Chương 9. Không Ngủ Được
[ Only You - Chapter 09 ]
| Written by: La Nghiên Vy |
Trịnh Thư Ý bị mang lên văn phòng trước sự kinh hãi của tất cả mọi người xung quanh, cô cảm giác chính mình ở Đại học Y khoa Thủ Đô nhất định sau một vụ này sẽ nổi tiếng.
Hiện tại cô chính là đang bị bắt viết bảng kiểm điểm dưới sự giám sát của Cố Vân Tranh.
Suốt thời thanh xuân Trịnh Thư Ý đã viết thứ này đến mức thành thục, nhưng bây giờ cô đã không còn là học sinh nữa mà vẫn phải viết thứ này thì đúng là kì quái.
Mấy thầy cô giảng viên ở trong trường đi ngang qua, nhìn thấy cô đã cởi bỏ mũ lưỡi trai xuống thì lập tức nhận ra người, mấy người họ chỉ cảm thấy thật sự kinh ngạc.
"Diễn viên Trịnh Thư Ý sao không đi đóng phim mà lại ở đây?"
Mấy người cứ liên tục hỏi nhau một câu đó, hỏi qua hỏi lại mà không có câu trả lời. Hỏi làm sao mà Trịnh Thư Ý ở bên trong nghe thấy được, cô tránh không khỏi trong lòng một trận cảm thấy kỳ lạ.
Trên thực tế thì thông tin nữ diễn viên Trịnh Thư Ý bị phong sát, là một thông tin chưa từng được công bố với người ngoài, người biết chỉ có Thời Yến, nội bộ TY Entertaiment, bản thân Trịnh Thư Ý và Cố Vân Tranh.
Cho nên là nói, cô hiện tại chỉ không được phép tham gia sự kiện và đóng phim, nhưng vẫn có thể hoạt động trên mạng xã hội và xuất hiện trước mắt người khác một cách bình thường, bởi vì mọi người căn bản không biết cô đã bị phong sát.
Cũng bởi vì không biết, nên mọi người ở đây ai cũng cảm thấy lạ khi cô xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là văn phòng làm việc của Cố Vân Tranh, cái người nổi tiếng không gần nữ sắc.
3 tháng bị phong sát này nói đúng ra cũng giống như 3 tháng nghỉ phép của cô. Trịnh Thư Ý vừa mới rút điện thoại ra gọi điện hỏi Thời Yến, mặc dù anh ta bắt máy hơi chậm, nhưng cô cũng đã nghe được câu trả lời mình cần nghe.
Tất cả đều đúng như cô đã nghĩ.
Giờ phút này mới muộn màng nhận ra chút ý tốt này của Thời Yến, Trịnh Thư Ý dừng lại suy nghĩ một lát, cô quyết định gọi tiếp một cuộc gọi cho Tô Vi An.
Lúc này Tô Vi An đang ngồi ở ghế phụ trong xe của Thời Yến, từ đầu tới cuối không ngừng ném cho anh một ánh nhìn yêu thương.
Ánh mắt của cô long lanh xinh đẹp nhưng lại mang theo sát khí đằng đằng, cho dù có là người lạnh lùng như Thời Yến, thì cũng không thể chịu nổi một ánh mắt tràn ngập tình yêu này của cô.
Vừa rồi may mắn có một cuộc gọi của Trịnh Thư Ý, Thời Yến mới tạm thời thoát khỏi được sự gượng gạo, khi anh vừa cúp máy thì bạn gái anh cũng nhận được một cuộc gọi của cô.
Nội dung là Trịnh Thư Ý cầu xin thay cho Thời Yến, nói bây giờ anh công tội bù trừ, lấy nhà lấy tiền của cô nhưng không hoàn toàn phong sát cô. Anh chỉ phong sát cô trên danh nghĩa, 3 tháng này đối với cô cũng như 3 tháng nghỉ phép.
Cuối cùng là chốt lại bằng một câu: "An An nể mặt chị mà tha cho anh ta nha!"
"..." Tô Vi An nghe như vậy, liếc mắt sang nhìn Thời Yến một cái.
Thời Yến không biết gì đột nhiên bị chột dạ, cô nói vào bên trong điện thoại: "Vâng ạ, em biết rồi." Nói xong liền cúp máy.
Thời Yến thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy, Trịnh Thư Ý gọi cho em sao?"
Tô Vi An sắc mặt không thay đổi: "Ừm." Một tiếng, cô đem điện thoại trong tay cất vào túi áo, hai tay khoanh lại để ở trước ngực: "May cho anh, chị Thư Ý vừa gọi điện cầu xin em tha cho anh. Nể tình người cầu xin là chị ấy nên đêm nay anh không cần phải chịu phạt nữa."
"Được được được, vậy là tốt rồi." Thời Yến vui mừng nói, đúng lúc này anh đã lái xe đến trước cổng nhà của cha mẹ, liền dừng lại đi sang ghế phụ mở cửa cho cô: "Đi thôi, ba mẹ anh mong được gặp lại em lắm đấy."
"Em biết rồi mà, anh cứ nhắc chuyện này với em suốt thôi."
Tô Vi An mỉm cười nhìn anh, sau đó liền cùng anh tiến vào bên trong dinh thự Thời gia, nơi lúc này chỉ đang có bên trong một cặp vợ chồng già và một bữa ăn gia đình ấm cúng đơn giản.
Lại nói đến Trịnh Thư Ý.
Cô lúc này chính là không khác gì động vật ở trong sở thú, bởi vì mọi người ở trong trường ai cũng đang đứng ở bên ngoài nhìn ngó cô, đã vậy còn không ngừng bàn tán mấy lời vô nghĩa.
Trịnh Thư Ý trên tay cầm bút và giấy, giả vờ viết viết lách lách nhưng trên thực tế vẫn chưa viết được một chữ nào.
Liền viện cớ nói với anh: "Bên ngoài mọi người ồn ào quá, tôi nhạy cảm với tiếng ồn, không tập trung được, không viết được..."
Chỉ thấy Cố Vân Tranh: "Ừm." Lên một tiếng, anh liếc mắt một cái mọi người đều tản đi.
Trịnh Thư Ý ngàn vạn lần cũng không nghĩ sức ảnh hưởng của anh ở trong trường lại lớn đến như vậy.
Cô lúc này chính là đang vô cùng hối hận, cực kỳ đặc biệt rất hối hận vì đã đồng ý đi điểm danh thay cho Tô Vi An. Mặc dù biết giúp đỡ em gái là chuyện tốt nên làm, nhưng chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi việc làm của cô, hơn thế nữa sáng nay cô còn buồn ngủ.
Không những không giúp được cho em gái, chính mình còn phải viết lại thứ ám ảnh như bảng kiểm điểm...
Cố Vân Tranh đuổi người xong liền quay sang nhìn cô: "Thế này cô viết được rồi chứ?"
Trịnh Thư Ý lại nhìn anh cười gượng: "Viết được rồi. Nhưng mà bác sĩ Cố, tôi lại quên mất bảng kiểm điểm phải viết làm sao rồi..."
"Quên thì lên Baidu search, thiếu gì cách?"
"..." Bỏ đi, chung quy lại vẫn là cô không cãi lại anh.
Cãi không lại, cô còn có thể làm được cái gì? Trịnh Thư Ý một vẻ mặt bị người ta cưỡng ép, bất đắc dĩ phải ngồi viết bảng kiểm điểm.
Cố Vân Tranh yên lặng nhìn cô, không nhịn được mở lời châm chọc: "Cô Trịnh, bị phong sát rồi không có gì làm nên đi điểm danh thay sao?"
Trịnh Thư Ý ho khù khụ nói: "Bác sĩ Cố, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Một đứa em họ của tôi hôm nay phải theo bạn trai về nhà ba mẹ chồng tương lai ăn mừng kỉ niệm ngày cưới của họ, nhưng không may là hôm nay em ấy cũng vướng phải tiết học của anh, cho nên tôi với thân phận là một người chị gái, tôi bất đắc dĩ phải đi..."
"Tô Vi An là em họ của cô sao?"
"..." Trịnh Thư Ý không đáp, chỉ rầu rĩ gật đầu.
Chỉ thấy sau một cái gật đầu này của cô, sắc mặt Cố Vân Tranh đột nhiên thay đổi.
Ban đầu anh vốn muốn thêm cái tên Tô Vi An vào danh sách đen gồm những sinh viên cần "chăm sóc đặc biệt", bởi vì cô dám trốn tiết của anh, còn dám thuê người đi điểm danh thay. Hôm nay nếu không phải người điểm danh thay cho cô là Trịnh Thư Ý, anh nhất định sẽ không tha cho cô.
Đúng lúc này anh đột nhiên có điện thoại cần phải ra ngoài một chút, Cố Vân Tranh để lại một ánh nhìn sâu sắc cho Trịnh Thư Ý rồi rời khỏi phòng.
Là ba của anh - Cố Lâm Phong gọi đến.
Cố Vân Tranh nghe máy nói: "Alo."
"Alo, con trai à, con đang làm gì vậy?"
"Đang nói chuyện điện thoại với ba."
Cố Lâm Phong: "..."
"Ba không có gì để nói thì con cúp đây."
"Ấy ấy ấy, cái thằng nhóc này! Con nóng vội như vậy làm gì, chẳng lẽ là ba gọi đến làm hỏng chuyện tốt của con sao?" Cố Lâm Phong nhíu mày nói, thuận tiện quay về mục đích ban đầu thông báo cho anh: "Ba chỉ là muốn thông báo cho con biết một chút, sắp tới con sẽ phải đi hỗ trợ y tế ở Lakaya, cho nên bây giờ con mau chuẩn bị đi."
Cố Vân Tranh nghe đến phải đi hỗ trợ y tế, sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, anh do dự nhưng vẫn nói: "Khụ khụ, ba ơi, có thể hay không cho con hoãn lại một thời gian?"
Cố Lâm Phong thấy vậy thì lấy làm lạ, hỏi ngược lại anh: "Sao vậy? Con còn có chuyện gì chưa kịp làm sao?"
"Đúng." Cố Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận, anh cũng nói: "Chuyện này không thể chậm trễ được, nếu để lâu nhất định sẽ chạy mất."
"Con nói cái gì chạy?"
"Tại sao con phải nói với ba?"
"Con không nói ba liền không hoãn!"
Cố Vân Tranh bất đắc dĩ nói: "Được được được, là con đang theo đuổi Trịnh Thư Ý, vừa rồi là ba gọi tới đúng lúc con và cô ấy đang ở bên nhau. Như vậy được rồi chứ? Được rồi thì ba nhớ hoãn lại thời gian con nha, hoặc ba cho người khác đi hộ con luôn cũng được, con cúp máy đây."
Nói cúp liền cúp, từ trong thoại lập tức truyền đến mấy tiếng "Tút tút tút..." quen thuộc, Cố Lâm Phong từ nội tâm đến ngoài mặt đều là ngơ ngác toàn phần, con trai của ông bắt đầu khi nào mà lại nói một câu dài đến như vậy?
Mà khoan đã, vừa rồi ông mới nghe cái gì?
Con trai ông... Đang theo đuổi Trịnh Thư Ý?
Cố Lâm Phong: "..." Xác định là thật có đúng không?
Là thật 100% đúng chứ? Không có nửa phần giả dối đúng không?
Vậy là ông sắp có cháu ẵm bồng rồi à?
Oh my God! Amazing good job! Tuyệt vời ~ !
Nội tâm của ông lúc này chính là còn vui sướng hơn cả được lên mây, ông thậm chí vui đến mức có một vị bác sĩ Trưởng khoa đang đứng báo cáo tình hình với ông, những lời ông ấy nói cũng đều bị ông bỏ ngoài tai hết.
Vị bác sĩ Trưởng khoa và những người khác: "..." Chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi bất lực rồi.
Lại nói đến Cố Vân Tranh, sau khi anh lần đầu tiên trong đời nói ra một câu dài như vậy và trực tiếp cúp máy, ngay lập tức anh quay trở lại văn phòng tìm cô.
Lúc anh quay trở lại thì đã thấy Trịnh Thư Ý đầu gục xuống bàn, trong tay vẫn còn cầm cây bút bi, hình như là cô trong lúc viết buồn ngủ quá nên đã thiếp đi mất.
Vẻ mặt cô ngủ rất yên tĩnh, thấp thoáng mang theo nét dịu dàng, anh đã không ít lần nhìn thấy gương mặt của cô lúc ngủ, chỉ cảm thấy Trịnh Thư Ý lúc ngủ là dịu dàng và đáng yêu nhất.
Cố Vân Tranh yên lặng tiến bên cạnh cô, lấy cây bút bi ở trong tay cô ra, nhấc ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi lặng lẽ ngắm nhìn.
Những tiết học của anh vào ngày hôm đó, Cố Vân Tranh đã để cho sinh viên hoàn toàn tự học.
_____
Thời điểm khi Trịnh Thư Ý tỉnh dậy, cô thấy mình đã được anh đưa về nhà.
Bởi vì cô đang nằm ngủ trên sô pha ở phòng khách, lúc tỉnh dậy đập vào mắt chính là cảnh tượng Cố Vân Tranh đang đứng bếp nấu cơm tối.
Cảnh tượng này thật sự ấm áp.
Khắp căn phòng đều dậy mùi thức ăn thơm lừng, thơm đến mức không ăn cũng cảm thấy rất ngon, chứ đừng nói là Trịnh Thư Ý không lâu nữa sẽ được tận miệng ăn món ăn do anh nấu đó.
Ngủ thẳng một giấc từ sáng đến chiều, chút thức ăn cô bỏ bụng vào bữa sáng sợ là đã kịp thời tiêu hóa hết, Trịnh Thư Ý không đói mới là chuyện lạ.
Cái bụng nhỏ của cô bắt đầu truyền đến mấy tiếng "Ục ục" rất mất hình tượng, Trịnh Thư Ý xấu hổ đưa tay che mặt, Cố Vân Tranh bởi vì một tiếng này mà biết cô từ chỗ đang ngủ say cuối cùng cũng tỉnh giấc.
May mắn là khi cô tỉnh dậy, anh đã nấu xong món ăn cuối cùng, mùi hương của cơm chín và thức ăn thơm ngon lan tỏa khắp trong không khí của căn hộ số 2807. Điều này lại càng kích thích cho cái bụng nhỏ của cô đình công kêu gào dữ dội hơn.
Khoảnh khắc này nếu như bụng cô kêu lên ở trước mặt Chúc Đan Đan thì không sao. Nhưng hiện tại đây, ngay tại lúc này, bụng của cô lại không biết điều kêu gào ngay trước mặt Cố Vân Tranh, người đàn ông mà cô quen cách đây không lâu lắm!
Không thể không nói, Trịnh Thư Ý lúc này thực sự chỉ còn muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Gương mặt của cô lúc xấu hổ thực sự đáng yêu, mặt hơi xịu xuống giống như cục bột nhỏ, môi nhỏ hơi trề ra, ánh mắt luôn có ý muốn né tránh nhìn đi nơi khác.
Cố Vân Tranh không khỏi bật cười, anh tháo tạp dề, đem món ăn dọn lên. Ánh mắt chưa lúc nào là rời khỏi cô: "Ngủ ngon không?"
Trịnh Thư Ý bởi vì vẫn còn xấu hổ chuyện cái bụng đói mà bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn đi đến trước mặt anh, gật nhẹ đầu: "Cũng... Cũng được."
Lần đầu tiên anh thấy Trịnh Thư Ý ngại ngùng như thế, trước đây cô trên người chỉ quấn một lớp vải mà tiếp xúc với anh còn chẳng ngại như thế này.
Trong khi rõ ràng chuyện kia là chuyện xấu hổ hơn, đến một người điềm tĩnh như Cố Vân Tranh còn không nhịn được thấy xấu hổ trong lòng, vậy mà cô lúc đó ngoài nụ cười gượng gạo ra thì không có gì hết.
Tâm tư của phụ nữ, quả nhiên chính là xuống đáy biển mò kim, mà có nói là mò dưới đại dương thì cũng không hẳn là không đúng.
Cố Vân Tranh chợt nghĩ, có khi nào là vì cô đã đóng những cảnh như thế này với bạn diễn nam nhiều lần, cho nên ra đến ngoài đời cô cũng bị chai mặt rồi hay không?
Cố Vân Tranh trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không có biểu hiện ra mặt, cũng không có nói gì.
Anh đem món ăn cuối cùng dọn ra bàn. Bữa tối hôm nay có cải thìa luộc, trứng xào cà chua, thịt chua ngọt và canh cá. Món nào nhìn cũng hấp dẫn, Trịnh Thư Ý chỉ nhìn thôi cũng đều đã đói đến sắp chết rồi.
Cố Vân Tranh bới cơm cho cô, cố ý cho cô nhiều cơm một chút để cô bồi bổ.
Trịnh Thư Ý thấy anh bới thừa cơm liền nói: "Bác sĩ Cố, như vậy nhiều quá, tôi ăn không ăn hết nổi đâu."
Cố Vân Tranh bỏ ngoài tai lời nói của cô, sau một lời đó Trịnh Thư Ý vẫn thấy anh bình thản đưa cho mình chén cơm đã được múc đầy.
Trịnh Thư Ý nhìn chén cơm đầy, trong lòng ngoài mặt đều ái ngại: "Bác sĩ Cố, anh không nghe tôi nói gì sao?"
Cố Vân Tranh tất nhiên nghe thấy: "Tôi không điếc."
"Vậy sao anh vẫn đưa cho tôi một chén cơm đầy tới như vậy?"
"Đây là số lượng cơm mà một người trưởng thành bình thường nên nạp vào cơ thể. Thế nào? Cô nói cô ăn không hết bao nhiêu đây cơm, vậy ý cô tức là cô không phải người bình thường sao?"
"Bác sĩ Cố, anh biết rõ là tôi không có ý đó mà." Trịnh Thư Ý nâng mắt nhìn anh: "Tôi chỉ thắc mắc, sao anh lại cho tôi ăn nhiều cơm đến như vậy? Anh muốn vỗ béo tôi sao?"
Cố Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận: "Ừm."
Trịnh Thư Ý được đà liền hỏi tiếp: "Để làm gì?"
"Con người cũng giống như động vật vậy, càng béo càng mập thì thịt càng chất lượng. Cũng giống như nuôi một chú heo, người nông dân ai cũng có xu hướng nuôi cho heo thật béo tròn rồi mới thịt, bởi vì thịt của chúng lúc đó sẽ là ngon nhất." Cố Vân Tranh cười tà mị, dáng vẻ lưu manh không khác gì một Lão Hồ Ly.
Trong lời nói đó của anh, ý đồ đã hiện lên quá rõ ràng, Trịnh Thư Ý càng không phải cái người ngốc, cô chỉ có điên rồi mới không nhận ra hàm ý sau lời nói của anh!
Gương mặt của cô lập tức đỏ lên như cà chua chín, lan tràn đến tận mang tai. Cô cảm nhận thấy gương mặt mình không chỉ đỏ mà còn nóng, có một ngọn lửa vô hình như đang thiêu đốt nuốt chửng lấy gương mặt nhỏ của cô. Nóng, rất nóng!
Trịnh Thư Ý vung lên đôi đũa trong tay, đánh túi bụi vào vai người đàn ông vô sỉ trước mặt: "Cố Vân Tranh anh là cái đồ đê tiện biến thái!! Đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài ở!"
Cố Vân Tranh nghe đến câu cuối của cô thì giương cờ trắng đầu hàng: "Đừng đi đâu hết, cứ ở đây đi. Tôi chỉ là đùa cô một chút."
"Anh nói bắt đầu từ ngày hôm qua anh đã luôn có ý đồ muốn quyến rũ tôi, hôm nay anh lại còn công khai nói lời vô sỉ, chẳng lẽ đây đều là đùa sao?"
"Tôi không biết." Cố Vân Tranh trả lời lấp lửng: "Nhưng chắc là không đùa."
"Hả?" Trịnh Thư Ý nghe xong lời này tức thì hoảng loạn, đến cùng là anh ta có ý gì với cô hay không thế?
Chỉ thấy Cố Vân Tranh sau một lời này thì lập tức cười, một nụ cười không rõ ràng ý vị, Trịnh Thư Ý quan sát từ ánh mắt của anh không thu về được kết quả gì. Đột nhiên trong chén của cô nhận về một miếng thịt lớn.
Là Cố Vân Tranh đã gắp cho cô: "Cô đừng nghĩ nhiều. Đúng thật là tôi đang muốn vỗ béo cô, bởi vì so với cân nặng trung bình của một người bình thường, cô gầy quá."
"Nhưng mà bác sĩ Cố, tôi là diễn viên, cần nhất là vóc dáng. Anh không biết đâu, trước đây khi mới vào nghề, tôi còn ăn dưa chuột uống nước suối để sống qua ngày nữa cơ, cũng vì vậy nên mới có được một vóc dáng vạn người mê như bây giờ."
"Chuyện này bộ vẻ vang lắm hay sao mà cô đem ra kể?"
Trịnh Thư Ý biết anh nói vậy là không có ý xấu ngược lại còn có ý tốt, cô xịu mặt: "Không vẻ vang, chỉ là tôi muốn cho anh biết làm diễn viên khổ sở như thế nào. Tôi yêu diễn xuất, tôi cũng không thể làm phụ lòng fan hâm mộ."
Cố Vân Tranh nghe vậy chỉ cười lạnh: "Khổ sở thì khổ sở, cô yêu diễn xuất và không muốn phụ lòng fan là chuyện của cô. Nhưng chẳng lẽ vị trí của đám người cô không quen cũng không biết đó còn quan trọng hơn sức khỏe của chính bản thân cô sao? Hơn nữa bây giờ cô cũng đang bị phong sát, cô liều mạng giữ dáng cho ai nhìn? Ăn nhiều một chút, đến lúc sắp hết thời hạn phong sát rồi giảm cân cũng đâu có sao?"
"Bác sĩ Cố..."
Một câu này nói ra, so với lời nói của anh khi nói với Cố lão cha Cố Lâm Phong, rõ ràng chính là dài hơn rất nhiều lần. Bản thân anh cũng nhận ra điều đó, hình như từ sau khi gặp cô và ở bên cô, anh đã bắt đầu nói nhiều hơn thường ngày.
Mà Trịnh Thư Ý sau khi nghe một lời này của anh, trên mặt lập tức hiện lên biểu cảm ngỡ ngàng, không nghĩ tới anh còn yêu cơ thể của cô hơn chính bản thân cô như vậy.
Trước đây Chúc Đan Đan đã luôn không ít lần khuyên cô không nên lao lực và bỏ bữa, cô ấy là người duy nhất quan tâm cơ thể của cô vào lúc đó.
Nhưng còn lúc này người quan tâm cô lại là Cố Vân Tranh, là một bác sĩ thiên tài, là một người đàn ông cô vừa mới quen. Không kể đến Chúc Đan Đan cô đã quen lâu năm, anh không thân thiết với cô nhưng vẫn quan tâm sức khỏe của cô nhiều đến như vậy.
Không hổ là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp của anh thực sự tốt.
Trong lòng cô rõ ràng là cho rằng anh quan tâm cô vì đây là chuyện bác sĩ nên làm, nhưng sâu tận đáy lòng cô lại nhịn không được cảm thấy anh thực sự ấm áp.
Mặc dù biết đây chỉ là một nửa lý do của việc anh vỗ béo cô, một nửa lý do còn lại cô là người rõ hơn ai hết, nhưng vì anh cũng đã có phần thật lòng quan tâm cô nên cô đã bỏ qua lần này.
Liền nghe lời anh ăn một chén cơm đầy đầu tiên từ sau khi cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, chỉ là cơm còn chưa tới miệng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông: "Kính coong ~ !"
Kèm theo một giọng nói: "Chị Thư Ý, em không biết chị đã ăn tối hay chưa, nhưng em có mang đồ ăn cho chị nè!"
Là Tô Vi An.
Trịnh Thư Ý: "..."
Cố Vân Tranh: "..."
Cô đến ngay lúc này rõ ràng là không đúng lúc.
Cố Vân Tranh đã hối hận khi sáng nay đã không dứt khoát cho cô vào danh sách đen, bây giờ tội chồng chất cao lấn cả công, cô xứng đáng bị anh chăm sóc đặc biệt.
Mà Tô Vi An ở bên ngoài, sau một câu nói đó thì câu trả lời cô nhận được là một khoảng không vắng lặng, cô lập tức cảm thấy kì lạ.
Liền nói vọng vào trong: "Chị Thư Ý, em biết là chị có ở nhà. Vừa rồi em ra ban công hóng gió thấy đèn căn hộ chị bật sáng."
Không ổn, Trịnh Thư Ý đến đây thì không thể không mở cửa cho cô.
Nhưng Cố Vân Tranh hiện tại vẫn còn đang có mặt ở đây, cô cũng không thể mở cửa.
Chỉ còn cách khác là đem người đuổi đi.
Nhưng khi cô vừa muốn cất lời thì đột nhiên nghĩ tới, cô trực tiếp đuổi như vậy, Tô Vi An kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ.
Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một kế sách khác, Trịnh Thư Ý đột nhiên nói với anh: "Bác sĩ Cố, anh mau đi trốn đi."
Cố Vân Tranh biết cô muốn làm gì, vì vậy cũng không hỏi nhiều chỉ: "Ừm." Một câu, sau đó chính là lập tức rời đi, trốn vào bên trong phòng ngủ.
Trịnh Thư Ý theo đó cũng tự tin hơn khi bước ra mở cửa, trước khi ra đó cô vào phòng tắm cởi quần áo tắm sơ qua bằng một lượt nước nóng để cho những giọt nước tụ lại trên cơ thể mình, đồng thời cũng làm ướt tóc, rồi lấy 2 chiếc khăn tắm quấn lên cả tóc và cơ thể, giả vờ như chính mình vẫn đang tắm.
Như vậy thì liền có lý do chính đáng để cô chậm chạp không ra mở cửa!
Toàn bộ quá trình đều được cô thực hiện rất nhanh chóng rất chuyên nghiệp, Trịnh Thư Ý thần sắc tự tin bước ra mở cửa.
Cô bắt đầu bật chế độ diễn xuất: "An An, sao em lại tới đây?"
Tô Vi An đập vào mắt thấy Trịnh Thư Ý cả tóc và cơ thể đều ướt, liền tin là cô đang tắm, lập tức rối rít xin lỗi: "Thật không đúng lúc, em lại đến đúng lúc chị đang tắm. Em xin lỗi!"
Trịnh Thư Ý tỏ vẻ không có gì phủi tay: "Có gì đâu, em không cần xin lỗi. Phải rồi, em nói em có mang thức ăn đến cho chị phải không?"
Tô Vi An lập tức nhớ ra lý do mình đến đây, cô đưa giỏ đồ ăn cho Trịnh Thư Ý: "Đây, của chị! Chị ăn ngon miệng nhé!"
Trịnh Thư Ý nhận lấy giỏ đồ ăn, cong môi mỉm cười nói: "Được, cảm ơn em nha An An ~ !"
Tô Vi An đưa đồ ăn cho cô xong thì lập tức rời đi, trước lúc đó cô có vô tình lướt mắt qua căn hộ đằng sau cánh cửa.
Chỉ thấy trong đó có một bàn đầy thức ăn.
Nhìn sơ qua món nào cũng hấp dẫn.
Và trên bàn ăn... Hình như có tới 2 cái chén?
Tô Vi An cũng không biết có phải là mình bị hoa mắt hay không, nhưng cô cũng không thể nhìn kĩ hơn để xác nhận lại được, bởi vì Trịnh Thư Ý sau đó đã lập tức đóng cửa nhà.
Nhưng cô dám chắc chắn một điều là bàn ăn ở phòng bếp đó có chứa đầy thức ăn, tất cả đều rất bắt mắt, không phải Trịnh Thư Ý khi ra gặp cô là chị ấy đang tắm sao?
Trên bàn đầy đồ ăn nha vậy, chắc chắn là chị ấy đang ăn tối, chị Thư Ý không thể làm hai việc cùng một lúc được, hơn nữa cũng không có ai điên đến mức đang ăn thì đột nhiên bỏ đi tắm cả.
Vậy là Trịnh Thư Ý đã đi tắm khi biết cô tới sao?
Tô Vi An mi tâm nhíu nhíu lại, cuối cùng lại giãn ra.
Bỏ đi, chắc có lẽ là do cô lại nghĩ nhiều rồi.
Mà Trịnh Thư Ý sau khi nhận đồ ăn rồi đóng cửa, cô đã lập tức thông báo với anh: "Bác sĩ Cố, có thể ra rồi."
Ngay sau đó lập tức thấy Cố Vân Tranh từ phòng ngủ bước ra, anh vừa gặp cô chính là nói: "Thật đúng là diễn viên, tài diễn xuất như vậy chẳng trách người ta không hoàn toàn phong sát cô."
"Còn phải nói sao, Trịnh Thư Ý tôi là diễn viên có lưu lượng đứng hàng top tròn nước đó!" Giờ phút này, cô chính là ngạo nghễ.
Cô giơ chiến lợi phẩm trong tay mình ra, nói với anh: "Anh nhìn xem chúng ta lại có gì này."
Cố Vân Tranh nhếch môi: "Tôi ở trong phòng nghe thấy rồi. Mau ăn thôi, cô nói sẽ ngoan ngoãn ăn hết chén cơm tôi bới mà vẫn chưa ăn đó."
Trịnh Thư Ý nghe vậy đột nhiên duỗi thẳng tay, ngón tay xếp vào nhau đều thẳng tắp, cô giơ tay lên chào anh kiểu quân đội, ngón giữa tay phải chạm vào đuôi chân mày, thái độ chính là nghiêm chỉnh.
Cô nói: "Tuân lệnh! Tôi đi ăn ngay đây."
Cố Vân Tranh thấy cô bày trò thì lập tức phì cười, hình như dạo này anh cũng cười nhiều hơn thì phải?
"Bác sĩ Cố, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng ăn thôi!"
"Cô vẫn còn chưa mặc lại quần áo vào đấy."
"Hả?" Trịnh Thư Ý ngớ người, lập tức nhìn xuống cơ thể trắng nõn vẫn còn đang quấn khăn bông: "Ấy chết, tôi quên mất! Anh đợi tôi một chút."
"Đi cẩn thận chút." Anh có ý tốt nhắc nhở cô: "Vết thương ở chân vẫn còn chưa lành đâu."
"Được được được, bác sĩ Cố tôi biết rồi."
_____
Thời điểm hai người ăn xong, Cố Vân Tranh đi rửa chén đĩa, Trịnh Thư Ý giặt quần áo rồi đem ra ban công phơi.
À thì tất nhiên là cô giặt đồ cho cả hai người, áo quần cô mang ra ban công đồ của cô có, của anh cũng có.
Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào, cô ra ngoài gặp đúng lúc Tô Vi An cũng đang đứng ở ban công phơi quần áo.
Trời đất ơi!!
Giờ khắc này, Trịnh Thư Ý chính là cuống cuồng, cô lập tức đem quần áo của Cố Vân Tranh vừa mới phơi được vài bộ đi vứt vào trong nhà.
Cố Vân Tranh vừa rửa xong chén đĩa trở ra thì thấy cảnh này, theo phản ứng của một người bình thường anh nhất định sẽ hỏi: "Cô làm cái gì vậy? Quần áo của tôi..."
Nhưng khi anh còn chưa nói hết.
Thì anh đã bị Trịnh Thư Ý ở bên ngoài ban công vội vàng lao tới phía anh như tên bắn, cô nhào vào anh nhanh đến mức anh không phản xạ kịp, cả hai người lập tức ngã xuống sàn.
Tất nhiên không thể không gây ra tiếng động: "Rầm!!" Lên một tiếng rõ dọa người.
Tô Vi An thấy vậy lập tức hỏi: "Chị Thư Ý chị có sao không? Chị bị té rồi à? Thật là, sao đột nhiên gặp em là chị cuống cuồng lên như gặp phải ma mà nhảy vào trong nhà vậy?"
Ngay sau đó cô lập tức nhận được câu trả lời: "Không sao, chị ổn! Vừa rồi chị mới lướt Douyin vô tình lướt trúng phải một đoạn phim kinh dị rất đáng sợ, bây giờ gặp ai chị cũng ám ảnh nên hoảng sợ bỏ chạy mà thôi!"
Cố Vân Tranh: "..." Thật đúng là nói dối không biết chớp mắt!
Phía bên này Tô Vi An khi nghe thấy tiếng động cô đã lập tức muốn ngó vào nhìn, chỉ tiếc ban công nhà cô với nhà Trịnh Thư Ý không đủ gần để nhìn thấy, khi nghe Trịnh Thư Ý nói vậy thì cô cũng tạm yên tâm.
Mà Trịnh Thư Ý trong khi đang nói lời bao biện với Tô Vi An, cô chính là song song đồng thời cũng giải thích và trấn an Cố Vân Tranh: "Bác sĩ Cố anh yên lặng chút! An An đang ở ngoài ban công, chỉ yên lặng một chút thôi, tôi sẽ giải quyết ngay."
Trịnh Thư Ý từ cử chỉ đến giọng điệu đều vô cùng chân thành, chỉ là cô đã lo đối phó với Tô Vi An đến mức cô cũng quên không để ý, rằng tư thế của cô và Cố Vân Tranh lúc này là ám muội đến cỡ nào.
Ngón tay trắng nõn thon dài của cô đặt lên môi anh, Trịnh Thư Ý cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên cơ thể của Cố Vân Tranh một người đàn ông cao lớn, tay còn lại của cô đặt ở trên cơ ngực săn chắc của anh, cái chân phải của cô trong lúc cuống cuồng vô tình đẩy ngã anh, đã chen giữa vào hai chân của Cố Vân Tranh mà không hề hay biết...
Cô có thể không rõ tình hình lúc này là nguy hiểm như thế nào, nhưng nhất định là Cố Vân Tranh anh lại nắm rất rõ.
Lần đầu tiên nơi đó của anh bị người khác chạm vào, hơn nữa đối phương còn là một cô gái nhỏ hơn anh 6 tuổi, cả hai đều đã là người trưởng thành, cô có thể không biết chứ thực ra Cố Vân Tranh lúc này đang thực sự rất ngại.
Mà Trịnh Thư Ý sau khi giải thích rõ ràng với Tô Vi An và biết được cô ấy đã tin lời mình nói, cô mới quay sang nói với anh: "Bác sĩ Cố, ổn rồi..."
Giờ phút này, cô mới để ý đến tư thế của cả hai người, có gì đó... Rất không đúng.
Trịnh Thư Ý ngay lập tức giật bắn mình bỏ anh đứng dậy, thái độ là sợ hãi xen lẫn hoảng hốt.
Chẳng trách vì sao cô lại cảm thấy chân mình khác lạ như vậy!
Trịnh Thư Ý: "..." Hóa ra là bởi vì chạm phải cây gậy của anh!
Trời đất ơi!!
Đây đến cùng là cái trải nghiệm kinh khủng gì vậy nè??
Giờ khắc này, gương mặt của Trịnh Thư Ý chính là nóng hơn bao giờ hết!
Đừng nói là chỉ có một mình Cố Vân Tranh là biết ngại, cô cũng biết ngại đó nha! Trịnh Thư Ý cho dù da mặt trời sinh có dày, thì cô cũng không thể không cảm thấy xấu hổ trước tình huống oái ăm này không phải sao?
Nhưng sự thật là cô ngược lại là một người có da mặt mỏng, bằng chứng là trước đây khi cô lớn gan lớn mật dám đe dọa sẽ cưỡng hôn anh, nhưng cho đến khi anh cũng không ngại để cho cô hôn thì cô lại không dám.
Trịnh Thư Ý ngại đến không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này không ít hay nhiều cũng thực sự quái lạ, và tất nhiên là bầu không khí lần này là do cả anh và cô cùng tạo ra.
Cô ho khan một tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo: "Khụ khụ... Bác sĩ Cố anh trở về phòng đi! Cứ để tôi ở đây phơi quần áo là được."
"Nhưng còn quần áo của tôi..."
"Tôi sẽ đợi An An vào nhà rồi phơi lên cho anh."
Cố Vân Tranh nghe vậy chỉ: "Ừm." Lên một tiếng trong cổ họng.
Nhưng một tiếng này đều lọt được vào tai của Trịnh Thư Ý hết, bởi vì bầu không khí trong cả căn hộ lúc này chính là ngượng ngùng đến vô cùng tĩnh lặng.
Cố Vân Tranh vẫn chưa kịp hoàn hồn, bắt buộc Trịnh Thư Ý phải mở miệng đuổi anh đi. Cố Vân Tranh tinh thần bất ổn từ dưới đất đứng dậy trở về phòng.
Mãi cho đến khi anh đã hoàn toàn rời đi, bầu không khí trong căn hộ vẫn chưa thôi ngượng ngùng.
Cố Vân Tranh tông thẳng vào phòng ngủ, ngay lập tức lao thẳng lên giường, đầu vùi vào gối, ở trên giường chính là liên tục lăn qua lộn lại.
Giờ khắc này anh chỉ cảm thấy mình đúng là điên rồi!
Một loại cảm giác cổ quái không biết phải miêu tả thế nào cứ như vậy bao trùm cả tâm trí của anh. Hiện tại nếu không phải anh đang điên cuồng úp mặt vào gối và Trịnh Thư Ý cũng đang ở đây, cô nhất định sẽ được nhìn thấy biểu cảm ở trên gương mặt của anh rốt cuộc là phong phú như thế nào.
Mà cô so với anh cũng không yên ổn hơn là bao, trong khi rõ ràng là anh đã rời đi rồi, nhưng điều này không hiểu vì sao lại khiến cô nhớ nhiều hơn đến chuyện ban nãy.
Rõ ràng là cô trong lúc vô tình mới chạm phải anh, nhưng Trịnh Thư Ý lại có cảm giác như chính mình vừa mới làm nên một chuyện vô cùng hèn hạ rất đáng xấu hổ.
Đùa chứ trong nhân sinh suốt 26 năm trời của cô, nắm tay con trai cô còn chưa nắm lần nào, vậy mà hôm nay đùng phát cô trực tiếp chạm vào chỗ đó của đàn ông. Tuy là không chạm bằng tay mà chỉ là bắp đùa vô tình chạm phải, nhưng cảm giác lúc này của vẫn còn rất chân thực.
Trịnh Thư Ý dám thề cô không ngại thì cô đi đầu xuống đất!
Cô đưa tay lên tự sờ mặt chính mình, hiện tại lúc này chính là nóng, nóng, và vô cùng nóng!!
Cũng không biết là một lát nữa sau khi cô phơi quần áo xong, thì Cố Vân Tranh anh có ra đây tính sổ với cô hay không nữa, bởi vì dù sao mấy ngày này anh ta cũng đang có ý đồ xấu xa với cô!
Trịnh Thư Ý càng nghĩ càng thấy sợ, cô vỗ vỗ mặt tự trấn an chính mình.
Quên đi quên đi, Trịnh Thư Ý, mày tốt nhất là đừng nghĩ thêm gì nữa!
Liền quay đi tiếp tục sự nghiệp phơi quần áo, vừa phơi còn vừa bị Tô Vi An ở ban công bên cạnh liên tục tra hỏi.
Thế là cô bắt đầu dùng khả năng diễn xuất như cột mốc 8849 mét của đỉnh Everest: Cứ diễn là đỉnh cao của mình, trực tiếp qua mặt Tô Vi An. Cô gái nhỏ họ Tô với châm ngôn sống: "Chị Thư Ý nói gì cũng đúng" liền tin tưởng cô không chút nghi ngờ.
Tô Vi An phơi đồ xong liền trở vào bên trong nhà, thấy Trịnh Thư Ý quần áo không nhiều, rõ ràng là đã phơi xong từ lâu, nhưng vẫn đang nán lại đứng ở ban công.
Trông giống như là đang chờ cô quay trở vào nhà vậy...
"Chị Thư Ý, sao chị không vào nhà đi?" Tô Vi An lấy làm lạ, nhưng với thân phận là một người em họ kiêm fan cuồng của Trịnh Thư Ý, rất nhanh sau đó cô liền nói thêm: "Ngoài này có gió đêm, chị đứng lâu ở đây coi chừng sẽ bị cảm đó."
Trịnh Thư Ý liền cười: "Chị chỉ đứng đây hóng gió ngắm cảnh một chút thôi, một lát nữa sẽ vào ngay. Em không cần lo lắng."
Tô Vi An nghe vậy thì: "À!" Lên một tiếng, cô tạm biệt Trịnh Thư Ý rồi quay lưng trở vào nhà.
Trịnh Thư Ý ngay lập tức nhân cơ hội đem quần áo của anh phơi lên, cô còn cẩn thận đem đồ của anh phơi vào bên trong góc khuất.
Cô vẫn còn một bộ quần áo cuối cùng, chính là chiếc áo phông trắng hôm qua và chiếc quần đen cũng cùng ngày hôm đó, đúng lúc cô đang định mang hai thứ này phơi lên thì.
Từ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng: "Rầm!"
Là truyền đến từ bên trong phòng ngủ.
Trịnh Thư Ý: "..." Ở trong cái căn hộ này, ngoài cô ra thì còn có ai?
Chính là Cố Vân Tranh nha, cũng không biết là anh ấy đã gặp chuyện gì rồi?
Cô ngay lập tức bỏ dở công việc mình đang làm rồi chạy đến chỗ anh bằng tốc độ ánh sáng, bản thân cô cũng đều quên mất việc rằng đầu gối của mình đang bị thương.
Cô chạy đến mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng Cố Vân Tranh nửa thân trên thì nằm ngã ngửa ra trên mặt đất, hai tay giơ lên, còn thân dưới thì vẫn cứ là cư nhiên nằm y nguyên ở trên giường.
Thực sự chỉ có thể nói là "lên rừng xuống biển" đúng nghĩa!
Sắc mặt của anh thẫn thờ, lại nhìn vào tư thế ngã có phần dở khóc dở cười kia, Trịnh Thư Ý muốn không bật cười cũng là chuyện khó: "Bác sĩ Cố anh ổn chứ? Thật không dễ dàng gì mới thấy anh té ngã thành ra như vậy nha."
"Tôi bị té mà cô vui đến như vậy sao?"
"Đâu có, tôi đâu có vui. Bác sĩ Cố nhất định là anh nhìn nhầm rồi." Trịnh Thư Ý vừa nói vừa cố nhịn cười. Cô đi đến trước mặt anh chìa tay ra, có ý tốt muốn kéo anh dậy: "Anh còn có thể khó chịu với tôi như vậy thì chắc là ổn thôi nhỉ? Nào, đưa tay cho tôi."
"..." Cố Vân Tranh liếc mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của cô một lúc, hơi chần chừ nhưng vẫn đưa tay ra cho cô.
Cho đến khi anh đã chắc chắn cô đã nắm chặt lấy tay của mình rồi, thì Cố Vân Tranh không nói lời nào liền đem cô kéo mạnh ngược về phía mình.
Trịnh Thư Ý không chút đề phòng bị anh kéo đến ngã úp mặt vào lồng ngực của anh.
Trịnh Thư Ý: "..." Không phải chứ?
Bác sĩ Cố cái người này vậy mà cũng biết chơi xấu sao?
Chỉ đáng thương cho cái mũi này của cô. Trước đây khi gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, cô cũng đã gặp mặt anh theo cách này, chẳng lẽ mũi của cô lúc đó còn chịu chưa đủ đau đớn hay sao mà còn gặp phải kiếp nạn thứ 82 này vậy?
Cô từ ở trên người của anh ngay lập tức bò dậy, miệng nhỏ nhịn không được liền buông lời trách móc: "Bác sĩ Cố anh đúng thật là quá đáng! Người ta thường nói: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, anh lại đánh tôi trong khi tôi đã chạy lại giúp anh. Lương tâm của anh chẳng lẽ không cảm thấy cắn rứt à?"
Cố Vân Tranh nằm ở trên sàn nghe cô nói thì lập tức ngồi dậy, giường không quá cao, việc anh ngồi dậy cũng không khó khăn lắm. Trịnh Thư Ý nhìn thấy một màn này liền biết là mình đã đặt lòng tốt không đúng chỗ, anh căn bản là không cần đến sự giúp đỡ của cô.
Anh đột nhiên hỏi cô một câu: "Vậy cô nhìn kỹ một chút, cô nhìn đã thấy kẻ vô lương tâm nào đẹp trai như tôi chưa?"
Trịnh Thư Ý: "..." Kỳ thực kẻ vô lương tâm đẹp trai thì tôi chưa thấy, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một người đẹp trai mà vô sỉ như anh!
Được, bác sĩ Cố, anh là nhất.
Cô liền muốn rời đi, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì đầu gối của cô đột nhiên truyền đến một cảm giác không thích hợp, Trịnh Thư Ý vừa định đứng lên lại lập tức ngã xuống giường.
Cố Vân Tranh ngồi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy, liền nhận ra có chuyện bất thường, ánh mắt của anh di chuyển xuống đầu gối của cô: "Đau sao?"
"Ừm." Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
"Đưa chân cho tôi xem." Cố Vân Tranh lập tức đưa ra yêu cầu.
Trịnh Thư Ý nghe vậy thì đưa chân cho anh, chân của cô thon dài lại trắng nõn không khác gì sữa tươi, Cố Vân Tranh sắc mặt hơi khác lạ.
Ánh mắt của anh rơi vào vết thương đang quấn gạc của cô, sau khi đem băng gạc tháo xuống, đầu gối kia của cô... Quả thực thê thảm, vết thương vốn đang chuẩn bị kết vảy lại rách toang chảy ra máu, đến cả mặt sau của miếng băng gạt cũng đã thấm đẫm máu tươi của cô.
Cố Vân Tranh để cô ngồi ở trên giường rồi tự mình đi lấy hòm thuốc, Trịnh Thư Ý lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác đau rát khi nhỏ thuốc sát trùng vào vết thương. Cô gái cố cắn răng chịu đựng, bàn tay từ khi nào đã bấu chặt vào gấu áo của anh.
Vết thương về cơ bản đã được xử lý xong, anh bôi thêm cho cô thuốc chống viêm và thuốc mỡ, sau cùng chính là đem vết thương quấn lại bằng băng gạt.
Anh dặn dò cô: "Vết thương của cô rách ra rồi, tốt nhất là nên hạn chế đi lại."
"Vậy đêm nay tôi ngủ ở đây nhé?"
"Ừm."
"Nhưng tôi vẫn còn chưa lấy điện thoại ở bên ngoài sô pha..."
"Để tôi đi lấy cho."
"..."
Trong khi cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy anh đi hết một vòng từ phòng ngủ đến phòng khách rồi quay trở lại, trên tay là chiếc điện thoại dấu yêu của cô.
Trịnh Thư Ý cảm ơn anh rồi nhận lấy điện thoại, răng khểnh nhỏ của cô lộ ra đáng yêu đến chói sáng.
Cô bật điện thoại lên, chợt phát hiện mình vẫn chưa sạc pin điện thoại, điện thoại đều đã hết pin đến sập nguồn.
Trịnh Thư Ý một vẻ mặt gượng gạo nhìn anh: "Bác sĩ Cố, anh lấy hộ tôi dây sạc điện thoại có được không?"
Cố Vân Tranh nhìn cô nhướng mày, bởi vì cô và anh cùng dùng chung một hãng điện thoại nên anh lấy dây sạc của mình cho cô, sau đó bởi vì trễ rồi nên anh đem chăn gối ra ngoài sô pha nằm ngủ.
Trước khi đi anh còn nói: "Bởi vì hạn chế đi lại nên có gì cứ gọi tôi."
Trịnh Thư Ý gật gật đầu: "Được được được, bác sĩ Cố tôi biết rồi."
Cố Vân Tranh nghe vậy thì yên lặng nhìn cô một chút, sau đó lấy chăn gối ra làm ổ ở trên sô pha, nơi này anh chưa từng ngủ qua bao giờ nên tránh không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Nhưng chung quy lại thì sô pha vẫn rất êm ái, so với giường ngủ chỉ kém một chút mà thôi.
Anh nằm trên ghế sô pha, quyết định lướt điện thoại một chút.
Và thế là anh lại tiếp tục trên con đường soi acc Weibo của người nào đó đang nằm ở trong phòng ngủ.
Ngày hôm trước anh đã lướt xem gần hết bài viết trên tường của cô rồi, hôm nay anh chỉ đang lướt nốt phần còn lại. Vẫn là những tấm ảnh ngộ nghĩnh đó, vẫn là những tấm meme huyền thoại đó, Cố Vân Tranh lướt điện thoại không lâu thì cũng đã lướt đến cuối tường.
Bài viết đầu tiên cô đăng khi bắt đầu bước vào sự nghiệp diễn xuất...
Bài viết chỉ đơn thuần là một tấm hình chụp selfie đơn giản, nếu đã là Trịnh Thư Ý thì không thể không viết caption, caption của bài viết 8 năm trước này là dòng chữ: "Chào buổi sáng."
Nhưng thứ khiến Cố Vân Tranh chú ý vốn không phải là dòng caption kia, mà là tấm hình cô tự selfie chính mình, là bức hình ghi lại một Trịnh Thư Ý 18 tuổi.
Cô của 8 năm trước, mang một vẻ đẹp thơ ngây đơn thuần, trong sáng đáng yêu tựa một thiên thần nhỏ.
Cố Vân Tranh không nhịn được lại nhấn nút lưu thêm một lần nữa, bây giờ ở trong điện thoại của anh chỉ toàn là hình ảnh của cô.
Anh tắt điện thoại quyết định đi ngủ, mặc dù hơi lạ chỗ nhưng sô pha này vẫn là nằm ở trong nhà của anh, có lẽ anh vẫn sẽ ngủ được thôi.
Đúng lúc này thì Trịnh Thư Ý ở trong phòng đột nhiên gọi anh: "Bác sĩ Cố, tôi muốn đi vệ sinh!"
Cố Vân Tranh: "..." Hoặc là không.
Anh ở ngoài này nghe thấy yêu cầu của cô thì trên mặt xuất hiện một biểu cảm quái dị, bước vào phòng rồi mới biết ý của cô là muốn anh đưa mình đến phòng tắm. Cố Vân Tranh chỉ có thể làm theo lời cô, đưa Trịnh Thư Ý ra đến phòng tắm rồi đưa ngược trở về phòng ngủ.
Anh đứng ở cửa phòng ngủ đợi cho đến khi cô hoàn toàn ngủ say thì mới rời đi.
Thời điểm cô gọi anh lần thứ hai thì đã là 12 giờ đêm, Cố Vân Tranh vừa mới chìm vào giấc ngủ, Trịnh Thư Ý đột nhiên hét lớn: "Bác sĩ Cố, tôi muốn uống nước."
Cố Vân Tranh bị cô gào thét gọi tên đến tỉnh, anh không còn cách nào khác đành theo lời cô đi vào phòng bếp lấy nước.
Trịnh Thư Ý cầm lấy li nước uống một hơi cạn sạch, Cố Vân Tranh để ý thấy trên người cô toàn là mồ hôi, hình như là cô mới gặp phải ác mộng hay gì đó.
Anh lại trở về phòng khách, không lâu sau thì cô gọi anh thêm một lần nữa: "Bác sĩ Cố, anh vào rút dây sạc giúp tôi."
Vừa rồi là anh cho cô mượn dây sạc, thuận tiện cũng cắm sạc giúp cô, nhưng lại cắm sạc xa quá, cô ngoan ngoãn nghe lời anh hạn chế đi lại nên mới mở miệng nhờ anh giúp đỡ.
Cố Vân Tranh cảm giác chính mình đều sắp bốc hỏa, anh vào phòng và rút dây sạc cho cô trong sự tức giận.
Trịnh Thư Ý nhận ra được sự tức giận của anh, cô nói: "Bác sĩ Cố, đây là lần cuối. Tôi sẽ không gọi anh thêm nữa."
Chỉ là 2 tiếng sau đó, vết thương ở đầu gối cô đột nhiên đau nhói, vết thương của cô đau đến mức Trịnh Thư Ý đang say giấc cũng bị một cơn đau này đánh thức dậy.
Lần này thì cô không thể không gọi anh.
Thời điểm cô gọi, Cố Vân Tranh chỉ mới đi vào giấc ngủ, anh hết lần này đến lần khác bị cô đánh thức khi chính mình vừa mới chợp mắt được không lâu.
Sau khi kiểm tra vết thương của cô và xác nhận mọi thứ đều ổn, anh lại trở về với sô pha ở phòng khách.
Cố Vân Tranh nằm trên chiếc sô pha chỉ dài 1m7, so với chính mình còn thiếu ít nhất 20 cm, nhắm mắt lại và cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng với từng đấy chuyện đã xảy ra thì anh không tin là mình lại có thể ngủ được.
Đúng như dự đoán, đêm đó Cố Vân Tranh bị mất ngủ.
Sáng hôm sau anh vác một đôi mắt gấu mèo đến chỗ làm, mọi người trong bệnh viện đều rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, bởi vì bình thường bác sĩ Cố mà họ biết có thể không quan tâm nữ sắc nhưng nhất định rất quan tâm sức khỏe.
Anh nhất định sẽ không thức khuya.
Cũng không biết là điều gì đã khiến Đại Ma Vương đêm qua đã thức thâu đêm thành ra như vậy nhỉ? Thật sự tò mò quá đi, tập thể cả Bệnh viện Bắc Kinh chúng tôi online chờ gấp!!
[ Điên Yêu - Hết Chương 09 ]
[Cập nhật lúc 23:10, 28.12.2023]
[Weibo bài viết] @郑书意my: "Chào buổi sáng!"
Một Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) năm 18 tuổi, xinh thế này bảo sao bác sĩ Cố không mê chữ ê kéo dàiiiiiii
【00:00 - 01.01.2024: Năm mới vui vẻ ♡】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro