Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 11

Vào hôm tôi cùng Izana với Kakuchou xông vào hang ổ của một nhóm bất lương đang bàn kế hoạch chuẩn bị đi trộm, tống tiền, v.v... Tôi đã cảm thấy khung cảnh khi đó khá quen thuộc. Cho đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra cái cảm giác déjà vu khi đó là gì.





___________________

Ta lại lội ngược dòng về khoảng thời gian tôi đang học lớp 8. Tôi khi ấy đã trở lên tự tin hơn, thoát khỏi cái bóng của việc bị bắt nạt. Nhưng chỉ mới có thế thôi, tôi đã tự tin rằng mình có thể một mình hạ được hơn chục đứa.

Nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó ngu ngốc thật.

Tôi đã. Một mình. Lao vào. Một nhóm bất lương (thậm chí đám đó còn lớn hơn tôi nhiều lần).

Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Cơ mà, nó cũng trở thành bài học đáng nhớ của tôi. Vì thế cho đến bây giờ, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đâm đầu vào đâu đó (mà nghĩ lại thì tôi của bây giờ vẫn như thế, chỉ khác là cẩn thận chuẩn bị đường lui trước thôi). Quay trở lại với câu chuyện nào.

Ngày hôm ấy, tôi đã bắt gặp một nhóm khoảng chục người đang tụ tập ở bãi đỗ xe khi đang dạo chơi. Chúng vây quanh thằng nhóc nào đó, nhìn qua cũng biết bọn nó chẳng tốt đẹp gì rồi. Tôi mong đó không phải là bắt nạt. Nhưng ta không nên đánh giá mọi thứ khi chỉ mới nhìn qua sự việc, nên tôi đã đi đường vòng đến chỗ vừa thuận lợi cho việc ẩn mình, vừa thích hợp để nghe lén.

"Đám bọn mày chỉ cần làm theo kế hoạch của tao, bọn mày sẽ kiếm được đống tiền mà chẳng thằng nhãi ranh nào dám mơ tưởng đến. Đứa nào bị bắt thì do không thực hiện đúng kế hoạch thôi"

Gì đây? Bàn kế kiếm tiền à?

Sau khi đám đó phân chia việc cho từng người xong, chúng chia nhau mỗi đứa đi một hướng. Chỉ còn thằng nhóc chỉ huy ngồi lại. Tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp, từ từ tiến lại gần người kia. Nó có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó đến mức tôi ngồi cạnh nó rồi mà nó chẳng nhận ra.

Trong lúc ấy, tôi đã tranh thủ quan sát nó. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt mèo với quầng thâm đậm ở bọng mắt. Cơ thể có đôi chút gầy. Chẳng nhẽ nó đã thức đêm kiếm tiền, mà cũng hợp lý vì buổi tối là thời điểm thích hợp để trộm cắp. Nó nãy giờ cứ lẩm bẩm vô số thứ nhưng từ được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là "tiền" và "chị Akane". Đây có vẻ là mô-típ 'gia đình có người thân gặp nạn nhưng lại không đủ tiền chạy chữa nên tôi bằng mọi giá phải kiếm được tiền' nhỉ.

"Mày là ai?" Trán nó nhăn lại, bình tĩnh quan sát tôi. Cuối cùng nó cũng để ý đến sự hiện diện của tôi.

"Tao chỉ tình cờ nghe thấy mấy cái mày nói khá thú vị nên muốn ngồi nghe thôi"

Tôi làm vẻ mặt như thích thú và muốn tham gia. Dù vậy, nó vẫn cảnh giác tôi. Đối lập với vẻ mặt cau có của nó, tôi nở nụ cười niềm nở. Chúng tôi cứ như vậy, không ai nói với ai lời nào. Năm phút đã trôi qua. Nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc, tôi biết rằng nó đã biết tôi đang nói dối và tôi không phải 'đồng loại' hay đầu gấu.

Năm phút nữa lại trôi qua. Khi này, tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập hướng đến đây. Tôi đoán đám kia đang quay lại chỗ này.

"Nếu không còn gì nữa thì đi đi. Đây không phải nơi thích hợp để cho mày ở lại đâu"

"Mày có vẻ- " là người tốt. Nếu là đứa khác, nó chắc chắn sẽ giữ tôi lại để làm bao cát cho nhóm chúng nó rồi. Còn thằng mắt mèo này, ngoài mặt cứ không ngừng chửi rủa tôi nhưng thực chất là đang cố đuổi tôi đi để tôi tránh đụng phải đám bất lương.

"-đang lo cho anh à?"

"Tao không có!!" Nó quát lớn. Điều đó khiến tôi chắc chắn vào suy đoán của mình hơn. Nhưng cũng bởi âm thanh lớn đó, bọn bất lương nhanh chóng đến bãi đỗ xe trước khi tôi có cơ hội chạy đi. Mà tôi lúc đó có định trốn đâu, bọn nó đến nhanh hơn thì tôi cũng đỡ phải ngồi đợi lâu.

"Kokonoi, thằng đó là ai vậy?"

"Chỉ là người qua đường vô tình lạc đến đây thôi. Thấy cậu bạn kia ngồi một mình cô đơn quá nên đến bắt chuyện ấy mà. Nhưng cậu ta lạnh lùng ghê, chẳng thèm nói gì cả"

"Chỗ này không phải nơi mày thích đến thì đến, thích đi thì đi. Cho nó biết thế nào là lễ độ nào mọi người"

Tôi khi ấy điên thật mà. Tuy tôi đã may mắn thoát thân được sau khi hạ được một nửa quân số của đám đó. Nhưng kết quả của việc làm mà không suy nghĩ: tôi đã phải nghỉ phép khoảng một tuần để hồi phục và làm dịu những vết bầm tím trên người, không thì tôi sẽ bị hỏi tới tấp mất. Hên cho tôi, bố mẹ tôi đang đi tận hưởng những ngày du lịch để kỷ niệm ngày cưới.

Kể từ đó, tôi đã kìm nén lại sở thích đánh nhau của mình cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cho đến khi được sống riêng. Tôi không muốn họ lo lắng cho tôi thêm nữa.

















_______________________

Phiên ngoại "Phạm Thiên"

Kokonoi và Tsubaki đang cùng nhau giải quyết công việc, để đỡ nhàm chán thì họ đã kể chuyện quá khứ cho nhau nghe:

"Không ngờ cái người khùng khùng
điên điên khi đó là anh đấy"

"Vậy thằng nhóc đó lại
là mày à. Trái đất nó tròn thật"

[Cả hai xưng hô thoải mái hơn khi không có người xung quanh]

"Sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đó vậy?"

"Thì nói rồi đó, tình cờ đi ngang qua thôi.
Anh còn tưởng mày bị bắt nạt cơ"

"Người như anh sao lại phải
chui vào ổ (Bonten) này nhỉ?"

"... Đi mà hỏi hai thằng điên
nhà Haitani kia đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro