Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 19

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp vô cùng.

Nhưng tôi phải nằm lì ở nhà do cái cổ chân bị bong gân của tôi. 

Cơ mà tôi không thể ngồi yên được bởi-

Xoảng!

"Rindo! Mày định đập hết chỗ đĩa mới thấy thoải mái à?!"

Phải. Hiện tại anh em Haitani đang ở chỗ tôi và đang thực hiện công cuộc 'phá' nhà tôi. Do không thấy tôi đến nhà bọn họ vào buổi sáng nên cả hai đã kéo nhau tới đây. Tôi tự hỏi làm cách nào mà bọn nó lại biết được nhà tôi ở đâu.

"Ngồi yên đi Tsubaki. Trước khi có mày thì tao cũng từng vào bếp rồi nên đừng lo" Ran đang đứng làm cho tôi canh trứng cà chua. 

"Rồi rồi, tao biết mày biết dùng bếp rồi nhưng ít nhất cũng ngăn Rindo lại đi" Bên cạnh Ran là Rindo đang rửa chỗ bát đĩa mà tôi vẫn chưa rửa từ tối qua. Nó vừa làm vỡ cái đĩa thứ ba rồi.

___

Chẳng là lúc tôi tan làm về vào chiều hôm qua, không biết ma quỷ ở đâu xui khiến, một nhóm bất lương chẳng biết từ đâu chui ra lại phục kích tôi trên đường về.

"Bọn tao đã phải tìm kiếm mày rất lâu đấy. Mày sẽ phải trả giá cho việc khiến bọn tao mất mặt" Tên cầm đầu nói.

Tôi đã từng gây thù với đám này bao giờ nhỉ?

Ah! Nhìn kĩ mới thấy, trước mặt tôi toàn những khuôn mặt thân quen từng bị tôi lôi ra làm bao cát giải tỏa đống stress mà anh em Haitani tạo ra.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Có vẻ như tôi vô tình tạo ra một nhóm truy đuổi bản thân rồi.

"Sao tự dưng chặn đường tao thế? Bọn mày nhận nhầm người rồi chăng?" Trước tiên tôi thử giả ngu để trốn đã. Tôi vừa mới làm việc xong nên có chút mỏi mệt cộng với bọn đó kéo nhau đến khá đông nên tôi chọn phương án này.

"Thật sự nhầm?" bọn này ngốc thật. "Không đúng, không thể nhầm được. Cái đầu màu cam ấy, chắc chắn là tên đã đánh bọn mình rồi" một tên trông tỉnh táo hơn chỉ điểm lại.

"Đâu phải mỗi mình tao chọn màu này. Đầy người nhuộm tóc cam, giống như trong đám bọn mày, có mười đứa thì cả mười đều đầu vàng"

Tất cả bắt đầu bối rối, những tiếng xì xầm vang lên rồi đôi lúc có đứa liếc nhìn tôi như để xác nhận lại. Trong khi bọn nó vẫn đắm chìm trong cuộc suy luận, tôi lén chuồn đi.

Phải bảo toàn tính mạng cái đã.

Và rồi bọn nó đã nhận ra bản thân bị lừa và chắc chắn được tôi chính xác là kẻ mà chúng cần tìm vì một trong số đó có ảnh khuôn mặt của tôi. Đám bất lương nhanh chóng đuổi theo tôi.

"Tìm nó đi! Tên đó chưa chạy xa được đâu!"

Bởi số lượng người khá đông nên chúng không mất quá nhiều thời gian để mò ra vị trí của tôi. Hơn chục đứa bắt đầu rượt đuổi tôi. Nhưng vì đang ở trong địa bàn của chính mình, tôi vẫn dễ dàng chạy thoát được.

Cơ mà bọn nó bám dai như đỉa vậy.

Và tôi đã không may bị bong gân. Tôi đã phải cố gắng di chuyển với cái chân đó. Mãi gần 1 tiếng sau, bọn chúng mới bỏ cuộc. Tôi không ngờ bọn nó lại trâu bò đến vậy. Dù đã chạy thoát nhưng hậu quả là vết thương trở nặng hơn. Khi tôi lết được đến bệnh viện, bác sĩ đã mắng thẳng mặt tôi khi để cái cổ chân như vậy mới đến khám. 

Cháu đâu có muốn thế đâu bác sĩ.

Tối đến, tôi mệt mỏi về nhà. Sau khi lấp đầy cái bụng, cơ thể liền chẳng còn sức để làm gì nữa. Tôi cứ thế mà leo lên giường nên chỗ bát đĩa mới bị bỏ lại ở bồn rửa. 

Tôi thành ra thế này rồi nên chỉ đành cáo nghỉ phép với quản lý ở chỗ làm thêm. Tôi khá may mắn khi mình xin làm được ở nơi có vị sếp khá thoải mái.

Tôi có sở thích nhỏ là đánh nhau. Cứ tầm 2-3 tháng tôi mới thực hiện một trận đánh với nhóm nhỏ bất lương có khoảng 10 người trở lên. Tôi hiểu rõ sức mình không thể solo với một nhóm được nhưng tôi lại thích cái cảm giác khi rơi vào ngõ cụt rồi tìm cách chạy thoát.

Chà, vì thế nên tôi mới giỏi chạy trốn đó. Đến cả anh em Haitani và Izana cũng phải công nhận cái tài này của tôi.

Khi trước tôi được trải nghiệm nó nhiều lần rồi mới nhận ra bản thân khá thích thú với con game thể loại escape với đồ họa 3D chân . Dù vậy tôi cũng hiểu là bản thân không nên thường xuyên làm điều đó vì thực hiện nhiều lần liên tục thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bắt bài.

Với cả kết quả của những lần đánh nhau chẳng mấy khi thuộc chiều hướng tốt cả.

Nhẹ thì thâm tím và đau nhức vài chỗ, nặng thì có thể gãy chân gãy tay hoặc bị đổ máu do bọn bất lương có vũ khí. Dĩ nhiên tôi sẽ phải nằm nhà cho đỡ hẳn rồi mới đi làm được. Khách mà nhìn cái bộ dạng bầm dập ấy của tôi có mà không dám đến quán cà phê thêm lần nào nữa.

Một phần lý do tôi đặt giới hạn cho sở thích kia là vì công việc làm thêm nữa. Cơ mà tôi cứ 2-3 tháng lại xin nghỉ lần hoặc có khi đều đặn nghỉ một lần một tháng, đáng lẽ ra tôi phải rơi vào nguy cơ bị mất việc từ lâu rồi. Tuy nhiên, vị quản lý quán cà phê lại chẳng trách tôi tại sao lại nghỉ nhiều, chưa từng nói với tôi lời nào với ý rằng muốn đuổi tôi đi.

Khi tôi mới đến xin việc, anh quản lý đã nhanh chóng chấp nhận tôi. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi anh ấy liền nhận một người mới sắp 18 tuổi. Ai nhìn vào cũng thấy tôi giống một đứa trẻ nông nổi mới lớn không thể làm tốt được việc gì.

Tôi đã từng hỏi anh về điều này, rồi anh chỉ cười một cái và bảo: "Ta không thể nhìn vẻ bề ngoài để mà đánh giá ai đó được. Với lại, dùng hành động để chứng minh vẫn đỡ hơn những lời nói suông. Anh thấy em làm được việc hơn mấy người lớn chỉ biết dùng cái mồm ấy" Chà, anh quản lý đúng chuẩn hình mẫu đàn ông mà tôi muốn trở thành. Anh quản lý cũng là người đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều.

"Đồ ăn xong rồi đây. Ra ăn nào Tsubaki"

"Cũng biết chăm người bệnh nhỉ?"

"Mày hỏi Rindo là biết"

Cảm giác không muốn làm gì mỗi khi gặp chấn thương khiến tôi lười ra, vì vậy tôi thường ăn tạm mấy ly mì tôi mua về để ở góc vào những lúc như thế này. Nhờ Ran mà tôi có được một bữa tối hẳn hoi.


Sau khi dọn dẹp bát đũa xong (dĩ nhiên là tôi không để Rindo đụng vào lần  rồi), ba người chúng tôi bắt đầu bày trò. Từ chơi board game đến xem phim rồi nói chuyện phiếm. Cơ mà tôi dần nhận thấy anh em Haitani không có dấu hiệu sẽ trở về nhà.

"Gần nửa đêm rồi, bọn mày không về à?"

"Sao có thể để người bị thương một mình chứ. Cho nên bọn tao sẽ ngủ ở đây"

Tôi sớm đoán trước được điều này rồi nên tôi cũng chỉ cho hai người họ nơi tôi cất futon luôn. Rồi đến cả quần áo tôi cũng lôi ra vài bộ cho anh em Haitani mặc tạm. Chiều cao của cả ba không chênh lệch quá nhiều nên tôi nhanh chóng lựa được vài bộ.

Sau khi ngồi nhìn anh em Haitani trải futon để chuẩn bị đi ngủ xong, tôi tính trở vào phòng ngủ của mình thì bị Rindo giữ lại. Chiếc áo bị níu lại một cách bất ngờ khiến tôi mất đà và ngã ngửa ra đệm. Nếu tôi ngã xuống chỗ không phải là cái đệm thì chắc tôi quấn băng cả đầu luôn quá.

"Lần sau đừng làm thế Rindo, nguy hiểm lắm đấy. Sao mày lại kéo tao lại?"

"... Ngủ chung không được à?"

Gì đây? Đứa trước mặt tôi có phải Rindo không vậy? Lần đầu tiên tôi được nghe yêu cầu như vậy từ Rindo đó.

Từ trước đến giờ, Rindo thường có biểu hiện trông không thích tôi cho lắm, trái ngược với 'sự thân thiện' của anh trai nó. Chắc có lẽ vì tôi là người lạ, anh em họ cũng phải có kha khá kẻ thù nên không thể không đề phòng.

Tôi từng nghe đám con gái trong lớp đồn nhau là nếu ta chinh phục được dạ dày của bạn trai thì sẽ chinh phục được đối phương.

Và nó đúng thật. Sau một tháng tôi làm công việc nấu bữa sáng cho anh em Haitani, Rindo dần bớt cảnh giác tôi hẳn. Rồi Rindo cũng nhận thức được rằng tôi vô hại đối với hai người họ. Tuy nhiên, tôi và Rindo vẫn chẳng nói chuyện với nhau mấy, đa phần phải có Ran thì chúng tôi mới nói được với nhau vài câu.

"Được chứ, chỉ mong bọn mày nửa đêm không than chật chỗ" Ba thanh niên cao gần 1m8 nằm chung có hơi chật đấy.

Vì đã nằm sẵn trên nệm rồi nên tôi chỉ điều chỉnh lại người nằm cho ngay ngắn để Rindo và Ran còn có chỗ. Rindo đặt mình xuống bên cạnh tôi còn Ran nằm bên ngoài, thành ra tôi nằm giữa hai anh em Haitani.

Bíp bíp!

[Ran, hôm nay Rindo làm sao vậy?! Tao thấy nó hơi lạ đấy. Bình thường nó toàn né tao mà]

Bíp bíp!

[Mày chỉ được thấy điều này khi bị thương hoặc bệnh thôi. Tận hưởng điều mày muốn bấy lâu nay đi]

"??"

Hình như hôm nay Rindo có quan tâm tôi hơn mức bình thường.

___

Vào buổi chiều hôm sau, cả hai đã rời đi. Tôi cứ nghĩ là họ chỉ đến thăm tôi một ngày rồi về nhưng không. Họ đã quay trở lại với đống quần áo. Chỉ cần nhìn thế thôi cũng đủ hiểu bọn nó định làm gì rồi.

Vậy là cả hai cắm rễ ở nhà tôi được mấy ngày rồi.

Mà tôi phải công nhận Ran nấu ăn ngon thật. Tôi đã ngầm đoán Ran biết vào bếp vì nhà bọn nó có đúng hai anh em. Không thì trước khi có tôi thì bọn nó ăn uống kiểu gì chứ? Trông cả hai thuộc dạng để ý đến việc chăm sóc cơ thể. Cơ mà tôi cũng từng không chắc với suy đoán đó bởi tôi thấy có khá nhiều vỏ của đồ ăn nhanh, đồ đóng gói khi dọn nhà của họ.

Chuyện anh em Haitani sẽ ở lại nhà tôi là thứ nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, nó cũng là một điều tốt. Nếu họ không ở đây, tôi sẽ phải trải qua một tuần đầy tẻ nhạt và buồn chán. Mọi người hỏi tại sao những nhân viên ở chỗ tôi làm lại không đến thăm à? Do tôi đã từng nói với họ địa chỉ nhà bao giờ đâu. Nếu có thì giờ tôi sẽ được chăm cho từng chân tơ kẽ tóc đấy.

Nhưng sự chiều chuộng đó không khiến tôi thấy thoải mái đâu nên khi họ nhắn tin hỏi nhà tôi ở đâu để đến thăm thì tôi chẳng thèm trả lời luôn. 

Hiện tại, anh em Haitani đã đi ra ngoài từ sớm được một lúc sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng có nhiều kẻ không biết điều từ vùng khác đến đang làm loạn ở Roppongi. Khu vực quản lý bị làm loạn, hai người họ không thể bỏ quả được.

Bing bong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi tự hỏi tại sao hai người họ về nhanh vậy? Từ đây đến chỗ đó, cả đi lẫn về phải mất ít nhất 30 phút, mà anh em Haitani mới rời đi tầm 10 phút thôi. Tôi liền cảnh giác. Có khi tên nào đó theo dõi hai người đó đến tận đây và tôi có thể gặp nguy hiểm.

Tôi nhẹ nhàng, từ từ đi đến cánh cửa.

Tôi nghe được tiếng xì xầm to nhỏ ở phía bên kia. Thông qua mắt mèo, tôi thấy được bóng dáng hai người và có chút... quen mắt.

"Làm như thế này khác gì đến thăm người ốm chứ?"

"Anh muốn đi cùng mà. Em có bắt anh đi theo đâu"

Cạch cạch.

"Kakucho? Izana? Sao hai người lại ở đây?" Cánh cửa được mở ra, để lộ hình dáng của người đứng ngoài cửa.

Izana và Kakucho trong bộ thường phục đến thăm tôi. Mà khoan, sao hai người này cũng biết địa chỉ nhà tôi vậy? Tôi bắt đầu thấy sợ đám này rồi đó.

"Do thấy anh không đến nhà Izana mà chẳng để lại thông báo gì nên tôi có thử hỏi anh em Haitani. Rồi họ chỉ nhắn lại cho tôi một địa chỉ và không nói gì thêm. Không ngờ chỗ này lại là nhà anh" Kakucho lên tiếng giải thích khi thấy vẻ mặt hoang mang của Tsubaki.

Kakucho khẽ quan sát thanh niên trước mặt, từ trên xuống dưới. Và rồi cậu để ý đến cái cổ chân đang bị bó bột của anh ta. Thấy vậy, Kakucho liền nhanh chóng đẩy anh ta vào nhà.

Do phòng khách tôi đặt chỉ duy nhất một chiếc sofa lớn dùng để thư giãn (dù sao thì có mỗi mình tôi thôi mà) nên hiện tại tôi đang ngồi ngay bên cạnh Izana. Còn Kakucho đã vào bếp để tìm bát đĩa bày đống hoa quả mà thằng nhóc mang đến rồi.

Không rõ có phải do tôi tắt chức năng suy nghĩ của mình mấy ngày nay hay không, ngày nào cũng chỉ ở trong nhà thành ra tôi không hề để ý đến thời gian. Tôi đã vô tình quên mất ngày chủ nhật của Izana. 

"Cái này, Izana... tôi xin lỗi"

"Vì cái gì?" 

"Tôi quên thông báo việc mình không thể đến"

"..." Izana liếc nhìn xuống cái cổ chân bó bột "Tai nạn?" Izana hỏi.

"Cũng gần giống vậy. Nói đúng hơn là bị phục kích. Chạy thoát đấy nhưng tôi đã phải chạy liên tục gần tiếng đồng hồ nên mới bị vậy"

"Yếu đuối"

À đúng rồi. Vào hoàn cảnh đó, những tên cho mình là sói nhưng rồi cũng sẽ phải trở thành những con chó cúp đuôi bỏ chạy khi đối diện với Izana mà thôi. Tuy nhiên, tôi không phải Izana mà làm thế được đâu. Tôi vẫn quý mạng mình lắm.

"Kẻ hầu này không mạnh như người nghĩ đâu. Tôi biết tự lượng sức mình"

Cạch cạch.

Ngay khi Kakucho vừa trở ra cùng đĩa bánh kẹo và chút đồ uống, tiếng cửa nhà cũng đồng thời vang lên khiến tôi nhớ ra là mình chưa đóng nó lại do bị Kakucho nhanh chóng kéo vào nhà ngay khi vừa thấy mặt.

Anh em Haitani cuối cùng cũng trở lại sau khi giải quyết xong mọi chuyện và rồi cả hai rất bất ngờ trước sự có mặt của Izana. Bọn họ rất thích thú với điều này, họ còn có ý định mời những tên thuộc S62 tụ họp lại ở nhà tôi.

Tôi liền vồ lấy con người tên Ran đang rút điện thoại ra và chuẩn bị làm điều đó. Ngoài những người đang ở đây ra, tôi không hề muốn có thêm ai biết về sự thân thiết của tôi với những kẻ này đâu.

Tôi chẳng muốn vác thêm rắc rối về đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro