Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hôn môi

Chương 13: Hôn môi

Nơi này là một kho hàng bỏ hoang không có tên tuổi, sau khi khôi phục ý thức, Vương Nguyên ngửi thấy một mùi mơ hồ. Hình như là mùi nước biển.

Cậu nghĩ, nơi này chắc là ngay sát bên bờ biển.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay hai chân bị trói chặt vào ghế, mắt bị bịt kín, miệng cũng bị bịt bằng một nắm giẻ. Trí nhớ dừng lại khi cậu hỏi đường một nhân viên phục vụ, vừa mới bước được một bước, sau gáy đã truyền đến một trận đau đớn, cuối cùng ý thức hoàn toàn mất đi.

Chết tiệt! Câu nói Vương Tuấn Khải đã dặn, giây phút này lại hiện lên trong tâm trí:

“Cố gắng đừng đi đến chỗ nào ít người, cũng đừng tiếp xúc thân mật với người khác quá.”

Loảng xoảng… tiếng thùng sắt rơi xuống đất tạo thành tiếng vang lớn cắt ngang sự yên tĩnh. Vương Nguyên nheo mắt, thùng sắt trượt trên mặt đất tạo ra tiếng chói tai, tiếp theo cánh tay trái bị đánh rất hung ác. Cậu khẽ rên lên, trong mắt ứa ra ‘nước muối sinh lý’. Con mẹ nó đau vô cùng, khốn kiếp. Miệng không thể khép lại được, toàn bộ nước bọt dính trên miếng khăn, thấm ướt một mảng. Đôi khi ánh sáng chợt lóe lên làm cậu kinh sợ, tiếp theo huyệt thái dương bỗng nhiên đau kinh khủng. Một chuỗi những hình ảnh lộn xộn chợt hiện lên xen kẽ, tạo thành tiếng cảnh báo sắc nhọn trong đầu.

U tối, ẩm ướt, tiếng thét chói tai, máu tươi…

Còn chưa chờ cho cậu kịp nhớ lại, cửa cuốn của kho hàng soạt soạt kéo lên, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, khi thanh sắt lần nữa giơ lên chuẩn bị hạ xuống, người vừa vào miễn cưỡng nói: “Dừng tay.”

“Anh cả.”

Giọng nói thô tục vừa vang lên là của một gã đàn ông, tên là A Long, thuộc hạ số một của Giản Toàn.

“Tao nói rồi, không có lệnh của tao thì không được phép động thủ. Mày điếc hay là mất trí rồi hả?” Hắn vừa nói vừa đạp một phát, nhưng không làm A Long lay động một chút nào.

“Gọi điện thoại cho lão già kia đi.”

Đau đớn khiến cho Vương Nguyên phải mất một lúc mới phát hiện ra người vừa bước vào kia chính là Giản Toàn, trong lòng đột nhiên xao động, câu nói của Vương Tuấn Khải lúc trước lại hiện ra, thậm chí Vương Nguyên còn không muốn nhớ lại. Hắn ta giam giữ mình ở đây là muốn làm gì? Vương Nguyên thầm nuốt nước miếng, tiếng bước chân tới gần, dừng lại bên cạnh cậu.

Giản Toàn mặc âu phục, giống như một công tử quý tộc mới từ nơi quyền quý bước ra. Hắn vươn tay cởi bỏ mảnh vải đen che mắt Vương Nguyên, chợt nghe A Long đứng phía sau nói: “Anh cả, điện thoại kết nối rồi.”

Đưa tay ra nhận di động, khóe môi Giản Toàn khẽ nhếch lên cười gọi một tiếng, “Lăng Gia.”

“…”

“Chắc ông phải biết rõ tôi có ý gì chứ.”

Hình ảnh tối tăm ẩm ướt còn quanh quẩn trong đầu, làm cậu toát mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không nghĩ đến. Đợi sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, Vương Nguyên giương mắt lên nhìn quanh, trong lòng thầm tính cách để bảo toàn tính mạng, thậm chí là bỏ trốn như thế nào, cậu quét nhanh một vòng tất cả những chỗ có thể nhìn tới, đau khổ phát hiện dường như chỉ có mỗi cánh cửa cuốn ở tít phía xa kia là lối ra duy nhất. Lúc này, đầu kia điện thoại không biết nói câu gì, Giản Toàn cười ha ha nói: “Đừng đùa, tôi liên tục đề nghị ông nhận sự việc phía bên Nam Mỹ, nhưng ông vẫn không nghe lời. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể xuống tay với con trai bảo bối của ông ở đây thôi. Ông nói xem, tôi nên tặng cậu ấy cho bọn họ như một món quà hay là lấy cậu ấy làm lợi thế để đàm phán với ông đây?”

Thốt ra những lời cuối cùng, về cơ bản là hắn đã cực kỳ tức giận rồi, nhưng hắn không để cho Vương Nghĩa Lăng kịp trả lời thì đã chuyển đề tài: “Chỉ có điều, đưa cậu ấy cho người khác tôi cũng không nỡ, Nguyên Thiếu tướng mạo vô song, nhìn thấy thôi mà trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu rồi.”

Vương Nguyên giật giật mi tâm, chỉ thấy bỗng nhiên Giản Toàn sút một cước vào giữa hai chân ghế bên cạnh cậu, giày da cao cấp ra sức day nghiền. Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên không chớp mắt, tiếp theo lạnh giọng nói:

“Gọi ông một tiếng Lăng Gia đã là kính lão, nếu tôi có thể làm trót lọt vụ này sẽ không tiếp tục đứng trong bang Nghĩa Lăng nữa.”

Ánh sáng trong kho hàng không đủ, cũng không biết là không có đèn hay là có nhưng không bật. Giản Toàn cúp điện thoại, vươn tay ra xoa cằm cậu, cảm giác lạnh lẽo còn cả mồ hôi dính nhớp. Hắn tiến đến gần hơn trước mặt cậu, một tay cầm di động làm đèn soi sáng, phát hiện trên mặt cậu toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, đôi môi cũng tái nhợt. Hiểu lầm cậu chủ nhỏ này bị dọa sợ rồi, hắn còn cất lời dỗ dành tựa như khuyên nhủ: “Không sao đâu, tôi sẽ không làm hại đến em.”

Nhưng Vương Nguyên vẫn hơi run rẩy.

Hình ảnh hỗn loạn, tiếng nói lạnh lẽo lại lần thứ hai xâm nhập đại não, những hồi ức vụn vặt, cực kỳ hoang tàn, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Hai bên huyệt thái dương đau nhức từng cơn càng thêm kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo hai bên má, rơi xuống bàn tay Giản Toàn đang nắm cằm cậu.

Phản ứng thế này cũng quá dữ dội đi. Giản Toàn cười hừ một tiếng rồi buông cậu ra, sai người tới bế cậu chuẩn bị lên thuyền.

Cậu chủ nhỏ, sống trong an nhàn sung sướng, tốt nhất là để hắn giam lại bao nuôi thôi.

Vương Nguyên bị người khiêng ra khỏi kho hàng, gió biển thổi tới làm cậu khá hơn một chút, nhưng khi ánh mắt chạm đến cửa kho hàng tối tăm kia, giống như miệng con quái vật đầy máu, cậu lại lập tức đau đầu.

Đôi mắt như nóng lên, nước mắt không kiềm chế được mà ứa ra. Cậu đang bị xốc trên vai nên đầu cúi xuống, nước mắt cứ quanh quẩn chạy trong vành mắt, càng tích càng nhiều. Vương Nguyên há miệng dùng sức hít thở, vị mặn tràn ngập trong khoang mũi, tựa như mùi máu tươi, vô cùng áp lực.

Du thuyền vừa phát ra tiếng kêu cập bờ, Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Giản Toàn đứng trước mặt cậu nên hiển nhiên nghe được.

“Mang cậu đi hưởng thụ cuộc sống.”

Vương Nguyên yếu ớt nói: “Tôi không muốn…”

“Không phải do cậu không muốn. Tôi vui là được.”

Khoang thuyền mở ra, thả tấm ván xuống.

Giản Toàn lên thuyền đầu tiên, đứng ở cửa đón Vương Nguyên, để cậu tựa vào người mình, một tay ôm quanh thắt lưng cậu. Ánh mắt Vương Nguyên lại lần nữa trở nên mơ hồ, ánh sáng phía xa xa hiện ra, trong đầu nổ tung một tiếng ầm vang, cậu đột nhiên mất đi ý thức.

Thuyền bắt đầu xuất phát, nhưng không biết đi về nơi đâu.…

Không quá lâu sau cậu tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang lách cửa sổ chui vào, nhất thời đại não không tiếp thu được chuyện gì.

Vương Nguyên còn chưa kịp bày sự kinh ngạc trên mặt, Vương Tuấn Khải đã bước nhanh tới ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự gấp gáp của anh, còn mang theo cả tiếng thở dốc kinh hồn chưa ổn định: “Cũng may là không sao.”

“Anh… Anh đến đây bằng cách nào?”

Nói xong cậu mới quan sát bố cục căn phòng, nhận ra bọn họ vẫn còn đang ở trên thuyền.

Vương Tuấn Khải dán môi lên tai cậu, trầm giọng nói: “Rời khỏi đây trước đã rồi nói sau.”

Vương Nguyên vừa mới tỉnh lại nên chân mềm nhũn, Vương Tuấn Khải dùng sức ôm lấy bờ vai cậu, lại nghe cậu khẽ kêu một tiếng, biết chỗ đó của cậu bị thương, liền bỏ tay ra, sửa thành ôm thắt lưng.

Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên nhảy ra ngoài, người ở bên ngoài đỡ được cả hai, lúc chạm vào người trong lòng, cằm còn đập vào đầu cậu.

“Xương em sao cứng như vậy.” Vương Tuấn Khải khoa trương nhẹ giọng trêu đùa.

Không bình thường. Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, cậu không kêu một tiếng, cũng không nói gì. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Anh mang theo người đi đường tránh thuộc hạ của Giản Toàn xuống tầng cuối cùng của chiếc thuyền, thả xuồng cứu hộ, Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn, hỏi cậu có thể tự mình nhảy xuống đi được không, đợi đến lúc cậu gật đầu coi như câu trả lời, mới đứng sang một bên, tay đặt ở túi quần phía sau cầm chuôi súng.

Vương Nguyên nhảy xuống xuồng cứu hộ, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải vừa định thả người nhảy xuống, cách đó không xa vang lên một tiếng súng, viên đạn trúng vào hành lang sắt của con thuyền tóe lửa như một bông hoa vô cùng đẹp.

Vương Tuấn Khải nhảy xuống, quay đầu lại bắn một phát súng đứt dây thừng, sau khi A Long đuổi tới nơi, chiếc xuồng đã rời khỏi, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, Vương Tuấn Khải ấn đầu Vương Nguyên vào lòng anh, cả người cúi thấp nằm phía trên che chắn cho cậu.

Ánh trăng treo trên bầu trời trong đêm tối, chiếu rọi những bọt nước được tạo ra bởi động cơ xuồng cứu hộ đang lao về phía trước, một đường bọt trắng xóa rạch trên mặt biển tối đen vẽ thành ranh giới kéo dài tới nơi xa vô tận.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về biệt thự, Vương Nghĩa Lăng vội vã bước ra từ trong thư phòng, vừa thấy anh ôm con trai mình vào cửa, nhất thời hung dữ ra lệnh cho thuộc hạ tuyên bố lệnh truy nã, thề sẽ cho Giản Toàn không còn chốn dung thân ở nơi này.

Bác sĩ tư nhân của gia đình sau khi kiểm tra cho Vương Nguyên xong, kê đơn thuốc bôi ngoài da và thuốc uống, cuối cùng vẫn đề nghị Vương Nghĩa Lăng mời bác sĩ tâm lý về, dù sao trước đây cậu chủ Vương Nguyên cũng từng bị tổn thương tâm lý, trải qua việc lần này có lẽ sẽ kích thích trí nhớ của cậu.

Vương Tuấn Khải đứng ngay bên cạnh, nghe thấy toàn bộ những gì bác sĩ vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vương Nguyên đang ngủ, mi tâm nhíu lại, hết sức lo lắng. Vương Nghĩa Lăng thở dài, để Vương Tuấn Khải ở lại chăm sóc cậu rồi cũng bước ra ngoài.

Mọi người đi hết, anh mới ngồi xuống bên giường, tay nhẹ nhàng mơn trớn sườn mặt cậu, vẽ theo đường cong gương mặt hoàn mỹ của cậu.

Mắt Vương Nguyên khẽ run, chợt mở mắt, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Vương Tuấn Khải, ngây ngốc nói: “Vương Tuấn Khải…”

Anh ừ một tiếng, cúi người ôm lấy cậu.

Vương Nguyên rúc đầu vào bả vai anh, dùng sức hít mùi hương trên người anh.

“Không phải anh chưa tắm rửa đấy chứ.” Vương Nguyên yếu ớt cười nói.

Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu, “Anh đi tắm một lát, em ngủ thêm chút nữa đi.” Dứt lời liền dứng dậy quay người đi xuống tầng dưới, tắm rửa ngay tại phòng tắm trong phòng Vương Nguyên, mặc áo tắm có chút nhỏ bé của cậu, nhưng ở nơi này toàn bộ đều là hương vị của Vương Nguyên, làm anh cảm thấy yên lặng an ổn. Mười mấy giờ trước còn sợ hãi đến chấn động lòng người, anh không bao giờ… muốn trải qua thêm lần nữa.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải u tối, chậm rãi thong thả bước lên tầng.

Vương Nguyên ngồi ở đầu giường, hai tay ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, thấy Vương Tuấn Khải đi lên liền cười nói: “Em đói rồi, có thể giúp em làm chút đồ ăn không?”

Vì thế anh lại bất đắc dĩ mỉm cười xoay người đi xuống bếp lấy đồ ăn lên, thấy Vương Nguyên vẫn còn duy trì tư thế như trước, xoa xoa đỉnh đầu vì vừa mới ngủ dậy mà tóc lộn xộn của cậu.

Đáy mắt Vương Nguyên vô hồn, sau đó Vương Tuấn Khải đưa tay xuống phía sau vuốt nhẹ lưng cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Anh ghé vào bên tai cậu nói: “Ăn đi.”

“Anh, anh như vậy em ăn kiểu gì?”

Hành động này làm xáo trộn suy nghĩ của Vương Nguyên, giảm sự buồn rầu của cậu đi một nửa. Cậu mơ hồ phát hiện thái độ của Vương Tuấn Khải đã thay đổi, không muốn lại để bản thân rơi vào cảnh xấu hổ.

“Thì cứ thế mà ăn, hay là…” Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu khẽ cười, tiếng tim đập thình thịch từ phía sau lưng cậu truyền đến, hòa với nhịp tim đập của cậu, anh nói tiếp, “Để anh dùng miệng bón cho em?”

Câu nói nhỏ mờ ám này xua tan hết một nửa phần buồn rầu còn lại. Trái tim Vương Nguyên đập dồn dập, muốn giãy ra khỏi bàn tay anh, bị Vương Tuấn Khải dễ dàng giữ được.

“Lúc trước em nói, anh là bạn trai của em, đây không phải chỉ là nói đùa.” Vương Tuấn Khải chạm nhẹ ngón tay cái lên khóe môi cậu, “Bây giờ còn có hiệu lực không?”

Vương Nguyên chớp mắt mấy cái nói: “Hết hiệu lực rồi.”

“Vậy được rồi.” Vương Tuấn Khải nở nụ cười không sao hết, “Em là bạn trai của anh.”

Vương Nguyên: “…”

“Lời nói này vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực.”

Vương Nguyên suy nghĩ ba giây đồng hồ, gạt tay anh ra, xoay người nhìn anh, nói: “Anh… Vì sao đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Em không hiểu. Anh nghĩ em là người bảo đi thì đi mà gọi đến phải đến à? Mặc cho anh chơi đùa trong lòng bàn tay cũng không được phép phản kháng?”

Trước sau Vương Tuấn Khải vẫn cong cong khóe miệng, nghe cậu nói xong mới cầm tay cậu mạnh mẽ đặt trên ngực mình.

“Bởi vì, anh phát hiện mình không thể để mất em.”

Đầu ngón tay khẽ run, cảm nhận được nhịp đập dồn dập của trái tim, mỗi một nhịp đều tựa như đang nói, anh thích em.

“Ngay cả nghĩ thôi cũng không được phép.”

Vương Nguyên dùng sức giật tay ra, “Nhưng em không thích anh.”

“Thật sao?” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nét mặt cậu, thấy gương mặt cậu bất giác ửng đỏ không kiềm chế được, mới đưa tay kéo cổ cậu lại gần, dán môi lên bờ môi cậu, “Anh không tin.”

“… Sao anh bá đạo như vậy.”

“Thật ngại quá, anh chính là người như thế đấy. Không phải em thích điểm ấy của anh sao?” Vương Tuấn Khải nói như đùa, thăm dò đôi môi Vương Nguyên, mở hai cánh môi ra, đầu lưỡi chui vào, làm đảo loạn hô hấp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro