Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Trải Nghiệm Có 1-0-2

[ Only You - Chapter 08 ]

| Written by: La Nghiên Vy |

Sáng sớm tinh mơ, Trịnh Thư Ý với hai quầng thâm mắt đen xì mà chính mình đã dùng cả sinh mệnh này để tạo ra đang nằm thẫn thờ trên sô pha.

Sắc mặt cô bơ phờ, không có sức sống liếc nhìn màn hình điện thoại đang bật sáng, bây giờ đang là 4h30.

Không phải là cô dậy sớm, một người lười kinh niên như cô lý nào lại như vậy, Trịnh Thư Ý đây ngược lại chính là cả đêm thức trắng.

Ừ thì cô chính là sợ cái người họ Cố nào đó sẽ tranh thủ lúc nửa đêm cô đang ngủ say liền đem tới một cái em bé nhét vào bụng của cô.

Liền với những gì anh ta đã làm với cô ngày hôm qua, Trịnh Thư Ý chỉ có điên rồi mới không sinh ra cảm giác đề phòng.

Cũng may cho cô là Cố Vân Tranh cái người này hôm qua không manh động, nếu không thì vô luận là cô có đề phòng với anh trước hay không, thì cô cũng đã sớm bị anh ta hấp chính rồi!

Dù sao thì đạo lực của một người phụ nữ cũng không thể thắng nổi đạo lực của một người đàn ông, hơn nữa Cố Vân Tranh người ta cũng là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.

Ngọn lửa dục vọng của một người một khi đã nổi dậy thì khó lòng có thể dập tắt, người ngoài không thể làm gì được, duy chỉ có anh ta là người duy nhất có thể dập tắt được ngọn lửa đó.

Trịnh Thư Ý nằm trên sô pha lăn qua lộn lại, sắc mặt vẫn chưa thôi thẫn thờ nhìn trần nhà.

Thành thật mà nói, chiếc sô pha này của nhà Cố Vân Tranh thực sự rất êm ái, chính là một nơi lý tưởng chỉ sau chiếc giường có thể giúp cô tiến vào một giấc mộng đẹp.

Nhưng đêm qua cô lại vì anh mà một chút cũng không được ngủ, lúc nào cũng cật lực mở căng hai mắt ra, đấu tranh không ngừng nghỉ với cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến như bão như tố.

Cô đã nằm trên sô pha quá lâu, liền ngồi dậy vươn vai một cái, tinh thần không tốt bước đi như một con ma hướng về phía phòng tắm, rồi mở vòi nước.

Tát vào mặt một đợt nước lạnh, Trịnh Thư Ý từ trạng thái mê man lập tức trở nên tỉnh táo.

Bây giờ cũng đã tờ mờ sáng rồi, cô có muốn ngủ cũng không ngủ được bao nhiêu nữa, hơn nữa chắc bác sĩ Cố cũng sẽ không vô sỉ đến mức ra tay với cô vào ban ngày.

Thế là Trịnh Thư Ý ở trong phòng tắm liền vệ sinh cá nhân.

Cô đeo chiếc băng đô bằng vải để ngăn tóc không bị dính phải nước, sau đó bắt đầu đánh răng. Trong lúc cô đang vệ sinh cá nhân thì Cố Vân Tranh cùng lúc bước vào.

Anh trên người đã có mặc một lớp áo, may mắn anh không cởi trần bước vào đây để vệ sinh cá nhân.

Thật sự là làm Trịnh Thư Ý hết hồn.

Anh nhìn hình ảnh cô hiện lên ở trong gương, kinh ngạc hỏi: "Bình thường cô đều thức dậy sớm như vậy à?"

Trịnh Thư Ý đang đánh răng: "..." Đây còn không phải là bởi vì anh sao?

Nhưng lời này làm sao cô có thể nói ra được? Cô không muốn nói ra xong rồi mình bị đem đi hấp luôn đâu nha!

Liền viện cớ lý do mình đang đánh răng để tránh né câu hỏi của anh, Trịnh Thư Ý yên lặng đánh răng không nói lời nào. Nhìn vào thái độ nghiêm túc đó của cô thì Cố Vân Tranh lại không khỏi phì cười.

Đây là lần thứ 3 cô nhìn thấy nụ cười của anh.

Cố Vân Tranh yên lặng tiến đến vị trí bên cạnh cô, Trịnh Thư Ý cũng biết điều nhường chỗ cho anh đứng.

Cảnh tượng lúc này thật sự không thể không khiến con dân liên tưởng, hai người cứ như đôi tình nhân hay cặp vợ chồng mới cưới đang sống chung với nhau những ngày đầu, ăn ý và hòa hợp chính là điểm mấu chốt.

Trịnh Thư Ý yên lặng đứng một bên đánh răng, đứng một bên rửa mặt, cô tuân theo quy tắc nước sông không phạm nước giải khát cư nhiên không động chạm tới anh.

Mà Cố Vân Tranh bởi vì cô như vậy cũng liền không có lý do gì để chọc ghẹo hay là nói gì cô.

Hai người bắt đầu một ngày mới bằng công cuộc vệ sinh cá nhân trong yên lặng, không ai nói với ai lời nào.

Hôm nay Cố Vân Tranh có lịch trình đi giảng dạy ở trường Đại học, anh vừa đánh răng xong chính là đem Trịnh Thư Ý đuổi ra ngoài.

Trịnh Thư Ý bởi vì vệ sinh cá nhân xong rồi nên cũng không có ý kiến, bị anh đuổi thì ngoan ngoãn bấm nút.

Cút ra ngoài cho anh ta tắm.

Trịnh Thư Ý không có gì làm lại chui xuống phòng bếp, nơi mà cô đã được cấp chứng nhận vào làm từ Chúc Đan Đan vào chiều hôm trước, quyết định nướng vài cái bánh mì gối để làm bữa sáng.

Chỉ ăn bánh mì không thì có lẽ sẽ không no, Trịnh Thư Ý lại ốp la thêm hai quả trứng.

Sau đó cô vẫn thấy chưa đủ lại chạy ra sô pha cầm lên chiếc điện thoại, lên Meituan đặt một phần cà ri vừa đủ cho hai người cùng ăn, và tất nhiên tiền đều là tiền của Cố Vân Tranh cô lấy ra để trả.

Dù sao thì cô cũng đã từng nói với anh, rằng sau này cô nhất định sẽ trả, Trịnh Thư Ý cô là cái người nói một lời đã định, cô nhất định sẽ không nuốt lời anh.

Cố Vân Tranh thay quần áo xong liền bước ra ngoài, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen, bởi vì không đeo cà vạt nên anh không cài một cúc áo đầu, bên ngoài là chiếc áo vest màu trắng lịch lãm mà tinh tế, quần cũng là quần Âu có cùng màu với màu áo vest.

Phía trên gương mặt hoàn mỹ vẫn là cặp kính gọng kim loại quen thuộc, Trịnh Thư Ý đã từng thấy anh đeo nó khi gặp anh lần đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, còn lại khi ở nhà anh chỉ đeo kính khi cần đọc sách.

Cố Vân Tranh lúc mặc lên người nguyên một cây suit lại không mang cho người khác cảm giác anh giống như một Tổng Tài Bá Đạo, ngược lại làm cho người ta cảm thấy anh giống như một người thầy, một giảng viên, hay một giáo sư. Anh mang một vẻ đẹp rất tri thức.

Trịnh Thư Ý dù không muốn cũng phải thừa nhận điều này: Anh thật sự rất đẹp.

Chính mình bị đắm chìm trong hình ảnh mỹ nam xinh đẹp, Trịnh Thư Ý đều đã ngắm anh đến ngây người ra, nếu không phải là Cố Vân Tranh đột nhiên mở lời ra trêu chọc thì cô có lẽ sẽ đứng ở đó ngắm nhìn anh mãi.

Cô kéo anh cùng ngồi vào bàn, đem số bánh mì gối mình đã nướng cùng hai quả trứng ốp la và số cà ri đặt online bày ra, bữa sáng cô làm nhìn rất bắt mắt.

Cố Vân Tranh: "..." Chỉ là không biết hương vị thì có bắt miệng hay không.

Trịnh Thư Ý mời anh ăn một cách nhiệt tình: "Bác sĩ Cố anh ăn đi, xem thử xem tôi đã bỏ thứ gì vào trong bánh."

Thôi rồi.

Nghe thấy cô nói vậy là có điềm.

Chỉ biết chắc chắn Trịnh Thư Ý đã bỏ một thứ gì không bình thường vào trong bánh, Cố Vân Tranh một vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, cầm chiếc bánh mì lên, cắn một miếng.

Hương vị giòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nếm kĩ một chút thì nghe ra được mùi vị beo béo ngọt ngào của sữa, Trịnh Thư Ý thế mà còn quét lên bánh một chút sữa rồi mới nướng sao?

Cố Vân Tranh: "..." Cũng không tệ.

Lần này cô thực sự đã làm rất tốt.

Anh cũng không tiếc lời để mà khen cô: "Không tệ, bánh mì ăn rất ngon, giòn ngọt và có chút béo, ăn vào rất vừa miệng."

Trịnh Thư Ý nghe thấy anh khen liền vui vẻ cười tít mắt, răng khểnh nhỏ của cô lộ ra đánh yêu đến chói sáng: "Vậy anh đã đoán ra được tôi cho gì vào bánh chưa?"

"Là sữa." Cố Vân Tranh cười nói: "Cô đã quét một lớp sữa lên bánh rồi mới nướng."

Trịnh Thư Ý liền cười tinh nghịch nói: "Bingo! Bác sĩ Cố anh không hổ là đầu bếp riêng của tôi, chúc mừng, anh đã đoán đúng rồi."

Cố Vân Tranh nghe cô gọi mình như vậy thì chỉ mỉm cười nói: "Trình độ nấu ăn của cô lên tay chỉ trong một đêm sao?"

Trịnh Thư Ý có chút không thông: "Anh nói vậy là sao? Anh làm như tối qua anh đã ăn đồ ăn của tôi nấu không bằng vậy."

"Thế đồ ăn tối qua còn không phải là cô nấu sao?"

"Cái gì chứ? Bác sĩ Cố chẳng lẽ anh đã sớm phát hiện ra rồi?"

"Ừm." Cố Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận, anh cũng lấy một chiếc bánh mì gối đút vào miệng của cô, Trịnh Thư Ý không khách khí ngậm lấy, tỏ vẻ anh có lòng thì tôi cũng có nước chấm ~ !

Khác với công cuộc đánh răng bắt đầu ngày mới vừa mới diễn ra khi nãy, hai người lúc này là cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của Trịnh Thư Ý.

Cố Vân Tranh đột nhiên nói: "Cô thấy biểu hiện của tôi hôm qua thế nào?"

Trịnh Thư Ý nghe hiểu, nhưng lại cố giả ngơ nói: "Hả? Bác sĩ Cố anh nói biểu hiện gì?"

Nhưng Cố Vân Tranh nghe xong lời này không cảm thấy thất vọng, anh ngược lại cố tình thấp giọng kề miệng mình sát tai của cô: "Cô Trịnh đây là thật sự không hiểu, hay cố tình không hiểu?"

Trịnh Thư Ý: "..."

Hiệu ứng âm thanh nhận được vừa là chất giọng trầm thấp và của anh, vừa có thể phả vào tai của cô từng hơi thở nóng hổi, kèm theo là lời nói mập mờ giống như muốn dọa người của anh, làm cho Trịnh Thư Ý không thể không nóng mặt đỏ tía tai.

"Nếu như cô còn không hiểu nữa, thì đừng trách vì sao tôi đối với cô xuống tay không hạ thủ lưu tình." Nói rồi anh liền đem cô chặn ngang bế lên.

Nhìn theo hướng đi thì hình như là anh muốn đem cô vào phòng ngủ...

Trịnh Thư Ý lập tức hoảng sợ nói: "Bác sĩ Cố anh thả tôi xuống! Tôi biết sai rồi, tôi không nên giả ngơ để trốn tránh câu hỏi của anh!"

Cố Vân Tranh vẻ mặt hài lòng nói: "Biết rồi thì tốt." Sau đó anh lập tức thả cô vào chỗ ngồi cũ: "Cô ăn sáng đi."

Trịnh Thư Ý gật đầu: "Ừm!" Lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong, Cố Vân Tranh đem theo cặp xách đựng đồ dùng giảng dạy bắt đầu rời nhà, Trịnh Thư Ý đem bát đĩa đi rửa xong thì cũng ra cửa tiễn anh.

Cảnh tượng này thật ngọt ngào.

Liền đem đi so sánh với cuộc sống thường ngày của đôi vợ chồng mới cưới, cũng không có gì quá là khác biệt.

Thời điểm lúc mà Cố Vân Tranh rời khỏi nhà, thì cũng chính là thời điểm một nhân vật khác xuất hiện.

Tô Vi An.

Thời Yến bởi vì đêm qua đã lỡ miệng hứa với cô mà bây giờ phải bất đắc dĩ đi thực hiện lời hứa, Anh lái xe chở Tô Vi An đến trước tiểu khu Hắc Nguyệt Quang, tâm trạng rõ ràng là thấp thỏm lo sợ nhưng ngoài mặt ngoài nuông chiều thì chẳng có gì.

Anh trước đó luôn không cho cô đến căn hộ đó sống là bởi vì, anh không biết cô đã đến thăm nhà của Trịnh Thư Ý lần nào hay chưa.

Anh là sợ nếu như cô đến rồi thì sẽ lập tức nhận ra căn hộ anh mang đến cho cô là nhà cũ của Trịnh Thư Ý, đến lúc đó anh nhất định sẽ không còn đường sống nữa.

Nhưng Tô Vi An khi được anh chở đến đây, cô lại bị quy mô hoành tráng của nơi này làm cho choáng ngợp, lại còn không ngừng cảm thán về sự đẹp đẽ của cả tiểu khu, Thời Yến thấy vậy thì cũng an tâm phần nào.

Có lẽ là An An vẫn chưa đến nơi này lần nào, thật tốt.

Trịnh Thư Ý đã bị anh đuổi khỏi nhà, Thời Yến mặc dù cảm thấy có lỗi với chị vợ nhưng vẫn phải chịu, bởi vì sự vắng mặt của cô ngay lúc này chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh.

Cô bị anh đuổi khỏi nhà lại còn bị đóng băng thẻ, không có tiền, cô không thể mua hay thuê nhà ở đâu đó trong Hắc Nguyệt Quang hay ở nơi khác gần tiểu khu này, bởi vì giá của những nơi này thường sẽ rất đắt.

Thời Yến biết rõ cô sẽ chẳng thể có mặt ở đây, vì vậy mới yên tâm chỉ cho Tô Vi An địa chỉ của căn hộ, là căn hộ số 2309 ở tầng 7 tòa YL của tiểu khu Hắc Nguyệt Quang.

Chỉ là anh không biết, sau quyết định lần này của mình, thì Tử Thần ở một nơi nào đó đang chìa tay vẫy gọi.

Thời Yến ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được, là anh đã đem đem tính mạng mình đẩy đến một vách đá cheo leo mà trong đó, khả năng anh còn sống là 0,01%, 99,99% còn lại chắc chắn là Trịnh Thư Ý sẽ đẩy anh vào con đường chết.

Cô gái nhỏ họ Tô sau khi nhận được địa chỉ của căn hộ, nhanh chóng xách hành lí mò mẫm theo chỉ dẫn của anh tìm đến căn hộ mang số 2309. Ma xui quỷ khiến thế nào trên đường đi, cô lại gặp vị Giáo sư Cố nào đó đang trên đường đi làm.

Tô Vi An: "..." Thôi xong.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây??

Lần trước cô đã sử dụng điện thoại trong giờ học của vị Giáo sư này rồi, hôm nay cô vẫn chưa hoàn thành bài tập anh ta giao, bây giờ lại để anh ta thấy mặt cô nữa thì chắc Cố Vân Tranh anh ta ghim cô luôn quá!

Thế là Tô Vi An bị sự xuất hiện của anh dọa cho gần như hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa, cô chỉ đành lấy túi xách lên cật lực che kín mặt mình.

May cho cô là Cố Vân Tranh người ta vì được Trịnh Thư Ý ra tận cửa nhà để tiễn mình đi làm nên tâm trạng đang rất tốt, vừa đi vừa mỉm cười ngây ngốc đến mức khiến Tô Vi An cũng cảm thấy lạ.

Tô Vi An: "..." Ể?

Hình như vị Giáo sư Cố này, đi ra từ hướng hàng lang tầng 7 này thì phải?

Nghe Thời Yến nói mỗi tầng ở tiểu khu này chỉ có 2 căn hộ duy nhất, không phải căn hộ của mình, vậy thì là căn hộ đối diện à?

Không... Không phải chứ!

Vậy là cô sắp phải sống cùng một tầng với anh ta rồi sao?

Tô Vi An càng nghĩ càng hoảng sợ, nhưng cô cũng biết chính mình bị chứng overthinking, chỉ đành thấp thỏm bỏ qua cái giả thiết đáng sợ đó để bước về căn hộ.

Việc đầu tiên làm khi chuyển nhà luôn là thu xếp đồ đạc của mình vào nhà mới, Tô Vi An bắt tay vào công việc.

Cũng may là lần trước nhân viên chuyển phát có tâm với nghề đã đem tất cả đồ dùng nội thất của Trịnh Thư Ý dọn lại vào trong nhà, cũng sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, ai nhìn vào không biết còn tưởng là nhà mới đồ dùng mới, nào biết được khổ chủ của căn nhà này đang lưu lạc ở căn hộ đối diện.

Tô Vi An lên Bắc Kinh học tập chưa từng được đến thăm nhà mới của Trịnh Thư Ý, cho nên cô thu xếp cả buổi sáng mà chẳng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhưng rất nhanh liền sẽ phát hiện ra thôi, vì bước tiếp theo khi chuyển đến nhà mới, liền chính là đi gặp mặt và làm quen với hàng xóm xung quanh...

Tô Vi An sau khi ngắm nhìn thành quả lao động của mình, cô xoay người đi đến trước chiếc gương đặt ở trên tủ đựng giày ở cửa, sửa sang lại tóc tai rồi mới mở cửa bước ra ngoài, trên tay là giỏ quà nhỏ xinh cô sẽ tặng cho người hàng xóm ở nhà đối diện.

Tô Vi An một tâm trạng thấp thỏm bấm chuông cửa, mòn mỏi mong ngóng sẽ có ai đó bước ra mở cửa, cô lúc này chỉ hi vọng suy nghĩ vừa rồi của mình là không đúng.

Nếu không cô mỗi ngày sẽ phải sống trong lo âu thấp thỏm, sợ hãi khi chính mình sống đối diện nhà của "Giáo sư Ác Ma", cô đã làm quá nhiều chuyện không tốt trước mắt anh ta rồi, bây giờ còn sống gần nhà anh ta nữa cô sợ chính mình sẽ bị anh ta chăm sóc đặc biệt.

Đúng lúc này thì cánh cửa ở trước mặt cô cũng có người ra mở cửa.

Tô Vi An tất nhiên nhận ra người mở cửa cho mình là ai, đôi mắt cô mở tròn kinh ngạc: "Chị Thư Ý, sao lại là chị? Trùng hợp thật đó!"

Nhưng trái ngược lại với sự kinh ngạc mà vui vẻ đó của Tô Vi An, Trịnh Thư Ý vừa nhìn thấy cô thì  trong lòng chính là một trận chột dạ.

Không phải chứ!!

Sao An An lại ở đây?

Vừa nhận ra người thì ngay lập tức đem cửa đóng lại, Trịnh Thư Ý với hi vọng mình chỉ bị hoa mắt đóng cửa rồi lại mở ra xác nhận, kết quả nhận được vẫn là Tô Vi An đã tìm đến nơi rồi.

Đến đây thì trong lòng cô đột nhiên cũng tự cười nhạo chính mình. Sao cô có thể hỏi một câu và làm một chuyện buồn cười như vậy được nhỉ?

Liền với chuyện cô bị Thời Yến đuổi khỏi nhà mấy hôm trước, chính cô cũng đã nói anh ta làm như vậy là để bạn gái Tô Vi An có nơi ở gần trường, thế mà bây giờ cô lại cư nhiên đem chuyện chính mình đã từng nói ra đi quên mất?

Tô Vi An nhìn hành động có phần vô tri của cô, chính mình tránh không khỏi có chút buồn cười: "Chị Thư Ý, chị làm cái gì vậy?"

Trịnh Thư Ý cười gượng nói: "Không có gì đâu, An An em đừng để ý!" Sau đó liền nhân cơ hội nói sang một chuyện khác: "Đúng rồi An An, em có nói với chị là em đã nhờ Thời Yến tìm một căn nhà để sống cho tiện việc đi lại tới trường học, vậy căn nhà mà Thời Yến tìm cho em là căn hộ số 2309 đối diện đó sao?"

Tô Vi An gật đầu: "Vâng ạ! Trước đó lúc em nói với anh ấy muốn dọn ra ở riêng chỉ mới cách đây có mấy ngày, không nghĩ là Thời Yến lại tìm ra được một nơi ở mới cho em nhanh đến như vậy, em còn tưởng là mình phải chờ thêm vài ngày đến một tuần nữa mới có nhà không đó."

Trịnh Thư Ý nghe vậy chỉ cười lạnh: "Có thể tìm được một căn hộ tốt như vậy chỉ trong một nốt nhạc, em cho rằng Thời Yến anh ta là thần tiên sao?"

"Chị Thư Ý, ý chị là sao?" Tô Vi An thực sự không hiểu.

"Chị còn có thể có ý gì. An An chị nói cho em biết, để em có một căn hộ tốt như vậy để ở trong thời gian sắp tới, thì thời gian này đã có một người đáng thương bị đuổi khỏi nhà, trong một buổi sáng liền biến thành vô gia cư đó, em có biết không?"

Không xong, Trịnh Thư Ý đã chọn nói ra rồi.

Và thế là hết ~ ! Thời Yến anh tốt nhất là tự chuẩn bị sẵn quan tài cho mình đi!

Tô Vi An nghe cô nói vậy thì có chút mơ hồ không rõ, cô gặng hỏi Trịnh Thư Ý: "Chị Thư Ý của em ơi, chị có thể nói rõ đến cùng là đã có chuyện gì rồi không?"

Trịnh Thư Ý được hỏi cũng không ngại trả lời: "Làm gì có chuyện gì, chỉ là bạn trai thân yêu của em đã đuổi chị ra khỏi nhà mà thôi, khóa thẻ ngân hàng của chị mà thôi, đem chị biến thành cái người vừa vô gia cư vừa không có tiền mà thôi chứ không có gì cả. Căn nhà mà em vừa mới dọn tới ở, chủ cũ của căn nhà đó trước đây chính là chị!"

Tô Vi An kinh ngạc đến trợn tròn mắt: "Không phải chứ? Em có nghe nhầm không, sao em lại đến nhà cũ của chị ở như vậy? Thế không phải có nghĩa là Thời Yến vì em mà đã đã đem chị đuổi ra khỏi nhà sao?"

"Anh ta làm gì vì cái gì, trong lòng em không phải là rõ ràng nhất sao?" Một câu này vừa nói xong, trên tay của Tô Vi An đã bắt đầu nổi lên gân xanh một cách dày đặt.

Cô hướng phía trần nhà hét lớn: "Thời Yến anh được lắm! Dám khiến chị Thư Ý của em thành ra nông nỗi này, em nhất định sẽ không để yên cho anh!"

Sau đó cô lập tức rút ra điện thoại gọi cho anh.

Thời Yến ở đầu dây bên kia thấy cô gọi liền có dự cảm không lành.

Thời điểm anh vừa bắt máy thì cũng là lúc anh bị cô ở đầu dây bên kia hét thẳng vào mặt: "Thời Yến, anh vì chuyện khóa thẻ ngân hàng của chị Thư Ý mà bị em bắt quỳ phạt trước cửa phòng ngủ 2 ngày như vậy anh còn chưa cảm thấy đủ sao? Hay vẫn là anh cho rằng hình phạt như vậy là quá nhẹ?"

Thời Yến nghe cô nói như vậy thì ngớ người: "An... An An, em nói vậy là sao?"

Tô Vi An vẫn chưa thôi tức giận, nghe thấy anh như vậy thì lửa giận trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội hơn: "Anh đừng có giả ngơ nữa! Em nói cho anh biết, mấy chuyện anh làm với chị Thư Ý những ngày gần đây, em đều đã biết hết rồi. Tại sao anh dám đuổi chị ra khỏi nhà như vậy? Anh có tin em không chỉ phạt anh quỳ trước cửa phòng ngủ mà còn phạt anh quỳ trên đậu Hà Lan không?"

Thời Yến nghe đến hình phạt mới của cô thì liền khiếp đảm: "An An, anh..."

Trời đất ơi, quỳ cả đêm ở dưới mặt sàn lạnh đã là một trải nhiệm YoMost đến thế nào rồi, bây giờ cô gái nhỏ này còn muốn anh quỳ trên đậu Hà Lan?

Đậu Hà Lan là hạt đậu có hình dáng thế nào kia chứ? Nó tròn xoe luôn đó, lại còn cứng nữa, nói anh quỳ trên đống đậu đó khác gì làm đầu gối anh có thêm mấy cái lỗ nhỏ xinh không?

Tô Vi An cô gái này thoạt hình hoạt bát đáng yêu vậy thôi, chứ bên trong thực chất cũng là một Ác Ma đáng sợ không kém cạnh bất cứ ai đâu!

Mà cô lúc này cũng đã không muốn nghe anh già mồm giải thích, liền trực tiếp cúp máy, còn không quên để lại một câu đe dọa nhẹ nhàng mà thấm thía: "Sau khi hẹn hò xong thì ở nhà đợi em, em không gặp được anh thì đừng trách."

Sau đó chính là một loạt tiếng "Tút tút tút..." vang lên, Thời Yến nghe xong một lời này liền hoảng sợ đến đổ mồ hôi hột, rốt cuộc An An đã biết đến chuyện này kiểu gì?

Tô Vi An sau khi ngắt điện thoại, liền hậm hực đem điện thoại nhét vào túi áo. Tuy cô nói sẽ phạt anh quỳ trên đậu Hà Lan, nhưng sự thật là cô lại không nỡ làm tổn thương anh ấy, có lẽ sắp tới cô phải nghiên cứu một hình phạt nào nhẹ nhàng hơn.

Lại nói đến Trịnh Thư Ý, cô lúc này là trên môi treo một nụ cười thỏa mãn, tỏ vẻ rất muốn thấy Thời tổng đây chịu khổ dưới tay bạn gái.

Tô Vi An đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô hướng phía Trịnh Thư Ý hỏi: "Phải rồi chị Thư Ý, em đột nhiên nghĩ tới, sao Thời Yến có thể đuổi chị ra khỏi nhà, trong khi đây vốn là nhà của chị?"

Trịnh Thư Ý vẻ mặt là khổ bức: "Trước đây là bởi vì chị mới đến, không biết gì cho người đến khu Hắc Nguyệt Quang này thuê nhà ở, giao dịch không thành công nhưng người ta lại không nói với chị. Cuối cùng là bị Thời Yến mua đứt cả căn hộ này, rồi cho chị thuê lại với giá đắt gấp đôi, chị không biết gì cứ như vậy thuê ở theo tháng. Vài ngày trước mới biết đây là căn hộ thuộc quyền sở hữu của anh ta, anh ta lừa chị còn lừa tiền của chị, bây giờ kết quả là chị bị đuổi khỏi nhà mà không thể làm gì khác."

Tô Vi An cười lạnh: "Vậy thì tội của Thời Yến đã nặng lại càng thêm nặng rồi. Chị yên tâm, em nhất định sẽ trừng phạt anh ấy thích đáng, nhất định sẽ không để chị chịu oan ức đâu!"

Trịnh Thư Ý mừng đến rớt nước mắt nói: "An An, vẫn là em tốt với chị!"

"À còn nữa."

"Hả?"

"Theo như em tìm hiểu ở trên Baidu, thì giá của một căn hộ ở tiểu khu này không hề rẻ nha, hơn nữa ở đây cũng không có dịch vụ cho thuê nhà." Tô Vi An không nhanh không chậm nói, mi tâm nhíu lại nhìn Trịnh Thư Ý đứng trước mắt: "Chị bị Thời Yến đuổi ra khỏi nhà, còn không có tiền như vậy, vậy tại sao chị lại còn có mặt ở đây?"

Nghe đến đây sắc mặt Trịnh Thư Ý liền trở nên cứng đờ.

Cô nói: "À thì, An An em biết đó, quan hệ xã hội của chị không những chỉ rất rộng rãi mà còn rất tốt. Khi nghe tin chị không có nhà để ở thì một người bạn đã ra mặt giúp chị, anh ấy nói anh ấy ít khi về nhà nên có thể cho chị ở nhờ, vừa hay nhà anh ấy lại là căn hộ 2807 đối diện nhà cũ của chị, vừa gần lại còn rất tiện nữa, cho nên chị đã đồng ý."

Tô Vi An nhướng mày: "Một người bạn ạ?"

Trịnh Thư Ý điên cuồng gật đầu: "Đúng, một người bạn!"

"Là nam hay nữ?"

"Là nam!" Dù sao bẻ cong sự thật nhưng cũng không nên bẻ cong luôn giới tính của người ta, về khoảng này Trịnh Thư Ý quyết định nói thật.

Mà Tô Vi An sau khi nghe thấy câu trả lời của cô mối nghi ngờ ở trong lòng càng lúc càng lớn.

Một người bạn?

Nam?

Cố Vân Tranh vừa mới bước ra từ hành lang tầng 7?

Không phải chứ!!

Đừng nói với cô là người bạn này của Trịnh Thư Ý là Cố Vân Tranh nha!

Vậy thì liền có thể lý giải, rằng Cố Vân Tranh vừa rồi từ hành lang tầng 7 là bởi vì anh ấy đi thăm Trịnh Thư Ý.

Nhưng Tô Vi An cũng không dám đoán mò, thay vì ở đó đoán già đoán non thì cô quyết định hỏi thẳng: "Thế... Chị Thư Ý, chị có biết ai tên Cố Vân Tranh không?"

Trịnh Thư Ý nghe nhắc đến tên anh thì liền chột dạ: "Cố Vân Tranh sao? Chưa từng nghe qua người này." Nói xong thì lập tức thấy Tô Vi An thở phào nhẹ nhõm.

Cô thấy vậy liền hỏi: "An An, em như vậy là sao? Sao lại thở phào như em vừa tránh được một kiếp nạn như vậy?"

Tô Vi An: "À!" Lên một tiếng, cô được hỏi cũng không có ý muốn giấu giếm gì: "Thật sự là tránh được một kiếp nạn đó chị. Cố Vân Tranh đó là Phó Giáo sư của trường em, là Phó Giáo sư trẻ nhất cả nước mình đó."

Phó Giáo sư?

Trẻ nhất cả nước?

"..." Trịnh Thư Ý lúc này chỉ cảm thấy thật sự bất ngờ.

Không nhìn ra, Cố Vân Tranh cái người này không chỉ là đại mỹ nam làm nghề bác sĩ, đã vậy lại còn làm giảng viên ở trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, hơn nữa còn làm đến chức Phó Giáo sư khi chỉ mới 28 tuổi.

Ở độ tuổi này ít ai có thể cân nổi từng đấy thứ, chẳng trách vì sao Cố Vân Tranh vinh hạnh được mệnh danh là Phó Giáo sư trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc này.

Chắc chắn là do trình độ kiến thức của cô đã làm giới hạn trí tưởng tượng của Trịnh Thư Ý, cô đơn thuần nghĩ anh làm được bác sĩ Trưởng khoa đã là quá giỏi rồi, không nghĩ tới anh còn là Phó Giáo sư, không biết anh còn có một cái nghề nào khác mà cô không biết không nhỉ?

Trịnh Thư Ý thực sự rất muốn biết, chỉ là cô không thể ra mặt hỏi Tô Vi An, bởi vì trước đó cô đã nói cô không quen người này.

Chỉ đành giả vờ như không biết gì nói: "Woah, thật á? Em vậy mà vinh hạnh được học tập với một người xuất sắc như vậy luôn à?"

Tô Vi An làm mặt quỷ, nói với Trịnh Thư Ý: "Chị Thư Ý, sao nghe như chị đang hạ bệ em vậy? Cái gì mà vinh hạnh được học tập với người xuất sắc như anh ta?"

Trịnh Thư Ý cười hì hì: "Chị không có ý gì đâu, em đừng để ý. Chỉ là tại sao em lại nói em vừa tránh được một kiếp nạn? Anh ta ở trên trường chẳng lẽ ghê gớm lắm sao?

"Cố Vân Tranh ấy à? Anh ta ở trường luôn rất khó tính, mỗi lần tới tiết anh ta dạy bọn em đều thở không thông, lần trước em lén lút nhận cuộc gọi của chị ở trong tiết của anh ta bị anh ta phát hiện, kết quả bị chép phạt 100 lần đến đau hết cả tay. Hôm nay em vừa mới gặp anh ta đi ra từng hành lang của tầng 7 này, em sợ anh ta là người hàng xóm sống ở căn hộ đối diện, lúc sang đây làm quen với hàng xóm và thấy chị ra mở cửa, em đã thở phào."

"Vậy sao em không nghĩ chị là bạn gái của anh ta?"

"Chuyện này có thể sao? Cố Vân Tranh anh ta trong lần đầu gặp bọn em, lúc mọi người đặt câu hỏi đã có không ít bạn nữ hỏi anh ta có bạn gái chưa, thì anh ta nói luôn là anh ta dị ứng với phụ nữ, cũng nói bạn nữ không được chạm vào anh ta nếu không muốn hậu quả khôn lường. Chị nghĩ một người như vậy thì có bạn gái nổi sao?"

"..." Vậy chỉ có mỗi mình là người tối cổ không biết gì thôi à?

Tô Vi An còn nói thêm: "Huống hồ gì người mở cửa cho em lại là chị, mà chị lại là ai? Là người chị đã không có mảnh tình vắt vai nào suốt 26 năm trời của em đó, chị nghĩ em sẽ nghĩ tới cái giả thiết đó nổi sao?"

Trịnh Thư Ý ngay lập tức muốn bốc hỏa: "Tô! Vi! An!!"

"Chị ơi chị đừng đánh em!! Đó là bạo lực gia đình đó!"

"..." Nhìn chị giống sẽ đánh em sao?

"Cho nên là chị Thư Ý, chị không thể là bạn gái của Cố Vân Tranh nên em mới an tâm được một chút, nhưng khi nghe chị kể chị có một người bạn là nam cho chị ở nhờ trong căn hộ 2807 này, em mới sợ hãi nghĩ tới một giả thiết khác: Có khi nào là Cố Vân Tranh là người bạn kia của chị hay không? Vừa rồi em dò hỏi chị là cũng vì lý do này, nhưng chị nói chị không biết anh ta nên em đã có thể yên tâm. Vậy có lẽ là Cố Vân Tranh anh ta đi dạo đâu đó quanh đây mà thôi, chị Thư Ý không quen anh ta, anh cũng không có lý do gì để trở thành người bạn kia cả!"

Trịnh Thư Ý nghe đến đây liền chột dạ, cô đem Tô Vi An đẩy vào căn hộ đối diện rồi nói: "Em yên tâm rồi thì về nhà sửa soạn đi, không phải hôm nay em còn có tiết học sao? Nhanh lên đi, sắp trễ giờ học rồi."

"Khoan đã chị Thư Ý, sao chị biết một lát nữa em còn có tiết học?"

"..." Chị chỉ tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ là đúng.

Nhưng cô lại nói: "Không có gì là chị không biết cả, em mau đi nhanh đi."

"Chậm đã chậm đã, em còn có chuyện muốn nói với chị!"

"Em muốn nói cái gì?"

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Thời Yến, Thời Yến đi thì em không thể không đi. Nhưng một lát nữa em cũng có tiết của giáo sư Cố, em cũng không thể không có mặt, em đã gây ra quá nhiều chuyện rồi, nếu như em hôm nay còn vắng nữa thì cuộc đời em sau này chắc chắn sẽ không còn tươi đẹp nữa mất! Chị Thư Ý, chị giúp em chuyện này với có được không?"

"Chị có thể giúp em được cái gì? Chị không thể đi tham gia bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Thời Yến, càng không thể thay em đi học, em nói chị phải giúp em thế nào đây?"

Tô Vi An vẫn liên tục nài nỉ: "Đi mà chị ~ ! Chuyện này chị không cần lo đâu, bởi vì em đã có cách rồi, bây giờ chỉ cần chị đồng ý giúp đỡ nữa thôi. Cho nên là chị à, chị giúp em đi ~ ! Nha nha nha?"

Trịnh Thư Ý bất đắc dĩ nói: "Được được được, vậy em nói chị nên giúp em như thế nào?"

"Dễ lắm! Chị đi điểm danh thay cho em là được."

_____

Trường Đại học Y khoa Thủ Đô.

Bây giờ là 9h sáng, đã đến tiết học của Cố Vân Tranh.

Chỉ thấy anh một bộ dáng nghiêm chỉnh bước vào lớp, trên người là bộ suit anh đã thay vào hồi sáng, Trịnh Thư Ý ở hàng ghế cuối cùng mặc dù đã thấy qua nhưng vẫn không khỏi bị chìm đắm trong sự đẹp trai không chừa đường sống của anh.

Cô theo lời của Tô Vi An đã tranh thủ đến lớp học từ sớm, Trịnh Thư Ý trước khi đến trường cũng cố gắng mô phỏng theo phong cách ăn mặc của cô em họ nhỏ.

Áo phông đơn giản, quần jeans, bên ngoài là áo hoodie đen, phía trên là mũ lưỡi trai và khẩu trang để ngụy trang thân phận.

Dáng người của Trịnh Thư Ý và Tô Vi An tương đối giống nhau, cô còn mặc loại áo rộng như hoodie thì khả năng bị nhận ra gần như là rất thấp, với điều kiện nếu như đối phương nhìn từ xa và không để ý kĩ.

Cũng vì vậy mà cô mới ngồi ở hàng ghế cuối cùng, may mắn là bình thường Tô Vi An cũng hay ngồi ở hàng cuối, vì vậy Cố Vân Tranh vừa mới nhìn sơ lược không có nhận ra bất thường.

Anh bắt đầu điểm danh, Trịnh Thư Ý theo kế hoạch điểm danh xong rồi chuồn về, nhưng khổ nỗi trong cái lớp này có biết bao nhiêu người tên An, Tô Vi An tên lót lại là chữ V, là thuộc hàng cuối cùng, nói không ngoa chứ Trịnh Thư Ý thực sự đã chờ đến dài cả cổ.

Trời đất ơi!!

Trend năm nay là đặt tên con bắt đầu bằng chữ A à?

Sao mà nhiều người tên An thế! Muốn bắt cô chờ đến mòn mỏi hay sao!!

Cũng vì chính mình bị bắt chờ đợi quá lâu, Trịnh Thư Ý bởi vì dư âm để lại của công cuộc thức trắng đêm hôm qua mà bây giờ bắt đầu buồn ngủ, hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài.

Vì để trấn áp cơn buồn ngủ mà cô còn lướt cả Weibo, Tiểu Hồng Thư rồi đến Douyin, thế nhưng theo giọng nói ấm áp đang điểm danh của Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý trong lúc bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cố Vân Tranh vừa lúc cũng điểm danh tới: "Tô Vi An."

Nhưng anh không nhận được chữ "Có" nào, cũng không hề nhìn thấy cánh tay nào giơ lên.

Cố Vân Tranh lập tức có tới một ý nghĩ, chẳng lẽ là cô sinh viên ngày trước bị anh cho chép phạt, bây giờ lại ngang nhiên không sợ chết trực tiếp trốn tiết của anh?

Đôi mắt lạnh như băng bắt đầu lướt ngang qua hàng ghế cuối cùng, dừng lại tại chỗ hay ngồi của Tô Vi An, nhìn thấy ở đó rõ ràng là có người, nhưng đã gục mặt xuống bàn, mặc áo hoodie đội cả nón nên anh không thể nhận ra là ai.

Liền bắt đầu từng bước đi đến đó, bạn học xung quanh thấy anh đến thì bắt đầu run sợ, họ biết người đang ngồi ở đây là người điểm danh thay của Tô Vi An, họ sợ cô sẽ bị Cố Vân Tranh nghiêm khắc trách phạt, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài liên tục ý ới đánh thức cô tỉnh dậy khỏi cơn mê.

"Bạn học! Bạn học này!"

"Tỉnh dậy đi!"

"Giáo sư tới rồi!"

"Cậu mà còn không tỉnh dậy thì anh ta lột da cậu mất!" Một câu này nói ra, lập tức thành công đánh thức Trịnh Thư Ý tỉnh dậy.

Cô nghe không rõ nữa, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà ai đó sẽ lột da mình nếu mình còn không mau tỉnh dậy. Cô đột nhiên nhớ tới mình hôm nay đến đây là để điểm danh thay, liền bắt đầu cuống cuồng lên khi biết Cố Vân Tranh đã gọi đến tên Tô Vi An.

Một chữ: "Có!" Lập tức vang lên tới, nhưng cũng đã không còn kịp nữa.

Cố Vân Tranh đã đứng trước mặt cô, một nụ cười không rõ ràng ý vị đã xuất hiện trên môi của anh ấy.

Tất cả sinh viên lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư Ác Ma cười, nhưng họ không cho rằng đây là một điều gì tốt đẹp, ngược lại là nghĩ chắc chắn đây là dấu hiệu của bão giông sắp ập tới.

Trịnh Thư Ý nâng mắt lên nhìn anh, Cố Vân Tranh cũng cúi đầu xuống nhìn cô, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên gượng gạo.

Mặc dù trên người cô đã ngụy trang như cái cách cô hay làm để trốn ra ngoài mà không bị paparazzi phát hiện, nhưng anh tinh ý vẫn có thể nhận ra cô là ai, đó là lý do vì sao một nụ cười kia xuất hiện.

Mà cô cũng đã mơ hồ nhận ra được việc anh đã nhận ra mình.

Đi điểm danh thay người khác, đến cùng là trải nghiệm như thế nào?

Khỏi nói cũng biết, đó là một trải nghiệm đầy tính hên xui may rủi, hên hên thì thuận lợi điểm danh xong rồi chuồn về, xui xui thì còn chưa kịp điểm danh đã bị người ta phát hiện.

Trịnh Thư Ý liền chính là cái ví dụ điển hình cho trường hợp xui xui kia.

Đen đủi không chừa đường chừa đường sống!

Đúng là nhọ quá nhọ!

Trịnh Thư Ý đằng sau lớp khẩu trang cười gượng nhìn anh: "Bác... Giáo sư Cố! Chào, chào buổi sáng! Ha ha..."

"Chào." Cố Vân Tranh nhìn cô không rời, đối với cô tiến đến gần hơn và cúi thấp người xuống, không nói lời nào lập tức kéo phăng khẩu trang của cô ra: "Trò Trịnh."

"Giáo sư Cố anh nói cái gì vậy? Tôi là Tô Vi An, anh gọi ai là trò Trịnh như thế?" Rất rõ ràng, Trịnh Thư Ý đã bị phát hiện nhưng vẫn muốn cật lực bao biện.

Nhưng tất cả những sinh viên xung quanh thì đã bắt đầu vang lên những lời xôn xao bàn tán, họ tất nhiên biết cô không phải là Tô Vi An, đến cả Cố Vân Tranh cũng đã gọi cô bằng một cái tên vô cùng xa lạ: Trò Trịnh.

"Nghe cách giáo sư gọi cô ấy là trò Trịnh, không hiểu vì sao tôi lại liên tưởng đến Trịnh Thư Ý nha!"

"Cậu đây là nói nhảm cái gì vậy? Diễn viên nổi tiếng như Trịnh Thư Ý sao lại có thể xuất hiện ở đây để điểm danh thay?"

"Bỏ đi bỏ đi, không phải là cô ấy đâu. Nhưng mà nhìn cách giáo sư Cố đối xử với cô ấy đi kìa, đứng gần đến như vậy, áp sát đến như thế, không phải anh ấy đã từng nói là anh ấy bị dị ứng với phụ nữ sao?"

"Giáo sư Cố đối với người này nhận ra ngay như vậy, chắc chắn là họ có quen biết, vậy có khi nào cô gái kia là ngoại lệ duy nhất không làm cho anh ấy bị dị ứng hay không?"

Cả hai người Trịnh Thư Ý và Cố Vân Tranh khi nghe đến đây, lúc này chính là đồng loạt cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Đúng là không thể ngờ được, người trong cái xã hội hiện đại này thật sự đáng gờm, đến cả chuyện như vậy mà họ cũng suy đoán như thần không sai cũng không lệch.

Nhưng Cố Vân Tranh cũng không để ý nhiều lắm, ánh mắt của anh luôn chỉ chăm chăm vào người ở trước mặt: "Sao cô lại ở đây?"

Trịnh Thư Ý cười hề hề nói: "Giáo... Giáo sư Cố, anh biết là tôi không thể nói được mà, anh cũng đừng làm khó tôi nữa." 

Không nói đúng không?

Cố Vân Tranh cũng không phải là không có cách.

Ngay lập tức thấy anh hướng phía cô tiến đến, không nói lời nào trực tiếp đem cô vác lên trước sự kinh ngạc của mọi người, Trịnh Thư Ý bị anh xem như bao gạo mà vác như đúng rồi cũng vô cùng cả kinh. 

Hôm qua cô được anh bế, bây giờ cô được anh vác, đây đến cùng là cái trải nghiệm có 1-0-2, độc nhất vô nhị gì vậy?

Cố Vân Tranh bình thản nói: "Đến văn phòng cùng tôi." 

"..." Anh vác tôi như vậy, tôi không muốn đi cùng anh cũng không được nha!

[ Điên Yêu - Hết Chương 08 ]

[Cập nhật lúc 19:30, 26.12.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro