Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 18

"Rồi, sao mày lại vác cả đống quần áo sang đây hả Tsubaki?"

"Tao đã bảo là bọn mày có thể cho tao ở nhờ nhà bọn mày vài hôm không rồi mà ?"

Chẳng là vừa sáng nay, khi tôi vừa mới tỉnh dậy, tôi đã nhận được một tin nhắn thông báo rằng đường ống nước ở khu tôi ở vừa gặp vấn đề và sẽ cắt nước những chỗ liên quan vài ngày cho đến khi vấn đề được giải quyết. Và nhà tôi là một trong số những nhà trong danh sách bị ảnh hưởng. 

Vậy nên, tôi quyết định sẽ tạm rời nhà một thời gian (mà thật ra ngày thường tôi cũng đâu ở nhà mấy).

"Vì thế mày mới vách cả một balo quần áo sang đây?" Ran trong trạng thái ngái ngủ hỏi tôi. "Được thôi, mày ở lại thì càng tiện chứ sao" Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, tôi tiến bước vào bên trong.

"À mà quên mất. Phòng cho khách bị bọn tao dùng để chứa đồ rồi. Nếu mày muốn dùng thì phải dọn"

Một tiếng sét đánh vang qua tai tôi. Tôi đã quen anh em Haitani đủ lâu để biết tính cách bọn nó như thế nào. Theo lời Ran nói là tôi phải dọn phòng cho khách thì mới dùng được, cần phải dọn có nghĩa là rất bừa bộn, mà bừa bộn trong căn nhà này đồng nghĩa với việc phải mất hơn một ngày mới dọn xong. Tôi đoán kiểu này phải ngủ tạm ở sofa tối nay rồi.

Sau khi đặt chiếc cặp xuống nơi tôi sẽ dùng làm giường, tôi quay trở lại với công việc thường ngày, nấu bữa sáng. Trong khi con người ham ngủ tên Ran đã thức dậy và đang ở trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, Rindo vẫn còn đang ngủ. Chắc do hôm nay là chủ nhật nên nó mới lười hơn chăng. Tiện nói luôn lý do tôi thay vì ở chỗ Izana mà lại ở đây thì tôi trốn việc đó.

Đùa thôi, nếu tôi trốn thì tên điên đó sẽ vặn cổ tôi đấy.

Thật ra tôi đã đến chỗ Izana đầu tiên rồi mới vòng qua đây. Tôi đã qua nhà Izana lúc khá sớm để có thể để lại ít nhất một thông báo rằng chủ nhật này tôi không thời gian làm 'người hầu' được, cũng tiện tranh thủ chuẩn bị đồ ăn cho tên đó. Vì tôi có chìa khóa nhà Izana nên tôi nghĩ mình sẽ làm những việc đó trong thầm lặng.

Cơ mà tôi đã không đoán trước được việc Izana sẽ dậy sớm. Ngay khi vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng đàn nhẹ nhàng vang khắp căn nhà. Phòng khách nhà Izana được thiết kế một cửa sổ hình vòng cung rất lớn có thể dễ dàng nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm dễ dàng bao phủ căn phòng bằng màu vàng ấm áp.

Nổi bật trên khung cảnh nhẹ nhàng đó là Izana cùng bộ đồ ngủ tối màu.

Dù (trong lòng) hay gọi Izana là tên điên, chỉ vào những lúc như thế này tôi mới nhìn nó như một người bạn cùng tuổi. Chẳng biết con người đang gần bước đến tuổi trưởng thành này đã trải qua những gì mà khuôn mặt luôn toát lên vẻ buồn bã. Đôi mắt Izana vẫn hướng ra ngoài của sổ như không hề hay biết sự xuất hiện của tôi.

Cốc cốc.

Izana trở lại biểu cảm thường ngày sau tiếng gõ cửa. "Đến rồi à? Đi làm đồ ăn đi, tao đi tắm đã" Izana đặt chiếc guitar lại lên giá đỡ rồi hướng ra phía cánh cửa tôi đang đứng và cũng là lối đi duy nhất để đến nhà tắm. Nhưng trước khi để Izana bước qua, tôi đã chặn tên này lại.

"Mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Gan mày to đến mức nào rồi?"

Quả thật, ở gần đám nguy hiểm như Haitani kia khiến chữ 'sợ' trong tôi nó sắp biến mất rồi.

"Cái này, Izana, hôm nay tôi gặp một số vấn đề nên tôi xin nghỉ hôm nay được không? Ngày mai tôi sẽ làm bù" Vấn đề của tôi ở đây là tìm chỗ ở, tôi nghĩ Izana sẽ không cho tôi ngủ lại nhà nó đâu nên tôi tính dùng cả ngày để tìm trong trường hợp tôi không xin phép được Haitani. Bọn kia hay thế này thế nọ với tôi lắm nên tôi phải làm điều này để đề phòng thôi.

Izana nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi bỏ đi vào nhà tắm. Vậy là tôi đã được cho phép. Tên này chẳng bao giờ trả lời mỗi khi tôi hỏi mấy câu hỏi yes & no đâu, thay vào đó nó dùng hành động. Im lặng là "ok", còn bị đấm là "no". Cuối cùng, sau khi làm bữa sáng cho tên điên xong tôi mới hướng đến nhà anh em Haitani.

___

"Tsubaki, lấy cho tao cốc nước"

"Tsubaki, lấy cho tao máy sấy tóc nhanh lên"

Đáng lẽ ra tôi vẫn nên thử hỏi Izana mới đúng! Hầu một còn đỡ hơn hai, nếu Kakucho có ghé nhà Izana nữa thì tôi còn có thêm người phụ giúp làm mấy yêu cầu tai quái của Izana. Giờ tôi đến ở nhờ nhà Haitani rồi nên bọn nó ra sức sai khiến tôi. 

"Cho tao ngồi nghỉ một lúc đi!"

"Không" Ran và Rindo đồng thanh trả lời.

Mẹ kiếp!

Tôi không thể để hai tên này nằm lười trong khi bản thân vất vả hầu tụi nó được. Giờ trưa gần đến, tôi bắt đầu lôi kéo hai đứa nó đi chợ cùng mình và dọa nếu không đi cùng, tôi sẽ không thèm nấu cơm cho bọn nó nữa.

Ở gần nhà Haitani có một khu chợ nhỏ, đó cũng là nơi tôi thường xuyên ghé mua thức ăn trước khi đến nhà Hatani. Dĩ nhiên, chỗ tiền để mua đống đồ ăn là của bọn kia rồi (cụ thể hơn là Ran). Sau khi dọn dẹp xong đống bát đĩa và chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi buổi sáng, tôi sẽ yêu cầu Ran đưa trước một khoảng tiền để mua nguyên liệu khi tủ lạnh hết đồ ăn.

Tôi từng một lần dặn bọn nó tự mình lấp đầy cái tủ lạnh rồi nhưng kết quả không được tốt cho lắm, tủ lạnh vẫn trống vào ngày hôm sau. Vậy nên tôi mới phải làm như trên.

Sau bữa sáng, chẳng còn gì trong tủ cả nên tôi sẽ mua nhiều chút.

__

"Tsuki-chan, cháu mua cá không?"

"Rau tươi mới về này cháu, lại đến chỗ cô mua đi Tsuki-chan"

Ran và Rindo không hẹn nhau mà cùng cười trước cái biệt danh vô cùng dễ thương mà mấy cô dì chú bác ở chợ gọi tôi. Tôi chỉ xuất hiện ở khu chợ đúng vài lần trong tuần vào buổi sáng sớm nhưng tôi lại thân thiết với họ.

Chắc phải nói đến cái màu tóc nổi bật cùng với việc nghe những lời xin lỗi vì nhầm lẫn giới tính của tôi từ mọi người. Tôi nghĩ điều này đã để lại cho họ một ấn tượng nào đó về tôi. Và rồi chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã thân với họ như vậy.

"Ồ, Tsuki-chan, lần đầu tiên cô thấy cháu xuất hiện vào giờ này đấy"

"Bác Mito, hôm nay bác có phần thịt nào ngon không?" Chủ cửa hàng thịt, bác Mito. Đây là người đã đặt cái biệt danh dễ thương kia cho tôi. Còn anh em Haitani vẫn cố gắng nhịn cười mỗi lần nghe ai đó gọi tôi bằng biệt danh đó.

"Bọn mày không ngừng lại thì xác định nhịn ăn trưa đi"

Đột nhiên bác Mito vẫy tay với tôi với ý muốn tôi lại gần bác. Bác cười khúc khích, thì thầm vào tai tôi:

"Cô bé kia là bạn gái con à?" Tôi nương theo ánh mắt của bác mà hướng về phía Ran.

Pfft!

"Làm sao đấy Tsubaki?" Anh em Haitani để ý đến hành động kỳ lạ của tôi.

"Không, haha, không có gì đâu, hahahaha. Bác Mito, bán cho con như mọi ngày đi, ahahaha"

Tôi không nhịn được cười. Tôi cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Tôi khá nhiều lần bị biến thành 'cô bạn gái bí ẩn của anh em Haitani' rồi, đây là lần đầu tiên tôi được nghe mấy lời kia theo chiều ngược lại. Tôi có nên trêu đùa một chút không nhỉ?

Sau khi nhận túi thịt từ bác, tôi ghé sát tai bác Mito mà trả lời câu hỏi vừa rồi: "Cô ấy là bạn gái cháu. Mấy ngày mọi người thấy cháu đi mua đồ là cháu đi mua để nấu cơm cho cô ấy đó ạ. Cô ấy chỉ thích đồ cháu làm thôi" 

Nghe xong, bác phấn khích cười rồi đánh vào lưng tôi vài cái một cách khá mạnh bạo. "Giỏi lắm, kiếm được đứa trông xinh xắn đấy" Bác Mito thật ra cũng từng có thời ăn chơi, làm chị đại trong phố nên không lấy làm lạ về phong cách nhuộm tóc vàng xanh gì đó của 'bạn gái' tôi.

Mặt trời đang dần lên cao hơn, tôi đã mua đủ những gì mình cần nên tôi vẫy tay chào tạm biệt bác Mito rồi lại đến chỗ anh em Haitani đứng ở cửa hàng bánh ngọt gần đó.

"Xong rồi đây, mình đi về thôi em yêu" Tôi nháy mắt với Ran.

Ran biểu lộ sự hoang mang trước hành động kỳ lạ của tôi. "Cái gì? Em yêu?" Ran ôm người rồi bắt đầu 'rùng mình'.

"Dù sao thì tao cũng học trước mày 1 năm đấy nên mày là đàn em của tao cũng phải thôi. Tao chưa kể chuyện này à?" Tôi kiếm lý do để che giấu ý nghĩ thật sự đằng cụm từ 'em yêu' kia. "Với cả, mày phải biết tao quý mày như thế nào mới gọi như thế đấy"

Nhìn bản mặt méo mó của anh em Haitani giúp tôi đủ biết là bọn nó chẳng tin vào mấy lời đấy rồi. Nhưng nó cũng thành công đánh lạc hướng đó chứ.

"Tao thấy mày quý cái ví tiền của tao thì đúng hơn"

Đời này chẳng ai muốn làm không công . Tôi đã thỏa thuận với anh em Haitani là ít nhất hãy trả cho tôi chút tiền công cho việc làm bữa sáng mỗi ngày. Bên Izana cũng vậy, tiền công làm người hầu. Và cả hai đều thực sự làm điều đó. Tôi sẽ không hỏi những tên bất lương này chỗ tiền được kiếm từ đâu ra trong khi bọn nó suốt ngày chỉ đánh với đấm đâu, tò mò quá cũng không tốt.

Với cả con người ai mà chẳng mê tiền.

Ăn trưa xong thì cả bọn nằm ngủ.

Nằm ngủ một giấc xong cho đến chiều thì cả ba kéo nhau đi qua mọi ngõ ngách ở Roppongi.

Kể từ ngày có thêm công việc nấu bữa sáng này, tôi chỉ định sẵn cho mình một tuyến đường duy nhất khi đến Roppongi là từ ga tàu đến chợ rồi đến nhà Haitani và từ nhà Haitani trở về ga tàu mà không đi đâu khác nữa. 

Cái lần tôi đến chỗ này để kiếm bao cát và cũng là ngày tôi gặp anh em Haitani, tôi chưa có thời gian thăm thú xung quanh vì mải tìm kiếm những tên bất lương rồi đụng phải hai tên kia.

Quận ăn chơi mang tên Roppongi này không thiếu chỗ để đi. Trong khoảng thời gian ở lại nhà Haitani, tôi còn vẫn chưa đi hết được.

Đôi lúc trong cuộc dạo chơi, tôi cảm nhận được những ánh mắt lén lút quan sát mình từ trong các con hẻm bên đường. Tôi quên mất bản thân cần phải giấu mặt rồi. Giờ thì chắc chắn sẽ có vài tên đầu gấu đầu ngựa hỏi thăm tôi vào một ngày nào đó khi tôi đến đây rồi.

 Mà kệ nó đi, cứ chơi thả ga đã. Đằng nào trong buổi đi chơi này anh em Haitani bao tôi hết mà. Ai lại để những phiền muộn làm phá hỏng cuộc vui chứ.




















_______

Cơ mà cho đến khi tôi bị anh em Haitani kéo vào một cửa hàng CD. Trong lúc Rindo đi lựa đĩa cho buổi xem phim vào đêm nay, Ran đã thì thầm, rủ tôi vào khu đĩa 18+ vì cả hai đều đã 18 tuổi hết rồi.

Tôi từ chối thẳng.

"Nhà có trẻ con/Rindo nên đừng có mà mua mấy thứ đấy về"

 (Rindo hiện đang 16 tuổi và sắp sang 17)

 "Chẳng lẽ mày lại không hứng thú với mấy cái này. Do có Rindo à? Vậy bữa nào tao mang qua nhà mày xem"

"Tuyệt. Đối. Đừng. Có. Mà. Làm. Cái. Điều. Mày. Vừa. Nói" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro