Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 14

'Nơi này là nơi nào?'

"Chỗ này được gọi là nơi phán xét, nơi quyết định linh hồn ngươi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục."

Hai giọng nói kì lạ phát ra đã phá vỡ sự vắng lặng của không gian chỉ tồn tại một màu trắng. Những cặp mắt tím huyền bí và lạnh lùng đang quan sát cậu. Cậu có chút hoảng hốt xen lẫn hoang mang trước mọi thứ, từ cái gọi là nơi phán xét cho đến hai 'người' bí ẩn đang mặc bộ đồ kỳ quặc, họ đều đang che giấu khuôn mặt đằng sau chiếc mũ áo. Cậu cố nhớ xem lý do tại sao bản thân lại ở đây.

Linh hồn.... Thiên đàng...... Địa ngục....

"Vậy..... tôi đã-"

"Ngươi nhận thức được tình hình nhanh đấy. Đúng vậy, ngươi chết rồi."

Ngay sau khi 'người' bí ẩn kia dứt lời, một loạt ký ức trước khi chết đồng thời trào vào đầu tôi. Tôi trở thành thế này là do...

Một cái chậu cây?

Cái quái?! Tôi đã đăng xuất khỏi thế giới vì một chậu cây rơi trúng đầu?! Sao tôi chết lãng xẹt vậy!! Tôi còn nhiều thứ muốn làm nữa mà.

"Ngươi còn vương vấn với trần gian đúng chứ?" Khuôn mặt của hai người đó dần được lộ ra, một người có mái tóc dài màu vàng xen lẫn màu đen được thắt bím còn người còn lại cũng có bộ tóc màu vàng nhưng lẫn trong đó là màu xanh dương. Người có tóc thắt bím kia vừa cất lời.

"Bọn ta có thể giúp ngươi với một điều kiện." Người còn lại tiếp lời.

"Làm người hỗ trợ cho bọn ta"

"Hả?" Không hề cho tôi một phút giây nào để suy nghĩ, hai người kia đưa một tờ giấy trông như bản hợp đồng đến trước mặt tôi. Đó là một bản giao ước đơn giản, nội dung chính của nó đề cập đến việc tôi sẽ được sống lại dưới một thân phận mới, đổi lại tôi sẽ phải làm trợ lý cho hai vị tử thần kia.

"Hai người là tử thần?"

"Quên mất chưa giới thiệu. Ta là Ran còn đây là em trai ta, Rindo. Như ngươi thấy, cả hai bọn ta đều là tử thần. Nào, mau ký nhanh đi nào."

Tôi thật sự còn rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng được. Cơ thể tự động di chuyển, tay cầm lấy tờ giấy và ấn dấu vân tay vào nó. Không gian màu trắng lập tức chuyển sang đen như muốn làm nổi bật ánh sáng đang phát ra từ bản giao ước kia.

"Việc ký kết đã xong xuôi. Từ giờ ngươi sẽ sống dưới thân phận của Hakuto Tsubaki. Đó là tên mới của ngươi."

"Tôi còn chưa có bảo đồng ý mà!!!!!!!!"




























"Rồi, để ta giải thích lại. Linh hồn chủ của cơ thể mà ngươi đang dùng vốn có thể sống thọ đến trăm tuổi. Nhưng linh hồn đó không muốn sống tiếp, còn ngươi thì có. Nên bọn ta đã lấy tuổi thọ và cơ thể của 'Hakuto Tsubaki' trao cho ngươi. Giao ước có hiệu lực cho đến khi ngươi hết tuổi thọ. Trong thời gian đó, ngươi sẽ làm trợ lý của bọn ta"

Tử thần tên Rindo nhắc lại cho tôi nhớ về nội dung của bản giao ước và nói cho tôi biết về thân phận cùng cái tên mới 'Hakuto Tsubaki'.

"Đúng là một công đôi việc mà." Còn tử thần tên Ran kia đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa.

"Thế... còn người thân của cơ thể này? Nhỡ họ nhận ra sự khác thường thì sao?"

Họ nó tôi không cần phải lo, bởi vì cơ thể này không còn người thân thích nào cả . Tôi hỏi thêm rằng công việc trợ lý mà họ nhắc đến cần làm những gì. Có thể tóm gọn lại như sau: Tôi sẽ cùng họ đi thu thập những linh hồn đã hết thọ mệnh, ghi chép lại để tránh thu thập nhầm người. Đôi lúc tôi cần phải truy bắt, canh chừng những linh hồn cứng đầu và có ý định làm náo loạn thế giới người sống.

"Tạm thời ngươi cứ thoải mái làm những gì mình thích để làm quen cơ thể mới đi. Tuần sau mới bắt đầu công việc."

Tôi đang dự tính đi nghỉ ngơi thì hai anh em họ cất tiếng.

"Trước đó, ngươi đi làm mấy món mà người sống hay ăn được không, bọn ta muốn thử."

"Được rồi, được rồi"

May mắn thay, khi sống lại, tôi chỉ quên cái tên cũ của mình còn những ký ức của kiếp trước tôi vẫn nhớ rõ nên tôi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao. Trong quá trình nấu ăn, tôi mới phát hiện ra bản thân không thể nếm được vị. Nhưng khi nếm thử món ăn sau khi hoàn thành, tôi lại cảm nhận được chúng.

"À cái đó, đồ ngươi tự nấu là được. Bọn ta cũng không cảm nhận được đồ do người sống làm, còn ngươi đã chết rồi nên đồ ngươi làm không hẳn được tính là của người sống nữa. Hoặc đồ mà ngươi tiếp xúc đủ lâu thì bọn ta ăn được" Rindo giải thích trong khi đang thưởng thức bữa ăn mà hắn luôn muốn bấy lâu nay.

"Khoan đã! Chẳng phải mấy người nó tôi được sống lại rồi sao?"

"Hồn được sống lại nhờ tăng tuổi thọ nhưng âm khí vẫn còn. Cơ thể ngươi sẽ không thể chịu được đống âm khí ấy. Nhưng nhờ vào bản giao ước, cơ thể này sẽ không bị thối rữa hay già đi . Và mấy vết thương vật lý cũng không gây hại được đến ngươi đâu, nó sẽ tự lành ngay. Ngươi giờ gần giống như bất tử vậy, dù chỉ trong thời gian giao ước thôi" Ran vui vẻ đánh chén những món tráng miệng một cách ngon lành. Hắn đã luôn muốn thử cái vị ngọt của bánh kem qua lời kể của mấy tên tử thần hắn quen rồi.

"... Hiểu rồi. Tôi còn câu hỏi cuối trước khi đi ngủ. Ở đây có hai tử thần, có nghĩ là còn những tử thần khác đúng không? Và cũng có những người giống tôi?"

"Rồi ngươi sẽ được gặp đồng nghiệp sớm thôi." Ran khúc khích cười.

"Hai người làm chung với nhau rồi, sao lại cần tôi làm trợ lý?" Nếu chỉ làm một mình thì cần có thêm người hỗ trợ cũng dễ hiểu. Nhưng hai người họ làm chung với nhau rồi thì đâu cần người giúp mấy. Điều này cũng không quan trọng lắm, nhờ có họ mà tôi tiếp tục được sống.

"....." Không ai trong cả hai trả lời câu hỏi ấy.

"Ok, tôi đi ngủ đây. Nhớ dọn dẹp"





"Bọn mày lười như thế sao không thử tìm ai đó làm người hỗ trợ như bọn tao hả Ran, Rindo?

Đó là lời mà thằng Shuji, một tử thần khác đã nói với chúng tôi trong buổi tổng kết hàng tháng. Anh em chúng tôi đã bị sếp chỉ trích khá nhiều vì thường để cho các linh hồn làm náo loạn nhân giới. Tuy chúng tôi không bao giờ quan tâm đến việc sẽ bị đình chỉ hay gì khác, nhưng có lẽ cả hai phải làm gì đó để thay đổi rồi. (Nghe ông già đó càm ràm mãi cũng đau tai lắm)

Một trong số đồng nghiệp khác của chúng tôi, Izana cũng đã nói điều tương tự. Cả hai người đó đều có người hỗ trợ của riêng mình.

"Kể từ khi có thằng nhóc này đi cùng thì sổ sách của tao gọn gàng hơn hẳn luôn. Lão sếp cũng chẳng thể nói gì được nên tao đỡ phải nghe giọng của lão đấy nhiều." Shuji vừa nói vừa xoa đầu linh hồn tên Kisaki Tetta.

"Ngừng xoa đầu tôi đi Hanma." Kisaki tỏ vẻ khó chịu trước hàng động của vị tử thần kia.

"Đó, tao được thằng nhóc nghĩ cho một cái họ luôn này. Giờ tên tao là Hanma Shuji. Giờ việc xuống nhân giới chơi dễ dàng hơn rồi"

[Tử thần không có họ, chỉ có tên. Tử thần không thể hiện hình hay hòa nhập vào thế giới người sống trừ phi tử thần có "họ". Các tử thần không thể trao "họ" cho nhau mà chỉ có thể nhận được bằng cách....

Trích theo "Câu chuyện về tử thần" ]

"Tao cũng có họ rồi, Kurokawa Izana." Ánh mắt vui vẻ của Izana hướng đến Kakuchou.

Nếu nói chúng tôi không thấy ngứa tai khi ngồi nghe hai tên kia khoe thì đó sẽ là nói dối. Do anh em tôi quá lười để bận tâm đến thứ khác nên cả hai chưa từng nghĩ đến điều đó. Đi kiếm một đứa để sai vặt, làm hộ nghe cũng được đấy chứ.

"Tao bảo bọn mày kiếm trợ lý chứ có phải là người hầu đâu" Hanma said

Cho đến một ngày nọ, chúng tôi chỉ còn một linh hồn cần phải thu thập. Con người đó sẽ chết do chậu cây rơi trúng đầu. Không biết đây là sự trùng hợp hay ai đó sắp xếp, kẻ kết thúc số phận của con người kia lại đang ước được chết đi trong khi bản thân vẫn có thể sống lâu đến trăm tuổi. Chẳng phải con người từng luôn muốn bản thân trở nên bất tử sao.

Mà cái đó cũng không quan trọng. 

"Có cần bọn ta giúp ngươi không?"

Chúng tôi có thể lợi dụng điều này.





______________________

Ran và Rindo: Tử thần - Hakuto Tsubaki: Trợ lý

Một số tử thần khác:

Hanma Shuji - Trợ lý: Kisaki Tetta

Kurokawa Izana - Trợ lý: Kakucho

[Mẩu truyện thuộc thế giới khác, không liên quan đến mạch truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro