Short story 7
"Này!"
"Cái gì?"
"Tên của mày là gì?"
"Tsubaki?"
"Họ tên đầy đủ của mày cơ"
"..."
"Không muốn nói à?"
/Thở dài/ "Hakuto... Hakuto Tsubaki"
'Thỏ trắng mắt đỏ' Đó là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Ran khi nghe cái tên ấy.
"...Muốn nghe thêm không?"
"Có chứ"
Ran đang vô cùng thích thú trước buổi nói chuyện đêm khuya này. Rindo đã đi ngủ trước. Ở phòng khách chỉ còn lại Ran và Tsubaki. Tsubaki nốc thêm một chai bia nữa và Ran cũng vậy, vỏ lon lăn lóc khắp mặt bàn.
Tsubaki lại tiếp tục thở dài, một hơi thở nồng mùi rượu bia. Sau tiếng thở dài đó, đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Mai là ngày nghỉ nên cậu mới thoải mái thức đêm như thế này.
"Được rồi, cái lúc đó khi tao mới..."
Ngày đó tôi lên lớp 6. Những năm học tiểu học của tôi sắp kết thúc nhưng có vẻ ông trời không thoải mái khi thấy tôi được trải qua những ngày tháng yên bình như vậy.
Vào cái ngày nhận lớp, như thường lệ, các học sinh sẽ bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
"Mình tên là Hakuto Tsubaki, mình rất vui khi được làm quen với mọi người"
Đây là câu nói được lặp đi lặp lại của tôi mỗi khi vào năm học mới, không sai lấy một chữ. Kỳ lạ thay, những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên sau khi tôi vừa dứt lời. Khi đó, tôi không hiểu chúng mang ý gì nên tôi không bận tâm nhiều tới chúng.
Đến lúc chuông thông báo giờ ra chơi đã đến, tôi tính chạy đi ngó xem những đứa bạn mà tôi quen khi học lớp 5 thế nào rồi. Đột nhiên, đám con trai của lớp tụ tập lại quanh bàn tôi khiến tôi không thể ra khỏi chỗ.
"Mày là thằng tên Hakuto đó?"
Trong lúc tôi vẫn đang hoang mang, tiếng cười khúc khích lại lần nữa vang lên.
"Bọn mày thấy nó trông khác gì mấy con thỏ ở trong chuồng dưới kia không? Haha, mắt nó còn màu đỏ nữa, y hệt con thỏ yếu đuối"
"Mấy cậu đây là ý gì?!"
Tiếng cười đùa dừng lại sau câu hỏi của tôi. Chúng trừng mắt nhìn tôi, rồi đứa to nhất trong đám con trai đó vung tay lên đánh thẳng vào mặt tôi. Do không dự đoán trước được điều này, tôi theo đà ngã ra đằng sau. Má tôi đau rát, sống mũi cay cay.
"Mày đấy, chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ tao thấy mày có cái gì hay đâu. Sao bọn con gái lại thích mày đến thế chứ?! Đây là tao đang cảnh cáo mày đấy"
Kể từ hôm đó, tôi có biệt danh là "thỏ nhỏ" (Usagi-chan) Nghe có vẻ dễ thương đấy nhưng với một thằng con trai đang ở tuổi mới lớn như tôi khi đó, nó chẳng khác gì một sự chế giễu cả.
"Này thỏ nhỏ, đi mua cho tao bánh mì đi"
"Thỏ nhỏ, mày trực nhật giúp tao đi"
Thỏ nhỏ, thỏ nhỏ, thỏ nhỏ, thỏ nhỏ rồi lại thỏ nhỏ... Vì bọn chúng đông hơn tôi, và cũng chẳng có ai trong lớp có ý định giúp tôi nên tôi phải cắn răng chịu đựng đám đó. Mấy thứ này không có ảnh hưởng nhiều lắm nên tôi thấy mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến một ngày.
BỐP!!!!
BỐP!!!!
Bọn chúng có vẻ như thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời nó quá nhàm chán nên chúng chuyển sang hình thức bắt nạt khác.
Bạo lực.
Tôi không thể tìm được cách nào để giấu bố mẹ mình chuyện này nên việc tôi bị bạo lực học đường nhanh chóng bị bố mẹ biết được. Giáo viên không đưa được cách giải quyết thỏa đáng. Cuối cùng, họ đã quyết định chuyển nhà, cho tôi đến một ngôi trường mới. Khi đến nơi ở mới, mẹ dẫn tôi đến một võ đường sau khi nghe lời khuyên và giới thiệu của hàng xóm xung quanh.
"... ở đấy có thằng nhóc khủng lắm. Thằng nhóc ấy là đứa cháu mà thầy tao rất tự hào vì nó có thiên phú võ thuật. Bởi dù hiếm khi lên lớp nhưng kỹ thuật của nó không chê vào đâu được. Tao cũng mấy lần thử bắt chuyện, mỗi tội là nó toàn bơ tao. Nó chỉ để ý đến tao khi tao có kẹo trong người thôi"
"Ồooooo, thế mấy tên bắt nạt mày thế nào?"
"Vào năm lên cấp 3 có gặp lại vài đứa nhưng bọn nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tao vì tao đã tặng cho mỗi đứa một cú đấm làm 'quà' tái ngộ rồi"
"Haha!!"
Tôi mơ màng mở điện thoại lên, màn hình hiển thị '11:35'. Cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm tâm trí tôi.
Vào năm học tiếp theo của cấp hai (lớp 8), tình huống tương tự lại xảy ra. Nhưng nó đã khác trước. Khi tên nào đó đang có ý định động thủ, tôi sẽ chủ động tặng cho đứa đó một 'nắm đấm đầy yêu thương' của tôi. Dĩ nhiên, tôi phải viết 'thư tỏ tình' để hẹn ra chỗ khác rồi. Ai lại đi tặng ở ngay trong lớp chứ. Tôi cũng thấy ngại lắm.
Tôi vẫn luyện tập võ ở võ đường kia cho đến khi hết cấp hai. Về thằng nhóc mà tôi vừa nhắc đến, cả hai chúng tôi cũng thân thiết ở mức độ nào đó hoặc nó chỉ coi tôi là cái máy phát kẹo (-__-;)
Tôi đã không thấy thằng nhóc đó vào ngày cuối cùng tôi học ở đấy. Tiếc quá, tôi đã mua hẳn một túi bánh cá - món mà thằng nhóc thích làm quà chia tay rồi. Có lẽ tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt với nó được rồi. Nếu chúng tôi có duyên với nhau, một ngày nào đó tôi sẽ sớm gặp lại thằng nhóc ấy thôi.
"Nay là buổi cuối rồi, em có mua taiyaki
Manjiro thích mà nó lại không có ở đây.
Anh có thể giữ hộ em rồi đưa cho thằng
nhóc đấy khi nó về được không? À, anh
có thể ăn nếu anh muốn, chia cho Emma
với thầy nữa nhé"
"Thôi, em cứ giữ đi! Từ ngày em học ở đây
thì thằng Manjiro nó tăng lên mấy cân rồi.
Em chiều nó quá rồi đấy!"
"Trông dễ thương mà, em đã luôn
muốn có em trai lâu lắm rồi"
"Nhưng cũng đừng vì thế mà làm vậy chứ.
Anh suýt nữa khóc vì nó kêu muốn đổi anh trai đấy"
"Hahahahahaa!!!"
________________________________
[Góc chia sẻ] Về tên của Tsubaki
Do ý định từ đầu thằng nhỏ sẽ gắn liền với anh em Haitani nên mới đặt tên thằng nhỏ có ý nghĩa là một loài hoa. Cho nên ta mới có "Tsubaki": hoa sơn trà Nhật Bản. Màu mắt đỏ cũng theo màu của hoa.
Còn họ thì phải mất một thời gian mới lòi ra. Trong đầu tự dưng hiện lên "Hakuto", lên google tra ra nó có nghĩa là thỏ trắng. Thế là lại liên tưởng đến mấy con thỏ trắng mắt đỏ, trùng hợp thay thằng nhỏ lại có mắt màu đỏ sẵn chứ :)))
"Usagi": con thỏ với "Tsubaki" đều có "u-a-i" , đọc trông na ná nhau. Ngồi ngoáy xong rồi đọc lại để check lỗi chính tả cái chap này, tui cũng phải bất ngờ trước độ trùng hợp này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro