Short story 1
"Em ơi! Cho chị xin ít phút được không?"
Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở điển hình chạy đến chỗ tôi. Rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ quảng cáo khi tôi đang đi dạo trên vỉa hè. Chưa kịp mở lời từ chối, cô đã nhét thứ đó vào tay tôi.
[Chiêu mộ, đào tạo người mẫu nữ! Khóa học dành cho người mới bắt đầu]
Sau khi đọc nó, tôi đã phải tự hỏi lại mình: đây là lần thứ mấy trong tuần rồi. Làm ơn! Đừng mời một thằng con trai như tôi tham gia làm người mẫu nữ nữa đi!
Mà tôi cũng không thể trách họ được, tôi nên nhìn lại bản thân mình thì hơn. Vẻ ngoài của tôi hiện giờ luôn khiến nhiều người nhầm thành con gái do mái tóc dài, thân hình cao vừa phải đối với một thằng con trai và cơ thể không có nhiều cơ bắp. Có lẽ tôi nên thay đổi mái tóc dài này của mình hay gì đó để nó đỡ hơn.
"Ồ, em gái đây có muốn tham gia cùng không?" Người phụ nữ ấy tiếp tục làm công việc của mình và đi tiếp cận đối tượng tiếp theo.
"Chào hàng à?"
Lia mắt đến chỗ hai người vừa mới xuất hiện, mục tiêu tiếp theo của chị gái là người tết tóc hai bên. Tôi chợt giật mình. Không phải cái người mà chị đang nhắm tới cũng là trai sao? Chị gái à, chị đúng là có mắt nhìn thật.
Mà hai người này trông rất giống với hai người nào đó. Người đang để mái tóc thắt bím hai bên có màu màu vàng đen được nhuộm so le nhau trông rất giống kẻ tên Haitani Ran. Và người bên cạnh đeo cặp kính mắt tròn, có mái tóc màu vàng xen lẫn xanh dương lại giống với người em của Haitani Ran, Haitani Rindo. Cả hai đều có đôi mắt màu tím đầy cuốn hút và có phần ma mị trong đó.
Cơ mà, miêu tả xong sao tôi lại thấy càng ngày càng giống vậy. Có phải kẻ mạo danh không vậy? Chờ đã, không thể nào. Hai tên đó là những kẻ nguy hiểm với chiến tích đánh chết người rồi bị ném vô trại cải tạo, không thằng nào lại có gan làm đi giả làm hai tên đó. Ngoài ra, bọn họ còn có rất nhiều kẻ thù nữa. Nói như vậy, hai người kia là hàng real đấy hả....?
Sao anh em Haitani lại ở đây!? Quên mất, tôi đang ở Roppongi và đây là địa bàn của hai người họ. Gần đây tôi có gây kha khá chuyện với bất lương trong trong khu vực này. Tôi không rõ liệu việc đó có khiến anh em Haitani để tâm hay không nhưng để tránh rắc rối, tôi nên sớm tránh xa hai tên đó vẫn hơn. Giờ tôi cần giải quyết xong sự hiểu nhầm này rồi chuồn thôi.
"À, chị ơi" Tôi lại đến chỗ chị gái.
"Vậy em có muốn đăng ký không? Hoặc em có thể tham gia khóa học miễn phí một tuần trải nghiệm. Nếu em có hứng thú học tiếp thì em đăng ký lúc đấy cũng được. Người em đẹp thế này mà không đi làm người mẫu thì uổng lắm" Người phụ nữ hào hứng giới thiệu.
"Cái đó, em không tham gia được vì... em là con trai"
"Hả?"
Nghe thấy thế, người kia cũng nói lại.
"Chị gái à, tôi cũng là con trai"
"Hả?!"
Rất tiếc cho chị, hai "cô gái" mà chị mời đều là trai hết chị ạ. Mong chị lần sau cẩn thận hơn.
"R...rất xin lỗi vì đã làm phiền!!!" Người đó nhanh chóng chạy đi sau khi nhận thấy bản thân đang rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ này.
Và giờ tôi cũng cần phải chạy trong lúc hai tên kia đang không để ý.
Bịch bịch bịch!
"Anh, thằng đó chạy kìa. Nó biết bọn mình à?" Người đeo kính để ý tới kẻ đang cuống cuồng chạy đi như bị chó đuổi.
"Với quả đầu màu mè kia, chắc nó cũng bất lương. Bắt nó lại đây đi Rindo"
___
Hộc hộc hộc!
Tôi chạy, cứ cắm đầu vào chạy. Tại sao tôi phải chạy một cách điên cuồng như thế? Bởi tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng mình. Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh và gần hơn khiến tôi hoảng hốt, bất cẩn ngã nhào ra đất. Vì thế, người đuổi theo tôi đã có cơ hội rút ngắn khoảng cách.
"Hộc...hộc...chạy nhanh đấy. Cuối cùng cũng tóm được mày rồi"
Cuối cùng, tôi cứ như vậy bị lôi quay trở lại chỗ vừa nãy. Ở đó, người có tóc thắt bím hai bên đang đứng chờ như thể tin rằng tôi chắc chắn sẽ bị bắt lại. Tôi mong mình sau đó sẽ được thả về một cách lành lặn.
"Hơi lâu đấy Rindo"
"Thằng này nó chạy khỏe lắm. Nhưng xui cho nó là nó tự vấp phải chân mình"
Vậy ra lúc tôi cuống lên, tôi đã tự vấp à. Haha... khóc 7749 dòng sông.
Người kia đi đến gần và khoác vai tôi rồi... Ê ê ê, đừng ghé sát mặt vào tôi như thế, tránh xa ra! Chúng ta không có thân thiết đến mức này đâu! Yamerooo!
"Mày đấy, có chuyện gì mà phải chạy như thế hả? Chẳng nhẽ mày biết bọn tao là ai? Còn chưa giới thiệu mà. Tao là Ran"
"Tao là Rindo. Và mày là?"
Tôi chần chừ, tính không trả lời. Nhưng khi phải đối mặt với cặp mắt sắc lạnh của Rindo đang đứng trước mặt tôi và Ran, miệng cười nhưng mắt không cười. Tôi đành phải bỏ cuộc.
"Tsubaki, cứ gọi tôi là Tsubaki"
Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy rẫy những rắc rối của tôi.
(Này là bản vẽ đầu của Tsubaki. Về sau lười vẽ chút thành ra bay hết mấy phần màu đen đi. Cuối cùng tóc chỉ có màu cam thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro