Chương 19: Cận kề cái chết
Chương 19: Cận kề cái chết
Ban đêm trời mát mẻ, Vương Tuấn Khải đứng bên bến tàu, chăm chú nhìn biển sâu mênh mông phía trước trong bóng tối. Ngọn hải đăng xa xa đang quay đi quay lại theo quy luật, tiếng tàu thuyền như la hét. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai trĩu xuống, cảnh sát Lâm không biết đứng bên cạnh anh từ khi nào.
“Vất vả rồi.”
“Không có gì ạ.”
Một câu nói nhẹ nhàng thản nhiên như vậy chẳng phải khiêm tốn, mà thật sự anh không biết có cái gì, so với những gì Vương Nguyên phải chịu đựng và trải qua, thật sự không có gì hết.
Qua một lát, cảnh sát Lâm bình tĩnh nói: “A Long sợ là lành ít dữ nhiều, từ sáng đã bắt đầu mất liên lạc.”
“Cậu ấy bị lộ rồi.”
“Ta sẽ quan tâm đến người nhà cậu ấy.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, lại nghe ông nói: “Báo cáo đã chuẩn bị xong, ngày mai ta sẽ giao cho cấp trên. Ta đã nói với cục trưởng, dựa vào những công trạng của cháu, tiếp nhận vị trí của ta không thành vấn đề.”
Cảnh sát Lâm là cấp trên trực tiếp cũng là chú ruột của anh, lần này để thu thập tư liệu phạm tội của tập đoàn hắc bang Nghĩa Lăng lớn nhất thành phố, nhiệm vụ nằm vùng này đã phải chuẩn bị suốt mười năm, trong đó có thu thập tư liệu, sàng lọc chọn người thích hợp để tạo ra cơ hội tiếp cận mục tiêu. Mà Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là sự lựa chọn tốt nhất, Lâm Trí Thừa là con riêng của ông nội anh, cũng chẳng có mấy ai biết được quan hệ của họ. Từ khi anh mười hai tuổi đã bắt đầu nhận huấn luyện đặc biệt đến năm mười lăm tuổi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đầu tiên cũng là duy nhất, sáu năm nhanh chóng trôi qua, giờ đây sẽ được giải thoát khỏi vòng xoáy này. Vụ mua bán súng đạn xuyên lục địa này chính là thu hoạch ngoài ý muốn, người của họ đã đuổi đến bệnh viện để bắt Vương Nghĩa Lăng rồi.
Trong đầu Vương Tuấn Khải chợt hiện ra một đôi mắt phản chiếu những vì sao, nếu người đó là mình, trên gương mặt còn lưu lại chút dịu dàng xen lẫn với hỗn loạn, sẽ khiến tâm hồn anh đau đớn không thôi.
“Để nói sau đi ạ.” Vương Tuấn Khải thở dài, “Cháu muốn nghỉ ngơi trước đã.”
“Ừ, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cháu chính là lãnh đạo cấp cao rồi.” Lâm Trí Thừa mỉm cười vỗ bờ vai anh, sau đó quay bước cùng đội cảnh sát rời khỏi bến tàu.
Trở lại căn nhà ở khu phía Tây, Vương Tuấn Khải mở máy tính ra truy tìm dấu vết, trên màn hình hiện lên cái chấm nhỏ dừng lại ở một chỗ đã vài tiếng đồng hồ. Đây là thiết bị định vị GPS anh cài đặt trong điện thoại của Vương Nguyên, lần trước cậu bị Giản Toàn bắt cóc, trong lòng anh nổi lên sợ hãi, may mắn có A Long bí mật giúp đỡ anh mới có thể đơn thương độc mã cứu Vương Nguyên ra một cách dễ dàng như vậy. Ngón tay Vương Tuấn Khải nhẹ bấm từng số trên bàn phím, tìm ra tọa độ chính xác, chỗ đó lại chính là khách sạn quốc tế Khải Hoàn, độ cao là khoảng tầng 30 đến 35.
Vương Tuấn Khải cầm chìa khóa và súng rồi lao ra cửa, trong đầu toàn bộ đều là câu hỏi Vương Nguyên ở nơi đó làm gì?
Mấy giờ trước, Vương Nguyên một mình đi từ bến tàu ra ven đường cái, ngồi lên một chiếc taxi dĩ nhiên là cái bẫy do Giản Toàn thiết đặt. Phản ứng đầu tiên của cậu là định mở cửa xe nhảy xuống, đáng tiếc cửa đã bị khóa trái, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua kính chiếu hậu, hỏi hắn muốn làm gì.
“Nguyên Thiếu, mấy tháng không gặp mà phong độ vẫn không giảm chút nào.”
“Anh muốn làm gì?” Vương Nguyên lặp lại câu hỏi.
“Không muốn làm gì cả, chỉ là ôn lại chuyện cũ với em thôi, không được sao?”
Vương Nguyên hừ một tiếng, nói: “Tôi với anh? Có chuyện cũ gì mà nói?”
Giản Toàn chậc chậc một cái, nói: “Quả nhiên là người lão đây muốn, nói chuyện rất có sức mạnh.”
“Liên quan quái gì đến anh.” Vương Nguyên cầm khẩu súng trên tay dí vào bên trán hắn nói, “Mở cửa.”
“Cứ việc nổ súng, em cho là ở nơi phố xá sầm uất này có thể chạy trốn được à?”
Đúng lúc này, đèn đỏ chuyển sang xanh, Giản Toàn thong dong nhàn nhã đạp chân ga. Chiếc xe đi qua phố xá sầm uất phồn hoa, giờ là hơn mười giờ tối, người đi trên đường vẫn còn rất nhiều, nếu Vương Nguyên tùy tiện nổ súng chắc chắn sẽ không trốn thoát nổi, chưa kể đến chuyện cậu còn chưa từng giết người bao giờ, trong lòng vẫn không dám. Giản Toàn hiển nhiên rất hiểu nên mới nói vậy, ánh mắt cậu vẫn luôn trong veo như hạt sương đầu tiên của buổi sớm, ánh mắt này không có khả năng từng gặp mạng người.
Vương Nguyên thất vọng buông thõng tay xuống, nhưng vẫn còn tức giận nên một cước sút thẳng vào ghế trước.
“Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn làm gì!” Ngồi cùng người đàn ông ngu ngốc này khiến cậu nhớ lại chuyện lần trước, Vương Nguyên sợ hãi chuyện đó sẽ lại xảy ra lần nữa, cậu còn có thể sống mà thoát ra được hay không? Mà… Người lúc trước vẫn còn ở bên giờ đã không còn nữa.
“Đừng nôn nóng, tôi sẽ không làm hại em đâu.” Giản Toàn nhẹ giọng nói, đánh tay lái quẹo vào một con phố khác, cuối cùng dừng trước cổng chính khách sạn quốc tế Khải Hoàn.
“Cứ thử chạy trốn xem, xung quanh nơi này toàn bộ đều là người của tôi.”
Vương Nguyên mới vừa mở cửa xe đã bị đám người chặn lại từ phía sau, bẻ ngược hai cánh tay ra sau lưng, cổ tay bị chiếc còng lạnh lẽo khóa lại, khiến cho khẩu M10 từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt trong tay không thắng nổi sức hút của trái đất mà cạch một cái rơi xuống đất.
Bởi vậy mà có chút giật mình, Giản Toàn cởi áo gió khoác lên người cậu, chặn lại đám người sau lưng, Vương Nguyên bị ôm đi vào trong, bất chấp động tác của hắn, cậu quay đầu lại thoáng nhìn. Giản Toàn phát hiện ánh mắt của cậu cũng quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói: “Em thích loại súng này sao? Trong kho của tôi có rất nhiều khẩu còn đẹp hơn thế này nhiều, em thích cái nào cũng sẽ tặng cho em, được không.”
“… Không cần.” Trái tim Vương Nguyên bỗng nhiên co thắt lại, đó là… súng Vương Tuấn Khải đưa cho cậu mà. Trước khi chưa làm rõ sự thật, cậu vẫn muốn đánh cuộc một phen, nghe theo cảm giác của bản thân mà lựa chọn tin tưởng anh.
Đi về phía trước vài bước, Vương Nguyên chợt dừng lại, sắc mặt không thay đổi nói: “Giúp tôi nhặt lại.”
Nguyên Thiếu tâm cao khí ngạo trong mắt người ngoài, cho dù lúc này thân là con tin, sống lưng vẫn cứ thẳng tắp, nhưng lời nói bao hàm sự khẩn cầu này không hiểu sao lại khiến kẻ khác nghe xong mà cảm thấy trong lòng chua xót.
Biểu tình mím môi nhíu mày, trong đôi mắt lấp lánh nước ánh lên tia sáng, cho dù là người ý chí sắt đá đến đâu thì nhìn cũng sẽ thấy đau lòng thương tiếc. Giản Toàn thấy cậu nhìn mấy lần, lập tức yên lặng liếc mắt nhìn thuộc hạ. Người đàn ông cao to quay lại nhặt lên, rồi bọn họ mới tiếp tục nện bước vào trong.
Vương Nguyên bị nhốt trong căn phòng tổng thống, Giản Toàn vứt cậu ở đây rồi rời đi ngay lập tức. Người canh ngoài cửa chính là thuộc hạ của hắn, Vương Nguyên còn từng tính đến chuyện đào thoát qua đường ống thoát nước, nhưng mà hiển nhiên là giờ không thể thực hiện được.
Không biết qua bao lâu, cửa bị mở ra, Giản Toàn đi rồi quay lại, phía sau còn có mấy người đàn ông kéo theo A Long cả người toàn là vết máu đi vào phòng.
Vương Nguyên ngẩn ra, từ khi bị ép đến đây tới bây giờ vẫn đang không hiểu ra sao, không biết đối phương có suy nghĩ gì.
“Đây là A Long.”
Vương Nguyên đương nhiên không nhận ra người trên mặt đất này chính là người đàn ông đã giúp cậu và Vương Tuấn Khải khi bị tập kích ở bãi đỗ xe ngầm ngày nào, chỉ khẽ gật đầu, Giản Toàn tiếp tục nói: “Hắn là kẻ phản đồ.”
“… Vậy thì sao?”
“Lần trước chính là hắn cùng với Vương Tuấn Khải của em thông đồng với nhau, bằng không làm sao em có thể dễ dàng được cứu ra như vậy chứ.”
Giản Toàn tiến đến trước mặt cậu âm trầm cười nói.
Vương Nguyên lùi về phía sau một bước, liếc mắt nói: “À.”
“Em vẫn khờ dại tin tưởng hắn có nỗi khổ hay vẫn là cho đến tận bây giờ cũng không chịu tin Vương Tuấn Khải đã phản bội em?” Giản Toàn đứng thẳng lưng, xoay người đá A Long một cái lăn lộn trên mặt đất, sau đó dùng sức dẫm một phát thật mạnh lên ngực gã.
“Ba em hẳn là đã dạy em phải xử lý kẻ phản bội như thế nào rồi, hay là, Vương Tuấn Khải?”
Vương Nguyên nhanh chóng không chịu nổi, tên thần kinh này mỗi một câu đều động đến Vương Tuấn Khải, cảnh sát chìm thì đã sao, người có tài như vậy cũng đâu dễ gì kiếm được.
Kế tiếp quả thực là thời gian Giản Toàn đơn phương phát tiết, A Long miệng hộc máu, mắt trắng dã, Vương Nguyên nhìn thấy mà không đành lòng liền nghiêng đầu quay đi.
Giản Toàn thở dài, rút súng nhắm ngay vào A Long đang hấp hối, nói với Vương Nguyên.
“Em nói xem, tôi có muốn giết hắn hay không?”
“Liên quan gì đến tôi.” Vương Nguyên tức giận.
“Nếu là em thì em sẽ làm thế nào?” Giản Toàn nhếch miệng thành một nụ cười độc ác, “Nếu hiện tại là Vương Tuấn Khải đứng trước mặt em, em sẽ làm thế nào?”
Ánh mắt Vương Nguyên khẽ xao động, nhưng vẫn mạnh miệng nói không chút lưu tình: “Đánh hắn đến khi hết giận mới thôi.”
Giản Toàn bật cười, lồng ngực rung rung, “Nguyên Thiếu thật sự là rất đáng yêu.”
Vương Nguyên khó chịu cau mày, mẹ kiếp ba mày mới đáng yêu ấy.
“Được rồi, coi như nể mặt Nguyên Thiếu tao tha cho mày một mạng.” Giản Toàn mỉm cười phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, “Đem bán hắn đến Phi Châu đi.”
A Long bị kéo ra bên ngoài, Giản Toàn chống tay lên sô pha cúi người, vừa định hạ một nụ hôn xuống, ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao.
Vương Nguyên vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy, nhất thời mở to mắt.
Giản Toàn đứng thẳng người quay đầu lại, đôi mắt phượng dài nhỏ hơi nheo lại, lạnh giọng cười nói: “Nhắc đến tào tháo, tào tháo tới.”
Ngoài cửa là một gương mặt âm u, trong ánh mắt mang theo tia lạnh giá cầm súng nhắm thẳng Giản Toàn – Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro