Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ý loạn tình mê

Chương 10: Ý loạn tình mê

Chẳng qua cũng chỉ là thất tình… mà không đúng, tình còn chưa có, lấy đâu ra mà thất chứ. Vương Nguyên tự an ủi: Không sao cả, cùng lắm thì, anh ấy không thích mày chính là tổn thất của anh ấy thôi.

Đúng, chính là như thế, là tổn thất của anh ấy.

Tổn thất của anh ấy.

Vương Nguyên tỉnh giấc trong sự mất mát mơ hồ, nhìn lên đồng hồ thấy mới có năm rưỡi sáng, muốn đi ngủ tiếp nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được nữa cho nên dứt khoát dậy luôn xuống dưới nhà chạy bộ. Chạy vài vòng quanh nhà, cậu dừng lại trước nhà kính tay chống đầu gối thở dốc, vừa đúng lúc đi qua nơi này, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng Vương Tuấn Khải, thật đáng ghét.

Cơn gió cuối thu mạnh mẽ, ánh sáng buổi bình minh lờ mờ, sau một lúc lâu Vương Nguyên mới vươn vai đứng thẳng người dậy, vô tình ánh mắt đảo qua, hử? Chính là bên cạnh phòng anh.

A… Sao lại nghĩ đến anh rồi. Vương Nguyên đứng tại chỗ nhìn một lát, bầu trời bỗng nhiên rung động ầm ầm, cơn mưa cứ như vậy tầm tã trút xuống, cậu vội vàng chạy về phòng, vừa mới tiến vào cửa liền đụng phải một vòm ngực rắn chắc, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau.

Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo cậu lại, Vương Nguyên thấy rõ người kia là ai thì chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó đi thẳng lên tầng.

Áo phông bị nước mưa làm ướt dán vào cơ thể gầy yếu phía sau lưng, ngón tay Vương Tuấn Khải giật giật, nhìn cậu dần dần rời xa khỏi tầm mắt.

Vào phòng, Vương Nguyên một tay kéo áo vạt áo phông một tay cởi áo ra, một vài giọt nước từ trên đầu nhỏ xuống, cậu nghĩ phải đi tắm một cái, đúng lúc ấy cánh cửa phía sau bị đẩy ra. Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, tự dưng thấy xấu hổ.

“Làm gì vậy?”

“Thời khoá biểu.” Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một tờ giấy.

Vương Nguyên nhìn nhìn, tay muốn giơ lên nhận, nhưng mà cả hai bàn tay đều ướt nhẹp nước, liền nói: “Cứ để trên bàn giúp em, tay em đang ướt.”

Vương Tuấn Khải nói: “Thứ năm tuần sau là lễ khai giảng.”

Vương Nguyên nghiêng đầu, xoay người sang chỗ khác cầm khăn tắm ở sô pha lên, lau lau tóc, “Hắt xì!”

Cậu khịt khịt mũi rồi nói: “Ừm, em biết rồi.”

Vương Tuấn Khải biến mất rồi.

Cậu đứng im tại chỗ ngẩn người, lại hắt hơi cái nữa.

Hình như bị cảm rồi.

Vương Nguyên quệt mũi tính đi tắm nước nóng, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, trong tay Vương Tuấn Khải cầm một lọ thuốc cảm cúm bước tới đặt trên bàn, đè lên thời khoá biểu.

“Thuốc cảm cúm, mỗi lần hai viên.”

“Cái gì…” Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất, nói tiếp, “Lần sau trước khi vào anh có thể gõ cửa được không?”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thâm trầm.

“Dù sao đây cũng là nơi riêng tư của em, phiền anh về sau nhớ gõ cửa.” Vương Nguyên đưa lưng về phía anh lau tóc, vọng tưởng muốn dùng động tác này để che dấu sự bối rối. Nhưng cậu nào có thể làm được, Vương Tuấn Khải sao có thể như vậy chứ? Không thích sẽ không bày ra cái dáng vẻ khiến người khác hiểu lầm ấy, có phải ai cũng đều quan tâm như vậy hay không? Vương Nguyên hờn dỗi nghĩ, đừng hy vọng nữa đi.

Vừa nghĩ như vậy, thắt lưng đã bị ngón tay ai đó nhẹ nhàng mơn trớn, Vương Nguyên sợ tới mức giật bắn người, quay đầu lại nhìn chàng trai đã đứng phía sau từ khi nào như nhìn quái vật.

“Lần trước đã muốn hỏi em, chỗ này bị sao vậy.” Vương Tuấn Khải bình thản hỏi.

Ở đâu? Vương Nguyên sờ chỗ vừa mới bị anh sờ qua, nơi đó có một làn da gồ ghề, chính là một vết sẹo. Cậu cũng chẳng nhớ là bị thương lúc nào, dù sao cậu cũng chẳng muốn nhớ, bình thường khi tắm rửa cũng không đặc biệt để ý đến, lâu ngày liền quên luôn.

Vương Tuấn Khải không nhắc tới thì cậu cũng quên mất sự tồn tại của vết sẹo này.

“Không sao.” Vương Nguyên đứng cách xa anh một khoảng, cố gắng bình phục lại tâm tình náo loạn.

Dường như càng nguy hơn rồi.

Thổ lộ thất bại, ngược lại còn nhắc nhở mình thì ra đã thích người này đến như vậy. Trái tim Vương Nguyên hoảng loạn, bỗng nhiên ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Tuấn Khải này đã đi sâu vào trong lòng cậu, thích anh đến mức nói ra câu thích theo bản năng, thích anh đến mức làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, trái hẳn với nguyên tắc vốn có của cậu.

Dù cho tất cả dự tính đều là sai lầm thì bản thân cũng đã chìm đắm vào rồi.

Vương Nguyên lại bước sang bên cạnh hai bước, khăn mặt vẫn để ở trên đầu, một tay buông xuôi vô lực, lưng đưa về phía Vương Tuấn Khải để che giấu ánhmắt không cho anh nhìn thấy.

“Em đang trốn tránh gì vậy?” Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhíu mày hỏi.

Mi tâm Vương Nguyên giật giật, thầm nghĩ em trốn tránh cái gì anh còn không biết sao, rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc vậy, ngu ngốc đến mức không nhìn ra ông đây thất tình hay là thế nào?

“Không có gì.” Nếu có một chút ý thức về việc em tạo khoảng cách thế này thì anh có như bây giờ không. Vương Nguyên đầy oán giận mà chỉ có thể chôn ở trong lòng, nghẹn sắp chết đến nơi rồi.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi khỏi, Vương Nguyên cầm thời khóa biểu lên xem, nhưng chỉ được vài giây đã thuận tay thả xuống đất, tờ giấy nhẹ nhàng chậm rãi xoay vài vòng, giống hệt như tâm tình cậu lúc này, không thể tìm thấy vị trí cụ thể.

Lên gác, cậu thả người ngã xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mắt nhắm nghiền nhưng lại không thể ngủ được.

Bảy giờ tối, Vương Nguyên xuống dưới nhà ăn chút gì đó, sau đó muốn đi ra ngoài mua sắm. Không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu. Lái xe chở cậu đến khu phố Đông, đến trước một quán bar thì xuống xe, Vương Nguyên dặn ông ta mười một giờ đến đón.

Mới đi được một bước, năm người đàn ông phía sau cũng di chuyển theo một bước, Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài: “Mấy người đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn đi chơi một mình.”

Cậu nhìn đám người chằm chằm đến hơn nửa phút, sau đó nghiêm mặt nói: “Mấy người ở bên ngoài chờ đi, tôi vào uống chút rượu rồi sẽ ra ngay.”

Nói dứt lời cậu xoay người đi vào quán bar, thấy đám người kia quả nhiên nghe lời đứng canh giữ ở bên ngoài, lúc này Vương Nguyên mới quan sát quán bar nhỏ. Bartender ở quầy bar có gương mặt thanh tú, thấy cậu đi vào liền mỉm cười hỏi cậu muốn uống gì.

Khí chất đẹp trai, dáng người cao gầy, không còn nhỏ tuổi nhưng cũng chưa trưởng thành, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều để lộ ra khí chất thu hút đại bộ phận ánh mắt của người trong quán. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng màu bạc, quần Jeans bó sát để lộ ra đôi chân thon dài, tóc mái đen mềm mại thả tung trên trán, nhìn có cảm giác đặc biệt dịu dàng nhu thuận.

Người này không giống với bà chị lớn thành thục bưng rượu tới đây, chị ta cười hỏi cậu đang chờ ai sao.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn chị ta một cái, nhận ly Blue Rose mà bartender đưa tới, cũng không thèm để ý tới chị ta, lập tức ngửa đầu đem cả ly Cocktail rót vào cổ họng. Vị cay nồng của rượu từ miệng xẹt qua cổ rơi thẳng xuống dạ dày, rồi lại chạy loạn lên gáy, đặc biệt kích thích, thoáng cái ánh mắt Vương Nguyên trở nên mơ màng. Một cô gái xinh đẹp cười duyên nghĩ muốn khoác tay lên người cậu, bàn tay bất ngờ bị giữ chặt, nghiêng đầu lại liền thấy một chàng trai anh tuấn trưởng thành, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu hỏi hắn có chuyện gì. Chàng trai cười nói, cậu ấy là bạn của tôi.

Cô gái kia thấy dáng vẻ hắn không dễ chọc vào, tức giận bỏ đi.

Vương Nguyên chống cằm, trong lòng tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn, uống có ly rượu mà cũng không yên.

Chàng trai ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu hỏi han.

Có bạn gái hay là có bạn trai gì chưa?

Vương Nguyên lườm hắn với ánh mắt lãnh đạm, “Liên quan quái gì tới anh.”

Khóe mắt hắn nhếch lên, đắc ý cười nói: “Vừa mới cãi nhau với bạn trai nên đến quán bar tìm say?”

Câu nói là nghi vấn, nhưng ngữ khí hết sức chắc chắc.

Vương Nguyên đặt mạnh cái cốc lên mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng vang lớn.

“Anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không?” Vương Nguyên cong một bên khóe miệng lên, nghiêng đầu, dáng vẻ tươi cười mỉa mai lại kết hợp cùng khí chất đối lập, không hề xa cách, “Rất xin lỗi, anh không phải đồ ăn của tôi.”

Sắc mặt chàng trai kia trở nên khó coi, trừng mắt nhìn cậu một hồi rồi mới rời đi.

Hai người tiên phong đều chưa đến ba phút đã bị đuổi đi, khiến cho những người trong lòng đang nuôi hy vọng đều dập tắt bớt ánh mắt, suy nghĩ xem một lát nữa có nên ra tay?

Vương Nguyên cũng được xem như từ nhỏ đã lớn lên trong đủ mọi loại ánh mắt, có vẻ bề ngoài, gia cảnh tốt, khiến cậu nhận được không ít ưu đãi, nhưng đến khi thật sự rơi vào lưới tình thì hiện thực lại tát cho cậu một cái, vô cùng tàn nhẫn, nhưng cũng không quá mức bi thương, dù sao cũng chưa thật lòng xuất phát từ nội tâm. Cậu uống chút rượu vào rồi bắt đầu cảm thấy bản thân may mắn khi đã thổ lộ sớm chút, muốn làm rõ ràng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải không có sẽ càng lún sâu hơn, giờ là lúc nên chấm dứt đoạn tình cảm vô nghĩa này đi thôi.

Cậu uống rất chậm, dường như muốn ép buộc bản thân nhớ kỹ phải chặt đứt suy nghĩ đối với Vương Tuấn Khải, sự đau đớn trong giây phút này, về sau sẽ không còn phải nếm lại loại tư vị ấy nữa.

Gương mặt Vương Nguyên phiếm hồng, nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo, đứng lên vừa mới nghĩ muốn rời khỏi đây, bên cạnh có một bàn tay vươn ra giữ cái cốc của cậu. Giương mắt lên nhìn, Vương Nguyên thấy một bóng dáng mơ hồ, nhìn một lúc mới nhận ra người vừa mới đến chính là chàng trai lúc trước.

Miệng nói cái gì đó, cậu không nghe rõ, gương mặt lạnh lùng cảm thấy phiền phức muốn lách qua cánh tay đang chặn trước mặt kia.

Chàng trai vẫn còn đang lải nhải nói, sau đó đột nhiên bị một bàn tay xẹt qua, bên má chợt tê rần. Một cú đấm kia của Vương Nguyên tung qua khiến chàng trai lảo đảo vài bước về phía sau, đến khi phản ứng lại thì lập tức ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Cú đấm kia đã làm hao phí tất cả sự tỉnh táo của cậu, tình huống tiếp theo cậu hoàn toàn không khống chế được.

Lần đầu tiên Vương Nguyên nếm thử hành động dùng hết sức lực để phát tiết, để đánh nhau thế này, nhưng chàng trai kia cũng không phải vô dụng, phản kích thật sự rất nặng, trong quán bar vang lên vài tiếng thét chói tai, bartender và nhân viên phục vụ vội đến tách hai người ra. Vương Nguyên tránh được một chút rồi bất tri bất giác lại tiến vào trong một lồng ngực, bỗng nhiên tất cả như im lặng.

Đúng lúc Vương Tuấn Khải chạy đến, ném lại một chút tiền bồi thường rồi ôm người trong lòng ra ngoài.

Vương Nguyên bị nước lạnh hắt vào mà tỉnh.

Vương Tuấn Khải cởi hết quần áo của cậu ném vào trong bồn tắm, gương mặt lạnh lùng điều chỉnh nước cho lạnh rồi nhắm vòi hoa sen vào mặt cậu, xả nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lại.

Thấy cậu trợn mắt sau đó vung tay lên che mặt, Vương Tuấn Khải cầm vòi hoa sen chỉnh nước ấm hơn một chút, hỏi: “Tỉnh chưa.”

Vương Nguyên bị uống một ít nước, ho khụ khụ vài tiếng, khàn giọng nói: “Anh bệnh à?”

“Tôi thấy em mới bị bệnh ấy.” Vương Tuấn Khải xả đầy một bồn nước, đứng một bên, tay trái cởi cúc áo tay phải rồi xắn tay áo lên, lặp lại động tác này với bên kia.

Vương Nguyên ấn trán, xoa nhẹ vài cái, ánh mắt vằn đỏ tơ máu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, “Sao anh lại ở trong này?”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm mặt nước, một lúc lâu sau mới nhìn cậu nói: “Quên ai đưa em từ quán bar về rồi sao.”

Vương Nguyên thật sự vô cùng ghét cái giọng nói lãnh đạm này của anh, mãi đến khi ánh mắt phức tạp khó phân biệt được của anh nhìn tới, khiến cậu cho rằng mình như đang diễn hài kịch ấy.

“À, phiền anh rồi.”

“Hoàn toàn tỉnh rồi? Có thể tự tắm rửa không?”

Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt nước không ngừng gợn sóng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải không chút lưu luyến xoay người rời đi, khoảnh khắc đóng cửa phòng tắm biến mất không dấu vết.

Rõ ràng một giây trước còn đứng bên cạnh nói chuyện với cậu, lúc này đây ngay cả mùi hương cũng đều keo kiệt không lưu lại.

Vương Nguyên nín thở dúi đầu vào trong nước, suy nghĩ miên man trong đầu lại đột nhiên bị một bàn tay nắm cổ mò từ trong nước lên, nghiêng đầu chống lại ánh mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cực kỳ giận dữ nói: “Em đang làm gì vậy?”

Vương Nguyên lộ ra ánh mắt vô tội: “Không làm gì.”

Lúc Vương Tuấn Khải bước vào là muốn đem quần áo vào cho cậu, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cả người cậu chôn trong nước, tim đột nhiên nhảy vọt lên.

“Không phải đã nói có thể tự tắm rồi sao? Vậy em vừa mới làm cái gì đấy?”

“Mẹ nó, em làm gì liên quan gì đến anh! Em vùi mình vào bồn tắm của em để rửa mặt anh cũng muốn quản à! Anh là cảnh sát sao?!” Vương Nguyên khó chịu trong lòng liền hét toáng lên.

Vương Tuấn Khải buông tay ra, Vương Nguyên chân vẫn còn mềm nhũn lại bịch một tiếng ngã vào bồn tắm.

“Đây là phòng tắm của tôi.”

“…” Câu nói này hình như hơi lạc đề, khiến Vương Nguyên muốn cười, cú ngã vừa rồi khiến xương bên vai phải nhói đau, nhưng vẫn phải cố sức chịu đựng. Tuy rằng cậu đã tỉnh táo, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ mình đang tức giận, đang cãi nhau với Vương Tuấn Khải.

“Thần kinh!”

Vương Tuấn Khải thăm dò nơi anh vừa mới đụng phải, một mảnh đỏ ửng nổi trên nền da thịt trắng nõn, nhìn vô cùng xinh đẹp. Sau lưng Vương Nguyên bất động nhưng lại hiện lên hình ảnh khi cậu ở trên giường, trong bóng đêm ngày ấy, cảm giác xương quai xanh gợi cảm nhô ra, kết hợp lại cùng một chỗ, quấy rầy suy nghĩ của anh. Khóe mắt có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh hàm răng cậu đang khẽ cắn môi dưới, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải lại nhớ tới mùi vị của cậu.

Ánh mắt còn chưa giao nhau mà hô hấp đã sớm từng bước quẩn quanh. Vương Nguyên giương mắt thoáng nhìn, chống lại ánh mắt của anh, trong đầu cảm giác như có pháo hoa đang nổ tung vậy, khói lửa keng keng rung động sáng lạn loá mắt, vì thế cậu đưa một tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, rướn người lên, bờ môi chạm vào môi anh.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang sững sờ, đầu lưỡi Vương Nguyên đã tiến vào miệng, quấn quít lấy lưỡi anh.

Ánh mắt anh nổi lên vài tia gợn sóng, đôi đồng tử hơi mở rộng, đưa tay lên ôm lấy gương mặt Vương Nguyên, mạnh mẽ ngăn bờ môi đang bị cậu mút lấy. Cứ như vậy trong một vài giây, lý trí cuối cùng cũng bị đánh bại. Mùi vị của Vương Nguyên chính là quân địch trí mạng nhất. Hai bờ môi dán chặt vào nhau, thi thoảng xen lẫn với vài tiếng thở dốc khi để lộ ra khe hở, đầu lưỡi đỏ tươi phác họa theo đường cong kiều diễm. Đôi mắt hoa đào khẽ khép hờ, ánh mắt mê ly thu lại hết hình ảnh ướt át kia vào trong đáy mắt.

Vương Nguyên lui về phía sau một chút, nhẹ giọng gọi: “Vương Tuấn Khải.”

Vương Tuấn Khải tiến lên một chút, lại dán môi lên môi cậu trầm giọng: “Ừ.”

Một tiếng.

“Vương Tuấn Khải…” Vương Nguyên nhắm mắt, lại gọi thêm một lần.

“Hửm?”

Vương Nguyên nhíu mi, lại gọi lần nữa: “Vương Tuấn Khải.”

“Anh ở đây.” Có lẽ là do mùi rượu thơm ngây ngất, giọng nói kia cũng vô cùng rung động lòng người, dịu dàng quẩn quanh, nghe được rồi thì không thể kiềm chế được mà đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro