Chương 12: Lo lắng
Chương 12: Lo lắng
Ông trùm trong ngành Tài chính Trương Khải Hùng tổ chức đại thọ sáu mươi ở Ung Hoa Đình, tiếp đón các nhân vật tai to mặt lớn nổi tiếng trong giới, tổng cộng 108 người với 8 bàn, tượng trưng cho sự trường thọ. Trước cổng Ung Hoa Đình chưa bao giờ náo nhiệt thế này, từng chiếc xe hàng hiệu đắt tiền lần lượt đỗ lại, từng mỹ nữ xinh đẹp mặc lễ phục khoác tay một ông chủ lớn tiến vào trong, theo nhân viên đi đến phòng tiệc ở tầng ba.
Vương Nguyên mặc một bộ âu phục cao cấp màu trắng, khí chất điềm tĩnh tao nhã, tay cầm một ly rượu vang thong thả an nhàn, gương mặt rũ xuống, dáng vẻ không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Nhìn đám người tới lui ở cửa, khách tiến vào phòng tiệc, Vương Nguyên đưa chén rượu lên môi nhấp một ngụm, đôi môi đỏ tươi phản chiếu vào ly thủy tinh trong suốt, ai nhìn cũng đều cảm thấy ngon miệng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy động tác này của cậu, thoáng quay đầu lại ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng dặn dò: “Đừng uống nhiều quá.”
“Vâng.” Vương Nguyên dùng răng thỏ gặm cái ly, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.
Trước mắt mọi người, tư thế nghiêng người lắng tai nghe thế này thôi cũng đều lộ ra khí chất cao quý, gương mặt nhìn nghiêng tinh xảo anh tuấn, Vương Tuấn Khải kéo áo cậu, động tác tùy ý này lại thu hút đồng loạt những ánh mắt kinh ngạc, sau đó anh quay đầu lại nhìn một hồi rồi đè thấp giọng nói nhỏ: “Giản Toàn cũng đến đây.”
“… Ai cơ?”
“Nhị Bang.” Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu.
“Hắn đến đây làm gì? Hắn quen biết Trương Khải Hùng?”
“Có lẽ thế.” Vương Tuấn Khải lại quay đầu nhìn người đàn ông đứng trong đám đông, nói, “Cố gắng đừng đi đến chỗ nào ít người, cũng đừng tiếp xúc thân mật với người khác quá.”
“Hả? Rốt cuộc làm sao vậy?” Vương Nguyên mơ hồ nhìn theo ánh mắt anh, bị Vương Tuấn Khải giơ tay che mất. Vương Tuấn Khải đưa một tay xoa cằm, nghiêm mặt nói: “Em có muốn bị hắn cưỡng bức không?”
Vương Nguyên: “…” Cậu đã bị kinh sợ tột cùng.
“Không muốn thì ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi.”
Vương Tuấn Khải kéo cậu đi về phía bàn của chủ nhân bữa tiệc, Trương Khải Hùng đã 60 tuổi cầm gậy ba toong ngồi trên ghế, bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đứng quanh, trên mặt vốn không có biểu tình gì, vừa nhìn thấy hai người bước tới liền nở nụ cười tươi rói. Vương Nguyên nhìn bằng ánh mắt thăm dò, Trương Khải Hùng cười vỗ vỗ vai cậu nói: “Tiểu Nguyên à, lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ bác không?”
Vương Nguyên đã quên mình từng gặp vị này ở đâu, chỉ mỉm cười nói: “Chúc bác Trương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi.”
“Được rồi, ngoan lắm.”
Con trai cả của Trương Khải Hùng mới di dân đến Pháp vài năm trước, tên nhóc đó cũng đã nhiều năm không về nhà, nhìn thấy đứa trẻ có tuổi xấp xỉ với con trai mình, tự nhiên trong lòng cũng nảy sinh vui mừng, càng chưa nói đến việc năm đó khi Vương Nguyên sinh ra còn từng được ông bế, sự nhiệt tình tự nhiên càng thêm nồng hậu.
Vương Tuấn Khải cũng nói câu chúc, nhận quà tặng thuộc hạ đưa rồi giao cho người trợ lý đứng bên cạnh Trương Khải Hùng.
“Thế nào mà dáng vẻ cháu vẫn giống hệt ngày còn bé vậy, đứa nhỏ môi hồng răng trắng, thật đáng yêu!” Ông nói xong thì thoải mái cười to, tiếng cười sang sảng thu hút sự chú ý của đám người ở xung quanh.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang cắn môi cười xấu hổ, bỗng nhiên rất muốn nở nụ cười.
“Bác Trương đừng đùa cháu nữa, ngày bé sao có thể giống như bây giờ được ạ.”
“Cháu nhìn cháu đi, vẫn trắng trẻo y như trẻ con ấy.”
Vương Nguyên bị trêu đùa không thể không gượng cười, nhưng may mắn là không bao lâu sau có người đến chúc thọ đã cứu vớt tình trạng quẫn bách này của cậu. Vương Tuấn Khải vốn định cùng cậu trốn đến một góc, Trương Khải Hùng lại bảo hai người ngồi ở vị trí bên cạnh ông. Tất cả những người lên đây chúc thọ đều có thể nghe thấy, không khỏi hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía hai người. Trương Khải Hùng là ai? Là người hô mưa gọi gió trong ngành Tài chính luôn thay đổi như chong chóng mấy chục năm qua, không người nào có thể địch lại, chính là nhân vật mà chỉ cần một câu nói thôi cũng khiến cho cả xã hội thượng lưu đều phải run rẩy, cho dù hiện giờ đã rửa tay gác kiếm về hưu, nhưng địa vị vẫn khiến người khác không thể với tới. Được ông tôn trọng mà dám sa sút tinh thần sao? Huống hồ người trẻ tuổi mà được ông tôn trọng, ở trong thành phố này gom lại chưa đến năm đầu ngón tay.
Giản Toàn vừa mới đến gần tự nhiên cũng nghe thấy, nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nguyên với ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo, một chút tìm tòi nghiên cứu. Hắn đứng cách cậu có hai mét, nhưng ở giữa còn ngăn cách bởi một Vương Tuấn Khải. Hai người một đen một trắng ngồi xuống bên cạnh Lão Trương, Giản Toàn nở một nụ cười tiêu chuẩn mà đầy tính toán, đưa quà mừng thọ lên, theo đó gật đầu chào Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng khẽ gật đầu, gọi một tiếng anh Giản.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, thừa dịp Trương Khải Hùng tập trung nói chuyện với Giản Toàn, tiến đến bên tai Vương Nguyên nói nhỏ: “Trước kia em từng gặp Trương Khải Hùng rồi?”
Trương Khải Hùng có chút tôn trọng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hề để lộ một chút nào.
Vương Nguyên lắc đầu, “Em không biết, có thể đã từng gặp, nhưng quên rồi.”
Vương Tuấn Khải suy tư một lát nói: “Bất kể thế nào thì đây cũng là chuyện tốt.”
“Có thể thật sự đã từng gặp.” Vương Nguyên đột nhiên nói, tay cầm lấy một gói tăm nhỏ, rút một cây ra, hết lần này đến lần khác chọc vào một chỗ, cho đến khi tấm khăn trải bàn màu đỏ bị xuyên thủng một lỗ, “Chuyện hồi bé em không nhớ rõ lắm.”
Động tác và tính cách trẻ con như vậy một chút cũng không có bóng dáng của Nguyên Thiếu đầy kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, Vương Tuấn Khải hiếm khi cong khóe miệng lên, nhỏ giọng dặn dò: “Đừng giỡn nữa.”
Giọng điệu này giống như thấm nước, tẩm mật ong, dịu dàng nuông chiều, giống như đang nói thầm với người yêu.
Chỉ có ba chữ ngắn ngủn, nếu là bình thường cũng sẽ khiến trái tim cậu không chịu nổi.
Vương Nguyên ngồi dịch về phía bên Lão Trương, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết, bất giác buồn cười, ngón trỏ xoa xoa mu bàn tay cậu. Tim gan nhỏ bé của Vương Nguyên lại càng run rẩy kịch liệt hơn, một đôi mắt đen ngập nước liếc nhìn anh mang theo sự run rẩy và hồi hộp, cậu lật ngược bàn tay lại, ngón tay Vương Tuấn Khải rơi vào trong lòng bàn tay cậu.
Động tác của Vương Tuấn Khải vẫn còn tiếp tục, xoa xoa lòng bàn tay cậu, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu từ trong bàn tay lan tràn tốc hành tới trái tim.
Giọng nói dịu dàng của Vương Nguyên vang lên: “Anh làm gì vậy…”
Câu nói nghe có vẻ là một câu chất vấn, nhưng giọng nói thật ra không hề có chút ý nghi ngờ, ngay cả chuyện bản thân rõ ràng có thể rút tay ra cũng không phát hiện. Hay là nên nói, căn bản cậu không muốn rút tay ra.
Đầu ngón tay Vương Tuấn Khải có một lớp chai mỏng, nhìn thì không thấy, nhưng khi sờ lên thì có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cảm nhận lúc này của Vương Nguyên chính là như thế.
Nhưng cậu rất nhanh khôi phục lại tinh thần, bởi vì Vương Tuấn Khải rút tay về.
Ánh mắt Vương Nguyên còn đuổi theo tay anh, lại vì một câu nói của anh mà giật mình.
“Thích tôi đến vậy sao?” Nhìn qua chỉ là câu hỏi tùy ý nói ra, Vương Tuấn Khải thật sự không suy nghĩ gì nhiều đã nói rồi. Nói xong giây đầu tiên anh đã hối hận, hậu quả của sự xúc động chính là mọi phòng tuyến xây dựng bấy lâu đều tan rã, sụp đổ.
Vương Nguyên thích mình, Vương Tuấn Khải sao có thể không nhận ra. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không đáp lại, nhưng nhiều lần liên tiếp, con người Vương Nguyên này, quả thực không thể nói lý, mỗi lần đều làm anh trong nháy mắt vứt bỏ hết lý trí và nguyên tắc, làm ra những hành vi ngay cả bản thân cũng không cách nào khống chế, không thể giải thích. Cho nên lúc trước khi từ chối anh đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, mạnh mẽ dập tắt hi vọng của Vương Nguyên, khiến cậu lộ ra dáng vẻ đau lòng đến vậy, tất cả đều đã thất bại trong gang tấc rồi sao?
Thình thịch… tiếng tim đập loạn trong cơ thể nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, Vương Nguyên nhanh chóng phản bác: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đó.”
Bốn mắt nhìn nhau.
“Người theo đuổi em còn phải xếp hàng tới tận bờ đối diện Đại Tây Dương, còn cần cái mặt lạnh lùng của anh dán vào sao.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, “Tốt nhất là không phải.”
Vương Nguyên cắn răng nói: “Đương nhiên không, em chỉ là đùa anh thôi.”
“Vậy thì tốt, nếu không tôi sẽ rất bối rối.”
Một giây trước anh vẫn còn thân mật xoa lòng bàn tay em, hiện tại lại nói ra những lời này, ai cho anh cái đặc quyền ấy vậy? Trong lòng Vương Nguyên tự hỏi lại tự giễu trả lời: Không phải là chính mày sao Vương Nguyên. Thích người ta trước nên cũng đem quyền lựa chọn giao vào tay đối phương cho nên chưa vào trận đã thua mất một nửa rồi.
Giản Toàn ngồi bàn cạnh đó chống cằm yên lặng nhìn chăm chú bầu không khí kỳ quái giữa hai người, sau đó lộ ra một nụ cười chẳng rõ ý vị.
Nửa chừng bữa tiệc, Vương Nguyên đứng dậy vào nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải vốn định đi theo cậu nhưng lại bị Trương Khải Hùng giữ lại, nhìn bóng dáng Vương Nguyên đã đi xa, anh cúi đầu không yên nói chuyện với Lão Trương.
Vương Nguyên vào nhà vệ sinh tương đối lâu, Vương Tuấn Khải thầm nhíu mày, nhìn Giản Toàn ở bàn bên cạnh, vẫn quyết định đi về phía nhà vệ sinh.
Đẩy cửa đi vào, không gian trống rỗng, trong lòng Vương Tuấn Khải nhạy cảm rung lên hồi chuông cảnh báo, gọi điện thoại cho đám người đang ngồi ngoài xe đợi lệnh đi vào, để bọn họ cẩn thận vào tìm người, cùng lúc đó dặn một đám người đến tìm trong khách sạn. Giữ một nhân viên phục vụ lại hỏi, nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối.
Vương Nguyên ra ngoài không hay mang theo di động, giờ thì hay rồi, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể liên lạc được.
“Chết tiệt!” Con mẹ nó, Giản Toàn! Vương Tuấn Khải chạy về phòng tiệc, quả nhiên không thấy người đâu. Thuộc hạ lật tung cả Ung Hoa Đình cũng không thấy bóng dáng Vương Nguyên, VươngTuấn Khải hỏi chỗ Trương Khải Hùng biết được sau khi Giản Toàn thấy anh ra ngoài thì nói có việc phải về trước, lúc này anh mới sợ hãi phát hiện, đây chính là kế điệu hổ ly sơn.
Vương Tuấn Khải lại gọi điện thoại, bên kia vừa nhận điện thoại đã gọi một tiếng, “Karry à.”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng còi ô tô, nghe có vẻ như đang trên đường quốc lộ, chỉ hỏi xe Giản Toàn đi về hướng nào, lái xe chỉ hai hướng ngược nhau, Vương Tuấn Khải lại chửi một câu mẹ kiếp, sau đó vội vàng lên xe, đoạt lấy chìa khóa từ tài xế, dặn dò hướng đi cho lão cùng đám vệ sĩ, sau đó mới nhấn mạnh ga, nói tiếp, “Mẹ kiếp, anh dám động vào cậu ấy một chút thôi, cứ chờ xem tôi có phế bỏ anh không.”
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Giản Toàn cười lạnh.
“Cặn bã.”
“Tùy cậu chửi thế nào cũng được. Tôi cúp máy trước đây, bye.”
Ý cười châm biếm cũng cắt đứt theo luôn. Vương Tuấn Khải quăng điện thoại sang một bên, đạp mạnh ga, ô tô gào thét vụt qua một đám xe khác, vượt lên đầy khí thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro