Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 4.5

[Hậu truyện của short story 4]

Sau khi tham gia trận 'Huyết chiến Halloween' cùng với Toman và rời băng không lâu sau đó, tôi  được nhận một kỳ nghỉ dài 1 tháng. Lý do à? Vì cái vai đang bị bó bột của tôi đây. Cái vai này sẽ phải mất một khoảng thời gian để nó lành lại, cho nên tôi đã làm đơn xin phép nghỉ rồi gửi cho vị quản lý chỗ tôi làm thêm.

Nhưng anh em Haitani lại không để tôi nằm nghỉ ngơi. Cả hai lôi kéo tôi đến khu Shibuya với lời than phiền rằng do tôi mà hai anh em chưa có kịp đi chơi ở đó nên giờ tôi phải nhận hình phạt. Rồi... tại sao tôi lại là người duy nhất có tội ở đây? Mà kệ đi, cứ coi nó như ra ngoài để làm thoải mái đầu óc vậy.

Trong vòng 4 ngày, chúng tôi đi đủ nơi đủ chỗ, không có con ngõ nào mà chúng tôi bỏ qua. Tôi khá bất ngờ khi biết thể lực của bản thân lại tốt đến vậy. Ngày nào cũng đi chơi không ngừng nghỉ mà tôi lại chẳng có mấy dấu hiệu mệt mỏi. Anh em Haitani cũng trâu bò không kém. Cơ mà, hào quang người nổi tiếng của cặp anh em này không hề giảm đi dù đã ra khỏi khu vực Roppongi. Những bất lương đã không khỏi giật mình khi bắt gặp bộ đôi Haitani ở nơi Shibuya này. Một số tỏ ra sợ hãi, một số lại nhìn với cặp mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. 

"Hỏi thật, trong giới bất lương bọn mày nổi đến mức nào vậy?"

"Chịu" Cả hai đồng thanh trả lời.

"Thôi, bỏ nó qua một bên. Giờ tao đói rồi, đi ăn ramen đê. Có người giới thiệu cho tao một chỗ ăn ngon lắm"

Thời gian ở trong đội 4 Toman khá là vui. Tôi cũng dần trở nên thân thiết với cặp song sinh Kawata và rồi được cả hai đã giới thiệu cho tôi quán ramen ruột của tụi nó. Hai đứa đầu bông đó có ước mơ sẽ tự mình mở một tiệm ramen. Về sau có gì tôi sẽ đến làm khách quen của tụi nó.

"Kính chào quý khách!" Ngay khi mới bước chân vào cửa, nhân viên đã nồng nhiệt chào đón chúng tôi.

"Mà tay mày như thế này thì ăn kiểu gì?" Ran đưa mắt nhìn cánh tay phải đang bị bó bột của tôi.

"À, tao chưa nói hả? Thực ra tao còn thuận cả tay trái"

Ngoại trừ việc nhờ Ran tách hộ tôi đôi đũa, còn những thứ khác tôi đều vẫn có thể làm như bình thường. Tôi từ từ thưởng thức tô ramen một cách ngon lành. Nhưng vì tôi đang dùng tay trái, tôi di chuyển vị trí ngồi của mình từ bên trong ra viền ngoài để tránh làm vướng tay người khác. Cơ mà giờ tôi cảm thấy có hơi nóng một chút. Tô ramen khiến cơ thể tôi ấm dần lên, hơi nóng đặc trưng của một quán mì cùng với cục bột to đùng quấn trên người tôi khiến tôi thấy như mình đang ở trên sa mạc vậy. Có lẽ tôi chọn sai thời điểm để đi rồi.

"Ông anh! Trùng hợp thật đấy!"

Giọng nói cùng cách gọi quen thuộc, tôi xoay người hướng về phía giọng nói phát ra. Hai quả đầu bông xù một cam một xanh nhanh chóng đập vào mắt tôi. Nahoya và Souya lộ ra khuôn mặt bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây. Còn tôi không ngạc nhiên lắm vì theo lời bọn nó kể thì tôi cũng đoán được bọn nó hay đến chỗ này nên kiểu gì cả ba cũng sẽ gặp nhau thôi.

"Anh khỏe chứ?" Souya hỏi thăm tôi.

"Anh mày có cả đống sức để mà đi chơi Shibuya mấy ngày nay đây"

"Vậy là tốt rồi" Nahoya vui vẻ trước câu trả lời của tôi.

"E-hèm! Bọn tao không phải là không khí đâu" Âm thanh phát ra từ sau lưng tôi. Cặp song sinh tò mò mà nghiêng người nhìn bóng người lấp ló phía sau. Bốn... à không, ba? cặp mắt chạm nhau (Thằng Nahoya có đang mở mắt không vậy?)

Khuôn mặt của hai đứa đầu bông kia tỏa ra chút hào hứng. Lần tôi vẫn ở trong bệnh viện, bộ đôi này đã thấy anh em Haitani bước ra từ phòng tôi khi đến cả hai đến thăm tôi. Câu chuyện đã lan ra và nhiều người biết tới nỗi có một số thành viên đội 4 đã rủ nhau đến thăm tôi với hi vọng được gặp họ. Có đứa còn liên tục hỏi tôi đủ thứ về anh em Haitani tựa như một fan cuồng.

"Có lẽ nên giới thiệu chút nhỉ. Haitani, đây là anh em Kawata. Đứa anh tóc cam tên Nahoya, đứa em tóc xanh tên Souya. Còn bên này khỏi phải giới thiệu, tên bất lương nào cũng biết đến bọn mày rồi"

"Người của Toman nhỉ? Tao thấy bọn nó trong trận huyết chiến Halloween rồi"

Câu chuyện cứ như thế mà đi đến hồi kết. Bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu nổi lên. Nhưng trước khi để điều đó xảy ra, tôi nhanh chóng chén nốt tô mì rồi trả tiền và kéo anh em Haitani đi.

"Cảm ơn vì đã chỉ cho anh chỗ này. Lần sau anh sẽ lại tới còn giờ thì chào nha!" Tôi có linh cảm đám bất lương này sẽ kiếm cớ để kiểm tra thực lực của nhau nhưng tôi lại không muốn ngày nghỉ của tôi kết thúc như vậy.

"Chán thế~ Bị mày nhìn thấy hết ý định rồi" Ran than vãn.

Tôi còn lạ gì với đôi này nữa.

Chúng tôi tiếp tục dạo quanh khu phố. Bầu trời đang tối dần. Những bóng đèn đường, đèn led của các cửa hàng bắt đầu sáng lên tạo ra một khung cảnh bắt mắt và rực rỡ sắc màu. Bây giờ là thời điểm mọi người bắt đầu đi giải tỏa sau một ngày làm việc nên con phố đông đúc dần, trái ngược với khung cảnh buổi sáng có phần vắng vẻ. Và trong một giây phút lơ là khi chúng tôi chen người qua một đám đông, tôi đã lạc mất anh em Haitani. Tôi chắc chắn bọn nó đã nhận ra sự biến mất của tôi nhưng tôi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tôi nghĩ bọn nó tranh thủ đi chơi riêng rồi, chơi chán rồi sẽ gọi tôi để đi về thôi. Tôi đành một mình đi tham quan.

Cơ mà, cuộc đi chơi một người này không được thoải mái cho lắm. Đôi lúc tôi sẽ bắt gặp vài cửa hàng những đồ mà tôi muốn nhưng với cơ thể như hiện tại không thuận tiện xách nhiều đồ, tôi đành ngậm ngùi bỏ đi. Mong là lần sau tôi đến thì chúng vẫn còn.

Bộp!

"Đau quá! Có lẽ tao bị gãy tay rồi! Giờ tao cần phải đi bệnh viện kiểm tra thôi" Một thằng ất ơ nào đó vừa cố tình va phải tôi và đang nhiệt tình xoa xoa cánh tay 'bị gãy' của nó.

"Đúng đúng! Vậy nên... mày phải đưa tiền bồi thường" Người bên cạnh bắt đầu phối hợp 'biểu diễn' và bắt đầu làm những hành động nhằm đe dọa tôi.

Vui rồi. Đúng lúc đang chán.

"Xin lỗi, tôi làm gãy tay cậu rồi ư?" Tôi bắt đầu 'bối rối', 'lo lắng'. Bọn chúng không giấu nổi vẻ mặt đắc ý sau khi thấy biểu hiện của tôi. "Tôi sẽ chỉ cho mấy cậu chỗ khám tốt bởi tôi cũng vừa mới gãy tay xong" Vừa dứt lời, tôi xoay người đối mặt với bọn côn đồ mới vào nghề và để lộ cánh tay bị bó trắng đang bị che lại bởi chiếc áo khoác. Bọn chúng bắt đầu lúng túng, nhìn là biết đây là đám ma mới rồi. 

Nhưng rồi bọn chúng cố gắng  gắt giọng lên để dọa tôi, một phần còn để giúp chúng không biến thành trò cười trong mắt đồng bọn. Tôi dần cảm thấy khó chịu trước tiếng thét chói tai của bọn nó mà chuẩn bị động thủ hạ tụi nó thì có tiếng nói vang vọng chen vào.

"Bọn mày là ai mà dám gây chuyện trên địa bàn của Toman hả?"

"Chết mẹ! Chạy thôi! Đội trưởng đội 1 của Toman đấy!" Ngay khi vừa thấy khuôn mặt của người đã chen vào cuộc trấn lột, bọn bất lương giật mình, nhanh chân nhanh tay kéo nhau bỏ chạy.

"Ồ, Baji!" Thật bất ngờ khi tôi tình cờ gặp được thằng nhóc ấy ở đây.

"Nếu tôi không xuất hiện thì anh cứ thế mà đưa hết tiền cho đám đó à?" Baji vừa tiến đến chỗ tôi vừa cằn nhằn. Người đã cứu tôi một mạng giờ lại lần nữa giải cứu tôi.

"Đâu có, anh đang tính đập nát trứng bọn đấy mà mày xuất hiện" Nghe vậy, thằng nhóc nhanh chóng lùi lại và giữ khoảng cách với tôi khiến tôi cười rớt cả nước mắt.

"Haha. Mà mày làm gì ở đây thế? Và... ai đây?"

 Một thiếu niên với mái tóc vàng, một màu tóc phổ biến của bất lương. Đôi mắt xanh dương khẽ quan sát tôi. Trông thằng nhóc cứ như con mèo nhỏ vậy. Rồi khuôn mặt thằng nhóc bỗng xuất hiện vẻ bất ngờ như vừa nhớ ra điều gì đó. Nó đi đến chỗ tôi rồi bắt đầu giới thiệu.

"Matsuno Chifuyu, đội phó đội 1 của Toman. Rất vui vì được làm quen"

"Cứ gọi anh là Tsubaki"

Ọt ọt~

Tôi ngượng đỏ chín mặt. "Xin lỗi, anh quên mất mình chưa có ăn tối" Tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.

"Vậy anh có muốn đi ăn cùng tụi tôi không?"

Baji và Chifuyu dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Baji nói rằng muốn đãi tôi vì bản thân là người mời, tôi định từ chối nhưng thằng nhóc khá cứng đầu nên tôi đành chịu thua nó. Hiện tại, tôi đang đứng chờ cả hai mua đồ. Giờ cũng đã gần đến nửa đêm nhưng tôi vẫn không thấy anh em Haitani liên lạc với tôi. Chắc bọn nó quên tôi luôn rồi, chỉ khi nào đói thì mới nhớ đến thôi.

"Đi nào" 

Tôi được hai đứa dẫn đến một khu chung cư, đó cũng là nơi hai đứa nó sống. Matsuno xung phong đi xin nước nóng từ phòng bác bảo vệ vì nó là người lành lặn nhất trong cả ba. Trong lúc ấy, tôi và Baji ngồi ở bậc thềm, loay hoay chuẩn bị peyoung.

"Peyoung?"

"Anh chưa ăn cái này bao giờ à?" Baji vừa hỏi tôi vừa cố gắng xé nắp hộp mì, nhưng cái hộp cứ bị kéo theo nên tôi phải hỗ trợ giữ nó lại.

"Anh thường mua đồ về rồi tự nấu ăn nên hiếm khi ăn mấy cái này" Tôi trổ tài tự mình bóc được nắp hộp khiến Baji thích thú.

"Vậy giờ anh ăn thử đi, đảm bảo anh sẽ mê nó luôn"

Matsuno trở lại với chiếc ấm siêu tốc chứa nước nóng trên tay. Từng hộp mỳ được đổ đầy nước. Sau khi hoàn thành việc chế biến, chúng tôi bắt đầu thưởng thức chúng. Baji có hỏi tôi có cần giúp gì không vì cánh tay phải bị bó bột của tôi. Tôi bảo cả hai đừng lo và để chứng minh lời nói của mình, tôi thoải mái cầm đũa lên bằng tay trái rồi thuận lợi gắp mỳ lên.

"Ngon!"

"Đúng chứ"

Sau khi lấp đầy cái bụng đói xong, chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, kể đủ thứ trên đời cho nhau nghe. Từ chuyện thằng Baji bị đúp lớp cho đến những câu chuyện xấu hổ của cả Baji và Chifuyu, rồi đến cả chuyện tôi quen anh em Haitani mà bọn nó nghe được từ bên đội 4. Cả ba nói chuyện rất rôm rả nhưng cũng phải kiềm giọng lại vì sợ ảnh hưởng đến mọi người trong chung cư.  Cho tới khi tôi nhắc đến trận huyết chiến Halloween, bầu không khí đột nhiên trầm lại.

"Sao vậy?" Tôi bối rối hỏi. "Xin lỗi, anh nói đến chuyện không nên nói rồi"

"Không, không sao"

"Anh Baji..."

Tôi thực sự không nhớ mấy chuyện gì đã xảy ra ở trận giao đấu đấy. Matsuno bắt đầu kể lại mọi thứ cho tôi nghe sau khi thấy Baji cảm thấy ổn với việc này. Sau khi nghe xong, tôi đã định đập đầu xuống để xin lỗi thằng nhóc Baji nhưng đã bị nó nhanh chóng ngăn cản lại. Tôi cảm thấy dù mình làm gì thì cũng chẳng xóa đi được cảm giác tội lỗi này.

Lý do mà Baji xuýt nữa phải ngắm gà khỏa thân nhiều phần là do tôi. Ngay trước khi tôi ngã xuống, Baji đã bị đứa tên Kazutora đâm lén từ sau lưng nhưng nó không đâm vào chỗ hiểm. Nhưng xui cho thằng nhóc, tôi đã rớt xuống ngay đúng chỗ nó và kéo nó xuống cùng. Theo phản xạ, Baji đã bảo vệ tôi khi cả hai rơi xuống nên tôi mới bị thương nhẹ, còn nó thì gánh chịu hết tác động từ cú rơi. Bị mất máu, bị ngã từ trên cao xuống, bị vật thể nặng 65kg là tôi đây đè mà vẫn sống nhăn răng thì tôi xin bái phục độ trâu bò của thằng nhóc tên Baji Keisuke này.

"Cứ để anh đập đầu tạ lỗi mày đi không thì anh thấy tội lỗi lắm!" 

"Không cần đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi" 

Kazutora đã bị bắt khi một mình ở lại canh chừng tôi và Baji cho đến khi xe cứu thương và cảnh sát đến. Valhalla chấp nhận thua cuộc và xuống dưới trướng Toman. Và tôi mới biết Kazutora vốn từng thuộc Toman, nhưng rồi một biến cố xảy ra mà Baji không tiện kể mà dẫn đến sự việc ngày hôm đó.

"Nếu thấy không thoải mái thì không cần kể tiếp đâu"

"...Tôi ổn"

Bíp bíp!

Có tiếng tin nhắn được gửi tới, tôi lục lọi túi quần lôi chiếc điện thoại ra. Một tin nhắn với người gửi là Ran chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

Về nhà.

"Đến giờ anh phải về rồi. Cảm ơn vì đã đãi anh và cho anh biết mọi chuyện. Có duyên thì sẽ gặp lại, Keisuke, Chifuyu"

"Haha, anh gọi như vậy khiến tôi nhớ đến một người"

"Vậy à" Có vẻ như nó quên rồi. "Thế nhá, anh đi đây"

_______

"Anh làm thế nào mà thu
phục được thằng Mikey
cứng đầu vậy? Nói cho tôi
biết đi!"

"Câu dẫn nó bằng bánh cá.
Này này, đừng lại cái khuôn
mặt nhăn nhó đó chứ, anh
nói thật mà"

[Mẩu chuyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro