Chương 25: Sự trả giá của tội ác
Chương 25: Sự trả giá của tội ác
Bầu không khí lại lần nữa ngưng đọng, gió đông ban đêm lạnh lẽo vô cùng, vách núi đá dựng đứng sâu hun hút bên cạnh mấy người đang dùng súng giằng co. A Hâm giơ súng chỉ vào anh, họng súng của anh nhắm thẳng Vương Nghĩa Lăng, mà Dương Cảnh Sâm khoanh tay đứng một bên nhìn trò vui, sau đó xoay người lên xe. Vương Tuấn Khải liếc mắt, một phát bắn tỉa vào cửa xe, thấy anh phân tâm, A Hâm đứng bên cạnh phản ứng cực nhanh tiến lên muốn chế trụ anh. Vương Tuấn Khải gập người tránh thoát rồi cùng hắn giao đấu, đôi bên cùng cầm lấy bàn tay đang cầm súng của đối phương. Vết thương cũ chưa lành, Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể kiên trì lâu được, A Hâm căn đúng lúc giơ chân đá một cái vào sườn, Vương Tuấn Khải vừa lúc rút tay lại, trong vài giây đó họng súng vẫn nhắm thẳng vào Vương Nghĩa Lăng. Dương Cảnh Sâm nhìn lại một lần cuối cùng, sau đó ngồi trên xe chạy vút đi.
Vương Nghĩa Lăng lấy súng ra.
Bùm…
Cánh tay đang cầm súng của ông bị bắn trúng. Vương Tuấn Khải khó tin nhìn A Hâm đang nhanh chóng chụp lấy tay mình, ngón trỏ của hắn đặt trên cò súng. Vương Nghĩa Lăng đổi tay, đang muốn nâng tay lên, lại là một phát súng nữa, lần này là bắn vào ngực. Vương Tuấn Khải ở bên này sửng sốt một giây nên bị lãnh trọn cú đá cực mạnh, anh lảo đảo từng bước, chân phải bước hẫng vào một khoảng không, cả người không thể khống chế được cứ thế rơi, hình ảnh nhìn thấy cuối cùng chính là bóng dáng Vương Nghĩa Lăng ngã xuống đất.
Dưới tình thế cấp bách, hai tay nắm chặt tảng đá nhô ra bên vách núi, vai trái Vương Tuấn Khải nhất thời truyền đến sự đau đớn thấu tận tâm can, lúc này A Hâm đi đến bên cạnh, giơ chân đạp một cái lên bàn tay anh.
Kêu một tiếng đau đớn, Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt giận dữ nhìn lên A Hâm ở trên cao. Người đàn ông này vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, giọng nói trầm thấp khiến người khác khó có ấn tượng. Làm sao anh có thể ngờ được sẽ bị hắn cắn ngược lại như vậy?! Vương Tuấn Khải cảm giác mình không chống đỡ được nữa, mồ hôi lạnh làm ướt cả gương mặt và trán, gió vù vù thổi lên vách núi tựa như muốn đem anh thổi bay đi. Ánh mắt có chút mơ hồ, anh bỗng lờ mờ nhận thấy một gương mặt quen thuộc.
Cậu ấy đang mỉm cười với anh.
“Vương…” Đôi môi tái nhợt khẽ mở, trong đầu Vương Tuấn Khải nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, tựa như còn nghe được một giọng nói quen thuộc nào đó, du dương lưu luyến gọi tên mình.
Vương Nguyên Nhi, là em sao?
“Vĩnh biệt.” A Hâm nói xong nhẹ nhàng đá một cước.
Cả cơ thể không còn sức lực để chống đỡ nữa bắt đầu buông lơi ngã xuống, dưới ánh trăng thảm đạm, bóng dáng Vương Tuấn Khải tựa chú chim ưng bị gã thợ săn dùng súng bắn tỉa từ bầu trời rơi thẳng xuống vách núi, phía dưới vách núi ấy lại là một mảnh bóng đêm ma quỷ đang giương nanh múa vuốt. Anh giống như sắp ngã vào vực sâu vô tận.
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, trong một khoảnh khắc đại não ngưng trệ, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó liền ngồi bật dậy, đầu óc lại choáng váng. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, A Hâm đi vào nhấn chuông.
“Sao tôi… lại ở đây?”
“Cậu chủ lái xe gây tai nạn.”
À đúng rồi, cậu mơ hồ nhớ ra. Tự mình lấy xe từ trong gara, đi ra cửa đâm vào hàng rào, chạy về phía mục tiêu, trên đường lại gặp tai nạn. Dự cảm có chuyện xấu một mực hiện lên trong tâm trí, từng chút từng chút một chạm vào dây thần kinh, Vương Nguyên vừa định xuống giường, chợt nghe người đàn ông bên cạnh nói một câu gì đó.
“Anh vừa mới nói cái gì, tôi nghe không rõ.” Cậu ngẩng đầu hỏi. Hắn vừa mới nói gì cơ? Vương Nguyên hoài nghi tai mình có vấn đề, không thể tin được mà chỉ có thể hỏi lại lần nữa.
“Lão gia qua đời rồi.”
“Lặp lại lần nữa… Không phải, sao đột nhiên…”
Những câu nói tiếp theo của A Hâm cứ như từng chiếc gậy lần lượt đánh mạnh vào trái tim cậu… Vương Tuấn Khải giết ba cậu… trong lúc đánh nhau với A Hâm, Vương Tuấn Khải không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi…
Trong phòng bệnh đơn im lặng một hồi lâu, đại não Vương Nguyên trống rỗng, mãi đến khi bác sĩ tiến vào kiểm tra cho cậu.
“Không có gì đáng lo, trầy xước trên cánh tay qua vài ngày nữa sẽ kết vảy, đừng để dính nước, chú ý ăn uống một chút sẽ không để lại sẹo.”
Cậu chỉ có thể máy móc gật đầu, nét mặt vẫn đờ đẫn, ánh mắt lại mang theo ảm đạm. Bác sĩ và y tá đi ra ngoài, cậu ngồi trên giường bệnh, nhìn căn phòng trắng tinh, trong đầu không ngừng tự hỏi. A Hâm đứng bên cạnh nói gì đó, phải một hồi lâu sau cậu mới phản ứng lại.
“À, à, vậy năm ngày sau đi.”
Đang nói đến chính là tang lễ của Vương Nghĩa Lăng, Vương Nguyên cúi thấp đầu, chợt nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép, vừa ngoảnh đầu nhìn thấy thế liền quay người nằm xuống giường, trong đôi mắt phản chiếu không trung trong suốt.
A Hâm vừa mới ra cửa liền gặp ngay Giản Toàn đang bước đến, người đàn ông đó mặc một chiếc áo bành tô màu đen, nhìn qua có vẻ như là vải sa tanh nhẵn mịn, đôi giày da hàng thủ công cao cấp không một một hạt bụi bước về phía hắn, phía sau còn có hai tên vệ sĩ cao lớn cường tráng mặc đồ đen đi theo. Trên tay Giản Toàn cầm giỏ hoa quả, ý cười nhẹ nhàng đi tới. A Hâm đứng im tại chỗ không dám động đậy, Giản Toàn nhìn chằm chằm tiến đến trước mặt hắn, sau khi đứng bên cạnh Vương Nguyên diễn trò lừa gạt, hắn đứng bất động trước cửa phòng.
“Lăng Gia đã chết, có thể thả mẹ tôi ra chưa?” A Hâm nhẹ giọng hỏi một câu.
Giản Toàn cong cong khóe miệng nói: “Yên tâm, chỉ cần Vương Nguyên vĩnh viễn không biết bí mật này, bác gái sẽ được an hưởng tuổi già.”
Nói xong gã trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, để lại một mình A Hâm đứng im tại chỗ, cúi đầu xuống nét mặt vạn phần thống khổ. Trong lòng hắn tất cả chỉ còn lại sự áy náy với cha con nhà họ Vương, đi theo Vương Nghĩa Lăng gần mười năm, dường như đã được coi là trung thành và tận tâm, ngoại trừ sự việc lần này, thế mà lại trực tiếp lấy đi tính mạng Lão Đại.
Vương Nguyên nghe tiếng có người đi vào nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nghe thấy một tiếng nói đàn ông xa lạ vang lên bên tai.
“Nguyên Thiếu.”
Tiếng gọi thâm trầm chỉ đổi lấy được sự lạnh lùng thoáng nhìn, nhưng hắn không thèm để ý, kéo ghế qua ngồi bên cạnh giường bệnh, chọn một quả táo trong giỏ hoa quả bắt đầu gọt vỏ. Vỏ táo dài thật dài cuối cùng rơi hết xuống đất, hắn mới lên tiếng lần thứ hai: “Muốn ăn chút trái cây không?”
Không có lấy một chút xíu mảy may phản ứng, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói: “Tôi biết Vương lão đại chết rồi em sẽ rất đau lòng, nhưng đói bụng thì phải ăn cái gì đó chứ, hay là em không thích ăn táo? Vậy cam thì sao?”
Vẫn không có tiếng đáp lại, Giản Toàn chầm chậm bổ đôi quả táo đặt vào trong đĩa, chậm rãi đứng lên khom lưng cúi nhìn, thấy vẻ mặt hết sức bình tĩnh không hề mang theo một tia nước mắt nào thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kìm nén, tôi sẽ đau lòng đấy.”
“Anh có thần kinh không vậy.” Lúc này Vương Nguyên mới trả lời một câu, “Cách xa tôi ra một chút.”
Giản Toàn đứng thẳng dậy bật cười to: “Tôi nói này, em thích Vương Tuấn Khải đến vậy sao? Thích đến mức dù là thù giết cha em cũng bằng lòng không hận hắn?”
Vương Nguyên mở hai mí mắt hữu khí vô lực liếc nhìn hắn, nói một câu nhẹ tựa làn mây: “Không phải việc của anh, tôi yêu ai hận ai có liên quan gì đến anh sao?”
“Không sao, sau này có liên quan tới tôi là được.” Giản Toàn vươn tay muốn xoa xoa mặt cậu liền bị cậu nghiêng mặt né tránh, cũng không hề tức giận. Chính hắn cũng cảm thấy thần kỳ, vốn dĩ là người có tính cách không mấy tốt, nhưng đối với Vương Nguyên lại vô cùng kiên nhẫn. Thế cũng không sao, cho dù hiện tại không có quan hệ gì với cậu, tương lai chắc chắn sẽ có là được rồi.
Vương Nguyên nghiêng đầu liếc mắt coi thường.
Một ngày sau đó, cậu ra viện, A Hâm tới đón. Ngồi sau xe, Vương Nguyên bảo hắn đến viện 32 ở phía Bắc, người đàn ông ngồi ở ghế lái không nói lời nào.
Một mình Vương Nguyên đi vào trong bệnh viện, ngày hôm qua đã gọi điện thoại hẹn trước, bác sĩ nói có thể gặp mặt một lúc, nhưng không thể tới gần cũng không thể tiếp xúc trực tiếp. Y tá dẫn cậu đi đến phòng của Tưởng Quế Linh, cánh cửa màu trắng bị đẩy ra, Vương Nguyên bước vào trong phòng, quay người lại nói với cô y tá hãy để bọn họ ở riêng một lúc, y tá này là thực tập sinh vừa mới đến, không hiểu nhiều quy định, đang do dự xem chàng trai lần đầu tiên gặp mặt này liệu có thể gây ra chuyện gì hay không, cậu lại mỉm cười với cô, tươi cười đáng yêu đảm bảo nhất định sẽ không đến quá gần, mong cô cứ yên tâm, lúc này cô y tá nhỏ mới đỏ mặt rời khỏi phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại.
Tình trạng không tốt lắm, người phụ nữ vẫn không nhận ra ai với ai như cũ, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt ngồi trên giường không hề có cảm giác với bất cứ điều gì. Vương Nguyên đứng cách xa hơn ba mét, sau một lúc lâu mới gọi một tiếng mẹ, dù rằng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào, cậu vẫn gọi như vậy.
“Con xin lỗi, dạo gần đây hơi bận nên không đến thăm mẹ được. Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? Bác sĩ nói mẹ đã ổn định hơn rất nhiều, hy vọng một ngày nào đó mẹ có thể khôi phục… À, đúng rồi, gần đây con không được tốt lắm, luôn bị thương, ầy, mẹ biết không, con sợ nhất là đau, nhưng lại vẫn thường xuyên bị thương.”
Cậu nói xong tựa người vào cánh cửa, nhìn người đang ngây ngốc kia, trong miệng thầm lẩm bẩm tất cả đều là những việc nhỏ hàng ngày, có đôi khi sẽ oán giận, có đôi khi lại tự mình nói nói cười cười.
“Buồn cười như vậy sao…? Mẹ có thể trả lời lại con một chút được không?”
Câu này vừa mới nói xong, một giọt nước mắt trong suốt theo hai má rơi xuống sàn nhà, đã bắt đầu rồi, cậu cũng không muốn kìm nén nữa, vẻ mặt đột nhiên cau lại, không hề báo trước mà bắt đầu khóc không ra tiếng.
Cậu nghẹn ngào nói: “Ba đã chết rồi… Mẹ cũng nhận không ra… Con phải làm sao đây, chỉ còn lại một mình.”
Nước mắt giống như chiếc vòng ngọc trai bị đứt dây, từng giọt từng giọt trào ra khỏi khóe mi. Cậu trượt xuống dọc theo cánh cửa, vùi mặt vào hai đầu gối, cắn môi dưới, vẫn không dám khóc thành tiếng.
Tưởng Quế Linh nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu đi. Qua một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu, nước mắt trên mặt còn chưa khô, trong mắt còn vương lệ, vẻ mặt yếu ớt khiến người khác xúc động, muốn ôm chặt cậu vào trong lòng vỗ về an ủi. Nhưng đau đớn trong lòng cậu người ngoài không thể biết được, ngay cả người trước mắt này, cách có mấy chục bước chân, là người phụ nữ huyết mạch tương thông với cậu, cũng không biết, cậu có bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng.
“Xin lỗi mẹ, con không yếu đuối như vậy đâu…” Cậu nói xong đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lấy tay đỡ trán, hít sâu mấy hơi, ánh mắt lại tràn ngập đau xót, “Con… con xin lỗi, nhưng con không kiềm chế được…”
Cửa sổ mở ra một khe, gió lạnh mang theo từng bông tuyết nhỏ không biết bắt đầu rơi từ khi nào nhẹ nhàng tiến vào phòng.
Vương Nguyên ngồi dưới đất rùng mình một cái, bỗng nhiên ôm chặt cánh tay.
Rất lạnh.
Trận mưa nhỏ mang theo tuyết trắng dần biến thành mưa tuyết, thành phố này đã rất lâu không thấy tuyết rơi. Đối với chuyện này, trí nhớ của Vương Nguyên chỉ có thể dừng lại ở thời thơ ấu, hình như sáu bảy tuổi gì đó, chỉ nhớ mùa đông năm năm tuổi ấy có một trận tuyết lớn, về sau cậu ra nước ngoài sống rồi.
Trong ngày tang lễ, tuyết vẫn không ngừng rơi, ngược lại còn có xu hướng tăng thêm.
Vương Nguyên đã sớm mặc xong tang phục đen, để chân trần ngồi dưới đất nhìn từng bông tuyết nhẹ tựa lông hồng rơi ngoài cửa sổ. Trên thực tế, mấy ngày nay cậu chưa từng có ngày nào ngủ ngon, từ ngày khóc lóc trong phòng Tưởng Quế Linh trở về, cả người cậu dường như đều lắng xuống, nét mặt trầm tĩnh lãnh đạm, nói chuyện cũng không mang theo một tia cảm xúc nào, khóe mắt đuôi mày đều mang theo sự lạnh lùng.
Mãi đến khi A Hâm gõ cửa, cậu mới đứng lên thay giày, ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi, thời tiết không tốt, tốc độ xe thật sự rất chậm, không biết có phải ông trời mở mắt nhìn không, nửa đường tuyết rơi nhỏ dần. Tới công viên nghĩa trang, Vương Nguyên đi đầu phía trước, dọc đường đi sắc mặt không hề thay đổi, chậm rãi tiến về phía trước theo từng bậc đá.
Lão Đại của bang Nghĩa Lăng qua đời, có rất nhiều nhân vật tới dự, mặc kệ là trước đây có thù oán hay ơn huệ thì vẫn tề tựu đông đủ về nơi này. Một đoàn đưa ma chầm chậm, bởi tuyết rơi mà phải che ô, từ trên cao nhìn xuống tựa như một con rồng to lớn màu đen uốn lượn xung quanh ngọn núi này.
Nhìn bia mộ có khắc tên Vương Nghĩa Lăng, dòng chữ được khảm bên dưới bức di ảnh, Vương Nguyên quỳ xuống đất dập đầu ba cái.
Nơi này có một đám người mà cậu gọi là các chú các bác, đều chờ cậu chủ nhỏ tay không tấc sắt diễn kịch hay, Vương Nguyên biết bản thân không thể ngã xuống, cậu phải bảo vệ vương quốc mà ba đã gây dựng nên.
“Ba, ba yên tâm, con sẽ thay ba bảo vệ bang Nghĩa Lăng.”
Sau khi ngẩng đầu dậy cậu nói. Giọng nói dù không lớn nhưng cũng đủ để truyền khắp quanh đó mười thước, mang theo ngữ điệu lạnh lùng giống như khí lạnh ngày hôm nay lại càng khiến người ta buốt giá.
Từng bông tuyết nhỏ cứ thế rơi xuống đậu trên rèm mi, sắc mặt tái nhợt, càng làm tôn lên đôi môi đỏ hồng, lạnh lùng xinh đẹp mà bức người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro