Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, con nhỏ đã nghe thấy tiếng chân bình bịch lên phòng mình. Toang rồi, hình như ba mẹ biết nó đánh nhau.

Nó rúc đầu vào chăn giả vờ ngủ.

Cánh cửa từ từ mở... 1 bóng đen mang ngọn lửa giận dữ bước vào. Trên tay hung thủ mang 1 cái roi mây dài 1 m.

Nào, bố à, chúng ta có thể ngồi nói chuyện như 2 người đàn ông à nhầm như 2 người thân ruột thịt không??

Hyung: JUNG MINT! Con có gì để trăn trối?!

Tiếng gằn giọng thốt lên cùng với sát khí đùng đùng, cảm giác như trời đất sắp tận thế.

Mint: B-Ba à... Là con cứu bạn, đừng đánh con, con xin lỗi!!!

Hyung: Cứu bạn bằng cách đánh người à?!!

Mint: Tại bọn nó bảo con là quái vật!! Huhu ba ơi!!

Ánh mắt long lanh ngấn lệ khiến lòng ông xao động, mọi sự bùng nổ ban nãy trở về số âm.

Ông ôm lấy con gái vuốt ve mái tóc nhỏ, hạ quyết tâm sẽ trả thù thay con!

Hyung: Được rồi đừng khóc, ba ba sẽ trả thù thay con.

Trong lòng ba con nhỏ cười 1 nụ cười không thể đáng sợ hơn. Baba nó là nhất a!

Hôm nay baba cùng con nhỏ ngồi xe đến trường. Chuyện công ty ông để thư kí 1 lát, không gì quan trọng hơn gia đình.

Ông hầm hập bước vào phòng hiệu trưởng cùng con gái.

Cánh cửa chưa kịp mở đã có tiếng quát tháo trong phòng.

Tiếng người phụ nữ giận dữ hét lớn: Tôi cho con đi học là để nó bị đánh bầm giập như thế này à?!! Các người quản lý học sinh kiểu gì vậy!! Thật không thể chấp nhận được!! Tôi sẽ nộp đơn kiện các người!! Tôi có người làm ở tỉnh đó!!
Bla bla...

Mint: Điếc hết lỗ tai con rồi baba...

Hyung: Nắm tay baba đi, con sẽ không sao cả.

Mint: "Có bà ta mới là người có sao ấy!" con nhỏ nghĩ thầm.

Jung Hyung mở cửa, vừa bước vào đã bị chửi xối xả.

Bà ta: Có phải là con nhỏ này không?!! Nói mẹ nghe mẹ sẽ xử bọn nó! Thứ quái thai như mày dám đánh con tao! Tao thề sẽ cho cả nhà mày không ngóc đầu lên được!! Thứ yếu ớt như mày mà đánh được con tao cũng giỏi lắm! Để thằng bé bầm dập như vậy thật đáng bị đình chỉ học!!

Hyung: Rút lại câu nói nhanh!

Ông bình thường rất dễ tính và vui vẻ, nhưng 1 khi đụng vào gia đình ông, đặc biệt dám gọi con gái ông là "quái thai" ông sẽ băm vằm nó ra, cho chó ăn.

Hiệu trưởng : Thưa bà, bình tĩnh đi, tôi ...

Bà ta: Bình tĩnh cái con khỉ, dám đánh con tôi!

Hyung: Còn bà chắc cũng không biết dạy con để nó bị đánh bầm giập, thật đáng xấu hổ. Cái mồm bà cũng khá lắm. Dám gọi con tôi là "quái thai ".

Bà ta: Thì ?

Hyung gọi 1 cuộc điện thoại cho thư kí. Khoảng chưa đầy 5 phút sau bà ta nhận được 1 cuộc gọi, ngay lập tức quỳ gối xin tha tội.

Mấy thằng oắt bị đánh nãy giờ húp drama đang cười đắc ý cũng bắt đầu lo lắng. Tại sao bà ta lại quỳ gối xin tha?

Chỉ có Vinny ngồi im lặng quan sát, mẹ cậu cũng bắt đầu quay ra nhìn sau khi tập trung quá nhiều vào vết thương của cậu.

Hyung: Giờ bà tính sao?

Bà ta: Tôi... Tôi xin lỗi, xin tha cho gia đình tôi, là thằng con tôi không tốt, tôi... Tôi...

Hyung: Xin lỗi con tôi kìa, nó mới cần được xin lỗi bây giờ, xin lỗi cả cậu nhóc kia nữa. Không thì đừng trách tôi mạnh tay.

Hyung dùng giọng điệu lạnh buốt như mùa đông quét qua bầu không khí đáng sợ này.

Cả 6 người bao gồm phụ huynh và bọn nhãi đó quỳ xuống xin lỗi. Thằng anh của Hwang Yoen cũng quỳ xuống, thật nhục nhã.

Vinny cùng mẹ mình hoang mang, không biết rốt cuộc tại sao bọn họ lại làm thế, 2 người kia là ai mà lại khiến họ khiếp sợ như vậy.

Mint nhìn thấy Vinny, cười tươi với cậu, nói 1 câu không ra tiếng: Yên tâm, mọi chuyện tớ lo hết!

Vinny cũng kêu mẹ đứng lên vì nãy giờ người phụ nữ khốn khổ ấy đang quỳ theo dù cho không hiểu gì cả.

Bà ấy nhìn bố nhỏ, ông ấy gật đầu cũng đứng lên.

Mấy con người kia sau khi xin lỗi ba với nhỏ thì quay ra xin lỗi Vinny và mẹ cậu mới đứng lên được. Mối thù này họ sẽ trả !!

----------------Còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro