Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vui vẻ

Chương 15: Vui vẻ

Trên đường về nhà, Vương Nguyên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa mới khóc nên vành mắt phiếm hồng, đôi đồng tử màu hổ phách như tấm kính thủy tinh phản chiếu lại phong cảnh của thành phố đang dần lui về phía sau, Vương Nguyên dường như đang nhớ lại người phụ nữ huyết mạch tương thông với mình ngồi trong phòng bệnh đơn cao cấp. Cả căn phòng tràn ngập màu sắc ấm áp, nhưng Vương Nguyên đứng chôn chân tại chỗ cả người giống như rơi vào thùng nước đá. Bà đưa đôi mắt vô hồn ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt như hoàn toàn không quen biết mình.

“Vương Nguyên.”

Một tiếng gọi khiến lý trí cậu quay trở về hiện tại. Cứ cho là bà ấy sẽ gào thét, Vương Nguyên vẫn muốn từng bước từng bước thử đi về phía trước, cô y tá phía sau ngăn cậu lại, lắc đầu nói: “Hiện tại bệnh nhân vẫn không thể chấp nhận để đàn ông lại gần.”

“Nhưng, tôi là… con trai bà ấy.”

Vương Nguyên cố chấp đi đến bên cạnh bà, vừa định đưa tay lên chạm vào liền bị cào lên mu bàn tay đầy hung dữ, đau đớn nhanh chóng làm cậu nhíu mày.

“Mẹ.” Cậu muốn đánh thức người phụ nữ này, nhưng nhìn vào cậu chỉ là ánh mắt vô cùng trống rỗng mờ mịt. Trái tim Vương Nguyên lạnh lẽo. Lời nói của cô y tá khi cậu đi ra khỏi cửa vẫn văng vẳng bên tai.

“Các người để bệnh nhân tùy ý tự sinh tự diệt ở đây bao nhiêu năm như vậy, giờ muốn bà ấy hoàn toàn bình phục chỉ trong chốc lát mà được à?”

Vương Nguyên đau đớn dựa đầu vào cửa kính xe, tay trái vô thức gãi lên vết thương ở tay phải. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ, Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc nắm lấy cổ tay cậu, lớn tiếng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Trên mu bàn tay vốn chỉ là hai vệt dài nhỏ, nhưng cậu lại gãi vào làm cho nó nứt toác ra, máu chảy dọc theo những ngón tay xuống, màu đỏ tươi ánh lên trên nền da thịt trắng nõn thoạt nhìn đặc biệt kinh tâm động phách. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bàn tay của cậu nhất thời hoảng sợ không nói nên lời.

Vương Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, rút tay về xoa xoa huyệt thái dương nói: “Xin lỗi…”

Không biết câu này là nói với ai, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định không phải nói với mình.

Đèn đỏ nhanh chóng chuyển thành đèn xanh, Vương Tuấn Khải đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay tới địa điểm cần đến. Vào cổng chính, Vương Tuấn Khải thậm chí còn không khóa cổng lại, cứ như vậy bước xuống xe, đi đến bên ghế lái phụ, kéo Vương Nguyên xuống. Trên đường bị anh kéo về phòng, Vương Nguyên không hề mở miệng nói một lời nào. Vừa mới vào cửa, Vương Tuấn Khải tràn ngập tức giận còn chưa kịp phát tiết đã bị ôm từ phía sau. Vương Nguyên gối mặt lên vai anh, hai cánh tay siết thật chặt, dường như toàn bộ sức lực của bản thân đều thả rơi trên người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn ra thế giới bên ngoài tấm cửa kính, trời đất một mảnh xanh ngắt bị biển lớn bao vây, từng đàn hải âu chao liệng trên mặt biển bay nhanh về phía xa xăm nào đó, gần một chút là vùng nước cạn và công viên xanh ngắt một màu của thành phố, từng hàng cây xanh tươi đứng cách đều nhau, ánh mặt trời không hề bị cản trở len lỏi vào trong đám lá cây, rơi xuống nhảy nhót trên mặt đất, chỉ có đằng sau cánh cửa ấy là một vùng u ám không rảnh bận tâm đến ngoài kia, Vương Nguyên cứ đứng như vậy ôm anh từ phía sau, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.

Đưa tay đặt lên cổ tay cậu, Vương Tuấn Khải xoay người lại đối mặt với Vương Nguyên. Cũng may, cậu không khóc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm cậu: “Còn khó chịu không?”

“Không sao.” Vương Nguyên nở một nụ cười tươi, vết thương trên mu bàn tay đau buốt, nhưng cậu không muốn đi băng bó, hay là nên nói đã mất hết sức lực rồi. Từ phòng bệnh về, ngồi trong xe Vương Tuấn Khải đã cần đến rất nhiều tinh thần và sức lực, lúc này đây cậu chỉ muốn được ngủ một giấc.

“Nhanh đi tắm rửa qua chút đi, anh đi lấy đồ ăn và bông băng đến xử lý vết thương cho em.” Vương Tuấn Khải vén tóc mái của cậu rồi hôn lên trán.

Vương Nguyên tắm rửa xong tinh thần tốt hơn rất nhiều, mặc áo tắm ngồi trên giường, Vương Tuấn Khải giúp cậu băng bó bàn tay, cuối cùng còn dặn cậu khi tắm cũng phải để ý một chút, đừng để vết thương dính nước. Vương Nguyên thè lưỡi làm mặt xấu, bỗng nhiên ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, chôn đầu trong lòng anh. Vốn là tư thế ngồi khoanh chân, lúc này lại dán sát mặt vào trước ngực Vương Tuấn Khải, động tác thật sự rất vặn vẹo.

Vương Tuấn Khải mới vừa quay người lại đã bị ôm chặt, không khỏi khẽ cười nói: “Tiểu Nguyên, trước đây không phát hiện thì ra em lại bám dính như vậy.”

“Đó là trước đây, có thể so sánh được sao?” Vương Nguyên ngẩng đầu trừng mắt lườm anh một cái, “Giờ hai chúng ta đã là người yêu của nhau. Với cả, anh vừa mới gọi tên em cái kiểu gì thế?”

Vương Tuấn Khải dùng ngón cái miết nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nói: “Đúng rồi, em đều là của anh, không phải em muốn nghe anh nói như vậy đấy chứ?”

“Anh đừng cắt câu lấy nghĩa. Em cho anh biết, anh mới là của em ấy.” VươngNguyên bất mãn cắn đầu ngón tay anh, nét mặt hung ác nhe răng thị uy, “Gọi em là Nguyên Thiếu.”

Rõ ràng giả vờ hung ác nhưng vẫn đáng yêu chết đi được, Vương Tuấn Khải thừa nhận đúng là bản thân không thể nào chân thành gọi một tiếng “Nguyên Thiếu” từ đáy lòng được.

“Đúng đúng, anh là của em.” Vương Tuấn Khải cúi người bế cậu ngồi lên đùi mình, để cậu tựa vào vai mình, “Cho nên em cũng phải nghe lời anh.”

Vương Nguyên bĩu môi, bị khuôn mặt trước mắt mê hoặc, hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì.

“Về sau không được phép lại làm tổn thương bản thân mình nữa, biết chưa?”

“…”

“Hửm?”

Bị Vương Tuấn Khải cắn nhẹ lên môi, Vương Nguyên mới trả lời: “Vâng.”

“Chờ đến khi vết thương của em lành lại… Anh sẽ giúp em gia tăng luyện tập thể lực và kỹ năng đấm bốc, dạy cả cách dùng súng nữa.” Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu ngã xuống giường, khuỷu tay chống bên cạnh tai cậu.

“Vì sao muốn em dùng súng…” Vương Nguyên ấp úng hỏi.

“Bởi vì… Sẽ có những lúc anh không ở bên cạnh em.” Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, “Em phải học cách tự bảo vệ bản thân.”

Vương Nguyên sửng sốt nói: “Anh không phải vệ sĩ của em sao? Còn có thể đi đâu nữa?”

“Ngốc ạ. Đề phòng trường hợp bất đắc dĩ.” Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn tay búng lên trán Vương Nguyên, “Có súng trong tay mà không biết dùng, cực kỳ mất mặt.”

Vương Tuấn Khải nhắc lại chuyện trong bãi đỗ xe tòa nhà Song Tử lần trước, Vương Nguyên buồn chán trở mình, nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Vương Tuấn Khải… Em đột nhiên không muốn tiếp nhận bang Nghĩa Lăng.”

“Vì sao?”

“Em không muốn trải qua cuộc sống suốt ngày chém chém giết giết.” Vương Nguyên nghẹn lời, “Không muốn một ngày nào đó người em yêu thương nhất sẽ bị người khác trói lại mang đi giày vò.”

Nói xong cậu quay đầu lại đối diện với Vương Tuấn Khải. Ánh mắt thâm trầm của chàng trai nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt tựa như đang giấu kín cả biển rộng.

“Nhưng em vừa sinh ra đã định trước là phải trải qua cuộc sống như vậy rồi.” Vương Tuấn Khải dừng lại, di chuyển ánh mắt ra ngoài, “Em không được lựa chọn.”

Nửa câu sau nghe có chút kỳ ảo, như là đang nói cho Vương Nguyên, cũng như là đang nói với chính bản thân anh.

“Đúng, em phải trải qua cuộc sống như thế, nếu không mẹ em đã không…”

“Em nghe đây.” Vương Tuấn Khải cắt ngang lời cậu, kéo áo tắm của cậu lên, “Lúc ấy em mới mấy tuổi?”

“Sáu…”

“Như thế có nghĩa là gì hả? Lúc ấy em có thể làm được gì? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, sẽ sợ hãi mà kháng cự là điều rất bình thường. Vì sao em cứ nhất định cho rằng em chính là nguyên nhân khiến mẹ em tổn thương, cả hai đều là người bị hại mà.”

Nét mặt Vương Nguyên lập tức trở nên hung dữ, trong một giây lại khôi phục bình thường.

“Là do em… Sau khi bị em đẩy ra… bà ấy mới tự sát, còn em thì quên luôn sự tồn tại của bà…” Vương Nguyên hoàn toàn nói năng lộn xộn, trong đầu toàn là những ký ức mờ mịt không rõ ràng, giống như vết thương trên bàn tay có đôi khi sẽ nhắc nhở  cậu.

Vương Tuấn Khải kéo đầu cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố kìm nén.”

Vương Nguyên: “… Em không muốn.”

“Anh lại không nhìn ra sao.”

“Thật sự không muốn khóc, mới nãy đã khóc xong rồi.” Vương Nguyên ghét bỏ đẩy anh ra.

Hai người sắc mặt không thay đổi đối diện với nhau, Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nói: “Thật sự không sao? Đừng giả bộ trước mặt anh.”

“Ừm.” Vương Nguyên đảo mắt, hỏi: “Cái kia… Anh thật sự muốn ở bên em sao?”

Ánh mắt dao động, nét mặt không chắc chắn biểu thị cho sự thiếu tự tin.

Vương Tuấn Khải vừa buồn cười vừa tức giận hỏi lại: “Em nói xem?”

“Hì hì.” Vương Nguyên cười khan một tiếng, “Tất nhiên là phải rồi. Dám lừa dối em, em đánh chết anh.”

Vương Tuấn Khải búng trán cậu, nghiêng người hôn lên môi cậu.

Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, gió biển hiu hiu thổi làm từng cành cây mềm nhẹ đong đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro