Short story 13
Nếu Tsubaki thuộc một băng đảng nào đó... (part 3 )
[Hắc long/ Black Dragon]
Băng đảng biến chất vào đời thứ 8, suy tàn vào đời thứ 9 do đại bại dưới tay băng đảng mới thành lập tên Toman. Nhờ sự chỉ huy của tổng trưởng đời thứ 10, Hắc long dần được khôi phục. Đó là những gì tôi được nghe về băng đảng từng là huyền thoại một thời này.
"Nay tao chưa đạp phải cái vỏ chuối nào hay sao mà dính phải bọn mày nhở?"
Dưới chân tôi là hai tên bất lương mặc độ đồng phục với chữ "BD" cùng con rồng uốn lượn được in nổi bật đằng sau lưng áo. Những tên đang bao vây tôi cũng đang mặc bộ đồ tương tự.
"Tao không nhầm đâu, tên này là người thường xuyên đi cùng anh em Haitani đấy" Một người trong đám đó cất tiếng.
Mẹ kiếp Haitani!!! Nhờ ơn của bọn mày đấy!!
Đám đó từng người nhảy vào đánh tôi. Dường như trong bọn chúng có vài đứa nổi cơn ghen tỵ với tôi vì được anh em Haitani để ý, còn lại thì nói rằng do thấy ngứa mắt với quả đầu cam chói lóa của tôi. Nếu chỗ này chỉ có khoảng 5- 6 đứa thì tôi dư sức đánh. Nhưng hiện tại, số lượng lại gấp đôi. Theo lẽ thường, sau ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ phải nằm liệt giường một tuần rồi. Giờ tôi phải tìm cách thoát thân đã.
"Bọn kia, đang làm gì thế hả?" Một thiếu niên mang đôi mắt mèo đầy tinh ranh xuất hiện. Người đó để ý đến đám đông đang tụ tập, vây quanh kẻ có mái tóc màu cam vô cùng nổi bật kia.
"Bọn em mới bắt gặp được tên mà được mọi người đồn rằng tên đó đang được anh em Haitani chú ý đến"
"Anh em Haitani à... Taiju đang yêu cầu tập hợp, bảo bọn nó ngừng đi. Không thì đánh ngất nó rồi đem về"
"Vâng!"
Tôi gần như không còn sức sau khi hạ thằng thứ 7. Không hiểu sao, bọn nó càng ngày càng đông, chặn hết đường thoát của tôi. Rồi chợt, một tên nào đó từ phía sau đã thẳng tay đánh vào đầu tôi. Khung cảnh trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen.
"Được rồi, đi thôi"
__________
"Thằng nào kia hả Koko?" Taiju sau khi giải quyết xong chuyện của mình với hai đứa em, Taiju mới để ý đến người có mái tóc màu cam sáng đang bị lính của hắn vách trên vai.
"Người quen của Haitani, tao nhặt được lúc trên đường đến đây"
"Ồ, thú vị đấy. Tao từng nghe qua về kẻ đó rồi, còn tưởng đó sẽ là một kẻ đáng gờm, không ngờ lại dễ bị hạ gục như thế này. Thế mày đem tên đó về làm gì hả Koko?"
"Có chút chuyện thôi, không ảnh hưởng đến sếp đâu"
___________
"Hộc!!"
Tôi tỉnh lại. Nhờ cơn đau đến từ sau gáy, tôi dần bình tĩnh lại. Tôi quan sát không gian xung quanh, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn tích điện giúp tôi nhìn rõ hơn. Một căn phòng khá rộng nhưng chẳng có nhiêu đồ, nhiều thứ đồ linh tinh được dồn gọn vào góc tường, chừa ra một khoảng trống lớn giữa phòng. Nó đem lại cho tôi cảm giác trống vắng. Khi quan sát kỹ hơn, tôi còn thấy được những vết bánh xe in đậm trên sàn nhà. Nếu tôi đoán không sai, chỗ này có lẽ từng là tiệm sửa xe hay gì đó tương tự nhưng giờ đã bị bỏ hoang.
Cạch cạch!
"Sao tự dưng mày đem tên đó về vậy Koko, mày quen anh ta à?"
"Cứ coi là vậy đi, không biết anh ta tỉnh chưa"
Cánh cửa được mở ra, một người tóc đen và một người tóc vàng bước vào. Trên tay của cả hai là những túi đồ, họ vừa mới đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn tối tiện thể mua luôn thuốc sát trùng và bông băng cho anh chàng đang nằm trên ghế sofa kia. Người đó vẫn chưa tỉnh, có lẽ thằng lính kia đánh hơi mạnh tay rồi.
Trong lúc đợi người đó tỉnh dậy, họ cần phải lấp đầy cái bụng đói của mình đã-
Ọt ọt ọt~
Inui, Koko: "..."
Bụng của ai đó đang đánh trống. Nếu nó không phải là của hai người đang ngồi thưởng thức bữa tối kia thì nó chỉ có thể là của người đang giả vờ bất tỉnh kia thôi.
"Nếu anh không dậy thì chúng tôi ăn hết đấy"
"Đây đây!!! Tỉnh rồi đây! Đau đau!!" Vì miếng ăn, tôi đã ngồi dậy quá nhanh mà quên mất mình đang bị thương. Hoàng loạt cơn đau từ những vết thương khác nhau trên cơ thể ập đến cùng một lúc.
"Đùa thôi, cứ từ từ đi. Không ai tranh hết của anh đâu. Để tôi băng bó cho anh xong rồi thì ăn"
Đứa mắt mèo kia bắt đầu khử trùng đống vết thương của tôi. Tôi không hiểu sao nó lại quan tâm tôi như vậy, còn đứa tóc vàng cứ giữ nguyên vẻ mặt cau có nhìn tôi. Không sao, vì em đẹp nên em được tha thứ tóc vàng à. Vết sẹo lớn trên mặt thằng nhóc không hề làm giảm đi vẻ đẹp mà nó sở hữu.
"Anh nhìn sắp thủng mặt người ta rồi đấy. Dừng lại đi"
"A-haha... Đau! Nhẹ tay thôi!"
Sau khi hoàn tất việc băng bó vết thương và lấp đầy cái bụng đói của tôi, sáu con mắt cứ nhìn nhau mà không nói một lời nào. Tôi đành phải cất lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Rồi, tại sao bọn mày lại đưa anh đến đây? Cả ba có quen biết gì đâu"
"Vì anh là người quen của Haitani thôi. Lâu rồi tôi mới thấy ai đó ở cạnh hai tên đấy lâu đến vậy. Làm sao mà anh thân với hai người đó vậy?"
".... Tao cũng chẳng biết nên nói sao nữa. Mà nói luôn, hai tên đó là người tiếp cận anh mày trước"
Cả hai nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng lời tôi nói cho lắm. Trong giới bất lương lại xuất hiện một người không biết từ đầu chui ra tự dưng được anh em Haitani nổi tiếng của Roponggi để ý mà chẳng vì lý do gì, nghe cứ như trò đùa ngày cá tháng tư vậy. Kokonoi còn cho tôi biết, từng có tin đồn rằng tôi là 'bạn gái' của hai tên đấy do có người thấy tôi trong bộ đồ nữ sinh đi cùng Rindo. Cái quái gì vậy?
"Quên mất nãy giờ chưa giới thiệu. Tôi là Kokonoi Hajime" Cái tên này nghe có hơi quen, nhưng tôi chưa nhớ ra là mình đã từng nghe ở đâu.
"Inui Seishu"
"Cứ gọi anh mày là Tsubaki đi"
Tôi nhận thấy rằng Kokonoi và Inui đặt mối quan tâm về quan hệ giữa tôi với anh em Haitani không giống những tên bất lương khác. Nên tôi đã dò hỏi tụi nó. Và Kokonoi đã cho tôi biết chuyện nó đã từng hợp tác làm ăn với Haitani. Còn Inui thì muốn thử một lần giao tranh với anh em nhà đó. Chà, mấy chuyện này nghe cũng thú vị phết.
"Anh chưa xử chú mày vì người của bọn mày chặn đường đánh anh đâu đấy"
"Không phải lỗi của bọn tôi, do màu tóc anh nổi bật quá thôi. Với cả, ai bảo anh bước vô địa bàn của Black Dragon?"
Đường đấy bọn mày xây à mà không cho đi vào!!!
Thôi, sau chuyện này tôi có lẽ nên cẩn thận hơn. Bởi tôi không ngờ lại có tin đồn như vậy về bản thân ở trong giới bất lương (nhờ hai tên nào đó). Tôi đoán, ngoài việc nghe ngóng thông tin về những kẻ nên tránh, tôi cũng cần nên tìm hiểu thêm về lãnh thổ của từng băng (và cả những thứ liên quan đến tôi nữa). Sau khi xem xét lại mọi thứ, tôi nghĩ mình không còn việc gì cần phải ở lại đây nên tôi tính rời đi. Nhưng hai đứa nó không cho tôi về.
"Đợi đã, anh có muốn gia nhập Black-..."
"Không, dính đến anh em Haitani là đủ rồi. Tao chưa bao giờ có ý định gia nhập băng đảng nào cả "
"Nếu anh vào thì tôi sẽ cho anh biết thêm về hai tên đó"
"Như?"
"Chuyện hai người đó từng bị đánh bại. Mấy cái này chắc anh không bao giờ được biết đâu vì Haitani 'thủ tiêu' hết nhân chứng rồi" Thằng nhóc mắt mèo đó đã nói ra thứ mà tôi không tài nào bỏ qua được.
"Chốt!" Vậy là tôi đã (tạm thời) gia nhập Hắc long.
Lý do nghe củ chuối thể nhở. Kệ đi, sắp có thứ để trêu hai tên kia rồi. Muahahahaha!
___________
Tổng trưởng của Black Dragon hiện tại, Shiba Taiju . Tôi không thể phủ nhận rằng tên đó bằng khả năng của mình, nó đã khôi phục được một băng đảng gần như tàn lụi và dần lấy lại được vị thế không kém gì đời trước. Cách mà thằng đó quản lý băng chẳng khác gì như đang đào tạo quân đội cả. Từ việc huấn luyện các thành viên trong băng như vậy, Black Dragon kiếm cho mình một nguồn tiền lớn thông qua việc "bán bạo lực".
Tên Shiba không phải dạng vừa. Theo như tôi biết, tên đó có thể một mình càn quét một băng. Và tôi đã khá sốc (một chút thôi) khi biết nó kém tuổi hơn tôi. Khi nhìn vào thân hình khủng bố lẫn khuôn mặt ấy, tôi cứ tưởng tên đấy cỡ tuổi tôi chứ. Nó còn to con hơn cả Rindo.
Trước mặt tôi bây giờ đang có sự hiện diện của một người khá đặc biệt: em trai tổng trưởng, Shiba Hakkai. Qua lời kể của Kokonoi, thằng nhóc ấy vốn đang ở bên Toman nhưng sau cuộc đàm phán với đội trưởng đội hai của Toman tên Mitsuya, thằng nhóc ấy giờ sẽ chuyển sang Black Dragon. Giống như anh của mình, Hakkai cũng có một chiều cao với thân hình đáng nể. Nó có dáng người đẹp, tôi nghĩ nghề người mẫu sẽ khá phù hợp với nó đấy.
"Này, Tsubaki, lại đây" Koko gọi tôi lại đến chỗ nó. Sao tôi có cảm giác nó đang gọi mình như gọi chó ấy nhở.
"Giờ anh theo tôi đến chỗ này" Tên đó ra lệnh cho tôi.
"Làm gì?"
"Để tóm một đứa phản bội, người bám đuôi tên đó mới bao cho tôi biết tên đó đang hành động rồi" Kokonoi giải thích.
"Sao tao phải đi cùng chứ?" Tôi phàn nàn, tỏ thái độ. Dù tham gia Black Dragon nhưng chẳng có lý do gì để tôi phải làm theo lời nó cả.
"Sau khi xong, tôi sẽ kể chuyện 'đó' cho anh nghe"
"Đi thôi, làm gì mà chậm chạp thế hả?" Còn cái kia thì tôi không thể từ chối được.
___________
"Làm ơn tha cho em đi Koko!! AHHHHHHHHHHH!!"
Tên phản bội kia là gián điệp của một tên Toman, nó đang định bán thông tin về Shiba nhưng chưa kịp làm gì lại bị Kokonoi bắt được. Tôi không có mấy hứng thú trước việc tra tấn nên tôi quay sang kéo Kokonoi đến mỗi chỗ nào cách âm rồi bắt nó kể chuyện của Haitani cho tôi.
"Mà sao mày mê tiền thế?" Thằng này làm tôi nhớ đến một đứa. Nó cũng thích tiền như này. Tôi có cảm giác là thằng mắt mèo kia với đứa đó, hình như là cùng một người.
"Anh không hỏi tại sao tôi lại làm vậy à?"
"Mày làm gì thì kệ mày, có ảnh hưởng đến anh đâu"
Chẳng là sau khi lôi tên phản bội đi, Kokonoi đã trao đổi thông tin của tổng trưởng mình với 10 vạn. Thế việc đi bắt tên kia để làm cái gì!? Chính nó tự nói luôn kìa. Dù sao, tôi cũng đã đoán cái 'thiết lập hòa bình' của Toman với Hắc long sẽ bị phá vỡ sớm thôi, mấy thứ như này chẳng bao giờ duy trì được lâu đâu.
________
Đêm ngày 25 tháng 12 năm 2005.
"Anh có muốn vào cùng không?" Kokonoi dò hỏi tôi. Hiện tôi cùng với Inui và Kokonoi đang đứng ở một lối ra khác của nhà thờ. Hai đứa nó đang chuẩn bị vào trong để hỗ trợ tổng trưởng của mình. Dựa vào thông tin mà Kokonoi đã bán cho Toman, về việc khi nào Shiba sẽ ở một mình. Hiển nhiên, nếu đã mua nó thì phải dùng nó rồi. Toman đã đến phục kích tổng trưởng Black Dragon vào đêm giáng sinh này. Bên trong, Shiba đang đấu với Mitsuya, chính là người yêu cần 'thiết lập hòa bình' và giờ cũng là người tự mình phá vỡ nó. Còn có hai người khác thuộc Toman với Hakkai đứng quan sát trận đấu và có một cô gái nào đó đang nằm trên ghế.
Sao lại có con gái ở đây?!
Tôi không có ý định vào đó nhưng tôi khỏi không lo lắng cho cô gái kia. Tôi bảo với hai đứa nó rằng mình sẽ không vào vì mình không liên quan đến chuyện này. Rồi tôi vẫn lén lẻn vào trong. Ngay khi đã đến được bên cạnh chỗ cô gái có vẻ là đang ngủ kia, một tia lửa tức giận bỗng nổi lên trong tôi sau khi nhìn khuôn mặt ấy. Lúc đứng ở ngoài kia, tôi đã không nhìn ra khuôn mặt bị thâm tím một mảng, đôi chỗ bị chảy máu. Tôi mà biết được trong đám kia, đứa nào dám làm loại chuyện như thế này thì tôi sẽ không tha cho đứa đó!
Bên Toman vốn dĩ đang yếu thế nhưng sau khi thằng nhóc lỳ đòn bên Toman cho Shiba một đòn khiến tên đó phải quỳ xuống, những đứa khác như được tiếp thêm sức mạnh.
"Anh là ai?" Cô gái ấy đã tỉnh lại. Cô gái có chút lo lắng khi nhìn thấy tôi trong bộ bang phục của Black Dragon. Có lẽ người con gái với mái tóc đỏ nhạt này đang nghĩ tôi là người đến hỗ trợ cho Shiba.
"Yên tâm đi, trông tôi thế này nhưng không có đến giúp Shiba đâu. Tôi ở đây vì lo cho cô thôi" Giờ tôi mới để ý rằng cô gái này đang mặc đồng phục của nữ sinh, vậy là nhỏ hơn tôi. Nếu cô gái này là em gái tôi, tôi sẽ không bao giờ để em gái mình có một vết xước nào trên người. Và càng không để em mình đến mấy chỗ có đám đầu gấu đánh nhau như thế này.
"Tất cả chỉ là lời nói dối. Người luôn bảo vệ tao là Yuzuha"
Dựa vào phản ứng của cô gái trước mặt tôi, tôi chắc rằng đây là người tên Yuzuha trong lời của thằng nhóc Hakkai kia. Câu chuyện của gia đình Shiba được hé lộ, về hành động bạo lực của ngươi anh trai, về người chị luôn cố bảo vệ em trai mình, cố bảo vệ gia đình và sự hèn nhát của em trai khi đã nói dối suốt bao thời gian qua. Nhờ vào câu chuyện này, tôi chắc chắn được người đã đánh cô gái này là ai rồi.
Dù những người bên Toman đã có thêm tinh thần chiến đấu để đánh bại Taiju nhưng thế trận vẫn không thay đổi. Ngay khi mọi người gục hết, bỗng nhiên-...
"Merry Christmas" Một người có mái tóc vàng được buộc gọn bước vào.
Là Mikey vô địch, tổng trưởng của Toman. Người được gọi là vô địch như vậy nhưng vẫn bị Shiba dùng một đấm hạ gục, cũng vì vậy tên đó liền mất cảnh giác. Khi tiếng chuông nhà thờ chúc mừng cho 'chiến thắng' của tổng trưởng Black Dragon kết thúc, Mikey đã đứng dậy và đánh bại nó chỉ với một đòn. Đó là một cú đá nhanh đến nỗi một lúc sau mọi người nhận ra người đang nằm trên sàn hiện tại là Shiba chứ không còn là Mikey nữa. Thế trận thay đổi trong tức khắc.
Vị tổng trưởng đã bại trận kia cố gượng dậy và nói rằng bên ngoài vẫn còn trăm người của Black Dragon đang đợi lệnh ở bên ngoài. Ừ nhở, tôi quên mất cái này. Toman sẽ xử lý như thế nào đây. Tôi chạy theo Kokonoi đang ra ngoài để gọi lính của Hắc long. Nhưng nó cứ đứng đờ người ra đấy rồi chỉ nói một câu.
"Chúng ta thua rồi"
Như không tin vào lời Kokonoi vừa nói, Shiba lao ra ngoài. Toàn bộ người của Black Dragon đều bị hạ gục, nằm la liệt trên nền tuyết trắng. Phó tổng trưởng của Toman, Draken đã một mình xử lý cả đội quân trăm người ấy. Shiba câm lặng trước khung cảnh ấy.
Hắc long một lần nữa lại bại dưới tay Toman.
___
"Vậy là chia tay từ đây nhỉ. Cảm ơn mày nhá Kokonoi, vì những câu chuyện. Tạm biệt người đẹp. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại" Suốt khoảng thời gian ở Black Dragon, thằng nhóc Inui chẳng thèm nói với tôi một câu nào.
"Tôi đoán anh với tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi" Koko nhếch mép cười.
À, tôi suýt nữa quên mất tên dám mạnh tay đánh em gái mình kia. Khi mọi người đã rời đi hết nhưng Shiba vẫn ngồi ngẩn người ở đó, tôi quay lại chỗ tên đó và cho nó một cú đấm bất ngờ, ngay thái dương. Vì không lường trước được điều này nên Shiba không hề phòng bị sau đó bất tỉnh. Tôi nhanh chóng chuồn đi trước khi thằng đó tỉnh lại.
"Nó đã cái tay thế cơ chứ"
[Mẩu truyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro