Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Con Dâu Nhỏ

[ Only You - Chapter 05 ]

| Written by: La Nghiên Vy |

Hơn nữa bác sĩ Cố người ta, đẹp trai như vậy, cũng không có gì để tiếc!

Trịnh Thư Ý: "..." Cắt! Cắt! Cắt! Dừng khoảng chừng là 2 giây.

Trịnh Thư Ý! Không phải trước đây mày đã từng tuyên bố, mày là cái người nói được làm được không phải sao?

Một lời đã định không phải sao?

Bây giờ mày lại muốn phản bội lời thề à!

Trước đó ai là người đã quyết là sẽ không hiến thân mình cho sói xám? Không phải chính là mày sao!

Thế mà hiện tại đây mày lại đang nghĩ cái gì? Đang tính lời lỗ trong vụ này à?

Chuyện như này mà mày cũng đem đi tính lời lỗ được sao? Anh ta đẹp trai thì hàng hóa anh ta tốt à!

Trịnh Thư Ý mày đúng là điên rồi!

"..." Chỉ là mình lại có chút thắc mắc, sao anh ta lại muốn làm tình với mình đến như vậy?

Mẹ đã dạy rồi: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Vế sau thì bỏ đi rồi đó, bởi vì Trịnh Thư Ý giỏi sẵn rồi, không cần học.

Chỉ là hay đi đánh nhau thôi.

Thế là giờ phút này cô bắt đầu áp dụng điều mẹ dạy vào cuộc sống. Cố Vân Tranh đang định đút cháo cho cô thì đột nhiên nghe thấy cô gọi: "Bác sĩ Cố."

Ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn chằm chằm nhìn, ánh mắt như mang theo ý vị nghi vấn, nhìn ra được là cô đang có chuyện muốn hỏi.

Anh trả lời cô nói: "Sao?"

Trịnh Thư Ý nhíu mày nói: "Anh thích tôi sao?"

"..." Cô lại đang ngủ mơ nói sảng cái gì vậy?

Tựa như là nghe được tiếng lòng của anh, Trịnh Thư Ý tiếp tục nói: "Thì anh biết đấy, chúng ta chỉ mới gặp mặt và quen biết có hơn một ngày mà thôi, cũng không được tính là quen thân gì. Nhưng tại sao anh lại cho tôi ở nhờ, lại còn... Đòi phí ở nhờ là một trận lăn giường như vậy?"

Cố Vân Tranh hỏi ngược lại nói: "Cô nghĩ với ngữ khí không cho người khác cơ hội thương lượng của cô sáng hôm qua, thì tôi có thể từ chối không cho cô ở nhờ được sao?"

Trịnh Thư Ý: "..." Hình như đúng là vậy thật.

Quên đi quên đi, Trịnh Thư Ý mày hỏi chuyện chính vậy!

Thế là cô lại hỏi: "Vậy còn chuyện phí ở nhờ thì sao? Tại vì sao khi tôi nói sẽ báo đáp anh, thì anh cũng muốn là lấy thân báo đáp, đến cả phí ở nhờ thì cũng là một trận lăn giường như vậy?"

Tôi thật sự rất muốn biết lý do nha!

Mặc dù tôi sẽ không để cho anh toại nguyện.

Nhưng chỉ thấy Cố Vân Tranh thản nhiên nói: "Cô nghĩ thế nào?"

Trịnh Thư Ý thẳng thắn nói: "Tôi còn có thể nghĩ thế nào, ngoài cái nguyên nhân là anh thích tôi kia? Không nói đến chuyện cho ở nhờ nhà, nhưng còn những chuyện khác thì nhất định phải nhắc đến nha! Bác sĩ Cố, anh có ngại không khi tôi trình bày suy nghĩ của mình?"

Cố Vân Tranh không cảm thấy ngại, ngược lại còn cảm thấy có chút tò mò với suy nghĩ của cô, anh nói: "Không ngại."

"Được, vậy tôi nói đây." Dừng lại một chút, Trịnh Thư Ý bắt đầu nói: "Bác sĩ Cố, vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Đến cả ăn uống của tôi anh cũng rất quan tâm, tôi bị sốt anh cũng thức trắng đêm để chăm sóc, anh không nghĩ tới anh có thể chỉ để tôi ở nhờ nhà anh, còn anh thì bất cứ cái gì cũng không cần quan tâm sao? Anh cũng có thể chỉ xem tôi như một cái bóng ở trong nhà cũng được mà, anh cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến tôi nữa, đây chính là điểm thứ nhất."

"Ừm."

"Còn có, bác sĩ Cố. Chuyện này kể từ lúc tôi muốn ở nhờ nhà anh thì đã thắc mắc, rốt cuộc tôi vẫn không biết được, vì sao anh lại muốn làm tình với tôi đến như vậy? Anh muốn trải nhiệm cảm giác tình một đêm sao, hay vẫn là anh thích tôi? Với một người như anh, vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp, không lý nào lại tùy tiện chọn một ai đó để thử cho biết cả, cho nên chuyện tình một đêm, tôi loại. Còn lại là anh thích tôi, liền với những chuyện anh đã làm cho tôi mà tôi đã kể ra vừa rồi, không phải giả thiết này đã đúng lại càng thêm đúng sao?"

"Cô cho rằng mình đang phân tích và nghiên cứu khoa học hay sao mà đặt ra giả thiết?"

Trịnh Thư Ý: "..." Đúng là một câu khiến cho người khác phải á khẩu mà!

Cố Vân Tranh lúc này là nói: "Chuyện tình một đêm, đối với tôi mà nói căn bản sẽ không có cơ hội xảy ra." Đúng ra là một điều không thể.

Trịnh Thư Ý lại hỏi: "Vậy thì có nghĩa là anh thích tôi à?"

"Tôi không có ý đó."

"Sao lại không có ý đó? Tôi xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, giàu có như thế, sao anh lại không thể thích tôi?"

"Cô muốn tôi thích cô đến vậy à?"

"Khụ khụ... Ý của tôi không phải thế này! Chỉ là tôi muốn làm rõ một chút mà thôi, chứ trên đời này làm gì có ai lại vô duyên vô cớ muốn lăn giường với người khác bao giờ, phải có nguyên do cả chứ!"

"..."

"Cho nên bác sĩ Cố, nguyên do của anh là gì?"

Cố Vân Tranh liếc nhìn cô hỏi: "Cô nghĩ sao?"

Trịnh Thư Ý lập tức không vui nói: "Bác sĩ Cố, anh đừng có một câu là tôi nghĩ thế nào, hai câu là tôi nghĩ sao như vậy. Thứ tôi cần là một câu trả lời, không phải một câu hỏi lấp lửng mập mờ của anh!"

"Về nguyên do, tôi nói cũng được. Nhưng tại sao tôi phải nói với cô?"

"Vậy tức là anh không nói đúng không?"

"Ừm."

"Thế thì tôi liền sẽ mặc định rằng anh thích tôi!"

Cố Vân Tranh: "..."

Trịnh Thư Ý thao thao bất tuyệt nói: "Bác sĩ Cố, anh biết không? Thật ra thì từ 5 tuổi, tôi đã luôn có rất nhiều bạn trai trong lớp mẫu giáo yêu thích, ngày nào đến lớp cũng được họ tặng cho hộp sữa hoặc bánh kẹo, đến lớn cũng được rất nhiều người theo đuổi, những năm trung học quà tặng của họ phải nói là chất thành núi ở trong nhà của tôi, nhưng tôi thì vẫn chưa chấp nhận ai cả! Cho nên bác sĩ Cố, anh chính là ngoại lệ của tôi đó anh có biết không? Anh nên biết trân trọng những gì mình có đi, thừa nhận với tôi đi!" Tôi đều hiếu kì chuyện của anh đến sắp đổ bệnh lần nữa luôn rồi!

Chỉ thấy sắc mặt của Cố Vân Tranh đột nhiên thay đổi, anh trực tiếp chuyển chủ đề nói: "Cô Trịnh, nói nhiều như vậy thì chắc là đã khỏe lên nhiều rồi nhỉ?"

Trịnh Thư Ý: "..."

"Mau ăn đi, sau đó uống thuốc." Vừa nói, anh vừa đem tô cháo đẩy vào tay cô, từ bỏ hoàn toàn ý định muốn chăm sóc người bệnh, sau đó chính là xoay người rời đi.

Trịnh Thư Ý thấy vậy vội vàng hỏi: "Bác sĩ Cố anh đi đâu?"

"Đi thay quần áo, muốn đi cùng không mà hỏi?"

Trịnh Thư Ý một vẻ mặt cứng đờ: "..." Tỏ vẻ trong những tình huống như thế này, chính mình chỉ cần nở một nụ cười tự tin! Cô cúi đầu xuống lẳng lặng ăn cháo.

Cố Vân Tranh không để ý đến cô nữa, anh yên lặng quay lưng, hướng phía chiếc tủ đồ ở gần đó đi đến lấy đồ.

Lúc mở cửa tủ ra chỉ thấy.

Nửa tủ quần áo, đều bị cô chiếm mất!

Cố Vân Tranh: "..." Cái người này, cô thực sự cho rằng đây là nhà của mình rồi sao?

Thật sự là không còn lời nào để nói. Nhưng cũng còn may cho cô, là cô vẫn còn biết điều sắp xếp quần áo gọn gàng ngăn nắp, nếu không giờ phút này anh nhất định sẽ là gào rống với cô một trận.

Mà ngoài đập vào mặt là nửa cái tủ đồ bị chiếm mất, Cố Vân Tranh còn ngửi thấy trong tủ đồ của mình thoang thoảng mùi nước xả vải của phụ nữ, một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ chậm rãi xâm nhập vào bên trong nơi cánh mũi của anh.

Cố Vân Tranh cũng có tìm hiểu chút ít về tác dụng của mùi hương các loại hoa đối với cơ thể. Hương thơm của hoa nhài có thể giúp cải thiện giấc ngủ, đồng thời giúp giảm lo lắng rất tốt bằng cách kích thích não bộ hoạt động và xoa dịu căng thẳng. Vì thế cũng không ít người có thói quen sử dụng tinh dầu của loài hoa này.

Nhưng mà người ta, là sử dụng tinh dầu hoa nhài để ngửi nhằm giảm bớt căng thẳng, còn Trịnh Thư Ý, cô lại trực tiếp sử dụng mùi hoa nhài có trong nước xả vải lên quần áo, đến cùng là áp lực công việc của cô nhiều đến mức nào vậy?

Cố Vân Tranh: "..."

Quên đi quên đi, chắc là anh nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ chỉ đơn giản là cô thích mùi hoa nhài mà thôi, mùi hương này dễ chịu như vậy, cũng có không ít phụ nữ thích.

Chỉ là...

Cố Vân Tranh từ khi sinh ra đã luôn mắc bệnh dị ứng nữ giới, đến cả phụ nữ còn chẳng chạm vào được, chứ đừng nói đến là sống chung với ai, Trịnh Thư Ý cô liền cũng chính là ngoại lệ của anh.

Đây cũng là lần đầu anh ngửi thấy mùi hương của phụ nữ trong chính căn nhà của mình, tránh không khỏi chính mình có một cảm giác kì lạ.

Anh hơi ngây người một lúc lâu, Cố Vân Tranh sau đó vội vàng lấy lại tinh thần, đứng tại chỗ lắc đầu nguầy nguậy, anh lấy ra một cái áo sơ mi tối màu cùng một cái quần âu rồi nhanh rời đi.

Tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân cho chính mình, sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ.

Từ tối qua anh đã thức trắng đều chỉ để chăm sóc cho cô, sáng hôm nay cũng chưa kịp lo cho bản thân mình thì đã vào bếp nấu cháo, đến cả cơm sáng cũng chưa ăn được, có lẽ anh sẽ đến bệnh viện rồi ăn sau.

Trịnh Thư Ý ở trong phòng yên lặng ăn hết tô cháo, chỉ cảm thấy Cố Vân Tranh cái người này đúng là cái gì cũng giỏi, nấu món gì cũng ngon.

Rõ ràng đây chỉ là một tô cháo trắng bình thường mà thôi, nhưng tại sao cô lại cảm thấy nó ngon như vậy nhỉ?

À, chắc là tại sáng nay cô đã thức dậy với cái bụng đói meo.

Không khéo đúng lúc này, cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng tới, nghe ra thì hình như không phải là chuông cửa nhà này.

Trịnh Thư Ý cũng không quan tâm lắm.

Chỉ là.

Người kia hình như là không có ai ra mở cửa, cứ như vậy tiếp tục nhấn chuông cửa liên hồi, không những chỉ một mình cô, mà đến cả Cố Vân Tranh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thế là cô từ trong phòng ngủ tức tốc bước ra ngoài mở cửa, vốn dĩ là định ra để yêu cầu người nọ không nhấn chuông nữa, thế nhưng sau khi cô mở cửa thì 1 giây sau...

Cửa phòng lập tức bị cô đóng lại, "Rầm" một tiếng dọa người.

Cố Vân Tranh ở trong phòng tắm cũng bị dọa đến suýt đứng tim.

Mà còn Trịnh Thư Ý, nội tâm của cô lúc này chính là đang diễn ra một trận đại hoảng loạn!

Chết tiệt! Vừa rồi mình vừa mới nhìn thấy ai?

Chúc Đan Đan! Sao cô ấy lại ở đây?

"..." Trịnh Thư Ý mày lại đang nói nhảm cái gì vậy? Nhà của mày, căn hộ số 2309 kia, Chúc Đan Đan bận việc gấp xong rồi thì phải đến nhà của mày chứ để làm gì!

Trời đất! Sao mình lại có thể quên được chuyện này chứ, khắp tầng 7 này chỉ có 2 căn hộ, trừ căn hộ của bác sĩ Cố ra thì còn có thể là căn hộ của ai? Chính là của mình đó!

Giờ khắc này, Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy chính mình đều sắp điên rồi, vừa rồi cô mở cửa ra như vậy, không biết là Chúc Đan Đan đã nhìn thấy cô chưa nhỉ?

Đã nói rồi, Trịnh Thư Ý cô chính là có cái số chó mực, bởi vì chuyện cô lo sợ nhất vừa mới nghĩ đến, không khéo ngay sau đó lập tức đổ ập tới trên đầu của cô!

Chúc Đan Đan kinh ngạc nói: "Ý Ý! Ý Ý! Có phải là chị không?"

Trịnh Thư Ý lo sợ bị cô phát hiện, vội vàng hạ giọng nói: "Tôi... Tôi là hàng xóm mới chuyển đến! Cô nói Ý Ý là người nào?"

Cũng không biết là có để lộ sơ hở gì hay không nữa, chỉ thấy bên ngoài truyền đến một câu: "Vậy chắc là tôi nhận nhầm người rồi, thành thật xin lỗi." Sau đó liền im bặt.

Trịnh Thư Ý nhẹ nhõm thở phào, may mắn cô trợ lý họ Chúc này của cô tính tình ngốc nghếch dễ tin người, cô vừa mới diễn một chút đã liền tin sái cổ.

Chỉ là Trịnh Thư Ý vẫn chưa có an tâm lắm, cô cảm thấy vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh, lén lút đưa tay mở cửa thò đầu ra ngoài dòm ngó.

Sau đó chính là: "Ý Ý! Bắt được chị rồi!" Chúc Đan Đan từ đâu ra nhảy phóc đến bắt quả tang cô.

Trịnh Thư Ý: "..." Tiên sư nó, quả nhiên điều mình lo nhất kiểu gì cũng sẽ đến mà.

Chúc Đan Đan bắt đầu chất vấn hỏi: "Ý Ý, nhà của chị tại sao chị lại không ở, lại chuyển sang căn hộ đối diện? Còn chơi trò giả vờ diễn để qua mặt em để làm cái gì? Chị không thấy mình nên giải thích gì trong chuyện này sao?"

Trịnh Thư Ý không còn cách nào khác, chỉ đành phóng lao thì phải theo lao, cô bắt đầu chém gió nói: "Thì như em biết đó! Chị có tiền mà, cả tầng 7 của tiểu khu chỉ có một mình chị sống, vậy tại sao căn hộ đối diện chị không mua luôn? Như vậy vừa có thể linh hoạt trong thay đổi chỗ ở, mà mỗi căn hộ còn trang trí mỗi phong cách khác nhau, chị muốn ở nơi nào thì ở cũng đều được!"

Nhưng khi cô vừa nói xong thì...

Cố Vân Tranh từ trong phòng tắm đi ra nói: "Trịnh Thư Ý, cô để bàn chải đánh răng kiểu gì vậy?"

Chúc Đan Đan: "..."

Trịnh Thư Ý: "..." Bác sĩ Cố ơi là bác sĩ Cố!

Anh sớm không đến muộn không đến, anh lại đến đúng lúc làm cái gì!

Để bây giờ tình huống càng lúc càng khó xử hơn rồi, anh có thấy hay không?

Chúc Đan Đan lúc này chính là trong lẫn ngoài đều kinh hãi nói: "Chị... Chị Ý Ý!! Sao chị lại sống cùng đàn ông?"

Nhưng cô lại không có nhận được câu trả lời nào, bởi vì Trịnh Thư Ý không muốn phải nói chuyện một cách khó xử như vậy với cô, nói đúng ra là cô ấy muốn đánh trống lảng. Chúc Đan Đan cứ như vậy mà bị Trịnh Thư Ý bơ đẹp!

Trịnh Thư Ý nhìn Cố Vân Tranh nói: "Bác sĩ Cố anh muốn nói gì?"

Cố Vân Tranh cầm bàn chải của mình nói: "Cô sắp xếp quần áo gọn gàng được, nhưng không biết để bàn chải sao cho gọn gàng sao? Bàn chải đánh răng có thể lây truyền vi khuẩn khi để đầu bàn chải chạm nhau đó, cô có biết không? Theo một nghiên cứu tại trường đại học Manchester ở Anh, trung bình một chiếc bàn chải đánh răng có chứa khoảng 10 triệu vi khuẩn, bao gồm cả tụ cầu khuẩn và E. coli. Cô để đầu bàn chải chạm vào của tôi như vậy, biết đâu cô có bị bệnh gì thì lây truyền sang hết cho tôi thì sao đây?"

Trịnh Thư Ý bị anh nói một tràn đến ngơ người, mặt méo xệch nói: "Ghê gớm như vậy sao? Nhưng mà tôi cũng không có bị bệnh gì nha, bác sĩ Cố anh nói tôi như vậy có phải là quá oan ức rồi không?"

"Làm sao tôi biết chắc được là cô có bị bệnh hay không?"

"Được được được, bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, kỹ tính quá đáng! Bây giờ tôi đi mua bàn chải mới cho anh là được chứ gì?" Trịnh Thư Ý thỏa hiệp nói.

"Không phải nói là cô không có tiền sao?"

Chúc Đan Đan ở một góc nào đó: "..." Cái gì? Trịnh Thư Ý không có tiền?

Mà Trịnh Thư Ý lúc này chính là tỉnh bơ nói: "Tôi dùng tiền của anh để mua."

Cố Vân Tranh: "..."

"Yên tâm đi, sau này tôi trả." Nói dứt lời, Trịnh Thư Ý lúc này chính là đi vào phòng tắm chuẩn bị.

Thuận tiện còn đóng luôn cả cửa, trực tiếp để Chúc Đan Đan ngây người đứng ở ngoài.

Chúc Đan Đan: "..." Trời đất! Vì để trốn mình, mà một người không thích nghe người khác mắng như Ý Ý cũng phải tình nguyện nghe cái người đàn ông kia mắng cho một trận sao?

Nhưng mà trốn được một lần, chắc gì đã trốn được cả đời?

Trịnh Thư Ý chị lát nữa cũng sẽ phải ra đây mà thôi!

Có mà chạy thoát đằng trời!

_____

Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi.

Chúc Đan Đan cứ đi kè kè sát bên cạnh Trịnh Thư Ý, chỉ vì cô được hứa là sẽ được nghe mọi chuyện nếu như cô đi theo Trịnh Thư Ý đi mua bàn chải đánh răng.

Chúc Đan Đan một vẻ mặt rất là hình sự nói: "Trịnh Thư Ý! Chị giải thích cho em biết đi, tại sao nhà của chị lại không ở, lại chạy sang căn hộ đối diện ở với đàn ông?"

Trịnh Thư Ý đúng lúc đang định mở miệng giải thích, thì lại bị Chúc Đan Đan trực tiếp đe dọa nói: "Em nói cho chị biết, thành thật được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị!"

Trịnh Thư Ý bất đắc dĩ nói: "Haiss! Chị cũng đâu có muốn. Tên Thời chó chết kia sau khi phong sát chị xong thì đã tịch thu nhà đem cho bạn gái rồi, đến cả thẻ cũng bị lộ mật khẩu rồi bị anh ta khóa lại luôn. Tiền không có càng chẳng có chỗ để về, anh ta xuất hiện giống như một vị thần rồi cứu lấy cuộc đời chị, ân tình vụ này chị nợ anh ta không biết bao giờ mới trả hết nữa."

Chúc Đan Đan nhướng mày nói: "Chị sợ cái gì mà không trả hết, không phải lấy thân báo đáp là liền xong rồi sao?"

"Đan Đan em nói linh tinh cái gì! Chị với anh ta vừa mới quen biết, mà cho dù có là quen biết lâu năm thì chị cũng không tình nguyện hiến thân mình đâu nha!!"

"Thấy chưa, chị lòi đuôi cáo ra rồi kìa? Mau giấu lại vào trong rồi diễn tiếp cho em xem đi?"

"..."

"Theo em thấy, chị và anh ta mới quen biết như vậy, mà anh ta đã để cho chị sống ở trong nhà, chẳng lẽ chị không sợ anh ta có ý đồ gì với chị nên mới đồng ý cho chị ở nhờ sao? Trịnh Thư Ý chị rõ ràng là lớn hơn em vài tháng tuổi, tại sao giờ phút này chị lại có thể ngốc như vậy chứ!"

"..."

"Không được! Bây giờ chị lập tức chuyển ra ngoài cho em, về đây với em nè."

Trịnh Thư Ý lập tức từ chối nói: "Đan Đan hay vẫn là thôi đi, như vậy phiền em lắm."

Chúc Đan Đan nhíu mày hỏi: "Vậy theo chị, em bị làm phiền quan trọng hơn hay an toàn của chị quan trọng hơn? Trịnh Thư Ý chị đang ở cùng một người đàn ông trưởng thành đó!" Dừng lại một chút, cô đột nhiên hỏi: "Hay vẫn là, chị và bác sĩ Cố gì đó, hai người là tình nhân sao?"

Trịnh Thư Ý nghe như vậy thì mặt mày méo xệch, nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, cô nói: "Ừm, không sai! Anh ấy chính là bạn trai của chị."

"Ừm? Là bạn trai thật sao? Sao vừa rồi chị còn nói mình và anh ta mới quen nên dù thế nào cũng không chịu hiến thân cho người ta vậy?" Chúc Đan Đan bắt bẻ cô nói.

Trịnh Thư Ý nhận ra mình vừa bị hớ, liền cười trừ nói lời bao biện: "Hì hì, thực ra chị và anh ấy chỉ mới quen nhau thôi!"

"Mới quen là từ bao giờ?" Chúc Đan Đan nhướng mày.

"Hôm trước khi chị đang trên đường đi gặp Đại Ma Vương!"

"Gì? Nhanh vậy luôn á?"

"Không sai! Cũng bởi vì như vậy mà anh ấy mới sẵn lòng cứu giúp chị, cho chị ở chung nhà, nhưng cả hai khi sống chung lại không thể hòa hợp trong một thời gian ngắn!"

"Nhưng chị nói xem, có bạn trai nào lại cảm thấy khó chịu khi bạn gái mình chỉ vô tình để bàn chải đánh răng của cả hai chạm vào nhau không? Hơn nữa tại sao chị lại đối với người ta dùng kính ngữ, gọi người ta là: Bác sĩ Cố?"

Trịnh Thư Ý: "..."

"Chị nghĩ em ngốc đến nỗi sẽ tin lời chị nói sao? Em nói cho chị biết, cái người ban đầu ngốc nghếch chị nói gì cũng tin tên Chúc Đan Đan đó, giờ đây đã chết rồi! Em bây giờ đã trở lại và lợi hại hơn xưa!"

"Lợi hại hay ăn hại?"

"Chị đừng có mà lạc chủ đề rồi đánh trống lảng! Trịnh Thư Ý chị nói đi, chị và anh ta không có gì có đúng không?"

Trịnh Thư Ý: "..." Chúc Đan Đan em đừng ép chị như vậy có được không?

Trên đời chị ghét nhất là bị người khác bắt ép đó!

Chúc Đan Đan: "..." Bởi vì em biết chị ghét, cho nên mới bắt ép chị!

Trịnh Thư Ý: "..." Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà!

Cực chẳng đã.

Trịnh Thư Ý bất đắc dĩ nói: "Ừm, chị và anh ấy không phải là người yêu, cũng chẳng phải bạn bè lâu năm, thời gian mà vừa rồi chị nói với em là thời điểm bọn chị quen biết! Tuy là mới quen nhau nhưng bác sĩ Cố người ta đã có lòng tốt giúp chị, chị cũng không thể phụ lòng người ta."

Chúc Đan Đan híp híp mắt nói: "Không thể phụ lòng người ta thật sao?"

"Hì hì, thì Chúc Đan Đan, chị hỏi em: Nếu như em được quyền sống chung với một siêu đại mỹ nam vừa đẹp vừa biết nấu ăn, vậy thì em có sống không? Tất nhiên là có rồi!"

"Không nhìn ra, chị mà lại nhan khống đến mức này nha!"

"Em có ý tứ gì? Chị nhan khống là sai sao, miễn là nữ nhân thì ai trên đời rồi cũng có lúc mê trai đẹp mà thôi! Em nghĩ mình không mê đắm mê đuối trai đẹp được sao? Làm gì có chuyện đó!" Trịnh Thư Ý phản bác nói, vừa nói xong thì chính là quay người rời đi.

Chúc Đan Đan hơi ngớ người, lấy lại tinh thần rồi thì thấy người đã ở xa xa, cô lập tức chạy đuổi theo Trịnh Thư Ý.

Vẫn là nơi đó, cửa hàng Family Mart nơi cô và anh gặp nhau, Trịnh Thư Ý bởi vì dùng tiền của Cố Vân Tranh nên không dám mua nhiều, chỉ mua bàn chải đánh răng mới và một tuýp kem đánh răng để mang về.

Đột nhiên cô lại thấy loại kẹo yêu thích ra mắt vị mới, giờ phút này đã có mặt tại cửa hàng, chỉ tiếc cô lại không có cơ hội để mua nó.

Trịnh Thư Ý một vẻ mặt tiếc nuối buồn bã rời đi.

Nhưng mấy người nghĩ Trịnh Thư Ý cái người này sẽ dễ khuất phục trước số phận như vậy sao?

Câu trả lời là không nha ~ !

Bởi vì tuy là cô không tự mình mua kẹo, nhưng cô đã chơi chiêu đánh thẳng vào lòng người, ánh mắt buồn buồn nhìn số bánh kẹo nói: "Mình thèm kẹo quá..." Còn cố tình bật max volume để cho Chúc Đan Đan ở quầy hàng bên kia nghe được.

Và mọi người hiểu diễn biến sau đó rồi đấy.

Chúc Đan Đan lọt hố do Trịnh Thư Ý đào, trực tiếp đi đến lấy nhiều loại bánh kẹo một cách hào phóng rồi mang đi thanh toán, thế là Trịnh Thư Ý không tốn tiền nhưng vẫn có bánh kẹo ăn.

Hai người cùng nhau trở về tiểu khu, Trịnh Thư Ý đưa bàn chải mới và tuýp kem đánh răng cho Cố Vân Tranh, còn trả cả tiền thừa, chỉ là cô cố tình giở trò lấy đi của anh chút tiền lẻ, nhưng anh mảy may không phát hiện ra.

Trịnh Thư Ý: "..." Đúng là phong thái cúta người có tiền.

Có bàn chải mới thì chính là yên tâm, Cố Vân Tranh nhận đồ từ tay cô xong thì cũng không có nói gì nữa, Trịnh Thư Ý cũng có cảm giác hình như anh sau đó cũng có chút dễ chịu hơn.

Trịnh Thư Ý: "..." Cái người này, bệnh sạch sẽ đến cùng là đã tới giai đoạn cuối chưa vậy?

Mình cảm giác anh ta chính là so với giai đoạn cuối chỉ có hơn chứ không có kém luôn nha!

Đang suy nghĩ miên man thì lại vừa lúc thấy Cố Vân Tranh thay đồ xong chuẩn bị rời khỏi nhà, Trịnh Thư Ý vội vàng nói: "Bác sĩ Cố!"

Cô dứt lời chỉ thấy Cố Vân Tranh quay đầu lại, đôi mắt hoàn toàn chỉ có mỗi một mình hình bóng của cô, ánh mắt giống như là đang hỏi: Có chuyện gì sao?

Mà một ánh mắt này của anh, đã làm Trịnh Thư Ý cảm thấy trong lòng có chút khác lạ, ánh mắt của anh khi nhìn chỉ nhìn có một mình cô như vậy, thế đối với bệnh nhân anh ta có nhìn họ bằng một ánh mắt giống như này không?

Cô không biết, chỉ biết tại khoảnh khắc này, cô đã bị một đôi mắt kia làm cho cả người ngây ngẩn, tinh thần cũng bị chính mình để cho bay lạc đi đâu.

Trịnh Thư Ý lắc đầu nguầy nguậy vội lấy lại tinh thần, cô nói: "Bác sĩ Cố, hôm nay tôi có thể để bạn mình ở đây không?"

Cố Vân Tranh chỉ là nói: "Tùy ý." Sau đó chính là mở cửa xoay người rời đi.

Chỉ để lại Trịnh Thư Ý và Chúc Đan Đan ở nhà một mình, cho hai người bọn cô muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm.

Bệnh viện Bắc Kinh - Tây Thành [Địa điểm không có thật]

Đồng hồ điểm 8h sáng, Cố Vân Tranh đã có mặt tại chỗ làm.

Cố Vân Tranh không có gì làm, bắt đầu lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Không sai ~ ! Mọi người không đọc nhầm đâu!

Bác sĩ Cố người ta hiện tại chính là đang lướt Weibo soi acc, còn nạn nhân bị anh soi là ai thì chúng tôi xin phép được giữ kín là cô Trịnh Thư Ý.

Bản thân Cố Vân Tranh thì không hay sử dụng mạng xã hội, nói đúng ra là anh giống như cái người tối cổ giữa xã hội hiện đại. Anh có dùng cả Weibo và WeChat, nhưng lại không có thói quen đăng bài, tường của anh mở ra bao giờ cũng là một mảng trống trắng tinh.

Còn tường của Trịnh Thư Ý, vô luận là Weibo hay WeChat, anh cũng đều thấy cô đăng bài mỗi ngày, huyên thuyên nói nhiều giống hệt con người của cô ở ngoài đời thật.

Trịnh Thư Ý có cái gì là cũng đều khoe hết lên mạng, Cố Vân Tranh để ý thấy hình như các nghệ sĩ trong làng giải trí C-biz này ai cũng thế, chứ không phải chỉ riêng một mình cô.

Cố Vân Tranh: "..." Mặc dù biết nói như vậy là có hơi phiến diện, nhưng hãy cho phép anh được công tâm bày tỏ nỗi lòng mình.

Anh chỉ là cảm thấy, người trong làng giải trí ai cũng tùy tiện khoe khoang mọi thứ cho thiên hạ thấy, thật sự là não phẳng.

Tường của Trịnh Thư Ý thật sự rất phong phú đa thể loại, từ ảnh chụp thức ăn đến ảnh tự sướng, còn có cả ảnh chụp cùng cô trợ lý mà anh mới gặp sáng nay.

Ngoài ra cô cũng chia sẻ không ít ảnh chó mèo, điểm chung của tất cả bọn chúng là đều rất đáng yêu.

Cố Vân Tranh: "..." Không phải chứ?

Cái người này, ngoài nhan khống ra còn yêu thích động vật đáng yêu à?

Như vậy cũng tốt, người ta thường nói những người yêu động vật thường có đời sống tinh thần rất tình cảm.

Cố Vân Tranh yên lặng lướt xem bài, mới nhận thấy là số lượng bài viết của cô đăng còn nhiều hơn cơm ba bữa anh ăn trong mấy năm gần đây, đó là hiện tại cô đã ít đăng bài lại rồi đấy, trước đây cô còn đăng nhiều dữ nữa.

Khác với các bức ảnh trong thời gian gần đây của cô, xinh đẹp thời thượng, những bức ảnh trong thời gian trước của Trịnh Thư Ý, lướt lên lướt xuống đều thấy cô đăng mấy ảnh rất ngộ nghĩnh, hình như là toàn ảnh selfie tự dìm hàng chính mình, Cố Vân Tranh tỏ vẻ đã không còn lời gì để nói.

Đến tận lúc này mới muộn màng nhận ra, cô không chỉ viết nhiều nói nhiều, cô còn rất thích cho các fanti cơ hội để được tự do bung xõa.

Tuy nói anh là người tối cổ giữa xã hội hiện đại, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cái gì anh cũng không biết! Anh có một người bạn làm nghề có liên quan mật thiết đến C-biz, tất nhiên cũng sẽ hiểu hoặc mơ hồ hiểu thế nào là fanti.

Hay là anh cũng lưu về vài tấm nhỉ...?

Nghĩ là làm, cơ thể anh cũng rất thành thật, sau đó chỉ thấy Cố Vân Tranh tay không do dự lập tức lưu về máy những bức ảnh có giá trị dùng làm meme.

Không thể không thừa nhận, những bức ảnh dìm của Trịnh Thư Ý thật sự mang tính giải trí rất cao, Cố Vân Tranh cái người bình thường không hay cười, khi nhìn đến mấy bức ảnh của cô thì lại nhịn không được khóe môi liền kéo dãn.

Tạo thành một đường cong, thật sự rất nhẹ và mờ nhạt, nhưng không may cảnh này đã bị một trong những y tá nhiều chuyện nhất khoa nhìn thấy.

Không nói cũng biết, tin tức nhanh chóng lan truyền đi khắp khoa, sau đó chính là khắp cả bệnh viện, cuối cùng là đến tai của Viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh: Đại Ma Vương lập dị vừa xem điện thoại vừa tủm tỉm cười, đến cùng là ai mà có thể khiến tảng băng vạn năm tan chảy như vậy?

Thế là anh cứ như vậy bị gọi lên phòng Viện trưởng uống nước trà, Cố Vân Tranh một vẻ mặt không thay đổi mở cửa bước vào trong, đập vào mắt chính là hình ảnh một ông chú lớn tuổi, dáng vẻ đẹp trai đang ngồi trên ghế sô pha đợi anh.

Cố Vân Tranh vừa bước vào là nói: "Có chuyện gì cứ nói đi ạ." Vừa dứt câu thì anh chính là nhận tới một cuốn tạp chí ném vào mặt.

Là ông chú lớn tuổi kia ném, một vẻ mặt không vui nói: "Gì vậy chứ, cái thằng nhóc này! Gặp ba của mình mà con cũng không chào một tiếng là sao?"

Cố Vân Tranh lấy cuốn tạp chí xuống, đặt ngay ngắn trên bàn rồi mới trả lời: "Còn không phải là bởi vì ba sao? Trước đây là ai đã từng tuyên bố, tất cả nhân viên trong bệnh viện, vô luận là ai thì khi gặp Viện trưởng cũng không cần câu nệ chào hỏi sao?"

"..." Ừ nhỉ?

Nhưng Cố Vân Tranh cái thằng nhóc này lại là ai? Nó là con trai của mình!

Chẳng lẽ con trai khi gặp ba của nó thì liền không cần phải chào sao? Làm gì có chuyện đó!

Không sai.

Người đàn ông lớn tuổi dáng vẻ đẹp trai này chính là ba của Cố Vân Tranh, tên là Cố Lâm Phong, năm nay 52 tuổi, hiện tại đang giữ chức Viện trưởng của bệnh viện Bắc Kinh này.

Nói một chút về cuộc cãi vã ngắn của cặp ba con này vừa rồi, sự thật là Cố Vân Tranh và Cố Lâm Phong vẫn luôn có mối quan hệ ba con rất tốt, chỉ là cặp ba con này khác người, người ta ba con yêu thương đùm bọc lẫn nhau, còn ba con nhà họ Cố này thì suốt ngày tìm đến nhau gây chuyện.

Mà trong đó người gây chuyện thường là cha già Cố Lâm Phong, người không làm gì nên tội như Cố Vân Tranh nằm không cũng dính đạn, nhưng nhờ cái mỏ hỗn, lần nào bị ba kiếm chuyện anh cũng đều là người cãi thắng, Cố Lâm Phong K.O, đoạn hội thoại ngắn ở trên liền chính là một ví dụ.

Người ta thường nói, con hơn cha là nhà có phúc.

Cố Lâm Phong: "..." Là phúc dữ chưa?

Tác giả: "..." Là phúc dữ rồi đó.

Bởi vì con trai Cố Vân Tranh của ông khi được sinh ra trên đời, Cố Lâm Phong ông có bao nhiêu tinh hoa thì đều được cậu con trai này kế thừa cho bằng hết: Đẹp trai, có tài, mỏ hỗn, duy chỉ có căn bệnh dị ứng với phụ nữ là không phải di truyền từ ông.

Căn bệnh hiếm gặp này hình như anh là người đầu tiên mắc phải, Cố Lâm Phong vẫn còn nhớ, thời điểm mà Cố Vân Tranh sinh ra, khi các y tá vừa chạm vào đứa trẻ sơ sinh thì đứa trẻ lập tức khóc ầm lên, dáng vẻ rất đau đớn, mấy y tá cũng không biết vì sao lại như vậy, đến khi ông ra tay đem đứa trẻ đi tắm, thì nó mới bắt đầu yên tĩnh trở lại, không khóc không nháo nữa.

Vốn mọi người còn tưởng rằng, một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời như anh thế mà lại biết chọn lọc nhận ra được đâu là người nhà, đâu là người lạ, còn có người nói đây chính là một kỳ tích hiếm thấy!

Nhưng riêng Cố Lâm Phong thì ông đã tinh ý nhận ra được điểm bất thường, nhưng ông vẫn không dám chắc chắn, cho đến khi vợ ông bắt đầu gặp con trai và có động chạm với anh, thì đứa trẻ đã lập tức khóc toáng lên, cơ thể rõ ràng là bắt đầu có phản ứng. Tình hình rất không đơn giản, đứa trẻ tuy là sau đó đã an toàn nhưng mọi người lại bàng hoàng phát hiện ra, anh bị dị ứng với phụ nữ.

Đây chính là một căn bệnh chưa từng thấy, nói đúng ra đây chính là lần đầu tiên nó xuất hiện, mà người đầu tiên mắc phải nó lại chính là con trai của ông.

Dị ứng với phụ nữ, cũng có nghĩa là đến cả mẹ, thằng bé cũng không được chạm vào không phải sao?

Cố Lâm Phong tất nhiên là có nghĩ đến chuyện đó, lo sợ vợ trong lòng bị oan ức và tự trách khi đã trực tiếp đẩy con trai mình vào hiểm cảnh, ông từ khoa Quản trị Kinh doanh ở Đại học Bắc Kinh quyết định chuyển hướng học Y ở Đại học Y khoa Thủ đô, một lòng quyết tâm không kế thừa sản nghiệp của gia đình mà trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho con trai của mình.

Giây phút đó, Cố Lâm Phong chỉ có thể nói là vô cùng kiên định, vô luận là có bị gia đình phản đối, ông vẫn không hề bị họ làm cho lung lay ý định mà trực tiếp hạ quyết tâm phải chữa bệnh bằng được cho con trai của mình!

Không những chỉ là muốn cho con trai có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, ông còn muốn cố gắng giữ lấy hạnh phúc của gia đình, để vợ ông và con trai có thể thân mật gần gũi, cũng như để con trai không bị oan ức khi chính mình rõ ràng là có mẹ, nhưng lại ngang nhiên không thể được mẹ chăm sóc yêu thương.

Để có thể thực hiện được quyết tâm của mình, ông tất nhiên cũng phải tận lực cố gắng hết sức.

Cố Lâm Phong sinh ra trong một gia đình có dòng dõi thư hương, con cháu của Cố gia ai cũng đều có trí thông minh tệ nhất là IQ cỡ 125 trở đi. Mà ông từ nhỏ đã là học bá, thành tích luôn đứng đầu trường, việc học Đại học đối với ông cũng rất dễ, chỉ là đột ngột chuyển hướng từ Quản trị Kinh doanh sang Y khoa, Cố Lâm Phong vẫn là không kịp thích ứng.

Nhưng cũng may bên cạnh ông vẫn luôn có vợ, bà luôn ở phía sau ủng hộ và động viên ông, Cố Lâm Phong mới cảm thấy bản thân được an ủi phần nào, ông tiếp tục tập trung quyết tâm vào việc học.

Nhưng con đường học tập cũng gặp không ít khó khăn, bởi vì việc ông học Y không được gia đình chấp nhận, ông lại trực tiếp phản nghịch ý họ, thế là liền bị họ không nói lời nào liền bỏ mặt ông.

Cố Lâm Phong bị gia đình bỏ rơi, trong quãng thời gian học Đại học túi tiền của ông đều không có lấy một đồng xu cắt bạc nào, bất đắc dĩ phải vừa học vừa đi làm thêm kiếm thu nhập, vừa để đóng học phí vừa phải lo cho vợ con và cả việc học, thế nhưng Cố Lâm Phong vẫn luôn không có lấy một lời than vãn nào, có chăng chỉ là ít lâu lại nhõng nhẽo bên cạnh vợ để được vợ ủi an.

Bởi vì ông nghĩ, nếu như ông muốn tiến đến gần hơn với một khung cảnh hạnh phúc mà ông và vợ đã sớm vẽ ra trong đầu, thì ngần ấy công sức và những khó khăn cực nhọc mà ông phải chịu cũng đều không uổng công.

Ngoài ông ở ngoài vừa học vừa kiếm tiền, vợ của ông vì để mình và con không trở thành gánh nặng của ông mà đã quyết định cũng sẽ cùng ông ra ngoài tìm việc làm, Cố Lâm Phong khi biết chuyện đã thật sự rất cảm động với một quyết định này của vợ đến mức suýt chút nữa liền rơi nước mắt.

Chỉ là, người ta thường nói, những khoảnh khắc hạnh phúc thường chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, bạn sẽ không biết giông tố sẽ ập đến với mình khi nào, cũng không thể biết được, liệu chính mình còn có ngày mai hay không...

Bởi vì sau đó một thời gian, trong khi Cố Lâm Phong đang chuyên tâm học hành ở trường Đại học, năm đó đã là những năm cuối cấp của ông nên việc học tập chính là quan trọng hơn hết, ông cũng bắt đầu có ít thời gian để được ở bên vợ con.

Ông thật sự là nhớ vợ và con trai đến sắp chết.

Năm đó kỳ thi tốt nghiệp Đại học đã đến gần, nhưng ông lại nghe được một tin sốc đến mức khiến ông ngất lịm đi sau khi nghe được.

Vợ của ông, bà ấy đã tự sát.

Tại nơi mà tất cả mọi người đều muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi, tại căn chung cư nhỏ xinh ấm cúng ấy, bà đã chọn kết thúc cuộc đời của mình, ngay trước mặt của đứa con trai 7 tuổi.

Chỉ đáng thương cho đứa con trai này của ông, từ lúc mới lọt lòng đã chẳng thể chạm được vào mẹ, đến lúc lớn cũng chỉ có thể nhận sự quan tâm của mẹ từ xa, những năm còn là trẻ sơ sinh anh đã phải luôn đồng hành cùng ba đi học rồi đi làm, khiến mọi người không biết còn tưởng Cố Lâm Phong là gà trống nuôi con.

Đứa trẻ ấy đã luôn thiếu hụt đi tình yêu của mẹ, trong khi nó còn chưa kịp cảm nhận được trọn vẹn tình mẫu tử, thì đã phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình tự kết thúc mạng sống, mà chính mình thì lại chỉ biết bất lực chẳng thể làm gì.

Năm đó ông khi nghe được tin dữ, đã bàng hoàng đến mức ngất ngay tại chỗ, Cố Vân Tranh năm đó mới 7 tuổi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, rốt cuộc là anh đã sốc đến mức nào?

Cố Lâm Phong không biết, chỉ biết con trai thời gian trước đã luôn ít nói ít cười, không được đầy đủ cả cha lẫn mẹ quan tâm khiến cậu bé Cố Vân Tranh ngày càng xa cách, nay lại trực tiếp trải qua một sự việc như vậy, khó trách anh lại không hề mỉm cười thêm bất cứ lần nào trong suốt hơn 25 năm qua.

Mà ông, Cố Lâm Phong, với trọng trách của một người cha lúc nào cũng đè nặng lên vai, không lý nào ông lại không quan tâm để ý khi thấy con trai mình thành ra như vậy được.

Việc ông lúc nào cũng ngứa đòn kiếm chuyện với chính cậu con trai của mình, cũng đều là từ đây mà ra.

Ông đã tìm rất nhiều cách, thử rất nhiều trò, hay đến cả trêu chọc anh bằng đủ các trò troll trên mạng, nhưng kết quả vẫn vậy, ông vẫn luôn không thấy anh cười.

Trêu chọc của anh đến mãi cũng thành thói quen, Cố Lâm Phong ngày nào từ một chàng trai 20 tuổi chính chắn trưởng thành, giờ đây đã thành một ông chú đẹp trai 52 tuổi thích kiếm chuyện, và đặc biệt khi đối diện với con trai, trên mặt lúc nào cũng là một biểu cảm gợi đòn.

Nhưng dù là như vậy, ông vẫn luôn không thấy anh cười!

Cái thằng nhóc này, dây thần kinh trên mặt điều khiển cảm xúc chẳng lẽ liệt hết  rồi sao?

Xác thực chính là liệt rồi!

Bởi vì trong suốt hơn 25 năm dài đằng đẵng, ngoài không hề mỉm cười ra, thì Cố Vân Tranh con trai của ông cũng đều bất động thanh sắc, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm nào!

Thế nhưng hôm nay ông đã nghe đồn cái gì? Tên tiểu tử mặt liệt nhà mình cuối cùng cũng đã biết cười rồi sao?

Đây thật sự chính là một tin tức đáng mừng nha! Và cũng chính là lý do tại sao mà ông gọi con trai đến văn phòng Viện trưởng gặp mình.

Cố Lâm Phong nói: "Cố Vân Tranh, nghe người trong bệnh viện đồn, hình như vừa rồi trong văn phòng, con đã cười sao?"

Cố Vân Tranh cũng không có phủ nhận, anh nói: "Chỉ là một nụ cười mà thôi, ba và mọi người cũng đâu cần làm quá lên như vậy?"

"Ba không làm quá, mọi người cũng vậy. Vân Tranh, con có biết những năm qua con đã sống thế nào không? Con sống mà thiếu đi cho mình thứ quan trọng nhất đối với một con người, chính là nụ cười ở trên môi, lúc nào ba cũng chỉ thấy con lạnh lùng với tất cả mọi thứ, vạn vật đều không thể đặt được vào mắt của con, đến cả ba khi nghe đồn con đã cười cũng cảm thấy rất bất ngờ, huống gì là những y tá đã luôn vinh danh con là Đại Ma Vương?"

Cố Vân Tranh: "..."

Ánh mắt của Cố Lâm Phong từ lúc nào đã trở nên vô cùng chân thành và xúc động, ông nói: "Vân Tranh, nói cho ba biết đi, điều gì đã khiến con cười?"

"Tại sao con phải nói cho ba?"

"Bởi vì Cố Vân Tranh, ba muốn được trực tiếp nhìn thấy nụ cười của con, cũng muốn trên môi của con lúc nào cũng treo lên một nụ cười."

"..."

"Vân Tranh, con có thể nói cho ba biết không?" Cố Lâm Phong khó khăn nói, không biết từ lúc nào mà đôi mắt của ông đã sớm ngập nước: "Xem như ba cầu xin con đó, ba biết rồi thì nhất định sẽ dùng nó để mỗi ngày đều khiến con cười, như vậy thì mẹ của con ở Hoàng Tuyền cũng sẽ được an ủi."

"..." Cố Vân Tranh thấy ông như vậy thì từ lúc nào đã sớm mềm lòng, lại nghe thấy ba nhắc tới mẹ thì càng khiến anh không thể giữ bí mật lâu hơn được nữa.

Anh thừa nhận nói: "Là bởi vì một cô gái." Nhưng khi anh vừa dứt lời.

Đột nhiên nhìn thấy Cố Lâm Phong lấy khăn vội lau sạch mắt, một dáng vẻ kinh ngạc hớn hở chạy đến chỗ anh, trông không có vẻ gì là người vừa mới khóc.

Cố Lâm Phong hai tay giữ vai anh nói: "Gì gì gì? Con vừa nói là một cô gái sao? Cô gái đó là ai? Con nhà nào? Bao nhiêu tuổi? Con không bị dị ứng với cô gái đó hay sao?"

Nhưng đối mặt với một đống các câu hỏi dồn dập của ông, Cố Vân Tranh lại kinh ngạc nói: "Ba giả khóc sao?"

Cố Lâm Phong thế mà lại trực tiếp thừa nhận, ông cười cười lấy trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ mắt, giơ ra trước mặt anh.

Rồi nói: "Hì hì, không sai! Là ba đã nhân cơ hội con không để ý, nhỏ thuốc vào mắt để bán thảm cho con thương!"

"..." Cố Vân Tranh thật sự là cạn lời với ông rồi!

Mà ba của anh - Cố Lâm Phong giải thích xong lại nói: "Vân Tranh à Vân Tranh, vừa rồi là ba không nghe nhầm đúng chứ? Con vừa rồi cười vì một cô gái sao?"

Cố Vân Tranh: "Ừm." Một tiếng, sau đó chính là anh bị một trận ép khẩu cung.

Kiểu: "Cố Vân Tranh con mau nói cho ba biết đi! Cô gái đó là ai? Con nhà nào? Bao nhiêu tuổi? Có quen biết với con không? Quan trọng nữa là con không có phản ứng dị ứng của cơ thể với cô ấy à?"

Cố Vân Tranh giật giật khóe miệng nói: "Không quen biết, thì làm sao mà cười?"

Nhưng ba của anh lại nói: "Ai mà biết được, lỡ đâu là con đơn phương người ta trong khi cả hai đều chưa quen biết thì sao?"

"Vậy là trước đó ba đã đơn phương mẹ theo kiểu này à?"

"..." Cái thằng nhóc này, tinh ý cũng vừa phải thôi!

Nhận ra rồi thì sao không im đi, còn trực tiếp vạch trần ba làm cái gì!

Bất đắc dĩ ông lại nói: "Ai biết cái gì! Ba chỉ suy diễn vậy mà thôi, trúng ai thì trúng ba không biết."

Cố Vân Tranh: "..." Một ánh mắt khinh bỉ nhìn ba mình, với thái độ như là muốn nói: Ba nghĩ con sẽ tin sao?

Cố Lâm Phong: "..." Tiểu tử thối! Sao đến cả gương mặt gợi đòn làm nên thương hiệu của ba cũng bị mày học hết vậy!

Cảm giác như tất cả của mình đều bị tên nhóc này sao chép nha, thậm chí đến cả cách mà mình biểu diễn sự gợi đòn cũng bị tên nhóc này copy paste lại giống y chang!

Sau đó chỉ thấy ông cật lực nhịn xuống nỗi lòng của mình đang trào dâng, Cố Lâm Phong nói: "Con trả lời câu hỏi của ba đi!"

"Con không có bị dị ứng với cô ấy." Sau đó, à không có sau đó.

Cố Lâm Phong vỡ mộng hỏi: "Chỉ vậy thôi hả?"

Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Ừm!"

"Nhưng... Nhưng chí ít con cũng phải cho ba biết người ta là ai chứ? Nếu như người ta đã không phải là nguồn gây dị ứng cho con rồi, con lại cười một mình vì người ta nữa, vậy thì con phải xác định luôn người ta chính là bạn đời của con đi chứ!"

"..." Bạn... Đời?

Nghe đến hai từ này, sắc mặt của Cố Vân Tranh đột nhiên trở nên là lạ.

Trịnh Thư Ý, là bạn đời của mình?

Bạn gái? Thê tử? Bà xã? Vợ yêu?

Trời đất ơi, Cố Vân Tranh mày lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi...

Trong khi ở trong nội tâm của anh chính là có chút phức tạp, thì ở ngoài này, ba của anh lại chính là đối với anh cố gắng ép hỏi, hình như là một mực muốn moi ra được thông tin của cô gái kia rồi thì ông mới chịu ngưng.

Cố Vân Tranh bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái lỗ tai nói: "Được được được, ba muốn nghe cái gì?"

"Bất cứ điều gì về cô gái không khiến con bị dị ứng! Dù chỉ là biết tên thôi cũng được."

"Vậy được, cô ấy tên là Trịnh Thư Ý." Nhưng anh vừa nói xong.

Thì ba của anh đã một vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn hai mắt nhìn anh, hỏi lại nói: "Con nói cái gì? Cô ấy tên là Trịnh Thư Ý? Là nữ diễn viên nổi tiếng vừa ra tay liền đá gãy mũi bạn diễn đó?"

"Ba biết cô ấy sao?" Rất rõ ràng, Cố Vân Tranh chính là cho rằng ông không biết đến bất kỳ ai trong làng giải trí Hoa Ngữ, vì thế mới dễ dàng nói tên của cô ra.

Nhưng anh nào biết, thật ra anh chỉ là hạt thóc, còn ba của anh thì chính là gà! Bởi vì cái tên mà anh nói ra, không khéo lại trùng khớp với cô diễn viên đóng phim mà ông yêu thích nhất trong những ngày gần đây.

Cố Lâm Phong nhướng mày nói: "Sao ba lại không biết?"

Cố Vân Tranh: "..."

"Vân Tranh à, con xác định cô gái đó chính là nữ diễn viên Trịnh Thư Ý có đúng không?"

Cố Vân Tranh không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, Cố Lâm Phong liền yên tâm nói: "Vậy là được rồi! Rất tốt! Cô con dâu này, ba chấp nhận!"

Nói rồi ông liền lấy điện thoại ra, lên Baidu tìm kiếm hình ảnh về cô con dâu nhỏ, ông ôm ảnh Trịnh Thư Ý vào lòng, sung sướng nói: "Con dâu nhỏ à ~ ! Ba sẽ đến với con đây ~ !!"

Cố Vân Tranh: "..." Gì? Con dâu nhỏ?

[ Điên Yêu - Hết Chương 05 ]

[Cập nhật lúc 23:37, 06.12.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro