Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mờ ám

Chương 11: Mờ ám

Từ ngày đến quán bar tìm say đến nay đã qua ba ngày, ngày hôm sau Vương Nguyên tỉnh lại trên giường mình từ sáng sớm, đau đầu khó chịu, xoa nhẹ huyệt thái dương một lát rồi mới rời giường. Lúc rửa mặt mới nhớ đến chuyện đã xảy ra đêm qua, vẻ mặt người trong gương mờ mịt, Vương Nguyên mặt nhăn nhíu mày, cắn môi dưới, bỗng nhiên đỏ bừng mặt.

Sáng nay, Vương Nguyên đến trường tham gia lễ khai giảng. Vương Tuấn Khải đi theo sau cậu, suốt quãng đường không hề trao đổi gì với nhau. Vương Nguyên cảm thấy thật sự không được tự nhiên lắm, chủ động dâng tặng nụ hôn còn bị đẩy ra, thật sự quá ư mất thể diện mà.

Chỉ có giả bộ như hoàn toàn không biết gì, mới có thể che giấu sự xấu hổ và khổ sở trong lòng.

Khai giảng xong còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn, Vương Nguyên nói với anh cậu muốn đến thư viện đọc sách một lát, Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên bảo anh cứ đi làm việc của mình đi. Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, xoay người đi về phía ký túc xá.

Vương Nguyên chôn chân tại chỗ nhìn anh khuất bóng, sau đó mới đi về phía thư viện.

Thư viện của ngôi trường này là một trong những thư viện nổi tiếng nhất nhì thành phố, có lịch sử lâu đời, sách được lưu trữ cũng khá đầy đủ. Vương Nguyên đến tầng ba tìm sách kinh tế, tìm nửa ngày cũng không thấy bản dịch mà lúc trước đã từng đọc qua ở Anh, tìm qua một lượt các giá sách chính, cậu bắt đầu tìm đến những ngóc ngách, đột nhiên ngón tay lướt qua, ngẫu nhiên cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại, ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng gỡ quyển sách bìa da màu xanh đậm từ tầng thứ 5 kia xuống, qua khe hở lại chợt lóe lên một đôi mắt màu hổ phách, lập tức bị đống sách bên cạnh đổ nghiêng làm chặn tầm mắt.

Đôi mắt vô cùng quen thuộc, cậu thường xuyên vì bị nó nhìn chằm chằm mà không nhịn được muốn phạm tội.

Vương Nguyên sửng sốt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Vương Tuấn Khải.”

Phản ứng đầu tiên chính là vươn tay dựng thẳng chồng sách kia lên, Vương Tuấn Khải rũ đôi mắt hoa đào xuống, lẳng lặng xuyên qua khe hở nhìn cậu.

Tim Vương Nguyên đập thình thịch dồn dập, nhảy nhót như thể vừa mới chạy đường dài ba nghìn mét vậy.

“Sao anh… lại ở trong này?”

Vương Tuấn Khải lảng tránh ánh mắt cậu, nhẹ giọng trả lời: “Tôi đến mượn mấy cuốn sách.”

“À.” Vương Nguyên tham lam liếc anh thêm một cái, thả tay, hai tay nắm chặt cuốn sách trong tay, thấp thỏm một hồi lâu, lại lặng lẽ vươn ngón trỏ lên gạt đống sách kia sang một bên để lộ ra một khe hở, người vẫn còn đứng ở đó, cũng đang chăm chú nhìn bàn tay Vương Nguyên, ánh mắt bỗng nhiên di chuyển lên người cậu. Mặt Vương Nguyên nóng như thiêu đốt, nói: “Anh, anh tìm được chưa? Em đói rồi, đi ăn cơm thôi.”

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn một hồi, vươn tay cầm cuốn sách bìa đen tiếp theo lên, nói với cậu được rồi.

Vương Nguyên chậm rãi trở về chỗ cũ, đúng lúc Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ở góc độ này, ngay cả đường cong của chiếc cằm cũng đẹp đến vậy.

Buổi chiều đến công ty dạo một vòng, Vương Nguyên ngồi trên ghế xoay, mở quyển sách ban sáng ra, ánh mắt chăm chú vào một hàng rất lâu không rời đi. Cậu còn đang nghĩ đến chuyện lúc sáng ở trường, tình cờ gặp Vương Tuấn Khải trong thư viện, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh kia, thật sự cậu cảm thấy rất vui, ngay lúc ấy cậu hẳn là phải nên nhảy cẫng lên mới phải, đối phương cũng sẽ thấy rõ được tâm tình cậu. Nhưng thế thì sao chứ, không thích vẫn là không thích thôi. Vương Nguyên cảm thấy khổ sở trong lòng, còn muốn làm gì nữa đây, rõ ràng đã bị từ chối rồi mà sao còn càng ngày càng thích anh?

Cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, cứ như một cô gái nhỏ vậy. Vương Nguyên thầm thở dài, trong đầu có một giọng nói rống to: Thích thì cứ theo đuổi thôi, cùng lắm lại bị từ chối thêm lần nữa.

Ngây thơ như cậu, thật đúng là không biết nên theo đuổi người khác như thế nào.

Vương Nguyên ngồi suy tư tới hơn nửa buổi chiều, rốt cuộc cho ra một kết luận, thích một người thì cứ đối tốt với người ấy thôi, cho nên cậu chỉ cần đối tốt với Vương Tuấn Khải hết sức có thể là được.

Tiền, hình như anh không cần, tim… anh lại càng không cần.

Vậy Vương Tuấn Khải cần cái gì? Vương Nguyên phát hiện cậu chẳng biết gì về anh cả, một chút cũng không. Trộm liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, lúc này cậu mới mở hồ sơ nhân sự lưu trữ trong máy tính ra, nhập tên Vương Tuấn Khải, toàn bộ hồ sơ về anh xuất hiện trên màn hình. Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh thẻ vài giây, cười trộm rồi lướt qua, đọc từ đầu đến cuối và nghiêm túc nhớ rõ mỗi một mục.

Căn cứ vào ngày sinh mà phỏng đoán, Vương Tuấn Khải là cung Xử Nữ, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm túc bình thường của anh, Vương Nguyên chống cằm nhìn vừa tươi cười ngọt ngào, ánh mắt chuyển xuống dưới… A, chiều cao… 188cm. Vương Nguyên trầm mặc rồi chậc một tiếng, thật cao, trong đầu hiện lên đôi chân dài, cậu lại cười ngây ngô thêm vài giây.

Vương Nguyên dần dần thả cho trí tưởng tượng bay xa, lúc trước tìm trên mạng internet, cậu đã từng đọc qua một bài báo của Homo Diary gọi là “Ước pháo thần trạm”, đưa ra một chuỗi các con số tiêu chuẩn của một nam sinh, 180-21-66-17, nhìn xong khiến cậu sửng sốt một chút, quay đầu hỏi bạn học, kết quả được phổ cập khoa học sau đó còn bị trêu cho một trận, về sau chuyện này trở thành chuyện cười của bọn họ mỗi khi nói về Vương Nguyên.

Đêm qua cậu mơ hồ nhìn nơi nào đó của Vương Tuấn Khải hẳn là còn lớn hơn 17… Vương Nguyên giật mình, che mặt cảm thấy xấu hổ, cậu đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy…?!

Vương Nguyên miên man suy nghĩ linh tinh cả buổi chiều bị Vương Tuấn Khải hỏi, kết quả lại thốt ra một câu, “18 sao.”

Vương Tuấn Khải hoài nghi nhìn cậu chăm chú, “Hả?”

“Hả hả?” Vương Nguyên sau khi lấy lại tinh thần nói, “Anh mới vừa nói cái gì?”

“Tôi hỏi em cuối tuần này đến buổi lễ mừng đại thọ 60 của Trương Khải Hùng định tặng ngọc bích hay gì?”

“Chuyện này, ba em không đi à?”

“Ba nuôi cho em toàn quyền quyết định.”

Vương Nguyên phất tay nói: “Vậy được rồi, anh quyết định đi.”

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ chẳng quan tâm gì của cậu, còn dặn dò thêm vài câu, âu phục đặt sẵn đã đem tới phòng cậu, lát nữa về mặc thử xem, nếu không hợp chỗ nào thì còn đem sửa. Vương Nguyên vâng một tiếng, ánh mắt không kiềm chế được lại nhìn loạn trên người Vương Tuấn Khải.

Ban đêm gió lạnh, Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công hút thuốc, đôi mắt mông lung ngắm nhìn ánh trăng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nét mặt vẫn lãnh đạm như vậy. Nhưng bỗng nhiên từ bên tai truyền đến tiếng đàn dương cầm mỏng manh, trong nháy mắt cướp đi suy nghĩ của anh.

Anh ở tầng ba cùng với Vương Nguyên, vì đang đứng ngẩn người ở ban công cho nên tiếng đàn kia nhất định là phát ra từ phòng Vương Nguyên. Nhớ tới cậu từng vì tức giận mà đàn loạn một trận, Vương Tuấn Khải cúi đầu yên lặng nở nụ cười, nét mặt có phần dịu dàng hơn, ngay cả ánh mắt cũng bất giác trở nên ôn nhu. Tự bản thân anh không biết, nghiêng tai nghe một hồi, chẳng hiểu gì với khúc đàn này, chỉ nghe được đây là một khúc đàn nổi tiếng thế giới, giống như bị nghiện. Vương Tuấn Khải bước đến mở cửa phòng Vương Nguyên, tiếng bước chân bị thảm hút hoàn toàn không phát ra tiếng.

Phòng Vương Nguyên không bật đèn, phòng đàn chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, chiếu lên làn da trắng mịn của chàng trai ngồi trước đàn dương cầm. Trên thực tế, không chỉ là nhìn qua, Vương Tuấn Khải còn từng sờ qua, còn vô cùng nhớ rõ từng hồi xúc cảm khi chạm vào.

Anh đứng ở cửa chăm chú nhìn bóng dáng cậu, một lúc lâu sau ánh mắt mới bất giác di chuyển đến từng khớp xương trên bàn tay thon dài. Đôi tay kia lúc ôm lấy gương mặt anh, ngón tay dính chặt lên mặt anh, dường như chỉ cần kéo xuống một chút thôi sẽ đau đớn.

Lại nhìn dáng ngồi thẳng tắp của cậu, như cây Hồ Dương cao ngất, tràn ngập sức sống, giống như lúc cậu tươi cười. Vương Tuấn Khải lặng lẽ tới gần một chút, bóng đen đổ ập lên phím đàn màu trắng. Vương Nguyên bị dọa thót tim vội quay đầu lại, vừa thấy anh vẻ mặt biểu lộ toàn bộ sự kinh ngạc.

“Tôi đứng ngoài ban công nghe thấy em chơi đàn.”

Giọng nói nam tính trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống vắng.

Ngước mắt nhìn từ dưới lên thấy cặp mắt hoa đào khẽ nhếch, Vương Nguyên bất giác thở nhẹ một hơi, lập tức nghĩ đến một chuyện: “Làm ồn đến anh sao? Sorry, em quên đóng cửa sổ.”

“Không, đàn hay lắm.”

Vương Tuấn Khải để lộ ra sự tán thưởng đến khóe miệng cũng cong lên.

“Cảm ơn.”

Trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt vui mừng của người trước mặt, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chớp mắt, kéo theo cả khóe môi, cũng cong lên thành một nụ cười, đôi tay vươn ra, rơi xuống đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại.

Vương Nguyên được xoa tóc mà vẻ mặt mờ mịt, nét mặt vô tội vô cùng câu dẫn, mà trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này đã thăng cấp thành dụ dỗ.

Anh phát hiện yết hầu mình khô nóng, rốt cuộc cũng nhớ lúc mình ra khỏi phòng thật ra là muốn xuống bếp lấy nước uống, nhưng hai chân không tự giác tiến đến đứng trước cửa phòng Vương Nguyên.

Tiếng nuốt nước miếng ầm ầm rung động trong cơ thể, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm ánh mắt Vương Nguyên, còn chần chừ không rời đi khéo đui mù mất.

Vương Nguyên bị anh làm cho vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ không gian u tối nơi này thật sự là một cơ hội tốt. Cậu muốn bổ nhào về phía trước, không quan tâm gì nữa, hôn đã rồi nói sau. Nhưng như vậy giống như lưu manh đùa giỡn, một Vương Nguyên được giáo dục tốt không làm ra được. Cậu không biết Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang nghĩ gì, nói không thích, nói từ chối, nhưng thái độ với cậu lại mờ ám thế này.

Vương Nguyên đứng bật dậy, hít sâu một hơi nghĩ muốn làm chuyện ngang ngược, kết quả bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải làm nhụt hết chí khí.

Vương Nguyên say rồi.

Chết tiệt, làm cái gì vậy.

Ánh mắt thâm tình như thế là để ai xem.

Vương Tuấn Khải xoa xoa hai bàn tay, giật nhẹ khóe miệng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”

Vương Nguyên: “…”

Cậu cảm thấy bản thân đang bị đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro