Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Ra Mắt Ba Mẹ Vợ

[ Only You - Chapter 15 ]

| Written by: La Nghiên Vy |

Thật đúng là một màn giúp đỡ có 1-0-2! 

Trịnh Thư Ý có nằm mơ cũng không ngờ bạn trai của mình lại cơ hội đến như thế, ai sinh anh ấy ra rồi đặt cho anh ấy cái tên là Cố Vân Tranh vậy? Anh ta là Cố Cơ Hội thì có!!

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên khung cửa kính, chỉ thấy Trịnh Thư Ý đang một thân quần áo đầy đủ, nằm ôm Cố Vân Tranh ở trên giường ngủ ngon lành.

Đột nhiên điện thoại di động của cô đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh nhận được một cuộc gọi tới, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, đánh thức hai con người nào đó đang kẻ nằm ôm người được ôm ngủ ở trên giường tỉnh khỏi giấc ngủ.

Cố Vân Tranh nhíu mày nói: "Là ai..." Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thì cái miệng của anh đã bị Trịnh Thư Ý dùng tay chặn lại.

Cô giơ điện thoại lên trước mặt mình, cười nói: "Con chào mẹ ~ !"

Cố Vân Tranh: "..."

"Cái gì đây? Ý Ý, con vẫn đang ngủ khi mẹ gọi tới à?" Mẹ Trịnh ở bên kia màn hình hỏi.

Trịnh Thư Ý trả lời nói: "Dạ..." Thế nhưng cô còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai.

"Cái con bé này, lười chảy thây ra! Quả nhiên ở Bắc Kinh đó không có mẹ gọi dậy thì con liền lăn ra ngủ nướng có đúng không?"

Trịnh Thư Ý một trận ủy khuất nói: "Đêm qua con ngủ không ngon giấc, cho nên bây giờ mới cần phải ngủ bù, trách con sao?"

"Chẳng lẽ lại trách mẹ à?"

Trịnh Thư Ý: "..." Trách Cố Vân Tranh!

Sau đó chỉ thấy cô tức giận ra sức bóp mặt anh một cái, không rõ Cố Vân Tranh đây là đang cố ý hay cố tình, mà khi mặt của anh bị cô bóp thì anh liền: "A!!" Lên một tiếng.

Trịnh Thư Ý ngay lập tức trợn tròn mắt sợ hãi, bởi vì cô biết, kiểu gì mẹ của cô ở bên kia màn hình điện thoại cũng đã nghe được một tiếng la này của anh rồi cho xem!!

Và trên thực tế là mẹ của cô đã nghe thấy thật, bà kinh ngạc nói: "Ý Ý, tiếng gì vậy con? Con đang ở cùng với ai à?"

Nghe không giống tiếng của con gái cho lắm, con bé đang ở cùng với đàn ông sao?

Trịnh Thư Ý trong đầu nhanh chóng vận chuyển thế cuộc, đột nhiên cô tìm ra cách: "Chuyện là mẹ ơi, mẹ có biết con gà đồ chơi màu vàng vàng, bóp vào là kêu tiếng không? Chính là nó đó, vừa rồi con mới bóp cho nó kêu!"

Cố Vân Tranh: "..." Con gà gì?

Không thể nào hiểu nổi thì đột nhiên bị bạn gái đem đi so sánh với con gà, anh còn không biết là mình bị so sánh với con gà gì, lúc này Trịnh Thư Ý đang vui vẻ nói chuyện với mẹ qua điện thoại, cũng không có phòng bị gì.

Vì vậy: "A! !" Ngón trỏ của cô bị anh cắn yêu cho một cái. 

Mẹ Trịnh thấy vậy lo lắng hỏi: "Ý Ý, có chuyện gì vậy con?"

Vẻ mặt Trịnh Thư Ý kỳ quái nói: "Không, không có gì đâu mẹ! Chỉ là con chó mà con nuôi đột nhiên cắn yêu con một cái mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi giật mình một chút mà thôi!"

"..."

Trịnh Thư Ý di chuyển chủ đề nói: "Hôm nay mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

Mẹ Trịnh trách móc nói: "Ây da, cái con bé này ~ ! Nãy giờ toàn nói chuyện không đâu làm mẹ quên mất chuyện chính!"

"..." Còn không phải là tại mẹ sao?

"Ý Ý mẹ hỏi con, con đã mua vé máy bay về Thường Châu ăn Tết chưa?"

"Chuyện đó... Con còn có một lịch trình trước khi nghỉ Tết, khi nào con hoàn thành xong lịch trình rồi thì con sẽ mua vé máy bay về ngay với mẹ."

"Con phải nhanh nhanh đi đó, đừng để đến lúc không mua được vé!" 

"Vâng vâng vâng ~ ! Nữ vương đại nhân, con biết rồi." 

Mẹ Trịnh đột nhiên nhớ ra gì đó nói: "À đúng rồi! Ý Ý, con biết tin gì chưa? Thằng nhóc Hoàng Cảnh Nghi đã đi nước ngoài về rồi đó."

Trịnh Thư Ý nhíu mày hỏi: "Hoàng Cảnh Nghi là ai vậy mẹ?"

"Con không nhớ sao? Chính là thằng nhóc hàng xóm sống ở gần nhà chúng ta, ngày trước đã từng theo đuổi con rất nồng nhiệt đó!"

Dứt lời thì bầu không khí vốn dĩ là đang tốt đẹp, đột nhiên lại trở nên ngột ngạt vô cùng...

Mà cái bầu không khí ngột ngạt này, chỉ có một mình Trịnh Thư Ý là cảm nhận được!

Tầm mắt của cô không tự giác mà nhìn tới trên người của Cố Vân Tranh, liền thấy sắc mặt của anh không phải là rất dễ nhìn.

Đây là ghen rồi sao?

Xác thực chính là ghen rồi!

Lúc này Trịnh Thư Ý nội tâm lẫn bề ngoài đều là cảm nhận tới một tia không thích hợp, thế nhưng khi cô còn chưa kịp làm ra tới một hành động gì, thì cái ngón tay của cô đã bị Cố Vân Tranh cắn thêm một cái!

Trịnh Thư Ý đau đến không nhịn được muốn bật thốt ra một tiếng, thế nhưng tiếng la đã bị cô cật lực thành công kìm nén lại, bởi vì cô sợ nếu mình không làm vậy thì mẹ đối với cô sẽ sinh ra nghi ngờ!

Thế nhưng sự thật là cô có kìm hay không kìm thì mẹ của cô cũng đã nghi ngờ rồi có được chưa!

Bởi vì biểu cảm nhăn nhó đến khó coi trên mặt, cùng với tiếng xuýt xoa không thể rõ ràng hơn kia của cô đã tố cáo cô tất cả. Trịnh Thư Ý bản thân rõ ràng là diễn viên thế nhưng lại không nhận ra sai lầm đi vào lòng đất này của mình, thật đúng là hết cứu!

Vừa lúc mẹ Trịnh vừa mới mở miệng ra cái gì cũng chưa kịp nói, thì đã bị Trịnh Thư Ý chặn lại bằng một câu: "Thì ra là vậy! Mẹ, mẹ gửi lời hỏi thăm tới cậu ta giúp con nha! Vậy nha mẹ, bây giờ con đang mệt lắm, cần phải ngủ tiếp đây. Lần sau con gọi lại cho mẹ nha, tạm biệt mẹ!" Nói xong liền cúp máy.

Cố Vân Tranh thấy vậy thì hỏi: "Hoàng Cảnh Nghi? Thằng nhóc hàng xóm từng theo đuổi em rất nồng nhiệt?" Vừa nói anh vừa nhấn mạnh mấy chữ: Rất nồng nhiệt như để dằn mặt cô.

Trịnh Thư Ý vẻ mặt bất lực nói: "Không phải chứ Cố Vân Tranh, anh như này cũng quá hẹp hòi rồi đi? Dù sao cũng chỉ là đã từng mà thôi, hơn nữa em đẹp như vậy, được người ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường mà!"

Nhưng Cố Vân Tranh người ta lại không vui nói: "Nhưng cậu ta với thân phận là người từng theo đuổi em, thì lại được mẹ của em quan tâm để mắt đến. Trong khi anh rõ ràng là bạn trai của em, thì mẹ của em lại chẳng mảy may biết là con gái đã có bạn trai rồi!"

Trịnh Thư Ý: "..." Cho nên anh đây là đang cảm thấy thiệt thòi sao?

Cô nhịn không được cười nói: "Vậy thì anh đi theo em, về nhà ra mắt ba mẹ vợ là được!"

Cố Vân Tranh hai mắt tựa như phát sáng nói: "Em nói thật sao?"

Trịnh Thư Ý khẳng định chắc nịch nói: "Tất nhiên là thật rồi! Hơn nữa em cảm thấy, chưa kể đến tài năng xuất chúng kia của anh, thì với nhan sắc phong hoa tuyệt đại này, anh cũng đã đủ tiêu chuẩn để ba mẹ em nhận con rể ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi a!"

"..." Chuyện này còn phải nói nữa sao?

Có thể là từ ánh mắt tựa như đang cười của anh,  mà Trịnh Thư Ý đọc ra được câu trả lời phát ra từng tiếng lòng của bác sĩ Cố.

Cô liền trêu chọc nói: "Nhưng mà bác sĩ Cố, em vẫn phải nói với anh, tuy đúng là anh đẹp trai xuất chúng, tài giỏi hơn người thật, nhưng anh nên nhớ là trong người mình vẫn còn có bệnh đó nha ~ !"

"..."

"Nếu không phải anh may mắn gặp được em - Người duy nhất là ngoại lệ của căn bệnh trong người anh, vậy thì cả đời này của anh, sợ là không bao giờ được trải nghiệm cảm giác về nhà ra mắt ba mẹ vợ là như thế nào!"

Cố Vân Tranh bật cười nói: "Vậy thì anh phải cảm ơn em rồi."

Trịnh Thư Ý phất phất tay nói: "Không có gì ~ ! Hơn nữa em cũng cảm thấy, là chính mình cũng phải may mắn lắm mới gặp được anh!" 

Có thể sau khi cô vừa dứt lời, thì cô liền thấy Cố Vân Tranh đang nhoài người về phía mình.

Đây là lại muốn lấy thân báo đáp sao? 

Trời đất ơi ~ !

Cô liền làm tốt cái tư thế phòng bị nói: "Cố Vân Tranh, anh muốn làm cái gì?"

"Lấy khăn ướt." Vừa nói, anh vừa rút ra một tờ khăn giấy ướt, là khăn giấy ướt ở tủ đầu giường phía sau cô.

Trịnh Thư Ý: "..."

"Chứ em nghĩ anh muốn làm cái gì?"

"Không có gì."

Cố Vân Tranh nhướng mày: "Ồ!" Một tiếng, sau đó liền dùng khăn ướt lau sạch ngón tay cho cô.

Trịnh Thư Ý đáy lòng một trận khó hiểu nói: "Thế nào? Cố Vân Tranh, anh tự gớm nước bọt của chính mình sao?"

Vậy sao trước đây anh còn hỏi em chê nước bọt của anh là có ý gì? Tiêu chuẩn kép chắc?

Sau đó cô đột nhiên nghe thấy anh nói: "Anh vẫn chưa đánh răng."

Trịnh Thư Ý: "..." 

Gớm nước bọt lúc chưa đánh răng? Tốt a! Tranh cãi với người cuồng sạch sẽ làm cái gì?

Đột nhiên cô nghe thấy anh nói: "Nói như vậy thì, em xác định là năm nay sẽ dẫn anh về nhà cùng đón năm mới sao?"

Trịnh Thư Ý liền cười nói: "Xác định! Cho nên anh nhớ phải thể hiện cho tốt đó." 

"Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ thể hiện thật tốt."

"Ngoan ~ !" Trịnh Thư Ý thơm vào má anh một cái nói.

Sau đó cô ôm lấy anh rồi nằm xuống giường, cái đầu nhỏ cứ như vậy mà vùi sâu vào trong hõm cổ ấm áp.

Cố Vân Tranh cười hỏi: "Em không định dậy sao?"

"Không dậy, anh cũng ở đây ngủ với em thêm chút nữa đi."

"Được." Sau đó liền nhẹ nhàng hôn một cái vào trán của cô, một mực đem Trịnh Thư Ý ôm vào trong lòng rồi nhắm mắt lại.

Hôm đó hai người ngủ đến tận trưa mới dậy.

_____

Vài ngày sau, lịch trình của Trịnh Thư Ý kết thúc sớm hơn dự kiến, thế nhưng cô cũng không vội đưa Cố Vân Tranh về nhà để ra mắt gia đình.

Cô muốn cho anh một chút thời gian để chuẩn bị. Vì thế ngay chiều hôm đó, cô liền xung phong dẫn anh đến trung tâm thương mại, để mua sắm chút quà dành tặng cho ba mẹ vợ tương lai!

Trịnh Thư Ý đột nhiên hỏi: "Cố Vân Tranh, sợi dây chuyền douple circle mà lần trước anh tặng cho em là đặt làm ở đâu vậy?"

Cố Vân Tranh trả lời nói: "Ở ZOCAI." Sau đó anh nhìn cô hỏi: "Sao vậy? Em muốn mua gì ở đó à?"

"Ừm, trước đây em đã từng hứa với mẹ là sẽ mua tặng cho bà ấy một sợi dây chuyền thật đẹp, chỉ là bởi vì tính chất công việc nên bây giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó, vừa hay hôm nay em có thể đi mua rồi tặng mẹ luôn. Cửa hàng đó ở đâu vậy anh?"

"Ở trung tâm thương mại này có một chi nhánh ở trên tầng 7, để anh dẫn em đi."

"Được."

Chi nhánh của cửa hàng này thực sự lớn ngoài sức tưởng tượng của Trịnh Thư Ý, khắp nơi đều là tủ kính trưng bày trang sức từ nhẫn, khuyên tai, dây chuyền... Dưới ánh đèn bên trong cửa hàng chiếu rọi xuống, những món trang sức lấp lánh phản chiếu lại vài tia sáng rất đẹp.

Hai người bắt đầu bước vào bên trong cửa hàng trang sức, Cố Vân Tranh vừa bước vào thì ngay lập tức có người nhận ra anh, người đó nói: "Anh Cố, anh lại tới rồi! A, lần này anh là đến cùng bạn gái sao?"

Hai người nghe gọi thì liền ngẩng mặt lên nhìn, người vừa đến là một nữ nhân viên xinh đẹp, ngũ quan tinh tế dễ nhìn, đường nét gương mặt tương đối hoàn mỹ. Trên môi cô đang nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhìn ra được cô có lẽ là kiểu nhân viên tinh tế và tận tâm.

Đây là nhân viên tư vấn và phụ trách đơn đặt hàng của Cố Vân Tranh lần trước, vì vậy anh lúc này đây đối với cô gái kia cũng được tính là đã quen mặt.

Nhưng còn Trịnh Thư Ý thì khác! Cô chưa từng đến cửa hàng trang sức này bao giờ, và hiển nhiên là cô cũng chưa từng gặp được cô gái kia, vì vậy phản ứng lúc này sẽ là: Mỹ nữ ~ !

Cố Vân Tranh nói: "Ừm, là bạn gái tôi muốn mua dây chuyền để tặng cho mẹ của cô ấy."

Nữ nhân viên ngay lập tức hiểu ý, khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Được! Anh Cố, chị Cố, mời đi lối này."

Trịnh Thư Ý bất ngờ bị sặc, cô ho khan mấy tiếng nói: "Khụ khụ, chị Cố?"

Nữ nhân viên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp: "Dạ, có chuyện gì sao?"

Trịnh Thư Ý là diễn viên, bản thân là người của công chúng, vì vậy mỗi khi ra ngoài cô tránh không khỏi việc chính mình phải ăn mặc kín mít để không ai nhận ra. Lúc này đây cô đang mặc một thân quần áo giản dị, áo vest dáng dài màu đen, áo phông trắng, chân váy màu xám và boots trắng, còn lại là nón lưỡi trai đội sâu và khẩu trang che kín nửa khuôn mặt.

Căn bản là cô đã đem chính mình che chắn lại kín mít, vì thế tránh không khỏi việc nữ nhân viên không nhận ra được cô là ai mà gọi cô một tiếng: Cô Trịnh.

Trịnh Thư Ý cười gượng nói: "À không, không có gì đâu."

Hai người được dẫn đến khu vực trưng bày dây chuyền, đúng lúc này nữ nhân viên phải đi tiếp một vị khách khác, thế là Trịnh Thư Ý cùng với Cố Vân Tranh tự mình bắt đầu một cuộc sàng lọc chọn lựa.

Trịnh Thư Ý lúc này là đang xem xét và cẩn thận đánh giá, cô nói: "Sợi dây chuyện này, thiết kế tuy đẹp nhưng lại có chút rườm rà, khẳng định là mẹ em sẽ không thích."

Cố Vân Tranh ở bên cạnh yên lặng lắng nghe lời cô nói, chỉ: "Ừm." Một tiếng.

"Thiết kế này thì lại có phần hơi đơn điệu, không phù hợp với tiêu chí chọn lựa của em."

"Ừm."

"Vậy còn cái này thì sao? Anh thấy mẫu dây chuyền này thế nào? Đẹp thì có đẹp, nhưng có phải là vẫn chưa đủ tính thẩm mĩ hay không?"

"Ừm."

"Cố Vân Tranh... Anh không nghe em nói có đúng không?"

"Ừm."

Trịnh Thư Ý: "..."

Ừ thì trên thực tế thì đúng là anh đang không nghe thật.

Nhưng là bởi vì anh đang chú ý đến một sợi dây chuyền đang được trưng bày bên trong tủ kính. Anh yêu cầu nhân viên lấy nó ra, sợi dây chuyền bạch kim với thiết kế độc đáo rất xinh đẹp, đang phản chiếu lại các tia sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.

Biểu hiện của Trịnh Thư Ý là vừa nhìn liền thích, cô nói: "Trời đất! Cố Vân Tranh, anh lại có thể nhìn trúng một sợi dây chuyền đẹp đến như vậy!"

Nhân viên lấy sợi dây chuyền ra cũng nói: "Vị tiên sinh này quả thực là rất có mắt nhìn! Đây là mẫu dây chuyền mới nhất mà ZOCAI chúng tôi vừa mới ra mắt cách đây không lâu, ý nghĩa của nó là một tình yêu đẹp và viên mãn, đồng thời cũng mang lại may mắn sức khỏe cho người sở hữu nó."

Trịnh Thư Ý liền nói: "Được. Vậy lấy cho chúng tôi sợi dây chuyền này đi!"

"Vâng, quý khách đợi tôi một lát."

Vậy là vấn đề quà tặng mẹ đã được giải quyết xong!

Tiếp đến là quà cho ba!

Trịnh Thư Ý kéo Cố Vân Tranh đến một cửa hàng đồng hồ lớn nằm ở bên trong trung tâm thương mại, cuộc chọn lựa diễn ra vô cùng thuận lợi ngoài dự kiến. Sau khi thanh toán xong, cô đã lén lút quay lại nơi này để mua một chiếc đồng hồ khác, mà cô đã vô tình nhìn trúng trong lúc vừa bước vào nơi này.

Vẫn là quà dành tặng riêng cho Cố Vân Tranh ~ !

Tác giả: "..." Rồi là đi trung tâm thương mại để mua quà tặng ba mẹ hay là mua quà tặng bạn trai?

Thật sự là không thể nào hiểu nổi!

Chỉ thấy sau khi hai người đi một vòng quanh trung tâm thương mại, Cố Vân Tranh không ngoài dự đoán, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái gọi là tay xách nách mang!

Thế nhưng anh còn có thể nói được cái gì? Chính mình muốn được thuận lợi ra mắt ba mẹ vợ thì phải chịu thôi chứ biết làm sao!

Thanh toán xong xuôi thì xuống bãi đậu xe chuẩn bị ra về, Trịnh Thư Ý rất có ý thức nhận hết việc sắp xếp đồ mới mua vào cốp xe. Khi mọi thứ đâu vào đấy rồi thì cô liền chạy lên mở cửa rồi ngồi vào tới bên trong xe, ổn định vị trí ở trên ghế phụ.

Cô ngồi bên trong xe thắt dây an toàn, thông qua gương chiếu hậu, Trịnh Thư Ý nhận thấy khóe môi của Cố Vân Tranh bạn trai mình đang nhếch lên.

Cô cười nói, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc: "Thế nào? Bác sĩ Cố, sắp được gặp ba mẹ vợ khiến anh vui đến như vậy sao?"

Cố Vân Tranh tay khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ, nhướng mày nói: "Được gặp ba mẹ vợ, đồng nghĩa với việc từ đây cách ngày cưới của chúng ta không còn xa nữa!"

Trịnh Thư Ý: "..." Trời đất! Đây là lời mà Cố Vân Tranh cô quen biết trước đây sẽ nói sao?

Khẳng định là không nha! Thế nhưng cô thấy vui nên cũng hùa theo, nói: "Đúng đúng đúng, nhất định là không còn xa nữa! Vậy Cố Vân Tranh, em hỏi anh, công cuộc kế hoạch hóa gia đình của chúng ta, anh muốn thực hiện như thế nào?"

Anh quay mặt sang nhìn về phía cô, có vẻ như là không hiểu ý cô muốn hỏi, Trịnh Thư Ý liền giải thích nói: "Ý em là, sau này anh muốn em sinh mấy đứa?"

Cố Vân Tranh bình thản trả lời: "Cái này tùy thuộc vào em thôi."

Trịnh Thư Ý liền không vui nói: "Cố Vân Tranh, anh đây là không muốn trả lời có đúng không? Nhất định anh phải có cho em một con số cụ thể, nếu không thì sau này phải sinh con, em còn biết để mà chuẩn bị tâm lý!"

Khi cô vừa nói xong lời này, Cố Vân Tranh đang lái xe đột nhiên lại quay sang nhìn cô một cái. Bốn mắt chạm nhau, không ai nói gì.

Trịnh Thư Ý cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút không đúng, lúc cô còn đang định mở lời thì Cố Vân Tranh đã nói: "Vậy thì... Tốt nhất là chỉ sinh một đứa thôi."

Trịnh Thư Ý tròn mắt hỏi: "Vì sao?"

"Anh không muốn nhìn thấy em bị đau."

Nghe xong lời này, Trịnh Thư Ý ngay lập tức khựng lại.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cơ thể con người bình thường có thể chịu đựng tối đa 45 đơn vị đau đớn. Thế nhưng khi người phụ nữ sinh nở, họ lại phải chịu đựng cơn đau lên đến 57 đơn vị, mức độ này đối với một người bình thường mà nói, chính là không khác gì việc bản thân bị bẻ gãy cùng một lúc 20 cái xương sườn.

Trịnh Thư Ý biết điều đó, thế nên khi nghe anh nói xong một câu này, thì đáy lòng của cô ngay lập tức dâng trào lên một cỗ cảm giác ấm áp một lời khó mà miêu tả được.

Quả thực là đúng như lời ông chú lái taxi trước đây đã từng nói, đàn ông trên đời thì có nhiều, nhưng còn đàn ông tốt thì khó lắm mới có thể tìm thấy.

Nghĩ đến chuyện Cố Vân Tranh quan tâm đến cảm nhận của mình như vậy, Trịnh Thư Ý ở nơi đáy lòng dâng trào vô vàn cảm xúc, cô không còn biết nói câu nào khác ngoài câu: "Em biết rồi." Với anh.

Sau đó Cố Vân Tranh yên lặng nhấn nút chọn bài hát, một bài hát ngọt ngào mang tên Bảo Vệ Em của La Vân Hi vang lên giữa hai người.

Trịnh Thư Ý đưa mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang tập trung vào công việc lái xe bên cạnh, thầm nghĩ: Cố Vân Tranh, người đàn ông tốt như anh, em chỉ có điên rồi mới không biết trân trọng!

_____

Tối hôm đó, cô cùng Cố Vân Tranh đem hành lý đến sân bay Đại Hưng Bắc Kinh, sau hơn 1 tiếng 50 phút ngồi máy bay thì hai người đã có mặt ở sân bay Bôn Ngưu Thường Châu, bắt một chiếc taxi rồi cùng nhau về nhà, lúc này đã là 7h30 tối.

Kết quả khi cô vừa dẫn anh về đến nhà, thì liền thấy Tô Vi An và ba mẹ cô đang tụ tập hết ở ngoài cửa, biểu cảm trên gương mặt của họ có chút bối rối.

Trịnh Thư Ý dẫn theo Cố Vân Tranh đi tới nói: "Mọi người có chuyện gì vậy? Sao lại đứng đây mà không vào nhà?"

Ba Trịnh nhìn thấy con gái đã về thì hai mắt tựa như phát sáng nói: "Con gái, cuối cùng con cũng về rồi!"

Trịnh Thư Ý nhíu mày hỏi: "Sao An An lại ở đây?" Không phải lúc này em ấy nên ở nhà của chú dì cách đây mấy căn sao?

Mẹ Trịnh ở bên cạnh, nghe cô hỏi vậy thì liền trả lời thay cho Tô Vi An: "Là chú dì của con năm nay chơi lớn, tuần trước đã quyết định chi ra một số tiền cũng không nhỏ để đi du lịch nước ngoài, cho nên năm nay An An bất đắc dĩ sẽ phải đón Tết ở thành phố, mẹ thấy không nỡ nên đã đón con bé về đây ăn Tết với chúng ta!"

Trịnh Thư Ý: "À." Lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng sau đó cô lại nói: "Vậy sao mọi người lại đứng đây mà không vào nhà?"

Tô Vi An nghe vậy thì cũng lên tiếng nói: "Vừa rồi là cô bác đã khóa cửa nhà lại để đến sân bay đón em, nhưng rốt cuộc không hiểu thế nào mà khi bọn em trở về nhà, thì cửa nhà lại không tài nào mở ra được nữa!"

Lúc này Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, cô tỏ vẻ: Trời đất! Lần đầu dẫn bạn trai về nhà ra mắt, thế mà vừa về đến nhà liền bị nhốt ở ngoài cửa?

Không phải chứ!! Cái này cũng quá là xui xẻo rồi đi?

Cô không từ bỏ hi vọng mà hỏi: "Sao lại không mở được? Chìa khóa đâu?" Thế nhưng khi cô vừa dứt lời.

Thì ba của cô liền chỉ vào trong ổ khóa nói: "Gãy rồi, nửa còn lại đang ở trong ổ khóa, không mở ra được."

Trịnh Thư Ý: "..." Biểu hiện của cô lúc này chính là đã không còn gì để nói.

Trời lúc này cũng đã muộn lắm rồi, nói không chừng chẳng còn mấy tiệm phá khóa nào là còn mở cửa. Chẳng lẽ đêm nay cô dẫn mọi người đến chỗ gầm cầu cô thường ngủ sao ta?

Rốt cuộc thì Cố Vân Tranh - Người từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng, cuối cùng cũng đã mở miệng lên tiếng. Anh nói: "Để anh xem thử."

Trịnh Thư Ý không hiểu lắm nâng mắt nhìn anh, thế nhưng cô vẫn né đường cho anh tiến đến xem thử. Cố Vân Tranh đi đến trước cửa nhà xem xét một chút, sau đó liền thấy anh đột nhiên rút một cây bút bi từ túi áo ra, sau một vài thao tác thì anh cũng đã thuận lợi lấy ra được phần chìa khóa bị gãy và mở cửa ra cho mọi người vào nhà.

Trịnh Thư Ý trong nội tâm kinh ngạc nhiều chút: "..." Không phải chứ! Cố Vân Tranh, trước đây anh từng làm thợ phá khóa kiếm tiền đóng học phí sao?

Mà vừa rồi ba mẹ của cô có hỏi cô rằng anh là ai nha! Chỉ là cô vẫn chưa trả lời, vậy thì bây giờ Trịnh Thư Ý sẽ dùng hành động để trả lời cho họ biết.

Cô liền đi đến bên cạnh anh nói: "Tranh Tranh của em thật giỏi ~ ! Đến cả những chuyện như thế này mà anh cũng biết làm sao?"

Cố Vân Tranh nói: "Không có, chỉ là chút mẹo vặt mà trước đây anh từng tham khảo qua ở trên mạng mà thôi, chỉ là anh không ngờ chính mình rồi sẽ có ngày dùng tới."

Trịnh Thư Ý xoa mặt anh nói: "Nhưng dù sao cửa cũng đã mở ra được rồi, em cũng nên khen thưởng anh một chút chứ nhỉ?" Dứt lời cô liền nhón chân lên, nhẹ nhàng in lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

Liền với những gì cô đã và đang cố tình phô diễn ra, lời đường mật cũng đã nói, hành động thân mật thì cũng đã làm, chỉ có cái người ngốc thì mới không biết quan hệ giữa cô và người đàn ông đẹp trai này là gì nha!

Đã vậy cô còn nói: "Đây chính là bạn trai của con!"

Cố Vân Tranh cũng rất tích cực phối hợp: "Con chào cô chú."

Vì thế phản ứng của ba mẹ Trịnh lúc này sẽ là...

OMG!!

Đứa con gái này của hai người cuối cùng cũng có người hốt rồi sao? Chuyện thật như đùa vậy? Đã vậy đối phương lại còn là một cái anh chàng siêu cấp đẹp trai nữa!

Quả thực là trên cả tuyệt vời nha! Amazing good job ~ !!

Có thể nói nội tâm của hai người lúc này chính là còn vui sướng hơn cả được lên mây, ba Trịnh giấu không nổi vui mừng nói: "Được rồi được rồi, cửa mở được rồi thì chúng ta mau vào nhà thôi!"

Sau khi ông dứt lời thì Tô Vi An chính là cái người tranh thủ chạy vào nhà trước, bởi vì cô biết kiểu gì một lát nữa, ở đây cũng sẽ diễn ra một màn con rể tương lai ra mắt ba mẹ vợ, cho nên lúc này cô chính là trốn đi để tránh việc bản thân bị biến thành bóng đèn!

Mà mẹ Trịnh lúc này cũng đã đoán ra được ý đồ của Tô Vi An, cho nên bà cũng trực tiếp coi như không để ý, vui vẻ nói: "Được rồi được rồi, con rể tương lai, ngồi xuống đi! Con và Ý Ý vừa từ Bắc Kinh trở về chắc là mệt lắm nhỉ?"

Cố Vân Tranh cười nói: "Cũng bình thường thôi ạ."

Vừa nói anh vừa dẫn Trịnh Thư Ý đến ngồi xuống sô pha, dứt lời thì anh liền đưa mắt sang nhìn cô một cái, chỉ thấy sắc mặt của cô lúc này đột nhiên có chút kỳ lạ.

Vì thế còn nói thêm một câu: "Nhưng theo con thấy thì Ý Ý có lẽ không cảm thấy bình thường." Anh nhìn cô hỏi: "Em sao vậy?"

Trịnh Thư Ý bất bình nói: "Em không sao, em chỉ là cảm thấy bất bình một chút mà thôi! Người nào đó khi em về thì đối xử với em hời hợt cho có lệ, năm nay khi em dẫn bạn trai về nhà ra mắt thì liền quan tâm đón tiếp nồng nhiệt, thậm chí còn không ngại ngùng mà trực tiếp gọi người ta một tiếng con rể tương lai!"

Cố Vân Tranh: "..." Thì ra là đang ganh tị sao?

Anh nhịn không được phì cười một tiếng.

Mẹ Trịnh liền lý lẽ nói: "Mẹ không gọi thằng bé là con rể tương lai, thì mẹ gọi thằng bé là cái gì bây giờ? Con nên nhớ là mẹ vẫn chưa kịp hỏi tên người ta nữa nha!" Dứt lời bà liền quay sang Cố Vân Tranh: "Con rể tương lai, con tên là gì vậy?"

Cố Vân Tranh vừa mới mở miệng, còn chưa kịp trả lời thì Trịnh Thư Ý đã thay anh trả lời, nói: "Anh ấy tên là Cố Vân Tranh, 32 tuổi, hiện tại đang là bác sĩ trưởng khoa của khoa phẫu thuật thần kinh ở bệnh viện tư nhân Bắc Kinh. Ngoài ra còn là Phó Giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước!"

Đừng có hỏi cô vì sao cô lại trả lời thay anh như vậy nha! Đơn giản là bởi vì Cố Vân Tranh cái người này trước mặt cô thì rất kiêu ngạo, nhưng đối với mọi người thì anh vẫn là đặc biệt khiêm tốn, cho nên để anh nói thì anh chắc chắn sẽ không flex được hết những thành tựu và tài năng xuất chúng của bản thân mình cho mẹ cô xem!

Nói chung là cũng vì mối quan hệ này hết mà thôi, Cố Vân Tranh ban đầu được cô trả lời thay còn bất ngờ nhìn cô trong chốc lát, thế nhưng khi anh suy nghĩ lại thì anh cũng đã đoán ra được ý này của cô.

Có thể nhìn ra được Trịnh Thư Ý là nghiêm túc đối với mối quan hệ này thế nào, thế nhưng sự thật là cho dù cô có thay anh flex hay không flex, thì ba và mẹ của cô cũng đã ưng cậu con rể này rồi có được chưa!

Ngoại hình đẹp trai xuất chúng còn chưa nói tới, chỉ mới lần đầu gặp mặt mà anh đã ra tay giúp cả nhà khỏi phải xuống gầm cầu ngủ như vậy, thì ba mẹ Trịnh lúc này cũng đã có một ấn tượng tốt về anh rồi nha!

Thế mà cậu con rể tương lai này còn có tài năng xuất chúng như vậy, mẹ Trịnh giấu không nổi kinh ngạc nói: "Trời đất! Những gì mà Ý Ý nói là thật sao?"

Cố Vân Tranh gật đầu nói: "Dạ, cũng gần như là vậy."

Mẹ Trịnh: "..." OMG!! Đây đến cùng là cái con rể cực phẩm gì thế này?

Đã đẹp trai, còn tài giỏi, chỉ mới 32 tuổi nhưng đã có thể vươn lên đến chức trưởng khoa trong bệnh viện, hơn nữa còn là Phó Giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ nhất cả nước!

Thật sự là không khác gì vừa mới bắt được vàng, mẹ Trịnh cũng không tiếc lời khen ngợi nói: "Vậy thì con đúng thật là rất giỏi nha, quả thực chính là minh chứng cho câu tuổi trẻ tài cao ở ngoài đời thực!"

Cố Vân Tranh cười cười tiếp nhận lời khen: "Dạ."

Thế nhưng Trịnh Thư Ý lại hậm hực nói: "Người ta cũng mới 26 tuổi đã có thể trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì trong C-biz, thế nhưng lại không nghe thấy ai nói là minh chứng cho câu tuổi trẻ tài cao một câu nào..."

Mọi người: "..." Thật sự là hơn thua nhau từng centimet có được chưa!

Ba mẹ Trịnh chỉ cảm thấy bất lực với đứa con gái này rồi, thế nhưng con rể tương lai của họ - Cố Vân Tranh lại cưng chiều nói: "Được được được, em chính là cái người đặc biệt tài giỏi, vừa xinh đẹp vừa thông minh, còn rất giỏi diễn xuất. Một câu tuổi trẻ tài cao cũng không đủ để miêu tả tài năng của em, như vậy đã được chưa?"

Trịnh Thư Ý rất hài lòng với câu nói của anh, cô ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu nói: "Như vậy còn tạm được, nhưng em muốn chính miệng mẹ em phải thừa nhận kia!"

Mẹ Trịnh: "..." Thật sự là nằm không cũng dính đạn có được chưa?

Bà bất lực nói: "Rồi rồi rồi, mẹ thừa nhận, con gái của mẹ chính là cái người vô cùng tài giỏi." Chỉ là con còn thua Tiểu Cố nhiều chút.

Trịnh Thư Ý lúc này mới hài lòng triệt để, cô đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, liền buông cánh tay Cố Vân Tranh ra rồi nói: "Cố Vân Tranh, quà đâu? Nhanh nhanh nhanh!"

Cố Vân Tranh liền nói: "Được được được." Dứt lời anh liền theo lời cô mà đi lấy quà, dây chuyền đưa cho mẹ vợ, đồng hồ thì đương nhiên là tặng cho ba vợ rồi.

Ba mẹ Trịnh nhìn món quà trong tay mà có chút kinh ngạc, Trịnh Thư Ý còn uyển chuyển phối hợp thêm một câu nói: "Đây đều là quà mà Cố Vân Tranh tự mình nhìn trúng rồi mua tặng cho ba mẹ. Hai người xem, có phải đều rất đẹp không? Đến mắt nhìn của con còn không tốt bằng anh ấy!"

Ba Trịnh nhịn không được nói: "Con dẫn Tiểu Cố về ra mắt với ba mẹ là đã tốt lắm rồi, sao còn mua quà làm cái gì nữa? Khách sáo quá đi!"

"Vậy là ba mẹ không nhận sao? Không nhận thì con lấy nha ~ !"

"Con cho thì ba nhận..."

"..." Hơ hơ, biết ngay mà! Còn sợ là con không trị được ba sao?

Cô đột nhiên nói: "Cố Vân Tranh, em cũng có quà cho anh!"

Cố Vân Tranh nhìn cô không rõ ràng cho lắm, sau đó liền thấy Trịnh Thư Ý đột nhiên làm một trò ảo thuật, rồi lấy từ đâu một chiếc hộp cho anh xem, mở ra thì thấy bên trong là chiếc đồng hồ mà cô đã lén mua vào buổi chiều.

Anh nhìn cô, có chút kinh ngạc nói: "Em mua lúc nào vậy?"

Trịnh Thư Ý cười nói: "Là từ sau khi chúng ta mua xong quà cho ba!"

"..."

"Chiếc đồng hồ này kể từ lúc vừa bước vào cửa tiệm thì em đã nhìn trúng rồi, thiết kế sang trọng nhưng lại đơn giản rất phù hợp với anh, vì thế em mới lén quay lại mua khi hai chúng ta thanh toán xong và rời khỏi cửa tiệm!" Giọng cô hối thúc nói: "Anh mau đeo lên đi!"

Cố Vân Tranh liền ngoan ngoãn theo lời cô mà đeo lên, chiếc đồng hồ màu trắng có mặt tròn màu đen với thiết kế khá đặc biệt, bên trên ngoài kim đồng hồ chỉ giờ ra thì còn có hai ô nhỏ hiển thị cả thứ ngày.

Dây đồng hồ là dây sắt, là loại chỉ có thể đeo lên chứ không thể tùy chọn kích thước phù hợp với cổ tay người đeo, thế mà khi anh đeo chiếc đồng hồ này lên, chiếc đồng hồ lại vừa với cổ tay anh một cách bất ngờ.

Chẳng trách vì sao trong lúc chọn đồng hồ, cô đột nhiên lại hỏi kích cỡ cổ tay của anh như vậy!

Trịnh Thư Ý ánh mắt long lanh hỏi: "Anh thích không?"

Cố Vân Tranh liền trả lời: "Đồ em tặng, anh đều thích."

"Thích thì phải làm sao?" Trịnh Thư Ý chu môi hỏi, sau khi cô dứt lời thì khóe môi cũng đón nhận tới một nụ hôn, là Cố Vân Tranh vừa nhìn đã hiểu ý và tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Mà ba mẹ Trịnh lúc này, chính là đã bị một bát cẩu lương tuy ít mà chất lượng này ngược cho một trận, thế nhưng hai người họ lại không cảm nhận tới một chút tổn thương nào, ngược lại còn là nhìn phu thê người ta ân ái đến mê mẩn...

Cảm giác không khác gì đang xem phim ngôn tình nha!

Liền với cái CP có giá trị nhan sắc cao như Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý, thì dù có nói đây là một bộ phim ngôn tình ngoài đời thực thì cũng không có gì là quá sai.

Lúc này Trịnh Thư Ý đột nhiên nói: "Con đói quá, trong nhà còn gì ăn không ba mẹ?"

Mẹ Trịnh bị cô dọa giật mình một trận, ho khan nói: "Khụ khụ! Mọi khi mẹ nấu đều vừa đủ ăn, làm gì có lần nào dư đâu mà con hỏi?"

Trịnh Thư Ý liền nói: "Vậy trong nhà còn đồ ăn không? Trời bây giờ cũng không còn sớm nữa, con định sẽ nấu mì để ăn tối, tất nhiên cũng cần phải có đồ ăn kèm thì mới no được!"

Ba Trịnh liền trả lời: "Đương nhiên là có rồi! Trong tủ lạnh chúng ta lúc nào mà chẳng có đồ ăn."

"Vậy là được rồi!" Trịnh Thư Ý cười nói, sau đó quay sang Cố Vân Tranh: "Đi thôi ~ ! Đi làm món ngon cho anh ăn!"

Cố Vân Tranh đề nghị nói: "Hay là để anh nấu cho?"

Trịnh Thư Ý bị câu này của anh làm cho thoáng ấm lòng, thế nhưng cô lại lắc đầu nói: "Không được a! Muốn nấu thì cùng nhau nấu."

"Được." Nói xong bàn tay lập tức bị cô nắm lấy rồi kéo đi, hai người một nam một nữ hướng phía phòng bếp mà đi tới.

Ở bên ngoài, mẹ Trịnh đột nhiên hỏi: "Chồng này, Ý Ý biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Ba Trịnh nhún vai trả lời nói: "Ai mà biết? Nói không chừng là con bé sống chung với bạn trai biết nấu ăn, cho nên lâu dần cũng học được cách nấu ăn thì sao!"

Nghe vậy mẹ Trịnh liền nhíu mày nói: "Vậy tại sao con bé ở bên cạnh tôi suốt bao nhiêu năm, mà mãi vẫn không lĩnh hội gì được từ tài nấu ăn này của tôi vậy?"

Ba Trịnh: "..." Con bé mà học theo bà thì cả nhà có mà chết à! Bà nên nhớ là tài năng nấu nướng của bà bây giờ là học từ tôi nha! !

Nếu bên cạnh bà mà không có tôi, vậy thì tài năng nấu nướng của bà và Ý Ý mà gộp lại là cả cái nhà này đã sớm bị hai người làm cho ngộ độc chết rồi!

Thế nhưng một lời này ông lại không dám nói ra, mà chỉ chọn cách nói trong lòng, chung quy lại thì cũng là bởi vì ông Trịnh đây là hội trưởng của hội sợ vợ Trung Hoa nha!!

Không lâu sau đó, một bữa ăn tối bằng những tô mì nóng hổi đã hoàn thành, Trịnh Thư Ý trong lúc nấu ăn còn có tâm nhớ tới Tô Vi An đang cố thủ ở trên lầu, thế là cô liền kêu Cố Vân Tranh làm thêm một tô mì nữa.

Ba tô mì nóng hổi cứ như thế được dọn ra bàn, màu sắc mùi vị đều có đủ, bên trên những sợi mì vàng óng là trứng ốp la hơi chín lòng đỏ, hai miếng sườn non luộc và cuối cùng là một ít hành băm cùng tiêu xay rắc lên trên.

Ông bà Trịnh ngửi thôi cũng thấy thèm.

Sau khi đặt tô mì cuối cùng xuống bàn, Trịnh Thư Ý đột nhiên đứng tại chỗ thử giọng, cô đưa tay lên cổ "A a a" mấy tiếng, sau đó liền gào thét: "An An đâu, xuống ăn mì!"

Cố Vân Tranh: "..."

Ba mẹ Trịnh: "..."

Sao nghe cứ như cô đang gọi con gái xuống ăn mì vậy?

Tô Vi An nghe thấy là cô gọi thì liền nhanh chân chạy xuống dưới, sau đó liền thấy trên bàn ăn trong phòng bếp có 3 tô mì nóng hổi đang nghi ngút khói, lúc này cô mới chợt nhận ra là từ chiều đến giờ mình vẫn chưa ăn gì.

Hai mắt cô sáng ngời đi đến nói: "Woah ~ ! Nhìn ngon thật đó. Chị Thư Ý, là chị làm hết hả?"

Trịnh Thư Ý không trả lời vội, cô đi đến kéo Tô Vi An ngồi xuống ghế rồi chia đũa, sau đó liền ngồi vào chỗ của mình nói: "Không có, chị chỉ chiên trứng và băm hành thôi, còn lại là Cố Vân Tranh làm hết." Sau khi cô dứt lời thì liền thấy Tô Vi An trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.

Cô liền gắp đi một miếng sườn non trong tô của Tô Vi An rồi nói: "Em như vậy là có ý gì? Tốt xấu gì Cố Vân Tranh cũng là anh rể tương lai của em nha!"

Tô Vi An vội nhận sai nói: "Ấy ấy ấy, em xin lỗi, em sai rồi! Em không nên tỏ thái độ với giáo sư... À không, anh rể Cố như vậy! Chị trả lại miếng sườn non đó cho em đi có được không?"

Trịnh Thư Ý hừ lạnh nói: "Vốn dĩ là chị không định trả nó lại cho em đâu, nhưng vì một tiếng: Anh rể Cố vừa rồi của em, cho nên chị sẽ trả!"

"Đội ơn chị Thư Ý!!"

_____

Một bữa ăn tối cứ như vậy mà kết thúc trong vui vẻ, Cố Vân Tranh rất có ý thức ăn xong liền rửa bát, bàn ghế cũng sắp xếp lại gọn gàng. Ở bên ngoài phòng khách, Trịnh Thư Ý nhịn không được cũng chạy vào bếp với anh.

Thế mà cô còn đòi anh rửa dưa leo cho mình ăn, kết quả Cố Vân Tranh rửa và gọt vỏ cho cô củ cà rốt, Trịnh Thư Ý ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng tay thì lại cầm củ cà rốt kia lên ăn như đúng rồi.

Rốt cuộc thì chén bát cũng đã được rửa xong! Trời lúc này cũng đã không còn sớm.

Mọi người liền tính đến chuyện chia phòng để ngủ.

Bên trong căn nhà hai tầng chỉ có 3 phòng ngủ, một phòng của ba mẹ Trịnh, một phòng của Trịnh Thư Ý, một phòng còn lại là dành cho khách mà bây giờ phòng đó đã là của Tô Vi An, Cố Vân Tranh đương nhiên không có phòng ngủ.

Chẳng lẽ bây giờ để anh xuống ngủ ở phòng khách?

Tất nhiên là không được rồi! Vì vậy mẹ Trịnh quyết định để anh vào phòng của Trịnh Thư Ý ngủ.

Dù sao thì hai đứa nó cũng là người yêu của nhau cả rồi, sắp xếp cho bọn chúng ngủ chung một phòng cũng đâu có chết ai, thế nhưng chuyện này lại bị ba Trịnh cật lực phản đối.

Thế nhưng khi ông còn chưa kịp phản đối thêm câu thứ hai, thì cái lỗ tai của ông đã bị vợ nhéo đi lôi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, sau đó chính là giáo huấn ông một trận ra trò!

Cũng không biết là bà ở trong đó đã nói những gì, mà ba Trịnh sau một trận giáo huấn thì đã ngoan ngoãn ra hẳn, thế là Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý cứ như thế mà ngủ chung một phòng!

Ngủ chung với bạn gái ở trong nhà của ba mẹ vợ, đến cùng là một trải nghiệm như thế nào?

Hiện tại lúc này ở bên trong phòng của Trịnh Thư Ý, cô đang được Cố Vân Tranh ôm nằm ở trên giường, bầu không khí lúc này là vô cùng tĩnh lặng.

Trịnh Thư Ý đột nhiên hỏi: "Cố Vân Tranh, anh ngủ chưa?"

Cố Vân Tranh vẻ mặt không thay đổi nói: "Chưa."

"Anh lạ giường à?"

"Ừm."

"Em cũng không ngủ được." Dừng lại một chút, cô tiếp tục nói: "Em dám chắc với anh là hiện tại, ba mẹ của em đang đứng ở ngoài cửa để nghe lén xem chúng ta đang làm gì. Nếu như hiện tại anh cũng như em không ngủ được, vậy thì chúng ta cùng diễn một vở kịch cho họ nghe đi!"

Cố Vân Tranh nhướng mày hỏi: "Kịch gì?"

Trịnh Thư Ý cười tà nói: "Em ấy à? Rên rỉ!"

Cố Vân Tranh: "..." Em bớt pha trò đi có được không?

Anh liền nhíu mày nói: "Đừng quậy, đi ngủ đi."

Cô liền không vui hỏi lại: "Sao vậy? Anh cũng hỏi là em muốn diễn kịch gì mà, hơn nữa nếu như ba mẹ của em đã muốn nghe lén như vậy, vậy thì bây giờ cứ để cho họ nghe cho thỏa thích đi!"

Anh vẫn rất kiên quyết trả lời: "Anh nói không."

Cô thấy vậy thì bắt đầu làm nũng nói: "Đi mà ~ ! Em chỉ diễn một chút thôi!"

Cố Vân Tranh: "..."

Thật đúng là cạn lời với cô mà, anh bất lực nói: "Em muốn làm gì thì làm đi, nhưng chỉ một chút thôi đó."

Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn nói: "Dạ được!" Sau đó liền bắt đầu lấy giọng, và rồi phát ra những âm thanh rên rỉ mờ ám: "A ~ ! Cố Vân Tranh, anh nhẹ chút!"

Sau một tích tắc, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gì đó, nghe ra được là tiếng một ai đó không đứng vững mà ngã mạnh xuống sàn, chỉ nghe thấy "Rầm!!" một tiếng. Là tiếng ba Trịnh bị dọa sợ cứ như vậy mà ngã ụp mặt xuống sàn.

Mẹ Trịnh nhanh chóng đưa tay đỡ ông dậy, sau đó hai người lại tiếp tục nghe thấy tiếng Trịnh Thư Ý không ngừng rên rỉ từ bên trong phòng phát ra...

"Ưm ~ ! Cố Vân Tranh, đừng như vậy mà, anh làm em đau chết mất!" Trịnh Thư Ý vừa nói vừa cười hư hỏng, Cố Vân Tranh lúc này chỉ cảm thấy bất lực với mấy chiêu trò ranh mãnh này của cô rồi!

Anh nghiêm mặt nói: "Như vậy đủ rồi, em dừng lại đi!"

Trịnh Thư Ý liền cười: "Dạ được!" Dứt lời cô liền vùi đầu một cái vào hõm cổ anh, cười thích thú nói: "Chắc bây giờ ba mẹ em đang hoảng lắm, cảm giác này thật kích thích nha!"

Cố Vân Tranh: "..." Là kích thích dữ chưa?

Thật sự là không thể nào hiểu nổi! Anh nhịn không được liền nói: "Lúc nào em cũng bày trò trêu ba mẹ như vậy sao?"

Trịnh Thư Ý thành thật trả lời: "Cũng không có, bình thường em ít khi trêu ba mẹ lắm! Bởi vì những lúc ba mẹ em bình thường thôi thì cũng đủ hài rồi, hôm nay là vì có anh về nên em mới bày trò dọa cho họ sợ đến phát hoảng!"

"..." Là vậy à? Anh có nên cảm thấy vinh dự không?

"Nếu như là dưới tình huống bình thường, em dẫn anh về nhà ra mắt, thì đáng lẽ ra vở kịch rên rỉ ngày hôm nay cũng sẽ không có đâu. Là bởi vì An An đột nhiên về nhà chúng ta đón Tết, anh không có phòng nên phải ngủ phòng em, vì vậy mới dẫn tới vở kịch này!" Trịnh Thư Ý cười cười hỏi: "Anh nói xem, đây có phải là Lão thiên gia đã sắp đặt hết rồi không?"

Cố Vân Tranh: "..." Cái này là tự em sắp đặt thì có! Làm gì có Lão thiên gia nào rảnh mà sắp xếp cho em làm trò con bò như vậy?

Yên lặng một chút, anh đột nhiên nói: "Thật ra, thời điểm nghe mẹ em kể về hoàn cảnh của Tô Vi An, anh đã có chút ghen tị với em ấy."

Trịnh Thư Ý ngẩng mặt hỏi: "Sao vậy?"

"Kể từ sau khi mẹ anh mất, anh và Cố gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, ông bà ngoại anh thì vì cú sốc mất con gái nên đã dứt khoát dọn ra sống ở nước ngoài, phải lâu lắm thì hai người họ mới về nước. Kết quả ở nơi này, anh không còn ai là người thân hết, mỗi năm Tết đến đều chỉ đón Tết một mình ở Bắc Kinh."

Chứ không được như Tô Vi An, ba mẹ đi chơi ở nước ngoài, thì ở nơi này liền có người thân đón về cùng nhau ăn một cái Tết thật vui vẻ.

Tuy là anh không nói ra vế sau, nhưng Trịnh Thư Ý vừa nghe anh nói đến đây thì liền hiểu điều đó, cô lặng lẽ đưa tay xoa xoa gương mặt của anh, sau đó liền hôn lên má của anh một cái, như để trấn an tinh thần lạc lõng của Cố Vân Tranh lúc này.

Cô đột nhiên nhớ ra được gì đó, vì vậy liền nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Vậy còn ba của anh thì sao? Không phải ông ấy cũng là người thân của anh à?"

Thế nhưng Cố Vân Tranh lại nói: "Anh và ông ấy ở chung không hòa hợp, cứ gặp là cãi nhau, em cũng nhìn thấy rồi mà."

"Ừ nhỉ? Nhưng thôi không sao! Vì bây giờ anh đã có em rồi, chỉ cần hai chúng ta còn ở bên nhau, vậy thì mỗi năm em nhất định sẽ dẫn anh về nhà em cùng ăn Tết!"

Cố Vân Tranh khẳng định chắc nịch nói: "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em." Em đối với anh, chính là trân bảo quý giá nhất.

Câu nói của anh khiến Trịnh Thư Ý phút chốc liền ngây người, đột nhiên được bạn trai tỏ tình khiến cô trở tay không kịp, khuôn mặt lúc này đều đã đỏ ửng lên.

Trịnh Thư Ý nội tâm lẫn bề ngoài quả thực là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cô liền mỉm cười nói: "Em cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu anh."

"Ngủ đi." Cố Vân Tranh dịu dàng nói, anh yên lặng đưa tay lên vuốt ve một bên má của cô, sau đó là đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon thật dịu dàng.

Trịnh Thư Ý nghe theo lời anh lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ cười: "Em biết rồi."

Dường như là nụ hôn chúc ngủ ngon kia đã lập tức phát huy tác dụng, lúc này Trịnh Thư Ý liền cảm nhận được một cơn buồn ngủ đang ập tới, thế là cô liền vùi đầu vào hõm cổ anh rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, rất nhanh sau đó thì Cố Vân Tranh liền thấy cô đã ngủ rồi.

Bên trong căn phòng tối, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống gương mặt đang ngủ của Trịnh Thư Ý. Dáng vẻ cô ngủ rất yên tĩnh, trông qua có vẻ rất ngoan.

Thế nhưng có một sự thật là, Trịnh Thư Ý người ta vốn nổi tiếng là một cái nữ nghệ sĩ có tính cách nắng mưa thất thường. Bình thường có thể là cô ngủ ngoan vậy thôi, chứ mà ngày nào cô cũng ngủ ngoan như vậy thì tác giả không chắc!

Kết quả sau một khắc, bàn tay đang vòng qua ôm cổ Cố Vân Tranh của cô đột nhiên di chuyển. Cố Vân Tranh có nằm mơ cũng không ngờ tới cái trường hợp này, vì vậy anh đối với cô không chút nào phòng bị và kết quả là cái đầu của anh bị cô không chút lưu tình tán cho một cái!

Tỉnh cả ngủ.

Cố Vân Tranh: "..." Cho phép anh rút lại lời cảm thán vừa rồi.

Mà Trịnh Thư Ý lúc này là đột nhiên nói: "Cố Vân Tranh, anh có đau lắm không?"

Cố Vân Tranh: "..." Em xác định là mình không phải là đang giả vờ ngủ đấy chứ?

Vừa rồi khi anh chúc cô ngủ ngon xong thì cô gần như ngủ ngay lập tức nha! Xác định cô đây không phải là đang bày mưu tính kế để trả thù anh chuyện gì đấy chứ?

Nghĩ như vậy khóe môi Cố Vân Tranh liền giật một cái, cùng với đó là một loạt các hành động có phần vô tri của bác sĩ Cố nhà chúng ta. Khi mà anh đột nhiên đưa hai tay lên, giữ lấy hai má của Trịnh Thư Ý rồi véo tới véo lui mấy cái liền.

Khi anh thấy cô vẫn ngủ say mà không có phản ứng gì, thì Cố Vân Tranh liền chuyển sang dùng tay bóp mặt cô. Mặt của Trịnh Thư Ý bị "biến dạng" nhẹ, hai bên má của cô dồn về phía trước, môi trề ra và miệng hơi hở, trông đến là buồn cười.

Cố Vân Tranh thấy vậy thì liền không nhịn được mà cười phun một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy anh đột nhiên vươn người, với tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường ở bên cạnh, sau đó chính là bắt đầu chụp cô mấy tấm...

Đây vẫn là lần đầu tiên một người bình thường toàn tải ảnh dìm của cô về làm meme như anh, được tận tay cầm điện thoại lên chụp ảnh dìm bạn gái, cảm giác thế mà lại có chút thú vị ~ !

Hài lòng nhìn vào tấm ảnh dìm bên trong điện thoại, Cố Vân Tranh khóe môi khẽ nhếch lên một cái. Anh tắt điện thoại rồi để nó lại trên tủ đầu giường, sau đó chính là đem cơ thể "nhỏ bé" của Trịnh Thư Ý trở mình lại, anh để cô nằm cùng hướng với mình rồi ôm lấy cô từ phía sau, sau đó cứ duy trì tư thế như vậy mà ôm cô ngủ.

Rồi một ngày đẹp trời nữa sẽ đến...

[ Điên Yêu - Hết Chương 15 ]

[Cập nhật lúc 21:05, 25.03.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro