Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 5.5

[Hậu truyện của short story 5]

Trận hỗn chiến giữa Walhalla và Toman đã được giới bất lương gọi là 'huyết chiến Halloween'. Sau khi hoàn thành mục đích của mình, tôi đã ở lại quận Shibuya chơi vài ngày. Hiện giờ là khoảng thời gian hiếm hoi của tôi khi không bị anh em Haitani quấy rầy, còn quán cà phê mà tôi làm thêm đang phải đóng cửa để bảo trì. Tôi nói là mình không bị anh em Haitani quấy rầy thực ra là nói dối thôi, chứ hiện tại tôi đang trốn hai tên đó nên mới tạm tá túc ở đây. Tôi khá tự tin vào khả năng lẩn trốn của mình vì đã gần 1 tuần rồi hai người kia vẫn chưa tìm được tôi.

 Từ lời nói bên trên, mọi người phải hiểu rằng tôi đã không hề về nhà mình vì chỗ đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Bởi anh em Haitani có thể sẽ phục kích ở đấy.

Vậy là tôi đã phải ngủ ngoài đường à? Không có đâu.

À không... thật ra là suýt phải ngủ một đêm, đó là cái hôm tôi rời đi sau khi báo cảnh sát về cuộc hỗn chiến. Lúc ấy, tôi chưa rút tiền, ví tôi chỉ còn đủ cho một bữa ăn tối mà tôi lại không thông thuộc đường nẻo ở Shibuya và cũng chẳng thân quen ai ở đây. Hết cách, tôi đã nghĩ mình đành ngồi ngủ tạm ở công viên gần đó rồi sáng hôm sau nghĩ cách tiếp. Nhưng rồi đã có hai tiểu thiên thần xuất hiện để cứu tôi.

"Luna, Luna, chị gái này trông xinh thật"

"Phải đó Mana, đẹp thật"

Khi tôi đang ngồi gục mặt trong lúc đang tưởng tượng cảnh phải ngủ trên chiếc ghế lạnh lẽo ở công viên, đột nhiên tôi có nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của những đứa trẻ, Vì chỗ tôi đang ngồi là nơi để chúng đến chơi nên có tiếng trẻ con cũng là điều đương nhiên. Tôi khẽ đưa mắt lên. Tôi chợt giật mình khi nhận ra có 2 bé gái đang đứng trước mặt tôi và chúng cũng nhận ra việc tôi đã để ý đến sự hiện diện của chúng.

"Oái! Bọn em xin lỗi" Cả hai lúng túng trả lời.

"À, không sao, không sao. Anh chỉ hơi bất ngờ khi thấy hai đứa thôi"

"Anh? Không phải chị gái sao?" Cô bé búi tóc hai bên tò mò hỏi lại tôi.

"Ừ, là anh trai chứ không phải chị gái đâu" Tôi lên tiếng giải thích.

Bằng cách nào đó, ba người chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Tôi vui vẻ tham gia mọi trò chơi mà hai đứa trẻ tên Luna và Mana này bày ra. Chúng đã giúp tinh thần tôi tốt hơn được phần nào. Nhưng trời đã dần tối muộn, cả hai vẫn chưa chịu về nhà dù tôi có hỏi lên hỏi xuống như thế nào thì chúng vẫn nhất quyết không về. Cô chị tên Luna bảo rằng cả hai mới có một trận cãi nhau với anh trai, vì vậy chúng đã lén trốn ra đây chơi và không muốn về nhà. Ca này hơi khó rồi đây. Việc thuyết phục trẻ con sẽ mất kha khá thời gian đấy.

"Luna! Mana! Hai đứa đâu rồi?" Một tiếng gọi lớn vang vọng đến chỗ chúng tôi. Có lẽ là người nhà của hai đứa nó.

"Ở đằng này này!" Tôi đáp lại tiếng gọi ấy.

Từ cổng công viên xuất hiện một bóng người và nhanh chóng đi đến chỗ tôi. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy khi người đó bước đến chỗ có đèn điện chiếu sáng. Và thật bất ngờ, đó lại là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với tôi, Mitsuya Takashi, người mà tôi giao đấu mới đây. Chắc nó sẽ không nhận ra tôi đâu nhỉ? Lúc đấy tôi có che kín mặt mình rồi.

 "Hộc... Hộc! May quá... Mấy đứa biết anh lo thế nào không hả?"

"Tụi.. tụi em xin lỗi mà" Luna và Mana lo lắng núp sau lưng tôi.

"Anh không mắng mấy đứa đâu. Nào, đến lúc về nhà rồi. Cảm ơn anh đã trông hộ tôi hai đứa nó"

"Không có gì đâu. Việc anh nên làm ấy mà"

Cứ tưởng mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc, nhưng-

"Không!" Đứa nhỏ nhất tên Mana víu chặt lấy áo tôi và có vẻ như sẽ không có ý định buông ra. "Em không về đâu!" đứa nhỏ nhấn mạnh. Điều này khiến tôi và Mitsuya bối rối. Mitsuya cố gắng thuyết phục mà nó vẫn không chịu thả tôi ra. Tôi cũng thử góp sức vào.

"Nếu em muốn thì ngày mai anh sẽ đợi em ở đây rồi ta lại tiếp tục chơi"

Con bé im lặng, tôi nghĩ nó có tác dụng rồi. Nhưng câu trả lời của Mana lại là điều tôi không lường trước được.

"Nếu anh trai này đi cùng thì em sẽ về" May mắn thay nó cũng chỉ là một yêu cầu đơn giản.

"Làm phiền anh nhiều rồi"

Mitsuya tay dắt Luna, còn Mana đang được tôi cõng trên lưng. Có lẽ con bé vẫn còn giận anh trai mình lắm. Nơi mà ba anh em này ở không cách quá xa chỗ công viên kia nên hai đứa nhỏ mới có thể tự mình đi đến đó. Một khu nhà trọ nhỏ. Đã về tới nhà nhưng con bé không hề muốn xuống. Tôi đã phải dỗ dành nó mãi mới chịu vào nhà. Mana đứng trước cửa để chào tạm biệt tôi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi"

"Không có gì đâu mà. Vậy anh đi đây-"

Ọt ọt~

Hiện trường im lặng. Tôi tự hỏi tại sao cái bụng của tôi lại đánh trống vào cái lúc không đâu vậy. Nó làm hình tượng người anh trai ngầu lòi (tự nhận) của tôi bay mất rồi. Thằng nhóc Mitsuya cố gắng nhịn cười. Cơ mà cô bé Mana vừa làm khuôn mặt rầu rĩ đột nhiên trở nên phấn khởi.

"Anh ở lại ăn cơm với bọn em đi! Anh hai nấu ngon lắm. Đi mà. Anh Takashi, anh cho anh ấy ở lại được không?" Mana giương đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi lại nhìn Mitsuya. Tôi quan sát biểu cảm của Mitsuya, nó đã đáp lại tôi bằng một cái gật đầu nhẹ khi phải đối diện với yêu cầu của đứa em gái nhỏ này.

"Được rồi, anh sẽ ăn cơm cùng mấy đứa. Được chứ?" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ.

"Yeahhhh!"

Cả tôi và Mitsuya bất lực đứng nhìn cô bé vui vẻ chạy vào trong sau khi mong muốn của mình đã được đáp ứng. Nhưng có vẻ nhờ việc này mà cô em gái không còn giận dỗi nữa nên khuôn mặt của Mitsuya thoải mái ra được phần nào. Thằng nhóc lại tiếp tục xin lỗi vì hai đứa em của mình đã gây rắc rối cho tôi rồi lại để tôi phải giải thích rằng mình không bận tâm đến chuyện này, sau đó Mitsuya mời tôi vào nhà.

Một căn nhà nhỏ ấm cúng. Nó trái ngược với nơi ở rộng rãi và có chút lạnh lẽo của tôi. Tôi đã luôn cố gắng làm giảm cái cảm giác đó đi bằng cách luôn nấu cho mình một bữa cơm đầy đủ dù có bận đến mức nào. Vậy nên, dù tôi có cằn nhằn khi bị anh em Haitani yêu cầu phải làm bữa sáng nhưng tôi vẫn làm điều đó. Đôi lúc, tôi lại cảm thấy vui khi làm việc này. Còn mấy ngày nay tôi muốn trốn việc một tí thôi.

Trong căn phòng khách, chỉ có một mình tôi ngồi đó vì Luna và Mana đã rủ nhau đi tắm rồi. Cứ ngồi yên một chỗ như vậy cũng khá chán nên tôi đứng dậy đi đến khu bếp, nơi mà Mitsuya đang chuẩn bị bữa cơm. Tiếng cạch cạch vang lên nhịp nhàng, hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ căn bếp nhỏ cùng mùi đồ ăn nấu chín kích thích chiếc bụng đói của tôi.

"Đang làm món gì vậy?"

"Tempura. Luna và Mana thích ăn món này lắm. Tôi vốn chuẩn bị món này để dỗ hai đứa nó nhưng mà anh đã dỗ được trước rồi"

"Haha, cho anh phụ giúp được không? Ngồi không cũng chán lắm"

"Được thôi, anh có thể giúp tôi nấu canh không?"

___

"Dọn đồ chơi xong chưa mấy đứa. Ra ăn cơm nào!"

Những món ăn ngon mắt nhanh chóng được bày ra. Từ trong phòng ngủ bước ra, chị em Luna, Mana tràn đầy sự hứng khởi khi nhìn thấy chúng. Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn một cách ngay ngắn. Chúng kiên nhẫn chờ đợi nhận bát cơm đầy đến tay mình.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

 "Ngon quá đi! Đồ anh hai làm lúc nào cũng ngon cả" Cô bé Mana của chúng ta đang vui vẻ ăn từng miếng tempura một.

Vậy mà nãy còn không muốn về cơ. Trẻ con đúng là khó hiểu thật.

___

Sau khi hoàn thành bữa tối, Luna và Mana lại tiếp tục chui vào trong phòng ngủ cùng với đống đồ chơi của chúng. Còn những người lớn hơn là tôi cùng Mitsuya đây đang phải rửa đống bát đũa. Sướng ghê, tôi muốn trở về thời làm con nít vô lo vô nghĩ một lần quá. Giờ tôi còn đang lo nghĩ đến việc tìm chỗ ngủ đêm nay đây. Tôi chỉ có tờ 1000 yên trong ví, còn chẳng đủ để lấy nổi một phòng ở quán cafe internet. Tôi chỉ có thể thở dài trong sự bất lực.

"Sao vậy?" Mitsuya vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã bắt gặp khuôn mặt chán nản của anh chàng lớn hơn mình vài tuổi. Cái dáng vẻ ấy rất đỗi quen thuộc. 

Mitsuya không thể nào quên dáng vẻ ấy, nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Vào khoảng thời gian đầu gia đình cậu chuyển đến đây sống, một mình mẹ cậu đã phải gồng gánh tất cả để nuôi cả nhà. Cứ đến ngày cuối cùng của tháng, Mitsuya sẽ lại bắt gặp cảnh mẹ cậu ngồi ở phòng khách vào nửa đêm. Một khuôn mặt tiều tụy cùng tiếng thở dài. Nhưng vì bản thân lúc đó chỉ là một đứa trẻ chưa thực sự hiểu chuyện. Ngày nào cũng phải trông hai đứa em gái nhỏ cùng quán xuyến mọi việc trong nhà thay người mẹ hiếm khi ở nhà, cậu đã từng có suy nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi. Nhưng đã có một người làm cậu hiểu ra. Và cái hôm cậu đi chơi đêm giúp cậu gặp được người ấy, ngay lúc cậu về tới nhà, cậu đã bắt gặp mẹ đang đứng chờ sẵn ở cửa. Mitsuya đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng vì đã bỏ lại hai đứa em nhỏ ở nhà lúc đêm hôm này. Quả thật, đó là trận mắng lớn nhất mà cậu nhận được. Nhưng rồi cậu lại nhận được cái ôm cùng lời xin lỗi của mẹ. Ngày đó, cậu đã hiểu ra mình cần phải làm gì.

"À, không có gì đâu. Nếu không còn gì nữa thì anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi" Tôi tính đứng dậy bỏ đi nhưng Mitsuya đã ngăn tôi lại.

"Nếu có gì vướng mắc trong lòng thì anh nên nói ra. Điều đó sẽ khiến anh thoải mái hơn đấy. Cơ mà, nếu được thì tôi sẽ giúp anh trong khả năng của mình"

"......Hiện tại, có người anh không muốn gặp mặt lắm. Không phải anh đang trốn nợ hay bị xã hội đen truy đuổi đâu, chỉ là anh nghĩ người đó sẽ đợi sẵn ở nhà anh nên anh mới không về nhà. Anh vừa tìm được một chỗ tốt để ngủ rồi nên-"

"Anh định nằm ngủ ở công viên hồi chiều à?"

Tôi không nghĩ rằng thằng nhóc này lại nhìn ra ý định của tôi.

"Giờ cũng muộn rồi, anh ngủ tạm ở đây đêm nay đi. Mẹ tôi lại làm tăng ca nên anh có thể dùng futon của mẹ tôi. Chỉ cần gọn cái bàn này lại được" Mitsuya vừa nói vừa bắt đầu nâng chiếc bàn đang được đặt giữa phòng khách lên rồi nhanh chóng chạy vào một căn phòng sau đó trở ra với bộ futon trên tay. "Anh đi tắm đi, tôi sẽ cho anh mượn đồ.

Sau khi đợi Mitsuya trải đệm ra xong, tôi phi đến nắm lấy tay nó "Anh sẽ không quên ơn này đâu, nhất định anh sẽ báo đáp mày" Thằng nhóc chỉ biết ngượng ngùng cười.





_____

Oáp~

Chiếc đồng hồ sinh học của tôi đã thúc giục tôi phải dậy trước khi chuông báo thức của điện thoại kêu lên. Tôi đứng dậy tính đi vệ sinh cá nhân như ngày thường nhưng rồi mới chợt nhận ra bản thân đang ở nhờ. Theo trí nhớ, tôi mò đường vào phòng tắm. Sau khi đã tỉnh táo, tôi dọn dẹp phòng khách, nơi mà tôi nằm ngủ đêm qua. Futon được gấp gọn lại. Vì bản thân chỉ là người lạ nên tôi nghĩ mình không nên tự tiện vào phòng người khác khi chưa được cho phép, tôi đã để futon ngay ngắn ở một góc. Hiện tại, Mitsuya cùng hai cô em gái vẫn chưa ai dậy. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó trước khi rời đi.

_____

Cạch cạch.

Tiếng cánh cửa đóng lại. Vậy anh ta chọn âm thầm rời đi. Mitsuya vốn đã tỉnh dậy từ cái lúc tiếng bước chân nhẹ cùng tiếng xê dịch bàn phát ra từ phòng khách đi đến tai cậu. Cậu đã không ra khỏi phòng ngủ ngay mà ngồi chờ đợi, quan sát xem anh ta tính làm gì. Người đó bước đi rất khẽ, có lẽ vì không muốn làm cậu cùng hai đứa em gái thức giấc. Rồi cậu ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khiến Mitsuya nhớ về những ngày mẹ mình dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tiếng dao bếp, tiếng bát đũa va nhau rồi tất cả kết thúc bằng tiếng đóng cửa, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. 

Lúc này đây, Mitsuya mới bước ra khỏi phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Trên chiếc bàn nằm giữa phòng khách, những đĩa thức ăn ấm nóng mới được làm được bày biện, sẵn sàng đợi ai đó đến thưởng thức chúng. Có một mẩu giấy được đặt ở góc bàn, Mitsuya lại gần rồi cầm nó lên.

[Buổi sáng tốt lành.

Nếu mày đọc được những dòng này thì có nghĩ là anh không còn ở đây rồi. Cảm ơn vì đã cho anh ở lại một đêm, một lúc nào đó anh sẽ báo đáp ơn này. Bữa sáng anh chuẩn bị hết cho mấy đứa rồi, khi nào dậy thì cả ba cùng ăn với nhau nhé. Bộ đồ anh mượn tối qua đang ở trong máy giặt, cảm ơn vì đã làm sạch quần áo cho anh. Mày tử tế thật. Giờ anh mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu. Chỉ cần nhớ anh tên Tsubaki là được rồi.

Có duyên ắt sẽ gặp.]

"Anh cũng tử tế không kém đâu" Mitsuya có cảm giác rằng mình từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Giọng nói ấy nghe khá quen tai.

___

Ví lại có tiền rồi, đi chơi thôi! Nhưng tôi cũng phải để ý để không chi tiêu quá đà.

Đi dạo quanh một hồi, một xe hàng di động bán crepe đập vào mắt tôi. Tôi khá thích đồ ngọt cho nên tôi nhanh chân lại đến chỗ đó. Miếng bột bánh mỏng vừa bao bọc lấy phần kem béo ngậy, từng lát dâu tây được xếp đều trên lớp kem trắng cùng chút socola được rưới lên tạo nên một chiếc crepe ngon mắt. Ngồi trên chiếc ghế trông gần đó, tôi từ từ cảm nhận vị ngọt mà chiếc bánh đem lại.

Trước khi miếng crepe cuối cùng đến được miệng tôi, một cú huých vai mạnh từ đâu ập đến khiến miếng bánh vừa nằm trên tay tôi giờ lại yên vị trên mặt đất. Trời đánh tránh miếng ăn, sao đứa nào dám!!

"Cái quái gì vậy hả ?!!"

"Ồ!" Tên vừa khiến tôi làm rơi miếng bánh ngó ngang ngó dọc, hết nhìn lên lại nhìn xuống, gần như chẳng bỏ sót điểm nào trên người tôi. Rồi nó nắm chặt lấy vai tôi và thốt ra một câu đầy khó hiểu.

"Tìm thấy rồi"

"Hả?" Tôi nhăn mặt lại " Tao có quen mày à?"

"Không! Nhưng tao lại biết mày đấy, con cừu đen lén chui vào Walhalla à~"

 Cái-! Giờ tôi mới để ý đến đôi tay đang bám lấy vai tôi. Mỗi tay xăm một chữ 'tội' và 'phạt', đó cũng là đặc điểm nổi bật của người mang danh 'tử thần Kabukicho'. Thằng cao kều trước mặt tôi chẳng phải là Hanma đây ư? Khác với dáng vẻ tôi từng nhìn thấy khi ở trong Valhalla, mái tóc vàng đen được xõa xuống bị che giấu dưới mũ áo. Thay vì bộ bang phục Walhalla, nó khoác trên mình chiếc áo khoác bò dài hơn đầu gối phối cùng quần bó làm nổi đôi chân dài, đi theo bộ đồ ấy là một đôi xăng đan.

Tôi không nghĩ tên Hanma trông điên điên khùng khùng đó lại có cái trạng thái 'bình thường' này nên tôi không hề nhận ra. Nếu nó còn đeo cả găng tay che mất hình xăm là tôi khỏi biết luôn. Nhắc đến việc che giấu, tôi nhớ lúc mình trà trộm vào Walhalla thì tôi đã giấu mặt mình rất kĩ mà. Nếu tôi có bị phát hiện ra thì cũng chẳng có ai biết tôi trông ra sao để mà tìm. Thằng Hanma này, bằng cách nào mà nó nhận ra tôi vậy?!

"Thắc mắc tại sao tao biết ấy à. Bản năng mách bảo đó" Nghe ảo vậy, nó đang đùa phải không? "Tao không đùa đâu. Từ lúc mày đặt chân vào căn cứ Walhalla thì tao đã biết rồi. Thấy mày không có ý định làm gì ảnh hưởng đến Walhalla nên tao im lặng cho mày chơi thôi"

Bản năng loài săn mồi à? Thôi, thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa vì dù sao tôi cũng bị phát hiện rồi. Thứ đáng lo hơn là thằng quỷ Hanma giữ tôi lại để làm gì? Nếu theo như lời nó nói, tôi chẳng gây tội tình gì với nó. Và nếu nó chỉ muốn biết người lén chui vào Walhalla trông ra sao thì nó cũng đã xác nhận mặt mũi của tôi xong rồi. Hanma không còn lý do gì để ngăn tôi đi cả. Nhưng nó vẫn tiếp tục nắm chặt lấy vai tôi. Thằng cao 1m9 này đang cố ấn người cao 1m8 lùn xuống à?

"Xem ai đang gặp rắc rối kìa?"

Cái giọng nói đùa cợt này.

 "Haitani?!"

"Đúng vậy, là Haitani đây"

Anh em Haitani chẳng biết từ đâu xuất hiện, cả hai tiến bước đến chỗ tôi và Hanma. Khuôn mặt của Hanma trở nên phấn khích trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của bộ đôi nổi tiếng Roponggi. Trái ngược với Hanma, tôi bắt đầu bối rối và lo lắng. Hiện giờ tôi đang cố gắng né tránh ánh mắt sắc lạnh đang chĩa hàng loạt mũi giáo vào mình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhảy nhót dạo chơi được vài ngày cơ, nhưng mà chưa gì đã bị bắt rồi.

"Hân hạnh được gặp mặt anh em Haitani. Điều gì đã đưa hai người đến đây vậy?"

"À, đi bắt con báo ham chơi ấy mà"

Ba cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi có cảm giác mình sẽ chết ngạt mất. Hanma hiểu ý của câu nói ấy mà thả tay ra, và tôi đã nhân cơ hội đó để mà chạy đi.

Hanma, Ran, Rindo: "...."

"Mày làm xổng mất rồi"

"Tao không biết là nó sẽ chạy nhanh đến vậy, cần đi bắt lại không?"

"Không cần. Đằng nào ngày mai nó sẽ tự về thôi" 

[Mẩu truyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro