Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Cố Vân Tranh Điên Rồi

[ Only You - Chapter 07 ]

| Written by: La Nghiên Vy |

Nghe xong một câu này, Cố Vân Tranh mới muộn màng nhận ra tầm quan trọng của việc phân biệt giới tính giữa nam và nữ.

Anh ho khù khụ nói: "Nhưng cô cũng không thể ở lì trong đó mãi được."

Trịnh Thư Ý ở bên trong khó xử nói: "Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Bác sĩ Cố, vết thương của tôi đau quá..."

"Vì cái gì mà cô ngã thành ra như vậy?"

"Trượt cục xà bông ở trên sàn..."

"..." Cố Vân Tranh chỉ cảm thấy cạn lời rồi.

Đồ anh sử dụng chẳng lúc nào là có xà bông tắm dạng cục cả, đây rõ ràng là hành trang của cô tự mang đến rồi để mình tự trượt ngã, chính là tự làm tự chịu.

Đột nhiên ở bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, đáp lại câu trả lời của cô chỉ là một khoảng không vắng lặng, làm Trịnh Thư Ý tưởng Cố Vân Tranh nghĩ mình hết cứu nên bỏ mình mà đi rồi.

Chỉ nghe thấy anh ở ngoài đột nhiên nói: "Tìm một cái khăn tắm rồi đem quấn vào người đi, tôi xử lý vết thương cho cô."

Trịnh Thư Ý nghe vậy: "À!" Một tiếng, cô từ chỗ mặt sàn khó khăn đứng dậy, vơ đại một chiếc khăn bông cỡ lớn đủ để che chắn cả cơ thể của cô, đem nó quấn lên người rồi lấy một chiếc kẹp nhỏ, kẹp thật chặt lại.

"Bác sĩ Cố, tôi xong rồi." Cô thông báo cho anh, sau đó nhảy cà nhắc định ra mở cửa phòng tắm.

Nhưng Cố Vân Tranh ở bên ngoài đã nhanh hơn cô một bước, sau khi nghe được một câu thông báo của cô, không biết vì sao mà Cố Vân Tranh trở nên rất sốt sắng, lập tức mở cửa bước vào.

Đập vào mắt là một Trịnh Thư Ý thân hình mảnh khảnh, chân dài eo thon, da trắng như sữa, mặc dù là phần lớn cơ thể của cô đã được che đậy bởi chiếc khăn bông lớn, nhưng vẫn không thể che giấu được cả thân hình đẹp đến mức khiến người nhìn phải ná thở của cô.

Cơ thể ẩm ướt vừa mới tắm qua một lượt nước nóng, nhìn rõ được những bong bóng nước vẫn còn đang tụ lại trên cơ thể của cô gái trẻ, chỉ thấy chiếc khăn vì có nước mà bám rất sát cơ thể, tựa như phụ họa thêm cho thân hình đẹp đẽ đó.

Trịnh Thư Ý để mà nói, cô thực sự rất đẹp, đẹp cả từ gương mặt đến thân hình.

Nhìn vào vòng 1 như ẩn như hiện được che đậy bởi chiếc khăn bông lớn, Cố Vân Tranh cảm giác nhịp thở của chính mình đều vì cô mà dừng lại.

Cố Vân Tranh trong khoảnh khắc giật mình tỉnh lại, anh cố trấn tĩnh tinh thần của chính mình, sau đó trực tiếp tiến đến đem cô bế đi.

Trên thực tế thì thời gian anh ngây người vì cô, cũng đâu đó chỉ tầm 0,50s đến 1s, Trịnh Thư Ý bất ngờ bị anh bế lên đến vô cùng cả kinh, biểu cảm không khác gì chính mình vừa bị quân địch tập kích, cô hoảng sợ theo bản năng liền ôm lấy cổ của người đang bế mình.

Cố Vân Tranh chỉ cảm thấy nơi lồng ngực của mình giống như có một thứ gì đó áp vào, anh cảm nhận thấy thứ đó thật sự rất mềm mại, không nói cũng biết đó là thứ gì, chỉ thấy sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi.

Đen đi một chút, nhưng về cơ bản mà nói, nhìn không kĩ cũng sẽ không nhận ra.

Bác sĩ Cố đây đúng là kĩ năng quản lí cảm xúc đặc biệt giỏi.

Trịnh Thư Ý xấu hổ xua tay nói: "Bác sĩ Cố, tôi có thể tự đi được!" Cho nên anh thả tôi xuống có được không?

Nhưng Cố Vân Tranh lại nói: "Đầu gối bị ngã đến đều chảy máu như vậy, cô còn muốn tự lết ra ngoài, cô muốn mình phải đi phẫu thuật đầu gối lắm sao?"

Trịnh Thư Ý nâng mắt nói: "Tôi không có ý này, chỉ là..."

"Không có chỉ là." Cố Vân Tranh vẻ mặt không cảm xúc nói: "Im lặng đi, nếu cô không muốn đầu gối bên kia của mình cũng bị thương cho có đôi có cặp." Lời này vừa nói xong thì cô cũng lập tức nín thít.

Không thể không nói Trịnh Thư Ý cô đúng là cái người rất nghe lời.

Cố Vân Tranh bế cô từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đem cô đặt xuống ghế sô pha ở phòng khách, Trịnh Thư Ý được anh để cho ngồi dọc theo hướng ghế cho thuận tiện.

Đôi chân dài trắng nõn hiện ra ở dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách, da của cô thực sự trắng như sữa, Cố Vân Tranh không khỏi ho khan. Anh lại đang nghĩ cái gì thế này?

Một lần nữa anh cố chấn chỉnh chính mình, không để bản thân bị thu hút bởi những chuyện khác, anh tiến hành quan sát vết thương của cô sơ lược, chỉ thấy vết thương của cô đang không ngừng chảy máu, da ở đầu gối đều đã rách ra.

Cố Vân Tranh: "..." Cái người này đến cùng là đã ngã kiểu gì vậy?

Nghiêm trọng như vậy, cũng không biết là do cô đập đầu gối xuống sàn hay vẫn là đập vào một chỗ nào khác? Vấn đề này xác thực mà nói Cố Vân Tranh không mấy quan tâm, điều anh quan tâm duy nhất lúc này chính là mau chóng đem vết thương của cô đi xử lý.

Ngay lập tức đi đến tủ đồ y tế, lấy ra bông băng và băng gạc, cùng với thuốc khử trùng và một số loại thuốc khác rồi mang đến chỗ ghế sô pha.

Đối với cô ngồi xuống ngay bên cạnh, Cố Vân Tranh nhìn cô nói: "Đặt chân của cô lên đùi tôi."

Trịnh Thư Ý chu môi: "Ừ!" Một tiếng, sau đó lập tức đem chân đặt lên đùi của anh.

Mặc dù hành động này có hơi không đúng lắm, nhưng cô biết anh yêu cầu như vậy là để anh dễ dàng xử lý vết thương của cô hơn, vì vậy bản thân cô cũng không có ý kiến gì.

Cố Vân Tranh sau đó tự mình xắn tay áo, cầm lấy bông băng và dụng cụ vệ sinh vết thương cho cô.

Chỉ cảm nhận thấy hơi thở của anh lần nữa hẫng đi một nhịp, đôi chân của cô thành thực mà nói là quá thon quá đẹp, hơn thế còn nhìn ở khoảng cách gần như vậy, động tác tay vốn thành thục nhanh gọn của anh tránh không khỏi bị chậm đi nhiều chút.

Bàn tay đang xử lý vết thương đột nhiên sơ suất run lên một cái, làm Trịnh Thư Ý đang cố chịu đựng không nhịn được la lên, chân theo bản năng cũng vội rút về.

Từ góc độ này, Cố Vân Tranh muốn không nhìn thấy cũng là một điều khó khăn.

"Cẩn thận chút." Anh có ý tốt mở miệng nhắc nhở cô, còn chính mình thì quay mặt đi chỗ khác một chút cũng không dám nhìn.

Trịnh Thư Ý biết chính mình thiếu chút nữa liền lộ sạch trước mặt một người đàn ông, vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, vội vàng kéo khăn bông xuống che chắn.

Cô còn có thể làm thế nào? Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin chứ làm sao!

Thế là Trịnh Thư Ý cười một cách không thể gượng gạo hơn nói: "Bác sĩ Cố, anh có thể đi rồi, băng gạc cứ để tôi tự quấn là được."

Cố Vân Tranh cũng không muốn mình phải dây dưa thêm với cô, anh đưa băng gạt cho cô nói: "Ừm, nhớ là băng quấn vừa đủ thôi, cũng đừng quấn băng quá chặt. Lát nữa có tắm thì cũng đừng để vết thương bị dính nước." Sau khi dặn dò xong những gì cần thiết, Cố Vân Tranh mới quay lưng rời đi.

Cách mà anh rời đi cũng hết sức gấp gáp.

Bởi vì anh đang sợ, sợ nếu như mình ở đó lâu hơn chút nữa, thì bản thân sẽ thực sự triệt để muốn cô.

Nhưng đó cũng đâu hẳn là chuyện không tốt đâu?

Trịnh Thư Ý lừa anh, để cô sống trong nhà của anh mà không trả tiền nhà, chính là lừa đảo người ta trắng trợn. Hơn nữa anh bây giờ cũng biết âm mưu quỷ kế của cô rồi, cũng không muốn để cho cô cứ như vậy thành công... Vậy không phải anh liền phải đối với cô làm chuyện đó à?

Trên lý thuyết thì là vậy.

Nhưng Cố Vân Tranh lại muốn thực hành theo một cách khác.

Đối với cái người hiếm lạ như Trịnh Thư Ý, anh chính là muốn cô phải tự vả mặt mình bôm bốp, để rồi một ngày nào đó sẽ tự nguyện giao phó tất cả cho anh.

Cố Vân Tranh trong lòng lúc này chính là đang có một tính toán khác.

Chỉ thấy anh tránh xa phòng khách như tránh tà, để lại Trịnh Thư Ý trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngồi ở sô pha, một ánh mắt mờ mịt đầy ngượng ngùng cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, sau đó chỉ lẳng lặng tự băng bó cho chính mình.

Cố Vân Tranh cũng lẳng lặng đi vào phòng tắm, vừa rồi anh vào quá mất tập trung nên không kịp quan sát, chỉ thấy chỗ mặt sàn có một vết máu đỏ thẫm, nhưng vì trong môi trường phòng tắm khá ẩm ướt nên vẫn chưa kịp khô bao nhiêu.

Chỉ thấy Cố Vân Tranh thở dài, yên lặng thay cô lau sạch mặt đất.

Mà Trịnh Thư Ý cũng là cái người rất biết điều, sau khi cô quấn băng cho chính mình xong thì liền đến chỗ anh, đứng bám sát vào cửa nói: "Bác sĩ Cố, anh có cần tôi giúp gì không?"

Cố Vân Tranh còn chẳng thèm liếc mắt: "Người què thì giúp ích được gì. Cô ngồi yên một chỗ đừng động, vết thương lại rách ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"..." Trịnh Thư Ý sau đó cũng không nói gì nữa.

Bởi vì cô cảm thấy, ngữ khí nói chuyện của Cố Vân Tranh cái người này, tuy là có chút độc miệng, nhưng rõ ràng là từng câu từng chữ đều là lời quan tâm đến cô.

Trịnh Thư Ý: "..." Tất nhiên là trừ cái câu người què kia ra.

Nhưng mà cô còn có thể phản bác được sao? Hiện tại cô cũng què thật còn gì.

Phòng tắm rất nhanh liền được dọn sạch, Trịnh Thư Ý được anh nhường chỗ cho tiếp tục đi tắm.

Thật ra thì Cố Vân Tranh từ lúc từ bệnh viện trở về, bản thân vẫn chưa thay đồ, cho nên anh đã vì cô mà trì hoãn không ít cũng không phải là điều gì quá sai.

Bây giờ lại đang ở trong phòng ngủ thu hồi điện thoại, mới phát hiện ra trong ít lâu mình không đụng tới, số lượng thông báo phải nói là lên đến hàng chục.

Và tất cả đều là thông báo tin nhắn mới của WeChat.

Tin nhắn đầu tiên: [Không phải chứ! Lão Cố, đừng nói là cậu ở một mình cô đơn quá nên chuyển hướng muốn quyến rũ đàn ông để tìm thú vui nha?]

Tin nhắn thứ 2: [Nè nha nè nha, tôi nói cho cậu hay, Thời Yến tôi là chậu đã có hoa là trai đã có bạn gái rồi đó! Cậu không muốn chết thì đừng có quyến rũ tôi nha!]

Thứ 3: [Bạn gái tôi là một cái Tiểu Ma Vương đó, nếu như để em ấy biết cậu có ý với tôi thì không chỉ cậu chết mà tôi cũng không an toàn! Vì em ấy nhất định sẽ nghi ngờ giới tính thật của tôi, không lý nào hai người đàn ông chơi thân với nhau lâu mà không biết sự thật về giới tính của đối phương cả!]

Thứ 4: [Cho nên Lão Cố, cậu đừng quyến rũ tôi có được không?]

Thứ 5: [Cố Vân Tranh à, tôi biết cậu đã đi đến bước đường cùng rồi nên mới đưa ra quyết định để đời này, nhưng cậu phải hiểu cho tôi. Tôi không thể phụ bạn gái, tôi yêu em ấy, đời này chỉ có một mình em ấy không thể có thêm ai khác nữa.]

Thứ 6: [Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, nhưng rất tiếc bây giờ tôi lại phải từ chối cậu... Lão Cố à, cậu đừng buồn nhé! Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi, mưa xong trời lại sáng, thuận lợi có nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng vào thì sẽ có thêm cả cầu vồng, tôi tin chắc là sau này cậu nhất định sẽ tìm được bờ vai vững chắc của đời mình!!]

Tin nhắn thứ 7 được gửi đến sau đó 5 phút: [Này, sao cậu không xem tin nhắn của tôi? Đừng nói với tôi là cậu đang cố tình phớt lờ tin nhắn của tôi để lên kế hoạch truy phu công lược nha? Trời ơi tôi xin cậu đó, tha cho tôi đi!]

Tiếp đến là tin nhắn thứ 8, Cố Vân Tranh chỉ cảm thấy Thời Yến này bởi vì lâu quá không thấy anh xem tin nhắn nên đã bắt đầu phát điên: [Này Lão Cố, cậu biết lần đầu tiên gì không?]

Tin nhắn thứ 9: [Không biết đúng không? Có vậy cũng không biết!]

Thứ 10: [Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm...]

Cố Vân Tranh: "..." Sao mình lại có thể có một tên bạn thân như này?

Đúng là xàm hết sức!

Nếu giờ khắc này người nhắn tin kiêm người cầm điện thoại là Trịnh Thư Ý, thì cô nhất định sẽ hùa theo nói mình muốn quyến rũ Thời Yến rồi nha!

Đáng tiếc người cầm điện thoại giờ phút này không phải là cô, người gửi tin nhắn cũng không phải là cô!

Bản thân Cố Vân Tranh không phải là cái người thích đùa. Anh làm gì cũng đều rất nghiêm túc chứ không đùa giỡn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm anh lại càng nghiêm túc hơn, nếu như anh gặp định mệnh của mình thì nhất định sẽ theo đuổi cô đến cùng.

Nhưng nếu đã không gặp thì anh chẳng thà mình cứ ở như vậy cho đến hết đời hết kiếp, chứ thà chết cũng không lựa chọn chính mình sẽ cùng đàn ông yêu đương nhăng nhít.

Chỉ thấy anh trực tiếp nhắn lại đúng một câu: [Vậy cậu biết bạn gì không?]

Thời Yến thấy anh đã online và trả lời tin nhắn thì mừng muốn chết, anh lập tức trả lời: [Bạn gì?] Nhưng khi tin nhắn vừa được người kia xem xong.

Thì cửa sổ WeChat trên điện thoại lập tức hiện lên dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh viết: Bạn đã bị người dùng Cố Vân Tranh chặn.

Thời Yến: "..." Lúc này chính là một vẻ mặt vỡ mộng đến buồn cười.

Bởi vì anh ngàn vạn lần cũng không có nghĩ tới, Cố Vân Tranh vừa xuống tay liền xuống tay vừa thẳng vừa ác như vậy, khó chịu phản ứng của anh thì lập tức đem anh đi block!

Cố Vân Tranh cái người này, sau hôm nay liền là cái người thứ hai thẳng tay bấm nút chặn anh! Mà cái ngoại lệ đầu tiên kia liền không ai khác chính là Trịnh Thư Ý, một người mà đến cả sếp lớn cũng dám bật như cô thì chuyện này cũng không có gì để bàn cãi.

Thời Yến: "..." Không phải chứ, 2 ngoại lệ vừa vặn là một nam một nữ như vậy, có khi nào cái cặp đôi này là hẹn nhau chặn mình không?

Bỏ đi bỏ đi, mình mới không thèm quan tâm đến chuyện của hai người đó!

Chỉ thấy anh trực tiếp thoát khỏi cửa sổ WeChat rồi tắt điện thoại, không khéo lại rất đúng lúc Tô Vi An tiến vào trong.

Cô nhìn thấy anh liền hỏi: "Thời Yến, căn hộ cho thuê ở tiểu khu mà anh nói ấy, em đã dọn đến được chưa?"

Thời Yến nghe như vậy thì trưng ra một vẻ mặt không vui: "Không phải chứ! An An em hết muốn sống chung với anh rồi sao? Em hết yêu anh rồi sao?"

Tô Vi An em đừng có đến đó!!

Ở lại đây với anh đi nè!

Em mà đến đó thì Trịnh Thư Ý bị lộ hết, lúc đó chỉ có mình anh chết chứ ai cũng an toàn, bởi vì tỷ khống như em sủng chị họ lập tức sẽ cảm thấy uất ức và muốn báo thù thay cho chị của em!

Nhưng Tô Vi An người ta lại lắc lắc ngón trỏ nói: "Thời Yến, anh cũng đừng nên hiểu sai ý của em như vậy chứ!"

Thời Yến vẻ mặt mếu máo đáng thương, bản thân làm ông chủ của công ty giải trí lớn lên trình diễn xuất cũng không phải hạng tầm thường, rất nhanh sau đó ở nơi khóe mắt của anh bắt đầu đã ưng ửng đỏ.

Không sai, đây chính là độc chiêu bán thảm!

Nhưng Tô Vi An bằng một cách thần kì nào đó, cô lại chẳng bị mắc mưu của anh, cô nói: "Không phải như anh nghĩ đâu, Yến Yến bảo bối đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ! Em chỉ là cảm thấy, mỗi ngày đi học hay tan học cũng đều phải nhờ anh lái xe chở đi, mà anh ngoài thời gian đưa đón em còn phải đi làm ở công ty nữa, em sợ mình sẽ làm phiền anh. Yến Yến bảo bối hiểu cho em chứ?"

Cô rõ ràng là nói nhiều đến như vậy, còn nói và dỗ dành anh một cách thật lòng, nhưng Thời Yến nghe tai này lại lọt tai kia, cơ bản là hoàn toàn nghe không được chữ nào, trừ bốn chữ "Yến Yến bảo bối" kia ra.

Anh lập tức hỏi lại: "Em... Em gọi anh là gì?"

"Là Yến Yến bảo bối! Thời Yến anh chính là bảo bối lớn nhất và cũng là duy nhất của Tô Vi An em!"

"..." Thời Yến thật sự là bị cô thẳng tay dìm xuống một đống đường rồi, bởi vì anh giờ phút này là bị một câu nói kia của cô, làm cho chính mình bị ngọt muốn chết!

Trên mặt rất nhanh liền xuất hiện tới một biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc, tựa như đứa trẻ lên ba được người lớn phát kẹo, gương mặt của anh giờ phút này để mà nói, chính là vô cùng đáng yêu.

Không thể không thừa nhận, Thời tổng đây đúng là một cái người rất dễ thỏa mãn nha ~ !

Tô Vi An nhân lúc anh đang vui liền nói: "Vậy anh cho phép em dọn ra ở riêng nhé?"

"Được." Nhận lời lúc vui vẻ, Thời Yến đến cả chuyện của Trịnh Thư Ý và cả tính mạng của chính mình, giờ phút này chính là đều đem đi quên mất.

Mà Cố Vân Tranh, sau khi chặn xong tên phiền phức Thời Yến thì cũng tắt điện thoại, thầm mắng cái người họ Thời nào đó đúng là cái tên não heo.

Quân sư tình yêu - Thời Yến nếu như đã chẳng thể hỏi, vậy thì Cố Vân Tranh anh những ngày này phải tự mình tìm được cách, làm thế nào để quyến rũ được cô!

Chính mình cũng không biết đã trôi qua bao lâu, anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm truyền tới đã dừng, liền biết Trịnh Thư Ý đã tắm xong.

Phòng tắm và phòng ngủ của anh cách nhau không xa, nhưng ít nhất cũng cách nhau một quãng mà âm thanh từ bên này truyền tới bên kia chưa chắc đã nghe thấy được. Cố Vân Tranh anh từ nhỏ đã có thính lực rất tốt, cũng vì vậy mà lúc nhỏ anh biết hết những đứa trẻ nào nói xấu hay chạm vào nỗi đau mất mẹ của mình, mới không nhịn được mà lao vào đánh không sót một ai.

Trở lại với hiện tại, lúc cô tắm xong cũng là đến lượt anh phải đi tắm, đối với người thích sạch sẽ mà nói, không được tắm chính là một cực hình.

Anh đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ pijama tối màu, là loại áo tay ngắn quần dài thoải mái mát mẻ, sau đó mang theo thứ này đi thẳng vào phòng tắm.

Lại nói đến Trịnh Thư Ý.

Cô theo thói quen mỗi lần tắm xong sắp đến giờ ngủ là thay luôn bộ đồ ngủ vào, cô hiện tại đang mặc một bộ pijama loại quần ngắn, tổng thể cả bộ có màu xanh dương mà cô yêu thích, họa tiết trang trí hình những áng mây và những chú nai được hoạt hình hóa rất đáng yêu. Và cũng chính vì sự đáng yêu đó mà bản thân Trịnh Thư Ý cũng rất thích bộ đồ ngủ này.

Mọi người biết mà, cô chết mê chết mệt với những thứ đáng yêu ~ !

Trên người mặc bộ áo ngủ yêu thích, Trịnh Thư Ý nằm nghiêng người ở trên ghế sô pha, đầu gối lên mấy cái gối nhỏ đã có sẵn ở ghế, tay phải cầm điện thoại lướt Tiểu Hồng Thư, tư thế nằm lười biếng mà vẫn biết giữ lại chút ý tứ, bởi vì dù sao cô cũng đang ở trong nhà của đàn ông lạ.

Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Trịnh Thư Ý giờ phút này mới biết anh đang tắm ở bên trong, ngón tay đang thuần thục lướt điện thoại tự nhiên dừng lại hẳn.

Bác sĩ Cố... Đang tắm?

Dù sao Trịnh Thư Ý cũng là một cái người trưởng thành, hơn nữa còn là một cái người đã 26 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, cô mới không nhịn được mà bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ. Ngón tay bất giác gảy theo nhịp nước chảy, cho đến khi tiếng nước dừng thì cô cũng dừng.

Cố Vân Tranh từ trong phòng tắm bước ra tới, trên cơ thể của anh nhìn ra được là còn không ít hơi nước của nước nóng đọng lại sau khi tắm, mái tóc đen sau khi tắm đã sớm được lau khô, tóc mái dài che hết trán, còn mang lại cho người khác cảm giác mái tóc đó thực sự rất mềm.

Trước đây anh toàn để tóc vuốt ngược ra sau, cũng rất đẹp, nhưng Trịnh Thư Ý có cảm giác anh để tóc xõa xuống như thế này đẹp hơn, như vậy nhìn anh kiểu gì cũng trông trẻ hơn so với tuổi thật.

"Bác sĩ Cố, anh bao nhiêu tuổi rồi?" Trịnh Thư Ý nhịn không được hỏi anh.

"32 tuổi." Cố Vân Tranh trả lời một cách bình thản, dù sao đây cũng không phải là vấn đề quá to tát: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Hì hì, không có gì đâu, chỉ là tôi đột nhiên muốn hỏi một chút!"

Cố Vân Tranh nhíu mày không đáp, chỉ cảm thấy câu hỏi bâng quơ này của cô dường như có chút vô tri, chẳng lẽ là cô cảm thấy anh trông già quá nên hỏi tuổi để xác minh à?

Không thể nào, anh mặc dù 32 tuổi, nhưng soái khí rõ ràng chính là vẫn tỏa ra ngời ngời, so với anh của những năm 19 hay 20 tuổi có khi còn đẹp trai hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh cũng không nói gì, càng là không có biểu cảm nào xuất hiện trên mặt.

Cố Vân Tranh yên lặng nhìn vào đầu gối bị quấn băng gạt không khác gì cái bánh chưng của cô, nhìn cách mà Trịnh Thư Ý tự mình băng bó vết thương, nhìn ra được là thao tác khá thành thục.

"Cô hay bị thương sao?" Cố Vân Tranh yên lặng tiến đến, trong giọng nói mơ hồ chứa đựng một chút cảm giác đau xót mà chính anh cũng không nhận ra.

"Không sai, chính xác là như vậy." Trịnh Thư Ý thẳng thắn thừa nhận, cô còn kể ra chiến công mà từ nhỏ đến lớn mình đã lập ra được với anh: "Bác sĩ Cố, đó là bởi vì anh không biết, lý do tôi bị phong sát chính là ra tay đánh bạn diễn. Người ta bị tôi đá đến mũi cũng gãy chỉ bằng một cước, mà tôi thì để luyện cho chính mình làm được như vậy thì đã phải luyện tập thực chiến không ít nha."

"Cô hay đánh nhau lắm à?"

"Ừm, từ lúc học mẫu giáo tôi đã bắt đầu ra tay đánh bạn rồi." Trịnh Thư Ý thành thật nói, sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút e dè hỏi anh: "Bác sĩ Cố, anh sẽ không vì mấy chuyện này mà xem tôi là quái vật rồi đuổi ra khỏi nhà đó chứ?"

"Sẽ không." Cố Vân Tranh không nói hai lời trực tiếp phủ nhận. Dù sao anh cũng không thể để cô rời đi khi ý đồ của mình còn chưa được thực hiện, chứ đừng nói là nói đến việc anh sẽ đuổi cô.

Trịnh Thư Ý sau khi nghe một câu này thì có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng đột nhiên có chút ấm áp, đôi mắt cô long lanh xinh đẹp nhìn anh: "Bác sĩ Cố, vì sao?"

Cố Vân Tranh cũng thừa nhận với cô: "Dù sao trước đây tôi cũng từng đánh không ít người."

Nghe xong một câu này Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy thật kinh ngạc: "Không phải chứ! Bác sĩ Cố, anh mà cũng đánh nhau sao?"

"Vì sao tôi lại không thể đánh nhau?"

"Bởi vì theo tôi thấy, anh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài tựa như tảng băng ít nói ít cười, nhưng bên trong chính là con người ôn nhu như ngọc dịu dàng như nước. Hơn nữa anh còn là bác sĩ, là dân tri thức, trước đây thì là học bá trong trường, tôi không nghĩ là người như anh lại có thể ra tay đánh người như vậy."

Trịnh Thư Ý sau một lần trước cũng thẳng thắn trình bày ra suy nghĩ của mình, chỉ khác lần này cô không có đặt ra giả thiết nào nữa, sợ anh lại nói móc hay là bắt lỗi cô.

Đột nhiên nhận ra chính mình đã để cho bác sĩ Cố người ta đứng quá lâu, thân phận của anh đối với cô mà nói chính là một cái người siêu cao quý, Trịnh Thư Ý liền ngồi dậy rồi dịch sang một bên, tay làm ra động tác mời.

Cố Vân Tranh rất tự nhiên mà tiếp nhận thành ý của cô, dù sao đây cũng là nhà anh bỏ tiền ra mua.

Anh vừa ngồi xuống liền nói: "Quá khen."

Trịnh Thư Ý: "..." Anh cho rằng tôi đang tâng bốc anh sao mà quá khen?

Nhưng ngẫm lại những gì mình vừa nói, Trịnh Thư Ý đột nhiên nhận ra vừa rồi mình liền cũng không khác gì đang tâng bốc anh lên tận trời xanh.

"Nhưng mà bác sĩ Cố, anh còn chưa nói là anh đánh nhau vì điều gì?" Trịnh Thư Ý bị một cái tự vả mặt vừa rồi làm cho gượng gạo, cảm giác trên mặt mình đang vô hình hiện hữu lên một dấu bạt tai năm ngón em vẫn kiêu sa.

"Là bởi vì bọn chúng nói động đến cả tôi và mẹ tôi." Cố Vân Trang rũ mắt, mười ngón tay khi nhắc đến chuyện này bất giác đan xen vào nhau: "Năm đó sau khi mẹ mất, tin tức rất nhanh liền đã lan truyền khắp nơi, thậm chí đến cả đám trẻ ở trường tiểu học của tôi cũng biết. Bọn chúng dùng chuyện này trêu đùa tôi, một trò đùa ác ý khiến tôi không nhịn được và lao vào đánh bọn chúng, đánh đến mức chính tôi cũng bị thương rất nghiêm trọng, kết quả là bị kỉ luật và đuổi học khỏi trường."

"Không phải chứ, tại sao anh không đem những lời bọn chúng nói với anh đi nói ra? Với từng đấy tội trạng của đám đó, tôi dám chắc là chúng nó ít nhất cũng sẽ bị phạt đình chỉ học nha! Hơn nữa dù sao anh cũng bị thương mà, còn bị thương rất nghiêm trọng, làm mình làm mẩy một chút cũng không hẳn một ý kiến tồi không phải sao?"

"Bọn chúng đều là thiếu gia của danh môn thế gia, tôi năm đó bị gia đình bỏ rơi làm gì có ai chống lưng đâu mà bọn chúng cũng bị đình chỉ?"

Trịnh Thư Ý nghe vậy liền có chút hụt hẫng, nhưng sau đó cô lại nói: "Không sao, nếu là như vậy thì anh hãy đánh cho bọn chúng đều phải khiếp sợ anh, như vậy mới không có ai dám chạm vào nỗi đau của anh nữa."

Cố Vân Tranh bình thản trả lời: "Ừm." Anh nói một cách không nhanh cũng không chậm: "Tôi cũng không rõ là bọn chúng có khiếp sợ tôi hay không nữa, nhưng thật may mắn là sau đó tôi đã không còn phải gặp lại đám đó, cũng vì vậy mà khi chuyển đến trường mới, tôi lại có thể chuyên tâm học hành."

"Woah ~ ! Bác sĩ Cố anh không hổ là học bá, tuy là bị người ta chọc vào nỗi đau, đánh nhau với người khác nhưng vẫn nghĩ đến chuyện học hành mà không bị sa đọa. Chẳng như tôi, bị mẹ dùng gia pháp đánh thì mới tạm thời dừng việc đánh nhau để chuyên tâm học hành."

"Thế còn cô?" Anh đột nhiên di dời tầm mắt, đặt điểm nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô: "Vì sao lại đánh nhau?"

"Tôi thích!" Trịnh Thư Ý thản nhiên nói: "Đây có được tính là một lý do không?"

"..." Cố Vân Tranh chỉ cảm thấy chính mình thực sự cạn lời rồi.

Anh đột nhiên ho khan một tiếng, lập tức nhân cơ hội nói sang một chuyện khác: "Vậy đêm nay cô ngủ ở đâu?"

Trịnh Thư Ý chỉ chỉ vào đầu gối bị thương của mình: "Hôm nay chân tôi bị thương rồi, không tiện đi lại, đêm nay vẫn là để tôi ngủ ở sô pha đi."

Cố Vân Tranh mặt không biến sắc: "Ừm." Lên một tiếng, cũng không biết cái tiếng ừm này của anh là mang theo cái hàm ý gì, chỉ thấy anh nói xong câu này đột nhiên quay lưng trực tiếp rời đi.

Là đi về phía dẫn đến phòng ngủ.

Hành động này thực sự không thể không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhưng còn Trịnh Thư Ý thì chỉ đơn giản nghĩ rằng anh chỉ là muốn đi ngủ mà thôi!

Bởi vì đã một đêm rồi anh không được chạm vào chiếc giường yêu quý đó, Trịnh Thư Ý dựa theo quy tắc có tiện nghi không chiếm chính là đồ ngốc, cô không tin Cố Vân Tranh cái người này lại không biết tranh thủ.

Nhưng sự thật lại là, bác sĩ Cố người ta là có ý tốt đi vào phòng của mình lấy chăn ấm ra cho cô, còn mình thì tình nguyện thay cô dùng chăn mỏng mới đúng.

Dù sao anh ngủ trong phòng lại còn có giường nữa, so với cô ngủ ngoài sô pha thì phúc lợi chính là lớn hơn rất nhiều, Cố Vân Tranh liền muốn chia sẻ với cô một chút phúc lợi đó.

Xem như là một phần của kế hoạch...

Lại nói đến Trịnh Thư Ý, cô lúc này chỉ cảm thấy bản thân đều sắp bị những hành động của anh làm cho chính mình phải rung động. Nếu không phải vì cô là cái người đã tuyên bố thì cô đã sớm lao vào anh rồi nha!

Nhưng lời thề một lời đã định đó, rất nhanh thôi cô liền sẽ phải xem lại.

Sáng hôm nay là cuối tuần, tối hôm qua Cố Vân Tranh đã ngủ được một giấc thật ngon, đồng hồ sinh học đã tự thiết lập sẵn trong cơ thể khiến anh thức dậy từ 5h sáng.

Cố Vân Tranh theo thói quen ra ngoài chạy bộ và trở về nhà sau một tiếng, tiếng đóng cửa nhà đã đánh thức Trịnh Thư Ý đang mơ ngủ ở sô pha tỉnh dậy.

Hôm nay cô lại mơ một giấc mơ, chính mình lần nữa được nam thần dày công chăm sóc và đang cẩn thận chờ đợi mình thức dậy, chỉ là hôm nay cô không còn gặp phải tình cảnh vỡ mộng như lần trước nữa, lần này đã thực sự có nam thần chờ đợi cô!

Đập vào mắt chính là hình ảnh Cố Vân Tranh trên người mặc một chiếc tank top màu trắng, vừa rồi anh vào nhà đã thuận tiện cởi bỏ lớp áo khoác thể thao ra, để lộ ra bắp tay thật sự săn chắc.

Trịnh Thư Ý nhìn anh đến không chớp mắt,  hô hấp đều đã bị một cảnh tượng trước mặt này làm cho chậm lại mười phần. Cố Vân Tranh cái người này thật sự quá hoàn hảo, cô không chỉ muốn nhìn mà còn muốn tận tay sờ thử hàng của anh...

Tác giả hiện lên và phán: Đúng là vì trai ai cũng có thể đánh rơi liêm sỉ mà!

Trong một khoảnh khắc Trịnh Thư Ý đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra được tình huống lúc này có chút không đúng, cô liền nở một nụ cười tự tin giơ tay chào anh: "Bác sĩ Cố, cuối tuần mà anh cũng dậy sớm như vậy sao?"

"Ừm, đó là thói quen của tôi rồi." Cố Vân Tranh không nhanh không chậm đi đến chỗ cô: "Để tôi đi thay đồ xong rồi nấu bữa sáng cho cô." Trong lời nói của anh ẩn chứa một sự ôn nhu dịu dàng đến kỳ lạ.

Trịnh Thư Ý tất nhiên là nhận ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng lúc này thật ngọt ngào.

Cố Vân Tranh vào phòng để thay quần áo, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sọc nâu phối với áo phông trắng ở bên trong và quần đen dài. Thời khắc anh từ bên trong phòng bước ra, Trịnh Thư Ý đã thực sự bị anh làm cho chính mình đều ngây ngốc.

Cố Vân Tranh cái người này, quả nhiên là phong cách nào cũng đều cân được, trưởng thành chững chạc khi mặc đồ bác sĩ, soái khí ngời ngời khi mặc tank top, trẻ trung năng động khi mặc quần áo thường ngày. Trịnh Thư Ý cô dám khẳng định, nếu như anh gia nhập giới giải trí, anh nhất định sẽ nổi tiếng khắp mạng xã hội sứ Trung vì độ đẹp trai không lối thoát đó luôn cho xem!

Nhưng mà phải hay không phải, cô cảm thấy cái vị bác sĩ này hôm nay... Có hơi lạ?

Cô không biết phải nói như thế nào nữa, Trịnh Thư Ý có cảm giác hình như thái độ của anh đối với mình thay đổi chỉ sau một đêm. Bản thân trực giác của Trịnh Thư Ý chẳng lúc nào là chính xác, cô cũng không chắc lần này cái giác quan thứ 6 này của cô sẽ lần đầu tiên mách bảo đúng.

Trịnh Thư Ý: "..."

Haizz, bỏ đi bỏ đi, cô vẫn là không nên tin vào cái trực giác xà lơ đó của mình thì hơn.

Bữa ăn sáng rất nhanh liền chuẩn bị xong, Cố Vân Tranh không biết kiếm đâu ta được thông tin Trịnh Thư Ý cô rất thích mọi thứ có liên quan đến Hàn Quốc, vì thế bữa sáng hôm nay là mì cay 0 độ.

Trịnh Thư Ý ngồi vào bàn ăn mà không ngừng cảm thán, vừa nhìn hình thức liền khen lấy khen để, ăn vào rồi thì chính là đem Cố Vân Tranh tâng bốc lên đến tận trời xanh.

Thiếu điều chưa khen anh là đầu bếp giỏi nhất thế giới.

Uh...

Ừ thì trên thực tế thì sau đó ít lâu, cô đã thực sự nói như vậy.

Trịnh Thư Ý hút sợi mì một cách nhanh gọn không khác gì những oppa Hàn Quốc trên phim, nhưng vẫn không gây ra tiếng động quá lớn như người Trung Quốc và các nước lân cận vẫn hay làm để giữ phép lịch sự trên bàn ăn.

Cố Vân Tranh: "..." Kết hợp hài hòa giữa Trung và Hàn, cũng không tệ.

"Thật ngon!" Trịnh Thư Ý bị món ăn thuyết phục đến cười tít mắt, chiếc răng khểnh làm nên thương hiệu cũng lộ ra, đáng yêu đến mức chói mắt: "Bác sĩ Cố, nếu như anh không làm bác sĩ mà thay vào đó làm đầu bếp, tôi dám khẳng định anh sẽ là đầu bếp giỏi nhất thế giới này luôn!"

"..." Còn Cố Vân Tranh chỉ cảm thấy tài năng thiên bẩm của cô quả nhiên vẫn là nịnh bợ và tâng bốc người khác.

Anh nhíu mày nói: "Ăn cũng không khiến cô ngậm miệng được. Trịnh Thư Ý, cô quả nhiên là không những nói nhiều trên mạng mà còn nói nhiều ở ngoài đời nữa."

Nói xong anh còn không tiếc quả trứng luộc trong bát mì của mình, trực tiếp gắp lên và bỏ vào miệng của Trịnh Thư Ý để cô ngậm miệng lại.

Nhưng Trịnh Thư Ý lại không có ý muốn đón nhận, cô dùng đũa gạt quả trứng ra nói: "Bác sĩ Cố, sao anh lại nói tôi là nói nhiều trên mạng? Anh từng xem tường Weibo hay là WeChat của tôi rồi sao?"

Cố Vân Tranh: "..." Không ổn, lỡ miệng rồi.

"Bác sĩ Cố, thành thật được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị. Anh vẫn là nói với tôi đi!"

"Vậy thì cho hỏi cô nha diễn viên Trịnh, từ lúc quen biết tôi đến nay, có chuyện nào tôi không muốn nói mà cô moi ra được không?"

"..." Hình như là không.

Trịnh Thư Ý nạn nhân bị anh soi acc hiện tại là đang tò mò muốn chết, đến cùng cô vẫn là muốn biết anh đã thấy gì từ những bài đăng Weibo và WeChat của cô, nhưng Cố Vân Tranh người ta nửa lời cũng không muốn tiết lộ, cô cũng bất lực chẳng thể làm gì.

Liền với tâm lý rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trịnh Thư Ý nhanh chóng biến dục vọng muốn biết được sự thật của mình thành cảm giác thèm ăn, cô không khách khí với anh nữa đón nhận lấy quả trứng luộc kia một cách tự nhiên nhất.

Sau đó theo quy tắc rằng có qua thì phải có lại, cô cũng gắp cho anh một miếng sườn non nhiều thịt nhất trong bát mì của mình.

Cảnh tượng ngọt ngào này đã diễn ra tới 3 lần, bản thân cô và anh cũng đã dần bắt đầu cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương. Rõ ràng là hai người đã bắt đầu sống chung nhà từ hai ngày trước, nhưng đến tận ngày hôm nay thì mới thực sự tính là sống chung.

Bởi vì yếu tố công việc của mình, Cố Vân Tranh phải thường xuyên đi sớm về khuya, rất ít khi có mặt ở nhà, có ngày anh còn phải trực đêm ở bệnh viện nên sẽ không thể trở về cả đêm. Anh cũng phải đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ y tế ở Châu Phi và bất đắc dĩ vắng nhà trong một thời gian dài.

Chẳng trách vì sao trước đó Trịnh Thư Ý đã dọn đến đây sống cũng được một thời gian rồi, mà vẫn không lần nào được diện kiến với anh như vậy nha!

Vì vậy cô mới không biết là chính mình mỗi ngày đều sống ở đối diện nhà mỹ nam. Mà bản thân cô kể ra cũng rất bận rộn, Trịnh Thư Ý là diễn viên, lịch trình đặc biệt dày đặc, so với anh cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Cứ như vậy, hai người sống trong cùng một tầng, nhưng lại cư nhiên chẳng hề gặp mặt nhau. Chẳng ai hay biết về sự tồn tại của đối phương, cuối cùng chính là gặp nhau bằng một cách phải nói là ố dề nhất.

Hiện tại đây cả hai bất đắc dĩ phải sống chung nhà, Cố Vân Tranh như thường ngày đi sớm về khuya, Trịnh Thư Ý bị phong sát không tiện ra đường chỉ có thể ở nhà, ngoài những cuộc gặp mặt ở trên bàn ăn và những câu chuyện nhỏ lẻ khác thì gần như hai người không chạm mặt nhiều. Hôm nay liền chính là cơ hội để hai người cả ngày ở bên nhau.

Ăn xong bữa sáng, Trịnh Thư Ý rất biết điều đem bát đũa đi rửa, thu dọn và sắp xếp lại bàn ghế một cách thật gọn gàng. Sau khi rửa xong thì cô lại ngồi ở ghế sô pha, để cho Cố Vân Tranh giúp đỡ thay băng.

Sô pha khá thấp, Cố Vân Tranh lại không hiểu vì sao lại lựa chọn quỳ trên mặt đất giúp cô thay thuốc. Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy rõ được xương quai xanh của anh, thanh mảnh nhưng lại có độ uốn cong hoàn hảo đến nực cười.

Trịnh Thư Ý lúc này đột nhiên nhận ra có gì đó khác lạ.

Sao cô lại có thể nhìn thấy được xương quai xanh của anh?

"Bác sĩ Cố, áo phông của anh đâu?"

"Cởi rồi, nóng quá không chịu được." Cố Vân Tranh bình tĩnh đáp, thanh sắc trên mặt bao giờ cũng bất động.

Chỉ thấy anh đột nhiên có xu hướng hơi rướn người, không nhanh không chậm tiến đến, áp sát cô.

Trịnh Thư Ý bất ngờ bị anh tập kích phản ứng không kịp, giờ phút này chỉ cảm thấy tim mình không những đập mạnh mà còn nhanh, mấy tiếng "Thình thịch thình thịch" truyền ra tới khiến cô cảm tưởng trái tim nhỏ đều sắp rớt ra ngoài.

Đột nhiên bị một siêu cấp đại mỹ nam áp sát, đến cùng là cảm giác như thế nào?

Chính là loạn, rất loạn, và vô cùng rối loạn!

Trịnh Thư Ý nơi đáy lòng đã sớm vì anh mà rối lên như tơ vò, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh. Gương mặt cứng đơ đang cố gắng gồng lên của cô thực sự khiến người ta buồn cười.

Cố Vân Tranh hiện tại, chỉ đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi. Khoảnh khắc anh đột nhiên áp sát cô, anh còn hơi cúi người, đã vậy Trịnh Thư Ý nhận ra anh còn không cài hai cúc áo.

Vì vậy giờ khắc này, trước mắt cô chính là một khung cảnh đẹp đến nhức mắt!

Trước đó khi nhìn thấy xương quai xanh của anh, cô đã không nhịn được liên tục âm thầm cảm thán, bây giờ tận mắt nhìn thấy cơ thể của anh như ẩn như hiện của anh sau một lớp áo sơ mi, Trịnh Thư Ý thực sự đã không còn nhịn nổi!

Trịnh Thư Ý: "..." Ôi mẹ ơi!!

Đây rốt cuộc là cái tuyệt phẩm gì thế này?

Một, hai, ba... Trời đất ơi, tám múi!

Ai đó hãy đến đây và giải cứu tôi khỏi sự đẹp trai này đi!!

Không thể không nói tỉ lệ cơ thể của Cố Vân Tranh thật sự đúng là hoàn hảo, cảm giác anh sinh ra bị OCD nhưng người tạo ra anh còn OCD hơn, cơ thể của anh chỉ có thể nói là chuẩn chỉnh đến từng chi tiết dù là rất nhỏ.

Cơ ngực kia, cơ bụng đó, thực sự là không nên quá săn chắc!

Nội tâm của Trịnh Thư Ý giờ phút này là điên cuồng gào thét dữ dội, mà ngoài mặt thì đã sớm đỏ lên như trái cà chua chín. Cố Vân Tranh nhìn từng đấy biểu cảm phong phú trên gương mặt của cô, bản thân không tránh khỏi lại có chút buồn cười.

Trịnh Thư Ý ngoảnh mặt nhìn chỗ khác nói: "Bác sĩ Cố, anh muốn làm gì?"

Cố Vân Tranh lấy từ phía sau một lọ thuốc khử trùng nói: "Lấy thứ này." Anh nhìn cô một cách thản nhiên: "Chứ cô nghĩ tôi muốn làm gì?"

Trịnh Thư Ý thấy như vậy liền biết mình bị hớ, cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi, mình không những bị anh áp sát làm cho hoảng loạn, mà còn bị mấy múi cơ bụng và cơ ngực của anh làm cho thần hồn điên đảo.

Cô liền có có ý tốt nhắc nhở anh: "Bác sĩ Cố, tôi biết là anh nóng, nhưng mà anh cởi áo phông ra lại quên cài hai cúc áo ở trên cùng rồi kìa!"

Nhưng Cố Vân Tranh lại không có phản ứng gì quá nhiều, anh chỉ đơn giản là cười một cái: "Không phải quên."

Trịnh Thư Ý nghe vậy liền kinh ngạc: "Vậy chính là cố tình?"

Cố Vân Tranh cũng thẳng thắng thừa nhận: "Ừm."

Trịnh Thư Ý: "..." Không phải chứ!

Cố Vân Tranh, anh điên rồi sao?

Xác thực chính là điên rồi!

Bởi vì cả ngày hôm đó, không những chỉ đi ra đi vào đập mắt là thấy cơ ngực săn chắc của người ta, Trịnh Thư Ý không biết là anh có cả một phòng tập trong nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Vân Tranh một thân mặc tank top, trên người đầm đìa mồ hôi sau khi tập luyện xong, cô đã gần như không thể kiềm chế được chính mình nữa!

Cảnh tượng trước mắt mê người đến mức máu mũi của cô cũng theo đó mà tuôn trào ra!

Kế hoạch Mỹ Nam Kế của Cố Vân Tranh quả nhiên là thành công mỹ mãn.

Ố là la ~ !

Buổi sáng đã là cả một cực hình, vậy còn buổi tối thì sao?

Thì đó lại càng là một cực hình ghê gớm hơn nữa!

Bởi vì Trịnh Thư Ý đêm hôm đó, tắm xong liền chạy vào phòng của anh để lấy mỹ phẩm dưỡng da, lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng đặc biệt mê người.

Cố Vân Tranh, nửa thân trên không một mảnh vải, bán khỏa thân hiên ngang nằm ở trên giường ngủ bên cạnh.

Thân hình quyến rũ cộng thêm ánh đèn giường mờ ảo giữa trời tối làm cho không gian có phần ám muội, anh còn cố tình học trên mạng làm ra cái động tác mời gọi với cô. Chỉ có thể nói là động tác anh làm đều rất cứng ngắt, rất không chuyên nghiệp, nhưng trong mắt Trịnh Thư Ý người đã vô cùng hoảng loạn, lại cảm thấy cảnh tượng đó thực sự mê người.

Cô gần như hoảng sợ bỏ chạy, ném số mỹ phẩm ở lại đó rồi lao nhanh ra phòng khách.

Làm ổ ở trên sô pha, đến cả chăn cũng bị cô đem đi quấn kín mít lên người.

Cô không làm gì sai cả, anh mới là kẻ xấu xa!

Không hiểu vì điều gì mà anh đột nhiên hành xử như vậy, từng cử chỉ hành động đều mang theo ý vị phong tình muốn quyến rũ cô. Cô nhớ chính mình thậm chí còn chẳng làm ra chuyện gì để có thể khiến anh bị mình vô tình cưa đổ.

Nói chung là có làm hay không làm, thì bây giờ Trịnh Thư Ý nửa bước cũng không dám bước vào căn phòng đó nữa. Thái độ lúc này chính là hoảng sợ đến tột độ, cả gương mặt đều đã đỏ lan tới tận mang tai.

Không phải chứ.

Có khi nào... Là anh đã phát hiện ra điều gì rồi không? Cho nên mới lên kế hoạch quyến rũ cô rồi đá để trả thù?

[ Điên Yêu - Hết Chương 07 ]

[Cập nhật lúc 14:22, 20.12.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro