Chương 11. Đêm Cuối
[ Only You - Chapter 11 ]
— Tác giả: La Nghiên Vy
Tại địa điểm tổ chức livestream.
Chưa bao giờ Trịnh Thư Ý ghét việc phải đi livestream tuyên truyền đến thế.
Đối phương hợp tác cùng đóng phim với cô là người đã lừa tình lẫn tiền của em gái cô, Trịnh Thư Ý không làm lơ cậu ta thì đã là phúc đức ba đời của cậu ta rồi, ấy vậy mà Từ Cảnh Bình còn không biết điều mà lại liên tục tìm cách tiếp cận áp sát.
Thật sự là không thể nào hiểu nổi!
Trịnh Thư Ý trong lúc giải lao nghe được cuộc hội thoại của trợ lý nói với Từ Cảnh Bình, rằng tốt nhất là tiếp cận cô tạo hint và chemistry nhiều một chút, xào CP đem nhân khí của tên diễn viên mới nổi này tăng lên nhờ có tin đồn tình ái với nữ diễn viên nổi tiếng.
Hơn nữa Trịnh Thư Ý dạo gần đây còn được mọi người tung hô là nữ trung hào kiệt nhờ vụ việc của Diệp Sương, xào CP với người như thế Từ Cảnh Bình chỉ có lời chứ không có lỗ.
Cô nghe xong mấy lời này lập tức cười khinh.
Muốn xào CP với cô để tăng nhân khí? Nằm mơ!
Sau buổi giải lao ngắn tầm 15 đến 20 phút, cả hai người vào lại vị trí của mình. Mỗi lần Từ Cảnh Bình đến gần, cô đều khéo léo tránh xa mà không làm bầu không khí trở nên gượng gạo.
Cách hành xử này của cô rất chuyên nghiệp cũng rất có tâm, chỉ tiếc là cái tên Từ đầu heo này sau mấy lần như vậy vẫn không hiểu.
Trịnh Thư Ý: "..." Cái tên này đến cùng là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Trên khung hình phát trực tiếp, phần đông cư dân mạng đều nhiệt tình gán ghép cô và cậu ta, mọi người còn không ngừng thả tim và viết bình luận khen ngợi.
Lầu 1: [Trịnh Thư Ý hôm nay trang điểm ăn mặc nhẹ nhàng, xác thực chính là bạch nguyệt quang ở trong lòng của tôi!]
Lầu 2: [A a a, Từ Cảnh Bình và Trịnh Thư Ý nhìn đẹp đôi quá! Người ta yêu nhau, tôi rung động!!]
Lầu 3: [Bình Bình hôm nay thật sự đẹp trai!!]
Trịnh Thư Ý đó giờ xinh đẹp có tiếng, so với ảnh trên mạng ngoài đời cô còn đẹp hơn, Từ Cảnh Bình khi vừa nhìn thấy cô ở buổi chụp poster phim thì đã có cảm tình, khi chụp hình còn nhìn thấy được sự chuyên nghiệp của cô, thì cậu ta chính là càng thích cô hơn nữa!
Huống hồ gì lúc này cậu ta lại đang có cơ hội tiếp cận cô xào CP tăng nhân khí, liền với đoạn tình cảm này của mình, Từ Cảnh Bình không khỏi nghĩ tới chuyện muốn đùa giỡn với cô.
Trịnh Thư Ý chỉ có mù rồi mới không nhìn ra ý đồ của cậu ta, ngay lập tức cô muốn lao vào đánh cậu ta một trận ra trò, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm thì bàn tay dơ bẩn kia đột nhiên bị ai đó nắm lấy rồi bẻ ngược ra phía sau.
Một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến, cái tay kia của Từ Cảnh Bình đã đau đến gần như mất đi cảm giác, liền với cảm giác khi bị gãy xương cũng không có gì quá khác biệt.
Cậu ta kêu gào: "A đau đau đau!! Anh là ai? Mau thả tôi ra!"
Cách thức ra tay thực sự rất mạnh bạo và không chút nào nhân nhượng, bàn tay kia của Từ Cảnh Bình xác thực là đã bị bẻ gãy, nhìn ra được đối phương trong lòng đang có bao nhiêu tức giận. Trịnh Thư Ý ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn thì lập tức nhận ra người, là Cố Vân Tranh!
Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt mấy lần để xác nhận lại có thực sự là anh không, bởi vì giờ này Cố Vân Tranh đáng ra phải đang có mặt ở bệnh viện, kết quả khi cô nhắm mắt lại rồi mở ra thì vẫn thấy anh đứng ở đó.
Thật sự là anh rồi!
Nhưng sao anh lại biết được cô ở đây gặp nguy hiểm mà chạy đến cứu cô như vậy? Anh ấy có mắt thần sao?
Nam diễn viên Từ Cảnh Bình bất ngờ bị người lạ xông vào bẻ gãy tay tại hiện trường, mấy người đang có mặt không khỏi lấy điện thoại ra quay lại, còn những người đang xem phát trực tiếp thì được một trận trợn tròn mắt há hốc mồm.
Idol của họ, sao lại có thể bị đối xử như thế!!
Các bình luận ở trên khung hình phát trực tiếp ngay lập tức bùng nổ!
Lầu 1: [A a a, đó là ai? Sao lại dám đối xử với Bình Bình nhà tôi như vậy? Nếu tôi có mặt ở hiện trường chắc chắn tôi sẽ bẻ đầu anh ta!!]
Lầu 2: [Thật sự quá đáng, rõ ràng là đang livestream nhưng lại ra tay ngang ngược như vậy, thật sự làm tôi liên tưởng đến vụ Trịnh Thư Ý bất ngờ ra tay đánh người tại trường quay! Nhìn sự bất ngờ của cô diễn viên kia, tôi dám chắc là hai người này có vấn đề!]
Lầu 3: [Có ai nhận ra anh ta hơi quen mắt không? Cách đây không lâu tôi có vô tình lướt trúng một bài đăng viết rằng Trịnh Thư Ý và bạn trai tình tứ ngọt ngào ở cửa hàng tiện lợi, bởi vì nghĩ là tin rác nên tôi đã lướt qua, bây giờ nhìn anh chàng này tôi lại thấy anh ta giông giống với anh chàng ở trong bức ảnh đăng kèm theo bài đăng đó!]
Lầu 4: [Những ai có quan tâm đến Y học là biết, anh ấy chính là Cố Vân Tranh, chính là Phó giáo sư trẻ nhất Trung Quốc! Nhưng tại sao một người như vậy giờ này lại không làm việc ở bệnh viện mà lại đứng ở đây ra tay đánh người? Đây chắc chắn là kẻ giả mạo!!]
Lầu 5: [Theo lời của lầu trên vậy thì kẻ giả mạo này cũng thật sự rất đẹp trai nha, đường nét gương mặt tinh xảo cùng ngũ quan hoàn mỹ, anh ta rõ ràng là đang đánh người trái pháp luật nhưng lại khiến tôi rung động, trời đất ơi!!]
Lầu 6: [Tam quan của cô thay đổi theo ngũ quan à? Sao lại có thể rung động với một người làm việc trái pháp luật như vậy?]
Cố Vân Tranh cố ý đi theo sau Trịnh Thư Ý đến hiện trường, trong lúc quan sát cô phát hiện ra được Từ Cảnh Bình có ý đồ xấu thì lập tức ra tay, Từ tra nam lúc này chính là đau đến vừa khóc vừa nháo!
Cậu ta đau đớn đến biểu cảm trên mặt cũng trở nên vặn vẹo, thét lên trước sóng livestream: "Khốn khiếp!! Anh là ai mà dám bẻ gãy tay của tôi? Anh biết tôi là ai không? Lại dám bẻ gãy tay của tôi như vậy, tôi nhất định sẽ thuê luật sư giỏi nhất để kiện anh tội đánh người trái pháp luật!"
Cố Vân Tranh ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn, Từ Cảnh Bình ngay lập tức bị khí thế không khác gì Đại Ma Vương của anh áp đảo, liền run sợ đến nửa lời cũng không thể thốt ra.
Trịnh Thư Ý nhìn thấy một cảnh này thì trong lòng không khỏi cảm thán.
Người đàn ông này, khi tức giận thật sự cũng quá đáng sợ rồi đi!
Cố Vân Tranh cười lạnh: "Vậy thì tôi nhất định sẽ kéo cậu theo, chúng ta đồng quy vu tận."
Từ Cảnh Bình nhất thời nghĩ không thông: "Đồng quy vu tận cái gì?"
"Từ Cảnh Bình lừa tình lừa tiền của bạn gái suốt 5 năm kể từ học trung học, không chỉ vậy còn ngoại tình với bạn thân của người yêu. Lừa tình và ngoại tình được tính vào loại vi phạm đạo đức vẫn còn chưa sao, nhưng lừa tiền thì chính là vi phạm pháp luật, nếu số tiền cậu lừa được đủ lớn thì chuyện cậu bị phạt tù là chuyện hiển nhiên."
Cái... Cái gì?
Chuyện tuyệt mật như vậy, sao người này lại biết được?
Giờ khắc này, Từ Cảnh Bình chính là tuyệt đối hoảng loạn!
Mà trên khung hình phát trực tiếp, bình luận lại một lần nữa bùng nổ!
Lầu 1: [Cái gì cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Soái ca này sao lại tố cáo Từ Cảnh Bình lừa tình lừa tiền bạn gái, đã vậy còn ngoại tình nữa? Từ Cảnh Bình đã có bạn gái rồi sao?]
Lầu 2: [Không, không phải! Bình Bình nhà tôi nhất định chưa có bạn gái, lời soái ca này nói tuyệt đối chính là lừa đảo!]
Lầu 3: [Anh ta nói như vậy nhưng có bằng chứng nhân chứng không? Nếu như có thì tôi lập tức thoát vòng fan Từ Cảnh Bình, loại người vô sỉ mặt dày như vậy không đáng để được một mỹ nữ như tôi hâm mộ!]
Liền với loại chuyện xấu mà Từ Cảnh Bình đã làm, vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm pháp luật, không bị phong sát cũng là chuyện lạ!
Cho nên Từ Cảnh Bình sao có thể thừa nhận?
Cậu ta ngay lập tức phản bác: "Anh đang nói cái gì? Anh có bằng chứng không, có nhân chứng không? Bạn gái 5 năm đó của tôi là ai anh có biết không? Sao hả, anh không nói được chứ gì? Ha ha, làm sao mà nói được chứ! Bởi vì tôi đã có bạn gái bao giờ đâu."
Liên tục toàn nói ra mấy lời vô nghĩa, Cố Vân Tranh yên lặng nghe cậu ta nói cho đã cái miệng rồi mới lên tiếng, anh hướng phía hiện tượng vẫy tay: "Tô Vi An, vào đây."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Từ Cảnh Bình lập tức khựng lại.
Tô Vi An từ trong đám đông lập tức theo lời của anh bước ra, hiện lên trước mắt mọi người là một cô gái xinh đẹp với đường nét đơn thuần trong sáng, vẻ đẹp này tuyệt đối chính là một tình đầu quốc dân của biết bao người. Chỉ thấy cô gái này bước ra còn dẫn theo một cô gái khác, cũng khá xinh đẹp, nhưng cơ bản không bằng Tô Vi An.
Tô Vi An đã đích thân đến đây, Thời Yến sao có thể ngồi yên được?
Anh đứng ở một góc lẳng lặng quan sát, chỉ thấy bạn gái của mình giờ phút thật sự ngầu, hay là về nhà anh lại chiêu mộ cô để cô chuyển hướng sang làm nghệ sĩ nhỉ?
Cô gái nhỏ đi đến trước mặt Từ tra nam, ánh mắt nhìn anh ta không khác gì đang nhìn một người xa lạ, cô cười khẩy: "Bạn gái của anh đến rồi đây, cả cũ và mới đều có."
Từ Cảnh Bình nhìn hai người con gái quen thuộc ở trước mặt, nhân chứng đã có nhưng vẫn muốn già mồm chối bỏ, lúc này đều đã hoảng loạn đến mức nói lắp: "Hai người này là ai? Anh lại gọi đến đây để làm cái gì? Tôi không quen biết họ, tôi chưa có bạn gái!"
Lời vừa nói hết thì anh ta ngay lập tức nhận tới một cái điện thoại bay vào mặt.
Là của Tô Vi An ném, nhưng điện thoại là của bạn thân đã cũ của cô - Trương Chỉ Tuệ.
Cô cười lạnh: "Hay cho câu chưa có bạn gái! Bằng chứng này tuy không chứng minh được tôi là cô bạn gái yêu 5 năm bị lừa tình lừa cả tiền kia của anh, nhưng ít nhất nó vẫn chứng minh được anh lừa dối khán giả vì đã có bạn gái mà nói mình vẫn độc thân!"
Cố Vân Tranh cũng phối hợp với cô cầm điện thoại lên, điện thoại mở sẵn chỉ cần vào mở bằng chứng ra cho mọi người cùng xem, là một đoạn video quay cảnh giường chiếu của Từ Cảnh Bình và Trương Chỉ Tuệ người được Tô Vi An đưa đến.
Tất cả mọi người ở hiện trường, cùng với những người đang xem phát trực tiếp, lúc này mới ngỡ ngàng trước sự thật.
Trương Chỉ Tuệ bởi vì có bạn trai là người trong showbiz, lo sợ khi anh ta nổi tiếng rồi thì sẽ đối với mình phủi sạch quan hệ nên mới quay lại đoạn video này, trong máy của cô ta cũng có không ít ảnh chụp và những đoạn video khác tương tự, mục đích để trói buộc Từ Cảnh Bình ở bên mình!
Bây giờ bọn chúng cuối cùng cũng đã được phát huy tác dụng, chỉ là không phải tác dụng trói buộc như mục đích ban đầu, mà là tác dụng bóc trần sự thật con người dơ bẩn của Từ Cảnh Bình kia!
Trịnh Thư Ý ở một góc lặng lẽ hóng hớt, vẻ mặt ngỡ ngàng không nghĩ tới dưa lại ngọt đến như vậy, kinh ngạc đến mức há hốc mồm phải lấy tay để che miệng lại.
Drama này, thực sự cũng không nên quá đặc sắc!
Mặc dù cô đã biết trước sự thật này rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến hiện trường bóc trần sự thật ở một khoảng cách gần như vậy, cô vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm thán.
Ánh mắt của cô rơi lên trên người của Cố Vân Tranh, lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Ánh mắt đó, dịu dàng đến lạ, trái tim nhỏ của cô theo đó cũng nhảy cẫng lên.
Đầu nhỏ của Trịnh Thư Ý đột nhiên nhận tới một cái xoa đầu, Cố Vân Tranh cười nói: "Không sao chứ?"
Trịnh Thư Ý ngẩng ngơ nhìn ngắm một nụ cười của anh, nghe anh hỏi thì lắc lắc đầu: "Không, tôi không sao!"
Tương tác của hai người họ tự nhiên mà ngọt ngào đến nỗi, mấy người ban đầu đến đây vì couple Từ Cảnh Bình x Trịnh Thư Ý, giờ phút này đều đã bị một cảnh tượng này làm cho đổ gục. Khung hình phát trực tiếp một lần nữa lại bùng nổ bình luận!
Lầu 1: [Tôi vừa rồi tuyệt đối là mù rồi mới nói Từ Cảnh Bình và Trịnh Thư Ý đẹp đôi, đây mới chính là một couple thật sự! Nhìn đi, nhìn tương tác ngọt ngào của họ kìa, nhìn chemistry được tạo ra bởi họ kìa. A a a, người ta yêu nhau, tôi rung động!!]
Lầu 2: [Lầu trên nói đúng, hai người này thật sự rất đẹp đôi. Nhìn ánh mắt của soái ca nhìn cô ấy đi kìa, dịu dàng đến như vậy, hai người họ mà không yêu nhau thì thật sự uổng phí!]
Lầu 3: [Tôi để ý vừa rồi bàn tay kia của Từ Cảnh Bình có gì đó không đúng, thì ra chính là muốn chiếm tiện nghi con gái nhà người ta, soái ca này xuất hiện là để ngăn chặn việc đó. Nhìn cách thức ra tay của anh ấy là đủ biết trong người ta đang tức giận cỡ nào khi thấy Trịnh Thư Ý bị đối xử như vậy.]
Lầu 4: [Tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi là muốn ship hai người này thôi chứ, Cố Vân Tranh cái người này gia thế cũng rất khủng, là bác sĩ Trưởng khoa, là Phó giáo sư trẻ nhất đất nước, còn là Nhà nghiên cứu sinh học đã đạt được nhiều thành tựu, và hơn hết là vô cùng đẹp trai! Nhìn chung vô cùng xứng với Trịnh Thư Ý.]
Ngày hôm đó hotsearch Weibo bùng nổ với hai tin tức, chuyện của Từ Cảnh Bình hiển nhiên xuất hiện ở top đầu tìm kiếm, tiêu đề là: Nam diễn viên mới nổi lừa tình lẫn tiền của bạn gái đã yêu 5 năm rồi ngoại tình, bị phong sát là chuyện sớm muộn, nguy cơ cao phải đối đầu với vòng lao lý.
Còn hotsearch thứ hai, đó chính là: Mỹ nhân Trịnh Thư Ý được Anh hùng cứu giúp, nghi vấn một couple đẹp như tranh vẽ lại sắp được hình thành!
Vụ việc kết thúc trong ồn ào, Từ Cảnh Bình không bị cảnh sát lôi đi nhưng bị fan bao vây lấy, mấy người không ngừng chửi rủa và khóc lóc, thậm chí còn ra tay với đánh người.
Người đông thế mạnh khiến anh ta chẳng thể phản kháng, đến cả bạn gái của anh ta là Trương Chỉ Tuệ cũng sống không yên nổi với mấy fan nữ cuồng idol, đôi tra nam tiện nữ cứ như vậy bị người hâm mộ đánh mắng đến mức vô cùng thảm bại.
Mà Tô Vi An sau khi nhìn thấy một màn rải cơm khai vị của chị họ mình với giáo sư Cố, trên mặt cô chính là một vẻ mặt vỡ mộng, không phải nói là chị Thư Ý của cô không quen biết với Giáo sư Ác Ma sao?
Vậy cái cục diện bây giờ lại là như thế nào??
Tô Vi An làm mặt quỷ, chạy đến nói với Cố Vân Tranh: "Giáo sư Cố, tôi còn thắc mắc vì sao anh lại biết chuyện của tôi với Từ Cảnh Bình mà đột nhiên gọi điện để tôi đi làm nhân chứng, hóa ra là đến đây để làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Sau đó cô lại nhìn Trịnh Thư Ý: "Không phải chị nói là hai người không quen nhau sao? Một màn hỏi thăm tình cảm vừa rồi là thế nào? Giáo sư Cố hơn nữa lại còn... Xoa đầu của chị?"
Trịnh Thư Ý bị tra hỏi thì mặt mày méo xệch, cô nhận thấy nơi này hơi đông người: "An An, chuyện này có chút dài dòng, hay vẫn là chúng ta tìm một chỗ nào khác để nói chuyện đi?"
Tô Vi An nhướng mày: "Được, chị mà không kể rõ ngọn ngành với em thì em lập tức châm ngòi cho ba mẹ chị thúc giục chị có bạn trai!"
Trịnh Thư Ý cười khổ: "Em không cần châm ngòi, ba mẹ chị đã luôn ẩn ý thúc giục chị tìm bạn trai để dựa vào rồi, nhưng họ nào biết làm trong showbiz cấm kị nhất chính là yêu đương, lén lút yêu đương chưa bị lộ ra thì không sao, nhưng một khi đã lộ ra rồi thì fan của chị chắc không còn một mống!"
Cố Vân Tranh: "..." Cấm kị nhất là yêu đương?
Vậy nếu mình và cô ấy...
Tô Vi An thể hiện rõ lập trường: "Mấy người họ là cái thá gì? Chuyện tình yêu và đời tư của chị là chuyện của riêng chị chứ đâu phải chuyện của cộng đồng mà mấy người họ muốn xen vào là xen vào? Họ là ba mẹ của chị chắc, mà có là ba mẹ thì xã hội hiện đại này cũng không ủng hộ việc ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó nữa, những ai còn ở lại và ủng hộ chị thì đó mới thực sự chính là fan của chị, bởi vì bọn họ tôn trọng quyết định của idol mình."
Đúng!
Cho nên anh không cần phải lo lắng.
Trịnh Thư Ý nghe vậy cũng nói: "Ừm, chị biết rồi."
"Không nói đến chuyện này nữa, chị muốn chuyển chủ đề để em bị mất phương hướng sao? Xin lỗi đi, Tô Vi An em chính là cái người rất có chính kiến đó! Đi, chúng ta ra bụi cây nói chuyện!"
Trịnh Thư Ý: "..."
Cố Vân Tranh: "..."
Đặc biệt là Thời Yến: "..." Nà ní?
Ra bụi cây nói chuyện?
Tô Vi An thấy sắc mặt mọi người ai cũng quái lạ, cô mơ hồ nhận ra trong lời nói của mình rốt cuộc là có bao nhiêu cái sai, liền sửa lại lời: "Không, ý em là... Hai chúng ta ra một nơi khác nói chuyện! Chị Thư Ý, chị mà không kể rõ đầu đuôi ngọn ngành với em thì em liền không tha cho chị!"
Trịnh Thư Ý làm vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bây giờ mọi chuyện đã thế này rồi, chị còn có thể không nói với em sao?"
"Nhiều lời quá! Phạm nhân Trịnh Thư Ý mau ra đây cùng tôi nói chuyện. Thành thật được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị, cô vẫn là đầu hàng trước pháp luật đi, khai ra hết đi!"
"Được được được, cảnh sát Tô có gì cứ hỏi."
Thời Yến và Cố Vân Tranh: "..."
Đây đến cùng là cái sở thích nhập vai độc lạ gì vậy?
Thật sự không thể nào hiểu nổi, hai người đàn ông khóe miệng nở một nụ cười bất lực bất giác nhìn nhau, hai người phụ nữ thì kéo nhau ra một nơi ít người để tâm sự tuổi hồng, để lại hai người họ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái sở thích độc lạ của cặp chị em kia.
Trịnh Thư Ý bị Tô Vi An lôi đi tra hỏi, Thời Yến sao có thể để yên cho Cố Vân Tranh?
Anh bị Thời Yến lôi đầu đi đến một nơi khác, vừa đến nơi chính là bị hỏi: "Cậu và Trịnh Thư Ý là quan hệ gì?"
Cố Vân Tranh cũng không có ý muốn giấu giếm: "Là bạn cùng nhà."
"Cái gì? Bạn cùng nhà?" Giờ khắc này Thời Yến sốc đến trợn tròn mắt, cảm giác như chính mình vừa nghe thấy một chuyện vô lý nhất trên đời, rằng người bạn dị ứng phụ nữ của anh vậy mà sống chung nhà với một cô gái!
Thời Yến tất nhiên không tin, anh nhếch môi cười: "Lão Cố, bây giờ là lúc nào rồi cậu còn đùa được nữa? Cậu bị dị ứng với phụ nữ, làm sao có thể sống chung một nhà với phụ nữ được? Hơn nữa đối phương lại còn là Trịnh Thư Ý, nếu như cậu là người bình thường cũng chưa chắc sống được với cô ấy quá một ngày đâu."
Cố Vân Tranh nhíu mày hỏi: "Tại sao?"
Cậu đây là nói nhảm không phải sao?
Tôi và cô ấy đã sống với nhau gần hai tháng rồi kìa!
Thời Yến có lòng tốt muốn giải thích: "Bởi vì Trịnh Thư Ý, tính cách của người chị vợ này của tôi có hơi khó chiều, tôi hợp tác với cô ấy đến nay đã hơn 8 năm rồi mà vẫn không thể chịu nổi tính cách của cô ấy nữa mà. Cô ấy rất dễ nổi nóng, ai đụng là trụng quyết không nhường, mà với một người có cái miệng độc như cậu thì chắc chắn là sẽ đụng cô ấy thường xuyên. Cậu... Chưa bị cô ấy trụng đấy chứ?"
Cố Vân Tranh lắc đầu: "Chưa, tôi còn muốn mình được cô ấy trụng đây."
"Hả?"
"Hả gì mà hả?"
Thời Yến: "..."
"Tôi ngược lại thấy Trịnh Thư Ý hoàn toàn không giống như lời cậu nói. Cô ấy rất tốt, điển hình như chuyện ở bệnh viện vào những ngày mưa lớn trong tháng trước, không chỉ mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han tôi, cô ấy còn học cách nấu ăn để gửi cho tôi ở bệnh viện ăn cho đỡ ngán nữa. Cô ấy nổi nóng với ai thì tôi không biết, tôi chỉ biết cô ấy chưa lần nào nổi nóng với tôi."
Cố Vân Tranh rũ mắt xuống, chốt lại bằng một câu: "Có lẽ là bởi vì tôi là ngoại lệ của cô ấy."
Thời Yến nghe vậy liền cười khinh bỉ: "Thôi đi lão Cố, cậu tự luyến ít thôi. Trịnh Thư Ý sao có thể xem cậu như ngoại lệ được, cô ấy cũng đâu phải là thích cậu đâu mà tiêu chuẩn kép?"
Cố Vân Tranh nhướng mày: "Vì vậy nên mới cần tôi theo đuổi cô ấy. Nếu cô ấy sớm đã thích tôi thì tôi theo đuổi làm gì?"
"Không đùa chứ! Cậu... Theo đuổi Trịnh Thư Ý thật sao?"
"Ừm."
"Không sợ cô ấy làm cậu bị dị ứng sao?"
"Thời Yến, để tôi đưa cậu đi bệnh viện, mổ ra thử xem trong mắt cậu có gì mà lại mù có chọn lọc như vậy. Cậu không thấy tôi xoa đầu cô ấy sao?"
Trời đất ơi!!
Tin nổi không? Tảng băng vạn năm nay đã biết yêu rồi!
Anh dường như là chưa dám tin lại tiếp tục hỏi: "Vậy cậu bắt đầu thích Trịnh Thư Ý từ bao giờ?"
Cố Vân Tranh thành thật nói: "Rất lâu trước đây thì không thích, khi đó cô ấy đã tính toán chuyện ở nhờ nhà rồi chuồn với tôi, để tôi biết được nên cũng tính toán với cô ấy để cô ấy bị vả mặt. Trong thời gian đó tôi đã không nhịn được đối xử thật lòng với cô ấy, ý định ban đầu vốn dĩ là muốn cô ấy lấy thân báo đáp để thử nghiệm, lại trở thành mục tiêu tôi khiến cô ấy tự vả, sau cùng chính là trở thành ham muốn không kiểm soát của tôi với cô ấy, bây giờ tuy không nói nhưng tôi thực sự muốn theo đuổi cô ấy về làm vợ."
Thì ra là vậy!
Chẳng trách vì sao trước đó Cố Vân Tranh còn nhắn tin hỏi anh làm thế nào để quyến rũ người khác, hóa ra là để quyến rũ chị vợ nhà anh. Vậy mà anh còn tưởng người anh em tốt này muốn quyến rũ anh mới hay!
Cho nên Thời Yến còn có thể nói được cái gì?
Nói Lão thiên gia quả nhiên là không bất công hay thiên vị cho ai, cho anh một cô bạn gái tuyệt vời thì cũng cho Cố Vân Tranh một ngoại lệ sao?
Chuyện này kể ra còn khó tiêu hóa hơn cả sở thích độc lạ của cặp chị em nhà kia nữa!
Còn không rõ ràng sao? Lần đầu tiên Thời Yến biết bệnh dị ứng mà cũng có ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ này của Cố Vân Tranh lại là cái người hiếm thấy như Trịnh Thư Ý!
Mà cũng phải thôi!
Vì Cố Vân Tranh mắc phải cái bệnh này thì đã là hiếm thấy rồi không phải sao? Cho nên Nguyệt Lão mới tác hợp cho hai người này thành một cặp, hiếm thấy với hiếm thấy sẽ thành bình thường không phải sao, âm với âm ra dương, trừ với trừ thành cộng?
Thời Yến đã mất một thời gian rất lâu để tiêu hóa hết chuyện này, Tô Vi An cũng phải mất không ít thời gian để tiêu hóa chuyện Trịnh Thư Ý và Giáo sư Ác Ma sống chung nhà với nhau, nói chung là cái cặp đôi này không ai là không bị mất thời gian để tiếp nhận sự thật cả!
Nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ thì, cái couple này miễn cưỡng cũng hợp đấy chứ, Trịnh Thư Ý x Cố Vân Tranh: Diễn viên chưa có mảnh tình vắt vai x Bác sĩ lập dị không gần nữ sắc, hai người chưa yêu đương lần nào thì đến với nhau là hợp nhất rồi!
Khai hết mọi chuyện, Trịnh Thư Ý và Cố Vân Tranh cũng được thả về nhà, Thời Yến và Tô Vi An càng không có lý do để ở lại.
Cô lần đầu được ngồi ở trong xe hơi của anh, đã vậy lại còn được ngồi ở vị trí ghế phụ, nơi người ta nói là chỗ chỉ dành cho vợ và bạn gái.
Cô nhìn anh đang lái xe, miệng nhỏ đột nhiên mở lời: "Bác sĩ Cố, hôm nay cảm ơn anh."
Cố Vân Tranh đang lái xe nghe cô cảm ơn thì có liếc mắt nhìn cô, sau đó lại tiếp tục tập trung vào con đường và hỏi: "Cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, cũng cảm ơn anh hôm nay đã đem chuyện Từ Cảnh Bình làm với An An ra ánh sáng. Chỉ là bác sĩ Cố, sao anh lại làm như vậy?"
"Không vì sao cả." Anh nghiêng đầu: "Tôi chỉ là muốn đối tốt với cô."
Trịnh Thư Ý có chút sững sờ: "Đối tốt... Với tôi?"
"Ừm." Cố Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận.
Nhận được câu trả lời như này khiến Trịnh Thư Ý cảm thấy mặt của mình có chút nóng.
Bây giờ đang là mùa thu, cô cũng đang ngồi trong xe hơi có máy lạnh, cũng bởi vì không khí vốn không nóng nên Trịnh Thư Ý có thể cảm nhận thấy mặt của mình đang nóng lên vô cùng rõ ràng.
Cô không nói thêm với anh, cũng không dám nói thêm với anh, Cố Vân Tranh thời gian này đối xử với cô rất dịu dàng cũng rất lưu manh, cô sợ nếu nói thêm mặt của mình sẽ nóng lên đến mức nổ tung mất!
Những ngày sau đó thời gian trôi qua rất êm đềm, cô và Cố Vân Tranh không giận dỗi cũng không cãi nhau. Tô Vi An và Chúc Đan Đan không hẹn mà cùng luân phiên đến thăm cô hỏi thăm tình hình của hai người, những lúc đó cô chỉ biết cười xòa rồi cho qua.
Cố Vân Tranh thì sau khi tiết lộ sự thật nổ não này với Thời Yến, thì tin tức rất nhanh đã truyền đến Chiến thần của giới ngân hàng đầu tư, Tổng giám đốc của GE ở mảnh đất Thượng Hải gọi tên Viên Soái - Người nào đó cũng là một người bạn của anh vào thời đại học.
Mấy người họ có dịp tụ họp lại và hàn huyên với nhau mấy câu, sau đó liền vào thẳng với vấn đề chính, chính là làm thế nào để Cố Vân Tranh truy được vợ.
Thời Yến và Viên Soái nhân danh một người có bạn gái và một người có vợ có con truyền thụ lại hết kinh nghiệm xương máu cho anh, Cố Vân Tranh có về thử áp dụng nhưng dường như mấy cách này không có tác dụng mấy, vì Trịnh Thư Ý so với Tô Vi An và Giang Quân có chút khác biệt.
Cô đặc biệt hơn so với mấy người bọn họ.
Kinh nghiệm xương máu được truyền thụ lại từ những người đi trước rốt cuộc cũng vô dụng, Cố Vân Tranh vẫn là không nên nghe theo lời của hai tên đó thì hơn.
Anh nên làm theo cách của mình.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hơn một tháng, hôm nay chính là ngày cuối cùng còn sống ở đây của cô.
Đợi cho đến khi ngày hôm nay qua đi, hai người sẽ không còn lý do gì để ở bên nhau nữa.
Cố Vân Tranh có thể sẽ không còn biết chút thông tin gì về cô sau khi ngày hôm nay qua đi. Anh không muốn lúc đó đến chút nào.
Hôm đó là ngày nghỉ, Cố Vân Tranh cũng vì vậy mà được ở nhà cả ngày với cô, anh chỉ cảm thấy thật sự may mắn.
Thời gian qua anh đã thử quá nhiều cách với cô, đối với cô không ngừng làm đủ thứ chuyện để cô thích mình, nhưng anh thấy cô dường như đối với anh, không có rung động...
Bây giờ thời gian của anh đã không còn nhiều nữa, cô là người con gái duy nhất trên đời này có thể chạm vào anh, cũng là người duy nhất anh có thể yêu trên thế gian này, anh không thể từ bỏ cô được.
Không giống với mấy tên đàn ông khác, có bạn gái có vợ rồi nhưng vẫn không thể loại trừ được nguy cơ họ bỏ vợ bỏ bạn gái đi ngoại tình. Cố Vân Tranh thì khác, anh chỉ yêu một mình cô, cũng chỉ có thể yêu một mình cô.
Liền với tấm chân tình và ưu điểm hơn người này của anh, Cố Vân Tranh không tin là mình không thể cưa đổ được Trịnh Thư Ý dù anh chỉ còn một ngày cuối cùng.
Anh chạy bộ xong thì về nhà nấu mì cho cô, Trịnh Thư Ý cũng thức dậy từ rất sớm, cô ngồi trên bàn ăn nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được lấy điện thoại chụp anh một tấm.
Khoảnh khắc đẹp như vậy nên được cô lưu giữ lại. Sau này khi rời đi rồi, cô cũng có thể lấy ra để nhìn xem anh.
"Bác sĩ Cố, anh biết không? Dáng vẻ của anh lúc nấu ăn thực sự rất đẹp." Cô mỉm cười cảm thán, Cố Vân Tranh nghe được một lời khen ngợi của cô thì khóe môi liền được kéo dãn.
Sau bữa ăn thì Cố Vân Tranh xung phong làm người đi rửa chén, về phần của Trịnh Thư Ý thì cô ngồi ở phòng khách đọc kịch bản được gửi tới bởi Chúc Đan Đan.
Cô một bộ dáng nghiêm túc làm việc ngồi trên sô pha nghiêm chỉnh đọc. Lúc Cố Vân Tranh rửa chén xong đi ra thì đã thấy cô đã đọc được tới kịch bản thứ 2 rồi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh cô, yên lặng cầm lấy kịch bản thứ 3 để đọc thử, đọc xong thì anh đột nhiên bật cười.
Trịnh Thư Ý bị thu hút bởi tiếng cười trong trẻo này của anh, cô nâng mắt lên nhìn, chỉ thấy trên khóe môi anh đang in lên một nụ cười rất đẹp. À không, bác sĩ Cố nhà cô lúc nào mà chẳng đẹp chứ, là cô nói dư thừa rồi.
Cô bị hẫng mất một giây sững sờ, sau khi tỉnh lại rồi thì hỏi anh: "Bác sĩ Cố, anh cười gì vậy?"
Cố Vân Tranh lập tức đưa kịch bản cho cô, vừa đưa vừa nói: "Cô xem đi, kịch bản này thật giống chúng ta có phải không? Nam chính là bác sĩ, nữ chính là diễn viên, họ cũng quen biết nhau một ngày trời mưa tầm tã. Vừa đọc tôi còn tưởng biên kịch của bộ phim này cho người theo dõi chúng ta để lấy tư liệu viết kịch bản, bởi vì mọi thứ trong câu chuyện này đều giống hai ta đến lạ."
Trịnh Thư Ý nhận lấy kịch bản từ tay anh, sau khi cô đọc xong kịch bản cũng nói: "Quả thực là rất giống, tôi lại đang cân nhắc không biết nên chọn kịch bản nào giữ số kịch bản mà Đan Đan đưa, vừa hay kịch bản này tôi đã trực tiếp được trải nghiệm ngoài đời thật, có lẽ tôi sẽ dễ nhập vai vào nhân vật hơn."
"Chỉ vậy thôi sao?" Anh có chút hụt hẫng.
Nhưng Trịnh Thư Ý cô lại nhận không ra nét mặt hụt hẫng của anh, cô tròn mắt hỏi: "Vậy anh còn muốn như thế nào?"
Cố Vân Tranh thấy cô như vậy thì cười khổ, Trịnh Thư Ý cái người này, không biết đến cùng là cô không biết thật hay giả vờ không biết nữa.
Anh lắc lắc đầu, nói với cô: "Không có gì, vậy cô chọn được kịch bản mà mình muốn đóng chưa?"
Trịnh Thư Ý xoa xoa cằm: "Vẫn chưa, tôi sẽ phải suy nghĩ lại một chút, nhưng khả năng cao là tôi sẽ chọn kịch bản giống như là đang viết lại câu chuyện của chúng ta."
Câu chuyện của chúng ta?
Cô cũng thật là, không biết là cố ý hay vô tình mà lúc nào cũng nói với anh những câu mà khiến anh phải lưu tâm suy nghĩ.
Cố Vân Tranh cười nhẹ: "Vậy là được rồi." Anh từ ghế sô pha đơn đột nhiên đứng lên, đưa ra lời đề nghị với cô: "Chúng ta cùng đi chơi đi."
Trịnh Thư Ý nghe thấy đề nghị của anh thì có chút bất ngờ, giờ phút này mắt của cô chính là tròn hơn bao giờ hết: "Anh nói sao?"
Mặc dù là hai người đã ở cùng nhau sắp tròn 3 tháng, loại chuyện gì mà trông như là việc mà hai người bạn cùng nhà với nhau anh và cô cũng đều đã làm, nhưng riêng cùng nhau đi chơi thì là chuyện chưa bao giờ có.
Đơn giản bởi vì anh quá bận rộn, mỗi ngày đều đi làm đến tối muộn mới về, chỉ kịp cùng cô nấu ăn rồi trò chuyện, sau đó mỗi người đều phải đi ngủ.
Anh ngủ sớm để ngày mai đi làm, còn cô ngủ sớm bởi vì bị anh bắt ép, nhưng nói chung là đều bởi vì anh muốn tốt cho cô, lời của một bác sĩ bao giờ cũng rất có trọng lượng, vì vậy nên một thiếu nữ phản nghịch như Trịnh Thư Ý bao giờ cũng nghe lời anh mà không chút nào phản kháng.
Nhưng còn mấy lần khác cũng là vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ giống như hôm nay, anh và cô cư nhiên cũng không ai rủ nhau đi chơi lần nào, mà thay vào đó hai người sẽ ở nhà cùng nhau xem phim và làm các hoạt động giải trí khác.
Trịnh Thư Ý dù rất muốn đi chơi nhưng vẫn cố kiềm chế không rủ anh đi, vì cô không nghĩ Cố Vân Tranh sẽ chịu đi chơi cùng mình, anh điềm đạm như vậy có lẽ sẽ không thích bầu không khí náo nhiệt.
Thế mà hôm nay anh lại là người mở lời rủ đi chơi với cô, Trịnh Thư Ý không cảm thấy bất ngờ mới là chuyện lạ.
Cố Vân Tranh thấy dáng vẻ bất ngờ của cô thì không khỏi bật cười: "Cô muốn đi đâu, tôi dẫn cô đi."
Trịnh Thư Ý lúc bấy giờ mới tỉnh lại, rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô không chút do dự liền trả lời anh: "Tôi muốn đi xem phim, muốn đi công viên giải trí và đi xem bắn pháo hoa."
Sau khi nói xong, cô nhận ra yêu cầu cuối của mình có bao nhiêu không đúng, bây giờ chỉ mới là đầu mùa đông, đâu ra ai bắn pháo hoa cho cô xem chứ?
Đúng lúc cô đang muốn sửa lời lại thì Cố Vân Tranh lại nói: "Được, vậy chúng ta đi xem phim trước đi."
"Bác sĩ Cố, tôi có nói tôi muốn xem bắn pháo hoa đấy?"
"Không sao, cô muốn xem pháo hoa thì tối nay tôi sẽ cho cô xem." Anh thúc giục: "Tôi đi thay quần áo đây, cô cũng đi sửa soạn đi."
Trịnh Thư Ý thấy anh như vậy thì mơ hồ không dám tin gật gật đầu, không biết anh sẽ làm thế nào để cho cô được ngắm pháo hoa đây nhỉ?
Cô không rõ nữa, cũng không thể làm rõ được, chuyện này chỉ có một mình Cố Vân Tranh anh là biết thôi. Trịnh Thư Ý mím môi suy nghĩ một lúc rồi thở dài, cô đi vào phòng ngủ lấy từ trong tủ đồ ra một bộ quần áo rồi nhanh chóng đi thay ra.
Trời đã về mùa đông nên Trịnh Thư Ý phải ăn mặc kín một chút để giữ ấm, cô diện một thân toàn đồ hiệu với chiếc áo khoác dạ Magyann, quần jeans ống loe, giày loafer đen của Gucci, phụ kiện là túi xách Celine và chiếc khăn choàng cổ của Low classic.
Mái tóc nâu dài được cô xõa ra nhẹ nhàng, Trịnh Thư Ý cũng tự trang điểm cho mình rất chỉnh chu từng chi tiết. Dù sao đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh và cô, cô cũng không thể qua loa được.
Thời điểm cô từ trong phòng bước ra, Trịnh Thư Ý đã nhìn thấy anh ở phòng khách chờ cô từ trước.
Cố Vân Tranh mặc áo khoác đen dáng dài kiểu Hàn Quốc, bên trong là áo sơ mi xanh cùng quần âu đen đơn giản, nhưng Trịnh Thư Ý khi nhìn thấy anh, cô vẫn không khỏi ngây người.
Anh thấy cô bước ra thì đứng dậy, mỉm cười dịu dàng: "Đi thôi."
Cô cũng cười nhìn anh: "Được."
_____
Không thể không thừa nhận, ngày hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất đời của Trịnh Thư Ý.
Cô cùng anh đi xem một bộ phim hài tình cảm chiếu rạp, cười đến mức miệng đều sắp chạy ra khỏi gương mặt. Sau đó cô được anh đưa đến công viên giải trí Triều Dương lớn nhất Bắc Kinh để vui chơi.
Trịnh Thư Ý lần đầu tiên được đến chơi ở công viên giải trí lớn đến như thế, quy mô của nơi này không khỏi làm cho cô phải choáng ngợp, cô được anh đưa vào trong và cho cô trải nghiệm bất cứ trò chơi gì mà cô muốn.
Thứ trò chơi mà Trịnh Thư Ý cô muốn chơi toàn là những trò cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc và tháp rơi tự do liền chính là một điển, nói chung là mấy trò chơi cô dẫn anh đi không có trò nào là nhẹ nhàng giống với tạo hình thiếu nữ của cô hôm nay.
Cố Vân Tranh bị cô làm cho bất ngờ đến choáng váng.
Không sao, anh vẫn có thể chịu đựng được.
Cố Vân Tranh: "..."
Không, không, anh không chịu được.
Tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, những thứ này làm anh chao đảo.
Bác sĩ Cố cuối cùng cũng có điểm yếu, Trịnh Thư Ý thấy anh như vậy chỉ biết cười trừ, cô hứa nốt còn một trò chưa chơi, chơi xong trò này thì cô không dẫn anh đi chơi trò cảm giác mạnh như vậy nữa.
Cô cảm thấy xót cho anh, đồng thời cũng có chút buồn cười.
Kết quả hai người dẫn nhau vào khu nhà ma của công viên giải trí.
Mấy thứ giả ma giả quỷ này thì anh không sợ, người sợ chỉ có một mình Trịnh Thư Ý. Kết quả anh không cần ra tay động thủ cũng tự động được cô nhào vào lòng.
Không nói cũng biết anh lúc đó là thích thú đến thế nào!
Cuối ngày, cô và anh kết thúc bằng một cây kem mát lạnh. Trong lúc bước đi anh đột nhiên nói cô dừng lại một chút, Trịnh Thư Ý trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng pháo hoa đang được bắn lên.
"Đùng!" Một tiếng nổ thật lớn vang lên tới, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người có mặt ở công viên.
Một đốm sáng bùng lên thắp sáng cả bầu trời đen tối, nối gót theo sau là một số lượng lớn các pháo hoa đầy đủ sắc màu rất đẹp. Cảnh sắc trước mắt nên thơ xinh đẹp động lòng người, Trịnh Thư Ý trong mắt mang theo ý cười, khóe môi theo đó cũng nhếch lên.
Vốn dĩ Triều Dương không có sự kiện gì trọng đại cần phải bắn pháo hoa trong ngày hôm nay, vậy đây lại là thế nào?
Chuyện này khiến tất cả mọi người ai cũng phải vắt óc suy nghĩ, nhưng Trịnh Thư Ý thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết giờ phút này điều Cố Vân Tranh nói với cô vậy mà cũng đã thành sự thật.
Nam thần như anh quả nhiên không nói dối.
Pháo hoa nổ trên bầu trời vô cùng đẹp mắt khiến Trịnh Thư Ý mải ngắm mỹ cảnh mà quên mất cây kem trong tay, kem trên cây chảy xuống dính vào tay của Trịnh Thư Ý khiến cô: "A!" Lên một tiếng.
Cố Vân Tranh thấy vậy thì liền đi tìm khăn giấy lau tay cho cô, anh yêu cầu cô đứng yên đó và đợi mình về.
Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn nghe lời anh và đứng đợi anh về, đúng lúc này thì đột nhiên có một ông chú bước tới.
Ông cười: "Cô gái trẻ, con thực sự là có phúc khi có bạn trai tốt như cậu trai đó đấy."
Trịnh Thư Ý thấy ông hiểu lầm thì lập tức muốn giải thích, nhưng khi nghĩ tới nội dung câu nói của ông thì cô lại dừng lại, cuối cùng là thốt ra một chữ: "Dạ?"
Ông chú cười hiền từ: "Con không biết đâu, một màn bắn pháo hoa vừa rồi là do bạn trai của con sắp xếp hết đấy. Cậu ấy đã tìm đến ông và nhờ mua một số lượng lớn pháo hoa để bắn vào đêm nay từ tận buổi sáng rồi, còn có cậu ấy nói là ông hãy giữ bí mật đừng nói cho ai biết, nhưng ông đã phá lệ cho con biết rồi đó nha."
"..." Trịnh Thư Ý nghe xong lời này mới vỡ lẽ, chẳng trách vì sao anh lại tự tin như vậy, hóa ra là bởi vì anh sẵn sàng tiêu tiền vì cô.
Để bắn được một số lượng lớn pháo hoa như vậy không phải là chuyện đùa, anh phải cần có một số tiền rất lớn, Trịnh Thư Ý chỉ nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy cảm động.
Ít lâu sau anh trở lại với khăn giấy để lau tay cho cô, Trịnh Thư Ý được anh tỉ mẫn lau tay cho mìn như vậy, liền với chuyện vừa rồi cô được nghe kể thì không khỏi muốn cảm ơn anh một tiếng.
"Cảm ơn anh." Trùng hợp thế nào bông pháo hoa cuối cùng lại nổ ra đúng lúc cô cất lời.
Một chùm sáng lóe lên giữa bầu trời, Cố Vân Tranh không thể nghe cô nói thì hỏi lại: "Cô nói cái gì?"
"Không... Không có gì đâu."
_____
8h30 tối, căn hộ 2807 tiểu khu Hắc Nguyệt Quang.
Hai người cùng nhau trở về nhà.
Trịnh Thư Ý ngay lập tức tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng lên giường. Ngày hôm nay cô đã chơi đến toàn thân đều mệt mỏi, cô nhanh chóng biến sự mệt mỏi thành cơn buồn ngủ, nằm trên giường nhanh chóng thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ của cô chẳng kéo dài được bao lâu, Trịnh Thư Ý nửa đêm bị giật mình tỉnh dậy, bây giờ là 11h đêm, cô quyết định ra ngoài uống chút nước.
Đi đến phòng bếp, Trịnh Thư Ý mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước để uống, lúc cô đang định về lại phòng thì bắt gặp Cố Vân Tranh đang ngồi trên ghế lười ở bên ngoài ban công.
Đã khuya như vậy rồi, anh còn chưa ngủ mà đang làm gì ở đó như vậy?
Trịnh Thư Ý không khỏi cảm thấy khó hiểu: "Bác sĩ Cố, sao anh vẫn chưa ngủ?"
Cố Vân Tranh bị giọng nói của cô thu hút, anh lập tức ngoảnh đầu, thấy cô đang từ trong phòng bếp bước ra ban công cùng anh thì nói: "Không có gì, chỉ là tôi không ngủ được."
Cô đi đến bên cạnh anh: "Anh có điều gì trăn trở sao?"
Anh chợt cười: "Sắp bị cô lừa đảo rồi chạy trốn, tôi làm sao có thể ngủ được đây?"
"Cái gì?" Trịnh Thư Ý nghe anh nói vậy thì kinh ngạc trợn tròn mắt: "Anh biết hết rồi sao? Anh biết từ khi nào?"
"Là do trợ lý của cô nói với tôi." Cố Vân Tranh không nhanh không chậm nói, anh ngẩng mặt lên, bắt đầu đối với cô buông lời trêu chọc: "Thế nào? Cảm giác bị người thân cận nhất phản bội có thoải mái không?"
"Anh nhìn tôi giống thoải mái sao?" Trịnh Thư Ý chỉ vào mặt mình hỏi ngược lại anh, cô đột nhiên ý thức được điều gì đó: "Vậy ra đó chính là lý do anh dùng Mỹ Nam Kế với tôi đó sao? Hơn nữa lại còn không ngừng đối tốt với tôi như vậy, mục đích là để tôi tự vả mặt rồi tình nguyện trao thân cho anh?"
"Ừm." Cố Vân Tranh thẳng thắn thừa nhận, anh còn nói ra một bí mật mà từ trước đến nay vẫn luôn được chính anh cất giấu: "Nhưng cô biết không, kể từ lúc tôi quyết định khiến cho cô phải tự vả mặt mình, thì tôi đã luôn không nhịn được mà thật lòng đối tốt với cô."
"Đến cả chuyện pháo hoa cũng như vậy?"
Cố Vân Tranh hơi khựng lại: "Chuyện này... Sao cô biết?"
"Là ông chú ở công viên tiết lộ với tôi." Trịnh Thư Ý thành thật nói, sau đó mặt của cô đột nhiên có chút đỏ: "Ông ấy còn tưởng tôi với anh đang yêu nhau, nói tôi có phúc khi có một người bạn trai như bác sĩ Cố."
"Bạn trai sao?" Cố Vân Tranh cười ngây ngốc.
Trịnh Thư Ý thấy anh như vậy thì không khỏi nhíu mày: "Bác sĩ Cố, anh cười cái gì vậy? Anh cảm thấy được người khác hiểu lầm là bạn trai của tôi là vinh hạnh lắm sao?"
"Quả thực là rất vinh hạnh, nhưng sẽ vinh hạnh hơn nếu tôi là bạn trai thật sự của cô."
Lời anh vừa thốt ra khiến Trịnh Thư Ý nghe xong liền ngây người tại chỗ, là anh không thông báo trước mà đột ngột tỏ tình với cô quá nhanh khiến cô thích ứng không kịp.
Cái con người này, tỏ tình lúc đang công viên có bắn pháo hoa lãng mạn đẹp đẽ không tỏ tình, lại đi tỏ tình với cô vào đêm cuối cùng trước khi cô rời đi?
Thật sự là không thể nào hiểu nổi, Trịnh Thư Ý làm mặt quỷ, cô cố chấn chỉnh lại tinh thần của chính mình, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác mà quên luôn chuyện chính, cô từ chỗ mình đang đứng bất ngờ di chuyển tiến đến trước mặt anh.
Trịnh Thư Ý dùng một cái tư thế cực kỳ ái muội, hai tay đặt ở hai bên chặn lại ở hai bên người của anh, không nói không rằng liền đem cả người của Cố Vân Tranh giam cầm ở trên ghế.
Cố Vân Tranh không chút nào phản kháng, cứ như vậy để cô tùy tiện tung hoành ngang dọc, đã vậy còn biểu hiện như anh rất mong chờ một màn này của cô.
Cả người của anh hoàn toàn nằm dựa lên ghế, tư thế này của hai người làm người ta không khỏi liên tưởng đến một phân cảnh trong phim thần tượng, trong đó Trịnh Thư Ý chính là một Tổng tài Bá đạo, còn Cố Vân Tranh cư nhiên chính là Tiểu kiều thê của cô!
Trịnh Thư Ý nhìn anh hỏi: "Nói vậy nghĩa là anh muốn trở thành bạn trai của tôi sao?"
Cố Vân Tranh gật đầu thừa nhận, nhếch môi: "Ừm." Lên một tiếng, sau đó anh tiếp tục nói: "Câu trả lời của em thế nào?"
"Tôi đồng ý." Cô cong môi cười hạnh phúc khi tình yêu cuối cùng cũng chịu gõ cửa, sau đó chính là chủ động đặt lên môi của anh một nụ hôn.
Cảm giác mềm mại ngọt ngào do đôi môi của Trịnh Thư Ý mang đến nhanh chóng truyền tới dây thần kinh cảm giác trên não của Cố Vân Tranh. Cảm giác đây chính là đôi môi ngọt ngào nhất trên đời, một khi đã dây dưa vào rồi thì mãi cũng chẳng muốn dứt ra.
Anh vòng tay giữ lấy gáy của cô, Trịnh Thư Ý bị anh ấn đầu xuống thật sâu, môi của hai người theo đó cũng dán sát vào nhau. Cố Vân Tranh chậm rãi cắn mút đôi môi ngọt ngào của Trịnh Thư Ý, giống như cách người giàu thưởng thức mỹ vị không gấp gáp cũng không vội vàng, bản thân Trịnh Thư Ý cũng bị thuyết phục bởi sự dịu dàng này của anh.
Đôi môi của cô hơi mở, Cố Vân Tranh tựa như một lão hồ ly nhân cơ hội tận dụng hoàn toàn kẻ hở đó để tiến sâu vào bên trong cô, anh đưa lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng của cô, khẽ khàng tách răng cô ra rồi tiến vào, mạnh mẽ chiếm lấy tất cả của Trịnh Thư Ý.
Kĩ thuật hôn đỉnh như thế này, đến cùng là anh đã học ở đâu vậy?
Không phải nói là Cố Vân Tranh bị dị ứng với phụ nữ, 32 năm qua chưa lần nào gần nữ sắc sao?
Vậy chẳng lẽ là anh luyện hôn với nam rồi...?
Nghĩ tới đó Trịnh Thư Ý ngay lập tức cảm thấy tức giận, vô luận là vế trước hay vế sau, sự thật chính là vế nào cũng khiến cô tức giận như nhau!
Cô không nói lời nào liền đẩy Cố Vân Tranh ra khỏi người mình, một dáng vẻ giận dỗi ngồi lên đùi của anh.
Cố Vân Tranh ngồi dậy ngơ ngác hỏi: "Trịnh Thư Ý, em sao vậy? Sao đột nhiên lại đẩy anh ra?"
Trịnh Thư Ý tức giận đáp: "Anh làm em nghi ngờ anh quá! Kĩ thuật hôn của anh đỉnh như vậy, chắc chắn là có vấn đề, chẳng lẽ anh đã lén em đi luyện tập hôn ở đâu với ai rồi sao? Còn có anh bị dị ứng với phụ nữ, vậy còn không phải là đang ám chỉ anh đã đi luyện hôn với đàn ông à?"
Không sai, Trịnh Thư Ý đây chính là ghen rồi!
Đối với chuyện Cố Vân Tranh đáng lẽ ra phải cảm thấy vui vẻ, khi cô chỉ vừa mới đồng ý làm bạn gái của anh ít lâu thì đã biết ghen, nhưng vấn đề ở đây là cô đang ghen và nghi ngờ luôn cả giới tính của anh nữa, Cố Vân Tranh căn bản là vui không nổi nha.
Anh cười khổ: "Trịnh Thư Ý, em nghi ngờ giới tính của ai lại nghi ngờ giới tính của bạn trai em như vậy? Nếu như anh lén em đi luyện hôn với đàn ông thì môi của Thời Yến bây giờ đã không còn lành lặn đâu."
"Vậy tại sao kĩ thuật hôn của anh lại đỉnh tới như vậy? Em có cảm giác kĩ thuật hôn của mấy nam diễn viên trong làng giải trí Hoa Ngữ này dù thế nào cũng không thể sánh bằng anh!"
Lần này đổi lại là Cố Vân Tranh ghen, anh nghe cô nhắc đến nam diễn viên khác thì trong lòng lập tức nổi lửa: "Vậy sao em lại biết được họ không bằng anh? Em hôn họ rồi sao?"
"Em không có!" Trịnh Thư Ý ngay lập tức phủ nhận, cô còn giải thích rõ ràng với anh: "Hiện tại ngoài anh ra thì em chưa hôn ai cả, 8 năm qua em luôn từ chối đóng hoặc mượn góc quay khi đóng cảnh hôn!"
"Vậy tức là chưa hôn ai ngoài anh đúng không?"
"Đúng!" Trịnh Thư Ý khẳng định chắc nịch, Cố Vân Tranh nghe được một lời khẳng định này của cô thì lập tức cảm thấy yên tâm.
Bạn gái của anh, cô ấy làm gì cũng đúng, bây giờ cô ấy là bạn gái của anh rồi nên nhất định sẽ không lừa anh thêm một lần nào nữa!
Chỉ thấy anh đột nhiên di chuyển tay xuống đến cặp đùi trắng nõn của cô, vòng tay qua ôm lấy Trịnh Thư Ý rồi đứng dậy nhấc bổng cô lên.
Anh cười nói: "Náo loạn như vậy là đủ rồi. Cô Trịnh, đêm nay đã là đêm cuối cùng của thời hạn 3 tháng, trả nợ được chưa?"
Trịnh Thư Ý phối hợp với anh vòng tay ra sau ôm lấy cổ của anh: "Được rồi." Cô cười, sau đó chính là tiếp tục đặt lên môi anh thêm một nụ hôn.
Cố Vân Tranh thuần thục tách môi của cô ra và tiến vào sâu bên trong thêm một lần nữa, môi lưỡi của hai người tựa như giao hòa, nụ hôn kéo dài đến triền miên cực điểm, mãi cũng không thể dứt ra.
Anh cứ như vậy cõng cô đi vào trong nhà, đưa cô vào bên trong phòng ngủ đang đợi sẵn.
Mà một màn này vừa hay lại bị người nào đó ở một góc khuất trong ban công nhà bên cạnh trông thấy hết, chỉ có thể nói là sốc tận óc, đến cả cốc nước trong tay cũng bị dọa cho rơi xuống sàn vỡ tan nát!
Trời đất ơi, Tô Vi An vừa mới nhìn thấy cái gì??
[ Điên Yêu - Hết Chương 11 ]
[Cập nhật lúc 00:38, 02.01.2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro