Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Giới hạn

Chương 24: Giới hạn

Lúc này anh đang đi vào một ngõ tắt nhỏ, dọc theo bức tường đầy gai kẽm, nghiêng người nhấc chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất đổ nát, nhún người nhảy qua lưới sắt, đôi chân dài gấp khúc chỉ trong 1.5 giây, đôi giày đen chạm đến đâu vách tường bong ra từng mảng bụi đen thả theo gió đến đó, vạt áo khoác bay phần phật trong không trung cong lên thành một đường cong sắc bén. Ánh trăng cũng chỉ có thể lặng lẽ buông xuống góc chết của nhân gian, bóng dáng trên mặt đất tựa như chúa sơn lâm đang bắt giết con mồi, hung ác mà phóng đãng, mỹ cảm tràn ngập bạo lực, khả năng vô tận có thể đánh sâu vào thị giác con người. Vương Tuấn Khải vững vàng tiếp đất, bất chấp vết thương đang rỉ máu trên vai, cong lưng nhấn hai chân lập tức tiến vào góc tối càng thêm tối tăm lặng lẽ.

Nhiều năm sống trong hoàn cảnh tứ phía đều là nguy hiểm đã bồi dưỡng anh có một trực giác dã thú khiến anh nhận thấy nguy hiểm đang đến gần ngay lập tức, cuối cùng chạy như điên trên con đường đêm đông lặng yên không một tiếng động, đại não trở nên trống rỗng, nhưng bóng dáng lờ mờ thi thoảng chợt lóe lên trên đường dường như trở thành ký ức duy nhất có thể chứng minh ý nghĩa sinh tồn của anh, dòng hồi ức hiện về trong tâm trí, chạm vào nỗi đau.

Chung quy lại cả đời này, khoảnh khắc chờ đợi buộc phải lựa chọn không nhiều lắm, trong ấn tượng của anh có vài lần đều trở thành bước ngoặt cuộc đời. Lúc còn nhỏ trải qua thảm án diệt môn, anh trốn trong lùm cây nhỏ trước nhà, chờ đợi vận mệnh vươn bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng phá vỡ hoàn toàn cuộc sống của anh, khi còn trẻ ngày đêm đánh quyền anh ở chợ đen và chờ đợi nhân vật mục tiêu xuất hiện, cách đây không lâu còn ngồi trong căn phòng nhỏ tối đen chờ đợi Vương Nguyên trở về, chờ đến khi cả người mang tội danh.

Mà giờ đây…

Vương Tuấn Khải đi qua một nhà xưởng bỏ hoang rốt cuộc cũng tới quốc lộ 112, bên kia đường có một khu rừng nhỏ, tới gần gốc cây đại thụ ở phía Đông có một chiếc Hummer đỗ ở đó, điện thoại của anh nhận được tin nhắn mới nhất cách đây ba mươi phút.

[Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đều để trên xe, cậu có thể trực tiếp đi.]

Người gửi tin nhắn là một thương nhân bí mật chuyên phụ trách giao dịch ở chợ đêm, chỉ cần có tiền thì dường như cái gì cũng đều có thể làm được, bởi vậy Vương Tuấn Khải thường xuyên mua súng và các loại hàng cấm khác ở chỗ hắn, ví như thuốc nổ, lựu đạn gì đó.

Vương Tuấn Khải nhìn trái ngó phải, toàn bộ khu phía Tây này đã được khai phá, kế hoạch của chính phủ là thành lập căn cứ quân sự, bởi đây là quốc lộ nối liền với tỉnh khác, cho nên mỗi ngày lượng xe cộ đi lại rất lớn. Anh mở cửa xe ra ngồi vào trong, trên ghế lái chính đặt một cái ba lô, bên trong có chứng minh thư giả, các loại giấy tờ tùy thân cần thiết cùng với mấy thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng tương ứng, một ít tiền mặt, một chùm chìa khóa, tất cả đều được để trong một cái gói nhỏ, trong ba lô còn có một hòm thuốc nhỏ, cả một chiếc di động mới, một khẩu súng trường, hai khẩu súng lục, ba băng đạn, ba quả lựu đạn mini, một con dao găm, cùng với một ít bánh mì lương khô, xe sau còn đặt một thùng nước uống lớn.

Nhanh chóng nhìn lướt qua, cũng đủ để có thể sống được trong vòng ba ngày, cuối cùng Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn thoáng qua con đường, do dự một hồi vẫn quyết định dùng điện thoại mới gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Chỉ hơn mười giây sau bên kia đã nhận điện thoại, mang theo giọng nói tức giận vì bị đánh thức khiến anh mỉm cười. Đây là nét mặt có ý nghĩa rõ ràng duy nhất trong mấy ngày nay của anh, sự nôn nóng vô vọng giấu dưới đáy lòng chỉ cần một câu “Ai vậy” mà lặng lẽ bình yên lại.

Giấc ngủ đêm khuya bị quấy rầy khiến giọng nói Vương Nguyên thật tự nhiên, người đối diện không nói lời nào, trong lòng lại ngoài ý muốn dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Người nào đó, nghe được hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp cũng đủ để kích thích sự xao động ở sâu trong cơ thể cậu. Còn có thể là ai đây. Cậu cười khổ hỏi anh có phải Vương Tuấn Khải. Quả nhiên, bên này vừa gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng không cao không thấp thản nhiên gọi tên mình, Vương Nguyên cay mũi, nén giọng hỏi anh đang ở đâu.

“Giờ em có thể đến quốc lộ 112 một lát không?”

“Anh ở đó làm gì vậy?!” Vương Nguyên theo giọng nói của anh liền bật ngồi dậy, giờ trực tiếp dùng bả vai kẹp lấy di động rồi bắt đầu mặc quần áo.

“Anh ở đấy chờ em.” Vương Tuấn Khải nghe được động tác của cậu, cong khóe miệng nói xong liền cúp điện thoại.

Mặc quần áo xong với vận tốc ánh sáng, Vương Nguyên thậm chí không kịp cài cúc áo khoác đã phi thẳng ra cửa phòng, lúc này mới sửng sốt, ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên, thấy cậu đi ra lễ phép đưa tay ngăn lại.

“Lão gia đã hạ lệnh, thiếu gia cần cái gì cứ việc dặn dò.”

“Tránh ra.” Vương Nguyên lạnh mặt nói.

Hai người đứng lù lù bất động, nét mặt không hề thay đổi.

Vương Nguyên tức giận, nhưng gương mặt vẫn vô cùng bình thản, nhíu mi thỏa hiệp nói, “Được rồi” sau đó xoay người quay vào phòng. Sau khi đóng cửa lại liền nhanh chóng buộc ga giường với chăn thành một sợi dây dài, buộc một đầu vào cửa sổ, một đầu buông xuống chỉ đến hai phần ba độ cao. Cậu bám dọc theo sợi dây đơn sơ này đi xuống, khi tay nắm tới đoạn dây cuối cùng liền thả tay nhún chân vững vàng rơi xuống đất.

Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong bóng tối, giơ tay lên không thấy năm ngón, một ánh đèn sáng phía xa xa tới gần bên này. Anh nhìn chằm chằm chiếc xe đó mãi cho đến khi chỉ còn cách năm thước, bỗng nhiên một tay khởi động động cơ, một tay đánh vô lăng, chân nhấn ga, động tác nối liền nhau nhanh chóng, quay đầu hướng về một nơi khác, tiếp theo chiếc xe phóng vụt đi, tại chỗ xoay một lớp bụi bay lên.

Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đi theo, lái xe không nhanh không chậm theo sát phía sau chiếc Hummer. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên phía trước lại xuất hiện thêm một chiếc xe, đi thẳng về phía anh, lần thứ hai anh lại đổi chiều lái, nhưng hướng vừa tới cũng có mấy chiếc xe vây quanh. Di động nắm chặt trong tay bị mồ hôi làm cho ướt, anh nhìn chằm chằm Vương Nghĩa Lăng xuống xe đầu tiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Cậu cho là mình còn có cơ hội chạy trốn sao?”

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hiểu được, Vương Nghĩa Lăng có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay quả nhiên không phải khoa trương, tục ngữ có nói, gừng càng già càng cay, lão cáo già này không biết từ khi nào đã bắt đầu phát hiện mình là nằm vùng rồi, nhưng ông lại tương kế tựu kế dẫn anh vào bàn cờ, từng bước đi đều tính toán cẩn thận, đứng trong bóng tối cười nhạo.

Tiếp theo anh chăm chú nhìn, thu hồi nụ cười. Ở đây có ba chiếc xe, một chiếc là của Vương Nghĩa Lăng cùng người tài xế lâu năm của nhà họ Vương, một chiếc là của trợ thủ đắc lực A Hâm, người đàn ông bước xuống cuối cùng, lại là Dương Cảnh Sâm.

Sao Dương Cảnh Sâm lại ở chỗ này?! Vương Tuấn Khải bị nòng súng chĩa vào cũng chỉ sững sờ tại chỗ, mồ hôi lạnh bỗng nhiên đổ ra. Dương Cảnh Sâm, Dương Cảnh Sâm! Vương Tuấn Khải cắn răng cười nói: “Ồ, thì ra là như vậy.”

Gừng này cũng thật quá cay rồi. Có lẽ là bắt đầu từ vụ Neville giấu ma túy, căn bản chẳng có cái gì gọi là vu oan hãm hại, mà là một màn tự đạo tự diễn dẫn quân gia nhập, thảo nào Eric có thể nhanh chóng đả thông quan hệ, vậy thì mục đích là? Dùng tên phản bội hiện giờ không biết đang ở nơi nào kia dạy cho Vương Nguyên một bài học, ám chỉ nhắc nhở bên cạnh cậu có nằm vùng, có trách thì trách quan hệ giữa anh và Vương Nguyên đã làm xáo trộn kế hoạch của Vương Nghĩa Lăng. Quả là cách thức giáo dục vô cùng trực tiếp và tàn nhẫn, Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh, mở cửa xuống xe.

Bên vách núi tối đen phần phật tiếng gió lay động, thổi bay hết mồ hôi lạnh trên trán anh, có mấy giọt rơi xuống làm mờ tầm mắt của anh. Dương Cảnh Sâm đút hai tay túi quần nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu (như có như không) nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải nói: “K gia được người trong giang hồ kính nể chính là cảnh sát nằm vùng Vương Tuấn Khải, tin này mà truyền ra ngoài chắc mọi người cười đến rớt hàm mất, à mà không đúng, cậu còn chưa vào hồ sơ, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội này nữa.”

“Là ông giết Lâm Trí Thừa.”

“Tôi là cảnh sát.” Dương Cảnh Sâm lộ ra ý cười châm biếm nói, “Không giống với cậu.”

Vương Tuấn Khải thờ ơ lạnh nhạt liếc nhìn Vương Nghĩa Lăng, là một nhân vật nổi tiếng nhưng cũng sắp rời khỏi vũ đài hắc đạo, nhưng hiển nhiên ông không cam lòng ra đi một cách mờ nhạt như thế, ắt phải làm một trận oanh oanh liệt liệt rồi. Mà sở dĩ ông làm tất cả những điều này đơn giản chỉ là muốn trải thảm cho Vương Nguyên bước vào hắc đạo, an vị ngồi lên vị trí của ông hiện nay, nếu nhất định phải bước vào thế giới đầy tàn khốc này thì sao không cho cậu học trước một khóa tàn nhẫn nhất chứ.

“Còn muốn nói gì nữa, cho cậu năm phút.” Vương Nghĩa Lăng đột nhiên nói.

“Ông có biết giết tôi rồi hậu quả sẽ như nào không?” Vương Tuấn Khải nhàn nhã tựa vào chiếc Hummer, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Vương Nguyên sẽ hận ta. Nhưng không sao hết, cuộc đời của ta cũng sắp kết thúc rồi.” Vương Nghĩa Lăng từ chối cho ý kiến, “Hơn nữa nó có hận ta hay không cũng chẳng sao, chỉ cần về sau nó có một nơi để sinh tồn là được.”

“Không, em ấy sẽ biến thành người mà em ấy không muốn nghĩ đến nhất.”

Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nâng bàn tay Vương Nghĩa Lăng, trong tay anh không biết từ khi nào đã thêm một khẩu súng. Tốc độ kinh người này khiến kẻ khác hết sức hoảng hốt, những người đứng cạnh đều kinh hãi, nhưng Vương Nghĩa Lăng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

“Cậu giết tôi, nó mới có thể hận cậu cả đời.” Ông bình tĩnh nói.

“Dù sao…” Vương Tuấn Khải dừng một chút, đứng ngược với ánh trăng, nét mặt biến mất trong bóng tối, sự lạnh lẽo tột độ thoáng hiện lên khiến kẻ khác không rét mà run, trong lòng anh thầm nói tiếp, cả đời này cũng không có cơ hội ở bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro