Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quan tâm

Chương 14: Quan tâm

Nếu nói lúc vừa mới quen biết Vương Tuấn Khải, ấn tượng về anh chính là một con hổ, vậy mà lúc này lại tựa như con mèo lớn dính chặt lấy người cậu, thế là cớ làm sao? Vương Nguyên dựa lưng vào người Vương Tuấn Khải, cảm thấy nhận thức của mình hình như có chỗ sai lầm.

“Em có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”

Vương Nguyên biết bản thân không thích hợp ở chỗ nào, nếu cứ nói như vậy sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng cậu không có cách nào tự động kiềm chế được, cậu sợ bóng tối, sợ trống vắng, sợ cô đơn. Cho dù tất cả chỉ là ngụy biện, cậu vẫn nói ra: “Vậy anh ngủ cùng em nhé?”

Bảo vật trong lòng nói bằng giọng nhẹ nhàng mê người khiến trái tim Vương Tuấn Khải cảm thấy sụp đổ, hiểu được chuyện kia đã để lại bóng ma trong lòng cậu, liền siết chặt vòng tay, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Anh ôm em ngủ.”

Vương Tuấn Khải đưa tay tắt đèn, Vương Nguyên lại bảo anh bật lên.

“Mở đèn có thể ngủ được sao?”

Vương Nguyên gật gật đầu, cuộn tròn thành một đống. Vương Tuấn Khải nằm sau lưng ôm cậu, chỉ cảm thấy hình ảnh người trong lòng mình như một con thú nhỏ đang bị hoảng sợ khiến người khác muốn yêu thương chiều chuộng, hình ảnh này rất khác biệt với hình tượng Nguyên Thiếu trong ấn tượng lần đầu tiên gặp, thậm chí anh không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng với cậu. Vương Tuấn Khải cười thầm bản thân mình đã có khi nào cẩn thận như vậy đâu.

“Trước đây anh… từng đấu quyền anh ở chợ đêm ngầm?” Vương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu đọc được tư liệu về Vương Tuấn Khải nhưng giới thiệu vắn tắt vô cùng đơn giản, lúc ấy chỉ đọc lướt qua, không ngờ lại nhớ rõ tới vậy.

“Sao còn chưa ngủ?”

“Em muốn hiểu về anh hơn một chút.”

Có thể em sẽ vĩnh viễn không muốn hiểu rõ về con người thật của anh đâu. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng như vậy, ngoài miệng thì nói: “Em không mệt sao? Có chuyện gì để mai nói sau.”

Vương Nguyên trở mình, nằm mặt đối mặt với anh, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng cong lên nói: “Không ngủ được, trò chuyện với em một chút đi.”

Đường nét gương mặt cậu thật sự xinh đẹp, rất không muốn dùng chữ này để miêu tả, nhưng dáng vẻ Vương Nguyên thật không có chỗ nào để chê. Ánh mắt Vương Tuấn Khải lưu luyến trên khóe mắt cong cong cùng đôi môi khẽ mím của cậu, tay bất giác vuốt theo sườn mặt đến xương quai xanh xuống cánh bướm nhỏ trên áo ngủ, áo ngủ tơ tằm trơn trượt qua bàn tay, tấm lưng gầy yếu tản ra một luồng nhiệt, thậm chí còn nóng hơn so với độ ấm trên tay anh.

Bầu không khí trở nên ám muội, Vương Nguyên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, nghe anh nói: “Ngủ không được, vậy thì làm chuyện giúp em ngủ, được không?”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, ngữ điệu còn mang theo một chút trêu đùa.

“Gì…”

Vương Nguyên bị hôn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, giống như trái tim bị hành động thân mật bất thình lình này làm cho trầm xuống, nhưng bởi đối phương là Vương Tuấn Khải mà lại vui vẻ nhảy nhót. Trong ánh mắt toàn bộ đều là dáng vẻ của anh, đôi mắt cong cong tuyệt đẹp tựa như cánh bướm, lông mi cong dài đen đậm như quạt hương bồ, chân mày giống như thanh gươm bay nghiêng, cái mũi cao thẳng tắp, ánh mắt đi đến đây thì dừng lại, xuống chút nữa chính là cánh môi đang dính lại một chỗ dây dưa với nhau. Vương Nguyên chìm đắm trong nụ hôn này, Vương Tuấn Khải có đôi môi mỏng, đầu lưỡi nóng bỏng, mang theo hương vị sắc bén, càn quét tất cả lãnh địa của cậu.

Anh rất nhanh nổi lên phản ứng, bởi vì sự tiếp xúc này khiến hồi ức anh quay trở lại ngày hôm ấy, hình ảnh buổi tối hôm Vương Nguyên uống rượu chủ động hôn anh, còn cả cậu trần truồng ngồi cạnh bồn tắm, ánh mắt ướt át, đôi môi đỏ tươi, dáng vẻ vô tội, câu dẫn người mà không tự phát hiện ra, làm cho anh muốn hung hăng đè cậu dưới thân, mặc sức giày vò. Nhưng mà không được, cuối cùng anh vẫn sẽ phải đè nén dục vọng xuống, rời khỏi đôi môi mê người kia thôi. Mà hiện giờ thoạt nhìn có vẻ như Vương Tuấn Khải không cần nhẫn nại nữa.

Đi dọc một đường trên làn da trắng nõn kia, cắn mạnh xương quai xanh cậu một cái, Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu, “Anh chỉ muốn hôn em thật lâu.”

Giọng nói chứa đựng dục niệm.

Vương Nguyên bỗng nhiên đưa một ngón tay lên chặn môi anh, hỏi: “Anh thích em vậy sao?”

“Không thích mà lại muốn hôn em?” Vương Tuấn Khải hỏi lại, tay đã vén áo ngủ của cậu ra đi vào dò xét, vừa mới động vào đã nghe thấy tiếng kêu khẽ của cậu, trong phút chốc lý trí liền quay lại, nhớ ra cậu vừa mới bị thương, nhẫn nại kìm nén tất cả mọi kích động ở trong lòng.

Vương Nguyên buồn bã nói: “Từ khi quen biết anh dường như lúc nào cũng bị thương, thật mất mặt.”

Vương Tuấn Khải đưa tay che ánh mắt cậu lại, bắt cậu ngủ.

“Phải, đều tại anh. Cậu chủ nhỏ của anh mau ngủ đi.”

“… Anh, anh không muốn làm sao?” Vương Nguyên thốt ra câu hỏi này, mí mắt kịch liệt run rẩy, kéo theo giọng nói cũng có chút run rẩy.

“Anh cũng không phải cầm thú, em còn đang bị thương đấy.” Vương Tuấn Khải buông tay ra, nhẹ nhàng hôn xuống khóe mắt cậu, “Nhắm mắt, ngủ!”

“Nhẹ một chút thì sẽ không sao…”

Vương Tuấn Khải khẽ cười, trong ngực rung động ôm chặt Vương Nguyên.

“Đừng lo, chờ em khỏe lên, anh sẽ làm cho em không xuống được giường như em mong muốn.”

“Fuck, em đâu có nghĩ như vậy!”

Từng tiếng nói nhỏ vụn dần tan biến trong không khí, căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như đều đã say giấc. Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng, Vương Nguyên đột nhiên mở to mắt, nhìn vài lần Vương Tuấn Khải đang ngủ say, động tác cực kỳ nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của anh, xoay người bước xuống giường.

Cậu ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, đi đến gõ cửa phòng ba cậu.

“Ba.”

Vương Nghĩa Lăng đứng ở phía trước cửa sổ quay đầu lại, “Đã trễ thế này không ngủ mà còn làm gì.”

“Con nhớ ra rồi.”

Vương Nghĩa Lăng nhíu mày nói: “Ngày mai gọi bác sĩ tâm lý tới cho con…”

“Không… con muốn hỏi, hiện tại mẹ đang ở đâu?” Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, đứng ở cửa hỏi. Cậu từng điều tra, trong mộ phần của gia tộc không có tên Tưởng Quế Linh.

“Con không thích hợp đi gặp bà ấy.”

“Nếu ba không nói, con sẽ tự mình điều tra.”

“Con cho rằng tất cả mọi thứ hiện tại là ai cho con? Ta không cho con biết, con có thể điều tra được sao?” Gương mặt Vương Nghĩa Lăng mang theo sự tức giận, hơn thế chính là cảm xúc phức tạp khó phân biệt.

Vương Nguyên mím môi nói: “Chỉ là con muốn gặp bà ấy thôi.”

“Cho dù con đi, bà ấy cũng không nhận ra con đâu.”

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn ba mình, người đàn ông tung hoành trong giới hắc đạo hơn nửa đời người hiện giờ vẫn còn mang theo một chút phong thái của năm đó, nhưng đầu ông đã hai thứ tóc, giờ khắc này mới phát hiện ba cậu đã già như vậy, lưng cũng hơi còng rồi.

“Lâu lắm rồi con chưa được gặp bà ấy, ngay cả ảnh chụp ba cũng đều giấu con mẹ nó đi rồi.”

“Tất cả là lỗi của ta…” Ông cụ tuổi già lưng cong ngồi xuống sô pha, khi còn trẻ tâm cao khí ngạo, lời nói sắc nhọn, trong giang hồ ai cũng đều biết Lăng Gia thủ đoạn độc ác, nền móng còn chưa vững chắc đã đắc tội với không ít người, năm con trai sáu tuổi bị kẻ thù bắt đi, thêm cả người vợ xinh đẹp động lòng người nữa. Ba ngày sau ông đuổi tới hang ổ của bọn chúng, mở cửa ra nhìn thấy bà máu me đầy người nằm trên mặt đất, mà Vương Nguyên nhỏ bé cuộn tròn trong một góc nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Tổn thương tâm lý sau vụ bắt cóc đó khiến cậu không mở miệng nói chuyện trong vài năm liền, ngay cả khi Tưởng Quế Linh tới gần cũng co rúm lại, phản ứng quyết liệt trốn vào một góc, ánh mắt con trai mang theo sự xa lạ và sợ hãi đã làm tổn thương trái tim của bà, tâm linh vốn đã lung lay của Tưởng Quế Linh gần như sụp đổ lại cực kỳ yếu ớt, bà hút thuốc phiện thành nghiện, ảo giác đan xen cùng nỗi đau xót, bà cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, màu máu nhiễm đỏ cả căn phòng ngập nước. Vương Nguyên chính mắt nhìn thấy tất cả, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền quên sạch toàn bộ đoạn hồi ức trước đó. Mà từ đó về sau cậu cũng không gặp lại mẹ mình nữa. Tiếp theo cậu bị Vương Nghĩa Lăng đưa ra nước ngoài, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ và mới mẻ, được y tá dốc lòng chăm sóc, cậu mới dần dần hồi phục.

Vương Nghĩa Lăng không lay chuyển được sự truy hỏi cố chấp của con trai, liền nói cho cậu địa chỉ một bệnh viện.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải lái xe đưa mình đi, vì chuyện bắt cóc này, chuyện Nhị Gia phản bội bang Nghĩa Lăng đã trở thành đề tài của mọi người trên đường phố, liên quan tới chuyện này, cái tên Vương Nguyên cũng liên tiếp xuất hiện trong lời nói của các vị Lão Đại. Các chức vụ ở khu vực phía Nam trước đây là do đám người A Hâm, thuộc hạ dưới quyền Vương Nghĩa Lăng phụ trách quản lý, nhưng vì Giản Toàn mang đi hết gần như một phần ba người trong bang, tạo thành cục diện tổn thất nặng nề như này. Vương Nghĩa Lăng lại tăng số người đi theo Vương Nguyên, còn bắt cậu lúc nào cũng phải mang theo di động, đừng để xuất hiện tình huống dọa người như vậy thêm lần nào nữa.

Trong lòng Vương Nguyên thầm chế giễu ba có thật sự là ba ruột của con không vậy.

Chiếc xe chạy về vùng ngoại ô phía Bắc thành phố, đến Bệnh viện điều dưỡng thần kinh. Xe dừng lại ở cổng, Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải chờ trong xe, một mình cậu đi vào là được.

Giản Toàn đã đi xa rồi, tạm thời sẽ không xuất hiện. Vương Tuấn Khải để tùy ý cậu đi vào, nghĩ thầm chờ vết thương trên người cậu giảm bớt sẽ gia tăng rèn luyện sức khỏe cho cậu, tránh cho hơi một tí đã lại bị người ta bắt đi mất. Nghĩ như vậy, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông dữ dội.

Vương Tuấn Khải nhìn chữ “L” hiện trên màn hình người gọi tới, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới ấn nút nhận điện thoại.

“Sao vậy.” Giọng nói của anh vô cùng nhỏ, đôi môi cơ hồ như không hề động đậy. Bên kia không biết nói gì, anh nói tiếp: “Biết rồi, theo dõi hắn cẩn thận.”

Cúp điện thoại, đợi thêm một lát, Vương Nguyên xuất hiện ở cổng bệnh viện, thong thả đi về phía anh.

Ánh mặt trời chiếu lên vẻ mặt điềm tĩnh của chàng trai, áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, khí chất nhã nhặn, sáng chói tựa như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên để lộ ra một nụ cười, khiến cô gái vừa đi qua muốn quay lại lên tiếng chào một câu “Học trưởng”.

Mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ, Vương Nguyên rướn người lên hôn lên môi anh một cái.

“Em gặp bà ấy rồi.”

Câu nói không đầu không đuôi, tuy Vương Tuấn Khải biết hôm nay cậu đến thăm mẹ, nhưng còn chưa biết chuyện xảy ra với cậu, chỉ nghi hoặc nhìn, sau đó khởi động ô tô.

“Em làm chuyện sai lầm, hại bà ấy biến thành như vậy.” Vương Nguyên bỗng nhiên che mặt, rồi khóc rống lên, bao đau xót cố gắng chịu đựng trong lòng, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã bắt đầu khó kiềm chế được mà để lộ ra, giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào, ăn nói lung tung, “Đều là lỗi của em, nếu em kiên cường một chút, không cự tuyệt bà ấy đến gần và đụng chạm… Mẹ, mẹ sẽ không tự sát… Đều là em…”

Giọng nói kia thốt lên khiến trái tim Vương Tuấn Khải giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, vặn, nhéo, cảm giác đau đớn từ từ kéo tới, anh hít sâu một hơi, lại không biết nên an ủi cậu như thế nào, chỉ có thể đưa tay đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc.

Chất lỏng nóng bỏng tuôn rơi từ trong khóe mắt, rớt xuống quần, tạo thành một lớp màu sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro