Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nội gián

Chương 17: Nội gián

Vương Tuấn Khải kiên quyết tự mình lái xe suốt đoạn đường tiếp theo, đối với kháng nghị của Vương Nguyên, anh thản nhiên trả lời một câu “Em còn muốn nhận vé phạt nữa sao”, nhất thời khiến Vương Nguyên không còn lời nào để nói.

Một cuộc điện thoại lại quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Thùng nước trong nhà vệ sinh của quán bar Neville có giấu thuốc phiện, bị cảnh sát kiểm tra bắt được. Vương Nguyên cúp điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vương Tuấn Khải quay đầu xe, bình tĩnh hỏi: “Thuốc phiện gì, nhiều hay ít?”

“100 gram hê-rô-in.”

Ngón trỏ nhẹ nhàng đánh  vào tay lái, Vương Tuấn Khải rất nhanh bấm một chuỗi số điện thoại rồi nói: “Bảo đoàn luật sư cử một người đến cục cảnh sát.”

Vương Nguyên nghe theo, nhận điện thoại là một luật sư người Trung tên Eric Chen, là trưởng đoàn luật sư chuyên dụng của bang Nghĩa Lăng. Đối phương hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc với vị Lão Đại tương lai này, nhưng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng kinh nghiệm vô cùng phong phú, xử lý mọi việc trong ngoài bang đã thành quen, sau khi nghe điện thoại xong lập tức thu thập tài liệu cẩn thận, mang theo một trợ lý đến cục cảnh sát.

Sau khi hai người đuổi đến nơi, Quản lý của quán đã bị hai gã cảnh sát áp tải lên xe cảnh sát. Một người đàn ông mặc y phục thường ngày ngồi trên yên, mỉm cười chào hỏi với Vương Tuấn Khải.

“Chào, K Gia.” Đội trưởng đội phòng chống ma túy Dương Cảnh Sâm phóng ánh mắt đầy thú vị đến người bên cạnh Vương Tuấn Khải, tràn ngập ý cười, “Xem ra vị này chính là con trai độc nhất của Vương lão đại.”

Sắc mặt Vương Tuấn Khải không chút thay đổi nói: “Cảnh sát Dương, lâu rồi không gặp.”

Dương Cảnh Sâm xuất thân trong một gia đình mấy đời làm cảnh sát, vừa nhận chức đã thành công phá đại án, bắt được trùm ma túy lớn nhất thành phố, mới vào cục cảnh sát tám năm đã thuận buồm xuôi gió leo tới vị trí đội trưởng đội phòng chống ma túy. Trước đây gã từng để ý đến bang Nghĩa Lăng, cũng vài lần giao chiến với Vương Tuấn Khải, đáng tiếc đều chẳng thu lại được gì.

“Chà, lần này các người gặp phiền phức lớn rồi.” Dương Cảnh Sâm an nhàn thảnh thơi vượt qua xe hai người, trước khi đóng cửa lại, vẻ mặt như bị ai đó thiếu nợ nói một câu, “Tạm biệt.”

Nhân viên của quán bar đều bị gọi hết về hỗ trợ điều tra, kể cả những người ra vào nhà vệ sinh đều được máy giám sát ghi lại.

Đêm đó Eric đến biệt thự nhà họ Vương, nói lên quan điểm về vụ việc lần này. Bọn họ ở trong phòng họp, Vương Nghĩa Lăng bắt chéo hai tay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, mặt bình tĩnh không nói một lời.

“Khả năng thắng kiện là bao nhiêu?” Vương Nguyên hỏi.

“Không có cách nào, số lượng thuốc phiện bị bắt quá lớn.” Hắn nói lời ít ý nhiều liệt kê ra một vài vụ án làm ví dụ để phân tích tình hình hiện tại.

Nhà vệ sinh trong quán không phân chia nam nữ, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều lượt người ra vào, như vậy càng khiến công tác điều tra thêm phần khó khăn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: “Có người muốn gây khó dễ cho Triệu Nguyên.”

“Cái gì?”

“Quán bar Neville gặp chuyện không may, đứng mũi chịu sào chính là tập đoàn Triệu Nguyên.”

Eric gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Thông báo cho người phụ trách ngăn chặn tất cả mọi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng.” Vương Nguyên thông suốt, trước tiên căn dặn A Hâm.

“Triệu Nguyên bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, hiện tại phải bảo vệ hìnhtượng của tập đoàn.” Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại không đặt câu hỏi.

“Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi.” Vương Nghĩa Lăng nói, “Tiểu Nguyên, hôm nay sinh nhật vô duyên vô cớ bị khuấy đảo tâm trạng đang tốt.”

Vương Nguyên còn chưa bắt đầu đón sinh nhật mà đã bị cái tin sét đánh ngang tai này đánh cho thiếu chút nữa khó mà tỉnh lại được, sau khi trở về phòng mới nhớ đến quà tặng của Vương Tuấn Khải vẫn còn ở trên xe. Cậu đến gara lấy, lúc trở về gặp được Vương Tuấn Khải vừa mới ra cửa phòng.

Hai người đứng trên hành lang nhìn nhau một lúc, Vương Nguyên đi đầu lướt qua anh bước vào phòng mình, Vương Tuấn Khải đi theo phía sau.

“Mệt mỏi quá đi.” Vương Nguyên vươn vai duỗi người, đặt hộp gỗ trên bàn trà thủy tinh, lập tức quẳng bản thân ngã xuống sô pha mềm mại.

“Đi tắm rửa thư giãn một chút trước khi trận chiến ác liệt phía sau xảy ra.”

“Sinh nhật đang yên đang lành thì bị quấy nhiễu.” Vương Nguyên lắc đầu nói, “Vào phòng em đừng nói chuyện công việc nữa đi.”

“Được, em nói thế nào thì chính là như thế.” Vương Tuấn Khải vẫn còn mặc âu phục, đôi chân thon dài bị khóa lại trong chiếc quần âu cắt may vừa vặn, sau khi vất vả cả một ngày trời tóc tai hỗn độn càng làm tăng thêm vài phần gợi cảm. Anh mỉm cười, vẻ mặt tràn ngập sức quyến rũ, “Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 0 giờ.”

Vương Nguyên đứng lên ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt bị cậu nắm cà vạt kéo về phía phòng đàn.

“Em muốn làm gì?”

Vương Nguyên đặt nhẹ ngón trỏ lên bờ môi anh, nhỏ giọng nói: “Đừng nói.”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu tiến đến ngồi trước đàn, mở nắp lên. Anh liền bước từng bước về phía Vương Nguyên sau đó cúi thấp xuống, chỉ cần cậu quay người lại là môi có thể chạm môi anh.

Khớp xương nổi rõ trên đôi tay trắng mịn, hai bàn tay cùng nhau rơi xuống những phím đàn, một dòng âm nhạc tuyệt đẹp tản ra theo mười đầu ngón tay luân phiên bay múa. Lưng Vương Nguyên thẳng tắp, từ góc độ của Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy hàng mi dài buông xuống cùng một bên khóe miệng lặng lẽ cong lên, rồi anh lại chuyển tầm mắt quay trở về đôi bàn tay cậu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, “Vương Nguyên Nhi.”

“Dạ?” Động tác đàn của cậu không hề bị gián đoạn, tự nhiên trả lời lại.

Đôi tay dùng để đàn dương cầm này trong tương lai có thể sẽ cầm súng anh đưa cho, tự tay anh sẽ khiến đôi tay ấy nhiễm máu tươi. Vương Tuấn Khải tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy hết sức buồn bực. Đây là tự tay anh đưa cho cậu, có một ngày cậu phải giơ vũ khí lên, cũng có lẽ, sẽ nhằm vào chính mình.

“Vương Nguyên Nhi.”

Vương Nguyên vừa định hỏi anh có chuyện gì, cằm đã bị anh nắm lấy quay lại một chút, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, nụ hôn vô cùng nồng nhiệt làm gián đoạn đôi tay đang đánh đàn của cậu.

Một tiếng ầm nặng nề vang lên rung động.

Quán bar lớn nhất thành phố phát sinh một vụ án lớn, quán bị nghi ngờ tàng trữ và buôn bán thuốc phiện trái phép, dù đã dùng mọi cách để ngăn chặn tin tức lan truyền, nhưng trên đời này không có bức tường nào chắn được hoàn toàn gió. Tin tức này dần lan ra khắp các doanh nghiệp. Loại chuyện này mỗi ngày đều phát sinh trong giới hắc đạo, nhưng tập đoàn Triệu Nguyên đang muốn tẩy trắng này dù cố hết sức cũng không đạt được kết quả khả quan, dự án dầu mỏ hợp tác với chính phủ vừa mới chuẩn bị khởi công đã bị gác lại, dự án tiêu thụ linh kiện ô tô hợp tác cùng La Thị thiếu chút nữa đã bàn bạc xong xuôi cũng kêu dừng, cổ phiếu niêm yết trên thị trường dao động lên xuống.

Đối với quán bar Neville của Triệu Nguyên chịu đả kích lớn lần này, Eric sa thải hết tất cả quản lý và những người có liên quan trong quán không còn một ai, một tháng sau quán sẽ lại mở cửa làm ăn náo nhiệt như cũ.

Câu nói tạm biệt của Dương Cảnh Sâm thật ra là chỉ gã còn có thể tiếp tục chú ý đến nhất cử nhất động của bang Nghĩa Lăng, chỉ có điều các quán bar khác đều không hề có ma túy.

Ngày hôm đó khi nhân viên bảo vệ của quán kiểm tra hành lang nhà vệ sinh bắt được một gã hành tung khả nghi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi trong một căn phòng nhỏ ở tầng một uống trà chiều, nói với người quản lý về những vụ rắc rối gần đây, thường xuyên có lộn xộn, khách khứa đã bị xua đuổi không ít.

Lúc ấy, gã đàn ông kia dường như đang chuẩn bị thả cái gì đó vào bảng hướng dẫn ở trong nhà vệ sinh, bị A Trung vừa vặn bắt gặp.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vừa mới vào phòng, A Đông đã nói bên tai Vương Nguyên: “Thiếu gia, là nội gián.”

Người đàn ông kia nhìn khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, đầu hói bụng phệ, bị A Trung vặn hai tay ra cố định đằng sau đè hắn nằm rạp trên mặt đất. Vương Nguyên thấy hắn đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi.

“Ai sai khiến mày làm vậy?” Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi, hơn nữa còn đi đến trước mặt hắn, giơ chân dẫm lên mặt, nghiền qua nghiền lại khiến mặt hắn vặn vẹo vô cùng.

“Nói!” Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn A Trung ý bảo tránh ra một chút, sau đó sút thẳng một phát khiến gã đàn ông bay xa hơn một mét, đụng vào thành bàn. Anh nắm chặt cổ áo gã kia rồi xách cổ hắn đứng dậy dựa vào bàn, sau đó rút súng ra, dùng họng súng dí sát vào gáy gã nói: “Cho mày thời gian năm giây.”

“5.”

“4.”

“3.”

“2.”

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên cắt ngang anh đếm ngược.

Chàng trai bị gọi quay đầu lại, trong mắt hiện lên một mảnh u ám, “Sao vậy?”

“…” Vương Nguyên há miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cậu chưa từng trải qua tình huống như này bao giờ, cảm giác hơi dọa người, nhưng gã đàn ông kia là tên phản bội, nên không được phép khoan dung.

Vương Tuấn Khải buông gã kia ra, xoay người đi đến trước mặt Vương Nguyên. Nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo chút lo sợ của cậu, Vương Tuấn Khải nói: “Đổi lại là em, em sẽ xử lý chuyện này thế nào?”

Vương Nguyên chớp mắt mấy cái, vừa muốn trả lời, đã thấy chàng trai trước mặt cậu đầu cũng không quay lại mà giơ tay về phía sau bóp cò nổ súng, ùm một tiếng… viên đạn găm vào đùi gã kia, máu tươi tung tóe như nở hoa.

Vương Tuấn Khải lại đến gần thêm một bước, gần như là dán vào mặt cậu nói: “Tha thứ cho những kẻ phản bội sẽ chỉ mang lại hậu họa khôn cùng mà thôi.”

Đôi đồng tử của Vương Nguyên phóng đại trợn trừng lên, rồi lại khôi phục bình tĩnh nhanh chóng.

“Lăng Gia dặn dò anh phải dạy cho em biết cái gì gọi là quy tắc của hắc đạo. Hôm nay vừa hay chính là bài học đầu tiên.” Vương Tuấn Khải cầm khẩu súng dần nóng lên nhét vào tay Vương Nguyên, “Vĩnh viễn không được nhân từ với kẻ địch.”

Vương Nguyên bất giác nhanh chóng nắm chặt chuôi súng, nhiệt độ cơ thể anh còn sót lại tại nơi này, nhưng những lời nói ra lại không hề mang theo chút độ ấm nào, chỉ có nắm chặt một chút mới không khiến đôi tay run rẩy.

Vương Nguyên thu lại toàn bộ nét mặt vừa rồi, nhắm ngay mi tâm gã phản bội, tay cậu rất vững, ánh mắt rất lãnh đạm.

“Tôi nói! Tôi nói… Là, là Lâm Sảnh…”

Gã đàn ông đã đau đến bất tri bất giác, trước mắt mơ hồ, dứt khoát khai cái tên kia ra.

Lại là Lâm Sảnh. Vương Nguyên thầm nói, trực giác cho cậu biết chuyện ở Neville lần đó không phải do cô ta làm.

“Tốt lắm.” Vương Nguyên nghiêng đầu, nheo mắt lại nói, “Mày có thể ra đi được rồi.”

Lại thêm một viên đạn ghim vào bả vai gã, Vương Nguyên quay người thuận tay ném súng trả cho Vương Tuấn Khải, nói với người quản lý: “Đánh gãy tay chân hắn, cắt gân ném đi.”

Suy cho cùng vẫn là quá nhân từ. Đối với quyết định của cậu, Vương Tuấn từ chối cho ý kiến, chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy thôi.

Trên đường trở về, Vương Nguyên lên mạng điều tra một chút về nhà họ La và nhà họ Lâm, tin tức mới nhất có viết “Hôn ước đã hủy”, không khỏi cười cười.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh không nói một chữ, Vương Nguyên quay mặt sang đụng trán vào vai anh, lúc ấy anh mới liếc nhìn cậu ý bảo có chuyện gì.

“Anh không hài lòng cách xử lý của em?”

“Không.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản bác lại nghi ngờ của cậu. Đôi mắt hoa đào khẽ nhìn xuống, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay cậu, không nhịn được mà hỏi.

“Có trách anh không?”

“Hả? Vì sao?”

“Anh buộc em phải nổ súng.” Vương Tuấn Khải cầm tay cậu, vuốt ve từng ngón tay, nhìn vào đôi mắt cậu bổ sung, “Đối với người sống.”

Vương Nguyên bật cười nói: “Anh lại đùa cái gì thế. Đây là tay em, là tự em lựa chọn nổ súng.”

“Cũng đúng.” Vương Tuấn Khải cười cười, sau lại hỏi, “Vậy em cho rằng, cái gì mới là chính nghĩa.”

“Chính nghĩa à… là không hổ thẹn với lương tâm?” Vương Nguyên tự hỏi rồi tự trả lời.

“Vì sao lại nghĩ như vậy?”

“Không phải vẫn hay nói chính nghĩa là làm việc không hổ thẹn với lương tâm sao, em không tin vào thần quỷ gì đó, chỉ cần không làm… bản thân thất vọng là được rồi.” Vương Nguyên cầm lại tay anh, xuyên qua khe hở giữa những ngón tay, cùng anh mười ngón siết chặt.

Vương Tuấn Khải im lặng một lát, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Em nói cũng đúng.”

Nhưng mà có nhiều khi, người trong giang hồ thân bất do kỷ (*). Anh tự bồi thêm một câu trong lòng.

(*) Người trong giang hồ thân bất do kỷ: Sống trong giang hồ, nhiều khi, có những chuyện bản thân mình không thể làm chủ được.

“Chỉ có điều, thật ra lúc em bóp cò, trong lòng vẫn hơi sợ hãi một chút.” Vương Nguyên cười nói, “Trước đây, trong tiềm thức luôn kháng cự loại cuộc sống và những tình huống như thế này, nhưng em phát hiện bản thân mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu em không làm như vậy, chẳng phải sẽ bị giết chết sao!”

Câu cuối cùng kia hoàn toàn không mang ý muốn hỏi, Vương Nguyên hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, từ lần đầu tiên bị đuổi giết cho tới bây giờ, từng bước từng bước bị ép buộc đến không thể chống cự mà sa xuống vực sâu, giờ đã nhận ra chuyện này chính là sự thật.

Giọng nói của cậu có chút lạnh nhạt, hàng lông mày trên trán nhíu lại khó hiểu.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cậu. Tay anh giơ lên vuốt hàng lông mày của cậu, đôi mắt trong veo của cậu, giống như con nai nhỏ bị hoảng sợ. Hai hàng lông mày ấy nhíu chặt vào nhau tựa như găm vào nơi sâu thẳm trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro