Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngờ vực

Chương 23: Ngờ vực

Vương Tuấn Khải ngủ cảm giác rất lâu, hơn mười mấy giờ sau tỉnh lại thì trời đã tối đen. Anh nhìn trần nhà mờ mịt lên tiếng gọi Vương Nguyên, không ai trả lời.

Hơn bảy giờ tối, xe cộ qua lại trên đường phố ngẫu nhiên phát ra những tiếng động ồn ào. Dụi mắt rồi ngồi dậy, anh đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại. Tủ nhỏ bên đầu giường đặt một bình thủy tinh, đè phía dưới hé ra một mảnh giấy, chữ trên giấy cứng cáp mạnh mẽ, xinh đẹp ngay ngắn. Nét chữ tựa như bóng người, ngay cả nét bút nhếch lên cũng giống như khóe miệng của cậu. VươngTuấn Khải vừa cầm tờ giấy lên vừa nghĩ vậy.

[Em có việc đi trước, chờ em quay về.]

Vuốt vuốt từng nét chữ trên tờ giấy, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường, mở nắp bình, mùi cháo thịt thơm ngon lập tức bay ra, nhìn kỹ còn có trứng muối. Anh vừa nhìn vừa cười, cười đến chảy nước mắt.


Vương Nguyên về đến nhà, A Hâm đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Vương Nghĩa Lăng còn đang bệnh, bỗng nhiên bị triệu tập, là kẻ tình nghi có liên quan đến buôn lậu súng ống đạn dược quan trọng, buôn bán cùng rửa tiền tạo thành án hình sự. Chứng cớ này là chuyện ván đã đóng thuyền, sau khi nói chuyện, Vương Nguyên mới phát hiện trong đêm giao dịch đó A Hâm không nhìn thấy VươngTuấn Khải đứng bên cạnh ngài Lâm, bởi vậy còn nói với cậu hoài nghi có nội gián, hại cậu nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Không ngờ qua vài ngày, Vương Nghĩa Lăng đã được thả ra. Vương Nguyên đi đón ba cậu, chẳng qua mới chỉ vài ngày không gặp, Vương Nghĩa Lăng đã bạc cả đầu thật khiến người khác giật mình. Vương Nguyên do dự nên mở miệng thế nào để giải thích với ba cậu chuyện của Vương Tuấn Khải, chợt nghe ông nói một câu: “Cuộc đời ta hận nhất là kẻ phản bội.”

Cậu sửng sốt: “Gì ạ?”

“Đừng giả ngu.” Vương Nghĩa Lăng nhắm mắt dưỡng thần.

“…”

“Đáng tiếc, muốn lật đổ ta ư, còn non và xanh lắm.” Ông nói xong liền bật cười haha một tiếng, “Con trai, hiện tại ba dạy cho con một bài học, vĩnh viễn cũng không được đem con bài chưa lật của mình ra. Con đem ra sáng là thua mất một nửa.”

Vương Nguyên giật giật mi tâm, hỏi: “Ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không phải nói toàn bộ chứng cớ đều thu thập…”

“Là người của ba, con trai ngốc.”

Trong lòng cậu dần dần hình thành một ý tưởng đáng sợ, không đợi cậu hỏi ra miệng, tiếng radio nhạt nhẽo bên trong xe phát ra tin tức: “Mấy ngày qua ở quốc lộ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cảnh sát hoài nghi đây là một vụ mưu sát. Người bị tình nghi Vương Tuấn Khải hiện đang ở nơi nào không rõ…”

Cái gì?! Vương Tuấn Khải sao có thể là hung thủ sát hại chú ruột được?! Buổi tối hôm đó rõ ràng anh ở bên mình cả đêm. Vương Nguyên nhớ tới vẻ mặt khó hiểu của anh, nét mặt cũng trầm xuống. Các sự việc liên tiếp đổ lên đầu cậu, khiến cậu không biết làm sao.

Vương Nghĩa Lăng mở mắt ra, thu hết mọi biểu tình trên mặt cậu vào trong đáy mắt.

Sau khi xe về tới biệt thự, Vương Nguyên chần chừ không xuống xe, muốn chờ mọi người vào rồi một mình đi tìm Vương Tuấn Khải, nhưng chuyện đầu tiên sau khi Vương Nghĩa Lăng xuống xe làm chính là bảo cậu về phòng. Vương Nguyên nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin, vì sao ba cậu lại có ngữ khí như muốn giam giữ tội phạm như vậy?!

Truyền thống là từ cục cảnh sát đi ra phải bước qua chậu than mới có thể vào nhà, mấy người làm vây quanh cổng lớn, chờ Vương Nghĩa Lăng đi qua để dọn dẹp sạch sẽ chậu than và tro tàn.

Vương Nghĩa Lăng lại đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn con trai độc nhất của mình: “Cũng may còn biết hỏi ta vì sao phát sinh quan hệ với cảnh sát còn sợ chưa đủ dọa người, bây giờ muốn chạy đi báo tin nữa sao?”

Vương Nguyên há hốc mồm, bị người đưa về phòng, đột nhiên dùng sức hất tay ra, xoay người lại nhìn Vương Nghĩa Lăng.

“Ba, anh ấy không giết người. Rốt cuộc ba đang làm cái gì vậy?” Ý nghĩ đáng sợ trong đầu cậu đang dần dần rõ ràng hơn, ngón tay Vương Nguyên khẽ run, hết sức nỗ lực duy trì một vẻ mặt bình tĩnh.

Vương Nghĩa Lăng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, vừa đi vào trong vừa nói: “Ta đây mất đi một người nhưng may là vẫn còn sắp xếp một người khác.”

Cuối cùng đợi cho ông bước qua chậu than, người làm cúi đầu làm nhiệm vụ của mình, mang chậu than đi rồi, còn hai người cầm chổi quét dọn lại tàn tro vương trên mặt đất sau đó lau thật sạch sẽ.

Vương Nguyên giật mình đứng im tại chỗ, lúc sau mới đuổi theo hỏi: “Ba có nội gián trong cục cảnh sát?”

“Cái gì mà nội gián, chẳng qua chỉ là theo nhu cầu. Hắn giúp ta tiêu hủy chứng cứ, ta giúp hắn mở rộng tương lai mà thôi.”

“… Cho dù là như vậy, cũng không nhất định phải giá họa cho Vương Tuấn Khải, rõ ràng anh ấy không…”

“Ha ha ha, không vu cho nó, vậy chuyện bán đứng ta nên tính như thế nào?” Nói xong, Vương Nghĩa Lăng dặn dò nhà bếp làm mấy món điểm tâm, trước khi lên phòng còn nói với cậu, “Trong tháng này con không được phép rời khỏi nhà, nếu không một đi vĩnh viễn đừng trở lại nữa.”

Ngọn đèn chiếu sáng cả phòng khách rộng lớn, Vương Nguyên cắn môi ngây ngốc một hồi rồi mới từ từ đi lên tầng. Trong lòng cậu hỗn loạn thành một đống, toàn bộ đầu óc đều là Vương Tuấn Khải thì sao, giờ anh đang ở nơi nào, có ổn không?

Cừa phòng vừa mở ra lại phát hiện mình đi đến phòng anh, Vương Nguyên cười khổ đi vào phòng đóng cửa lại. Đây không phải lần đầu tiên bước vào, nhưng lúc này căn phòng đã không có chủ nhân, có vẻ vô cùng tịch liêu. Chuyện xảy ra mấy ngày nay quá nhiều, quá nhanh, trong phòng còn giữ lại sắp xếp của chủ nhân, có lẽ không bao lâu sau sẽ bị Vương Nghĩa Lăng ra lệnh tiêu hủy toàn bộ. Vương Nguyên nghĩ đến chuyện này liên không nhịn được nhắm mắt lại.

Hình ảnh Vương Tuấn Khải dạy cậu đánh quyền rõ ràng ở trong mắt, Vương Nguyên tưởng tượng liền cảm thấy đau đớn, bên thắt lưng càng run rẩy như thể từng cơn sóng đang nổi lên.

Cậu còn nhớ tờ giấy tự tay mình viết và để lại. Cậu nói, chờ cậu quay về tìm anh. Nhưng giờ cậu đang bị nhốt trong này, ngay cả tự do cũng không có, vậy Vương Tuấn Khải thì sao, anh có ổn không? Chuyện duy nhất đáng để vui mừng chính là tin tức anh hiện tại ở đâu không rõ, chứng minh anh còn chưa bị bắt. Vương Nguyên đi lại trong phòng anh, nhìn cái cửa sổ kia một hồi lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn đi đến bên cửa sổ, nhảy xuống từ tầng ba chắc là không đến mức ngã chết đâu. Vương Nguyên nhìn bãi cỏ phía dưới suy nghĩ trong giây lát, lấy di động ra tìm người trợ giúp.

La Đình Tín nhận được điện thoại không nói gì nhiều, tỏ ý mình nhất định sẽ hỗ trợ điều tra xem người đang ở đâu. Vương Nguyên nói xong trong đầu hiện lên ả đàn bà Lâm Sảnh, liền hỏi hắn, kết quả hắn nói đã rất lâu không liên hệ gì với cô ta, nhưng nghe nói sau khi chia tay, cô ta đã ra nước ngoài đến giờ vẫn chưa trở về.

Vương Nguyên nghĩ có điểm không đúng, vậy người lần trước vu oan cho hội quán Neville là ai?

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nguyên trở về phòng mình, hình xăm trên người còn hơi đau, không dám đi tắm, chỉ đơn giản lau người một chút. Ra khỏi phòng tắm, cậu cũng không cảm thấy lạnh, cứ trần như nhộng đi lại trong phòng, cuối cùng vẫn là đến phòng đàn. Bỗng nhiên vẻ mặt Vương Nguyên trở nên có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy hình ảnh trước đây Vương Tuấn Khải từng đứng phía sau nhìn cậu đánh đàn, hình ảnh ấy hoặc là trong đêm khuya yên tĩnh, trong một một khung cảnh tối đen, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ vẻ mặt của đối phương, đột nhiên cậu quay đầu có thể nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của anh, hoặc là trong một buổi hoàng hôn nhả nhem, dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng nốt nhạc theo đầu ngón tay toát ra, ngay cả hít thở cũng cảm thấy ngọt ngào.

Nhất thời cậu cảm thấy đau đến cay mắt, hình xăm bên thắt lưng sống động, đi qua đi lại một hồi liền cảm thấy nóng buốt đau đớn đến tậm tâm can.

“Vương Tuấn Khải…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro