Chương 14. Yêu Đương Ngọt Ngào
[ Only You - Chapter 14 ]
| Written by: La Nghiên Vy |
Sau khi cùng anh dây dưa đến 8h, biết được Cố Vân Tranh vẫn chưa ăn tối, Trịnh Thư Ý liền ra dáng vẻ phú bà giàu có đem anh cùng mấy người Chúc Đan Đan đi ăn lẩu đêm.
Bữa tối ăn xong đã là 9h, Trịnh Thư Ý ra tận nơi để tiễn anh.
Cô tiến đến ôm lấy anh, đầu tựa vào lồng ngực của anh nói: "Anh về rồi em nhất định sẽ rất nhớ anh."
Cố Vân Tranh hôn vào tóc cô: "Ngoan, có thời gian anh nhất định sẽ lại đến thăm em."
"Như vậy không được! Từ Tây Thành đến đây cũng mất gần 2 tiếng đi xe, anh cứ đi đi lại lại như vậy nhìn kiểu gì cũng không ổn." Trịnh Thư Ý nâng đôi mắt trợn tròn: "Sau này chúng ta cứ gọi video thôi, nhìn thấy anh là em có thể ngủ ngon rồi."
"Được." Anh cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Mái tóc nâu đậm thực sự được Trịnh Thư Ý nuôi dưỡng rất tốt.
Cùng lúc đó, Chúc Đan Đan bởi vì đánh rơi đồ mà mãi vẫn chưa rời khỏi quán, loay hoay mãi ở dưới những hàng ghế khiến nhân viên cũng sốt ruột tìm cùng, Phương Minh Phàm đến đây để xin lỗi cô cũng có một chân trong công cuộc tìm kiếm.
Nghe cô miêu tả thì thứ cô đánh rơi là một chiếc kẹp tóc nhỏ, là món quà đầu tiên cô được Trịnh Thư Ý tặng từ 8 năm trước, Chúc Đan Đan luôn xem Trịnh Thư Ý như bạn thân, vì vậy chiếc kẹp tóc đối với cô cũng có một ý nghĩa không nhỏ.
Cũng không biết là chiếc kẹp tóc đó nhỏ cỡ nào, mà mọi người tìm kiếm mãi vẫn chưa thấy, Phương Minh Phàm cảm tưởng như mắt mình sắp mù đến nơi rồi, chẳng lẽ cái kẹp đó nhỏ đến mức phải ném xuống kính hiển vi thì mới thấy sao?
Đúng lúc này thì anh đột nhiên thấy một chiếc kẹp tóc, rơi ở một góc rất khuất của cánh cửa nhà vệ sinh nữ, Phương Minh Phàm mừng như bắt được vàng, ngay lập tức cầm nó trên và đưa cho Chúc Đan Đan.
Chúc Đan Đan cười nói: "A! Đúng là nó rồi, cảm ơn anh!"
Phương Minh Phàm nói: "Không cần cảm ơn. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chuyện lần trước ở trên máy bay ấy, cho tôi xin lỗi."
"À ~ ! Vậy ra anh đến đây là vì chuyện này sao?"
"Phải." Phương Minh Phàm gật gật đầu.
Chúc Đan Đan liền nói: "Vốn dĩ là tôi không định bỏ qua cho anh đâu, chiếc áo lần đó là Trịnh Thư Ý vừa tặng cho tôi không lâu đó, nhưng vì hôm nay anh đã giúp tôi tìm về được kẹp tóc nhỏ cũng do Ý Ý tặng, cho nên tôi sẽ tha thứ cho anh!"
"Được." Phương Minh Phàm gật gật đầu, một bộ dáng biết sai liền sửa, trông rất ngoan ngoãn. Chúc Đan Đan nhịn không được liền tiến đến xoa xoa đầu anh.
Sau đó hai người liền cùng nhau bước ra ngoài, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng ấm áp, Cố Vân Tranh đang hết lòng dặn dò bạn gái mình phải quan tâm đến sức khỏe trong những ngày không có anh.
"Nhớ lấy, không được làm việc quá sức."
"Em biết rồi."
"Em phải ăn uống đầy đủ vào, cho dù vai diễn có yêu cầu em phải gầy cho phù hợp với hình tượng nhân vật cũng vậy, sau này về nhà rồi anh sẽ vỗ béo em."
Trịnh Thư Ý nghe vậy thì bĩu môi nói: "Chó chê mèo lắm lông, anh cũng có mập hơn em bao nhiêu đâu mà anh nói!"
Ánh mắt của Cố Vân Tranh trở nên dịu dàng hơn hẳn, anh xoa xoa đầu cô nói: "Bảo bối ngoan, nghe lời đi."
"Phụt!" Trịnh Thư Ý nhịn không được trực tiếp cười phun.
Trời đất ơi ~ !
Một từ bảo bối nói ra, không phải đùa chứ nó thật sự có thể khiến người ta bị ngọt ngào mà chết, mà Trịnh Thư Ý giờ phút này chính là đã bị quân thù hoàn toàn khuất phục, cô vừa cười vừa vùi vùi đầu vào hõm cổ anh không khác gì một chú mèo nhỏ.
Trịnh Thư Ý cười nói: "Được, em nghe lời anh!" Dừng lại một chút, cô đột nhiên hỏi: "Nhưng em có được chọn món không?"
Cố Vân Tranh sờ sờ tóc cô nói: "Em muốn ăn món nào cũng được, nếu anh không biết thì sẽ học cách nấu, chỉ 1-2 ngày thôi ấy mà."
Trịnh Thư Ý cười tà hỏi: "Em ăn anh được không?"
Chỉ thấy Cố Vân Tranh thản nhiên làm ra động tác mời gọi: "Em ăn đi."
Trịnh Thư Ý: "..."
Chúc Đan Đan và Phương Minh Phàm: "..." Bác sĩ Cố, anh có biết hai chữ liêm sỉ đọc thế nào không? Hiện tại hai người đang đứng giữa đường như vậy, nói mấy lời này không sợ đám chó săn tin nghe được sao?
Mặt mũi anh đâu?
Cho rằng mình có bạn gái nên không cần tới mặt mũi nữa sao?
Trịnh Thư Ý ho khan nói: "Ý em là, khi nào em đóng máy rồi hãy ăn!"
Cố Vân Tranh liền hỏi: "Vậy khi nào thì em đóng máy?"
"Nửa tháng sau."
"Được, vậy nửa tháng sau anh tính sổ với em."
Trịnh Thư Ý: "..." Sao cứ có cảm giác mình vừa mới bị Cố Vân Tranh gài bẫy vậy?
Cố Vân Tranh cái tên này! Trước đây em gài bẫy anh quỵt 3 tháng tiền nhà thì không nói, bây giờ đến lượt anh gài bẫy lại em à? Đã vậy còn cùng là một chủ đề kia?
Thật sự là người tạo nghiệt ắt không thể sống, trước đây cô bẫy anh, anh còn có cách quật ngược lại cô được, bây giờ anh bẫy cô, cô lại chẳng có cách nào để trốn được hết!
Được lắm Cố Vân Tranh, anh cũng sắp hóa thành cáo chín đuôi đến nơi rồi!
Là hồ ly, một lão hồ ly!
Cho nên là nói, Trịnh Thư Ý cô sau này tốt nhất là đừng có gài bẫy Cố Vân Tranh người ta nữa, nếu không thì cô cũng tự hiểu kết cục của chính mình rồi đó!
Chỉ thấy Trịnh Thư Ý nhìn anh bằng gương mặt méo xệch, đúng lúc cô đang muốn xoay người rời đi, thì Cố Vân Tranh đột nhiên giữ cô lại rồi "Chụt!" một tiếng, đôi môi xinh đẹp của Trịnh Thư Ý cứ như vậy đón nhận tới một nụ hôn ngọt ngào.
Trịnh Thư Ý ngay lập tức hết giận.
Cố Vân Tranh đôi mắt trông như biết cười: "Về nhà rồi anh sẽ gọi điện cho em."
"Được." Trịnh Thư Ý gật gật đầu, thế mà còn đáp lại anh bằng một nụ hôn khác. Đường lúc này đã rất vắng, dù hai người có ở đây hôn đến nát cả môi thì cũng chẳng ai hay, trừ hai vị.
Trịnh Thư Ý cười nói: "Chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cô cùng anh cứ như vậy mà chia tay trong vui vẻ. Trịnh Thư Ý cùng Chúc Đan Đan trở về khách sạn, Cố Vân Tranh thì cùng Phương Minh Phàm lái xe trở về Bắc Kinh.
Đêm đó, cả bốn người đều có một giấc mộng đẹp.
_____
Nửa tháng sau...
Chúc Đan Đan gửi tới cho Cố Vân Tranh một tin nhắn, thông báo cho anh biết về buổi lễ đóng máy của đoàn làm phim [ Điên Yêu ] sau gần 120 ngày làm việc chăm chỉ.
Chuyện là trước đó anh đã sớm nói với Chúc Đan Đan, bao giờ Trịnh Thư Ý đóng máy thì nói cho anh biết, để anh còn dành tặng cho cô ấy một cái bất ngờ.
Chúc Đan Đan cũng không muốn cản bước đôi tình nhân trẻ, thế là hôm nay khi buổi lễ đóng máy vừa kết thúc, Trịnh Thư Ý lúc này là loay hoay với đống hoa mà cô được mọi người trong đoàn làm phim tặng.
Có thể là trong lúc cô đang nghĩ cách để mang hết số hoa này về thì, Chúc Đan Đan đột nhiên mang tới cho cô một bộ quần áo nói cô thay.
Trịnh Thư Ý đáy lòng một trận khó hiểu nói: "Đang yên đang lành, em đột nhiên kêu chị thay đồ làm cái gì?"
Không phải là sắp tới không có lịch trình sao? Mình còn đang định về nhà với Cố Vân Tranh còn đâu!
Tỏ vẻ: Xa nhau quá lâu, cũng thấy hơi nhớ nhớ rồi!
Thế nhưng Chúc Đan Đan lại nói: "Em nói chị thay thì chị đi thay đi!" Ngữ khí đặc biệt không cho người khác thương lượng.
Trịnh Thư Ý: "..."
Tốt a! Thay thì thay, dù sao mình cũng đâu có mất mát cái gì?
Cô lắc đầu không thể hiểu nổi, sau khi thay xong bộ quần áo mới, thì cô liền được Chúc Đan Đan dẫn thẳng tới bãi đậu xe rồi bảo cô tự mình đi đến xe bảo mẫu, còn lại cái gì cũng không nói, Trịnh Thư Ý tỏ vẻ không thể hiểu được!
Đây là có bất ngờ gì dành cho mình sao?
Xác thực mà nói thì quả thực là có bất ngờ, nhưng là bất ngờ gì thì cô không biết! Trịnh Thư Ý tỏ vẻ lười suy nghĩ, cô yên lặng hướng phía xe bảo mẫu của mình mà đi đến.
Từ xa nhìn lại liền thấy một thân ảnh đang đứng ở gần xe, trong tay đang cầm điện thoại, dáng vẻ giống như đang chờ đợi một ai đó. Trịnh Thư Ý nhìn thấy cảnh này, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một sự hoài nghi, bước chân cũng không tự giác mà đi chậm lại.
Tựa như là cảm nhận được sự xuất hiện của cô, thân ảnh kia liền cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô tới. Không cần phải nói, người kia chính là Cố Vân Tranh, ánh mắt anh hết sức ôn nhu, cũng hết sức dịu dàng!
Mà đối mặt với một ánh mắt đã lâu không thấy này, Trịnh Thư Ý là trong một giây liền tan chảy!
Anh hướng về phía cô dang rộng hai tay mình ra, cong môi cười nói: "Trịnh Thư Ý, ôm một cái."
Thế là sau một tích tắc, Trịnh Thư Ý lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía anh, cô nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh, Cố Vân Tranh sợ cô bị ngã nên đưa tay ra nhanh chóng đỡ cô lại, theo đó cũng đem cả cơ thể cô ôm đến nhấc bổng.
Cô tham lam muốn tìm chút hơi ấm của anh, cô muốn hôn lấy cả thế giới của mình, Cố Vân Tranh cũng rất phối hợp với cô. Sự ngọt ngào từ cánh môi cô truyền đến gần như khiến anh thỏa lòng nhung nhớ, nửa tháng không gặp cô, anh cảm thấy như vậy là đã đủ rồi.
Trịnh Thư Ý hôn anh xong thì cười nói: "Sao anh lại đến đây?"
Cố Vân Tranh nhướng mày hỏi: "Chỉ mới hơn 2 tuần có một xíu mà em đã quên mình hứa gì với anh rồi sao? Để tiện cho việc tính sổ với em thì anh đương nhiên phải đến đón em về rồi!"
Trịnh Thư Ý trợn mắt nói: "Cố Hồ Ly! Chẳng lẽ trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện bất chính đó thôi à? Anh không có chủ đề khác trong sáng hơn được hay sao?"
Cố Vân Tranh thấy cô quên thì có lòng tốt nhắc nhở: "Trịnh Thư Ý, em nên nhớ trong chuyện này ai mới là người châm ngòi đầu tiên."
Trịnh Thư Ý chột dạ nói: "Ha hả, ai châm ngòi chứ? Em không có châm ngòi nha! Loại chuyện đen tối như này nhất định chỉ có đàn ông các anh là nghĩ tới thôi, không có khả năng em lại nghĩ đến loại chuyện đó!"
Cố Vân Tranh nhướng mày: "Ồ!" Một tiếng.
"Anh ồ cái gì mà ồ?"
"Chỉ là đột nhiên muốn ồ vậy thôi!"
"..." Cố Vân Tranh anh có nhiều cái em chưa muốn nói đâu nha! Anh học đâu ra cái thói đáp trả lại thế này vậy hả?
Chỉ thấy Cố Vân Tranh cưng chiều cụng đầu cô một cái, Trịnh Thư Ý rất nhanh liền được anh đem bỏ vào trong ghế phụ của xe, ngồi tới bên trong chiếc Passat, cô đột nhiên lại nhận đến cuộc gọi từ Chúc Đan Đan.
Chuyện là tháng trước Cố Vân Tranh có được tên họ Viên nào đó ở Thượng Hải, nhờ giới thiệu một app có tên là West World, Cố Vân Tranh cái người anh em tốt này khi được Viên tổng nhờ vả, thì việc đầu tiên mà anh làm chính là đưa lại cái app này cho Trịnh Thư Ý.
Cái này có khác gì là đang đem cái nan đề ném ngược trở lại cho Trịnh Thư Ý giải đâu? Nhưng mà Cố Vân Tranh cảm thấy với mối quan hệ của mình, anh thực sự không làm được, vì vậy anh mới phải quay sang cầu cứu với bạn gái, trùng hợp thế nào đây lại là sở trường của Trịnh Thư Ý cô.
Kết quả đương nhiên Chúc Đan Đan là người được giới thiệu app đầu tiên, cô khi biết được đó là app hẹn hò thì không biết nên cười hay nên khóc...
Như vậy thì khác thì Trịnh Thư Ý đang ám chỉ cô là cẩu độc thân đâu? Bất quá nghĩ như vậy nhưng cô vẫn dùng.
ID người dùng của cô là HeHe, khi kết đôi cô được hệ thống ghép với một thẳng nam điển hình có ID người dùng là Bạch Vũ, sau 1 tháng trò chuyện bằng tin nhắn thì hai người cảm thấy mình khá hợp tính với đối phương.
Chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì, nếu ngày mai không phải là ngày mà nhà phát triển hệ thống của West World tổ chức hoạt động hẹn hò offline cho các cặp đôi, Chúc Đan Đan gọi điện đến là cũng vì một chuyện này.
Chúc Đan Đan ngại ngùng nói: "Ý Ý, ngày mai em phải đến Thượng Hải gặp Bạch Vũ rồi."
Trịnh Thư Ý: "..." Đan Đan, cho hỏi, em đây là đang phát cơm cho chị ăn sao?
Bởi vì đối với cô mà nói, thì đây chính là phát cơm chó!
Trịnh Thư Ý và Cố Vân Tranh từ lúc quen biết cho đến lúc chính thức hẹn hò, tính cho đến nay cũng đã được hơn nửa năm, nhưng số lần hai người cùng nhau đi chơi chỉ có đúng một lần duy nhất, nhưng đó căn bản cũng chẳng phải hẹn hò, hai người vẫn chưa lần nào có được một buổi hẹn hò thực sự.
Trước đây khi bắt đầu yêu nhau, cái gì cũng chưa kịp làm thì Cố Vân Tranh đã phải đi hỗ trợ y tế, Trịnh Thư Ý cũng phải đi đóng phim, hiếm hoi lắm hai người mới có cơ hội ở bên nhau 1 tuần, kết quả vừa về nước cô lại phải rời khỏi Bắc Kinh một tháng để tiếp tục đi diễn.
Nhìn xem, yêu nhau 3 tháng, chỉ ở cạnh nhau có 1 tuần, còn lại đều gặp mặt và trò chuyện qua video call và WeChat, hai người có khác gì là đang yêu xa đâu?
Hôm nay nếu không phải có một cuộc điện thoại này vô tình nhắc nhở cô, vậy thì Trịnh Thư Ý thiếu chút nữa cũng nhận không ra điểm bất thường này rồi!
Không được! Hôm nay cô phải đưa Cố Vân Tranh cùng đi hẹn hò mới được.
"Hẹn hò?" Khi nghe xong yêu cầu của cô, chân mày của Cố Vân Tranh hơi nhướng. Giữa không gian tĩnh lặng trong xe, anh đang yên lặng nhấn nút chọn bài hát.
Bài hát ngọt ngào mang tên Nước Chanh Có Ga cứ như vậy vang lên giữa hai người.
"Được không anh?" Đôi mắt Trịnh Thư Ý long lanh, sự mong chờ ánh lên lay động như nước.
Ánh mắt khiến Cố Vân Tranh nhịn không được xoa xoa đầu cô, ý cười hiện lên rõ ràng nơi khóe mắt đang cong xuống: "Được."
Vậy là chế độ hẹn hò đã được bật lên!
Vẫn là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ~ !
[Bài hát: 柠檬气泡水 - 赖美云 | Nước Chanh Có Ga - Lại Mỹ Vân | OST Dĩ Ái Vi Doanh]
https://youtu.be/HYsAOAWAWIo
Thế nhưng buổi hẹn hò của hai người lại hơi khác người một chút, thay vì đi công viên giải trí như các cặp đôi bình thường, thì Trịnh Thư Ý lại rủ anh cùng đến công viên nước để chơi.
Thế là công viên nước đó liền bị một vị khách bí ẩn bao hết, mọi người đang định nhân ngày cuối tuần để đi chơi lại nghe thấy tin này, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Có người nhận tiền bồi thường xong rồi vui vẻ ra về, cũng có người bực tức chửi mắng đủ điều rồi mới cầm tiền rời đi.
Đây đến cùng là một cái thổ hào nào như vậy! Có thể làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ người này điên rồi sao?
Điên hay không thì không biết, chỉ biết cái tên thổ hào đó lúc này đang ở trong khu vực biển nhân tạo với mực nước dành cho trẻ con chỉ cao đến đầu gối, và bạn gái của hắn lúc này chính là đang chơi đùa ở dưới làn nước kia.
Cố Vân Tranh: "..." Cho hỏi, anh có thể không xuống nước không?
Trịnh Thư Ý nhìn thấy anh cứ đứng lì ở trên bờ mà không chịu bước xuống, cô không nói nhiều liền đi mua tới một cây súng nước hạng nặng, trực tiếp nạp đạn rồi: "Pằng!"
Cố Vân Tranh dính đạn, một phần áo quần ướt sũng.
Anh nhịn không được gào lên một tiếng: "Trịnh Thư Ý!!"
Cô nghe gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, một vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Ấy chết! Em bắn trượt trúng vào người anh rồi, anh ướt có nhiều không?" Dứt lời liền đi đến gần anh để xem xét, tay cô không bóp cò nữa mà trực tiếp hất tay tạt nước vào người anh.
Cố Vân Tranh: "..." Em vừa vừa phải phải thôi nha!!
Sao em cứ phải bắt anh làm điều mà anh không thích thế? Nước ở đây toàn Chlor như thế, anh đồng ý cho em đi công viên nước đã là quá lắm rồi, em còn muốn đem anh nhúng xuống đống Chlor kia?
Chỉ thấy Trịnh Thư Ý một vẻ mặt buồn rầu nói: "Cố Vân Tranh, nếu như hôm nay anh mà không xuống đây chơi cùng em, vậy thì buổi hẹn hò của chúng ta hôm nay xem như cũng không còn ý nghĩa nữa!"
Cố Vân Tranh nghe xong, vẫn đứng đó bất động.
Trịnh Thư Ý tức quá liền nói: "Cố Vân Tranh, đây là cách anh đối xử với gia đình của mình đó sao? Sau này khi chúng ta có con rồi, chẳng lẽ khi em và con ở dưới đây chơi đùa vui vẻ, thì anh lại đứng trên bờ nhìn mẹ con em chơi đùa sao? Con của chúng ta nhất định sẽ cảm thấy tủi thân vì không được ba chơi cùng nha, anh không cảm thấy như vậy à?"
Có con?
Chuyện này thì cũng được đi.
Chỉ thấy sau khi cô nói xong, thì anh liền xoay lưng đi đầu không ngoảnh lại, làm Trịnh Thư Ý cứ tưởng mình không thể thuyết phục được anh rồi. Nào ngờ đang lúc cô đang đứng ở đó suy nghĩ cách dụ dỗ anh xuống nước, thì từ phía sau anh bất ngờ bắn lén cô.
Đã vậy còn bắn vào tóc.
Trịnh Thư Ý mái tóc bị bắn đến rối mù, cô kinh ngạc nhìn thủ phạm vừa gây ra chuyện này, anh đang cười một nụ cười nhếch mép 3 phần gợi đòn 7 phần như 3, cô ngay lập tức cùng anh nghênh chiến!
"Cố Vân Tranh, em phải bắn chết anh!!"
"Có giỏi thì em cứ thử xem!" Anh thế nhưng là tay thiện xạ số một trong đội game khi còn học trung học nha!
_____
Chơi đùa chán chê lại bắt đầu đến giờ ăn tối, với tài thiện xạ của Cố Vân Tranh đương nhiên anh là người thắng cuộc, còn Trịnh Thư Ý thì chính là bị anh bắn đến thảm rồi.
Cô lội nước toàn thân ướt sũng thì thôi đi, còn bị anh nhắm bắn vào tóc khiến mọi thứ rối mù, nhìn bộ dáng của cô lúc này không khỏi khiến anh nhớ đến cô trước kia.
Vẫn là khi hai người lần đầu gặp mặt!
Trịnh Thư Ý giận dỗi leo lên bờ ngồi xuống rồi nói: "Cố Vân Tranh, toàn thế giới này người em hận nhất là anh! Anh thế mà lại xuống tay với em ác như vậy!"
Cố Vân Tranh cầm cây súng nước đi đến nói: "Không phải là em khiêu chiến với anh trước sao? Thế nào, bị bắn thảm rồi thì liền giở trò làm nũng?"
Trịnh Thư Ý bĩu bĩu môi: "Anh không thích sao?"
"Thích muốn chết luôn." Anh đặt cây súng nước lên bờ, sau đó cũng leo lên bờ rồi bế cô lên, ánh mắt cưng chiều nhìn cô hỏi: "Chơi như vậy đủ rồi, anh đưa em đi tắm."
Trịnh Thư Ý bắt đầu nói: "Anh tắm cho em đi."
Cố Vân Tranh nhướng mày hỏi: "Em xác định?"
"À không, là em nói nhầm rồi! Ý em là cùng nhau tắm."
"..." Em đây là bị anh bắn đến não cũng úng nước rồi sao?
"Ây, sao lại nói thành như vậy nhỉ? Ý em là anh thả em xuống đi, em đi lấy quần áo cái đã, anh cũng đi lấy quần áo rồi đi tắm đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn!"
Cố Vân Tranh ngoan ngoãn gật đầu: "Được." Một tiếng, anh thả cô xuống đúng với yêu cầu của cô, Trịnh Thư Ý chớp thời cơ chân vừa đặt xuống đất thì liền chạy đi mất hút.
Nhưng bởi vì ở trên bờ đã bị cô vừa rồi tát lên không ít nước, thế nên giờ đây mặt sàn rất trơn, Trịnh Thư Ý tránh không khỏi mất đà ngã sõng soài xuống tới mặt đất: "Rầm!" Một tiếng dọa người.
Nếu giờ phút này ở trên mặt sàn mà xuất hiện tới mấy cái lỗ, vậy thì cô nhất định sẽ không ngại mà chui vào.
Cố Vân Tranh khóe miệng giật giật hỏi cô một tiếng: "Em không sao chứ?" Vừa hỏi anh vừa tiến đến gần cô để kiểm tra tình hình.
Trịnh Thư Ý đã mất mặt lại càng thêm mất mặt, cô giơ ngón tay OK nhịn đau nói với anh: "Em ổn, em ổn!" Nói xong liền dùng cái tư thế quái dị bật dậy rồi chạy đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại.
Cố Vân Tranh: "..." Haizz...
Chỉ biết bất lực thở dài.
Anh yên lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần khuất khỏi tầm mắt, sau khi chắc chắn cô đã không còn khả năng sẽ ngã thêm một cú nào nữa, thì anh mới quay lưng đi lấy quần áo rồi tắm rửa thay đồ.
Đồ đôi là một yếu tố không thể thiếu cho một cặp đôi yêu đương ngọt ngào, Trịnh Thư Ý và Cố Vân Tranh hôm nay cũng vậy. Hai người một thân áo sơ mi trắng, áo vest màu nâu và quần hoặc chân váy màu nâu đậm, cô mang boot cao quá gối màu đen còn anh thì đi một đôi boot Martin cũng có màu sắc tương tự.
Ý tưởng này được nảy ra khi cô về nhà soạn đồ sau khi đưa ra quyết định sẽ đi công viên nước, Trịnh Thư Ý lúc lục tìm đồ đã vô tình phát hiện ra mình và anh thế mà trùng hợp lại có đồ đôi, thế là cô liền đem nó ra muốn anh cùng mặc với mình.
Vừa đẹp lại vừa có thể đánh dấu chủ quyền, quá tiện!
Sau khi ngã một cú để đời thì cô với anh cùng nhau đi ăn tối, bữa tối được hai người dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp, trong một phòng ăn VIP được Cố Vân Tranh bao trọn. Thức ăn cũng đã được đặt sẵn và thanh toán, hai người chỉ cần đến dùng bữa nữa là xong.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng, bên tai vang lên tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng, cùng với rượu vang đỏ và những món ăn kiểu Pháp, bầu không gian lúc này quả thực rất có cảm giác lãng mạn.
Trịnh Thư Ý cũng không nỡ phá vỡ nó. Cô bắt đầu nhập vai, tưởng tượng mình là một tiểu thư đài các quý tộc sang chảnh, đang cùng với vị hôn phu của mình đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
À thì sự thật là đang ăn dưới ánh đèn.
Một bữa tối lãng mạn cứ như vậy yên yên ổn ổn diễn ra, mọi chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì, cho đến khi Trịnh Thư Ý ăn xong món khai vị và bắt đầu dùng tới món chính.
Chỉ thấy khi nhận được phần ăn, Cố Vân Tranh vì giữ bí mật không cho Trịnh Thư Ý biết, mà đã nói chuyện với phục vụ bằng vài ba câu tiếng Pháp, phát âm thế mà còn chuẩn như người bản địa.
Cô nghe thì biết đó là tiếng Pháp nhưng nghĩa thì không hiểu gì, Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, bạn trai tài ba này của cô thế mà còn biết cả tiếng Pháp nữa sao?
Còn có cái gì là anh không biết không vậy?
Không chỉ một mình cô, cả nhân viên phục vụ đang nói chuyện với anh cũng bị làm cho kinh ngạc không ít, nhưng rất nhanh thôi liền đã lấy lại thái độ chuyên nghiệp, đối đáp với anh những câu mà Trịnh Thư Ý một chút cũng không hiểu gì.
Chỉ thấy sau đó sự chú ý của anh liền được di dời sang cô, Trịnh Thư Ý lúc này mới trở thành tiêu điểm, chỉ là cô cảm thấy ánh mắt của anh có chút kỳ lạ.
Trịnh Thư Ý nhịn không được nói: "Anh nhìn cái gì?"
Cố Vân Tranh chống cằm trả lời: "Đẹp nên nhìn."
"..." Trịnh Thư Ý nghe xong câu này, sắc mặt ngay lập tức đỏ bừng.
Cô đỏ mặt ho khan một cái rồi nói: "Em ăn đây, anh cũng mau ăn đi!" Sau đó liền cúi đầu xuống bắt đầu ăn.
Bởi vì đang ở trong tình thế ngượng ngùng, Trịnh Thư Ý không tránh khỏi chính mình ăn có chút nhanh, không cảm nhận được mặn lạt ngon dở là điều dễ hiểu. Thế nhưng ngay miếng đầu tiên bỏ vào miệng, khi cô nuốt xuống thì liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, ở cổ họng giống như có thứ gì đó mắc kẹt lại.
Trịnh Thư Ý không dám nuốt xuống cũng không nuốt xuống được, trên mặt cô liền hiện lên một biểu cảm kì quái, Cố Vân Tranh ngay lập tức nhận ra cô có gì đó không ổn.
Ngay sau đó thì cô cũng bắt đầu lay lay tay anh, Cố Vân Tranh sốt sắng hỏi: "Em sao vậy?"
Chỉ thấy cô đột nhiên lấy điện thoại ra, tay gấp rút soạn một ra một dòng chữ rồi giơ lên cho anh xem.
Nội dung dòng chữ là: Em bị thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, anh mau xem giúp em với!
Cố Vân Tranh đọc xong dòng chữ, khóe miệng liền giật giật, anh ngay lập tức đứng dậy đi về phía đối diện kiểm tra một chút.
Chân mày của anh nhíu lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói với cô: "Không được rồi, để anh đưa em đi bệnh viện." Dứt lời anh liền cúi người, dứt khoát đem Trịnh Thư Ý xem như bao cát mà vác lên, trực tiếp đưa cô hướng phía bệnh viện Bắc Kinh mà đi đến.
Rời khỏi taxi, anh cởi áo vest của mình ra trùm vào đầu cô, rồi bế cô đi thẳng vào bệnh viện. Mọi người ngay lập tức bị một màn này dọa sợ đến vô cùng cả kinh.
Trời đất ơi! Bác sĩ Cố nhà họ đang bế một cô gái?
Thế là trong lúc vô tình, lòng hiếu kì đã khiến mọi người không nhịn được đi theo phía sau anh, Cố Vân Tranh cũng không để ý đến bọn họ lắm, bởi vì người khiến anh đặt hết tâm tư của mình vào lúc này chỉ có một mình Trịnh Thư Ý cô.
Cố Vân Tranh đem cô bế vào phòng mổ, nơi này không có ai, y tá nghe bác sĩ Cố đến đều đã thoái lui hết. Anh để Trịnh Thư Ý ngồi vào ghế, đem áo vest trùm trên người cô đặt gọn sang một bên rồi tự mình xắn tay áo, đeo găng tay rồi bắt đầu lấy nhíp y tế gắp vật thể kia ra cho cô.
Trịnh Thư Ý trong lúc đó có chút sợ hãi, Cố Vân Tranh cũng vì vậy mà xoa đầu trấn an cô. Hành động thân mật lại có chút dịu dàng khiến mọi người đang hóng hớt ở bên ngoài phải kinh ngạc, đồng thời dẫn tới kết luận, đây chính là bạn gái của bác sĩ Cố trong truyền thuyết.
Tin tức bác sĩ Cố đem bạn gái đến bệnh viện rất nhanh liền được truyền đến tai của Viện trưởng, Cố Lâm Phong ngay lập tức dùng tốc độ... Tạm gọi là tốc độ bàn thờ đi, phóng đến hiện trường cùng mấy người hóng hớt.
Chỉ thấy Cố Vân Tranh rất nhanh liền gắp ra được vật thể lạ, Trịnh Thư Ý còn chưa được nhìn thủ phạm suýt thì khiến mình kẹt đường thở là gì, thì anh đã xoay người đem thứ kia đi rửa lại sạch sẽ rồi mới giơ nó lên cho cô xem.
Chỉ thấy trong tay anh là một sợi dây chuyện làm bằng bạch kim sáng lấp lánh.
Đó là một sợi dây chuyền double circle, với hai vòng nhỏ như một cặp nhẫn đan vào nhau, bên trên mỗi chiếc vòng có đính đá quý dạng chìm, còn ở mặt trong của mỗi chiếc vòng, một chiếc được khắc chữ "Tranh" (崢) và chiếc còn lại khắc chữ "Ý" (意).
Rất rõ ràng, đây là món quà đặc biệt mà hôm nay anh muốn tặng cho cô.
Trịnh Thư Ý kinh ngạc nói: "Tranh Ý? Đây là món quà anh muốn tặng cho em sao?"
Cố Vân Tranh lẳng lặng gật đầu: "Ừm." Lên một tiếng.
"Trời đất! Vậy sao anh không trực tiếp tặng nó cho em luôn đi, anh còn bỏ nó vào thức ăn để làm cái gì?"
"Anh là nghe nhân viên ở nhà hàng tư vấn, họ nói trên phim thần tượng các nam chính rất hay làm thế để tạo cho bạn gái mình một sự bất ngờ."
"Cố Vân Tranh, em nói anh cái gì cũng giỏi chuyện gì cũng biết, tại sao trong chuyện này anh lại ngốc như vậy? Phim thần tượng nói dối chúng ta đó, có xem thì anh xem phim của em nè, vừa thực tế nữ chính lại vừa đẹp vừa thông minh!"
Cố Vân Tranh tự biết mình có lỗi, anh xụ mặt nói: "Anh có lỗi, anh sai rồi."
Thái độ nhận lỗi rất tích cực, Trịnh Thư Ý ngoắc ngoắc tay gọi anh đến gần mình, sau đó chỉ thấy cô chỉ chỉ tay vào môi của bản thân. Cố Vân Tranh ngay lập tức hiểu ý, anh liền cúi người ôm mặt cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Trịnh Thư Ý vòng hai tay qua cổ anh, trong mắt cô mang theo ý cười lay động như nước: "Anh đeo dây chuyền lên giúp em đi!"
"Được." Cố Vân Tranh đồng ý không do dự, nói xong liền giúp cô đeo dây chuyền.
Sợi dây chuyền dường như xinh đẹp hơn khi nằm trên cổ mỹ nhân, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, hai chiếc vòng Tranh và Ý lấp lánh phản chiếu lại vài tia sáng trông rất đẹp.
Trịnh Thư Ý nhận được quà tất nhiên rất vui, tuy là quá trình tặng và nhận quà có chút bất ổn hệt như cách anh và cô lần đầu gặp mặt, thế nhưng một cuộc gặp gỡ bất ổn đã dẫn đến một mối tình đẹp, vì thế kết thúc như bây giờ cũng được xem như là tốt đẹp rồi đi?
Quà tặng xong cũng xem như hết việc, hôm nay Cố Vân Tranh được ba đặt cách cho nghỉ một ngày, hai người bắt đầu ra khỏi phòng và trở về nhà như dự tính.
Quần chúng ăn dưa ở bên ngoài nhìn thấy hai người ra, thì khẩn trương đến mức cuống cuồng mà chạy không kịp, hại Trịnh Thư Ý khi vừa mở cửa ra thì liền bị sự hiện diện của mấy người họ dọa cho giật nảy mình.
Cố Vân Tranh đỡ lấy cô, khung cảnh trước mắt khiến chân mày anh không khỏi nhíu lại.
Anh hỏi: "Mọi người làm trò gì ở đây vậy?" Tầm mắt anh xác định mục tiêu đang lẩn trốn trong đám đông: "Ba cũng tham gia nữa à?"
Lần này đến Trịnh Thư Ý bắt đầu hoảng lên: "Anh anh anh, anh nói cái gì? Ba của anh đang ở đây á??"
Cố Vân Tranh bình thản gật đầu: "Ừm, em có...?" Thế nhưng lời anh còn chưa nói hết.
Thì Cố Lâm Phong nghe con dâu hỏi đã ngay lập tức vọt ra: "Ai gọi ba đó, có ba đây!"
Thật sự chỉ có thể nói là chớp cơ hội không ai bằng, rõ ràng giây trước ông còn đang trốn chui trốn nhủi ở trong đám đông, thế nhưng giây sau khi nghe con dâu nhỏ gọi thì liền phóng ra bằng tốc độ ánh sáng. Trịnh Thư Ý thực sự là đã bị ông dọa giật mình.
Cố Vân Tranh liền đem cô đẩy ra sau lưng mình, nói với Cố Lâm Phong: "Ba, ba làm cái gì vậy? Ba đột nhiên lao ra như vậy, dọa cho cô ấy sợ thì biết làm sao?"
Cố Lâm Phong nhíu mày nói: "Ây da, cái thằng nhóc này! Ba chỉ là muốn gặp con dâu nhỏ một chút, dù sao thì người thấy trên TV trên mạng nhiều rồi, chứ ba đã bao giờ thấy con bé ngoài đời thật đâu!"
Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Vậy sao vừa rồi ba cũng biết cô ấy ở đây, mà lại không ra đây gặp cô ấy luôn đi? Hà tất phải đợi cô ấy hỏi thì lú cái mặt ra nhìn người?"
Cố Lâm Phong giải thích bằng cả sinh mạng: "Là bởi vì ba sợ dọa cho con dâu nhỏ sợ! Dù sao thì cũng là lần đầu gặp mặt nhau, ba đột nhiên nhận vơ chào con bé rồi gọi con bé là con dâu nhỏ, không phải là sẽ dọa cho con bé sợ đến phát ngất à?"
"Ba đột nhiên từ đâu lao ra như vậy là đã đủ để dọa cô ấy rồi có được chưa?"
"Con nói ba mới để ý. Cố Vân Tranh, con bắt đầu biết bảo vệ vợ rồi sao? Sao trước đây ông già này bị đám bạn bắt nạt, con lại không ra mặt bảo vệ như thế này đi?"
Cố Vân Tranh thẳng thừng nói: "Ba là ba, cô ấy là cô ấy! Chuyện này giống nhau sao?"
Cố Lâm Phong nhướng mày nói: "Con không thành thật đúng không? Vậy thì con cũng đừng trách ba đối với con không hạ thủ lưu tình!"
"Ba sẽ làm gì con? Đánh con sao?"
"Đuổi việc con!"
"Vậy được, cũng không ảnh hưởng gì con mấy. Với năng lực vươn tầm cả nước này của con thì còn hoàn toàn có thể mở ra một phòng khám tư nhân."
"Cố Vân Tranh, con!!" Cố Lâm Phong cảm giác trên đỉnh đầu mình đều sắp bốc khói.
Cuộc cãi vã thậm chí nảy lửa đến mức mọi người liên tục có dưa để gặm, đến cả Trịnh Thư Ý được anh giấu ra sau lưng cũng đi mở căng mắt, vểnh cao tai để hóng hớt được trọn vẹn.
Mà lúc này Cố Lâm Phong cũng biết rõ mình không có khả năng sẽ cãi thắng con trai, vì vậy ông liền nói: "Được được được, lần này con thắng được chưa?"
Nhưng Cố Vân Tranh biểu hiện lại là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng: "Lần nào mà con chẳng thắng ba!"
Cố Lâm Phong trợn mắt nói: "Cái thằng nhóc này, có giỏi thì con leo lên đầu ba mà ngồi luôn đi!"
Cố Vân Tranh nhướng mày nói: "Vậy ba còn không mau quỳ xuống cho con còn leo lên?"
"Con!!" Lúc này đây Cố Lâm Phong cảm giác chính mình đều sắp bị anh chọc tức đến nội thương hộc máu luôn rồi!
Trịnh Thư Ý thấy vậy liền đưa tay véo vào eo anh một cái rồi nói: "Không được nói chuyện với ba như vậy!"
Cố Vân Tranh đau đến xuýt xoa, trên mặt hiện lên biểu cảm đau đến méo mó, anh liền nói: "Chuyện là, ba ơi, vừa rồi là con đã sai rồi. Ngàn sai trăm sai đều là con sai, con không nên nói chuyện với ba như vậy!"
Cố Lâm Phong: "..." Con trai, con có cần lật mặt nhanh như vậy không?
Cảm giác như thế giới này sắp sập đến nơi luôn rồi nha!
Hay vẫn là Lão thiên gia muốn giáng dị tượng?
Thằng con trai trời đánh này của mình thế mà lại xin lỗi mình! Đúng là kỳ tích!
Mà một kỳ tích này, hình thành vẫn là nhờ vào công lớn của Trịnh Thư Ý, nhờ vào đại công của con dâu nhỏ của mình!
Trời đất ơi ~ !
Chỉ thấy Cố Lâm Phong sau khi có được sự chống lưng của Trịnh Thư Ý, thì ông liền bắt đầu vênh váo ra mặt, thậm chí còn cả gan vươn tay lên vò đầu của Cố Vân Tranh, điều mà từ trước đến nay ông vẫn không dám làm vì sợ nghe thằng nhóc này mắng.
Không tục, không hỗn, nhưng mà thâm!
Nghe xong suy nghĩ chỉ muốn tiền đình luôn!
Cố Vân Tranh một vẻ mặt chịu đựng để cho ông vò hư mái tóc của mình, nếu không phải lúc này Trịnh Thư Ý vẫn còn ở đây, vậy thì anh nhất định sẽ giảng cho ông nghe một bài rồi.
Cố Lâm Phong sau khi thấy mái tóc của con trai mình bị mình vò thành cái tổ quạ thì ông mới chịu dừng lại, dáng vẻ của anh lúc này thực sự buồn cười, ông nhịn không được cười ầm lên một trận rồi mới nói lời tha thứ cho anh.
Cố Vân Tranh: "..." Được, ba thì hay rồi.
Sau đó theo lời của Cố Lâm Phong, Trịnh Thư Ý liền được mang ra giới thiệu với ông ấy. Ban đầu cô còn rụt rè lễ phép vì dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt với gia đình bạn trai, nói thẳng ra chính là ra mắt ba chồng!
Nhưng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi và được trò chuyện với ông vài ba câu, thì cô liền nhận ra một điều là ba chồng của mình là một người rất dễ ở chung, cũng rất tốt!
Thế mà Cố Vân Tranh lại dám cãi nhau với ông ấy như vậy!
Trên đường ra về, Trịnh Thư Ý nhịn không được trách móc bạn trai, nhưng rất nhanh sau đó cô liền ngủ mất. Hôm nay đối với cô quả thực là một ngày quá mệt, vừa phải đóng phim, vừa cùng bạn trai hẹn hò ở công viên nước, lại còn ra mắt ba chồng!
Mệt nhất vẫn là cái trò bắn súng nước kia cùng anh, vì anh mà cô bị anh bắn đến mệt lả người rồi.
Cố Vân Tranh cũng thấu hiểu cho bạn gái, anh bật một bài hát nhẹ nhàng lên cho cô chìm sâu hơn vào giấc ngủ, về đến nhà cũng không nỡ đánh thức cô dậy, vì thế liền đem cô chặn ngang bế về nhà.
Nhưng khi về đến trước cửa căn hộ số 2807, anh bắt buộc phải thả cô xuống để mở mật khẩu vân tay trên cánh cửa. Cố Vân Tranh đánh thức cô dậy, Trịnh Thư Ý cũng ngoan ngoãn thức giấc, cô rời khỏi người anh để anh mở cửa.
Không hiểu thế nào khi vừa vào được nhà, thì việc đầu tiên mà cô làm lại là chạy ngay vào phòng tắm, tắm một trận. Cố Vân Tranh hỏi thì cô nói là tắm để rửa sạch cái vận xui trên người!
Cố Vân Tranh: "..." Là xui xẻo đi bị té và nuốt phải dây chuyền đó hả?
Trịnh Thư Ý, sao em toàn làm chuyện vô bổ không vậy? Giờ này mà đi tắm là để rướt bệnh vào người à?
Thật sự là không thể nào hiểu nổi!
Mà lúc này Trịnh Thư Ý ở trong bồn tắm, cô bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi chơi trò thổi bọt xà phòng cho đến khi nước nguội, sự lạnh lẽo truyền đến khiến Trịnh Thư Ý cũng tự biết là đến lúc mình phải ra ngoài. Cô lập tức rời khỏi nước, ngay sau đó...
Cố Vân Tranh ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy một tiếng: "Rầm!!" Tiếng động giống như tiếng cô bị ngã hồi sáng, đồng thời còn kèm theo một tiếng thét thất thanh của cô: "Á!!"
Tình huống này sao quen thế nhỉ?
Cố Vân Tranh cảm thấy khóe miệng của mình giần giật, anh đứng ở trước cửa phòng tắm hỏi: "Trịnh Thư Ý, em lại bị trượt chân nữa rồi à?"
Chỉ thấy bên trong phòng tắm như cũ truyền ra không quá nhiều âm thanh, ngày hôm nay đối với cô quả thực là một ngày quá mức mất mặt rồi!
Chỉ thấy Trịnh Thư Ý quê đến không biết chui đầu vào đâu cho đỡ nhục, giọng điệu thế mà còn mang theo vài phần đau đớn nói: "Chuyện là... Cố Vân Tranh, anh nói đúng, em lại bị trượt chân rồi. A a a, làm sao đây? Em đau quá không đứng lên được nữa!"
Cố Vân Tranh nhíu mày hỏi: "Cho hỏi, lần này em lại té vì cái gì? Đừng nói với anh là vì trượt cục xà bông trên sàn nha, sau sự việc lần trước anh đã đem tất cả xà bông trong nhà triệt để vứt đi hết rồi."
Trịnh Thư Ý cảm thấy có chút cảm động nói: "Cố Vân Tranh, anh không cần vì em mà làm như vậy..."
Thế nhưng Cố Vân Tranh lại nói: "Không phải, anh là sợ mình lại bị em dày vò lúc nửa đêm, sơ hở là gọi anh dậy hại anh ngủ không được."
Trịnh Thư Ý: "..."
Sau đó chỉ thấy anh trực tiếp đưa tay mở cửa tiến vào bên trong phòng tắm, Trịnh Thư Ý đang ngồi trên sàn không một mảnh vải che thân, anh thấy vậy liền lấy khăn tắm trùm lên người cô rồi đem cô bế ra ngoài.
Cố Vân Tranh bế cô ngồi trên sô pha, chân mày của anh vẫn chưa giãn ra nói: "Trịnh Thư Ý anh nói em, tắm rồi mà còn tắm thêm để rửa vận xui làm cái gì, để bây giờ lại trượt chân té thành ra như vậy!"
Trịnh Thư Ý vẻ mặt hối lỗi nói: "Em biết lỗi rồi..."
"Anh đã xem sơ qua trên cơ thể của em rồi, không có vết thương nào nghiêm trọng giống như lần trước. Vậy vừa rồi em nói em bị đau đến không thể đứng lên được là thế nào?"
"Em không có nói dối nha! Em thực sự đã bị đau đến đứng lên không nổi, cú ngã kia so với cú ngã hồi sáng thực sự là đau hơn gấp 10 lần!"
Sáng nay Trịnh Thư Ý cô sớm đã bị mất mặt trước anh rồi, đã vậy 36 kế chạy là thượng sách thế mà còn bị té một cú đau điếng người, nhưng lúc đó cảm giác mất mặt đã hoàn toàn khiến cô cảm nhận không được nỗi đau, vì thế Trịnh Thư Ý mới nói cú ngã lần này đau hơn hồi sáng gấp 10 lần!
Cố Vân Tranh lại nói: "Được. Vậy em bị đau ở đâu, để anh xoa bóp cho em."
Trịnh Thư Ý nghe vậy liền trợn tròn mắt nói: "Cố Vân Tranh anh là biến thái sao? Sao lời này của anh lại nghe như lời sắc tình như vậy?"
"..." Sắc tình gì? Anh có ý gì đâu?
"Anh còn chưa biết em bị đau ở đâu mà đã mạnh mỉm đòi giúp đỡ như vậy, lúc anh biết rồi anh nhất định sẽ không chịu giúp đâu!"
Cố Vân Tranh không thể nào hiểu được hỏi: "Đến cùng là em bị đau ở đâu?"
Nói đến đây thì Trịnh Thư Ý đột nhiên ngập ngừng, cô bị chính nước bọt của mình làm cho sặc ho khan mấy tiếng: "Đau ở... Ở..."
"Ở đâu?"
"Ở mông!"
Cố Vân Tranh: "..."
Trịnh Thư Ý cười khổ nói: "Đấy em nói rồi mà, anh không muốn giúp em nữa rồi đúng không?"
"Ai nói anh sẽ không giúp em?" Cố Vân Tranh nhướng mày hỏi, Trịnh Thư Ý ngơ ngác: "Hả?" Lên một tiếng.
Chỉ thấy anh đột nhiên đặt cô xuống ghế rồi đi ra phía ban công kéo hết rèm lại rồi trở vào, giây tiếp theo chỉ nghe thấy ở căn hộ 2807 truyền đến những tiếng động giống như quần áo được vứt xuống sàn, ít lâu sau còn truyền đến những âm thanh rên rỉ khiến người nghe không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt...
[ Điên Yêu - Hết Chương 14 ]
[Cập nhật lúc 12:24, 12.02.2024]
▬〚Chương truyện đầu tiên của năm mới 2024, ặc min xin chúc cho mọi người có được một năm mới bình yên an lành, đạt được nhiều thành công trong học tập, công việc và cuộc sống, đồng thời chúc luôn OTP tui năm mới có nhiều ke cho tui hít hơn haha (~˘▽˘)~〛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro