Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Sốt Cao

[ Only You - Chapter 04 ]

| Written by: La Nghiên Vy |

Chuyện hôm nay thực sự là làm cho Trịnh Thư Ý phải tức chết!

Cô vốn dĩ còn tưởng ngày tháng tươi đẹp của mình sắp quay trở lại rồi, sẽ không còn phải ăn nhờ ở đậu chỗ của vị bác sĩ kia nữa, ai ngờ đâu lại bị một câu này của Thời Yến trực tiếp dội một gáo nước lạnh như vậy!

Mẹ nó Thời Yến!!

Anh đặt hạn 3 tháng để làm cái gì?

Kẻ thù lớn nhất đời này của Trịnh Thư Ý tôi liền không ai khác ngoài anh đó tên khốn!!

Trong khi mình sống dở chết dở vì bị anh ta tịch thu nhà, khóa luôn cả thẻ, còn anh ta thì lại sống hạnh phúc trong căn biệt thự mấy trăm mét vuông với bạn gái! Trên đời này đến cùng có còn gì là công bằng nữa không?

Trịnh Thư Ý với tâm lý người tổn thương muốn làm tổn thương người khác, cô đi đến nói với Tô Vi An rằng hãy chia tay với Thời Yến đi!

Không chỉ vậy cô còn đem đủ lý do nghe hợp lý nhưng cũng rất thuyết phục ra nói với Tô Vi An, nào là cách mà anh ta đối xử với diễn viên, chuyện cô từng bị anh ta ném kẹp tài liệu đến sắp hủy dung, blah blah... Nhưng còn chuyện tịch thu nhà, thì cô nửa lời cũng không có nói tới.

Tác giả tỏ vẻ: Xem như cô Trịnh đây vẫn còn có lương tâm ~ !

Nhưng không may cho cô, Trịnh Thư Ý lại một lần nữa bị cái cặp đôi trẻ này dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Bàn tay của Tô Vi An đột nhiên nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: "Không được đâu chị Thư Ý, em sẽ không chia tay Thời Yến đâu!"

Trịnh Thư Ý nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Tại vì anh ấy là người em yêu!"

"..." Em không thể không phát cơm cho chị được sao?

Thực sự là quá làm tổn thương đến Trịnh Thư Ý rồi, nhân danh cái người sống trên đời 26 năm nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, thì một câu này của Tô Vi An chính là không khác nào một nhát đao đâm sâu tận xương tủy!

Trịnh Thư Ý cảm giác hôm nay mình đến đây không khác nào tự đi tìm ngược, rõ ràng mang danh là ăn chực, nhưng lại liên tiếp ăn một cục tức và một nhát đâm tinh thần, liền mang một thân thương tích đầy mình trở về.

Tiểu khu mà cô ở có tên là Black Moonlight, hay theo cách mà người ta vẫn thường gọi là Tiểu khu Hắc Nguyệt Quang - Ánh trăng đen của những người giàu có.

Nghe cái biệt danh mà người ta đặt cho tiểu khu này là biết, căn hộ nơi này bán ra với giá đắt cắt cổ, chuyện cô nói giá sàn của một căn hộ ở nơi này lên đến bốn số 0 cũng hoàn toàn chính là sự thật, nhưng bù lại giá mua nhà tuy đắt nhưng tiền nào của nấy, căn hộ ở nơi này không những có cơ sở vật chất rất tuyệt, mà đến cả view cũng là view thuộc hàng top.

Còn có một chuyện mà rầm rộ đến nỗi mà chỉ cần là người sống ở tiểu khu này, thì nhất định đều sẽ biết hoặc có nghe qua, đó là nơi này ban đầu vốn tên là Tiểu khu Hoàng Nghi, về sau mới đổi lại thành Hắc Nguyệt Quang giống như bây giờ.

Nghe đâu là vợ của chủ nơi này sau khi xem một bộ phim, đã bị bộ phim đó làm cho lụy đến nổi cày đi cày lại mấy chục lần, đến cả chồng cũng phải đổi tên tiểu khu của mình lại, thành cái tên có liên quan mật thiết đến bộ phim đó chỉ để cho vợ vui.

"Hắc Nguyệt Quang" trong "Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE", là tên của bộ tiểu thuyết gốc do tác giả Đằng La Vi Chi sáng tác, chính là bộ tiểu thuyết mà bộ phim đó chuyển thể thành, đồng thời "Hắc Nguyệt Quang" cũng chính là bài hát OST điển hình nhất của bộ phim kia.

Trịnh Thư Ý biết tên của bộ phim này, tên là Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Không những chỉ dừng lại ở mức độ là biết tên, cô còn từng xem qua bộ phim này mấy lần, chỉ có thể cảm thán trình độ diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính La Vân Hi và Bạch Lộc quá đỉnh, diễn xuất đạt đến từng điệu bộ, từng cử chỉ hay từng ánh mắt, thêm cả kịch bản ngập màu nước mắt của bộ phim kia, Trịnh Thư Ý lúc xem cùng với Chúc Đan Đan, hai chị em đã vừa xem vừa ngồi ôm nhau khóc trong những phân cảnh cao trào.

Có thể mọi người không biết, Trịnh Thư Ý đây tuy là một nữ diễn viên khá thành công trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng cô đồng thời cũng là một con mọt phim chính hiệu, cũng là thuyền trưởng có tiếng trong giới ship couple nữa đó nha ~ !

Chỉ cần đánh mùi thấy có phim mới, cô sẽ lập tức dành ra thời gian để rủ Chúc Đan Đan cùng xem với mình, phim ngọt sủng thì vừa xem phim vừa hú hét, phim ngược tâm thì ôm nhau ngồi khóc giống bộ Trường Nguyệt Tẫn Minh kia.

Còn nếu là phim của CP thì không cần bàn cãi nữa, dù sống dù chết cũng phải cố mà xem cho được, Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong số đó, bởi vì CP của cô chính là cặp Vân Lộc.

La Vân Hi x Bạch Lộc mãi keo ~ !

Quay trở lại chuyện chính, Trịnh Thư Ý từ chỗ nhà của Thời Yến trở về từ đầu đến cuối vẫn luôn đi bộ, thậm chí còn từ chối ý tốt chở về của cậu hảo em rể, đây vốn là thói quen từ khi bắt đầu trở thành diễn viên của cô, chỉ cần nằm trong khả năng thì cô sẽ chọn đi bộ đến.

Khỏi nói cũng biết lý do cô làm như vậy là gì, với diễn viên là nữ thì việc giữ dáng thực sự rất quan trọng, Trịnh Thư Ý từ lúc bắt đầu có ước mơ làm diễn viên thì đã tìm hiểu chuyên sâu và tất nhiên cô cũng hiểu rất rõ.

Nói chung là liều mạng để giữ dáng, Trịnh Thư Ý ăn cũng không dám ăn nhiều, ở nhà của Thời Yến cũng chỉ ăn có một chút, mấy món ăn vặt cô bỏ vào bụng cũng chẳng nhiều, chưa kể trước kia cô còn từng ăn dưa chuột uống nước suối để sống qua ngày nữa.

Liền với từng đấy thói quen của cô, chẳng trách vì sao Trịnh Thư Ý lại có dáng dấp mê người đến như vậy, đi bộ trên đường dù cho có đeo khẩu trang hay đội nón kín đến cỡ nào, tuy người ta nhận không ra cô nhưng ai nấy cũng đều phải ngoảnh đầu lại nhìn.

Mà cũng bởi vì thói quen đi bộ này của cô, mà Trịnh Thư Ý tuy sự nghiệp đã khởi sắc và trong tay có nhiều tiền, nhưng đến bây giờ vẫn chưa mua xe hơi, cũng chưa có ý định sẽ mua, mặc dù trước đó cô đã có bằng lái rồi.

Vì không mua xe hơi nên cô chỉ có thể đi bộ, còn chỗ nào xa thì cô sẽ gọi taxi, đắt một chút cũng không sao, cô có tiền mà.

Trịnh Thư Ý đi bộ mất khoảng 30 phút thì về đến nơi, cô đi thang máy đến tầng của mình rồi bước đến trước cửa căn hộ 2807, lúc đưa tay mở cửa thì mới phát hiện, cô vẫn chưa có vân tay trong mật khẩu mở cửa nhà.

Trịnh Thư Ý: "..." Chìn chá!! Ồ tố kề!

Mình vậy mà lại quên mất chuyện này!

Giờ sao, gọi anh ta trở về mở cửa nhà không?

Không được, anh ta là bác sĩ, một phút một giây cũng đều có thể cứu người, mình gọi anh ta về như vậy rồi để lỡ mất thời gian của người ta, có khi nào anh ta sẽ trách phạt mình rồi không cho mình ở nhờ nữa không?

Trời đất, mình không muốn thành vô gia cư nha!

Bắt đầu yên lặng thử suy nghĩ thêm một chút, Trịnh Thư Ý trong cái khó ló cái khôn, cô lấy điện thoại nhân viên của tiểu khu tới dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Hai mươi phút sau cuộc điện thoại của cô, Trịnh Thư Ý liền nhìn thấy có một cậu nhân viên cầm theo một chùm chìa khóa chạy tới, chùm chìa khóa gồm nhiều chìa khóa dự phòng của các căn hộ khác, nhìn sơ qua đâu cũng tầm mấy chục chiếc lận.

Với số lượng kia thì e là sẽ phải mất thời gian cũng khá lâu thì cô mới được vào nhà, vì phải đứng đợi cậu ta tìm ra được chìa khóa của căn hộ.

Nhưng không sao, Trịnh Thư Ý cô chờ được.

Tiếp theo đó cũng tầm 20 phút, cậu nhân viên sau khi đã thử tới chiếc chìa khóa cuối cùng, sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện một biểu cảm khác lạ, rồi đột nhiên thấy cậu ta đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh đến mức lưng cũng không dám cong.

Trịnh Thư Ý vẻ mặt quái dị nhìn cậu ta: "..." Gì đây? Sao mình thấy có điềm quá.

Tác giả: Đúng là có điềm thật, lại còn là điềm xấu nữa!

Bởi vì sau đó chỉ thấy cậu nhân viên thật tiếc khi phải thông báo cho cô biết một tin: "Xin lỗi cô Trịnh! Là lỗi của ban quản lý tòa nhà chúng tôi, tôi đột nhiên nhớ ra, tuần trước chúng tôi đã vô tình làm mất chìa khóa dự phòng của một số căn hộ, mà trong đó có căn hộ số 2807 này!"

"..." Trịnh Thư Ý cảm giác đến cả ông trời cũng muốn diệt mình!

Vì cái lý do gì, mà từ sau cái ngày định mệnh đó, chuyện xấu chuyện xui gì cứ đến với mình liền liền như vậy kia chứ!!

Cảm giác giống như có bao nhiêu chuyện xui trên thế gian này đều đổ ập lên đầu của mình vậy!

A a a a! Mình không phục mình không phục mình không phục!!

Trịnh Thư Ý với tâm thế của người giọt nước tràn ly, cô tức giận đuổi cậu nhân viên vô tội kia trở về.

Mà cậu nhân viên đó cũng hiểu cho tâm trạng của cô, cậu biết cô là diễn viên nổi tiếng vừa mới bị phong sát, gặp chuyện như vậy thì chẳng mấy ai là vui cả, bây giờ lại gặp chuyện như này nữa thì cô ấy giận là phải.

Chỉ là...

Tại sao cô ấy lại muốn vào căn hộ 2807?

Không phải cô ấy sống ở căn hộ 2309 đối diện sao?

Quên đi quên đi, mình vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn.

Người bị đuổi thì cũng đã tự động bước đi, Trịnh Thư Ý thực sự là đã bị ép đến bước đường cùng rồi, cô không còn cách nào khác đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Cố Vân Tranh.

Thì lại đột nhiên phát hiện ra, mình đối với anh ta vẫn chưa lưu số điện thoại.

Ông trời ơi giết cô luôn đi!!

Xui thế này thì làm sao mà sống nữa!

Trịnh Thư Ý gần như là sắp khóc ra máu, đến cả phương án cuối cùng cũng bị chính mình tự hủy, cô chỉ cảm thấy mình đúng là xui đến sắp chết rồi, vậy là hôm nay cô sẽ bị nhốt ở ngoài đến tận khuya lúc anh ta trở về nhà sao?

Còn không rõ ràng à? Chính là như vậy.

Những lời mình nói trước đó quả thực không sai, cảm giác như tất cả chuyện xui trên đời đều đổ ập hết lên đầu của mình!

Trịnh Thư Ý mày đúng là cái mỏ quạ, mày nói xui cho ai không nói mày lại đi nói xui chính mình! Nhìn đi, mày nhìn cái đống thành quả mày gây ra kia kìa!!

Đúng là miệng quạ lại còn xui, Trịnh Thư Ý một vẻ mặt tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn, cả người tựa như không còn sức sống dựa vào cửa, cảm giác đáng thương lan tỏa đặc biệt mãnh liệt, ai đi ngang qua không biết còn tưởng cô bị chồng hay bạn trai đuổi khỏi nhà.

Nhưng cũng chỉ đáng thương được một lúc bởi vì sau đó không có gì làm, cô lại rút điện thoại ra gọi điện cho Chúc Đan Đan than khổ cho đỡ chán.

Tác giả tỏ vẻ: Không ngờ nha, cô Trịnh đây chỉ số lạc quan cũng cao thật đấy, đã vậy lại còn tâm cơ đứng hàng top như vậy thì ai chơi lại cô?

Nữ chính tỏ vẻ: Không cần các người chơi lại! Bởi vì các người chơi lại cũng không có thắng nổi tôi, vì Trịnh Thư Ý tôi là hàng chính phẩm, là limited edition!

Tác giả: "..." Được rồi, cô là nhất.

_____

Tối hôm đó.

Cố Vân Tranh hôm nay hoàn thành công việc sớm, anh dọn dẹp đồ đạc cho vào balo xong rồi trở về nhà, chỉ là không ngờ tới một chuyện, khi về tới nhà vậy mà lại được nữ diễn viên nổi tiếng ngồi trước cửa nhà đợi anh.

Cũng không biết là cô đã có chuyện gì mà lại ngồi trước cửa nhà như vậy, lúc anh về đến nhà chỉ thấy cô đang ngồi co ro ở một góc, hai mắt nhắm nghiền hình như là đang ngủ, còn ngủ rất say không biết trời đất gì, bởi vì anh đã thử vả mặt cô hai cái mà cô vẫn chưa chịu tỉnh.

Cố Vân Tranh nhìn cô gái ở trước mặt thở dài, sau đó yên lặng quan sát xung quanh, lại nhìn đến cái cửa nhà khi mở phải xác nhận vân tay của mình mới chợt hiểu ra. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo, mỗi lần như vậy là anh lại le lưỡi liếm liếm môi.

Trời hôm nay có chút lạnh, anh lái xe trở về nhưng vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo ở bên ngoài, mà cô ngồi ở đây đợi anh như vậy, quần áo lại rất phong phanh, Cố Vân Tranh cũng không còn cách nào khác phải đem cô bế vào trong nhà.

Trước lúc đó cũng không quên làm một chuyện, làm xong thì mới yên tâm đóng cửa nhà.

Đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô gái nằm trên giường, Trịnh Thư Ý thực sự là một cô gái rất đẹp, thật không ngoa khi người ta nói cô là mỹ nữ bậc nhất của làng giải trí Trung Hoa. Khuôn mặt hình trái xoan nhỏ nhắn, so với bàn tay này của Cố Vân Tranh có khi còn nhỏ hơn, cái mũi nhỏ cao, làn da trắng không tì vết, còn có đôi lông mi kia của cô, vừa cong lại còn dài, đôi môi hồng nhuận tự nhiên lúc này đang mơ hồ hiện lên một đường cong nhẹ. Cố Vân Tranh có cảm giác giống như là cô đang cười.

Anh không yên tâm khi để cô ngủ bên ngoài sô pha, vừa rồi khi chạm vào người cô để bế cô lên, thì anh đã cảm nhận thấy cơ thể của cô rất lạnh, so với xác chết trong phòng chứa tử thi chỉ kém hơn một chút, sô pha ngoài kia tuy đủ mềm đủ ấm nhưng vẫn không thể khiến anh yên tâm, vì vậy mới để cô ngủ trong phòng của mình.

Còn lúc anh bắt đầu bế cô đem vào trong nhà, Cố Vân Tranh thậm chí còn không biết mình đang bế một người phụ nữ trưởng thành, bởi vì cân nặng của cô đối với anh mà nói là quá nhẹ, đoán chừng chỉ đâu đó tầm 45 kg.

Cái con người này, rốt cuộc là đã liều mạng giảm cân giữ dáng đến mức nào vậy?

Cố Vân Tranh thực sự không thể hiểu nổi, tuy anh cũng biết mức độ quan trọng của chuyện này đối với người trong làng giải trí, nhưng đối với một bác sĩ như anh thì sức khỏe mới là quan trọng nhất. Thể trạng này của Trịnh Thư Ý mà nói, cao 1m7 nặng 45 kg, cô thực sự là quá ốm rồi.

Bàn tay của anh bất giác đưa lên chạm vào tóc cô, mái tóc màu nâu mềm, dày vừa đủ, sờ vào rất thích. Ngồi ở nơi đó lặng lẽ vén một bên tóc của cô, Cố Vân Tranh có cảm giác đáy lòng mình đang khẽ khàng dao động.

Anh không biết đây gọi là loại cảm giác gì, có hay không là bởi vì lần đầu tiên anh chạm vào phụ nữ nên mới có cảm giác khác lạ? Hay vẫn là sâu trong thâm tâm anh vẫn còn tồn tại một cảm xúc khác?

Cố Vân Tranh không biết.

Chỉ biết hiện tại đây, anh đang bị hình ảnh của cô gái nhỏ ở trước mặt chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô, không biết là xuất phát từ ý nghĩ gì mà Cố Vân Tranh đột nhiên hơi cúi người, không nhanh không chậm từng chút một tiến đến gần cô hơn, đầu mũi hai bên khẽ va chạm, cảm giác da thịt tiếp xúc không quá rõ ràng, nhưng chỉ với từng ấy lại được anh cẩn thận khắc ghi.

Chỉ còn 1 centimet nữa là anh sẽ hôn cô, Cố Vân Tranh đến đây đột nhiên bừng tỉnh, anh giật mình đình chỉ lại toàn bộ hành động, cũng tránh cô xa một chút. Anh đây là sợ chính mình sẽ không nhịn được mà một lần nữa làm chuyện không đúng với cô.

Nội tâm của anh lúc này chính là một trận giằng xé!

Cố Vân Tranh, mày đang làm cái gì?

Cưỡng hôn con gái nhà người ta?

Chạm được vào phụ nữ rồi thì mày liền muốn chuyện không đúng?

Mày điên rồi à?

Thật sự đúng là anh phát điên rồi, Cố Vân Tranh đứng yên một góc lắc đầu nguầy nguậy, một chút cũng không dám nhìn cô thêm hay là ở lại lâu hơn một chút nữa, anh trực tiếp bỏ ra ngoài.

Chỉ thấy tim lúc này đang đập "Thình thịch thình thịch" mấy tiếng liên hồi, Cố Vân Tranh sau khi ra ngoài đã đi tắm, tiếp đó còn chạy đi nấu ăn, rốt cuộc thì dù cho anh có làm gì cũng không thể quên được chuyện hồi nãy, một hồi lâu rồi mà vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần.

Hương thơm thoang thoảng của thức ăn truyền tới bên trong phòng ngủ, không thể không thừa nhận một chuyện đó là, Trịnh Thư Ý không chỉ giỏi đánh mùi phim mới mà còn giỏi đánh mùi thức ăn, bởi vì không lâu sau khi Cố Vân Tranh hoàn thành một bàn ăn dành cho hai người, thì đã lập tức thấy Trịnh Thư Ý đang hít hà mùi hương nồng say lon ton chạy ra tới.

Trịnh Thư Ý tròn mắt kinh ngạc nói: "Woah ~ ! Một bàn này là do một tay anh làm hết sao?" Nhìn hấp dẫn đến như vậy, anh từng có học qua đầu bếp à?

Cố Vân Tranh không có thói quen nói quá nhiều từ trong một câu, chỉ là nói: "Ăn đi."

Trịnh Thư Ý nhìn một bàn đồ ăn màu sắc bắt mắt, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, phương diện nào cũng hấp dẫn, nhìn đến thiếu chút nữa cũng chảy nước miếng ra. Cô ngồi vào bàn nói: "Vậy tôi không khách sáo nha!"

"Ừm." Nói xong liền chia đũa cho cô.

Trịnh Thư Ý nhận lấy đũa, ăn thử một miếng trong món ăn nhìn hấp dẫn nhất, lúc cô vừa mới cho miếng thịt vào miệng xong thì chỉ thấy trên mặt của Trịnh Thư Ý xuất hiện tới một biểu cảm khác lạ.

Cố Vân Tranh hay để ý tất nhiên nhìn ra, anh dè chừng hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

Trịnh Thư Ý nhai nuốt miếng thịt rồi mới nói: "Khụ khụ, không có, thức ăn anh nấu rất ngon. Chỉ là..." Dừng lại một chút, giọng của cô càng nói càng nhỏ dần: "Tôi ăn cay không giỏi."

Sau đó chỉ thấy Cố Vân Tranh trực tiếp dọn hết đồ ăn ở trên bàn, ở trên bàn chỉ chừa lại mỗi một món canh sườn, chính là món duy nhất không có vị cay.

Trịnh Thư Ý thấy vậy trợn mắt nói: "Bác sĩ Cố anh làm cái gì?"

Cố Vân Tranh không nhìn cô, anh chỉ là nói: "Đổ."

"Không phải anh đã mất thời gian để nấu mấy món ăn này sao? Đem đi đổ thì uổng phí thức ăn lắm, đã vậy còn uổng phí công sức của anh nữa, anh không cảm thấy như vậy sao?"

"Cô không ăn được cay mà." Cô Vân Tranh bình tĩnh nói: "Để tôi nấu món khác không cay cho cô."

Trịnh Thư Ý trong phút chốc liền ngây người, cô không nghĩ một người mới quen biết cô như anh, vậy mà lại tận tâm đối xử với cô như vậy.

Có lẽ là do bị thói quen nghề nghiệp ảnh hưởng, dù sao thì cách mà bác sĩ đối xử với bệnh nhân cũng rất tận tâm.

Trịnh Thư Ý cũng không để ý nhiều lắm, cô ngồi tại chỗ yên lặng nhìn bóng lưng của anh ở trong bếp. Cố Vân Tranh cái người này đúng là đẹp trên mọi mặt trận, nhìn đằng trước hay đằng sau cũng đều tỏa ra soái khí ngời ngời, đã vậy lại còn biết nấu ăn, còn làm bác sĩ, sao trên đời lại tồn tại một nam nhân hoàn hảo như vậy được kia chứ?

Trịnh Thư Ý trong nội tâm là cảm thấy vừa ngưỡng mộ, đồng thời cũng rất ganh tị với anh. Trong khi anh được trời ban cho mọi thứ như vậy, còn cô ngoài đẹp và diễn xuất giỏi ra thì cái gì cũng không thể đem ra so được với anh.

Đột nhiên cô đứng dậy rời khỏi ghế, không nhanh không chậm đi vào bếp, tiến đến bên cạnh anh. Cố Vân Tranh nhìn thấy cô liền chột dạ, anh cái gì cũng không dám liếc nhìn, cũng không dám mở miệng.

Bầu không khí tĩnh lặng và ngượng ngùng bao trùm cả hai người, và tất nhiên là sự ngượng ngùng kia là từ đơn phương Cố Vân Tranh mà ra cả.

Sự ngượng ngùng mà anh mang lại cho bầu không khí giữa hai người lớn đến nỗi, đến cả Trịnh Thư Ý cũng ảm thấy bầu không khí có hơi không đúng lắm, để phá tan bầu không khí ngượng nghịu không biết từ đâu mà ra này, cô quyết định mở lời.

Cô nói: "Bác sĩ Cố, anh là người Tứ Xuyên sao?"

Cố Vân Tranh trấn tĩnh chính mình nói: "Cô biết à?"

"Mùi vị của miếng thịt vừa rồi, tôi nếm ra được là vị cay đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên, nên tôi mới hỏi anh như vậy." Cô cười cười, để lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương: "Hì hì, anh nhìn tôi như vậy chứ tôi là dân sành ăn đó."

"Ừm." Cố Vân Tranh nhàn nhạt đáp.

Sau câu trả lời không mặn không nhạt đó của anh, thì Trịnh Thư Ý cũng hết lời để nói, nói đúng hơn là cô không cùng tần số với anh cho nên rất khó để bắt chuyện, hiện tại đây nếu như anh là Chúc Đan Đan, thì sợ là cô và cô ấy đã cười ha há hô hố lên rồi.

Bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Cố Vân Tranh lẳng lặng tiếp tục nấu ăn.

Trịnh Thư Ý cũng lẳng lặng đứng nhìn anh nấu.

Không thể không thừa nhận động tác tay của Cố Vân Tranh quả thực là rất thu hút người nhìn, Trịnh Thư Ý cảm giác bàn tay của anh mọi hành động cử chỉ đều rất chuyên nghiệp, cảm giác giống như anh đã từng được đi học nấu ăn vậy.

Không phải chứ, Cố Vân Tranh cái người này làm bác sĩ còn chưa đủ, anh còn muốn kiêm cả nghề đầu bếp sao?

Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy thế giới này sắp nên được đổi mới rồi.

Bởi vì sự phân chia tài năng mà Lão thiên gia chia ra cho mọi người là không đồng đều không phải sao? Một người thì quá giỏi một người thì chẳng được tích sự gì, Lão thiên gia ông cũng quá không công bằng rồi nha!

Lão thiên gia: "..." Được được được, tại tôi hết, tại tôi hết có được chưa?

Tạm gác sang một bên chuyện vừa rồi, giờ phút này chỉ còn nhìn thấy cô và anh hai bóng hình đứng trong phòng bếp, cảm giác cảnh tượng hiện tại đây chính là minh chứng cho câu: Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng.

Khung cảnh đặc biệt ngọt ngào, hai người ở trong nhà hiện tại thế nhưng lại trông đặc biệt giống một cặp vợ chồng son.

Cố Vân Tranh đang nấu ăn tiện tay vứt số vỏ trứng ở trên bàn vào sọt rác thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Anh quay sang cô hỏi: "Sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì sao?" Không phải chứ, cái người này bị phong sát rồi mà vẫn muốn giữ dáng đến như vậy à?

Trịnh Thư Ý lắc đầu nói: "Không có, trưa nay tôi có đến nhà của một đứa em họ để ăn chực, chỉ là bữa sáng thì vẫn nhịn đói."

Cố Vân Tranh nhíu mày nói: "Cô không nấu ăn sao?"

Lời anh vừa dứt thì liền thấy cô đã cúi gằm mặt, đầu ngón trỏ của hai bàn tay cứ liên tục chạm chạm vào nhau như muốn biểu đạt cảm xúc.

Cố Vân Tranh yên lặng nhìn cô, hơi nhướng mày.

Trịnh Thư Ý cười gượng nói: "Tôi không biết nấu ăn."

Thì ra là vậy, chẳng trách vì sao trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu nấu ăn như thế mà cô ấy không nấu. Cố Vân Tranh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Cũng chẳng sao, dù sao thì phụ nữ thời này không biết nấu ăn cũng không ít.

Cố Vân Tranh thản nhiên nói: "Không biết nấu ăn cũng không sao, sau này tôi nấu cho cô." Nói xong liền gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào miệng của cô.

Trịnh Thư Ý cũng không ngại tiếp nhận, cô vừa nhai vừa kinh ngạc nói: "Anh nói thật sao, anh sẽ nấu ăn cho tôi thật à?" Tôi không nằm mơ đấy chứ?

Thật không ngờ Trịnh Thư Ý mình cũng có ngày được nam nhân nấu ăn cho thế này, đây là trải nhiệm đầu tiên trong đời của mình đó!

Cố Vân Tranh yên lặng gật đầu, anh liếc nhìn cô: "Ăn được không?"

Trịnh Thư Ý cười tít mắt nói: "Rất ngon, bác sĩ Cố anh là tuyệt nhất!"

"Vậy thì ăn nhiều vào." Cô ốm quá.

"Bác sĩ Cố anh nấu ăn ngon như vậy, tôi muốn ăn ít cũng không được!" Tôi có nếm qua món canh sườn của anh rồi, so với Thời Yến nấu còn ngon hơn gấp bội!

Cố Vân Tranh nghe cô nói như vậy, nội tâm bên trong không hiểu vì sao có chút dao động, nhưng điểm mạnh của anh là khả năng quản lí biểu cảm đặc biệt xuất sắc, anh nấu xong món cuối cùng liền tháo tạp dề, cùng Trịnh Thư Ý đem thức ăn dọn ra bàn.

Trịnh Thư Ý lúc này liền để ý thấy có món trứng xào cà chua, trên mặt liền lộ ra một biểu cảm thích thú, cô nhìn anh nói: "Bác sĩ Cố, anh cũng thích món này sao?"

"Ừm."

"Vậy thì trùng hợp thật, tôi cũng rất thích món này." Chỉ là không biết nấu.

Sau đó chỉ thấy Trịnh Thư Ý yên lặng ăn thử đồ ăn, cô chỉ cảm thấy đồ ăn anh nấu đều ngon đến sắp khiến cô phát điên rồi.

Liền cảm thán một câu: "Woah anh làm cũng ngon quá rồi đi! Đồ ăn ở nhà mẹ tôi nấu cũng không ngon bằng anh làm nữa, món này làm có đơn giản không?"

Cố Vân Tranh điềm nhiên nói: "Cũng không khó, cô không biết nấu ăn có lẽ cũng sẽ nấu được."

"Vậy anh chỉ cho tôi cách làm có được không? Tôi sắp phát cuồng vì món ăn anh nấu rồi!"

"Không cần, sau này ở với tôi đủ lâu thì cô tự động sẽ biết thôi."

"Phụt!" Trịnh Thư Ý nghe đến đây thì liền bị sặc.

Cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Cố Vân Tranh từ chỗ đối diện chạy qua chỗ này vuốt vuốt lưng cho cô.

Anh nhíu mày nói: "Ăn chậm chút."

Trịnh Thư Ý liền ho khan nói: "Khụ khụ, tôi biết rồi." Nói xong liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, đứng dậy đem bát đũa của anh nằm ở đối diện về đây đưa cho anh, rồi nói: "Anh ngồi ở đây đi."

Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Cô muốn ngồi cạnh tôi đến vậy à?"

Trịnh Thư Ý cười cười nói: "Hì hì, dù sao thì bên cạnh là một siêu cấp đại mỹ nam, ăn cơm cũng sẽ được ngon hơn phần nào mà, bác sĩ Cố anh không cảm thấy như vậy sao?"

Cố Vân Tranh: "..." Không nhìn ra, cô vậy mà lại nhan khống đến mức này.

Sau đó chỉ thấy anh yên lặng nhìn cô, đôi môi hơi mấp máy giống như muốn nói gì đó với cô.

Không sai, đúng thật là anh có lời muốn nói.

Anh muốn nói với cô chuyện sẽ đem một vài tế bào trên người của cô đi nghiên cứu, xem thử xem vì lý do gì mà anh lại miễn dịch với mỗi một mình cô như vậy.

Đó cũng là lý do chính khiến anh đồng ý sống với cô, dù sao thì đối tượng nghiên cứu sống ngay trong nhà, cũng tiện hơn là khi cả hai sống tách biệt nhau.

Chỉ là.

Này đó nghe cũng quá biến thái rồi đi?

Anh sợ cô sau khi nghe xong đề nghị của anh, thì cô sẽ hiểu lầm nghĩ anh giống như mấy nhân vật trong phim kinh dị rồi overthinking hoảng sợ bỏ trốn. Còn việc sẽ bị cô xem là một cái bác sĩ tâm thần bệnh hoạn rồi truyền đi khắp cõi mạng, vậy thì anh không sợ.

Bởi vì anh ở trên trường đã có biệt danh là Giáo sư Ác Ma rồi, ở bệnh viện Bắc Kinh cũng chết danh là một bác sĩ lập dị luôn, bây giờ có thêm một biệt danh quái đản khác nữa mà thôi.

Cho nên chẳng sao cả, Cố Vân Tranh anh chết danh rồi, cái gì cũng không sợ nữa.

Vì thế.

Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải nói, anh phải làm rõ vì sao cô lại không gây cho anh bất kỳ một phản ứng nào, biết đâu như vậy còn mở ra cho anh một con đường có thể nghiên cứu ra cách chữa khỏi căn bệnh này của anh thì sao?

Mà cho dù thật sự là không còn cách chữa, thì như vậy cũng sẽ có thể giải đáp được các thắc mắc vẫn luôn tồn tại ở trong anh, chính là một mũi tên trúng hai con nhạn đúng nghĩa!

Chỉ là đúng lúc anh đã lấy được đủ dũng khí để nói ra chuyện này rồi, thì anh đã bị cô chặn lại và cướp đi mất quyền tự do phát ngôn của anh.

À thì nói trắng ra là cướp lời á.

Trịnh Thư Ý nói: "Phải rồi bác sĩ Cố, tại sao vừa rồi tôi lại nằm trong phòng của anh vậy?"

Cố Vân Tranh sắc mặt có chút thay đổi nói: "Là tôi bế cô vào."

Trịnh Thư Ý lại hỏi: "Thế hôm nay nếu như anh đã để cho tôi ngủ trong phòng của anh như vậy thì, vậy quyền sử dụng chiếc giường đó của anh trong tương lai giao lại cho tôi có được không?"

Sau khi cô nói dứt lời thì chỉ thấy Cố Vân Tranh im lặng nhìn cô một lúc, dáng vẻ của anh trông giống như là đang suy xét về những gì cô nói. Cuối cùng là chốt lại bằng một câu: "Được."

Trịnh Thư Ý: "..." Chìn... Chìn chá!!

Ủa là thiệt luôn đó hả??

Anh ta vậy mà đồng ý thật luôn?

Mình chỉ nói đùa một chút thôi mà!!

Trịnh Thư Ý giờ phút này ngoài vẻ mặt vỡ mộng ra thì chính là đang có một cảm giác: Cô cảm giác như thế giới này đều trở nên huyền ảo mất rồi!

Bởi vì Trịnh Thư Ý ngàn vạn lần cũng không có ngờ được, trên đời này thế mà lại tồn tại một cái người thành thật như anh!

Cô mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà anh, còn muốn độc chiếm luôn giường ngủ của anh, rõ ràng là cô được đằng chân lên đằng đầu như vậy mà anh lại chẳng có tí gì là khó chịu, ngược lại còn đồng ý cái yêu cầu vô lý kia của cô!

Trịnh Thư Ý một vẻ mặt không dám tin hỏi ngược lại anh: "Bác sĩ Cố, anh không nói đùa tôi đấy chứ?"

Cố Vân Tranh bất động thanh sắc nói: "Không đùa."

"Không phải chứ, bác sĩ Cố! Đây là nhà của anh, anh không cảm thấy tôi như vậy là được đằng chân lên đằng đầu à? Hơn nữa tôi chỉ là đùa anh một chút, chủ nhà là anh mà lại để anh ngủ ngoài sô pha thì tôi nhất định sẽ không ngủ được!"

"Vậy cô ngủ ngoài sô pha đi?"

"..."

"Nhường phòng ngủ cho cô, là do tôi tự nguyện." Vậy nên cô không cần phải cảm thấy áy náy.

Trịnh Thư Ý: "..." Vậy đó là thật à?

Oh my God!

Mình vậy mà cũng có ngày được ngủ trên giường của người lạ, hơn nữa lại còn là giường của một người đàn ông?

Với cái ý nghĩ đó thì rất nhanh sắc mặt của Trịnh Thư Ý liền thay đổi, hiện hữu ra tới một biểu cảm kỳ quái, cô yên lặng động đũa ăn tiếp phần ăn của mình.

Không thể không công nhận một chuyện, đồ ăn của vị bác sĩ họ Cố này nấu thật sự rất ngon, lời cô nói vừa rồi cũng không phải là nói đùa, Trịnh Thư Ý thực sự là bị đồ ăn của anh làm cho phát cuồng mất rồi!

Cố Vân Tranh đột nhiên nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Trịnh Thư Ý không hiểu lắm hỏi: "Anh cần điện thoại tôi để làm gì?" Tuy ngoài miệng thì hoài nghi hỏi người ta, nhưng cơ thể con người là thành thật nhất, cô vẫn móc điện thoại ra đưa cho anh.

Cố Vân Tranh tiếp nhận điện thoại, sau đó chỉ thấy anh làm một vài thao tác gì đó, rất nhanh liền trả lại cho cô, Trịnh Thư Ý nhìn vào điện thoại thì biết là anh vừa mới lưu số của anh vào điện thoại của cô.

Á à, đây là một trong những tác nhân khiến cô phải chờ đợi anh cả một buổi chiều đây mà.

Trịnh Thư Ý nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, âm thầm khắc ghi.

Đột nhiên thấy dãy số này lưu như vậy thì có chút khô khan, cô đổi tên danh bạ của anh thành "Bác sĩ Cố ♡"

Sau đó không hiểu vì sao mà cô lại thêm vào tên của anh một hình trái tim, Trịnh Thư Ý ban đầu muốn xóa nhưng lại thấy như vậy cũng thuận mắt, cô thích những thứ gì đáng yêu, vì vậy cứ để như vậy mà lưu chứ không đổi.

Cố Vân Tranh từ lúc trả cô điện thoại thì yên lặng nhìn cô, tất nhiên những gì cô làm với tên danh bạ của anh Cố Vân Tranh đều thấy, trên mặt của anh chớp mắt liền hiện lên một biểu cảm kỳ lạ.

Sau đó anh cố trấn tĩnh chính mình nói: "Sau này có gì cần thì cứ gọi cho tôi." Tôi sẽ luôn nghe điện thoại của cô.

Trịnh Thư Ý vẻ mặt cảm động nói: "Bác sĩ Cố, anh đừng đối xử với tôi tốt quá như vậy."

Cố Vân Tranh vẻ mặt không thay đổi nói: "Tại sao?"

"Tôi sẽ không nhịn được mà rung động với anh!"

Cố Vân Tranh nhàn nhạt: "Ồ." Tới một tiếng, sau đó lẳng lặng gắp cho cô một miếng trứng xào cà chua, bình thản nói: "Tôi đối xử với cô thế nào cũng không đến lượt cô quản, dù sao thì người thích tôi cũng không ít, có thêm cô cũng không sao."

Trịnh Thư Ý bĩu môi nói: "Xùy, sao nghe như anh đang tự luyến chính bản thân mình vậy? Nói cho anh biết, người thích tôi cũng không ít nha, Trịnh Thư Ý tôi cũng có nhiều fan bạn trai lắm đó!"

Cố Vân Tranh cười nhạt nói: "Fan bạn trai thì đầy ra đó, thế bạn trai thật của cô đâu?"

Trịnh Thư Ý: "..." Còn phải hỏi sao? Không có.

Nhưng cô cũng không có chịu thua nói: "Thế bác sĩ Cố đây đã đẹp trai lại còn tài giỏi thế này, nhưng tôi vẫn đâu có thấy hình bóng của Cố phu nhân nhà anh ở trong căn nhà này đâu?"

"Xin lỗi nha, tôi là bác sĩ, không yêu đương bởi vì không có thời gian để lo cho vợ hoặc bạn gái."

"Vậy thì tôi cũng phải xin lỗi rồi, tôi là diễn viên, mà anh biết đó lịch trình của một diễn viên thường đặc biệt dày đặc, cho nên tôi cũng giống anh, không yêu đương vì không có thời gian lo cho người ấy."

"Được, chúng ta hòa. Ăn đi, ăn nhiều một chút."

"Tôi biết rồi, bác sĩ Cố anh cứ như là mẹ tôi vậy!"

"Không phải là cô nói tôi nấu ăn còn ngon hơn cả đồ mẹ cô nấu sao?"

"Trừ chuyện đó ra!"

"Vậy còn được." Cố Vân Tranh trên miệng bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, khoảnh khắc đặc biệt như vậy không lý nào Trịnh Thư Ý lại không được chứng kiến.

Tận mắt nhìn thấy khóe môi của anh lần đầu tiên mỉm cười từ sau lần đầu hai người bất ngờ gặp gỡ, cô hiện tại chỉ cảm thấy Cố Vân Tranh cái người này lúc cười lên thực sự trông rất đẹp, cảm giác như cái nam nhân ngồi trước mặt mình đây chính là nam nhân soái nhất trên đời.

Trịnh Thư Ý đột nhiên ho khan vài cái, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, không để cho cái nhân cách mê trai của mình chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ.

Cô nói: "Khụ khụ! Ăn nhanh đi còn đi ngủ!"

Nói xong liền cặm cụi cúi xuống ăn, Cố Vân Tranh không để ý nhiều lắm tiếp tục ăn tối, Trịnh Thư Ý nhân lúc anh không để ý có liếc mắt lên yên lặng nhìn anh một chút, ngắm một chút mà nhìn người ta đến mức ngơ người.

Rốt cuộc thì nhân cách mê trai của cô vẫn không thể kiềm chế được, Trịnh Thư Ý cô quả nhiên là mê trai đầu thai cũng không hết mà!

Lúc mà hai người ăn xong cũng là lúc Cố Vân Tranh theo thói quen dọn bàn rồi rửa bát, nhưng hôm nay khác với mọi ngày là anh đã có bên cạnh một con thỏ nhỏ, Trịnh Thư Ý một mực đẩy anh ra sô pha rồi ấn đầu anh ngồi xuống ghế, còn nói mọi việc còn lại cứ để cô lo!

Cố Vân Tranh dè dặt hỏi: "Cô sẽ không đập bể hết chén đĩa đấy chứ?"

Trịnh Thư Ý vẻ mặt không hài lòng nói: "Bác sĩ Cố anh nói vậy là ý gì? Trịnh Thư Ý tôi tuy không biết nấu ăn nhưng vẫn biết rửa chén đó, anh cứ yên tâm đặt hết niềm tin vào tôi đi!"

Cố Vân Tranh vẫn chưa có yên tâm, vừa rồi anh cảm giác thấy cơ thể của cô khá lạnh, cô mình hạc xương mai như vậy chắc sức đề kháng cũng không tốt, anh không nghĩ cô ngồi ngoài cửa đợi anh lâu như vậy mà không bị trúng gió lạnh.

Nhưng anh không có nói ra suy nghĩ của mình, chỉ yên lặng đi vào kệ sách ở trong phòng ngủ lấy ra một cuốn sách về chủ đề Y học rồi đem theo nó ra ghế lười ngồi đọc.

Cổ nhân nói quả nhiên không sai, cơ thể con người luôn là thành thật nhất, Cố Vân Tranh tuy ngồi trên ghế tay cầm quyển sách, rất ra vẻ dân tri thức nhưng sự thật là anh vẫn chưa đọc được một chữ nào.

Vì mọi sự chú ý của anh bây giờ đều đặt hết lên trên người của cô.

Thật sự là không thể nào yên tâm nổi, Cố Vân Tranh nhịn không nổi nữa, liền bỏ cuốn sách trong tay xuống rồi lo lắng đi đến bên cạnh cô.

Trịnh Thư Ý thấy anh đi đến, câu đầu tiên chính là hỏi: "Bác sĩ Cố sao anh lại đến đây?"

Cố Vân Tranh khẩu thị tâm phi nói: "Tôi đến kiểm tra xem cô có thực sự là sẽ không đập bể chén đĩa nhà tôi không."

Trịnh Thư Ý bĩu môi nói: "Anh chỉ biết xem thường khả năng của tôi! Nói cho anh biết, tôi tuy là nấu ăn không biết nhưng nữ công gia chánh thì vẫn biết đó nha!" Dù sao như vậy cũng không có uổng công mẹ tôi bắt tôi học nữ công gia chánh suốt một năm trời!

Mạnh miệng khẳng định với anh xong, Trịnh Thư Ý đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn, ngay sau đó thì liền ngất xỉu.

Tựa như có sự sắp đặt từ trước, lúc cô ngất xỉu ngã xuống thì liền ngã vào vòng tay của anh, Cố Vân Tranh sớm đã đoán trước được tình hình cũng cảm thấy không bất ngờ lắm.

Anh sờ thử tay mình đặt lên trên trán của cô, ngay sau đó lập tức rút tay lại vì cảm thấy chỗ trán đó của cô, chỉ có thể nói là thực sự quá nóng.

Cố Vân Tranh thở dài, lần nữa chặn ngang bế cô lên đem vào phòng ngủ, đặt cô ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu đo nhiệt độ.

Nhiệt kế kêu lên tít tít vài tiếng, Cố Vân Tranh yên lặng lấy hàng nóng ra rồi yên lặng kiểm tra, thì thấy nhiệt độ cơ thể của Trịnh Thư Ý lên đến 40 độ.

Không ổn không ổn, đêm nay có lẽ là anh phải thức trắng rồi.

_____

Thời điểm khi mà Trịnh Thư Ý tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cô cảm thấy đầu mình có chút choáng, định thần lại thì mới để ý thấy mình đang ở trong phòng ngủ của anh, đúng lúc này thì Cố Vân Tranh mở cửa bước vào.

Trên tay anh còn mang theo một tô cháo nóng hổi và một số loại thuốc cảm, kèm theo là một li nước để cô uống thuốc.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, câu đầu tiên mà Cố Vân Tranh anh dành cho cô không phải là lời quan tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân, cũng không phải là một câu chào buổi sáng đơn giản như Trịnh Thư Ý những tưởng.

Mà là: "Cơ địa của cô cũng lạ thật đấy, dính mưa từ tận chiều tối hôm trước, nhưng phải đến tận tối muộn hôm sau nhờ có gió lạnh và nước lạnh kích thích thì mới đổ bệnh."

[Cơ địa (Host factor: Tác nhân vật chủ) là thuật ngữ y học đề cập đến đặc điểm của cá nhân hoặc của từng cá thể động vật có ảnh hưởng đến tính mẫn cảm đối với bệnh tật, đặc biệt là so với các cá nhân hoặc cá thể khác.]

Trịnh Thư Ý cười hề hề nói: "Không phải chứ bác sĩ Cố, vậy đêm qua tôi sốt có cao không?"

Cố Vân Tranh đặt khay gồm cháo, thuốc và nước lên trên tủ đầu giường, anh nhìn cô nói: "Cô sốt 40 độ mà thôi, cũng không cao lắm, chỉ hại tôi phải thức trắng một đêm mà thôi."

Trịnh Thư Ý biết mình đã gây cho anh không ít phiền toái, vì vậy cô lúc này là một thái độ tích cực nhận lỗi, cô nói: "Đội ơn anh, bác sĩ Cố! Sau này khi lấy lại được tiền rồi thì tôi nhất định sẽ trả tiền hậu hĩnh cho anh!"

Nhưng Cố Vân Tranh lại nói: "Tôi không thiếu tiền."

"Vậy anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào? Anh nói đi, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, để sau này có cơ hội liền sẽ trả ơn cho anh!"

Cố Vân Tranh yên lặng dùng muỗng khuấy cháo cho nhanh nguội, nghe thấy cô nói vậy thì chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không cần gì nhiều. Như cũ."

Trịnh Thư Ý: "..." Như cũ?

Ý anh ta là lăn giường?

Ta đi! Trời đất ơi!!

Anh ta thế mà còn chưa quên được cái điều kiện oái oăm đó?

Mình tuyệt không muốn phải hiến thân nha!

Nhưng Cố Vân Tranh người ta đã làm cho mình biết bao nhiêu chuyện rồi, không những cho mình ở nhờ nhà còn nấu ăn cho mình, đã vậy còn thức trắng đêm để chăm sóc cho mình nữa!

Cho nên với từng ấy chuyện mà anh ta đã làm, vậy thì chuyện mình lấy thân báo đáp cũng không phải là không có gì quá đáng sao?

[ Điên Yêu - Hết Chương 04 ]

[Cập nhật lúc 22:35, 29.11.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro