Chương 26: Trùng phùng
Chương 26: Trùng phùng
Thời gian lặng yên không một tiếng động cứ thế trôi đi, xuân qua thu đến, cây tường vi phía sau biệt thự nở hoa rồi lại héo tàn, cánh hoa rơi rụng đầy đất. Có một lần Vương Nguyên dậy sớm xuống nhà chạy bộ, đi ngang qua nhà kính trồng hoa, bất giác chậm bước dừng lại, đẩy cửa đi vào. Người làm vườn còn chưa thức dậy, trong nhà kính to như vậy, chỉ có cậu cùng với cây tường vi đã rụng hết lá nhưng vẫn không hề suy tàn vẻ kiều diễm.
Lại một mùa đông nữa về, cậu khoanh chân ngồi trên chiếc ghế xoay trong thư phòng lật xem báo cáo thuế rồi báo cáo tài chính của các đường hội gửi đến. Hệ thống sưởi trong phòng đủ ấm nên cậu để chân trần ngồi xem tới muộn, mãi đến khi A Hâm vào gọi cậu đi ăn cơm. Lúc đeo giày để chuẩn bị ra ngoài, vô tình liếc mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thuận miệng nói một câu, “Hôm nào đó phá cái nhà kính trồng hoa kia đi.”
“Hả?” A Hâm ngây người vài giây rồi đáp, “Được.”
Đi xuống cầu thang, hắn lại hỏi: “Cậu chủ, có thể hỏi nguyên nhân vì sao không?”
“Không phải anh đã hỏi rồi sao.” Cậu khẽ cười một tiếng, cảm thấy nói cho hắn cũng chẳng sao cả, “Nhìn thấy chướng mắt thôi.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như lật một trang giấy quá khứ.
Mà trong phòng cậu, cánh cửa gian phòng để đàn nho nhỏ không còn được mở ra nữa. Lúc trước vốn không có khóa, là cậu sai người lắp vào sau đó khóa trái lại, ném chìa khóa đi.
Mùa xuân năm ngoái, bang Nghĩa Lăng thành lập thêm hai đường hội nữa, lúc cậu cùng đàm phán với lão đại bang phái khác về vấn đề địa bàn thì bị người ta ám sát thiếu chút nữa đã phải phế đi cánh tay phải. Một khắc đó bỗng nhiên cậu sợ hãi bàn tay thật sự phải phế đi, về sau bác sĩ băng bó, cậu mới ý thức được mình đã lâu không còn đánh đàn Piano nữa.
Hôm nay, Vương Nguyên mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công, nhân cơ hội chạy tới Luân Đôn.
Lần này tới là để tham gia hôn lễ người bạn trai chưa đến ba ngày khi xưa của cậu, chuyến đi bí mật, A Hâm ở lại trong nước giúp cậu xử lý công việc, bên người chỉ dẫn theo hai vệ sĩ. Trước khi đi cậu bị cảm một trận, cả người đều mệt mỏi, coi như thuận tiện đi du lịch giải khuây là được. Nói đến lại thấy buồn cười, cậu và người bạn trai kia thậm chí còn không được tính là bạn học cũ, hơn nữa cậu cũng đã quên rốt cuộc dáng vẻ của hắn là như nào rồi, nửa tháng trước lúc nhận được thiệp mời cậu còn ngây người rất lâu, hai cái tên ở trên đó là ai với ai.
Hôn lễ cử hành trong một nhà thờ lớn, Vương Nguyên ngồi phía sau, bên cạnh đều là những người nổi tiếng mặc áo quần sặc sỡ. Nhìn bức tượng chúa Jesus chịu khổ giống như treo giữa không trung, chàng trai có thể nói là mối tình đầu của mình lại cư nhiên đứng phía dưới cùng người con gái khác trao nhẫn và tuyên thệ vĩnh viễn ở bên nhau.
Chú rể hôn môi cô dâu, Vương Nguyên cười cười, ánh mắt đảo qua, giống như nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhưng không tiếp tục để ý. Buổi tối, tiệc cưới được tổ chức tại nhà chú rể, phía sau khu biệt thự có một bãi cỏ rộng lớn, chứa được cả trăm người, ở giữa bày một chiếc bàn dài phủ kín đồ ăn cùng các loại nước uống.
Nhà Derek có quan hệ thân thiết với các quan chức chính phủ, hôm nay đến dự cũng có một bộ phận viên chức quân đội và chính trị, vì thế bữa tiệc ngoài trời này chia làm hai nửa. Một bên là bạn học, đồng nghiệp của chú rể và cô dâu, bên kia là bạn bè và đồng nghiệp của cha mẹ hai bên.
Vương Nguyên bị vây xung quanh, bạn học cũ lôi kéo tới trò chuyện hết người này đến người khác, người xung quanh thấy cậu là một thiếu niên phương Đông cũng cảm thấy mới mẻ, tranh thủ bắt chuyện với cậu. Cậu thong dong đứng giữa đám người, dáng người cao gầy, cho dù chỉ là dáng người trung bình so với người châu Âu thì cũng không có chút thua kém nào. Một tay cậu cầm ly rượu, một tay đút túi quần, dáng vẻ tiêu sái tự nhiên, ngẫu nhiên nghiêng tai lắng nghe, đường hàm hoàn mỹ càng khiến người khác kinh ngạc. Nhất là khi bị đôi mắt với đồng tử đen láy kia nhìn chằm chằm, cho dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng sẽ cảm giác hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Càng không nói đến cách nói chuyện tự nhiên hào phóng của cậu, tiếng Anh bản ngữ lưu loát, giọng điệu mang theo sự hài hước lại hiểu chuyện, đùa cho đám đàn bà con gái đều che miệng cười. Có người lớn mật còn muốn khoác cánh tay cậu, bị cậu nhẹ nhàng né tránh. Ngay cả cách cự tuyệt cũng dịu dàng khiến người ta chẳng đành lòng trách cứ, hoàn mỹ đến không có chỗ nào chê trách.
Không đến nửa giờ, Vương Nguyên trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này đến lượt cô dâu chú rể kính rượu, Derek vừa bước lại liền ôm chầm lấy cậu, sau cái ôm chớp nhoáng hắn nhanh chóng cho cậu một câu tán thưởng.
Vương Nguyên nghĩ một hồi mới nghe ra đây là có ý gì.
“Trời ạ, vài năm không gặp, dáng vẻ cậu càng ngày càng đẹp.”
Hắn ta nói chính là “pretty”, Vương Nguyên lựa chọn không thèm để tâm, nở nụ cười như có như không. Ai biết được người này lại có thể công khai tình sử của mình với cô dâu.
“Roy là mối tình đầu của anh, năm đó hai đứa bọn anh ngay cả môi cũng chưa hôn đã chia tay rồi.” Giọng nói còn mang theo tiếc nuối.
Vương Nguyên lặng lẽ liếc mắt coi thường, ai biết cô dâu của hắn lại còn thẳng thắn hơn.
“Trời ạ, thật sự là quá đáng tiếc.” Cô gái đeo mớ trang sức tinh xảo xinh đẹp động lòng người che miệng thở dài.
Đáng tiếc cái của nợ gì?! Trong lòng Vương Nguyên thầm chế giễu, trong lúc nhất thời không chú ý đến nội dung câu chuyện của bọn họ, lúc phục hồi tinh thần lại đã bị kéo đến trước một chiếc đàn Piano.
“Chuyện này là thế nào?”
“Năm đó tớ đi ngang qua cửa sổ, bị dáng vẻ khi ngồi đánh đàn của cậu mê hoặc. Cho nên, đàn lại tớ nghe một khúc đi. Coi như là quà kết hôn tặng tớ, được không?” Cuộc sống của Derek tựa như con cưng của trời nhưng lại có dáng vẻ phục tùng từ trong đáy mắt cùng giọng nói dịu dàng như vậy, thật khiến người khác không đành lòng từ chối.
Chàng trai vốn đang ngồi đàn ở đây bị mời xuống dưới, Vương Nguyên há hốc miệng, nhìn hắn một cái, sau đó ngồi xuống ghế.
“Phải nói trước, đã rất lâu rồi tớ chưa động vào đàn đâu đấy.” Cậu nắm chặt hai bàn tay hoạt động gân cốt, nói một câu phòng trước, “Cho nên nếu có đàn sai thì cũng đừng có ghét bỏ.”
Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên, giống như con bướm tạo ra một cơn gió bão ở sa mạc. Ngay lúc những ngón tay chuẩn bị hạ xuống, tháp cốc trên chiếc bàn dài bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt đổ xuống dưới, đám người phát ra tiếng thét chói tai, có người kinh hô, “Là đạn!”
Vương Nguyên sửng sốt, muốn quay lại nhìn thì bị Derek chặn mất tầm mắt.
Bảo vệ vội vàng sơ tán đám đông, Vương Nguyên đi theo đoàn người vào trong phòng khách, tiếng thét liên tiếp chói tai làm cậu hơi nôn nóng. Quần áo không biết bị rượu vấy lên làm ướt từ khi nào, Vương Nguyên được quản gia dẫn lên phòng khách thay quần áo, vừa mới cởi quần áo trong ra, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người đang tới gần.
Có một dự cảm khó hiểu nào đó khiến sự cảnh giác của cậu rớt xuống mức thấp nhất, cậu còn chưa kịp ngạc nhiên miệng đã bị bịt kín.
Cặp mắt hạnh xinh đẹp trừng lớn, trước mắt là trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, sau lưng chạm vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc, bàn tay trên mặt to lớn mà khô ráo, có một mùi hương chanh nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá trộn thành một loại mùi vị vô cùng độc đáo.
Giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cậu.
“Quá sơ suất rồi đấy, đã quên anh dạy em thế nào rồi sao?”
Thịch… tiếng trái tim kịch liệt đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro