Chương 18: Gặp lại
Chương 18: Gặp lại
Chớp mắt một cái trời đã vào đông, cơ thể Vương Nghĩa Lăng ngày càng yếu, có một lần trực tiếp ngã quỵ xuống trong thư phòng, nếu không phải Vương Tuấn Khải đi vào hỏi về dự án hợp tác súng đạn với phía Nga, thì ông còn có thể giấu đến khi không thể nào chống đỡ được nữa mới chịu nói.
Vương Tuấn Khải tình cờ phát hiện Vương lão đại bị ung thư dạ dày, nét mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc.
“Giúp ta giấu mọi người.” Sau khi uống thuốc xong, Vương Nghĩa Lăng nặng nề lên tiếng.
Cái gì nên nói cái gì không nên nói, đương nhiên anh hiểu rất rõ, chỉ có điều, “Ngay cả Vương Nguyên cũng không cho biết sao?”
“Đến lúc thích hợp tự ta sẽ nói với nó, đừng lo.”
Vương Tuấn Khải gật đầu.
Lợi nhuận từ việc buôn bán súng đạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong bang Nghĩa Lăng, cứ hai năm lại bàn bạc kế hoạch hợp tác với phía bên kia một lần. Lúc này vừa hay có thể đưa Vương Nguyên theo gặp mặt đối tác, để cậu bước trên con đường đầu tiên.
Vài ngày sau đó, Gia Duy Kỳ, thương nhân buôn bán súng đạn quốc tế đáp máy bay tư nhân xuống thành phố này, hắn là người Nga, có biệt danh là kẻ cuồng chiến tranh, mười năm trước, bởi vì bán một lô súng đạn cho một quốc gia nào đó mà khiến một vùng duyên hải bùng nổ chiến tranh, đây cũng là lần mua bán thành công đầu tiên của hắn.
Vương Tuấn Khải tự mình lái xe, cha con Vương Nghĩa Lăng và Gia Duy Kỳ ngồi sau xe hàn huyên không ngừng. Vương Nguyên nói tiếng anh vô cùng trôi chảy lưu loát chiếm được không ít cảm tình của Gia Duy Kỳ, hắn luôn hướng về phía Lão Vương khen cậu. Xe đi thẳng một mạch về phía nội thành phồn hoa, tiến vào con đường nhộn nhịp nhất trong thành phố, cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn năm sao cao cấp.
Sau bữa tối, họ trở về căn phòng cao nhất. Vệ sĩ hai bên Gia Duy Kỳ mang theo hai cái hòm, để Vương Tuấn Khải kiểm tra.
Gia Duy Kỳ nói: “Thứ sáu tuần này vẫn ở chỗ cũ, súng sẽ đến đầy đủ.”
Vương Nghĩa Lăng gật đầu, bắt tay với hắn.
“Lần nữa hợp tác vui vẻ.”
Trên đường về trải qua một đoạn đường tương đối dốc, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, Vương Tuấn Khải giảm tốc độ xe lại, nhưng phát hiện không hề có hiệu quả gì, lúc này mặt mới biến sắc.
Vương Nguyên nhìn chăm chú vẻ mặt anh từ gương chiếu hậu, không để sót bất cứ nét mặt nào của anh, liền hỏi có chuyện gì vậy.
“Phanh không ăn.” Vương Tuấn Khải trầm giọng nói.
Nói xong câu này, một chiếc xe tải lớn xuất hiện trước mắt, Vương Tuấn Khải đánh mạnh tay lái, hét lên một câu: “Cúi xuống!”
Chiếc xe hơi đắt tiền lướt nhanh, từ đuôi xe vẽ lên một tia lửa trên đường cái, chiếc xe đi thành đường cong hoàn hảo tránh được chiếc xe tải nhưng lại đâm vào hàng rào bảo vệ, thân xe kêu bịch một tiếng dừng lại, cả chiếc xe méo mó không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Vương Nguyên phục hồi tinh thần mới giật mình phát hiện đầu mình đã được Vương Nghĩa Lăng bảo vệ, nhưng vẫn khiến cậu hoa mắt chóng mặt, cánh tay bị cậu đè dưới thân vặn vẹo.
Tách tách, là tiếng máu rơi xuống. Vương Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn, Vương Nghĩa Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, trên trán chảy đầy máu hỏi cậu có bị thương hay không.
“Ba, ba không sao chứ…” Giọng nói Vương Nguyên hơi run rẩy.
Vương Tuấn Khải ở phía trước lắc lắc đầu, tháo dây an toàn ra mở cửa bước xuống xe, gọi cấp cứu. Một lúc sau, đoàn xe lần lượt dừng lại bên cạnh, một nhóm người đi tới mở cửa xe, cứu người ra ngoài.
Lúc này Vương Nguyên mới nhìn thấy phía sau lưng ba cậu bị một mảnh thủy tinh lớn cắm vào, nhất thời kinh hồn bạt vía. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm chặt bờ vai cậu, ghé vào tai cậu nhỏ giọng an ủi vài câu.
“Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Bàn tay Vương Nguyên bất giác níu chặt vạt áo anh, nắm thật sự rất chặt, như chỉ sợ mất đi cái gì đó.
Cơn mưa đầu đông nhanh chóng trút xuống, cơn gió lạnh lẽo mở màn cho tiết trời đông giá rét khẽ kéo vạt áo tung bay lên, càng thêm lạnh thấu xương. Sáng nay Vương Nguyên tỉnh lại rất sớm, cậu lại mơ thấy vụ tai nạn ô tô ngày hôm đó. Lần này sau khi Vương Nghĩa Lăng bị thương đã đổ bệnh không dậy nổi, bây giờ còn đang ở lại bệnh viện để quan sát thêm, cuối cùng cậu cũng đã biết ba mình bị ung thư dạ dày, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ rời xa nhân thế.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng ngồi dậy, trời bên ngoài vẫn còn rất tối.
Cậu xốc chăn lên bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ lập tức liền thấy được bóng dáng người con trai đứng bên dãy tường vi cạnh nhà kính trồng hoa.
Như có linh tính, Vương Tuấn Khải nhanh chóng quay đầu, đứng trong màn mưa phùn mông lung cùng cậu nhìn nhau qua song cửa.
Vương Nguyên yên lặng xoay người xuống nhà, mới vừa đi đến trước cửa lớn thì gặp Vương Tuấn Khải đang quay về. Quẳng khăn mặt cầm trong tay lên đầu anh, Vương Nguyên cười nói: “Mới sáng sớm anh đã dầm mưa làm gì thế.”
Vương Tuấn Khải lau lau tóc, “Không ngủ được nên dậy chạy bộ, đột nhiên trời đổ mưa.”
Hai người nhìn nhau một hồi, Vương Nguyên bước lên trước hôn môi anh.
Hàng lông mi đen dày khép lại, đôi mắt hoa đào giấu kín một mảnh biển sâu.
Vương Nguyên liếm răng nanh của anh, lo lắng sợ hãi che giấu trong suốt mấy ngày qua cuối cùng giờ phút này cũng bùng nổ. Cậu đột nhiên túm cổ Vương Tuấn Khải, ôm chặt cơ thể vì gặp mữa mà nhiễm lạnh ướt đẫm vào lòng. Người này không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, cả cơ thể tính cả môi nữa cũng đóng băng lại rồi, VươngNguyên siết chặt bàn tay, theo bản năng muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cơ thể anh.
“Lúc trước cãi nhau với em có phải anh cũng từng đứng ở cửa sổ nhìn lén em không?” Vương Nguyên thoáng lùi lại một khoảng rồi hỏi người con trai đang đứng bất động im lặng trước mặt.
Vương Tuấn Khải liếm liếm răng nanh, không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại chỉ nắm tay cậu đi lên tầng.
“Trời lạnh thế này mà chỉ mặc áo ngủ chạy ra ngoài, coi chừng cảm lạnh bây giờ.”
“Còn dám nói em, anh ăn mặc phong phanh như vậy.”
“Thể chất của anh tốt hơn em rất nhiều.”
“Giờ em không bị ốm đâu!”
Hai người không mặn không nhạt vừa đi vừa cãi nhau, sau khi vào phòng Vương Nguyên bất ngờ bị đè lên cánh cửa, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Vương Tuấn Khải nhào tới nồng nhiệt hôn môi.
Rời môi nhau ra, Vương Nguyên thở gấp nói: “Vết thương của em hoàn toàn lành lặn rồi, sao anh còn không động thủ?”
Vương Tuấn Khải nghe vậy nhếch một bên khóe môi lên cười: “Muốn làm sao?” Anh dùng đầu ngón tay cái ấn lên đôi môi Vương Nguyên đã bị mình mút đỏ ửng lên, không kiềm chế được lại hôn lên đó.
Hai cánh tay Vương Nguyên vốn đang ôm cổ anh bỗng nhiên thả trượt sau lưng, ánh mắt bất chợt trở nên mơ hồ.
“Em nghĩ hiện tại em cần một chút đau đớn để di dời sự chú ý.”
Lời này ý tứ quá rõ ràng rồi, Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa nói: “Muốn cái gì anh đều cho em.”
Lần đầu tiên của Vương Nguyên phát sinh vào một buổi sáng sớm mùa đông, đối phương là Vương Tuấn Khải. Sau này hồi tưởng lại nhưng cậu phát hiện đoạn hồi ức này cậu không nhớ rõ ràng lắm. Nhiệt độ cơ thể va chạm cùng hô hấp dây dưa, đôi tay lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải dao động trên người cậu, đụng đến vết sẹo trên thắt lưng kia thì nói một câu lại khiến cậu nhớ rõ ràng rành mạch.
“Lần sau muốn cho cơ thể em vĩnh viễn nhớ kỹ về anh.”
Khi đó Vương Nguyên còn khó hiểu hỏi lại cái gì, Vương Tuấn Khải nói muốn cho cậu một hình xăm, ngay bên eo cậu.
Tới kỳ hạn giao dịch ngày thứ sáu, Vương Nghĩa Lăng vẫn còn nằm trên giường bệnh, chỉ có thể để Vương Nguyên đảm nhận.
Trước khi xuất phát, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn, vẫn là chữ cái L kia: Tôi bị phát hiện rồi.
Tiếp theo anh gọi điện thoại, đôi mắt lạnh lùng.
“Đêm nay thu lưới.”
Người bên kia không biết nói cái gì, anh trả lời lại: “Có thể, chứng cứ vô cùng xác thực.”
Nếu đoán không sai, Giản Toàn hẳn là đã từng gặp gỡ Gia Duy Kỳ, như vậy đêm nay rất có thể sẽ quay lại. Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, thay âu phục, nhìn thấy bản thân thay quần áo chỉnh tề trong gương, lộ ra một nụ cười châm biếm.
Ngày xảy ra tai nạn, khi đến còn không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng ở trong khách sạn đợi hơn hai giờ liền mới trở về mà phanh lại không ăn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, âm thầm điều tra thì phát hiện quả nhiên có người động tay động chân đến dây phanh, mà người đứng sau có thể dễ dàng đoán ra chính là Nhị gia Giản Toàn.
Vương Tuấn Khải là trẻ mồ côi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, năm 16 tuổi mưu sinh bằng việc đánh quyền anh ở chợ đêm, sau đó cứu Vương Nghĩa Lăng được ông nhận nuôi cho đến ngày hôm nay.
Đây là lý lịch của anh.
Đêm nay tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Vương Nguyên gõ cửa đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn người yêu bé nhỏ đi đến từ phía sau qua gương. Trên mặt lại lộ ra nụ cười quen thuộc.
Địa điểm giao dịch nằm ở bờ Nam khu bến tàu, Vương Tuấn Khải còn có cả A Hâm cùng đi với Vương Nguyên đứng ở chỗ hẹn, Gia Duy Kỳ bước đến. Phía sau hắn còn vài người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính đen, ôm theo mấy cái thùng lớn.
“Nghe nói ba cậu bị thương, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến ông ấy.”
“Cảm ơn, ngài Gia Duy Kỳ.”
Nói vài câu chào hỏi sau đó đi vào vấn đề chính, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang kiểm tra hàng, đối phương kiểm tra tiền, ngay tại thời điểm giao dịch, trong đám container bỗng nhiên xuất hiện một đám cảnh sát mặc thường phục, tay cầm súng giơ lên đi về phía này.
Tình huống trở nên hết sức hỗn loạn, người bên Gia Duy Kỳ tưởng Vương Nguyên bên này báo cảnh sát, còn vừa bắn tỉa vừa rút lui. Vương Tuấn Khải rút súng bắn một phát vào chân Gia Duy Kỳ, cảnh sát tiến lên nhanh chóng tịch thu mấy hòm súng đạn này.
Tiếng súng không dứt, Vương Nguyên được che chắn rút lui khỏi đây, còn đang quay đầu lại nhìn xung quanh xem vì sao Vương Tuấn Khải chưa đi cùng mình. A Hâm bị một viên đạn sượt qua cánh tay, khi Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, phía xa xăm là hình ảnh Vương Tuấn Khải nói chuyện cùng một người trong đám hỗn loạn, nhất thời như rơi xuống vực sâu. Trong đám người thấp thoáng, Vương Tuấn Khải vẫn là hạc trong bầy gà như vậy, nghiêng đầu chớp mắt cũng nhìn thấy hình ảnh của anh.
Vương Nguyên cắn môi dưới, bước chân nhanh hơn rời khỏi đây, cảnh sát phía sau vẫn đuổi theo không tha, cậu bỏ trốn ẩn nấp rồi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có một ai, nhưng cậu đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Tay nắm chặt khẩu M10 kia, trong mùa đông lạnh lẽo vô cảm.
Vương Nguyên thở gấp, đôi mắt ngập tràn một màu màu đỏ, đôi môi trắng bệch. Cậu không biết mình đã đi bao lâu rồi mới đến được bên đường cái, tùy tay vẫy một chiếc taxi, nhắm mắt chậm rãi nhớ lại một mảnh hỗn loạn trong đầu vừa rồi.
Không biết vì sao xe nhanh chóng dừng lại, Vương Nguyên tưởng gặp đèn đỏ, mở mắt ra lại phát hiện khung cảnh xung quanh không phải con đường quen thuộc. Nháy mắt sự cảnh giác tăng vọt, người lái xe đội mũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu qua gương chiếu hậu.
Vương Nguyên sửng sốt: “Giản Toàn?”
“Cậu chủ nhỏ, lâu rồi không gặp.” Tiếng nói cùng tiếng cười khẽ vang lên trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro