Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quản em

Chương 2: Quản em

Ba chữ “Người thừa kế” vừa được Vương Nghĩa Lăng thốt ra, Vương Nguyên lập tức được ánh mắt của tất cả mọi người trong căn phòng tập trung lên người, tính cả Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

“Còn nữa, nghiệp vụ ở khu vực phía đông, sau này cũng giao cho Vương Nguyên xử lý đi.”

Các chú các bác ngồi dọc hai bên của căn phòng nghe như vậy mặt liền biến sắc, tuy nói Nguyên Thiếu này là con trai độc nhất của Vương lão đại, nhưng dù sao cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, vội vàng để cho cậu xử lý việc của gia tộc như vậy, cũng không tránh khỏi có phần không hay cho lắm. Thế nhưng đám người ở đây không ai dám phản đối, có ai chưa từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của Vương Nghĩa Lăng thì cũng không có đủ tư cách mà đứng ở nơi này đâu. Vì thế các vị đại ca từng hô phong hoán vũ ở phía dưới đều đồng loạt tỏ vẻ cúi mình trước Nguyên Thiếu, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

“Tôi biết mọi người lo lắng điều gì.” Vương Nghĩa Lăng quét mắt nhìn qua cả căn phòng, rồi nói tiếp, “Karry đi theo tôi bốn năm, đã từng một lần đỡ cho tôi một nhát dao, từng hai lần đỡ đạn cho tôi, nói về lòng trung thành, nếu cậu ấy được coi là thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất, nói về thủ đoạn, cũng có vài phần phong độ giống với tôi năm đó. Về sau để cho cậu ấy đi theo Vương Nguyên, cùng phối hợp, bù lại chuyện kinh nghiệm không đủ của Vương Nguyên.”

Những lời này vừa nói ra, phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn chàng trai đứng thẳng bên cạnh dung mạo ngọc thụ lâm phong, thầm nghĩ thì ra người này không phải chỉ đơn giản là một vệ sĩ. Nghĩ lại thì người bên cạnh ba cậu thời gian lâu nhất chính là A Hâm, có thể nói là người trí dũng song toàn, trung thành và tận tâm, mới ngày nào cậu còn từng bị hắn bế trong lòng, lúc Vương Nguyên ra nước ngoài không phải vẫn còn sao, Vương Tuấn Khải này đột nhiên từ đâu nhảy ra, xem chừng còn rất được lòng ba cậu, lại còn nghiễm nhiên trở thành con trai thứ hai của ông.

Chỉ có điều, dù nói thì nói như vậy, nhà họ Vương chung quy cũng chỉ có thể là của cậu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ vênh lên, đôi mắt to tròn, đen như mực ngước lên nhìn lướt qua người đứng bên cạnh, dù thế nào thì người này cũng chính là thuộc hạ của mình.

Tiệc tàn, Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi nơi đó trở về phòng.

Tầng một biệt thự nhà họ Vương bao gồm sảnh trước, phòng khách, phòng bếp, nơi ở của người làm, và phòng ở những thuộc hạ tâm phúc của Vương Nghĩa Lăng, phòng của Vương Nghĩa Lăng nằm ở tầng hai, sau khi Vương Nguyên trở về ông đã sai người sửa chữa tầng ba, thay đổi lại thành một phòng lớn với hai tầng, chiếc giường lớn màu đen đặt ở trung tâm tầng trên, trong phòng còn đặt thêm một quầy bar, ngăn cách với một gian để đàn dương cầm.

Phòng tắm ở giữa tầng dưới, cửa kính trong suốt, Vương Nguyên nằm trong bồn tắm lớn, mở chức năng mát xa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh tay trắng muốt như ngọc đặt trên thành bồn. Gương mặt nhìn nghiêng vô cùng hoàn mỹ bị khí nóng bốc lên dày đặc khiến nó càng thể hiện được sự sắc sảo.

Vương Nguyên ngửa đầu ra phía sau rồi khẽ than một tiếng, chậm rãi nâng mí mắt lên, sóng mắt lưu chuyển tựa như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng đen khiến Vương Nguyên ngẩn ra, “Ai?”

Lời vừa nói xong thì lập tức đứng dậy, kéo vội cái áo choàng tắm màu đen trên giá xuống khoác lên người, Vương Nguyên một bước nhảy thẳng ra cửa, bắt gặp đôi mắt của Vương Tuấn Khải thì nhíu mày.

“Anh đứng đây làm gì?” Vương Nguyên nghi hoặc nhìn nhìn, Vương Tuấn Khải ung dung thong thả chỉ chỉ vào ngực cậu, lúc này cậu mới phát hiện trong tình huống cấp bách cậu đã quên buộc dây lưng.

Vốn dĩ đều là đàn ông, cũng không sợ bị bắt gặp khi trần truồng, nhưng ánh mắt của Vương Tuấn Khải rất bức người, Vương Nguyên theo bản năng nhanh chóng đưa tay lên buộc dây lưng. Thu hết toàn bộ động tác này vào đáy mắt, Vương Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng nói: “Nguyên Thiếu, chiều mai phải tới kiểm tra khu Đông.”

Những địa điểm ăn chơi thuộc quyền quản lý của Vương Thị tập trung nhiều nhất ở khu đông, chỉ sợ kiểm tra sẽ phải đi từ sáng sớm đến tận khuya. Vương Nguyên khẽ nhíu mi rồi cũng gật đầu, thấy anh còn đứng bất động ở đó thì nói: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

Mái tóc ướt nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống tạo thành một mảng màu sẫm trên chiếc áo choàng tắm, vừa mới từ trong nước bước lên nên thực ra chiếc áo đã ướt hơn phân nửa rồi, đặc biệt là trước ngực và đùi, mà chủ nhân của nó lại không hề hay biết, cứ thế phơi bày hết đường cong cơ thể ra.

Bởi vì kích động mà mái tóc rũ xuống, đôi mắt ướt át tròn xoe, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mím lại, xương quai xanh thon gầy, làn da trắng nõn như tuyết, thắt lưng mảnh tinh tế giấu dưới vòng dây buộc quanh, cặp đùi thon dài thẳng tắp.

Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt đánh giá sau đó mới mới chậm rãi nói: “Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở em, lần sau tắm rửa nhớ khóa kỹ cửa.”

“Khóa hay không liên quan gì đến anh!”

Vương Nguyên nhếch mi và khóe miệng, cười lạnh nói, “Đây là nhà của tôi, là địa bàn của tôi, tôi thích mở cửa như vậy, anh quản được à!”

Vương Tuấn Khải khoanh hai tay lại, gương mặt vẫn lạnh lùng tiếp tục nghe cậu nói: “Đừng nghĩ là ba tôi sắp xếp anh bên cạnh tôi thì anh có thể chỉ tay năm ngón với tôi, anh nghĩ mình đến đây để làm gì?”

Câu nói “Chẳng qua chỉ là tên xách dép cho tôi thôi” Vương Nguyên còn chưa kịp nói ra, đã thấy Vương Tuấn Khải bước từng bước về phía trước, bất giác cậu lui về sau, chỉ thấy người trước mặt này nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên nói: “Tôi đến đây để làm gì ư?”

Vương Nguyên khẽ cắn môi dưới, bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.

Vương Tuấn Khải lại bước thêm một bước về phía trước, gần đến trước mặt cậu, đôi mắt đào hoa híp lại, giọng nói trầm thấp: “Đến để quản em.”

Trong nháy mắt, cả đại não chỉ còn lại có sự tức giận, Vương Nguyên tung một đấm qua, lại bị Vương Tuấn Khải thoải mái chế trụ, sau đó không thể… nhúc nhích được trong vòng hơn một phút.

Vương Tuấn Khải cầm tay phải của cậu, nét mặt lạnh nhạt nói: “Tôi mới làm cận vệ của em một ngày, em đã cho là tôi phải ngoan ngoãn nghe lời? Đừng đùa với tôi như vậy, bằng không hậu quả thế nào tự em chịu.”

Đại thiếu gia nhà họ Vương từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng được nuông chiều, chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ, Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có tin tôi sẽ…”

“Ha.” Vương Tuấn Khải không đợi cậu nói xong đã cười lạnh một tiếng cắt ngang câu nói uy hiếp của cậu, giọng nói lạnh lùng, “Muốn mách ba em sao, đi đi, hay là ông ấy sẽ để tôi tới quản giáo em trước đây.”

Vương Nguyên ra sức trừng mắt nhìn anh mấy giây, không cam lòng nói: “Buông tay.”

Vương Tuấn Khải nghe theo buông tay cậu ra, cuối cùng nhìn cậu một cái rồi mới xoay người rời đi.

“Chúc ngủ ngon, Nguyên Thiếu.”

Vương Nguyên vung tay về phía trước đánh không khí, cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Trong giây phút hờn dỗi, Vương Nguyên đến phòng đàn làm loạn một hồi, Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa mỉm cười lắc đầu nghĩ, tính cách thật trẻ con.

...

Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Nguyên tâm không cam lòng không nguyện đi theo Vương Tuấn Khải ra ngoài, trước khi đi còn bị ba cậu dặn dò phải ngoan ngoãn đi theo cái con người đáng ghét này học tập cách quản lý như thế nào cho thật tốt.

Trên xe, Vương Nguyên ngồi gọn vào một góc, không nói một lời cũng không thèm nhìn anh.

Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu kia của ghế sau vui vẻ yên tĩnh, đưa qua cho cậu một đống tài liệu về những nơi hôm nay cần phải đến kiểm tra, giọng nói ấm áp: “Tự xem đi.”

Vương Nguyên hết nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn anh, nửa ngày sau mới nói một câu: “Không xem, anh đọc cho tôi nghe đi!”

Vương Tuấn Khải cũng không kiên nhẫn thêm, lập tức đặt xuống rồi nói: “Tùy em.”

Vương Nguyên nhe răng với cái gáy của anh, còn hết sức ngây thơ le lưỡi, không ngờ người ấy đột nhiên quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng tuấn tú rốt cuộc cũng phải phá bỏ, khóe miệng run rẩy nói: “Nguyên Thiếu, làm cái gì vậy?”

Bị bắt gặp ngay trước mặt thế này thật mất mặt quá, Vương Nguyên hừ một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn anh nữa.

Xe dừng lại ở đường Hàn Ninh, con đường nổi tiếng là nơi “rửa tiền”, cũng là nơi nổi tiếng với những nhà tắm, quán mát xa giống như ý nghĩa của con đường vậy, mà ở đây có 5 quán thuộc quyền quản lý của Vương Thị.

Quản lý của trung tâm massage Đệ Nhất nghe nói Nguyên Thiếu đại giá quang lâm, nên đã sớm chuẩn bị đâu vào đó để nghênh đón người thừa kế tương lai của Vương Nghĩa Lăng. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ khom lưng cúi đầu của người đàn ông kia, không nói gì, chỉ xem qua loa đại khái rồi muốn nhanh chóng rời đi thì bị Vương Tuấn Khải ngăn cản.

“Sổ sách.” Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói vào tai cậu.

Vương Nguyên ngẩn người, thu hồi tâm tư đối nghịch ban nãy, thầm nghĩ đây chính là sản nghiệp nhà cậu, đi kiểm tra mà không xem sổ sách thì còn gọi gì là kiểm tra. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cậu liền nói với quản lí: “Lấy sổ sách của quán ra đây.”

“Vâng thưa Khải Gia.”

Ai ngờ thái độ của người này đối với Vương Tuấn Khải cũng hết sức cung kính, Vương Nguyên trừng ánh mắt giống như xem quái vật nhìn anh một cái rồi mới tiếp nhận sổ sách, cẩn thận xem xét. Ở nước ngoài cậu học về quản lý kinh tế, xem sổ sách này cũng không khó khăn gì, hơn mười phút đã đọc xong.

Suốt cả buổi chiều chạy khắp các nhà tắm hơi và quán mát xa, Vương Nguyên đã sớm mệt muốn chết, nhìn người bên cạnh dáng vẻ vẫn như chẳng có việc gì, cậu chỉ có thể ngồi thẳng lưng dậy xốc lại tinh thần.

Tài xế lái xe đưa bọn họ di chuyển tới một con phố khác, hai người đi ăn chút gì đó xong thì ánh đèn rực rỡ đã sáng lên. Buổi tối bảy tám giờ đúng là khi cuộc sống về đêm bắt đầu, vài ngày trước mới đến quán bar Neville, hiện giờ là lần thứ hai đặt chân lại nơi này mà thân phận đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm lên đến tầng bốn của tòa nhà, Giám đốc là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, giới thiệu cơ bản tình hình của quán với cậu, sau đó đem sổ sách ra cho cậu xem.

Cả ngày hôm nay Vương Nguyên đã nhìn qua không biết bao nhiêu con số, lúc này mắt đã hoa cả lên rồi, không khỏi nhìn nhìn chàng trai ở bên cạnh. Vương Tuấn Khải tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của cậu, chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy cậu cầm chồng sổ sách dày cộp bắt đầu mở ra xem.

Quán bar Neville là khu giải trí hàng đầu của Vương Thị, sổ sách cũng dày y như ý nghĩa quan trọng của nó, Vương Nguyên mới cầm còn cho rằng chỉ hơi nặng một chút thôi, nhưng vừa đọc đã mất tới vài giờ.

“Nguyên Thiếu, xem cả một ngày đều mệt mỏi rồi, có muốn xuống dưới quán bar uống chút gì đó nghỉ ngơi một lát không?” Trò nhìn mặt đoán ý của Giám đốc ở đây cực kỳ lão luyện, ông ta liền nhân cơ hội mở miệng thuyết phục.

Vương Nguyên nghĩ thấy cũng tốt, Vương Tuấn Khải không phản đối, khẽ gật đầu. Hai người đi vào quầy bar ở tầng một, vừa vặn gặp đúng lúc phần chính của đêm nay bắt đầu. Trên sàn nhảy, những gã trai lơ nhảy múa điên cuồng, quần áo trên người còn lại càng ngày càng ít, ở phía dưới, thái độ của cả trai lẫn gái đều là mê loạn. Vương Nguyên ngồi ở quầy bar uống rượu, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng cách đó không xa, không khỏi cười cười.

Nhà bọn họ chính là kiếm tiền từ những người này.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nói vào tai cậu: “Nghỉ đủ rồi thì đến quán tiếp theo, thời gian không còn sớm nữa.”

Vương Nguyên đã nhịn cả một ngày, cuối cùng tính khí nóng nảy cũng bộc phát, cậu quay đầu cười hết sức kiêu ngạo: “Không.” Nói xong nhanh chân bước lên sàn nhảy, Vương Tuấn Khải trở tay không kịp.

Vương Nguyên uống một chút rượu, bắt đầu hơi ngà ngà say, hơn nữa lần đầu tiên khởi nghĩa thành công khiến cậu càng thêm hưng phấn hơn, vừa cười lớn vừa nhảy nhót trên sàn, quay người lại không chút sợ hãi chống đối ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cậu còn không kiêng nể gì liếm liếm môi.

Chờ khi Vương Tuấn Khải lôi được cậu từ trong đám người kia ra, Vương Nguyên đã bị người ta giật mất hai cái cúc áo. Cổ tay bị nắm đến phát đau, Vương Nguyên vùng vẫy muốn thoát, ngẩng đầu nghĩ muốn mắng chửi người, không ngờ bị sắc mặt Vương Tuấn Khải làm cho sợ tới mức yết hầu cũng căng thẳng.

“Hiện tại tốt nhất em nên im miệng cho tôi.” Sắc mặt Vương Tuấn Khải hết sức u ám kéo cậu đi ra khỏi quán.

Vương Nguyên bị gió lạnh thổi đến làm cho thanh tỉnh hơn phân nửa, phản ứng đầu tiên là vừa rồi cậu đã làm gì sai, chợt nhớ ra mình mới là cấp trên của Vương Tuấn Khải, sợ cái khỉ gì chứ… Nhưng sắc mặt anh thật sự rất đáng sợ. Vương Nguyên xoa xoa ngực thầm nghĩ, hình như cậu đâu có làm gì quá đáng, sao Vương Tuấn Khải lại giống như rất tức giận thế nhỉ?

Xốc lại tinh thần, phát hiện tuyến đường xe chạy không đúng, Vương Nguyên hỏi tài xế: “Không đến quán tiếp theo sao?”

“Đi về trước, ngày mai tiếp tục.” Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trả lời cậu.

Cũng may, xem ra là đã nguôi giận rồi. Vương Nguyên thả lỏng tâm trạng, giây tiếp theo mới phản ứng lại, vì sao cậu lại phải sợ chứ?!

Gần như động cơ xe đã dừng lại, Vương Tuấn Khải mở cửa xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa chờ Vương Nguyên bước ra thì kéo cánh tay cậu đi về phòng.

“Anh làm cái gì vậy?!” Vương Nguyên chả hiểu gì tự dưng bị anh lôi kéo trở về phòng, sau đó bị quẳng lên giường, cho dù là nệm chất lượng cao vô cùng mềm mại đi nữa, quẳng mạnh như vậy vẫn sẽ rất đau, Vương Nguyên tức giận còn chưa kịp phát tiết đã bị người nào đó bắt nằm úp sấp xuống giường. Một tay Vương Tuấn Khải đưa hai tay cậu khóa ở sau thắt lưng, dùng đầu gối chặn đùi cậu. Vương Nguyên không thể nào động đậy được, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

“Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì?!”

Nghe giọng nói của cậu có chút run rẩy, Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng giơ tay kia lên vỗ xuống, vừa nặng lại vừa hung dữ đánh vào mông Vương Nguyên, tiếng kêu sợ hãi đầy bất ngờ vang lên, giống như con thú nhỏ giật mình hoảng hốt.

Cái đánh thứ hai rồi thứ ba nhanh chóng rơi xuống, Vương Nguyên cắn răng, giọng nói phát run: “Vương Tuấn Khải, dựa vào cái gì mà anh đánh tôi…”

Vương Tuấn Khải nghe vậy, tiến đến bên tai cậu nói: “Thứ nhất, cho em xem tài liệu em không xem. Thứ hai, bảo em đi kiểm tra quán tiếp theo thì em chạy lên sàn nhảy.”

Vương Nguyên không lên tiếng, giọng nói kiềm chế bình tĩnh vang lên bên tai. Cậu nghiêng đầu, dáng vẻ quật cường nhìn anh một cái, ánh mắt lại phiếm hồng.

Vương Tuấn Khải mặt vẫn lạnh lùng như vậy nói: “Thứ ba, em để cho hai tên đàn ông gần gũi rồi còn giật mất hai nút áo của em.”

Nói câu này giọng lại càng âm trầm hơn, Vương Nguyên bất giác rụt rụt cổ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“Em sai rồi… Em không dám… nữa, buông em ra được không?”

Giọng nói mềm mỏng cầu xin tha thứ cho tới bây giờ so với cứng rắn đối đầu vẫn là hữu hiệu hơn, Vương Nguyên cuối cùng cũng tìm ra điểm mềm yếu trong lòng Vương Tuấn Khải, chỉ có điều lúc này cậu vẫn chưa ý thức được.

Vương Tuấn Khải nghe vậy không tiếp tục xuống tay nữa, nhưng vẫn còn ở trên người cậu không hề nhúc nhích. Vẻ mặt Vương Nguyên kỳ quái nhìn anh mới làm cho anh bừng tỉnh, lúc này Vương Tuấn Khải mới xuống giường, xoay người đi ra cửa.

Vương Nguyên bị mấy cái đánh vào mông làm cho đau muốn chết, cẩn thận cởi quần ra nhưng lại không nhìn thấy, cà nhắc từng bước một đi đến trước gương, xoay người vừa vặn thấy cái mông ửng đỏ, không khỏi giận dữ mắng chửi vài câu.

“Lặp lại lần nữa xem nào!”

Đột nhiên vang lên giọng nói của người đã đi rồi mà còn quay lại – Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bị dọa đến phát run lên, dáng vẻ đáng thương nhìn anh, giống như đang nói đừng đánh mông em nữa.

Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật, giơ cốc sữa trong tay ra đưa cho cậu.

“Uống đi.”

Vương Nguyên nhận lấy rồi lập tức uống hết cốc sữa, Vương Tuấn Khải đem cái cốc trống không để lên bàn, kéo cậu đi về phía giường. Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra bên dưới mình đang không mặc gì cả, nhất thời xấu hổ chết đi được, nhưng phải đi theo nhịp bước chân rất nhanh của anh khiến cậu cảm thấy đau đớn nhiều hơn là xấu hổ.

“Nằm úp sấp xuống.” Vương Tuấn Khải cầm trong tay cái gì đó, giọng nói lãnh đạm.

“Nằm úp sấp, nằm úp sấp xuống làm gì?” Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, một chỏm tóc trên đầu dựng đứng lên.

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, chỉ nhíu mi nhìn cậu vài giây, hài lòng nhìn cậu mặt xám như tro tàn nằm sấp xuống giường.

Không mất nhiều thời gian lắm, từ mông truyền đến một cảm giác mát lạnh, Vương Nguyên ngẩn người, Vương Tuấn Khải tự mình bôi thuốc cho cậu?! Khi cậu phản ứng trở lại thì đã xấu hổ muốn chết, anh anh anh ấy còn dùng tay mát xa nữa. Vương Nguyên đưa hai tay lên che mặt, trời ạ, từ bé đến giờ còn chưa có ai sờ qua mông cậu đâu, ông trời ơi, Vương Tuấn Khải cư nhiên lại sờ mông cậu, muốn chết quá đi.

Bôi thuốc mất vài phút nhưng đối với Vương Nguyên mà nói lại giống như vài năm giam mình dưới địa ngục vậy.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống cặp mông trắng nõn kia một hồi lâu, trên tay còn lưu lại cảm giác vừa mới giúp cậu xoa thuốc, hai đầu ngón tay không khỏi di di vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro