, Vương Nguyên bất giác tránh ra một chút, người đàn ông phía sau dán càng chặt hơn, dường như muốn dính hoàn toàn lên người cậu.
“Buông ra.” Cậu lạnh lùng nói.
“Em vừa mới nghĩ đến chuyện đánh đàn cho người đàn ông kia nghe sao?” Vương Tuấn Khải không để ý tới sự kháng cự của cậu, hỏi ngược lại.
“Cái đó…” Dừng lại một chút, người kia vùi trán vào sau gáy cậu khiến cậu thất thần một chút, sau đó mới nói tiếp, “Cái đó liên quan gì đến anh đâu.”
Nói xong ra sức xoay người lại đẩy anh ra, Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao anh lại ở chỗ này… Anh không biết xấu hổ mà còn xuất hiện trước mặt tôi?”
Năm ấy ba cậu bị giết hại, cậu từng hạ lệnh truy nã hung thủ: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng phía dưới vách núi kia là một con sông chảy xiết, tìm kiếm dọc theo bờ sông xuống, cũng không tìm được người sống hay xác chết. Lúc ấy sau khi cậu nghe được báo cáo chỉ trầm ngâm lên tiếng bảo người rút về. Vài năm trôi qua, rốt cuộc đã chẳng còn nhớ rõ là đã bao nhiêu năm, hoặc là cậu cố ý không nhớ rõ khái niệm thời gian, trong tiềm thức từ chối ghi nhớ lại mỗi giây mỗi phút đơn độc, có lẽ sẽ không nắm trong tay sự tịch liêu vô vọng như bóng với hình. Mà giờ gặp lại dường như đã qua mấy đời, chỉ có điều, cùng lắm mới qua bốn năm chứ mấy.
Xoay người nhìn dáng vẻ càng thêm thành thục anh tuấn của người trước mặt, Vương Nguyên kiềm chế một hồi lâu mới miễn cưỡng đi qua anh bước đến bên sô pha.
Nhìn bóng lưng lặng lẽ, người phía sau đưa ánh mắt nặng nề chuyên chú nhìn theo, cũng chỉ có chăm chú nhìn như vậy. Trong đôi mắt hoa đào tựa như biển sâu chưa bao giờ thay đổi, lại giống như càng thêm ảm đạm, mà chỉ cần cậu xoay người lại là có thể chạm đến. Trong căn phòng lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, mãi đến khi Vương Tuấn Khải cất bước đi đến phía sau Vương Nguyên, cách một cánh tay là có thể ôm lấy cậu, gọi một tiếng.
“Anh tới đây làm gì?” Vương Nguyên nhanh chóng thay quần áo mới, tay cài khuy áo đuổi dần lên trên, giọng điệu bình thản hỏi.
“Thực hiện nhiệm vụ.”
Đáp án này làm tay cậu dừng lại đôi chút, lúc này mới cài xong đến nút áo cuối cùng, lập tức xoay người nhìn anh vài giây, bỗng nhiên không hề báo trước vung một nắm đấm qua. Lần này Vương Nguyên không bị thương, tình trạng cơ thể hoàn hảo, đầy đủ không sứt mẻ, dùng hết toàn lực đấm một quyền vào gương mặt đẹp trai kia, cậu cảm giác tay hơi đau, còn có chút run rẩy. Người kia bị đánh cũng chỉ nghiêng đầu dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, sau đó nhổ ra hỗn hợp cả máu lẫn nước bọt.
Ánh mắt vẫn dõi theo cậu, sau một lúc lâu anh mới cười cười nói: “Đã mấy năm rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào.” Vừa đến gần vừa nói tiếp, “Không thể làm anh lung lay nửa bước.” Tới trước mặt Vương Nguyên, đôi mắt khẽ rủ xuống kéo theo hai hàng lông mi cong dài lay động, Vương Tuấn Khải bất ngờ dùng một tay chế trụ hai tay cậu đè xuống thành ghế sô pha, một tay kia xoa xoa sau cổ cậu, dọc theo lưng đi xuống sườn thắt lưng nhẹ xoa, nói, “Vẫn còn.”
Vương Nguyên cảm giác mình bị làm nhục, mãnh liệt giãy dụa nhưng chỉ có thể đổi lấy sự áp chế càng thêm bạo lực. Kiềm chế rống giận và mắng chửi theo thời gian tăng lên biến thành một chữ phát ra càng thêm u ám, cậu gần như tan vỡ mà nức nở nói: “Buông…”
Vương Tuấn Khải tựa đầu bên gáy cậu, hơi thở nóng bỏng phả ra cổ và tai cậu.
Câu nói kia nghe như tuyệt vọng khiến trái tim anh giống bị một cây kim đâm vào, thật sự rất đau, từng trận đau đớn bén nhọn, ngay cả máu cũng không trào ra khỏi miệng vết thương, cứ thế bắt đầu thối rữa từ bên trong. Tay anh vẫn còn đặt bên thắt lưng cậu, vuốt ve dấu vết tự tay mình khắc lên kia.
Hai tay bị giam cầm ở sau lưng bắt đầu tê dại, cậu cắn chặt răng nói: “Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, mau buông ra!”
“…” Anh chỉ trầm mặc hôn lên tóc mai cậu.
“Tôi không giết được anh, nhưng cũng không muốn gặp lại anh.” Đến tột cùng là không giết được hay vẫn là không thể xuống tay cũng chỉ có bản thân tự hiểu. Vương Nguyên cảm giác bi ai sâu sắc, vì sao chuyện quá khứ đau khổ như vậy mà cuối cùng vẫn còn vương vấn tình cảm, nhưng thật ra chỉ là lừa mình dối người, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn không muốn tin anh chính là hung thủ. Nhưng anh không chết mà cũng không trở về tìm cậu, vì sao? Tất cả đều mơ hồ không rõ, cũng đủ ngu ngốc rồi.
Vương Tuấn Khải dán chặt ở sau lưng cậu, môi dán lên nốt ruồi sau gáy cậu, dùng một câu làm cậu lập tức an tĩnh lại.
“Anh nhớ em.”
Sửng sốt vài giây sau đó hít một hơi thật sâu, ngừng giãy dụa, Vương Nguyên hỏi: “Tôi chỉ hỏi anh một câu, ba tôi năm đó có phải do anh giết hay không?”
“Không phải.”
“Trong báo cáo khám nghiệm tử thi, đầu đạn là từ súng của anh bắn ra. Chuyện này phải giải thích thế nào đây?” Không cách nào giải thích được khi nhìn vào mảnh giấy ấy, giống như mấy chữ đó đã đem theo cả sự tín nhiệm cùng tình yêu của cậu đi mất, cảm giác thống khổ tuyệt vọng đó, nhớ lại liền cảm thấy trước mắt tối sầm.
“Em không tin anh mà còn muốn hỏi làm gì?” Vương Tuấn Khải hỏi lại.
“Nhưng sự thật là vậy!” Vương Nguyên thừa dịp anh phân tâm liền giãy ra khỏi bàn tay anh, quay người đưa tay đẩy trước ngực anh, “Ngoại trừ chuyện anh là nằm vùng, viên đạn từ trong súng anh bắn ra còn làm tắt luôn hơi thở cuối cùng của ba tôi.”
Vành mắt cậu đã phiếm hồng, không phải đỏ lên vì sắp rơi nước mắt, mà là bởi vì tình cảm lên xuống quá mức cực đoan, muốn xả ra giữa sự cực đoan ấy.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Vương Nguyên nghiêng đầu vừa muốn nói, lại bị Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi. Chỉ chạm nhẹ rồi lập tức rời đi, hình bóng trước mắt nhanh chóng rút lui tới bên cửa sổ, nhìn cậu một lần cuối cùng rồi nhảy ra ngoài biến mất.
Ngón tay Vương Nguyên khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nâng lên.
Thay quần áo xong đi ra ngoài, đến phòng khách mới phát hiện dường như đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Derek đã sớm đi sắp xếp mọi chuyện, Vương Nguyên chào hỏi quản gia, nghiêng người nghe được một vị khách khe khẽ nói nhỏ. Một quan chức chính phủ bị bắn trúng, đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi trở lại khách sạn, cậu mới chợt nhớ ra, chẳng lẽ một câu thi hành nhiệm vụ của Vương Tuấn Khải kia chính là đi ám sát ư?
Vương Nguyên ngồi trong phòng khách sạn trầm tư thật lâu, sau đó đang tắm rửa thì nghe thấy bên ngoài có một tiếng vang rất nhỏ. Không phải chứ, phòng hai tên vệ sĩ ở ngay bên cạnh, trong phòng cậu không thể có người khác. Nhanh chóng kéo khăn tắm vây quanh cơ thể, mở nước vòi hoa sen đến mức to nhất, cậu bất động lắng nghe động tĩnh.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Vương Nguyên lại bị túm hai tay, cơ thể bị xoay lại đè lên bức tường lạnh lẽo. Tình cảnh này tựa như đã từng thấy, mấy giờ trước vừa mới xảy ra xong.
“Vương Tuấn Khải, anh bị bệnh à?!” Cậu giận dữ hét lên.
Kẻ đầu têu dạt dào ý cười: “Đúng, anh mắc bệnh tương tư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro