Short story 20
Sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi do số lượng khách đến đông vào thời điểm này, tôi cuối cùng cũng hết ca làm mà chuồn đi và bỏ lại những vị đồng nghiệp đang vật lộn với khách hàng.
Theo lẽ thường, tôi sẽ đi thẳng về nhà vì hôm nay tôi vận động có hơi nhiều do số lượng khách đến nhiều hơn ngày thường. Tôi phải công nhận một điều rằng vị quản lý của tôi rất có mắt nhìn người. Hầu như ai ai cũng đều rất khéo tay và còn có vẻ ngoài rất ưa nhìn.
Đó là một trong những thứ khiến quán cà phê thu hút được nhiều khách. Nhất là các học sinh, sinh viên.
Giờ tôi nghĩ mình nên đi kiếm đồ ngọt chứ tôi cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi rồi. Và rồi, một quán bánh ngọt lọt vào tầm mắt tôi. Trông nó có hơi màu mè và chút nữ tính...
Tôi sao phải ngại chứ? Vì cái bụng thì ném thứ đó sang một bên đi.
Leng keng!
"Chào mừng quý khách"
Bầu không khí bên trong tiệm bánh tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Tôi nói theo hai nghĩa đấy. Ngoài hương ngọt của đường từ những chiếc bánh, khung cảnh màu hường trước mắt tôi cũng ngọt chết tôi rồi. Có vẻ chỗ này là nơi khá lý tưởng để hẹn hò và giờ cũng là cuối ngày nên có khá nhiều cặp đôi ở đây. Khéo tôi no bụng bằng đống cẩu lương luôn quá.
Tôi lại chỗ quầy tiếp khách. Ngay khi vừa thấy những chiếc bánh từ đơn giản cho đến sặc sỡ được đặt trong chiếc tủ kính, bụng tôi liền biểu tình. Tôi đứng ngắm nhìn chúng một lượt rồi chọn ra được thứ tôi muốn. Chiếc bánh phô mai đơn giản nhưng ngon. Mặt trên của bánh có màu nâu nhẹ do tiếp xúc trực tiếp với nhiệt, bên dưới nó là màu vàng nhạt của phô mai với lớp bánh dưới cùng. Tôi sẽ gọi thêm một ly latte đi kèm.
"Lấy cho tôi cái này/Cho tôi loại này"
Hửm?
Cô gái với mái tóc hồng với khuôn mặt dù bị ẩn dưới lớp khẩu trang cũng không thể giấu đi hoàn toàn vẻ đẹp của mình hiện tại đang chỉ vào miếng bánh phô mai cuối cùng mà tôi định lấy. Không biết người này đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào vậy. Cô gái đó nhìn chằm chằm tôi khi thấy tôi cũng muốn lấy miếng bánh. Sau rồi, cô gái liền bỏ đi.
"Đợi đã-.." Nếu cô gái đó muốn thì tôi nhường được mà.
Người con gái tóc hồng ấy sở hữu đôi chân dài hơn so với các cô gái bình thường nên cô ấy chạy rất nhanh và chẳng để tôi kịp nói với cô ấy lời nào. Con gái dễ tổn thương đến mức nào vậy.
Hồi học cấp 3, tôi nhận được kha khá thư tỏ tình. Dù vậy tôi đều từ chối tất cả, tôi làm sao có thể hẹn hò với người còn chẳng nói chuyện với nhau được chục câu hay chưa từng gặp mặt một lần. Họ còn cố níu kéo lại khi xin số điện thoại của tôi, nhưng tôi chẳng muốn tạo thêm hi vọng nên tôi cũng nói không.
Chà, với các cô gái thì điều đó có hơi lạnh lùng dù tôi đã cố giải quyết nó nhẹ nhàng hết mức có thể. Và rồi tôi bị hội bạn của những người từng tỏ tình tôi tạo ra những tin đồn xấu để khiến tôi mất mặt. Tuy nhiên, mấy thứ này không ảnh hưởng đến tôi lắm và nó cũng nhỉ là lời đồn qua lại song liền bị dập tắt nhanh chóng vì chẳng có bằng chứng sát thực.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi đó.
Tôi liền bảo người phục vụ gói miếng bánh lại rồi chạy theo hướng cô gái vừa rồi bỏ đi. Cô gái đó rời đi chưa lâu lắm nên tôi đoán mình vẫn có thể tìm được người đó. Và sau vài phút tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người ấy đang bị ai đó kéo vào con hẻm.
Con gái một mình vào thời điểm trời tối muộn này chẳng an toàn gì cả.
Tôi phi nhanh đến con hẻm, đang tính xông vào thì có cái gì đó làm vướng chân tôi khiến tôi suýt nữa phải hít bụi. May thay, tôi kịp phản xạ bám lấy bờ tường không thì tí nữa mất mặt.
Bốp bốp!
Quên mất! Cô gái-
"Này! Dừng lại.. ngay...?"
Tôi chợt cau mày và hoang mang. Khung cảnh trước mắt tôi hiện tại không giống như những gì tôi tưởng tượng về việc tên biến thái nào đó đang cố làm hại một cô gái trẻ tuổi. Mà nó hoàn toàn ngược lại. Cô gái tóc hồng ấy đang túm cổ và liên tục đánh vào mặt kẻ xấu số. Giờ tôi mới biết thứ mình vừa đá phải là người chứ không phải vật.
Và sau khi hoàn thành việc đánh tên xấu số xong, người ấy cuối cùng cũng để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi rùng mình trước ánh mắt của cô gái.
"Mày... người hồi nãy" Hên quá, cô ấy không nghĩ tôi là kẻ xấu. Nhưng cách gọi có hơi đáng sợ đó.
"Em gái, nếu em muốn miếng bánh thì cứ lấy chứ anh không tranh đâu. Đây, anh mua lại cho em rồi" Tôi đặt hộp bánh lên tay người đó rồi bỏ đi, giả vờ bản thân chưa thấy gì và rồi quay người bỏ đi.
Người im lặng một hồi, đôi mắt xanh lục nhìn vào hộp bánh trên tay rồi lại nhìn người thanh niên đang rời đi.
"Tôi là con trai, đứng gọi tôi là 'em gái'"
Đôi chân tôi cứng lại. Ha ha, có vẻ như tai tôi có vấn đề rồi. Nãy tôi vừa nghe 'cô gái' đó cảm ơn nhưng nghe lộn thành 'tôi là con trai' thì phải. Chết rồi, chưa già mà tai đã lãng rồi.
"Tôi nói anh có nghe rõ không đấy? Tôi bảo tôi là con trai"
Xin đừng nhắc lại lần nữa chứ. Tôi đã cố chối bỏ hiện thực này rồi mà. Chân ơi, di chuyển đi! Hãy mau đưa ta ra khỏi chỗ này!
"Này!" Tông giọng trầm mà thằng đàn ông nào cũng có đang ở gần tôi hơn bao giờ hết. Bàn tay chai sạn có phần hơi gầy đặt lên vai tôi. Người ấy vòng ra phía trước và chặn đường tôi, điều đó khiến tôi thấy được khuôn mặt đã được gỡ bỏ lớp khẩu trang.
Vết sẹo lớn ở hai bên miệng liền đập vào mắt tôi. Khuôn mặt cau có dính vài vết máu cùng với vết sẹo khiến người ấy trông như ma nữ quay về báo thù. Bầu không khí có phần ảm đạm và chút rùng rợn của con hẻm cộng thêm hai cái 'xác' ở phía sau lưng khiến tôi cảm tưởng bản thân đã vô tình lạc vào bộ phim kinh dị nào đó.
Tôi nghĩ mình ngất được rồi. Tôi đã dùng hết tốc lực để chạy với cái bụng rỗng và giờ rơi vào cái cảnh này nên giờ tôi chẳng còn sức đâu.
Bịch.
"Này, này! Anh bị làm sao vậy hả?" Thiếu niên giật mình khi người đàn ông trước mặt ngã xuống. Cậu vội vàng đỡ lấy người đó mà không biết rằng hộp bánh tội nghiệp đã bị cậu ném đi không chút thương tiếc.
Hiện tại cậu không biết bản thân nên giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào nữa.
_____
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi vươn vai, cố lần mò chiếc điện thoại mà tôi thường để ở chiếc tủ đầu giường. Cơ mà mò đi mò lại một hồi, tôi vẫn không sờ được cái điện thoại. Tôi bực mình bật dậy. Tôi tính bước chân xuống giường nhưng-
Bốp!
Đau quá! Cái gì vậy!?
Tôi nhăn mặt, suýt xoa đầu gối vừa bị va phải cái gì đó. Tôi không nhớ mình có đặt cái tủ lớn nào ở cạnh giường. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và rồi tôi hoang mang.
Chỗ này đâu phải phòng ngủ của tôi?
Một căn phòng không quá lớn, có vẻ như đây là phòng khách. Thay vì nằm trên giường như thường ngày, tôi lại đang nằm dưới sàn và bên trái tôi là cái tủ kéo, thứ mà cái chân đáng thương của tôi vừa đụng phải.
Tôi đến đây bằng cách nào thế? Và đây là nơi nào?
Một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng lẽ tôi bị bắt c- Không, không, không. Tôi mới tỉnh ngủ, não vẫn chưa cập nhật xong nên suy nghĩ linh tinh ấy mà. Tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc điện thoại, nó không ở ngoài thì chắc chỉ còn ở trên người tôi thôi.
8:46
"Chẳng biết bây giờ Haitani dậy chưa? Hay cho nhịn bữa sáng hôm nhở?"
"Haitani? Mày quen anh em Haitani?"
Tôi giật mình khi có tiếng nói bất chợt vang lên từ sau lưng. Vì mải chú tâm vào điện thoại mà tôi không hề nhận ra đã có người đi vào. Người vừa bước vào có khuôn mặt trưởng thành nhưng chắc cũng chỉ tầm độ tuổi tôi, kiểu tóc vàng đặc trưng của đầu gấu. Với thân hình khá đồ sộ, người này có thể dễ dàng đập tôi xẹp lép như con tép.
Và thanh niên này vừa ấn tượng với cái tên 'Haitani' mà tôi vừa thốt ra. Nếu thằng trước mặt tôi liên quan đến đầu gấu thì chắc chắn 'Haitani' mà tên này nói tới 99,9% chính là Ran và Rindo. Tôi mà nói sự thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
"À, bạn cùng phòng của tôi. Cậu quen Haitani Sousuke à? Còn biết tên này có em nữa. Đến tận bây giờ tôi mới biết cậu ta có em đấy" Tôi đề phòng, nói đại một cái tên và tạo ra một người bạn cùng phòng không hề tồn tại.
Người đó nhìn tôi với ánh mắt chứa chút nghi ngờ, "không quen" cậu ta trả lời rồi bỏ qua điều đó mà đi làm việc của mình. Quên mất, tôi cần xác định lại mọi thứ.
"Chờ đã, cho tôi hỏi sao tôi lại ở chỗ này vậy?"
"Hôm qua mày bị chủ cái nhà này dọa cho ngất nên nó mới đành kéo mày về đây. Nó vừa đi ra ngoài rồi"
Ký ức về ngày hôm qua liền xuất hiện trong não tôi như để xác nhận tích chính xác của câu nói.
Chà, tôi vẫn nhớ lần đến ở tạm nhà anh em Haitani. Tim tôi suýt nữa là bay ra ngoài khi bắt gặp cảnh Ran với mái tóc để xõa đi lòng vòng vào nửa đêm khi tôi dậy đi vệ sinh. Tôi chẳng sợ ma quỷ đâu nhưng trái tim này dễ bị giật mình lắm đó.
Vậy thanh niên to lớn đây không phải chủ cái nơi này mà là cô gái- nói chính xác hơn là của thanh niên tóc hồng hôm qua.
Thằng tóc hồng ấy cao cỡ ngang Rindo tuy nhiên dáng người có phần gầy hơn. Đôi mắt màu lục sáng, cặp lông mi cong dài, mái tóc dài mượt nhìn sơ qua cũng trông thuộc loại giống Ran- một người để ý và chăm sóc tóc.
Cái lúc mới chạm mặt, tôi không hề nghe rõ được giọng của nó do lớp khẩu trang chứ với vẻ ngoài như thế, ai lại không nhầm lẫn thành gái được. Nếu nó ít ra có đôi vai rộng kiểu thằng Ran hay thân hình trông to con như Rindo thì tôi đã không nhầm rồi.
Lạch cạch.
Người thanh niên to lớn sau khi đứng ở khu bếp có chút chật chội với cậu ta đã trở ra với mấy lát bánh mì nướng cùng với hai ly sữa.
"Này, ăn xong rồi đi đi" Mặt trông hơi dữ nhưng lại tốt tính nhỉ.
Cơ mà bữa sáng có chút đơn giản quá rồi. Nếu tôi làm như thế này cho anh em Haitani ăn là bọn nó sẽ kêu ca ngay, không phải tự nấu nên mới thế đó.
"... Còn thứ gì khác không?"
"Được voi đòi tiên à? Tao không ném mày đi luôn rồi còn để mày ăn sáng là tốt lắm rồi đấy"
"À không không, ý tôi là ở đây có nguyên liệu gì khác không, để tôi làm bữa sáng cho. Coi như cảm ơn vì đã không để tôi nằm ngoài đường. Khi nào người kia về?"
"Phải một lúc nữa. Tủ lạnh đằng kia"
Theo hướng người ấy chỉ, tôi tiến về phía chiếc tủ lạnh mini nhỏ gọn đặt ở góc phòng. May thay, bên trong có những nguyên liệu đơn giản như trứng và thịt. Thế này là đủ để nói lời tạm biệt với miếng bánh mì chán ngắt rồi.
Lạch cạch, lạch cạch.
Lần này âm thanh phát ra từ căn bếp có phần nhộn nhịp hơn. Tiếng vỏ trứng bị đập vỡ, tiếng xèo xèo trên mặt chảo được phủ kín bởi trứng và thịt, tiếng ngân nga nhỏ nhẹ của thanh niên lạ mặt. Muto Yasuhiro ngồi trên ghế sofa, nghiêng người quan sát người thanh niên mà tên đội phó Sanzu Haruchiyo lôi về đêm qua.
Ban đầu, tên Sanzu định ném thằng này sang nhà hắn. Nhưng hắn thấy điều đó rất phiền phức nên hắn bảo Sanzu đi mà mang về nhà nó. Ai ngờ nó thực sự làm thế. Cơ mà sự việc này có chút quái lạ.
"Sao mày không bỏ thằng này ở đấy luôn, cần gì phải kéo về?" Hắn đã hỏi Sanzu như vậy.
"..."
Nhưng Muto lại không nhận được câu trả lời nào. Tên đội phó bên cạnh hắn bấy lâu nay, tính khí vẫn thất thường như ngày nào. Như cái lần mới làm quen, hắn mua cho tên ranh ấy bánh phô mai mà hắn thích rồi mới biết nó không thích phô mai. Dù vậy, nó vẫn nhận.
Và một thời gian sau, có lần Muto đã thấy Sanzu từ tiệm bánh bước ra với chiếc bánh phô mai trên tay.
Khó đoán tâm tình của nó thật.
"Xong rồi đây, sáng ra nên ăn đầy đủ và no bụng mới hoạt động tốt được chứ"
Muto vốn chỉ định đến đây để kiểm tra xem người thanh niên trước mặt có trở thành cái xác sau một đêm không. Và hắn cũng chỉ mang chút bánh mì với hộp sữa cho đội phó của mình. Hắn có hơi lo vấn đề ăn uống của Sanzu khi nhìn thấy cái thân hình gầy ẩn sau bộ bang phục của nó. Chỉ chênh lệch 2 tuổi nhưng Rindo lại to con, nặng cân hơn Sanzu nhiều.
"Tôi cũng có làm phần cho người kia, khi nào cậu ta về thì bảo cậu ta ăn nhé"
Lần này, những lát bánh mì nướng vừa rồi đã được kẹp thêm trứng, thịt cùng chút rau sống với cà chua. Một bữa sáng trông hẳn hoi hơn. Muto cũng nhận ra nếu để Sanzu ăn như vừa rồi thì tình trạng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Như lời thanh niên lạ mặt nói, vẫn nên ăn đầy đủ thì tốt hơn.
Sau khi cả hai ăn xong, cậu trai tóc hồng ấy vẫn chưa trở về. Tôi lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi.
"Gửi lời cảm ơn của tôi tới người kia nhé vì đưa tôi đến đây" vì không để thằng này nằm ngoài đường. "Và cũng cảm ơn, liệu có thể cho tôi biết tên không?" Để mà hỏi thăm anh em Haitani, người quen của bọn nó thì tôi phải hỏi rõ để biết người này có phải là người nên tránh hay gì đó không.
"..." Người đó im lặng. Phải rồi, chúng tôi mới nói với nhau được đúng đôi câu thôi mà. Bỏ đi, tôi nghĩ miêu tả ngoại hình cũng đủ để bọn nó biết là ai rồi.
Khi tôi quay người rời đi, "Muto" chỉ có như vậy.
"Còn tôi là Tsubaki"
___
"Đội trưởng, tên đó đi rồi à?"
"Ờ"
Sau khi Tusbaki rời đi được một lúc thì Sanzu mới về nhà. Trên tay Sanzu có xách túi nilon có in tên của cửa hàng tiện lợi cho biết cậu ta đã đi đâu. Muto đẩy chiếc đĩa chứa bánh mì kẹp đến trước mặt Sanzu khi cậu ta vòng đến chỗ hắn rồi đặt túi nilon lên bàn.
"Ăn đi, của thằng kia làm đấy. Nó cảm ơn mày vì đã kéo nó về"
Sanzu nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn đang tỏa ra mùi hương nhẹ. Chiếc bánh không còn ấm nữa nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến hương vị của nó, mặn nhẹ và lấp đầy cái bụng đói của kẻ kén ăn tên Sanzu. Có phải vì quá đói nên cậu ta không suy nghĩ gì rồi cứ thế mà ăn?
"Anh ta tên gì?" Sanzu lên tiếng hỏi như thế cậu ta biết rằng đội trưởng của mình sẽ biết tên của người đó.
"Tsubaki"
____
"Anh Akashi, anh đừng mắng Haruchiyo nữa được không?! Haruchiyo là anh trai Senju nhưng nó cũng là em trai của anh đấy. Vậy thì anh cũng nên coi lại mình đi!"
"Nhãi ranh như mày đang dạy đời anh đó hả!?"
"Đấy, xem cách anh gọi đứa trẻ như em kìa. Haruchiyo vẫn còn tốt hơn anh chán"
"Manjiro, Keisuke, dẫn Haruchiyo đi chơi đi. Anh sẽ tính sổ lão già kia"
Shinichiro đẩy tôi cùng Mikey và Baji tránh xa khỏi cuộc tranh cãi đang diễn ra đằng sau lưng anh. Anh tôi đang đấu khẩu với người đến học võ nhà Mikey không lâu. Anh ta khá thân thiết với gia đình Mikey nên tôi cũng đã làm quen với anh ta.
Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó và bất lực của anh tôi khi một người lớn đang cãi nhau với người nhỏ hơn anh ấy gần chục tuổi.
Nhìn khuôn mặt ấy, tôi thấy thích thú và muốn cười thật to. Cái danh 'chiến thần' cũng chỉ là cái danh mà thôi, nó cũng chẳng thể dọa nổi một đứa trẻ cứng . Cho đến khi Shinichiro vào can ngăn, cả hai mới chịu ngừng lại và trước khi bỏ đi, người đó còn đá một cú khá mạnh vào chân anh tôi.
"Ô, mấy đứa vẫn chưa đi à? Đợi anh tí" Người đó vừa chạy ra chỗ chúng tôi song lại trở vào trong. Một lúc sau, anh ta đi ra với tờ tiền trên tay. Anh ta khoác vai chúng tôi rồi kéo cả đám đi.
"Anh vừa xin được Shinichiro nè, đi mua đồ ăn vặt thôi, tập xong làm anh đói lắm rồi"
Xem ra, anh ta cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro