Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 21

"Trông mày có vẻ khá thích Kakucho nhỉ?"

"Ờ, ừm. Hả?"

Izana đứng ở ngoài cửa quan sát tôi và Kakucho đang chuẩn bị bữa trưa bất ngờ đặt ra một câu hỏi.

____

Vẫn như bao ngày chủ nhật khác, tôi lại đến nhà Izana để làm công việc thêm ngoài giờ, người hầu. Công việc này ban đầu có chút khó khăn khi mà tôi chẳng biết tí gì về con người tên Kurokawa Izana. Tuy những điều tôi phải làm cũng giống như những gì tôi làm ở nhà Haitani như dọn dẹp, giặt đồ, làm đồ ăn, nhưng Izana lại không thoải mái như anh em Haitani.

Trong khi Ran và Rindo để tôi thích làm gì thì làm trong nhà họ, Izana lại khắt khe với tôi. Có một lần tôi vô tình di chuyển vị trí chiếc đàn guitar của Izana để dọn dẹp căn nhà mà quên không nhấc nó về chỗ cũ. Izana đã ngay lập tức đá tôi một cái rồi bắt tôi căn chỉnh lại chiếc đàn sao cho đúng vị trí ban đầu, tôi đã phải làm đi làm lại nhiều lần mới đúng ý Izana.

Tôi nghĩ tên đấy chỉ đang kiếm cớ để xả giận lên tôi thôi.

Nhờ có Kakucho, người hiểu rõ Izana đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi nhiều lần mà tôi có thể thoát nạn trước những yêu cầu oái oăm của Izana. Thành ra, tôi dần quý  Kakucho. Như lần đầu gặp mặt, tôi rất muốn đem thiếu niên này về nhà làm em trai nuôi. Nên khi Izana hỏi tôi thích Kakucho không thì câu trả lời 100% là 'có'.

"Hỏi câu lạ vậy. Dĩ nhiên là tôi thích Kakucho rồi"

"À rồi, tao vẫn nhớ tên biến thái nào đó đã tính dắt Kakucho về nhà-"

"AHHHHHHHHHHH"

Sao tên Izana này vẫn nhớ cái chuyện xấu hổ đó chứ. Sao lúc đó tôi lại thốt ra cái câu đó ngay lần đầu gặp mặt chứ. Ai bảo ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kakucho, bản năng làm anh của tôi nó trỗi dậy chứ. Tôi muốn về đấm bản thân ở quá khứ một cái quá.

Tôi nhanh chóng bẻ lái câu chuyện sang phía những nồi thức ăn đang chuẩn bị hoàn thành. Izana cũng chẳng muốn trêu chọc tôi để rồi làm hỏng bữa ăn nên cậu ta liền bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục cùng Kakucho làm việc còn đang dang dở.


Bữa trưa kết thúc, Kakucho liền nhanh chóng rời đi như thể có việc gì gấp gáp lắm. Izana đã đi nằm nghỉ ngơi nên tôi cũng dọn dẹp nốt rồi nghỉ để buổi chiều đi chợ nhét thêm đồ vào tủ lạnh nhà Izana. Tôi chẳng biết đám Izana với Haitani bọn nó ăn bên ngoài hay bọn nó không quá để ý đến chuyện ăn uống mà tủ lạnh của đám này thường có rất ít đồ.

"Chiều nay chúng ta sẽ đi mua đồ cho vào tủ lạnh"

"Mày đi thì cứ đi"

" Chúng ta, tôi không biết khẩu vị của ngài Izana thế nào đâu nên đi cùng đi" Và để tôi còn dùng tiền của Izana thanh toán chứ. Đó là điều hiển nhiên.

"Phiền phức" Mồm nói vậy nhưng tôi không thấy Izana có ý định từ chối.

____

4 giờ chiều.

Như kế hoạch đã lên sẵn, tôi kéo Izana đi chợ cùng tôi.

Đúng đấy, tôi kéo Izana đi.

Khác với khu chợ tôi đi đi lại lại đã quen ở chỗ Haitani thì bên Izana tôi chỉ đi đúng một lần một tuần. Trung bình một tháng đến khoảng 2-3 lần là cùng, do có lúc Kakucho thay tôi đi mua hoặc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Dù chỉ với vài lần đi đó, tôi lại có thể chắc chắn rằng Izana chẳng thèm đặt chân đến chợ (hoặc là vô cùng hiếm khi đến). 

Vừa đặt chân đến đó, tôi liền đối mặt với một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Tôi nói quá chút thôi, chỉ là vài gian hàng đang bị đám bất lương đòi 'tiền bảo kê'. Tôi đã từng giúp đỡ vài người giải quyết chuyện này, tuy nhiên tôi không thường xuyên xuất hiện nên mọi thứ lại đâu vào đấy. Kakucho thì tôi không rõ là nó chọn chỗ nào để mua đồ. Nó là bất lương lành tính nhất tôi biết, là người sẽ chẳng thể bỏ qua chuyện này, có vẻ nó không đến đây rồi.

Haizz, cứ làm việc chính trước vậy, đi đến đâu giúp được thì giúp không Izana lại kêu mình lắm chuyện.

Tôi vờ như không nhìn thấy sự việc trước mắt mà bình thản đi mua đồ. Izana cũng đã chú ý đến cơ mà cậu ta lười phản ứng nên chỉ liếc nhìn một cái. Izana hiện tại đang khoác trên mình bộ thường phục, khuôn mặt toát lên vẻ lười biếng do mới ngủ dậy khiến chẳng tên bất lương nào nhận ra tên tổng trưởng điên của Tenjiku đang ở đây.

Tôi ghé từng chỗ một. Mọi người cố gắng nở nụ cười chào đón tôi đến mua hàng. Có vài tiệm đang bị đám đầu gấu gây chuyện, cũng có nơi yên ổn vượt qua. Đôi lúc khi tôi lướt qua đó, vài người trong số đám ấy nhận ra kẻ từng tẩm quất cho chúng một trận là tôi đây thì liền bỏ đi. Có người muốn trả thù nên không ngần ngại đến khiêu khích khi nhận ra tôi.

Tôi không ngại đánh nhau luôn đâu, cơ mà tay xách túi trứng thì tôi cần phải suy nghĩ lại.

Khoan đã!

"Izana, cầm giúp tôi đi. Tôi sẽ xử lý nhanh thôi" Tôi liền dúi mọi thứ vào tay Izana.

"Này-"

Izana chưa kịp mắng tôi một câu nào thì tôi đã lao vào làm trận với đám bất lương rồi. Không để Izana đợi lâu, tôi giải quyết xong đám đó trong khoảng 10 phút. Chủ tiệm cảm ơn tôi rồi tặng tôi vài con cá. Tôi không hề lợi dụng chuyện này để được đồ miễn phí đâu (dù sao có phải tôi trả tiền đâu). Những người ở đây đều ở độ tuổi cần phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi, bọn bất lương đã lợi dụng điều này để kiếm tiền từ họ.

Tôi chỉ đang cố dọn bớt cho họ chút rắc rối thôi.

"Mày vẫn thích gây chuyện à?"

"Lần này tôi là bên bị động. Với cả, không giải quyết đám đó sao mua đồ được. Đống cá ngon trưa nay đều từ tiệm đó đấy. Đống đồ ăn của cậu cũng đều do tôi mua từ chỗ này hết"

Vậy nên làm gì đó đi! Vì đống đồ ăn.

"Rồi?" Izana không hiểu ý tôi rồi. Mà thôi, tôi mong đợi gì ở tên này chứ.

"...Không. Về thôi"

Vào lúc Tsubaki quay người rời đi, Izana khẽ liếc nhìn lại khu chợ như đang tính toán điều gì đó. Đám bất lương vẫn đang gây rối ở trong cảm nhận được ảnh mắt ấy mà đồng loạt hướng về phía cổng ra nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Trên đường về nhà Izana, tôi vừa đi vừa suy nghĩ quyết định xem tối sẽ ăn gì.

"Ngài Izana muốn bữa tối như thế nào?"

"Mày thích làm gì thì làm" Trả lời như không vậy.

"Ừm... hay lẩu đi, Kakucho còn bận gì không để gọi nó sang"

Tuy nhiên, không để tôi phải gọi, tôi đã thấy Kakucho đang đứng chờ sẵn ngay trước cổng nhà Izana. Và còn có 3-4 bóng người đứng bên cạnh. Tôi có linh cảm chẳng lành. Và như tôi lo lắng, bóng dáng anh em Haitani liền hiện rõ hơn khi tôi và Izana chỉ còn cách một khoảng nữa là đến nhà. Hơn nữa, còn có Mochizuki và Madarame ở đây, tập hợp đầy đủ hội S62.

Tôi chẳng hề muốn lộ mặt với những người còn lại trong S62 chút nào. Bước chân tôi chững lại, tôi có nên đưa đồ cho Izana rồi bỏ về luôn không? Tôi biết kiểu gì Izana cũng sẽ đấm tôi luôn nhưng đừng quên là tôi rất giỏi chạy trốn.

"Tsubaki! Tối mày tính làm món gì thì nấu cho bọn tao với"

Ran nhận ra tôi đang đứng sau Izana và thấy vẻ mặt lưỡng lự của tôi. Ran đã thay tôi quyết định khi túm lấy cổ áo tôi rồi lôi thẳng vào nhà trước mặt mọi người. Tên này biết tôi có cầm chìa khóa nhà Izana nên mới thản nhiên đi trước như vậy. Nó thẳng thèm để tôi có cơ hội giấu điều này trước hai người không hề biết sự tồn tại của tôi kia. Tôi đoán chút nữa mình sẽ bị hỏi cung bởi hai tên đó rồi.

"Bọn mày có vẻ bắt được sóng não của tao hay sao mà biết đường đến đúng lúc tao đang định làm lẩu thế?"

"Đâu có. Trùng hợp bắt gặp Kakucho trên đường, rồi trong lúc hướng đến nhà Izana thì gặp thêm Mochi với Shion nên cả đám tập hợp lại luôn thôi. Cũng do tao có nói 'Izana có thằng hầu ở nhà nên cứ đến ăn chực đi' "

"..." Tôi cạn lời.

"Izana! Thằng đó là tên hầu mà mày nhặt được đó hả? Nó có làm được gì ra hồn không? Đánh đấm thế nào? Sao lại để nó cầm chìa khóa nhà mày vậy Izana?"

Một loại câu hỏi với đối tượng được nói đến là tôi liên tục xuất hiện nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Chính chủ không trả lời thì chuyển sang hỏi người trong cuộc thôi. Người đang định thẩm vấn tôi, Madarame, xông vào nhà và khi thấy tôi đang đứng trong bếp thì tính lao tới túm tôi nhưng đã bị Ran chặn lại. Ran đã thuyết phục tên đó rằng hãy để tôi nấu bữa tối và khi nào ăn xong rồi hẵng hỏi.

Ngăn cản một người vào bếp nấu ăn là một cái tội đấy, nhất là khi bạn là người đến ăn chực. Madarame mặt cau có nhìn tôi rồi bỏ đi, Ran cũng theo tên đó đi ra phòng khách nhường lại căn bếp cho tôi. Việc chuẩn bị lẩu cần rất nhiều thứ và do số người ăn tăng lên nên tôi cần làm nhiều hơn. May thay, có Kakucho hỗ trợ tôi.

Chúng tôi vừa chuẩn bị vừa nói chuyện phiếm và tôi mới biết là Kakucho khá thích vào bếp. Ôi trời, ai mà được làm bạn gái của thiếu niên này có mà sướng cả đời. Cơ mà, cô gái đó có lẽ phải vượt qua cửa ải Izana trước thì mới có cơ hội bám lấy chàng trai đảm đang này.


Mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi, tôi kêu Ran với Rindo vào phụ giúp mang đồ ra. Phòng khách đã được dọn gọn để chuẩn bị cho bữa lẩu gồm S62, Kakucho và cả tôi (dĩnh nhiên rồi, thằng làm chẳng nhẽ lại không được ăn).

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn quanh chiếc nồi lẩu. Tôi ngồi ngay giữa Izana và Ran để mà tiện phục vụ hai người này, theo lời đề xuất về chỗ ngồi của Ran cho hay. Tôi chẳng được thoải mái thưởng thức lắm khi mà vừa phải hầu Izana với Ran, vừa bị ảnh mắt của tên Madarame ghim lên người. Mochizuki có vẻ chẳng mấy bận tâm đến tôi hoặc tên đó hiện đang đặt tâm trí vào nồi lẩu rồi nên chẳng thừa hơi quan tâm.

Lâu rồi tôi mới ngồi ăn cùng nhiều người như thế này nên nó cũng không đến nỗi tệ.

____

Đánh chén xong, tôi lại cùng Kakucho dọn dẹp. Cơ mà lần này có thêm sự phụ giúp của Rindo. Tôi còn nhớ mấy chiếc đĩa vô tội nhà tôi từng bị Rindo làm vỡ nên tôi tính không để Rindo động vào bát đĩa. Nhưng tôi suy nghĩ lại, tôi nên để nó vào làm  quen tay vẫn tốt hơn. Dĩnh nhiên tôi sẽ phải trông chừng Rindo rồi. Nếu vỡ cái nào của nhà Izana chắc tôi đi chầu trời theo chúng mất.

Một lúc sau, công việc dọn dẹp cũng hoàn thành, ba người chúng tôi ra ngoài và tham gia nhóm ngồi ở phòng khách đang xem phim.

Izana một mình độc chiếm sofa, những người còn lại thì yên vị ngồi trên sàn.

Và giờ tôi phải đối mặt với chuyên mục: hỏi gì đáp nấy cùng Madarame Shion.

"Mày là ai?"

"Tsubaki"

"Mày làm gì ở đây?"

"Có thể nói là làm công ăn lương"

"Sao mày cầm chìa khóa nhà Izana?"

"Do Izana không muốn bị đánh thức vào sáng sớm"

"Biết đánh đấm không?"

"Tàm tạm" Phải hạ mình xuống, không khéo tôi bị lôi ra tỉ thí mất.

"Mày quen anh em Haitani?"

"Chờ đã. Ran, tao nhớ là mày kể với S62 về tao rồi mà?"

Vào lần đầu tiên tôi gặp Izana, cậu ta đã nói rằng bản thân biết tôi qua lời kể của anh em Haitani. Hai tên đấy thậm chí còn miêu tả ngoại hình của tôi ra mà giờ Madarame lại tra khảo tôi như thể chưa từng nghe về tôi vậy.

"Thằng Madarame lúc đấy có thèm nghe đâu mà biết. Tao nhìn phát liền nhận ra tên đầu cam này rồi" Mochizuki mở lời.

"Mày! Mẹ kiếp, sao tao phải quan tâm đến mấy câu chuyện nhảm nhí của tụi nó chứ!?"

Mệt quá, giờ tôi muốn nghỉ ngơi. 

"Hình như mày là cái tên chùm kín mít đôi lúc xuất hiện ở Tenjiku đúng không?" Mochizuki vừa nhận ra điều này mà lên tiếng dò hỏi.

"Là nó đấy" Izana xác nhận.

Madarame và Mochizuki muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng thanh niên tóc cam ấy đã ngủ gục, người dựa vào ghế sofa. Anh em Haitani đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu. Nay đúng quả là một ngày dài đối với Tsubaki.

"Tập hợp Tenjiku lại đi" Izana vừa nói vừa khoác lên mình bộ bang phục.

"Hôm nay chúng ta làm gì?"

"Đi diệt mấy con kiến đang bò lúc nhúc trên bàn khiến tao mất ngon"

Izana cùng mọi người ra khỏi nhà. Kakucho trước khi rời đi, cậu lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh chàng đang ngủ. Không gian tĩnh lặng bao phủ lấy ngôi nhà.

Đêm ấy, lũ kiến đã bị cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro