Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Năm 2023, tại Bắc Kinh – Trung Quốc, 10 giờ sáng.

/Làm theo tôi nào, mỗi động tác thật chậm rãi từ tay trái đến tay phải.../

"Thiên Tỉ, điện thoại của anh này!"

Lưu Chí Hoành quơ quơ điện thoại hét lớn với Dịch Dương Thiên Tỉ đang luyện vũ đạo trong phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, dừng động tác lại đưa tay lên quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy tới.

"Alo! Tiểu Khải!"

Không cần nhìn tên người gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ đã trực tiếp bắt máy.

Cậu đương nhiên không cần xem tên người gọi đến rồi, bởi nhạc chuông này cậu chỉ cài đặt dành riêng cho hai người, là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Nguyên không có khả năng sẽ gọi điện về cho cậu nên tất nhiên chỉ có thể là Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Thiên Thiên, nhớ anh không?"

Là giọng nói của Vương Tuấn Khải, dường như còn cả tiếng gió thổi vù vù.

"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."

Cậu rất hiểu Vương Tuấn Khải, thái độ khác thường như vậy chắc chắn là lại bị kích thích gì rồi.

"Thiên Tỉ... anh gặp Vương Nguyên rồi."

Quả nhiên.

Âm thanh từ bên kia điện thoại truyền đến đột nhiên trở nên rất kỳ quái, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như có thể nhìn thấy nét mặt không biết làm sao của anh.

Vương Tuấn Khải, là một người kiên cường đến mức nào chứ, kiên cường đến mức có thể một mình im lặng gánh chịu mọi áp lực và thống khổ đủ để nghiền nát anh.

Nhưng anh cũng lại là một người yếu đuối biết bao, yếu đuối đến mức vừa mới gặp được Vương Nguyên đã bắt đầu chẳng biết làm thế nào tựa như đứa trẻ bị cả thế giới này vứt bỏ.

"Vậy thì tốt rồi, không phải anh vẫn luôn muốn gặp cậu ấy sao?"

Khi Vương Tuấn Khải cố tình hủy hết mọi hoạt động trong nước để đến Mỹ, cậu chỉ biết anh đang đi tìm Vương Nguyên. Cho nên giờ phút này tuy có chấn động, nhưng cũng không mấy bất ngờ.

"Vương Nguyên Nhi, em ấy... em ấy đã có bạn gái rồi! Thiên Tỉ, có phải anh rất ngu ngốc hay không...? Vương Tuấn Khải có phải rất ngu ngốc không?"

Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh nghẹn ngào, người nào đó tựa như đang cố hết sức nhẫn nhịn chịu đựng.

"Tiểu Khải..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tự xưng kinh nghiệm đầy mình, nhưng lúc này đây cậu cũng không biết nên mở miệng an ủi anh như thế nào.

"Yên tâm đi... giờ anh đang đi trên đường, sao có thể khóc chứ! Đã tám năm rồi anh không khóc, sao có thể khóc... Thiên Tỉ, diễn xuất của anh rất tốt mà, thời điểm nhìn thấy em ấy anh cũng không hề biểu hiện một chút dáng vẻ đau khổ nào. Em ấy nhất định cũng bị anh lừa rồi, em ấy ngốc như vậy... Không, vẫn là anh ngu ngốc hơn..."

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, lời này không biết là nói cho Thiên Tỉ ở đầu kia nghe hay là đang tự nói cho chính bản thân anh nghe.

"Cậu ấy vẫn khỏe chứ?"

Một lát sau, Vương Tuấn Khải không nói nữa, đầu bên kia không còn truyền đến giọng nói nghẹn ngào, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng hỏi.

"Ừ... Rất xinh đẹp, rất xứng đôi với em ấy! Chính là hình mẫu là em ấy thích."

Hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo.

"Anh biết người em hỏi không phải cô gái đó mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ vạch trần anh.

"Em ấy... cũng rất khỏe. Đã trở nên trưởng thành chín chắn hơn nhiều, không còn là Nhị Nguyên của trước đây nữa. Hiện giờ em ấy là nhà văn, ừ... bộ phim điện ảnh của em ấy khởi quay, anh và em ấy cùng tham gia diễn xuất. Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hãy đón đọc trên trang nhất tờ VARIETY ba ngày sau. Cứ như vậy nhé, tạm biệt..."

"Tút tút tút..."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn nói gì đó nữa, nhưng chỉ có tiếng tút tút không ngừng vang lên trong điện thoại.

Nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, như vậy ở Los Angeles hiện giờ đã là một giờ sáng rồi.

Giờ này anh vẫn còn đi trên đường, thời tiết bên Mỹ lạnh như vậy, sao anh có thể chịu đựng được đây.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời dấy lên cảm giác mệt mỏi vô lực, anh em tốt của cậu, bất luận là tám năm trước hay hiện tại, cậu đều không thể giúp gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro