Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vận mệnh

Sự phản bội của Giản Toàn tạo thành một sự đả kích với bang Nghĩa Lăng, địa bàn đã sớm phân chia xong xuôi hiện giờ lại khiến các bang phái rục rịch muốn có một hướng đi mới, chuyện này với Vương Nghĩa Lăng mà nói, là chuyện có thể đoán trước được, nhưng cơ thể lại không giống như ông suy nghĩ, không thể chống đỡ được lâu như vậy. Rất lâu về trước, Vương Nghĩa Lăng đã cảm giác cơ thể già yếu không bằng trước đây, nhưng ông không thể nói với bất cứ người nào, một khi tin tức truyền ra một chút thôi cũng có thể tạo thành cơn sóng gió động trời. Hiện tại có thể nhờ cậy được chỉ có mình đứa con trai Vương Nguyên của ông, nếu thằng bé không thể trưởng thành như ông mong muốn chỉ trong vòng một năm, như vậy các thế lực hắc đạo trong tương lai sẽ phải nghênh đón một cuộc chiến đẫm máu lần nữa để cải tổ lại.

Ông từng bóng gió nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải, hy vọng có thể tự tay đem con át chủ bài giao cho Vương Nguyên. Con trai ông, tự bản thân ông hiểu rõ nhất, nói cho cùng thì vẫn còn là một đứa trẻ chưa từng trải không có kinh nghiệm, trong vòng một năm có thể trưởng thành đủ để ngồi lên vị trí Lão Đại của hắc đạo, nhất định phải trả cái giá hết sức tàn khốc. Thế giới này chẳng có bữa cơm nào miễn phí, nếu thằng bé không trả giá, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Đào thải trong giới hắc đạo này cũng không đơn giản như những gì hiển hiện trên mặt chữ.

Vương Tuấn Khải đặt hai tay lên đôi chân dài vắt chéo, trầm ngâm một lúc lâu sau rồi trả lời một câu “Con sẽ cố hết sức”.

“Vậy… cứ thế đi. Giao khu Đông và bờ Nam cho thằng bé, đã đến lúc mạnh tay để cho nó tiếp nhận rồi.”

“Em ấy vừa mới…” Vương Tuấn Khải muốn nói Vương Nguyên mới trải qua chuyện kia và cả tuổi thơ của cậu nữa, chút lòng trắc ẩn vừa mới toát ra một giây trước đã nhanh chóng chìm xuống, dao động một chút, rồi biến mất không thấy.

Vương Tuấn Khải rời khỏi đây, Vương Nghĩa Lăng gọi Vương Nguyên lên thư phòng nói chuyện.

Vương Nguyên mặc quần áo ở nhà dáng vẻ hiếu động thông minh, không có dù chỉ một chút bóng dáng Lão Đại tương lai của hắc đạo. Vương Nghĩa Lăng thầm thở dài trong lòng, không khỏi nghĩ lại lúc trước ông quyết định đưa cậu ra nước ngoài liệu có chính xác hay không. Dù đáp án là như thế nào, hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi. Vương Nguyên chỉ có một vận mệnh duy nhất.

Đầu tiên ông hỏi Vương Nguyên cơ thể ra sao rồi, Vương Nguyên trả lời “Đã tốthơn rất nhiều”. Đã qua hơn mười ngày, vết thương trên người cũng khá hơn nhiều, bắt đầu từ ngày hôm qua Vương Nguyên đã khôi phục rèn luyện bằng chạy bền và đấm bốc. Chiều nay mới bắt đầu luyện bắn súng, Vương Nghĩa Lăng xua tay bảo cậu cứ đi theo Vương Tuấn Khải thôi, ngay khi cậu vừa bước đến cửa thì nói một câu: “Đừng sợ gì hết, ba luôn ở phía sau con.”

Chỉ một câu bình thường như vậy, hết sức bình thường, giống như câu nói mà mỗi người cha trong một gia đình bình thường đều sẽ nói với con trong lần đầu tiên đến trường. Vương Nguyên đứng sững ở cửa hồi lâu, trong lòng dâng lên từng hồi cảm xúc. Cô độc một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, dù cho điều kiện vật chất vô cùng sung túc, nhưng mà nội tâm thì thật túng thiếu. Lời này tựa như tình cảm đến muộn, Vương Nguyên nhếch khóe miệng lên cười cười sau đó lập tức vụt tắt, chậm rãi bước xuống nhà, Vương Tuấn Khải đang ngồi chờ cậu ở phòng khách.

Phòng tập bắn nằm ở ngoại ô thành phố, bên trong chia thành các gian nhỏ cùng với sân tập bắn rộng lớn bên ngoài, được thiết kế chuyên dụng để cho hội viên sử dụng luyện tập, không có thẻ hội viên sẽ không vào được, thẻ hội viên được chia thành thẻ bạc và thẻ vàng, phạm vi có thể sử dụng của thẻ vàng rộng lớn hơn của thẻ bạc rất nhiều, mà thẻ hội viên càng tôn quý hơn chính là vì nó tượng trưng cho thân phận của chủ nhân chiếc thẻ. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trực tiếp đi qua cửa, nhân viên bảo vệ nhìn không chớp mắt, ngay cả ý định tiến lên để hỏi cũng không có, Vương Nguyên chẳng qua cũng chỉ tò mò một chút ở chỗ cổng vào thôi, sau đó chuyển sự chú ý tới bức bích họa trên tường.

Đi thẳng vào trong sân tập lớn, Vương Tuấn Khải để cậu tự tay chọn một khẩu súng. Trên giá để súng đủ mọi kiểu dáng toát lên sự lạnh lẽo, phía dưới mỗi khẩu súng đều có một bài giới thiệu nhỏ về thông tin chi tiết của súng. Vương Nguyên không hiểu lắm, đọc qua một lượt rồi cầm đại một khẩu lên, Vương Tuấn Khải vừa thấy khẩu súng ngắn thân mạ một lớp bạc mỏng kia liền nở nụ cười.

“M10, rất biết chọn đấy.”

Súng Beretta 92F của Ý hay còn có tên gọi khác là M10 đã được quân Mỹ trang bị cho toàn bộ binh lính, băng đạn đôi có thể chứa được 15 viên đạn, súng dài 217mm, nặng 0.96kg, phạm vi tầm bắn khoảng 50 mét.

Vương Nguyên đeo kính mắt bảo hộ, máy trợ thính và bao tay da, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu chỉ đạo.

Đầu tiên là bắn súng vào vòng số 8, Vương Tuấn Khải từ sau cầm hai tay cậu, trầm giọng nói: “Cánh tay em cứng quá, đừng căng thẳng, cứ coi bia bắn kia như quả bí đỏ là được.”

Vương Nguyên bật cười một chút: “Cái gì, bia bắn kia là mặt phẳng, sao có thể biến thành hình cầu được, anh mau nói em biết xem.”

“Hoạt động trí não tưởng tượng một chút, được chưa?” Xem ra tâm trạng Vương Tuấn Khải khá tốt, có thể đùa vui với cậu.

Tiếp theo… súng nổ vang một tiếng, viên đạn găm sát mép số 9.

“Chăm chỉ luyện tập, bắn không trúng hồng tâm không được ăn cơm.” Vương Tuấn Khải lãnh khốc ra lệnh tử.

Vương Nguyên trả lời: “Hồng tâm thôi mà.”

“Anh đang nói.” Vương Tuấn Khải chậm rãi ấn cái nút ở trên tường, giọng nói lười biếng vang lên, “15 phát phải bắn trúng toàn bộ vào hồng tâm.”

Hoàn thành nhiệm vụ đã là chuyện của hai giờ sau đó, Vương Nguyên cởi bao tay, lòng bàn tay đều đã tê rần, cổ tay mất sức không thể cầm nổi dao nĩa. Đây là nhà hàng cung cấp đầy đủ cho hội viên trong sân bắn, Vương Nguyên đổi sang cầm dĩa bằng tay trái, vụng về cuộn spaghetti đưa lên miệng.

Vương Tuấn Khải đắc ý giễu cợt động tác của cậu, giống con gấu mèo nhỏ. Vương Nguyên lên án anh vô nhân tính.

“Ít nhất em cũng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Em có biết anh có thể bắn trúng bao nhiêu phát với bia di động không?” Vương Tuấn Khải cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa qua, nhìn cậu há miệng ăn ngon lành.

“Bao nhiêu?”

“20 phát.”

“Lừa người! Súng chỉ có 15 viên đạn thôi.”

“Có thể thay băng đạn.” Vương Tuấn Khải buông dao nĩa đưa tay tạo thành động tác, nhắm ngay mi tâm Vương Nguyên, “Có muốn so với anh không? Sau này thử xem, thả một chiếc lọ thủy tinh rơi từ trên cao xuống, trước khi chạm đất xem em có thể bắn trúng mấy phát.”

Tính hiếu thắng của Vương Nguyên hoàn toàn bị kích thích, cậu thề: “Anh có thể làm được thì khẳng định em đây cũng có thể.”

Vương Tuấn Khải cười nói: “Được, nếu em làm được anh sẽ tặng em một món quà.”

Sự chú ý của Vương Nguyên chuyển dời đến từ quà tặng, hỏi anh rốt cuộc là cái gì. Vương Tuấn Khải giả bộ thần bí, mặc cho cậu hỏi thế nào cũng vẫn im lặng không đáp.

Trên thực tế, khi hai người đứng trong nhà kính để thi đấu bắn lon, Vương Nguyên bắt đầu trước. Vương Tuấn Khải có một vài khẩu súng ngắn, đều chứa được 15 viên đạn, Vương Nguyên tư chất thiên phú rất tốt, 15 phát toàn bộ bắn trúng thân lon. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu, không đành lòng vạch trần cậu, bản thân có khả năng bắn toàn bộ 16 phát đều trúng một hồng tâm.

Được rồi, vốn cũng phải tặng quà nhân dịp sinh nhật cậu. Phần thưởng này coi như khuyến khích cho sự tiến bộ thần tốc của cậu, tại sao lại không.

“Quà tặng quà tặng!” Vương Nguyên khoác vai Vương Tuấn Khải, cười toe toét hỏi.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, lúc này cả hai đang trên đường trở về phòng.

“Ngày mai đưa em đi lấy.”

“Được… mà không được, mai là sinh nhật em mà.”

Rốt cuộc em cũng nghĩ đến rồi. Vương Tuấn Khải buồn cười lại liếc cậu một cái.

Vương Nguyên chậm chạp nhận ra: “Aiz, không phải vì anh muốn tặng quà cho em nên mới cố ý để cho em thắng đấy chứ!”

Cám ơn trời đất vì em đã phát hiện ra. Vương Tuấn Khải buồn cười vén tóc trên trán cậu lên, rồi hạ xuống một nụ hôn.

“Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đưa em đi chơi.”

Quà sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Vương Nguyên tương đối lớn. Ba cậu tặng cho một chiếc xe thể thao đời mới nhất, thân xe màu bạc, từng đường cong sắc nét, Vương Nguyên ngồi lên ghế lái, chạy vòng quanh căn biệt thự một vòng. Ba nuôi Trương Khải Hùng đang ở nước Mỹ xa xôi, phái người đưa tới một miếng ngọc bội vô giá, màu lục nhạt chạm khắc tinh xảo.

“Em có hộ chiếu không?”

Khi Vương Nguyên quyết định mở cửa lái chiếc xe mới của mình đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải hỏi một câu.

“Đương nhiên, anh mau lên đây.”

Vương Nguyên vỗ vỗ chỗ ghế lái phụ, “Chủ nhân thứ hai của chiếc xe này mau mau đến nhận đi.”

Vương Tuấn Khải tiêu sái bước lên xe, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu nói: “Tiếp nhận, Tiểu Nguyên Nguyên.”

“Hừ.” Đối với cách xưng hô này, Vương Nguyên vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Vương Tuấn Khải thích gọi như vậy thì cứ tùy anh đi.

“Em thật sự sẽ điều khiển xe sao?”

Vương Nguyên: “… Anh chờ đi.”

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chỉ đường và dạy cậu cách lái, xông qua ba cái đèn đỏ, phải nhận hóa đơn phạt, vất vả lắm mới tới đích. Vương Tuấn Khải bảo cậu ngồi trên xe chờ, tự mình xuống xe quẹo vào một cái ngỏ nhỏ. Vương Nguyên dừng xe ở đầu này con phố, cạnh cột mốc chỉ đường.

Đợi một lúc nhàm chán phát điên, Vương Tuấn Khải mới đi vòng lại, vừa lên xe đã ném cho cậu một cái hộp. Vương Nguyên sau khi nhận liền lắc lắc, chiếc hộp gỗ màu nâu nhìn thật tinh xảo.

Vương Nguyên đẩy nắp hộp ra, một khẩu súng đen nhánh nằm trên đống lụa màu vàng. Đây là khẩu M10 Vương Tuấn Khải mua được với giá cao ở chợ đêm.

Vương Nguyên lập tức sáng mắt lên, sự hứng thú với súng ống vô cùng nhiệt tình, lập tức cầm lên tay quan sát.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng: “Thích không?”

“Có!”

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên lòng tràn đầy sung sướng toát ra từ ánh mắt, cũng cười theo, sau đó quay người nhìn ra chỗ khác.

Dù trong tay có súng thì tương lai cũng không thể bảo hộ em, chỉ hi vọng anh cố gắng hết sức dạy cho em tất cả để tự em có thể bảo vệ tính mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro