Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ái tình triền miên

Chương 22: Ái tình triền miên

Chấp niệm của Vương Tuấn Khải chính là sự tôn sùng với ba mẹ mình. Từ khi sinh ra cậu đã được một đống giấy khen và huân chương vây lấy, tất cả đều là công tích của ba mẹ. Năm ấy mẹ anh được công nhận là hoa khôi của cục cảnh sát, từ nhỏ đã dạy anh tư tưởng của một cảnh sát là phải chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Cậu bé không có tấm lòng vĩ đại đến vậy, chỉ thuận miệng trả lời rồi bỏ chạy đi chơi với đám trẻ trong khu phố.

Mãi đến một buổi tối, anh và một đứa trẻ khác xảy ra tranh chấp về “vấn đề địa bàn”, rất khuya mới về nhà. Thật ra với đoạn ký ức này Vương Tuấn Khải đã không còn nhớ rõ nữa rồi, nhưng khoảnh khắc khi anh mở cánh cửa sắt ra thì khắc sâu vào tâm trí, một chiếc quân hàm từ cửa sổ bay ra, lập tức dính trên mặt anh, tiếp theo trong phòng tản ra tiếng đánh chửi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, cánh tay siết rất chặt, những ký ức thuở bé thơ lại từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng dần dần ùa về trong tâm trí. Đã rất lâu rồi anh không nhớ đến nó, không rõ là ngày đó quá tàn khốc hay thật sự đã dần phai nhạt rồi, chỉ là hiện tại muốn nói với người trong lòng, anh mới phát hiện thì ra bản thân chưa từng quên.

Anh nhớ mẹ đã từng nói, phải làm một cảnh sát tốt.

Cũng nhớ rõ lời nói của ba, phơi bày mọi tội ác trước pháp luật.

“Sau đó thì sao?” Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi.

“Quân hàm kia là từ trên vai bộ cảnh phục của ba anh.” Vương Tuấn Khải nói, “Lúc trước ông thường xuyên khoe với anh, bình thường cũng vô cùng bảo vệ bộ cảnh phục ấy, có một chút nếp nhăn cũng phải là cho phẳng phiu chỉnh tề. Lúc ấy anh lập tức hiểu được, đây chính là ám hiệu ba truyền ra, bảo anh đừng vào nhà. Sau đó anh trốn trong một lùm cây.”

“Lúc ấy anh mấy tuổi?”

“Bảy tám tuổi gì đó, không nhớ rõ nữa.”

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, “Chờ thêm một lúc rất lâu sau, cũng không rõ đã đợi bao lâu, dù sao trời cũng tối rồi, anh mới bò đến bên cạnh cửa sổ ngó vào xem. Lúc ấy vóc dáng quá nhỏ, còn phải nhảy lên mới có thể nhìn được một chút… anh nhìn thấy… cả phòng khách đều là máu.”

Vương Nguyên lấy tay vỗ về lưng anh, “Là mưu sát sao?”

“Sau này anh mới biết, là Cừu Gia bị ba anh tống vào tù, sau khi ra tù tìm đến, dùng súng giảm thanh, còn đâm vài nhát trên người bọn họ. Sau khi anh vào nhà, mẹ anh đã không chống cự nổi rồi, chỉ có ba anh chưa tắt thở, ông nói… nhớ rõ phải làm một cảnh sát tốt, giúp bọn họ báo thù. Anh không để ý đến ông, trực tiếp gọi xe cấp cứu, xe cứu thương chưa tới ông đã tức chết rồi.”

Cả phòng khách toàn là máu của những người thân yêu nhất, khắp căn phòng toàn là mùi tanh, đập vào mắt là màu đỏ tươi dữ tợn, lúc ấy đại não anh trống rỗng, cố gắng gọi điện thoại đã dùng hết tất cả sức lực của anh, nhưng từng câu từng chữ ba anh khàn khàn thốt ra đứt quãng kia, lại khắc sâu vào tâm trí anh.

“Lúc ấy anh có khóc không?” Vương Nguyên đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Cậu chỉ cảm thấy một đứa nhỏ đối mặt với loại tình huống này quả thật hết sức tàn nhẫn, nếu Vương Tuấn Khải không khóc thì đến bây giờ hẳn là vẫn còn bóng ma tâm lý trong lòng anh đi.

Trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn lại dấu vết nước mắt đã khô, người khác nhìn đều không thấy rõ chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được. Nghe câu hỏi của Vương Nguyên, anh yên lặng lắc lắc đầu.

Câu trả lời này tất nhiên không ngoài dự đoán của Vương Nguyên. Cũng không biết vì sao mà cậu có thể chắc chắn lúc ấy Vương Tuấn Khải nhất định không khóc, thậm chí còn chưa lột tả được hết một phần nhỏ nội tâm của anh. Có thể là xuất phát từ sự tự tin không cần thiết.

Từ ánh mắt cậu có thể nhìn đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh.

Vương Nguyên thẳng lưng quỳ gối trên giường, nhẹ hôn lên khóe mắt anh, môi dưới bị lông mi dài làm cho ngứa. Chàng trai này không thay đổi sắc mặt mà kể ra sự yếu ớt nhất của bản thân, cho dù thời thơ ấu có chịu qua tổn thương kinh khủng thế nào thì với anh cũng giống như chẳng có gì hết, hiện tại anh còn sống là được rồi, dù cho thiếu đi một vài thứ, thì với anh cũng vẫn rất tốt. Vương Nguyên biết anh thiếu gì.

“Nếu như anh muốn.” Nói đến đây cậu vén áo tắm ra, ấn Vương Tuấn Khải vào trong lòng, trái tim tràn ngập sinh mệnh phía bên trái nhảy lên. Bờ môi cậu cũng theo sự tiếp xúc mà rung động theo.

Vương Tuấn Khải ôm chặt lưng cậu, tay phải thong thả vuốt ve, cuối cùng vén áo tắm lên chui vào, bên trong cậu không mặc quần lót, bàn tay cảm giác được phần da thịt tươi ngon. Động tác tay không nhanh không chậm nhưng làn môi mút lấy lại đặc biệt kịch liệt, anh vùi mình trong quần áo, quang cảnh nửa nọ nửa kia, trên làn da Vương Nguyên hiện đầy dấu vết rõ ràng có thể thấy được.

“A… nhẹ một chút.” Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, “Chỗ hình xăm vẫn hơi đau.”

Áo tắm trượt xuống, đi vào thắt lưng, một nụ hôn đầy nóng bỏng rơi xuống. Vương Tuấn Khải lại di chuyển đến giữa hai chân cậu, nói “Chân, tách ra một chút”, sau đó ngậm lấy. Vương Nguyên nhất thời túm tóc anh, phía sau cũng bị một ngón tay tiến vào.

Hô hấp cực nóng, nụ hôn phát ra hương vị tình dục, vuốt ve, xoa nắn cùng ma sát, nhiệt độ cơ thể dần trở nên nóng bỏng.

Ngay khi ngồi xuống chủ động tiếp nhận chàng trai này cùng sự đau đớn không tiếng động, Vương Nguyên cắn vành tai anh, bất giác nước mắt rơi xuống. Trên vai trái của anh còn miếng băng gạc mang theo màu đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt hoa đào phát ra tia sáng thú tính, cả người thấm mồ hôi, ngay cả hàng lông mi dày cũng ướt, mái tóc ẩm ướt vương trên trán, vừa ngang bướng lại vừa gợi cảm câu dẫn người.

“Vương Nguyên Nhi…” Vương Tuấn Khải lên xuống kích thích ra vào trong cơ thể cậu, giọng nói vừa khàn vừa ảm đạm.

“Ưm… Khải…” Cậu nói cũng không thành câu, chỉ có thể dùng giọng mũi để trả lời lại, hai tay ôm mặt anh, có một loại tuyệt vọng không thể tạm dừng đè nặng lên trái tim cậu.

“Hãy hôn anh.”

Trong nháy mắt Vương Nguyên bật khóc không kềm chế được, nghẹn ngào vừa thở dốc vừa rên rỉ, tự uống nước miếng của chính mình vài lần. Vương Tuấn Khải vươn tay giữ cằm cậu, trên mặt toàn bộ đều là sự thẫn thờ, trong mắt lại mang theo một chút khẩn cầu.

“Vương Nguyên Nhi… Vương Nguyên, Vương Nguyên…”

Ngữ điệu cũng không có lên xuống, giống như thói quen nuông chiều cậu từ trước đến nay vẫn vậy, ngay cả câu nói tựa như lời tâm tình cũng không mang theo cảm xúc.

Nếu không có thâm tình, đã chẳng còn tình thâm.

Vương Tuấn Khải còn bị thương như vậy mà cũng không quan tâm, cứ thế vận động kịch liệt, quả nhiên băng vải cuối cùng cũng bị bung ra. Vương Nguyên nằm trên giường nheo mắt nhìn anh ngồi cuối giường tự mình băng bó lại, đột nhiên hỏi anh: “Có đau không?”

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, nhếch khóe miệng lên.

“Em không cần tắm rửa sao?”

Vương Nguyên nghe vậy trở mình, miệng than thở: “Quá mệt mỏi, hình xăm đau lắm.” Chiếc chăn nghiêng một chút, lộ ra một bên mông trắng mềm, mà cậu lại không hề biết.

Vương Tuấn Khải rời mắt, không dám lại khiêu chiến với dục niệm vừa mới lắng xuống kia, hơn nữa sợ cậu cũng không chịu nổi với sự giày vò như vậy. Vết thương còn chưa lành, rất mỏi mệt.

Một lát sau, Vương Nguyên đứng lên vào phòng tắm, phỏng chừng là không chịu nổi cơ thể dinh dính nhớp nháp.

Vương Tuấn Khải thay băng xong, thay luôn cả ga giường mới, sau đó ngã người xuống giường rồi lập tức ngủ.

Sau khi tắm rửa xong, bỗng nhiên Vương Nguyên nhớ tới di động còn ở trong túi quần tối hôm qua, lấy ra mới biết điện thoại đã tắt vì hết pin từ bao giờ, tìm nửa ngày trong phòng mới thấy cục sạc, cắm điện vào rồi khởi động máy.

Có tới 15 cuộc gọi nhỡ, còn cả mấy tin nhắn. Trong đó người tên “A Hâm” chiếm tới 10 cái, Vương Nguyên vỗ vỗ đầu, đi đến một góc phòng gọi điện lại cho y.

Bên kia lại báo đường dây bận, Vương Nguyên không có cách nào đành phải nhắn tin báo bình an, chỉ có điều không dám nói cho y mình đang ở nơi này với Vương Tuấn Khải, nếu không y sẽ lập tức dẫn theo người đến đây.

Buông di động xuống, cậu đến phòng bếp xem qua một chút, trong tủ lạnh còn một ít rau quả, mấy miếng thịt, và một gói mì tôm. Vương Nguyên ôm bụng đun một nồi rau, sau đó cho thêm mì và gia vị vào, rồi múc ra một cái bát lớn. Cậu định để dành hết thịt cho Vương Tuấn Khải, dù sao vai của anh cũng đang bị thương.

Mới vừa đứng lên cậu liền ngây ngẩn cả người, khẩu M10 nằm lăn lóc trên mặt đất nằm kia, nhắc nhở cậu, cho dù trải qua một đêm, sự phản bội của Vương Tuấn Khải vẫn đang là sự thật.

Lúc này, di động bỗng nhiên đổ chuông, màn hình hiện lên “A Hâm”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro