Short story 16.5
[Hậu truyện của short story 16]
Sao chẳng đứa nào thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng vậy!!!!
Sau trận giao chiến giữa Tenjiku và Toman hay theo giới bất lương gọi nó là 'Biến cố vùng Kanto', Toman đã trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo. Tiếng vang lan rộng. Nhưng chỉ vì cuộc chiến đó mà một người vô tội đã phải ra đi, còn tung tích của kẻ gây ra điều đó thì tôi không rõ. Kisaki, người lập ra kế hoạch và cũng là thủ phạm giết Sano Emma cùng với đồng phạm là Hanma Shuji hiện đang bị truy nã. Những người đứng đầu Tenjiku đã bị bắt và được vào trại cải tạo lần nữa. Chẳng biết lời khai của tôi khi ấy có tác dụng không, hình như bọn nó sẽ ở đó khoảng một năm rưỡi đến hai năm và phụ thuộc vào thái độ thì có thể ra sớm. Tôi mong bọn nó sẽ không ngứa tay ngứa chân.
Hiện tại tôi đang ngồi chăm sóc Kakucho. Dù quen chưa lâu nhưng tôi phần nào coi nó như em trai mình vậy. Do bị trúng đạn nên Kakucho đã phải phẫu thuật và sẽ phải mất kha khá thời gian để hồi phục. Còn Izana không bị thương nặng lắm, bị nứt vài ba cái xương thôi. Mấy cú đá của Mikey vô địch đáng sợ thật. Cơ mà kể từ ngày hôm ấy, nó không thèm nói câu nào. Trong suốt khoảng thời gian tôi đến thăm, tôi cứ như thằng điên ngồi nói chuyện một mình vậy. Đôi lúc Izana sẽ phản ứng lại với vài từ nhất định, dù vậy nó vẫn ngậm chặt miệng. Tôi đoán chỉ có Kakucho mới khiến nó mở lời thôi. Sức khỏe của Izana đã ổn định nên tôi dần dành nhiều thời gian bên thằng nhóc trước mặt hơn.
"Khi nào cơ thể không còn vấn đề nào nữa thì anh sẽ dẫn mày sang thăm Izana. Đáng lẽ anh sẽ kéo Izana sang đây nhưng nói thế nào nó cũng im lặng nên anh bó tay rồi. À, đừng lo, Izana bị thương nhẹ thôi" Vì cả hai đều là trẻ mồ côi, S62 đều bị bắt hết, Kakucho và Izana lại gần như chẳng có thân thiết với ai để có người đến thăm. Tôi trở thành người duy nhất chăm sóc cả hai.
Tưởng như là vậy cho đến một ngày, thiếu niên lỳ đòn (xin lỗi, tôi quên tên nó rồi) đã tới thăm Kakucho. Để tránh làm phiền bọn chúng nên tôi chuyển hướng sang phòng Izana. Mà sao..... tôi lại không thấy người đâu nhỉ? Trước mặt tôi chỉ còn chiếc giường trắng với chăn gối lộn xộn cho biết rằng từng có người nằm đó. Thằng khùng này chạy đi đâu khi chưa khỏe hẳn vậy?! Tôi đi khắp bệnh viện hỏi han, vì Izana có những đặc điểm khá nổi bật như làn da ngăm, mái tóc trắng hay đôi mắt tím nhạt nên tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nó: trên sân thượng của bệnh viện.
Nếu mái tóc trắng ấy trở lên nổi bật hơn cả khi về đêm thì giờ nó như muốn hòa mình vào bầu trời xanh cao rộng kia. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần nó hơn. Izana cứ nhìn vào khoảng không xa xăm. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, tính làm gì..... Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng hiện tại Izana vô cùng tỉnh táo. Sau cú sốc kia, tôi tin rằng Izana đã thay đổi cách suy nghĩ của mình. Cơ mà nếu tên này vẫn chưa ngộ ra, tôi sẽ vả cho đến khi nào ý nghĩ ấy bay ra khỏi đầu nó mới thôi.
"Thoải mái đầu óc rồi chứ? Giờ nên quay về thôi. Nếu được thì tao sẽ đưa mày lên đây khi mày muốn. Đôi lúc cũng cần ra ngoài hít thở cho dễ chịu nhỉ? Tao cũng không thích mùi của bệnh viện lắm"
Tôi đưa tay ra, chờ đợi Izana nắm lấy tay tôi. Và.... nó lơ tôi rồi bỏ đi.
Được rồi, tôi càng chắc hơn là nó đang rất tỉnh.
Trở lại xuống dưới, tôi thấy thiếu niên lỳ đòn kia đang bước ra khỏi phòng bệnh của Kakucho. Khi nhìn khuôn mặt ấy , tôi mới nhớ ra một chuyện và phi đến chỗ nó. Theo phản ứng tự nhiên, thiếu niên giật mình và cố chạy đi nhưng cái chân bị thương đã không cho phép. Nó tưởng tôi đến trấn lột nó hay sao mà cứ liên tục nói "Xin lỗi, em không có tiền đâu! Tha cho em đi!"
Tao đã làm gì đâu?
"Bình tĩnh lại, anh đã động chạm mày đâu mà xin lỗi. Anh chỉ muốn hỏi mày có quen Mikey không thôi"
"Mikey?"
"Đúng vậy. Không biết mày có số điện thoại của nó không? Có chuyện anh muốn nói với nó mà chẳng biết nhà nó ở đâu cũng như số liên lạc"
Takemichi quan sát người trước mặt. Một chàng trai gần tuổi đôi mươi. Mái tóc cam nổi bật cùng cặp mắt màu đỏ rực có phần hơi đáng sợ. Nhưng nó đã được giảm bớt bởi đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh là người khá thoải mái và dễ gần. Tôi quên mất, còn phải nói đến kiểu tóc dài giống như con gái của anh ta nữa. Lúc anh ta chạy đến chỗ tôi, tôi cứ tưởng đó là một cô gái nhưng cái giọng 8 phần men-lỳ cất lên gọi tôi thì nó đã khiến tôi giật mình và đau tim chút.
"À, tôi có. Để tôi đọc cho anh ......."
"Được rồi, cảm ơn... ờ... ừm-" Chết, tôi không nhớ tên nó. Tôi cũng không thể gọi nó bằng biệt danh tôi tự đặt được.
"Hanagaki Takemichi"
"Hanagaki à. Cảm ơn vì đã cho anh số của Mikey. Tiện thể anh nhờ mày thêm một chuyện. Mày có thể thường xuyên đến thăm Kakucho không?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kakucho nói chuyện với người cùng tuổi.
"Điều đó thì đương nhiêu rồi! Dù sao tôi cũng là bạn của Kaku-chan"
"Kaku-chan?" Kakucho cho thằng này gọi nó như thế à?
"Cái đó, bọn tôi từng là bạn hồi tiểu học. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép"
Hanagaki cất bước rời khỏi bệnh viện, chắc nó còn có việc bận. Giờ tôi cũng vậy. Tôi mở điện thoại và vào danh bạ, nơi chỉ chứa chưa đến chục số điện thoại nay đã được thêm một dòng mới tên 'Mikey'.
Tút...Tút...Tút.....
"Alo"
"Cho hỏi đây có phải số
của Sano Manjiro không?"
"Đúng rồi"
"Còn nhớ cái người có tóc màu
cam hôm ấy không? Là anh đây.
Lúc đấy không có thời gian giới thiệu,
cứ gọi anh là Tsubaki."
"Vậy anh gọi có chuyện gì?
Izana ổn chứ?"
"Cứ tưởng mày quên rồi cơ"
"Haha, tôi không quên đâu.
Chỉ là nhà tôi còn một số việc.
Tôi sẽ cố giải quyết xong sớm
rồi đến thăm anh ấy ngay"
"Được rồi. Mà cho anh hỏi,
mày có ông tên Sano Mansaku và
nhà mày mở võ đường đúng không?"
"Sao anh biết vậy?"
Đúng thằng nhóc hồi đấy rồi.. Không nghĩ rằng gia đình thầy sẽ trở thành như thế này.
"Rồi mày sẽ nhớ ra cái người mấy
năm trước từng cho mày một đống
taiyaki sớm thôi. Giờ anh cúp máy đây"
Cạch-
_____
Chăm sóc người bệnh đúng là mệt thật. Rồi còn phải nói đến tiền viện phí nữa, một mình tôi không thể gánh hết của hai người được. May thay, Kakucho đã cho tôi biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của Izana nên tôi đỡ được chỗ tiền thuốc men. Kakucho còn nói rằng sẽ tìm cách trả cho tôi số tiền mà tôi đã dùng để giúp Izana và Kakucho nhập viện. Thằng nhóc này... ngoan thật đấy. Sao nó có thể sống chung với thằng điên Izana hay vậy.
Izana thường xuyên đi dạo quanh bệnh viện nhưng đôi lúc nó sẽ không trở về phòng đúng giờ khiến tôi phải lết thân kéo nó về. Tôi lại nghĩ nó cố tình làm vậy vì theo lời y tá, Izana chỉ như thế đúng vào ngày tôi đến thăm. Thằng này biết cách hành người dù đang bệnh đấy. Cơ mà, Izana vẫn chưa lần nào đến gặp Kakucho, đôi mắt nó hiện lên một chút bối rối mỗi khi tôi nhắc đến việc này. Liệu có phải Izana đang sợ việc đối mặt với Kakucho? Kakucho cần thêm chút thời gian để hồi phục hoàn toàn nhưng sớm thôi, tôi sẽ để hai người này ngồi nói chuyện riêng với nhau.
Tôi lỡ quên mất, mải chăm sóc cho hai người kia mà tôi quên không thăm anh em Haitani. Tôi cố gắng sắp xếp một ngày để đến gặp bọn họ (mong là hai tên đó không gây chuyện). Theo tôi nhớ thì lúc trước đám S62 đều từng vô trại cải tạo vài lần rồi nhỉ, giờ lại vô tiếp thì bọn trong trại có mở luôn bữa tiệc 'chào mừng' đám đó trở lại không. Mỗi lần vào thì lại làm một bữa, kiểu này có mà tổ chức hàng năm luôn ấy.
Tôi cất bước theo người quản trại, đi ngang qua hành lang với hai bên là phòng ở của những người phải vào đây. Có lúc sẽ có vài người tò mò mà cố gắng nhìn ra bên ngoài qua ô nhỏ trên cửa. Vì vẻ ngoài giống gái của tôi, có vài thằng bật ra mấy lời gạ gẫm rồi bị quản trại quát mắng nhưng vẫn không ngừng lại.
"Này em gái, đến đây thăm bạn trai à? Haha"
"Nhìn xinh phết. Tí qua
thăm anh nữa đi?"
"Con này chuẩn gu tao"
"Em gái, quay mặt ra
đây cho anh ngắm nào"
"Bỏ thằng bạn trai của
em đi em ơi, hẹn hò với anh
này. Anh sẽ cho em sướng
lên chín tầng mây hahaha"
Lâu rồi tôi mới nghe lại mấy câu kiểu này. Tôi nên nói gì để bọn nó ngậm miệng lại nhỉ? Nếu là bọn nó thì chắc.... E-hèm..
"Tôi chỉ là..... muốn thăm anh Haitani nên mới đến đây" Tôi cố tình kéo giọng mình cao lên để giống gái hơn, đến quản trại cũng phải giật mình mà nhìn lại tôi để xác nhận lại xem người đi theo mình từ đầu đến giờ là nam hay nữ.
Một khoảng lặng kéo dài, tiếp đó là tiếng xì xầm to nhỏ.
"Haitani?! Có phải Haitani đó không?!"
"Hay là trùng hợp thôi-.."
"Thằng đần này, cả cái trại này chỉ có hai người đó họ Haitani thôi!!"
"Đứa nào hỏi lại đi, biết đâu có người mới vào trùng họ mà bọn mình không biết"
"Này em gái.. Có thể cho anh biết tên của người em đến thăm không?" Tôi đoán rằng bọn nó trở nên cẩn trọng hơn sau câu trả lời đó của tôi vì bọn nó không biết rằng liệu người mà tôi nhắc đến có phải là người mà họ nghĩ hay không. Một đứa mở lời thăm dò tôi.
"À, anh ấy tên Haitani Ran. Không chỉ có tên giống con gái, anh ấy còn thắt bím hai bên trông rất xinh luôn!" Tôi cố tình nhấn mạnh cái tên và cũng tiện mồm miêu tả điểm đặc trưng của tên đó.
Như dự đoán, chẳng thằng nào dám hé miệng ra để gạ tôi nữa. Tôi biết chắc rằng phần lớn những người ở đây đều biết đám S62. Lợi dụng danh tiếng của bọn nó một chút chắc cũng không sao, tôi cũng đang nói thật thôi mà. Giờ đến gặp bọn nó nhanh thôi, tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm đâu.
"Hai người có 15 phút" Quản trại nhắc nhở.
"Tao không nghĩ mình cần phải hỏi câu 'Mày khỏe không?' vì mày ra vào đây như cơm bữa rồi Ran"
"Vừa có chuyện gì hay sao mà mặt mày trông phởn thế?" Ran quan sát người trước mặt. Tsubaki đang cố gắng nhịn cười nhưng cũng chẳng được bao lâu, tiếng cười của nó vang vọng khắp căn phòng.
"AHahahah... xin lỗi.. cứ nhớ lại thì tao không nhịn được. AHAHAHA" Tôi vừa cười vừa lấy hơi kể lại chuyện trên đường tới đây. Ran cảm thấy thích thú với màn giả giọng của tôi rồi bảo tôi làm lại vài lần.
"Được rồi, đến đó thôi. Izana với Kakucho ổn chứ?"
"Không phải lo. Cả hai đang phục hồi tốt, rồi sẽ sớm xuất viện thôi. Bọn mày có gây chuyện gì chưa?"
"Mày nghĩ bọn tao tồi đến mức đấy à"
"Đương nhiên, tao vẫn nhớ mấy lời mày nói với tao đấy"
"....."
"Sắp hết thời gian rồi. Có gì rảnh tao sẽ lại đến. Nhờ mày gửi lời hỏi thăm của tao đến mấy đứa còn lại" Quản trại đã nhắc nhở tôi chú ý đến thời gian. Chỉ còn lại vài phút nên tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thú thật thì tôi sẽ khá nhớ anh em Haitani đó. Cuộc sống của tôi bị cả hai quậy lên quậy xuống liên tục, tự dưng yên ắng thế này tôi lại thấy không quen.
____
"Đi từ từ thôi, sắp đến rồi. May là phòng bệnh của cả hai gần nhau. Sao vô cùng lúc mà lại bị tách nhau ra nhể?"
Bây giờ tôi đang dẫn Kakucho đến gặp Izana. Izana sắp được xuất viện và giờ chỉ đang ở lại để kiểm tra lần cuối. Còn Kakucho thì phải vài ngày nữa mới được ra. Kakucho không gặp vấn đề gì ở chân nhưng nếu nó di chuyển quá nhanh, điều này sẽ tác động đến vết thương ở vai.
"Chậm thôi nếu mày không muốn phải tiếp tục nằm viện" Sau câu dọa ấy của tôi, Kakucho di chuyển chậm dần. Nghe lời như thế mới ngoan chứ.
Đứng trước cửa phòng bệnh nơi có Izana nằm ở trong, Kakucho ngập ngừng mở cửa. Người mà thằng nhóc muốn gặp nhất đang ngồi hướng về phía cánh cửa như thể tên đó biết rằng Kakucho đang đến mà ngồi đợi. Nhưng tên đó cứ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Tôi đưa Kakucho lại gần Izana hơn, để thằng nhóc ngồi trên chiếc giường cạnh đó rồi rời đi.
"Đây không phải lần cuối được nói chuyện với nhau đâu nên cứ thoải mái đi, làm gì mà căng thẳng thế. Cũng sắp đến bữa trưa rồi, tao ra ngoài mua đồ ăn đây. Vậy nhá!"
Trưa đến, mặt trời dần lên cao. Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, Vì không chịu được cái nắng nóng này, tôi nhanh chân chui vào cửa hàng tiện lợi gần đó và tự cứu mình bằng một que kem. Mục tiêu là gói kem cá nhân đậu đỏ cuối cùng trong tủ lạnh (tôi gần đây đang mê vị này sau một lần ăn thử), tôi vươn tay lấy nó nhưng tôi bất ngờ đụng phải một bàn tay khác cũng đang nhắm đến gói kem. Tôi đưa mắt lên nhìn người bên cạnh.
"Mikey?!"
"Tsubaki?"
Bốn mắt 'đắm đuối' nhìn nhau-... Ấy chết, tôi bất ngờ quá mà dùng lộn từ rồi. Thật ra từ sau biến cố vùng Kanto, tôi chưa gặp Mikey trực tiếp lần nào, tôi đa phần chỉ nói chuyện với nó qua điện thoại. Một số lúc tôi gặp được Mikey ở trong bệnh viện khi thằng nhỏ đến thăm Izana nhưng tôi toàn lủi đi để hai anh em nó có không gian riêng. Giờ mặt đối mặt với nhau một cách bất ngờ như thế này làm tôi có chút bối rối.
"Mày cứ lấy nó đi, anh chọn cái khác" Tôi nhường nó gói kem cá. Chưa kịp để nó lên tiếng, tôi chọn lấy một que kem cam rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.
Một bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Chúng tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi thưởng thức món kem mới mua. Que kem lạnh đã làm dịu đi cơn nóng trong người tôi và nó cũng giúp tôi bình tĩnh lại. Mikey giờ không còn là cậu nhóc Sano Manjiro dễ thương hồi nào nữa. Hiện tại, thằng nhóc đang là một thiếu niên đang đến độ trưởng thành. Đứa nhóc vui vẻ chờ đợi tôi mua cho nó món taiyaki yêu thích giờ lại phải đối mặt với việc mất đi người mình thương yêu nhất. Tôi từng thân với anh Shinichiro ở mức độ nào đó. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi chạy đến chỗ anh và nói rằng muốn đưa Manjiro về nhà mình vì lúc đó tôi thực sự muốn có một đứa em trai. Anh đã nhanh chóng từ chối rồi kể ra đống tật xấu của nó để thay đổi suy nghĩ của tôi. Cuối cùng, tôi cũng tạm bỏ cuộc, thay vào đó, tôi đã vỗ béo Manjiro bằng đống taiyaki tôi mua bằng tiền tiết kiệm của mình. Thế trận đổi chiều, Manjiro kêu rằng muốn biến tôi thành anh trai nó còn Shinichiro phải nhiều lần khuyên tôi đừng chiều thằng nhóc như vậy. Lúc ấy vui thật.
"Vất vả cho anh rồi" Mikey bất ngờ mở lời.
"Ờ-..Hả?"
"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Izana"
"Cái đó.... Không có gì đâu. Phải rồi, đi mua đồ ăn với anh rồi đến thăm Izana luôn không? Trước đó thì ta nên đi ăn đã nhỉ? Thích ăn gì? Anh bao"
Tôi đoán nó sẽ mở miệng từ chối nên tôi nhanh tay lẹ chân kéo nó vào một quán ăn gia đình gần đó. Ấn nó xuống ghế ngồi, còn tôi thì ngồi ngay bên cạnh nó (để ngăn nó trốn) rồi bắt đầu mở menu ra. Sau khi thưởng thức vị ngọt của kem xong, tôi lại muốn ăn cay (xin lỗi, tôi chẳng biết tại sao mình lại thế nữa) nên tôi tính ăn cơm cà ri và-...
"Thế mày muốn ăn gì?" Tôi chuyển quyển menu sang Mikey. Nó nhìn chằm chằm một hồi rồi quyết định gọi một xuất cơm trẻ em. "Ok!" Tôi ấn nút gọi phục vụ. " Cho một cơm cà ri và một xuất cơm trẻ em"
Chờ đã, xuất trẻ em....?
"Món ăn mà quý khách yêu cầu đến rồi đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng"
Trước mặt tôi hiện tại là một đĩa cơm cà ri đang tỏa ra mùi vị hấp dẫn tôi và một phần ăn trẻ em được trang trí bắt mắt để thu hút những đứa trẻ ăn nó. Mikey bắt đầu ăn phần cơm rang mà không rút chiếc cờ nhỏ cắm trên đó. Tôi định vươn tay lấy cái cờ ra nhưng nhìn thấy ánh mắt nhận thức được việc cái cờ đang ở đó của Mikey, tôi thu tay lại và bắt đầu làm công việc lấp đầy bụng đói của mình. Kệ đi, thằng nhóc thích thế thì cứ để thế vậy.
Mikey khẽ quan sát người bên cạnh mình đang từ từ thưởng thức món cơm cà ri mà anh ta đã chọn. Vẻ ngoài của anh ta có chút khác so với người mà cậu từng gặp khi còn học tiểu học. Mikey đã luôn cảm nhận được, anh ta luôn dành một sự quan tâm đến cậu tựa như một người anh trai quan tâm đến em mình dù bản thân không phải anh trai cậu trong khoảng thời gian Tsubaki học võ ở nhà Mikey. Mikey thực ra đã không nhận ra anh ta nhưng khi nghe lời gợi ý. "Thì ra là anh ấy". Hình ảnh người có đôi mắt đỏ cùng nốt ruồi nhỏ trên cằm hiện lên trong đầu Mikey. Sao Mikey có thể quên được cái người ngày nào cũng cho cậu món taiyaki yêu thích chứ. Ngày ấy Mikey luôn đòi Shinichiro mua nhưng anh cậu cương quyết từ chối và Tsubaki đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Giờ anh ta cũng vậy.
Sau khi dùng xong bữa trưa và mua đồ ăn cho Kakucho với Izana, tôi quay trở lại bệnh viện cùng với Mikey đi theo sau. Đứng trước phòng bệnh của Izana, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Theo như mọi ngày, các bệnh nhân khác chung phòng với Izana đều đã rời đi ăn trưa và chỉ còn mình nó ở lại đợi tôi (vào những ngày tôi đến thăm thì tôi là người phục vụ nó mà).
"Vào đi"
"Đồ ăn đến rồi đây! Và có cả một vị khách đến thăm nữa!" Tôi đứng né sang một bên để lộ ra Mikey ở đằng sau.
Có vẻ như Kakucho và Izana đã làm rõ mọi chuyện với nhau vì hiện giờ Kakucho vẫn ngồi trong phòng bệnh và khuôn mặt của cả hai cũng đã thoải mái hơn so với trước. Tôi đưa đồ ăn cho cả hai rồi kéo Mikey ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc giường trống gần đó. Lần đầu cả đám tập trung lại một chỗ thế này, nếu có thằng nhóc Hanagaki ở đây nữa thì hay.
"Rồi, sau khi ra viện thì mày tính làm gì hả Izana?"
Tầm chiều nay, Izana sẽ được ra viện. Nhờ vào chiếc chìa khóa dự phòng nhà Izana mà tôi vẫn còn giữa, tôi đã có thể vào nhà Izana để mà dọn dẹp và chăm sóc đàn cá của tên đó. Đàn cá may mắn khi có tôi đấy, thời gian Izana nằm viện không lâu lắm nhưng cũng đủ để đàn cá chết vì không ai cho ăn rồi. Cơ mà còn nhà của Kakucho nữa, tôi không rõ nó ở đâu (tôi lại nhiều lần quên hỏi Kakucho chuyện này). Chốc nữa tôi sẽ hỏi nó vậy rồi đến dọn dẹp trong chiều nay luôn, tôi chắc nhà nó bám đầy bụi rồi. Nhà anh em Haitani thì.... nó bừa bộn sẵn rồi, có thể đây sẽ là lần đầu tiên tôi sẽ được nhắm căn nhà ấy trong trạng thái sạch sẽ và gọn gàng nhất từ trước đến nay.
"Anh có muốn đến gặp Shinichiro và Emma không?" Mikey ngỏ lời.
Izana im lặng, vân vê ngón tay. Kakucho dùng cánh tay lành lặn của mình khẽ vỗ vai Izana như tiếp thêm tinh thần. Izana cuối cùng cũng đáp lại.
"Được"
"Hai người họ sẽ vui lắm đây, cả ông nội nữa"
Kakucho đã có Izana. Izana đã hiểu ra rằng bản thân không còn cô độc nữa khi đã có Kakucho và Mikey bên cạnh. Còn Mikey, mong rằng Izana sẽ phần nào lấp đầy khoảng trống trong nó. Cả ba cuối cùng cũng chỉ là những người đang dần bước vào độ tuổi trưởng thành, vẫn cần đến sự quan tâm của mọi người. Cơ mà sao tôi lại có suy nghĩ như thể tôi là lớn hơn đám này.... tôi quên mất, chuẩn bị sinh nhật tôi rồi nên tôi sẽ thành đứa lớn nhất ở đây. Nghĩ đến việc có ba đứa em trai cũng không tệ.
[Mẩu truyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro