Oneshort
Tí tách tí tách. Một giọt rồi hai giọt. Rồi lại ào ào. Hình như mưa rồi, dự báo thời tiết sáng nay quả là không sai, hôm nay không thích hợp để ra đường tí nào. Căn bản là Shion, gã cũng lười chảy thây ra, dường như mưa là nguyên do hợp lý nhất mà gã có thể dùng để từ chối buổi họp mặt ngớ ngẩn của mấy gái khối dưới.
Cứ cuối tuần là một một cuộc hẹn. Hình như mấy gái lớp dưới ấy khoái gã lắm, muốn được đi chơi với gã, muốn được ôm ấp gã, rồi lại gạ gẫm sờ soạng. Mùi nước hoa rẻ tiền của tụi nó lúc nào cũng sồng sộc vào mũi gã, lúc nào cũng phải ngửi thấy nó, gã kinh tởm. Rồi sao nhỉ? Tụi nó mà đi với gã thì lại cọ cọ vòng một khủng vào cánh tay vô thưởng vô phạt của gã. Nào là "anh Shion đẹp trai quá", "anh Shion là tuyệt nhất".
Tuyệt cái con khỉ.
Bố mày thích con trai!
Gã không thích tụi con gái. Không thích ra mặt. Ấy thế chúng nó lại réo lên như mấy con ở trại tâm thần, bảo gã là đàn anh lạnh lùng, lạnh lùng cái quái gì, chúng nó bị M à?
Vừa hả hê cũng vừa bực bội trong lòng, gã quyết định sờ tay vào chiếc điện thoại yêu dấu của mình mà nghịch tí. Nói vậy chứ mục đích của gã là đi tìm mấy em bot xinh xinh yếu đuối một chút để làm bạn tình. Dạo này không có chịch choẹt gì đâm ra gã cũng chán nản với mọi thứ xung quanh, cơ mà nghĩ đến cái cảnh mấy gái ấy biết đàn anh chúng nó ngưỡng mộ là gay thì sao nhỉ?
Gã cười chết.
Đang cười thầm trong bụng, động tác tay cứ mãi lướt trên chiếc điện thoại bỗng dừng hẳn. Gã để ý vào một dòng bình luận của một cậu nhóc, không hẳn là dòng bình luận, gã nhìn ảnh đại diện nhiều hơn. Gì đây? Tự nhiên chui đâu ra một cục bông vàng vàng, tóc có hơi xù nhưng lại trông vô cùng đáng yêu. Tay khoác lên vai của một anh chàng tóc vàng, là người yêu à?
Hơi tò mò nên Shion đã bấm vào trang cá nhân của người con trai mà gã khen là dễ thương ấy để xem. Nói đúng hơn là dò xét.
"Hanagaki Takemichi à?" - nhìn tên cậu nhóc, gã đọc, có chút thuận miệng, nghe cũng hay - "Hình như gặp đâu rồi thì phải?"
Cái tên nghe quen lắm. Như thể gã đã gặp ở đâu rồi. Gã không nhớ nổi, trí nhớ của gã tệ vậy à? Vất điện thoại xuống giường, vô tình ngón tay của gã bấm vào nút "thêm bạn bè" mà gã không biết. Shion vắt tay lên trán, cố nhớ xem mình đã gặp cậu nhóc này ở đâu, ở trường à? Không đâu, trường thì gã gặp vô vàn người có đặc điểm như thế. Hay ở các club mà gã hay lui tới? Không luôn, gã làm gì quen người nào tóc xù xù vàng vàng chớ.
Nhăn mặt, hai đôi lông mày díu chặt vào một chỗ vì không thể tìm được đáp án của mình. Mở mắt nhìn lên trần nhà, nó có màu trắng lẫn xanh lẫn vàng lẫn vài tọa tiết màu mè, gã không thích lắm. Đột nhiên hướng mắt sang trái, gã nhìn thấy dòng chữ "buổi gặp mặt vào lúc 8 giờ 30 tối ngày X tháng XX.." - buổi gặp mặt à..
Buổi gặp mặt...
À!!! Dcm gã nhớ ra rồi. Là cậu nhóc đó, người đã say ngay từ phát nhấp rượu đầu tiên!! Chà coi bộ cũng khiến gã ấn tượng nhỉ? Thế mà không nghĩ ra tên người ta, thật kì cục. Shion nhớ lúc đấy gã có đăng kí tham gia một hội nhóm dành cho những người đồng tính, quản trị viên mở một buổi giao lưu trực tiếp ở vùng Kanto. Cậu nhóc ấy là người đã trò chuyện say sưa với gã, đến giờ khi nhớ lại lúc ấy Shion lập tức đỏ bừng mặt, phải chăng là gã đã mê người ta từ lúc đấy rồi.
Dáng vẻ cục bông vàng lúc đấy sao nhỉ? Cậu nhóc ấy mặc chiếc hoodie xanh không cổ, trông ấm lắm. Gã muốn ôm cậu để cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo ấy, và cả từ cậu nữa. Bên trong hình như là sơ mi trắng dài qua hoodie, cổ áo gấp gọn, không rườm rà. Cậu không đeo khuyên tai nhiều như gã, không hình xăm, giống mấy anh chàng trai tốt biết chăm lo người yêu.
Quần vải thun ống rộng màu đen, và đôi giày bata trắng, Shion tự hỏi cậu có dành cả một ngày trời để lựa đồ như gã không? Cục bông vàng lúc đó sao mà đáng yêu quá! Thầm trách mắng bản thân sao giờ mới nhận ra sự đáng yêu khiến gã nhớ ra từng chi tiết nhỏ như thế. Ôi chà chà, hình như gã mê cậu nhóc này rồi. Bỗng dưng gã muốn gặp lại bông vàng, muốn làm quen với bông vàng, muốn trò chuyện lại với bông vàng một lần nữa.
Đang mơ tưởng về quá khứ, Shion không hề nhận ra đã có một dòng tin nhắn được gửi qua cho gã chừng mười phút trước. Hình như đầu dây bên kia không được kiên nhẫn cho lắm nên đã bấm gọi cho gã, khiến bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ nãy giờ gã hình dung ra bị biến mất theo mây khói.
"Mẹ nó, có chuyện gì?" - Shion bắt máy trong cơn tức giận, nếu không phải là bạn học gã đã bóp chết cái tên Izana milo này rồi. Điên thật.
"Ây dô, cọc vậy Madarame? Tại mày chẳng chịu nhắn lại cho tao còn gì?" - Izana cất chút giọng có hơi trẻ con, cũng có phần muốn trêu chọc gã nữa.
"Muốn gì thằng ôn kia, mày có biết mày vừa phá hoại cái gì không hả?"
"Không biết cũng không muốn biết. Mà khoa mình và khoa kinh tế nghe bảo có buổi đi chơi gì đấy, tầm bảy giờ tối này, mày đi được không?" - Izana nhai chóp chép viên kẹo mà nói - "Đi được thì tranh thủ nhá, để tao đi nói mấy thằng còn lại." - Chủ động cúp máy, Izana tiếp tục hành trình đưa tin của mình, coi bộ hắn cũng rảnh lắm.
Mà khoan đã, hắn vừa nói là khoa kinh tế, chẳng phải Takemichi cục bông vàng của gã ở khoa đó sao? Thời tới, thời của Shion tới. Gã phải đi chuẩn bị để gặp bông vàng đây. Đừng ai cản gã nhé, gã đấm vỡ mỏ đấy!
Hẹn bảy giờ à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Kim dài chỉ số mười một, kim dài chỉ gần điểm số bảy.
Dm thằng Izamilo! Tao thề với đàn cá đói là sẽ xé xác mày ra mà cho chúng nó ăn! Báo tin thì báo sớm chút! Có tâm giùm đi!
Vội mặc đại chiếc áo sơmi cổ sọc caro đen trắng, quần kaki đen được treo gọn ở góc tủ bị gã giật phang xuống để chọt đại hai ống quần vào. Đôi giày vans nằm gọn trong góc tủ được gã lôi ra một cách cục súc, phủi phủi vài cái rồi nhanh xỏ vào chân. Quên nữa, phải xịt một tí nước hoa cho thơm tho, Shion không muốn mất hình tượng với Takemichi của gã chút nào.
Xong! Lên đường!
Con đường thành phố hôm nay bỗng lạ. Shion dường như cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ đâu đó phảng phất vào mũi. Chạy nhanh bằng con moto của gã, gió cứ lùa mạnh vào mặt, vào những chỗ nó có thể lùa được, lạnh ghê hồn. Phải chi tới nơi thì được cục bông vàng ôm một tẹo thì hay biết mấy.
Bảy giờ mười phút. Gã tới chậm mười phút. Mất mười phút cuộc đời để gặp bông vàng. Gã tiếc. Gã hận.
Không quan tâm lắm. Nhưng điều quan trọng ở đây là chỗ hẹn không thấy ai cả, chỉ thấy bóng dáng có chút thấp bé đứng đằng kia thôi. Nó có màu vàng. Bé bé con con. Shion nhìn thấy nó đáng yêu cực. Phải chăng là cục bông vàng mà gã thấp thỏm muốn ôm trọn. Shion đặt chiếc mũ trên xe rồi lại gần, hình như là đúng rồi.
Cảm thấy hơi ấm của người. Cậu con trai với vẻ mặt rạng rỡ quay sang nhìn Shion, đôi mắt xanh thẳm có chút ngấn vài giọt sương trông đẹp làm sao, như dải ngân hà vậy đấy. Cậu ta cười tít mắt. Như vớ được vàng. Lại đáng yêu thêm gấp vạn lần trong mắt Shion. Chết thật! Gã đổ mất.
"Chào anh tiền bối! Anh đến vì chuyến đi chơi ạ?" - Bông vàng cất tiếng hỏi, trên miệng nụ cười ấm áp vẫn ở đó - "Em cũng thế, nhưng đứng đây cả mười lăm phút rồi nhưng chẳng thấy ai. Em tính đi về, nhưng lại thấy anh đến nên thôi."
"A-À ừ..." - Shion ấp úng vài ba tiếng, gã không thể nói một cách đàng hoàng được, như thể tình yêu đang chặn họng gã lại.
"Chết, em quên mất! Em là Takemichi, Hanagaki Takemichi. Em thuộc khoa kinh tế, là sinh viên năm nhất! Xin anh chỉ dẫn em thưa tiền bối!"
"Là cục bông vàng!!!"
"Bông vàng...ạ?"
Gã lỡ mồm mất. Mày bị điên à Shion! Sao tự dưng lại thốt lên cái biệt danh thầm kín mà mày hay gọi người ta như thế chứ? Kiểu này người ta giận dỗi mất thì làm sao, đồ điên khùng.
"A anh là Shion Madarame khoa kiến trúc đúng chứ?" - Cậu nói, có chút hớn hở, nhưng trên má lại xuất hiện vài vệt hồng hồng như thể ngại lắm - "E-Em...Thự- Thực ra là...Em..."
Sao thế? Sao cứ ấp úng vậy bông vàng? Có gì khó nói sao?
"Em...em...Thực ra...Em rất...rất...thích..." - Ngượng, Takemichi cậu ngượng lắm, ai mà biết được bí mật này của cậu dành cho Shion chứ - "Rất...Rất...Thích...Tiền...B-Bối...Shion - san..."
Thích ai? Thích Shion? Là gã đấy à? Phải tên của gã không? Phải không? Em vừa gọi tên gã à không, nói đúng hơn là tỏ tình gã? Thật? Là thật à?
"Bông vàng à, em nói lại đi." - gã không tin vào tai mình cho lắm, gã vẫn nghĩ mình bị tình yêu che lấp luôn đôi tai rồi, gã muốn khẳng định lại một lần nữa.
Takemichi ngượng. Nói không ngoa ngay từ lúc tình cờ gặp nhau ở buổi gặp mặt lần đó, Takemichi đã ngay lập tức phải lòng Shion. Cái dáng vẻ đôi chút trưởng thành, điềm đạm lắm, gương mặt có sẹo nhưng đó lại là điểm cuốn hút của Shion. Không phải gu của cậu, nhưng nhìn Shion cậu lại có cảm giác bồn chồn đến lạ lùng. Cậu không nghĩ mình say người ta đến thế, chỉ nghĩ là một chút rung động rồi sẽ hết. Nhưng chỉ là suy đoán, ai ngờ nó lại phản tác dụng. Cậu còn mê Shion hơn từ ngày hôm đó.
Nghe người này người kia nói mới biết là đàn anh chung trường. Lúc đó cậu cứ nghĩ mình có cơ hội. Nhưng cứ mỗi lần thấy Shion bước đi cùng một cô gái, hay bọn họ đu bám lấy gã là tim cậu muốn quoặn thắt lại. Nhói. Từ lúc đó, cậu chỉ biết giữ tình cảm trong âm thầm, không dám nói ai, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Lúc gã cười, cậu cũng cười. Lúc gã im lặng, cậu cũng bắt chước im lặng. Cách ăn mặc thời trang của gã, cậu cũng làm theo.
Muốn đơn phương một chút rồi thôi. Ai mà tin được người thật đang ở trước mặt cậu, nhìn cậu. Không giấu được cảm xúc, cậu lỡ thốt ra lời tỏ tình chôn nén. Phải làm sao? Gã có thích cậu không? Liệu gã có đẩy cậu ra xa khỏi gã không?
"Shion, em thích anh. Em rất thích anh. À không, phải là...rất yêu anh." - Takemichi cười, nói đúng hơn là cậu hạnh phúc vì được nói ra cảm xúc của mình. Cậu chấp nhận mọi điều có thể xảy ra với mình nếu như lời tỏ tình không nhận được câu trả lời thích đáng.
Nói ra rồi, nhẹ nhõm hẳn. Nhưng sao gã chẳng nói năng gì hết. Chắc là đang khinh bỉ cậu nhỉ, hay chuẩn bị mắng chửi cậu. Takemichi cúi gằm mặt xuống, cậu nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi của mình, nghe rõ âm thanh của đường phố lúc đó, náo nhiệt nhưng lòng cậu thì lo âu.
"Thật sao? Lời em nói là thật đúng không?" - Shion cứng đờ, gã không nghĩ mình nhận được lời tỏ tình từ bông vàng đâu. "Ngẩng đầu lên cho anh nhìn thấy gương mặt của em đi." - gã đưa hai tay nâng mặt Takemichi lên, gã thấy hai hàng nước mắt chảy dài xuống bên gò má, hàng mi long lanh nước ướt đẫm. Chết thật! Đáng yêu quá!
"Đừng khóc, anh cũng yêu em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro