Chương 13. Bình Dấm Này Siêu Chua
[ Only You - Chapter 13 ]
— Tác giả: La Nghiên Vy
Cố Vân Tranh quả thực rất giữ lời hứa, đúng một tuần sau liền trở về, mà là về bệnh viện xử lý một ca bệnh khẩn cấp.
Trịnh Thư Ý trực tiếp bị anh cho leo cây.
Phương Minh Phàm đột nhiên gửi tin nhắn, nội dung cơ bản nói rằng bác sĩ Cố nhà cô đang phải chữa trị cấp bách cho một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, Trịnh Thư Ý đọc xong tin nhắn chỉ nhắn lại một câu: [Ừm.]
Sau đó liền tắt nguồn điện thoại, khoác tay Chúc Đan Đan cùng lên máy bay.
Vẻ mặt của cô xịu xuống thấy rõ, Trịnh Thư Ý tâm tình ỉu xìu đưa vali cho tiếp viên hàng không để họ sắp xếp vào đúng chỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chúc Đan Đan, đầu nhỏ tựa vào vai của cô bạn thân.
Chóp mũi đột nhiên bị ngón tay người khác khều khều, Chúc Đan Đan bỗng nhiên nói: "Ý Ý, sao vậy? Chị buồn chuyện gì à?"
Trịnh Thư Ý không trả lời cô, ở trên vai chỉ vô lực gật gật đầu.
"Là có liên quan đến bác sĩ Cố sao?"
"Đan Đan, sao em biết?"
"Em lại chẳng hiểu chị sao? Trên đời này ngoài chuyện đó ra thì gần như chẳng có chuyện gì có thể khiến chị buồn hết, chị lần đầu yêu đương, tất nhiên đối với người ta sẽ rất trân trọng, chuyện này còn không phải quá rõ ràng à?"
Cô đột nhiên nghiêm túc, quay sang nói với Trịnh Thư Ý: "Thời tổng không cấm chị yêu đương, em cũng không cấm chị yêu đương, nhưng chị nhất định đừng để yêu đương làm ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng của chị, chị hiểu không?"
Trịnh Thư Ý rời khỏi vai cô, nâng mắt lên nhìn cô một cái, môi nhỏ hơi trề: "Chị biết rồi. Ngủ một giấc thì tâm trạng của chị liền tốt lại thôi, hôm sau lại có thể đóng phim bình thường."
"Thế... Chuyện khiến chị buồn là gì vậy? Vừa rồi em thấy chị sau khi xem tin nhắn thì tâm trạng liền không tốt, chẳng lẽ là bác sĩ Cố đó nói mấy lời tổn thương gì với chị sao?"
"Sẽ không!" Trịnh Thư Ý kích động bật dậy, ngay lập tức bác bỏ: "Bác sĩ Cố nhà chị yêu thương chị còn không hết, anh ấy sẽ không nói mấy lời tổn thương với chị!"
Chúc Đan Đan thấy cô kích động thì giật mình, Trịnh Thư Ý tiếp tục nói: "Là anh ấy một tuần trước nói sẽ về Trung Quốc cùng với chị, nhưng vừa rồi đột nhiên phải chữa trị cấp bách cho bệnh nhân nguy kịch ở bệnh viện, không thể về nhà cùng chị được..."
Nghe như vậy Chúc Đan Đan mới vỡ lẽ, là cô đã hiểu lầm bác sĩ Cố rồi.
Cô liền an ủi: "Không sao, làm bác sĩ thì chuyện cứu người đặt lên hàng đầu là chuyện hiển nhiên, chị Ý Ý chị cũng đừng buồn nữa."
"Chị không buồn, chị chỉ cảm thấy tủi thân một chút mà thôi. Dù sao một diễn viên vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng được nhiều người săn đón như chị đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác cho leo cây còn gì?"
"..." Còn em có cảm giác từ sau khi chị quen biết với vị bác sĩ kia, thì trình độ tự luyến của chị đã lên một tầm cao mới!
Quả thực là không còn lời nào để nói, dưới tình huống thế này mà vẫn tự luyến cho được, Chúc Đan Đan đây vẫn là lần đầu gặp một Trịnh Thư Ý thế này nha!
Liền lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng bịt mắt ngủ hình cừu trắng, sau đó nhắm thẳng mặt ném cho Trịnh Thư Ý, hàm ý muốn nói cô hãy mau ngủ đi!
Trịnh Thư Ý biết ý cũng ngoan ngoãn cầm lấy bịt mắt đeo vào, giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai Chúc Đan Đan, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Chúc Đan Đan bĩu môi liếc nhìn.
Vừa hay lúc này đột nhiên có một người đàn ông đi tới, Chúc Đan Đan vừa nhìn liền biết người đến là ai, cô nhìn anh có chút kinh ngạc: "Bác sĩ Cố, sao anh lại ở đây?"
Cố Vân Tranh nhướng mày: "Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
Chúc Đan Đan: "..." Anh không thể trả lời tôi một cách đàng hoàng sao?
"Ca cấp cứu của tôi đã được xử lý xong, bệnh nhân qua cơn nguy kịch chỉ cần đợi tỉnh dậy rồi quan sát thêm vài ngày, bác sĩ ở chỗ họ đã đảm nhiệm chuyện này nên tôi mới đến đây." Giải thích xong, không đợi cho cô kịp phản ứng thì anh đã nói: "Cô chiếm chỗ của tôi rồi."
Chúc Đan Đan ngẩn người, nhất thời không hiểu trong lời nói của anh mang ý tứ gì, sau khi cô nhìn qua vị trí bên cạnh thì liền hiểu ra vấn đề, trên mặt theo đó lập tức xuất hiện một biểu cảm khinh bỉ.
Ha! Nam nhân, tôi biết ngay!
Trong mắt quả nhiên chỉ có một mình bạn gái!
Ngay lập tức đem đầu của Trịnh Thư Ý đang tựa vào vai mình đẩy nhẹ ra, Chúc Đan Đan với gương mặt ghét bỏ rời khỏi ghế, nhường chỗ cho Cố Vân Tranh, đồng thời xách vali và nhận lấy vé máy bay ở vị trí rất xa của anh rồi quay mông thẳng thừng rời đi.
Ngược cẩu! Ngược cẩu! Ngược cẩu!
Hai người các người chỉ biết ngược cẩu, ức hiếp tôi!
Nếu không phải Chúc Đan Đan tôi hết lòng tân tụy với công việc, thì bây giờ tôi cũng đã sớm có bạn trai rồi, lúc đó tôi nhất định sẽ cùng bạn trai này ngược lại hai người cho bỏ ghét!
Chỉ tiếc là không có.
Cô đi đến chỗ ngồi mới trong tâm thế không mấy vui vẻ, Cố Vân Tranh thì đương nhiên có vé máy bay ngồi ở vị trí bên cạnh Phương Minh Phàm, không có gì ngạc nhiên khi Chúc Đan Đan lại ngồi bên cạnh anh.
Nhưng Phương Minh Phàm thì lại bất ngờ, anh thấy cô ngang nhiên ngồi xuống vị trí vốn là của bác sĩ Cố thì nói: "Sao cô lại ở đây?"
Chúc Đan Đan dùng giọng điệu của Cố Vân Tranh để trả lời: "Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
Phương Minh Phàm thấy cô như vậy thì nói: "Ai cho phép cô mô phỏng lại phong cách của bác sĩ Cố nhà tôi?"
Chúc Đan Đan lại nhướng mày: "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ trên đời chỉ có một mình bác sĩ Cố nhà anh là có phong cách thế này thôi sao? Phong cách này được thế giới công nhận là phong cách riêng có một không hai của bác sĩ Cố rồi sao?"
"Cô..." Cái cô trợ lý của Trịnh Thư Ý này, trình độ cãi nhau của cô so với bác sĩ Cố nhà tôi cũng không có kém cạnh gì đâu nha!
Phương Minh Phàm bất lực rồi. Bác sĩ Cố anh cãi không lại thì một người có trình độ cãi nhau ngang với bác sĩ Cố như cô, như một lẽ hiển nhiên anh cũng cãi không lại!
Anh liền nói: "Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi muốn hỏi sao cô lại đến đây? Bác sĩ Cố đâu rồi?"
"Anh ta sao? Chiếm chỗ ngồi của tôi, ngồi bên cạnh bạn gái rồi!"
"Hả? Sao vừa rồi anh ấy nói là đi vệ sinh mà?"
"Anh ta nói vậy mà anh cũng tin sao? Trợ lý của bác sĩ Cố à, anh dễ tin người quá rồi đó!"
Phương Minh Phàm: "..." Vậy thì cho hỏi, bác sĩ Cố là Trưởng khoa, là tiền bối của tôi, tôi không tin anh ấy thì tôi tin ai bây giờ?
Chúc Đan Đan khoanh hai tay lại, mắt híp híp liếc nhìn anh: "Hình như từ lúc tôi đi cùng Ý Ý ngỏ lời làm quen với anh, chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu với nhau nhỉ?"
Phương Minh Phàm: "Ừm?" Anh nhìn cô có chút khó hiểu.
Chỉ thấy cô đột nhiên chìa tay ra: "Chào, tôi tên Chúc Đan Đan, 26 tuổi."
Ánh mắt của anh nhìn cô có chút bất ngờ, di dời xuống chỗ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, Phương Minh Phàm có hơi do dự nhưng vẫn chìa tay ra: "Phương Minh Phàm, 27 tuổi."
Lại nói đến Cố Vân Tranh.
Sau khi bị Chúc Đan Đan khéo léo đẩy ra, Trịnh Thư Ý cảm giác lạc lõng chân mày liền hơi nhíu lại, cô rõ ràng đã hoàn toàn ngủ say, nhưng việc đang yên đang lành lại đột nhiên bị đẩy ra cũng khiến cô không kịp thích ứng.
Cố Vân Tranh yên lặng ngồi vào chỗ, không cần tới anh động thủ, cô đã tự mình đem đầu tựa vào vai anh, khóe môi vậy mà lại hiện lên một đường cong nhè nhẹ.
Anh nhìn cô cũng khẽ cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Tựa vào cô, chậm rãi nhắm mắt. Khoảnh khắc này thật sự bình yên.
Máy bay rất nhanh liền cất cánh, đưa mấy người họ từ Lakaya trở về.
_____
"Mọi người xin chú ý. Hiện tại chúng ta đã đến không phận của thủ đô Bắc Kinh, cơ trưởng sẽ chuẩn bị đáp xuống Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh sau 30 phút nữa." Tiếng tiếp viên hàng không thông báo bằng micro vang lên khắp máy bay, đánh thức Trịnh Thư Ý còn đang ngáy ngủ.
Còn tưởng người bên cạnh mình là Chúc Đan Đan, Trịnh Thư Ý lười biếng vùi đầu vào hõm cổ người ta rồi nói: "Đan Đan, sao người của em thơm quá vậy?"
Cố Vân Tranh không nhịn được bật cười, miệng kề sát vào tai cô liền nói: "Là anh."
"Anh nào? Làm gì có anh nào?" Cô nhíu nhíu mày vẫn chưa thôi dụi đầu vào hõm cổ anh, rất rõ ràng cái người này đây là còn chưa kịp tỉnh ngủ.
Cố Vân Tranh cũng không có nói gì, đối với hành động nũng nịu này của cô, anh vậy mà lại có chút hưởng thụ.
Nhưng khi Trịnh Thư Ý bắt đầu lấy lại được chút tỉnh táo, cô ngay lập tức bật dậy rồi giật phăng cái bịt mắt ra, ánh mắt nhìn anh toát lên vẻ ngơ ngác tột độ.
Sao bạn trai cô lại ở đây??
Không phải anh ấy phải chữa trị cho bệnh nhân sao, không phải bây giờ anh ấy đáng ra phải ở bệnh viện ở Lakaya sao?
Sao lại ở đây rồi?
Cố Vân Tranh nhìn cô ngơ ngác thì có chút buồn cười, bàn tay đưa lên dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt.
Trịnh Thư Ý sau khi định thần lại liền hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Cố Vân Tranh giúp cô vén một cọng tóc rối: "Bệnh nhân của anh được cấp cứu đã ổn rồi, sau khi người ta qua cơn nguy kịch, anh liền chạy đến đây với em."
Không đợi cho cô kịp làm ra tới một phản ứng gì, ánh mắt của anh biến hóa nhanh đột nhiên trở nên long lanh đến lạ, môi hơi trề ra nói: "Sao vậy, em không thích sao?"
Trịnh Thư Ý, người không bao giờ cưỡng lại được mấy chiêu trò làm nũng, lúc này chính là ôm mặt anh rồi nói: "Thích, cực kỳ thích! Được ở bên anh là em thích rồi!"
Nói rồi, cô liền công khai ở trước mặt mọi người, đặt lên trên môi anh một nụ hôn.
Khoang cô đang ngồi là khoang hạng nhất, còn mấy người trong đoàn làm phim đều là ngồi ở hạng phổ thông, về cơ bản mà nói họ không có cơ hội để nhìn thấy hành động thân mật này của cô.
Nhưng những người xung quanh thì khác, họ đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhưng may cho hai người là người ta đều là người ngoại quốc đang đi du lịch, về cơ bản mà nói độ nổi tiếng của Trịnh Thư Ý vẫn chưa đủ để mọi người trên thế giới đều biết đến cô, vì thế họ chỉ nghĩ hai người là một cặp tình nhân bình thường.
Máy bay hạ cánh sau vừa đúng 30 phút khi tiếp viên thông báo, mọi người lần lượt xuống máy bay.
Cô lấy ra nón lưỡi trai đội ngay ngắn lên đầu, kéo sâu xuống, đồng thời lấy đầy đủ khẩu trang và kính râm đeo lên, cả người đều kín mít. Sau đó chính là cùng với anh ra ngoài bằng lối đi dành riêng cho hạng vé VIP.
Cả Chúc Đan Đan và Phương Minh Phàm cũng đi ra từ lối này, anh và cô vừa hay bắt gặp hai người này trong hoàn cảnh gọi là... Xuống máy bay rồi mà vẫn còn cãi nhau!
Trịnh Thư Ý đi đến hỏi: "Đan Đan, em với Tiểu Phàm Phàm cãi nhau cái gì vậy?"
Phương Minh Phàm đang tức giận, nghe cô gọi mình như vậy thì nói: "Tôi ít nhiều gì cũng lớn hơn cô 1 tuổi, sao cô lại gọi tôi là Tiểu Phàm Phàm?" Tôi bị mất mặt trước Chúc Đan Đan thì sao?
Cô ấy nhất định sẽ cười tôi nha!
Ngay lập tức anh thấy khóe môi của Chúc Đan Đan nhếch lên: "Tiểu Phàm Phàm?"
Nhưng cũng tại khoảnh khắc này, sau khi anh vừa dứt lời lớn tiếng với Trịnh Thư Ý được một tích tắc, thì trên đỉnh đầu ngay lập tức nhận tới một cái cốc đầu rõ đau.
Là Cố Vân Tranh, thái độ của anh lúc này chính là không vừa lòng: "Ý Ý dù gì cũng là bạn gái của tiền bối cậu, cậu lại dám lớn tiếng với cô ấy trước mặt tôi à?"
Phương Minh Phàm ôm đầu đau đớn, một vẻ mặt vô tội lập tức được bày ra nhưng vẫn nói: "Bác sĩ Cố, là tôi giận quá mất khôn. Tôi sai rồi..."
Cố Vân Tranh ôm vai Trịnh Thư Ý: "Xin lỗi cô ấy."
Nhưng Trịnh Thư Ý lại xua tay: "Không sao, không cần xin lỗi, là em xưng hô không đúng với cậu ấy trước." Cô cười với anh, sau đó quay sang nói với Phương Minh Phàm: "Vậy Phương Minh Phàm, sau này tôi cứ gọi cậu thế này nhé?"
Phương Minh Phàm ôm đầu gật gật, không có nói gì.
Trịnh Thư Ý lại hỏi: "Thế hai người cãi nhau chuyện gì vậy?"
Chúc Đan Đan nói: "Làm gì có chuyện gì! Chẳng là tụi em vừa mới chính thức làm quen ở trên máy bay, sau đó đi ngủ, trong lúc ngủ anh ta không chỉ tựa đầu vào vai em, đã vậy còn ngủ đến chảy cái thứ nước có chứa ezyme vào vai em nữa!"
Phương Minh Phàm cũng nói: "Tôi không có! Lúc tôi ngủ không lúc nào là chảy nước bọt!"
"Trước đây không có, nhưng bây giờ không thể không có sao? Tuyệt đối chính là anh, lúc ngủ chỉ có một mình anh tựa đầu vào vai tôi, không phải anh thì là ai bây giờ?"
"Tôi nói tôi không có!"
"Tôi nói anh có!"
"Không có!"
"Anh có!"
"Không!"
"Có!"
Trịnh Thư Ý: "..."
Cố Vân Tranh: "..."
Sao lại cãi nhau rồi?
Thật sự là không thể nào hiểu nổi!
Nam nữ chính tỏ vẻ: Chúng tôi bất lực rồi!
Thế là không chút lưu tình xoay người khoác tay nhau liền rời đi trước.
Lúc Chúc Đan Đan và Phương Minh Phàm nhận ra mình bị bỏ lại, thì cũng là lúc mà Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý sớm đã đi được khá xa.
Hai người liền tạm thời bỏ qua hiềm khích, cùng nhau vắt chân lên cổ xách vali rồi chạy.
Bốn người chia tay nhau ở khu vực cổng VIP, Trịnh Thư Ý cùng Chúc Đan Đan gặp lại mấy người ở đoàn làm phim ở cổng sân bay, sau khi triển khai sơ bộ kế hoạch ngày mai thì ai về nhà nấy. Trịnh Thư Ý tất nhiên được anh chàng người yêu bắt taxi cùng về.
Chiếc taxi dừng lại ở bên đường, ngay lập tức cô được anh mở cửa cho vào trước, Cố Vân Tranh còn lặng lẽ đưa tay lên chặn ở phần mép của nóc xe, tránh cho đầu của cô bị va chạm.
Trịnh Thư Ý để ý thấy, tay nhỏ liền cầm lấy tay anh rồi âu yếm xoa xoa, nếu được thì cô nhất định sẽ hôn anh một cái xem như ban thưởng.
Nhưng ở đây vẫn còn có tài xế, có chút không thích hợp!
Cố Vân Tranh nhìn ra được tâm ý của cô, cũng không có nói gì, trên khóe miệng chỉ nhếch lên cười một cái rồi rút tay xoa xoa đầu cô, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa xe bước vào.
Tài xế lái xe là một bác lớn tuổi với một nụ cười hiền từ, làm cho người ta vừa nhìn vào liền có hảo cảm, mà bản thân ông cũng có hảo cảm với cặp đôi trẻ khách hàng của ông hôm nay.
Thông qua gương chiếu hậu, ông đã nhìn thấy được một màn quan tâm của anh dành cho cô, mặc dù đó chỉ là những hành động quan tâm nhỏ nhặt đến mức không đáng nhắc đến, nhưng những chuyện rất nhỏ như vậy thường chỉ có những người phải yêu lắm thì mới quan tâm.
Nhìn ra được cậu trai này đến cùng là yêu chiều bạn gái đến mức nào.
Cứ như vậy quan sát mọi sự qua kính chiếu hậu, đến khi thấy hai vị khách hàng đều đã an vị tại chỗ thì ông mới nói: "Hai đứa, định đi đến đâu?"
Trịnh Thư Ý liền đáp: "Tiểu khu Hắc Nguyệt Quang ạ."
"Được." Ông cười, ít lâu sau đó chiếc xe liền được khởi động, người tài xế lái chiếc taxi hướng về phía tiểu khu Hắc Nguyệt Quang ở Tây Thành mà đi đến.
Trên đường đi, vốn dĩ là những người xa lạ không quen không biết, Trịnh Thư Ý và bác tài xế đương nhiên cũng không trò chuyện nhiều.
Nhưng còn Cố Vân Tranh, kể từ khi anh bước lên xe thì anh im lìm đến lạ, chính xác là hoàn toàn không có động thái gì.
Trịnh Thư Ý có chút không hiểu thấu, nhưng cô cũng không phải kiểu người cứ sơ hở là nói luôn miệng.
Cô gái nhỏ tựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn khung cảnh thành phố ở bên ngoài, cùng với bầu trời đang sắp về chiều với ánh hoàng hôn dịu nhẹ đẹp như tranh vẽ.
Nhìn hình bóng cô thông qua gương chiếu hậu, người tài xế đột nhiên nói: "Cô gái nhỏ, cháu và bạn trai đây là vừa đi du lịch về sao?"
Trịnh Thư Ý rời mắt khỏi cửa sổ xe: "Không phải đâu ạ. Là anh ấy bay đến châu Phi để làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế, còn cháu đến là để quay phim."
"Bạn trai cháu là bác sĩ sao? Còn cháu là diễn viên à?"
"Vâng."
"Chẳng trách bác nhìn cháu có chút quen mắt." Dừng lại một chút, ông bác lại hỏi: "Hai người các cháu đã yêu nhau lâu chưa?"
Trịnh Thư Ý mím môi do dự một lúc nhưng vẫn nói: "Tụi cháu đã yêu nhau 2 tháng rồi ạ, chỉ là anh ấy vì nhiệm vụ hỗ trợ y tế này mà trong suốt 2 tháng đó đều ở bên châu Phi, tụi cháu chỉ đành giữ liên lạc với nhau thông qua tin nhắn và những cuộc điện thoại."
"Hửm?" Ông bác hơi nhướng mày, sau đó đột nhiên cười nói: "Vậy chắc hai đứa yêu nhau nhiều lắm."
"Vâng... Sao bác lại nói vậy?"
"Bác cũng không hiểu vì sao mà giới trẻ ngày nay cứ yêu xa là rạn nứt, như con gái bác đã chia tay bạn trai chỉ sau vài tháng cách biệt về địa lý, cả những đứa trẻ khác cũng vậy." Ánh mắt ông hướng về phía cô trong gương chiếu hậu: "Nhưng con và bạn trai tuy chỉ mới yêu nhau mấy ngày đầu, nhưng suốt thời gian 2 tháng xa nhau tình cảm vẫn tốt như vậy, vậy nên bác mới kết luận là hai đứa yêu nhau rất nhiều."
"..."
"Bác đã để ý thấy hành động quan tâm mà hai đứa dành cho nhau, cho nên bác nói này: Đàn ông trên đời có nhiều, nhưng đàn ông tốt thì không dễ tìm đâu, cháu phải trân trọng đấy nhé."
Trịnh Thư Ý mím môi, gật gật đầu: "Dạ."
"Được vậy thì tốt." Ông bác lại cười, bỗng dưng đánh vô lăng rẽ trái một cách đột ngột.
Trịnh Thư Ý đột nhiên cảm thấy một bên vai của mình như bị vật gì đó đè xuống, đưa mắt sang thì thấy là Cố Vân Tranh, lúc này cô mới nhận ra là anh đã ngủ rồi.
Trịnh Thư Ý yên lặng nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ của anh, sau đó lại nâng mắt lên nhìn bác tài xế.
Thông qua gương chiếu hậu, cô thấy khóe miệng ông bác đang nhếch lên, không nói cũng biết là ông bác đang cố tình giở trò.
Cô mím môi một lúc, tay nhỏ vươn ra trực tiếp đón Cố Vân Tranh vào lòng. Dường như là cảm nhận được cái ôm của bạn gái, chỉ thấy anh sau đó lập tức vùi đầu vào hõm cổ của cô, hơi thở cứ như vậy đều đều phả vào nơi hõm cổ trắng ngần.
Lúc này Trịnh Thư Ý đột nhiên lấy điện thoại ra, lên app, đánh giá cho cả chuyến đi và tài xế đều 5 sao tròn trĩnh.
Còn để lại một câu: [Tài xế rất tinh tế, rất biết cách quan tâm đến khách hàng. 10 điểm không có nhưng!]
_____
Thời điểm mà Cố Vân Tranh tỉnh dậy, anh đã thấy được được đưa trở về nhà, đúng lúc Trịnh Thư Ý đang định gọi anh tỉnh dậy.
Đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo rồi thanh toán tiền xe, nhìn thấy Trịnh Thư Ý một màn chào hỏi thân thiết với ông bác tài xế không khỏi khiến anh cảm thấy lạ, nhưng Cố Vân Tranh cũng không có hỏi nhiều, sau đó liền yên lặng cùng cô trở về căn nhà 2807.
Trịnh Thư Ý là người mở cửa, cô đột nhiên quay lại nói: "Cố Vân Tranh, mật khẩu vân tay của cửa nhà anh đã lưu vân tay của em từ khi nào vậy?"
Cố Vân Tranh chớp mắt: "Từ khi thấy em ngất xỉu ở ngoài này."
"Đừng nói là anh lấy tay em lưu tại chỗ luôn nha?"
"Ừm."
"Em đột nhiên nhớ ra. Trước đây là em bất đắc dĩ lắm mới xin anh được ở nhờ nhà, điều kiện anh đặt ra thế mà lại đòi một trận lăn giường với em! Lần đó hai chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau có một lần, em không ngại vứt bỏ mặt mũi để cầu xin anh ở cùng nhà đã là quá lắm rồi, vậy mà anh còn trực tiếp muốn lên giường cùng em. Cố Vân Tranh, thắng thắn được khoan hồng, anh đến cùng là thích em từ bao giờ vậy?"
"Sao đột nhiên hỏi vậy?"
"Chỉ là em muốn hỏi thôi, chuyện này đã khiến em vô cùng thắc mắc, trước đó em còn cho rằng là anh mê đắm sắc đẹp của em nên mới ra điều kiện như vậy."
Cố Vân Tranh: "..."
"Anh khai thật đi! Thích em từ bao giờ?"
"Anh không biết..."
"Sao lại không biết? Mới ngày đầu đã đòi lên giường rồi mà còn không biết?"
"Lần đó là anh muốn thử xem em có thực sự là không gây dị ứng cho anh không, hơn nữa là anh cũng muốn cho em ở nhờ để có gì tiện thể mang em đi nghiên cứu..." Cố Vân Tranh chợt nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu biến thái: "Không, ý anh là, anh là nhà nghiên cứu sinh học, vốn dĩ trở thành là vì tìm nguyên nhân gây bệnh dị ứng của bản thân, vì vậy muốn nghiên cứu vì sao em không khiến anh bị dị ứng."
Trịnh Thư Ý đột nhiên bật cười, cô đi đến ôm mặt anh, vỗ mấy cái: "Em hiểu mà, anh không cần giải thích kĩ vậy đâu."
Cố Vân Tranh vì hai bàn tay đang ôm mặt mình của cô mà môi hơi trề ra, gật gật đầu.
"Vậy lần đó anh không có ý gì với em hết sao?"
"Anh cũng không biết..."
"Sao lại không biết nữa?"
"Tuy là nói anh cho em ở nhờ đều có mục đích, lúc trước khi anh chưa biết em lừa anh ở nhà xong rồi thì cao bay xa chạy, anh cũng đã thật tâm đối tốt với em, kể cả lúc biết rồi cũng vậy."
"Cho nên là nói, anh lần nào cũng thật tâm đối tốt với em đến mức, chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi bên trong mình sao? Anh không biết anh thích em từ khi nào?"
Cố Vân Tranh gật đầu: "Ờ."
Trịnh Thư Ý chỉ cảm thấy mình thực sự cạn lời rồi!
Nhưng rất nhanh sau đó cô liền nghe thấy anh nói: "Nếu như anh biết chính mình sẽ thích em, vậy thì chẳng thà anh thích em từ lúc mới ra đời."
Trịnh Thư Ý ngay lập tức bị anh chọc cười: "Anh nói cái gì vậy? Vậy chẳng lẽ ý anh là, em bé mỗi khi ra đời thì gào khóc, còn anh ra đời thì gọi tên em sao?"
"Em muốn hiểu sao thì hiểu, em vui là được."
"Cố Vân Tranh, anh cũng thật biết lựa lời. Em bị anh chọc cười rồi đây!" Trịnh Thư Ý mím môi cười: "Từ khi chúng ta yêu nhau, em vẫn chưa đặt ra quy tắc gì nhỉ?"
Cố Vân Tranh nhướng mày: "Em muốn đặt quy tắc gì?"
"Kể từ ngày hôm nay, em phải quy định với anh 3 điều: Lúc em tức giận anh phải dỗ em, em không vui anh phải dỗ cho em vui, em vui thì anh phải dỗ cho em vui hơn nữa! Anh rõ chưa?"
"Đã rõ." Anh bật cười, bàn tay của cô để ở trên anh không rời xuống mà cứ như vậy âu yếm vuốt ve, sau cùng chính là nhón chân lên hôn anh một cái rồi hai người mới cùng vào nhà.
Tô Vi An đứng ở cửa nhà: "..."
Hai người làm ơn đừng có ngược cẩu giữa đêm nữa được không?
Lần trước là đi ra uống nước, lần này là đi xuống cửa hàng tiện lợi!
Lần nào Tô Vi An cô muốn ra ngoài cũng đều gặp cảnh này, gặp cảnh chị gái mình bị người khác cướp mất, tâm tình muốn đi mua chút đồ ăn khuya của cô cũng vì vậy mà tan biến đi mất!
Liền quay lưng đi ngược trở vào trong nhà, leo lên giường gọi điện cho Thời Yến.
Thời Yến nghe câu chuyện của cô thì bật cười: "Tội nghiệp thật đó. Vậy cô Tô có ngại không khi về nhà anh ở? Như vậy thì em sẽ không gặp phải mấy cảnh như vậy nữa."
Tô Vi An sờ sờ cái mũi, không có nói gì.
Ừ thì cô là đang cân nhắc có nên dọn về lại hay không.
Được một lúc, cô liền nói: "Em nghĩ là không cần đâu, em vẫn nên ở đây để giám sát giáo sư Cố một chút, để chắc chắn rằng anh ta không làm gì có lỗi với chị của em."
Thời Yến cười bất lực: "Sao em còn sủng chị họ hơn cả bạn trai vậy? Bây giờ anh chỉ ở đây có một mình, người ta tưởng anh còn độc thân rồi cướp mất thì sao?"
"Anh dám theo bọn họ sao?"
"Không dám..."
"Chị Thư Ý là người đã bảo vệ em những lúc em còn nhỏ, là chị ấy dạy em cách tự vệ. Chị ấy đánh nhau đến mức hàng xóm gọi chị là đứa trẻ phản nghịch, vì bảo vệ em mà chị ấy mang tiếng và thường xuyên bị thương, nhìn những vết thương của chị ấy sau khi đánh nhau xong khiến em rất đau lòng, vì vậy ngày nhỏ đã hạ quyết tâm sẽ theo học ngành Y."
Thời Yến nghe câu chuyện của cô thì cũng không nói gì nữa, anh yên lặng uống một chút nước, sau đó nói sang một chuyện khác rồi chúc cô ngủ ngon. Tô Vi An có qua có lại, cô cũng chúc anh ngủ ngon rồi còn tặng một nụ hôn gió: "Chụt ~ !"
Đêm hôm đó Thời Yến có chút khó ngủ.
_____
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Thư Ý đã sớm tỉnh dậy để đến phim trường, chỉ là cô quên không thông báo cho Cố Vân Tranh biết, hại anh vừa tỉnh dậy không thấy người đâu thì liền cuống cuồng tìm cô khắp nhà.
Cũng may bác sĩ Cố người ta là cái người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, anh không vội kết luận mà ngược lại là nhắn tin hỏi Chúc Đan Đan trước thì mới biết, Trịnh Thư Ý đang ở phim trường quay phim, Cố Vân Tranh mới thở phào.
Cô thật đúng là rất biết cách khiến anh lo lắng!
Địa điểm quay phim của Trịnh Thư Ý lần này là nằm ở quận Tây Thanh thành phố Thiên Tân, liền với Bắc Kinh này không tiện việc đi lại, nên những ngày sau đó cô không về nhà cũng là chuyện dễ hiểu, Cố Vân Tranh có thể thông cảm cho cô.
Ngày qua ngày, chớp mắt đã là những ngày cuối cùng Trịnh Thư Ý gắn bó với Điên Yêu.
Cố Vân Tranh muốn nhân dịp này cho cô một bất ngờ.
Ngày hôm đó hành vi của anh đột nhiên rất bất thường, cứ sơ hở là người ta lại thấy anh cầm điện thoại lên làm gì đó, đã vậy còn rất chú tâm, công việc cũng nhanh chóng hoàn thành rồi chuồn trước.
Tầm 5h chiều thì anh tìm đến văn phòng Viện trưởng.
Đến cả Cố Lâm Phong đang đọc sách cũng bị sự chủ động này của anh làm cho choáng váng.
Cố Lâm Phong gấp cuốn sách lại để lên bàn rồi hỏi: "Cái gì thế thằng nhóc này? Bình thường phải đợi ba gọi ráo riết thì con mới vách mông tới, hôm nay đột nhiên đến là có chuyện gì muốn cầu xin sao?"
Cố Vân Tranh không có phủ nhận, anh đi đến cầm lấy cuốn sách trên bàn: "Khoa Học Tình Yêu - Môn Khoa Học Vừa Dễ Cũng Vừa Khó?" Đọc xong tiêu đề cuốn sách, anh lập tức nhìn ông bằng một ánh mắt kì thị.
Cố Lâm Phong khóe miệng giật giật, ông giật cuốn sách lại rồi nói: "Con nhìn cái gì? Ba đây là muốn tốt cho con nên mới mua cuốn sách này về có được chưa?"
Chân mày của anh hơi nhướng: "Ờ."
"Con ờ gì mà ờ?"
"Con chỉ muốn ờ vậy thôi."
"..." Giỏi lắm thằng nhóc! Con lại trả treo với ba à?
Chỉ thấy Cố Lâm Phong đột nhiên ho khan một cái: "Con 32 năm trời chưa từng yêu đương, ba thì lại không thể truyền thụ lại kiến thức về tình yêu cho con được, bởi vì mỗi thời mỗi khác. Ba phải mua nó về để bắt kịp với xu hướng yêu đương của giới trẻ, đây là đang đọc trước xem thử xem nó có hay không rồi đưa cho con, chứ lỡ đưa cho con văn hóa phẩm đồi trụy thì ba lại đi ăn cám sao?"
Cố Vân Tranh: "..."
"Thế nào, con đến đây có việc gì sao?"
"Hôm nay ba cho con về sớm được không?"
Cố Lâm Phong nhíu mày kinh ngạc: "Gì đây? Lão thiên gia sắp giáng dị tượng à? Không chỉ con chủ động tìm đến ba mà còn xin phép được về sớm, chẳng lẽ là sắp đến đại họa tận thế rồi sao?"
"Đến cùng là ba có cho con về sớm không?"
"Con về sớm làm gì?"
"Đi thăm Ý Ý."
"Được, đi đi!" Cố Lâm Phong đồng ý không chút do dự, nói xong thì ông lập tức đem anh đá ra khỏi phòng, cửa cũng đóng sầm lại. Âm thanh tạo ra khiến người khác nhức óc đinh tai.
Cố Vân Tranh bị một tiếng đóng cửa này dọa cho giật mình.
Còn không phải quá hiển nhiên sao? Một tiếng đóng cửa kia chỉ có thể nói là quá uy lực quá kinh người, đừng nói là bản thân Cố Vân Tranh, đến cả mấy vị bác sĩ Trưởng khoa chỉ đang vô tình đi ngang qua và nghe thấy một tiếng này cũng cảm thấy thật sự khiếp đảm nữa kia.
Thật sự không thể nào hiểu nổi, đọc sách dạy yêu đương thì cứ nhận là đọc sách dạy yêu đương đi, sao cứ viện lý do là để tốt cho anh để làm cái gì? Đã vậy còn dằn mặt anh nữa chứ?
Ba của anh dù sao cũng đã ngoài 50 rồi, vợ thì cũng đã mất được 25 năm, bản thân Cố Vân Tranh thì cũng đã lớn và sắp có vợ đến nơi. Việc Cố Lâm Phong muốn tìm một tình yêu mới Cố Vân Tranh cũng không cấm cản, dù sao con chăm cha cũng không sánh được với bà chăm ông.
Ừ thì bản thân anh cũng chẳng biết có phải là do ba của anh lại say nắng ai hay không, hay vẫn đơn giản là do ông có hứng thú muốn đọc thứ sách đó nữa.
Đột nhiên anh đưa tay mở cửa rồi thò đầu vào nói một câu: "Tìm mẹ kế thì tìm một bà mẹ tốt yêu thương con chồng chứ đừng tìm một mẹ kế chanh chua đanh đá nha ba!"
Chỉ thấy sau một câu nói này thì Cố Vân Tranh lập tức nhận tới cuốn sách vừa rồi bay vào mặt, nếu không phải là nhờ có đôi mắt tinh tường này và sự phản ứng nhanh của anh thì Cố Vân Tranh sớm đã chính ba của mình bị hủy dung.
Mà sau khi anh bị một quyển sách bay vào mặt xong thì chính là: "Thằng nhóc đáng chết! Ai nói với con là ba muốn cưới người phụ nữ khác? Ba đã thề sắt son một đời với mẹ con là sẽ mãi mãi chung tình với bà ấy thôi có được chưa!!"
Ây da ~ !
Cố Vân Tranh nghĩ mình cần đi khoa Tai - Mũi - Họng để kiểm tra lại màng nhĩ nha...
_____
Phương Minh Phàm không biết từ đâu mà biết được anh sắp đi Thiên Tân thăm bạn gái, thế là cũng đòi đi cùng anh cho bằng được, nghe giãi bày thì chính là muốn đi gặp Chúc Đan Đan.
Cố Vân Tranh nghe vậy thì một vẻ mặt miễn cưỡng tiếp nhận người.
Hai chiếc xe cùng đi trên con đường dẫn đến Tây Thanh - Thiên Tân, để đi từ Tây Thành - Bắc Kinh đến nơi cũng phải mất ít nhất 1 tiếng 50 phút, Cố Vân Tranh tính toán thời gian và điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, may mắn vẫn kịp thời gian có thể gặp mặt cô.
Trên đường đi anh thế mà còn bật bài hát yêu thích của Trịnh Thư Ý lên để nghe, khỏi nói cũng biết việc sắp được gặp mặt cô khiến trong lòng anh đến cùng là vui đến thế nào.
Chỉ là chút tâm tình vui vẻ này rất nhanh thôi liền sẽ rơi xuống vực thẳm.
Chúc Đan Đan sớm đã biết tin anh đến thăm Trịnh Thư Ý, vì vậy nhân lúc mọi người không để ý và Trịnh Thư Ý vẫn đang mải đọc kịch bản, cô liền lẻn ra ngoài để đón người.
Nhưng khi thấy Phương Minh Phàm đi theo sau Cố Vân Tranh như một cái đuôi, sắc mặt của Chúc Đan Đan ngay lập tức thay đổi.
Sắc mặt cô chỉ có thể nói là gợi đòn hơn bao giờ hết, Chúc Đan Đan đi đến nói: "Ai da, ai đây nhỉ? Tiểu Phàm Phàm ngủ chảy cả enzyme?"
Phương Minh Phàm: "..." Tôi biết lỗi rồi, hôm nay đến cũng là để đặc biệt xin lỗi cô!
Cho nên cô đừng gọi tôi như vậy nữa đi có được không?? Nghe mất mặt chết đi được!
Chỉ thấy Chúc Đan Đan sau đó liền than thở: "Haizz ~ ! Thật uổng phí trước đó còn nghĩ anh đẹp trai, hóa ra anh cũng chỉ có mặt tiền mà không có tiền mặt. Kinh tế đã không có thì chớ lại còn chẳng tinh tế, mình làm sai mà vịt chết vẫn cứng mỏ!"
Ba người cứ như vậy tiến vào trong hiện trường quay phim, lúc này mọi người đều đã vào vị trí và bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Đạo diễn hô to một tiếng: "Action!"
Lúc này Chúc Đan Đan tựa như là nhớ ra được chuyện gì đó, cô xoay người lại vội vàng muốn đem Cố Vân Tranh đẩy đi, thế nhưng cô lại nhầm đối tượng thành Phương Minh Phàm, còn Cố Vân Tranh thì vẫn đứng yên như trời trồng ở đó.
Chỉ thấy sắc mặt của Cố Vân Tranh lúc này là lập tức đen lại, so với cái đáy nồi chỉ có thể nói là đen hơn.
Từ xa nhìn lại, bạn gái của anh - Trịnh Thư Ý, đang cùng với một người đàn ông khác ôm nhau, sau đó cô ngẩng đầu lên trao cho người đàn ông kia một cái thơm ngọt ngào.
Có thể cái điều đáng nói ở đây chính là, người đàn ông đó thế mà có ngoại hình y hệt anh!
Nếu không phải chính chủ còn biết mình vẫn đang đứng như trời trồng ở đây, vậy thì anh nhất định cũng sẽ nhầm lẫn người trước mắt đang ân ái với Trịnh Thư Ý là chính mình.
Tuy là anh cũng hiểu đây là đặc thù công việc của cô, nhưng liền với thân phận là bạn trai của cô, thì việc chứng kiến bạn gái mình ôm hôn người khác như vậy vẫn là một đả kích lớn đối anh a!
Tỏ vẻ: Ghen rồi ~ !
Chúc Đan Đan thế mà lại quên mất chuyện này, quên mất Trịnh Thư Ý tiếp đến là đóng cảnh thân mật, và cái giá phải trả chính là cùng với Phương Minh Phàm hứng chịu cơn thịnh nộ kia!
Tiếp đến chính là cả đoàn làm phim, mọi người đều cảm nhận thấy xung quanh gió lạnh thổi thành từng trận, nhiệt độ không biết vì sao mà đột nhiên hạ xuống.
Chúc Đan Đan sợ đến âm thầm nuốt nước bọt, ở bên Phương Minh Phàm thấp giọng kề tai nói: "Này!"
"Sao vậy?"
"Chẳng lẽ ngày nào bệnh viện các anh cũng đều phải chịu cảnh như này hết sao?"
Khụ khụ...
"Gần như là như vậy!"
"Ây ~ ! Vậy thì lạnh chết mất! Công nhận là sức chịu đựng của bác sĩ các anh cũng quá trâu bò rồi đi!"
Thế nhưng Phương Minh Phàm lại nói: "Bất quá lần này lại có chút khác biệt, mấy lần ở bệnh viện không thể đem ra so sánh, nhưng nếu là gộp tất cả lại thì cũng miễn cưỡng chấp nhận đi!"
Chúc Đan Đan: "..." Trời đất ơi ~ !!
Khủng khiếp tới như vậy?
Vậy thì không phải là mình đang gián tiếp hại chết Trịnh Thư Ý rồi sao?
Tội lỗi, tội lỗi, nếu cô mà không não cá vàng quên mất chuyện này, thì cô đã sớm đưa Cố Vân Tranh đến xe bảo mẫu của Trịnh Thư Ý rồi a!
Chuyện nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, tuy là có chút ớn lạnh nhưng đạo diễn và mấy người trong đoàn làm phim vẫn rất chuyên nghiệp, vẫn cố gắng hoàn thành nốt phân cảnh cuối cùng để mọi người dọn dẹp cùng ra về.
"Cắt!" Đạo diễn hài lòng hô to một tiếng.
Mọi động tác của La Dực và Trịnh Thư Ý lập tức dừng lại, thế nhưng lúc này cô vẫn chưa có nhìn thấy anh.
Vì vậy thản nhiên nói: "La Dực, sau khi quay xong cậu có rảnh không? Đêm nay chị đây sẽ mời cả đoàn đi ăn khuya."
"Ây ~ ! Còn có thể hào phóng như vậy? Đại tỷ của tôi ơi, đây đã là lần thứ ba chị mời cả đoàn chúng ta đi ăn rồi đó!"
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến trợn tròn mắt của La Dực, Trịnh Thư Ý hất cằm ra vẻ kiêu ngạo nói: "Không sao hết, chị đây có tiền. Thế nào, vậy cậu có đi không?"
"Đi! Được mời đi ăn sao lại không đi? Chị Thư Ý, lần này chị lại muốn mời tôi món gì?"
"Uy uy uy ~ ! La Dực tôi nói cậu, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu nha! Tôi nói là tôi sẽ mời cả đoàn đi ăn khuya, chứ đâu có nói chỉ mời mình cậu đi ăn khuya đâu mà nói như vậy?"
La Dực: "..."
"Rồi rồi rồi, không đùa với cậu nữa! Tôi nghe nói gần đây có một quán lẩu Tứ Xuyên rất ngon, hình như là mở được hơn chục năm rồi, cho nên tôi cũng rất muốn ăn thử."
Có thể là khi cô vừa nói dứt câu, thì cái bụng nhỏ của cô lại không yên phận sôi lên, kêu "ục ục" vài tiếng.
La Dực nhịn không được trực tiếp cười phun một trận, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi! Nếu không đi thì sợ là ở nơi này sẽ có người chết vì đói mất." Dứt lời thì cái đầu của anh liền bị Trịnh Thư Ý đẩy mạnh một cái.
Sau khi chứng kiến một màn này, Chúc Đan Đan và Phương Minh Phàm vẻ mặt khiếp sợ nhìn tới trên người của Cố Vân Tranh, kết quả liền thấy sắc mặt của anh là không quá dễ nhìn.
Đây là sắp có chuyện gì xảy đến rồi sao?
Cố Vân Tranh: "..."
Lúc này Trịnh Thư Ý đột nhiên đảo mắt, lập tức nhìn thấy Cố Vân Tranh đang đứng ở phía xa, sắc mặt của anh không tốt một chút nào.
Ngay cả chân mày cũng đều nhíu lại.
Không để cho cô kịp phản ứng lại tình hình, thì Cố Vân Tranh đã lập tức tiến đến đem người kéo đi, trước đôi mắt kinh ngạc của La Dực và sự lo sợ cho tương lai của cô phía trước đến từ Chúc Đan Đan và Phương Minh Phàm.
Trịnh Thư Ý bị anh kéo ra khỏi hiện trường quay phim, trực tiếp đưa đến thẳng chỗ xe hơi anh đang đậu rồi mở cửa đem cô đẩy vào, bản thân anh cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe rồi thuận thế khóa trái cửa xe lại.
Trịnh Thư Ý đang định hỏi vì sao anh lại ở đây thì thấy Cố Vân Tranh đột ngột tiến lại gần, trong vô thức cô liền lùi về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào cửa sổ xe thì liền không còn đường trốn nữa.
Cứ như vậy eo và gáy bị người giữ lấy, cả người bị kéo đến dán sát vào cơ thể của anh, môi theo đó cũng không được buông tha liền bị Cố Vân Tranh hung hăng dán môi vào.
Trịnh Thư Ý bị dọa đến khép chặt miệng lại, lại bị Cố Vân Tranh hé răng cắn vào môi khiến cô bị đau đến tự động há miệng, đầu lưỡi như trận cuồng phong tiến thẳng vào trong khoang miệng, đối với đầu lưỡi của cô điên cuồng quấn lấy quyết không buông tha.
Nụ hôn điên cuồng, mang theo sự chiếm hữu một cách mạnh bạo, khác xa so với những nụ hôn dịu dàng trước đó. Nó mang theo một sự phẫn nộ và ham muốn chiếm đoạt tất cả rất mãnh liệt, dục vọng dâng lên rõ ràng là đang muốn đem cô ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ, mà lúc này đây chuyện đó cũng không hẳn là không có khả năng.
Bởi vì buổi tối ở Thiên Tân hôm nay tối đen đến lạ, có lẽ bởi vì bầu trời không có cả trăng và sao, khu vực này đèn đường đã vậy còn màu vàng mờ mờ ảo ảo, trong xe thì lại không bật đèn. Về cơ bản... Người ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ được người bên trong.
Cho nên là nói, anh lúc này hoàn toàn có thể đem cô chén sạch ở trong xe hơi, mà không sợ sáng hôm sau Trịnh Thư Ý xuất hiện trên báo với dòng hotsearch bạo đỏ.
Một bàn tay của anh đã bắt đầu không an phận mà xâm nhập vào bên trong váy của cô, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu rồi đem ngón tay đâm thẳng vào, Trịnh Thư Ý bị anh dọa giật mình, ngón tay của anh theo đó liền bị cô siết chặt lại.
Nhưng như vậy vẫn không thể khiến ngón tay của anh an phận được một chút, dòng nước nóng hổi bên trong tuôn ra thấm đẫm cả đầu ngón tay thon dài, trực tiếp bôi trơn cho anh đâm thẳng vào bên trong.
Bị anh chạm vào vùng nhạy cảm nhất khiến Trịnh Thư Ý không thể không rên rỉ, ngay sau đó cô lập tức đem anh đẩy ra, vì cô sợ nếu mình còn không mau hành động thì bản thân sẽ thực sự bị sói xám làm thịt ngay trên xe mất.
Nhưng vẫn không thể đẩy được ngón tay hư hỏng kia của anh ra, Cố Vân Tranh được nước lấn tới liền cho vào thêm một ngón nữa. Ngón tay của anh ngón nào cũng thon dài rất đẹp, đã vậy còn được cắt móng rất tỉ mỉ gọn gàng, Trịnh Thư Ý chung quy lại vẫn là không thể không nhận được khoái cảm do anh gây ra...
Lần này thì cô đã dứt khoát đem anh đẩy ra một cái, ngón tay của anh vừa rời khỏi người thì cô liền co rút người lại đề phòng với anh. Cố Vân Tranh biết mình vừa rồi đã dọa cho cô sợ, vì vậy liền tiến đến trấn an cô, bằng cách đem cô cả người ôm vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán của cô một cái.
Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng bình tâm trở lại, cô gái nhỏ tựa đầu vào lồng ngực anh một cách hờn dỗi vì chính mình vừa mới bị bạn trai tùy ý ức hiếp, tay nhỏ vung lên đánh người một cái cũng không nhẹ.
Trên mặt cố làm ra vẻ tức giận nói: "Anh làm cái gì vậy? Sao hôm nay anh lại đến đây?"
Cố Vân Tranh nhìn cô nói: "Em..."
"Em làm sao?"
"Em làm anh tức giận."
"Hả??" WTF!! Bà đây lại chọc phải anh cái gì rồi?
em đang đi đóng phim chứ có ở nhà làm mấy trò khùng điên, chọc giận anh đâu mà anh nói vậy??
Thật sự là chẳng thể nào hiểu nổi, ngay sau đó cô liền nghe thấy anh nói: "Em ôm cậu ta..."
Trịnh Thư Ý nghe đến đây ngay lập tức hiểu ra được vấn đề: "Anh đang ghen sao?"
"Anh không có."
"Anh liền có! Mùi dấm đã nồng nặc như vậy rồi ~ !"
Cố Vân Tranh nghe vậy thì nói: "Vậy bây giờ em đã được chứng kiến bình dấm này chua cỡ nào rồi, em làm vì công việc anh còn tức giận như thế, nếu sau này em mà thân thiết với người khác thật thì em có dám nghĩ đến hậu quả không?"
Lời nói của anh ngay lập tức khiến cô nhớ đến chuyện anh đối với mình càn quấy khi nãy, cộng hưởng với giọng nói trầm thấp hơi khàn của anh khiến Trịnh Thư Ý không nhịn được liền đỏ mặt.
Cô âm thầm nuốt nước bọt "Ực" một cái: "Không... Không dám. Nhưng em hứa với anh, đời này trừ thân thiết để diễn ra thì em sẽ không dám có ý với ai khác ngoài anh!"
Cố Vân Tranh hài lòng: "Ừm." Một tiếng.
cô: "Em cho anh chút tiền rửa xe đi."
Trịnh Thư Ý ngớ người: "Hả??"
Ánh mắt của anh nhìn xuống phía dưới: "Ướt hết rồi."
Cô nhìn theo ánh mắt anh thì liền hiểu được lời anh vừa nói, mặt vừa hết đỏ lại đỏ trở lại, Trịnh Thư Ý lập tức vung tay đánh túi bụi vào người anh: "Anh còn dám nói sao!!"
[ Điên Yêu - Hết Chương 13 ]
[Cập nhật lúc 01:20, 17.01.2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro