#01.
Kể từ thời khắc chuyển tới nhà anh Phong Hà, tôi đã biết thế nào là ăn cẩu lương dẫn đến nội thương.
Trái tim yếu đuối của một cậu con trai trung học cũng bị bọn họ xé ra từng mảnh, hết chà lại xát, rỉ máu từng giọt từng giọt, đau đớn khôn nguôi.
Tâm hồn của một cậu con trai trung học cũng bị hai người bọn họ cùng một bà chị rãnh rỗi Hủ Mộng Mộng làm bùng nổ một cuộc cách mạng, thay đổi nhận thức, sắp sếp lại thế giới quan, một lần nữa tiếp nhận sự tiến bộ của xã hội hiện đại.
Quên nữa, xin giới thiệu với mọi người, tôi là Dương Kỳ, con trai của chồng mới mẹ anh Phong Hà, tức là, ba anh Trình Thanh và người phụ nữ kia đã chia tay, cho nên, bây giờ, bọn họ không còn là anh em.
nhưng mà, ha ha ha, vẫn gọi nhau là anh em mỗi ngày, giọng điệu có gì đó, khụ, ngọt ngào pha thêm chút ngả ngớn, làm cho tôi nổi hết cả da gà.
"anh, em ngủ ở đâu vậy?" -tôi cười cười hỏi chuyện.
"trên giường"
"sofa"
câu đầu tiên là của anh trai siêu cấp diu dàng Phong Hà nói, còn câu thứ hai, không ai khác chính là Trình Thanh lạnh lùng ra lệnh.
"lúc đầu anh cũng không cho em ngủ trên giường, sao bây giờ anh lại cho nó lên giường?"
"Tiểu Kỳ còn nhỏ, đâu để cậu ấy chịu khổ được."
" cậu còn nhỏ?"
Trình Thanh hỏi tôi, ánh mắt hình viên đạn, gián tiếp nói cho tôi biết, nếu tôi dám ừ thì coi như mười mấy năm thanh xuân chấm dứt từ đây.
cho nên, không cần hỏi lại, tôi quyết chí ôm mền gối ra sofa, nước mắt lưng tròng, cảm thấy nhớ chiếc giường nhỏ ở nhà cũ vô biên.
"cậu sao lại ức hiếp Tiểu Kỳ như vậy chứ?" -xong quay qua, ngăn cản tôi ôm đồ, nói -"cậu cứ ngủ trên giường với Trình Thanh đi, tôi ngủ sofa cho."
"anh đây là sợ ngủ chung với em nữa hả?"
"ai..ai..nói chứ...sợ gì mà sợ."
"anh sợ...ngủ với em sẽ có...thai...đúng không? cũng đúng thôi. hoàn cảnh bây giờ khác lúc trước nhiều. lo sợ cũng là điều tất nhiên."
"thai cái đầu em, linh ta linh tinh."
"nếu không thì ngủ chung với em đi. bất quá, được rồi, em cho Tiểu Kỳ ngủ trên giường, anh với em ngủ sofa. haizzzz, em đành chịu uỷ khuất một chút vậy."
"thôi thôi, để em ngủ sofa cho..."
chưa nói hết câu, tôi đã bị tia nhìn toé lửa của ảnh đế lia tới, âm thầm cảnh cáo tôi câm miệng.
nà ní?
rốt cuộc mấy anh muốn sao đây?
"sofa nhỏ vậy sao ngủ hai người được?"
"thì anh nằm dưới, em nằm trên, tiện lợi."
well...
.
.
"em...em..."
Hà ca đã bắt đầu đỏ mặt, tay chân có chút thừa thảy, miệng lấp ba lấp bấp không nên câu, mà bên này, Thanh ca vui vẻ ngắm nhìn, miệng cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ, khung cảnh hài hoà không tả nổi.
cuối cùng, hai người bọn họ lên giường ngủ, đứa em mới tới là tôi làm ổ ở sofa.
tuy nhiên, giữa màn đêm yên tĩnh, tại căn nhà nhỏ này, tiếng của Hà ca và Phong ca thẳng thắng lọt vào tay tôi, cùng với nội dung vô cùng ám mụi, khiến cho tinh thần tôi căng ra, không dám cử động, sợ sẽ phá hỏng chuyện tốt của người ta.
dẫu sao, chị Mộng Mộng cũng đã dặn trước như vậy.
a, vẫn là quên lấy máy ghi âm hay điện thoại rồi, giờ mà đi lấy thì sẽ đả thảo kinh xà nha.
nhà này đúng kì, phòng khách, phòng ngủ không có tường ngăn hay chia phòng gì cả.
đêm nay, e là tôi bị tra tấn đến sáng luôn.
"em...em làm cái..."
"làm chuyện nên làm."
tôi lúc này: xyz.....abc....bcs....
"đừng..."
"anh, anh có thể đừng rên như vậy không, em sợ em kìm chế không nổi."
"gì chứ? em...em gác chân qua chỗ khác đi."
"em thích. anh có giỏi nhút nhích thử, đụng trúng chỗ nào hay ho thì em không biết đâu."
.
..
...
hoá ra....hoá ra.........
ầy, là tôi nghĩ nhiều rồi.
cũng tại chị Mộng Mộng cả, bảo tôi làm tay trong chi không biết nữa.
cái gánh nặng trên vai này a, làm tôi muốn lệch cả giới tính.
mô phật, mộ phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro