Chương 20: Sự thật
Chương 20: Sự thật
Giản Toàn đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng ở cửa, nét mặt vô cùng bình tĩnh.
“Có dũng khí thì cứ nổ súng đi.”
Xung quanh khách sạn này toàn bộ đều là người của hắn, Vương Tuấn Khải có thể vào được đến đây, hắn cũng thấy thật bội phục, nhưng muốn thoát ra ngoài thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Vương Nguyên còn ngồi trên ghế sô pha đơn, tay bị giam cầm phía sau lưng bởi chiếc còng lạnh lẽo, qua một thời gian dài giữ nguyên tư thế này mà khiến cả người run lên, nhưng so ra vẫn còn kém so với sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, chỉ trong chớp mắt đã khiến trái tim cậu chấn động kéo dào thành cảm giác tê dại, còn khiến cậu khó có thể khống chế bản thân, muốn đứng lên cho một quyền thẳng vào gương mặt kia.
Vương Tuấn Khải anh cứ chờ đấy, để xem ông đây có đánh chết anh không! Vương Nguyên trong lòng thì dậy sóng nhưng nét mặt vẫn chẳng có biểu tình gì.
Còn Vương Tuấn Khải chậm rãi đi vào phòng, chuyển họng súng lên trên người Vương Nguyên, nói: “Anh nói xem tôi có dám hay không.”
Giản Toàn cười nói: “Vương Nguyên không phải người yêu của cậu sao.”
“Nhiệm vụ yêu cầu mà thôi.”
... Anh ta vừa mới, vừa mới nói cái gì? Ồ, nhiệm vụ yêu cầu. Sáu chữ nhẹ nhàng như gió khiến Vương Nguyên như bị rơi xuống vực sâu. Vương Nguyên cắn môi dưới, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một trận đau đớn tột cùng. Cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm đôi chân mình ở dưới thảm, mắt cá chân trần trụi khẽ cọ xát vào nhau. Vương Tuấn Khải vừa mới nói cái gì? Vương Nguyên có chút không thể tin được.
Nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào xa lạ kia, sự ôn nhu nơi đáy mắt biến mất, thay thế bởi một mảng lạnh lùng xa cách, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy người con trai ấy, giống như ánh mắt khiến mình chìm đắm không có lối thoát, thì ra là thật, thật sự có người khiến mình trầm mê đến chết. Đáng tiếc trên đời này không có hối hận, Vương Nguyên cười thầm bản thân đã quá ngây thơ rồi.
Chẳng qua anh cũng chỉ là chơi đùa thôi.
Anh giống như sứ giả chính nghĩa đến từ tương lai, một tay che mây, nhất cử nhất động đều sớm sắp đặt xong xuôi, kết cục cũng sớm đoán được rồi, kế hoạch đã sẵn sàng đâu vào đó, vì bất kỳ điều gì khác cũng được, chỉ cần không phải vì cho người. Mà người vẫn cứ cam tâm tình nguyện rơi vào cái lưới anh giăng ra, bất luận có giãy dụa như thế nào, nguyện vì những ngày hạnh phúc nữ nhi thường tình mà thầm vui mừng, còn anh vừa vặn đứng ngoài cuộc cười lạnh: Thật ngu xuẩn.
Vương Nguyên à Vương Nguyên, mày thật sự quá thất bại rồi.
Bỗng nhiên cậu giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt yết hầu, hô hấp bất ổn, ngực nhói đau, mày cau chặt lại lùi về phía sau, đau đớn khiến cả người cảm giác chỉ như một giấc mơ.
Vương Nguyên trừng lớn mắt nhìn, hít sâu một hơi.
Bên tai vang lên giọng nói của Giản Toàn: “Cho nên mày tới đây là vì cái gì?”
“Cậu ta còn có tác dụng với tôi.”
“Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng thả người như vậy?”
“Giao cậu ta cho cảnh sát, bang Nghĩa Lăng sẽ là của anh.”
Giản Toàn nghe vậy liền nhíu mi, trầm ngâm một lát rồi nói: “Cho dù cậu ấy ở lại đây thì sớm muộn gì bang Nghĩa Lăng cũng sẽ là của tao thôi.”
“Anh từng phản bội Vương Nghĩa Lăng, các nguyên lão trong bang sẽ phục anh sao?”
“Nhưng Vương Nguyên đi theo mày, cũng không thể khiến bọn họ phục tao.” Giản Toàn nhún nhún vai.
Vương Tuấn Khải giống như đã chờ những lời này của hắn từ sớm, ném một tờ giấy lên bàn, nói: “Di chúc của Vương Nghĩa Lăng, có chữ ký của ông ấy.”
Giản Toàn nhìn chằm chằm một lúc rồi cười cười, nói: “Được, mày cứ dẫn cậu ấy đi. Nhưng đừng để cho tao gặp lại cậu ấy, đây là lần thứ hai, tao sẽ không dễ dàng lại thả cậu ấy đi lần nữa đâu.”
Dứt lời quay người lại túm Vương Nguyên ngồi trên sô pha đứng lên, sau đó ném qua một chiếc chìa khóa, Vương Tuấn Khải nhanh tay nhận lấy, một tay khống chế Vương Nguyên từ phía sau, đem họng súng dí vào trán cậu nói: “Bảo người của anh rút đi.”
Giản Toàn gọi điện thoại, sau đó quơ quơ di động ý bảo tất cả đều OK rồi.
Vương Tuấn Khải áp chế Vương Nguyên rút khỏi nơi này, mãi cho đến khi ngồi trên xe, Vương Nguyên cũng chưa từng nói qua dù chỉ là một câu.
May là trước khi đến đây còn bảo Eric chuẩn bị một phần di chúc giả, Vương Tuấn Khải vừa ngồi vào ghế lái nhấn mạnh ga lái xe rời đi, quả nhiên chưa tới mười phút sau, thuộc hạ của Giản Toàn đã đuổi theo tới đây, nhưng người đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Dọc đường lái xe như bay quay về căn nhà ở khu Tây, Vương Tuấn Khải mới bình ổn lại hơi thở, nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nguyên, dáng vẻ dũng cảm quyết đoán vừa rồi một chút cũng không còn.
“Em có muốn đi tắm rửa trước một chút không?”
Vất vả mệt mỏi suốt cả một đêm, Vương Nguyên gần như đã đi một vòng khắp thành phố, trên người đã dính đầy bụi bẩn, Vương Tuấn Khải biết cậu thích sạch sẽ nên có ý dùng đề tài này để khiến không khí dịu đi đôi chút. Đáng tiếc có người không hề cảm kích.
“Cảnh sát Vương.” Sắc mặt Vương Nguyên vẫn lãnh đạm như vậy, nói, “Cách gọi này có đúng không?” Cậu đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Vương Tuấn Khải, nói tiếp, “Hay anh có thể nói cho tôi biết chức vụ của anh là gì không?”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên vươn tay cởi bỏ xiềng xích trên tay cậu. Bàn tay tê dại đã lâu cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng Vương Nguyên hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật say, có lẽ khi tỉnh ngủ sẽ phát hiện tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ.
Trên người cậu còn khoác áo của Giản Toàn, Vương Tuấn Khải lại nhận ra hai tay cậu vẫn còn run rẩy, cho dù cậu đã hết sức kiềm chế, cho dù áo khoác kia có che đậy nhưng vẫn bị anh nhìn ra. Vì thế anh rất tự nhiên muốn giữ chặt cánh tay cậu, muốn thay cậu mát xa một chút. Phản ứng của Vương Nguyên hết sức kịch liệt, mạnh mẽ lui về phía sau từng bước, vẻ mặt hoảng hốt hất tay anh, giây tiếp theo nắm chặt tay vung một quyền lên.
Cú đấm này dùng hết toàn bộ sức lực, không ngờ anh lại vững vàng đứng đó chịu trận, Vương Nguyên nhìn vết máu trên khóe miệng anh, trầm mặc không nói, ba giây sau đánh lên mặt anh một cú nữa lần thứ hai. Vương Tuấn Khải bị cú đấm này làm cho lảo đảo nửa bước, nhưng vẫn kiên trì theo dõi ánh mắt cậu. Vương Nguyên thấy anh đứng im bất động lại tung một cú nữa, sau đó giống như bị nghiện, nâng gối lên thúc vào bụng anh.
Vương Nguyên dùng hết thảy mọi kỹ năng đánh nhau anh từng dạy để dùng trên người anh, nhưng vẫn chưa hết giận, áo khoác của Giản Toàn sớm đã rơi xuống mặt đất, khẩu M10 lặng lẽ rớt ra một nửa từ trong túi áo, dưới ngọn đèn lóe ra ánh hào quang.
Vương Tuấn Khải ngã nằm trên đất, trên mặt còn mấy vết bầm tím, khóe miệng cũng rỉ máu, tóc tai hỗn độn, dáng vẻ nhếch nhác chật vật chưa từng có bị Vương Nguyên đơn phương phát tiết sức mạnh.
Anh lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt Vương Nguyên, đột nhiên nói: “Em muốn đánh thì cứ đánh, nhưng có thể đừng khóc được không.”
Người nào đó bỗng sửng sốt, tiếp theo mặt lạnh lùng túm áo anh đứng dậy, trên mặt Vương Nguyên toàn bộ là sự mơ hồ, cắn môi dưới đến nát mà cũng không biết, “Tôi nói rồi mà, nếu anh dám lừa dối tôi, tôi sẽ đánh chết anh.”
Giọng nói trong trẻo êm tai trước đây tựa như già đi mười tuổi, từng tiếng khàn khàn, vừa nói vừa cắn răng.
“Vì sao không đánh trả.”
“Anh cam tâm tình nguyện.” Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, “Em đừng khóc nữa, nước mắt rơi hết vào miệng anh rồi.”
Vương Nguyên ngồi trên người anh, toàn thân đều phát run, sau một lúc lâu mới mỉm cười đứng lên, nhặt khẩu M10 trên mặt đất nhắm thẳng vào Vương Tuấn Khải.
Bùm...
Bên vai trái Vương Tuấn Khải lại ứa máu tươi, nhưng cơn đau này vẫn chẳng là gì so với đau đớn nơi ngực trái, không, nói cho cùng cũng không so được với nét mặt Vương Nguyên, chỉ là nhìn thấy vậy anh liền cho rằng... Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi. Vương Nguyên nhẹ nhàng nói: “Súng này là do anh đưa cho tôi.”
Sau đó vượt qua người anh đi về phía cửa.
Vương Tuấn Khải bốc hỏa trong đầu, chớp mắt ngây ngốc đứng lên rút súng từ trong túi trước ra, nhằm vào gáy cậu nói: “Em thử đi ra ngoài xem!”
Vương Nguyên không thể tin nổi quay người lại, nhìn thấy họng súng lạnh như băng, phảng phất vẫn còn làn khói lạnh lẽo, vì thế cậu cũng giơ tay lên, dùng súng đứng đối đầu với anh, “Đây là lần thứ hai anh hướng họng súng về phía tôi.”
“Em quay lại.” Sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên tái nhợt, vết thương trên bả vai không còn chảy máu nữa nhưng đau nhức khiến anh hoa mắt chóng mặt, hiện tại toàn bộ lí trí và sức lực của anh chỉ để đứng được thẳng và cầm súng.
“Anh nghĩ anh là ai chứ?” Vương Nguyên tức giận khiến cả người phát run.
“Em quay lại trước đã, rồi anh sẽ từ từ giải thích với em...”
Vương Nguyên hơi do dự liền bị anh vươn tay kéo lại ôm từ sau lưng, lập tức giận dữ nói: “Buông ra!”
Không biết chàng trai đang bị thương này lấy đâu ra lắm sức lực như vậy, Vương Nguyên run rẩy tay chân bị áp tới bên giường, sau đó cổ tay chợt cảm thấy lạnh lẽo, cạch, một lần nữa chiếc còng tay này lại khóa tự do của cậu vào.
Đôi môi trắng bệch của Vương Tuấn Khải mấp máy: “Chờ anh một chút... Anh đi xử lý vết thương trước đã... em cũng tắm rửa đi. Ngày mai anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, tin tưởng anh có được không?”
Vương Nguyên nhìn chằm chằm áo sơ mi bị máu nhuộm thành một màu sẫm, cắn môi dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro