
Giam
- Chào buổi sáng, Chifuyu
Bước vào không gian u tối, gã nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Như mọi ngày, Kazutora biết rõ sẽ chẳng có bất cứ giọng nói nào đáp lại lời gã.
- Em ngủ ngon chứ, chiếc giường này có đủ thoải mái với em không ?
Vẫn luôn là tự mình độc thoại, gã có vẻ cảm thấy rất thích thú với việc này. Tự nói tự nghe, giờ đây nó đã là thói quen hằng ngày của gã.
- Ăn chút cháo này Chifuyu, nhịn đói không tốt đâu
Mỗi tiếng gió rít đáp, vẻ mặt gã bắt đầu tỏ ý khó chịu. Lay lay con người đang cuộn tròn trong chăn kia, Kazutora thật sự không muốn dùng đến vũ lực chút nào.
- Em tự biết hậu quả khi chống đối lại tôi nhỉ ?
Khẽ lay động, từ trong chiếc chăn ấm màu trắng, một mái đầu đen nhỏ lộ ra, tầm mắt kinh hãi không dám đối diện.
- Ngoan lắm, nào..vào vệ sinh cá nhân và ra đây, em không muốn làm mất thời gian đâu nhỉ ?
Chậm rãi bước xuống giường, gã hài lòng nhìn ngắm thân thể nhỏ bé run run vì không thể trụ vững kia, phía dưới còn có dịch ấm dọc theo đùi non mà chảy .
- Sao thế, hay em muốn tôi giúp em ?
Vội vã lắc lắc đầu, cậu con trai tên Chifuyu ấy nhanh chóng túm lấy chiếc chăn trên giường rồi lao vào phòng tắm, gương mặt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng.
- Dễ thương thật đấy ~
Thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp mĩ miều xong lại thất vọng khi cánh cửa trắng khép lại, Kazutora tự rót cho mình một ly rượu đỏ, miệng khẽ nhếch lên, cảnh cáo nói:
- Em tốt nhất là đừng nên làm gì dại dột, hậu quả... em biết mà đúng không ?
Hít sâu một hơi, Chifuyu như vô lực mà thả thân mình trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, em bắt đầu khóc. Từng thanh âm vụn vỡ cứ thế phát ra trong căn phòng, đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đến không thể trụ được. Như một con búp bê hỏng mặc người ta giày vò, giờ đây em chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng nuốt ngược vào cổ những giọt nước mắt mặn chát, chấp nhận trở thành món đồ trong tay gã, mặc thân xác có bị chơi cho nát rồi lại sửa rồi lại nát, Chifuyu tuyệt không thể phản kháng.
- Baji, cứu em với...
Chẳng cần biết em đã gọi bao nhiêu lần, Baji mãi mãi chẳng thể cứu được em.
Lau đi những giọt nước mắt rồi lại liếc nhìn mình trong gương, em tự thấy bản thân thật ghê tởm. Cả thân thể không một chỗ lành lặn, từ bờ ngực xuống đến đùi non, tất cả là chi chít những dấu hôn, vết cắn đang ửng đỏ đến sưng tấy, ê ẩm rướm máu mà phát đau. Phía dưới hậu nguyệt, miệng nhỏ bị làm đến không thể khép lại, từ đấy chảy ra những dịch đục hoà cùng máu đỏ, tất cả đều thật xinh đẹp, đẹp đến đau lòng.
Buông ra chiếc chăn ấm, em để cơ thể mình hoà vào dòng nước lạnh băng. Chà xát đến khi da thịt rướm máu, Chifuyu chỉ ước mình chết quách đi cho xong. Mệt lắm rồi, giờ đây em đã không còn khả năng phản kháng, mất luôn nhà để về, đến cả dũng khí đối diện với Baji em cũng không có.
Còn nơi nào chấp nhận em không ?
- Baji, em mệt quá rồi..
Gục đầu xuống làn nước, đây đã là lần thứ bao nhiêu Chifuyu cho phép mình yếu đuối ? Không đếm nổi nữa, những giọt lệ của em chúng cứ rơi nhưng đã không còn ai ở đây gạt nó đi cho em nữa, không còn ai ôm em, ngồi xuống cùng em tâm sự nỗi niềm.
Chifuyu muốn chết nhưng không thể
Em là người mang theo tâm niệm của Baji, là người luôn hướng về phía anh. Chifuyu không cho phép mình được quên đi vì sự yếu đuối của bản thân mà Baji phải chết. Trước đây em đã không thể bảo vệ được anh nên ít nhất, để Baji có thể an tâm trên kia, em nhất định phải cố gắng để cứu lấy báu vật của anh, cứu lấy Touman
Em phải sống để thực hiện điều đó
Kazutora đã nói rằng chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời gã, gã sẽ để cho thằng cộng sự yêu quý của em được toàn mạng và ngược lại, Chifuyu tự biết những gì xảy ra nếu em chống đối.
.
.
.
- Chifuyu, em không nghĩ là nên ra rồi sao ?
Giật thót khi bị gọi tên, tới tận bây giờ em mới nhớ ra mình quên chưa lấy quần áo mới để thay.
- Aa, chết tiệt thật sự
Cắn răng suy nghĩ, em thật sự không muốn nhờ tới cái gã ngoài kia chút nào. Ai mà biết Kazutora sẽ bày ra thứ trò trống gì chứ. Nhưng mà để trần thế này đi ra còn mất mặt hơn.
- Anou... Kazutora-san, a-anh có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo trong tủ được không ? Lúc nãy gấp quá nên..
- Hểh, đương nhiên là được~
Ngân dài giọng, Chifuyu thầm oán than mình thật là ngu ngốc khi nhờ gã.
- Cái áo này...
Chần chừ một lúc lâu, sau Chifuyu vẫn đành chấp nhận khoát nó lên trên người. Về phía Kazutora, gã thật sự phấn khích. Lần đầu tiên trừ lúc làm tình, Chifuyu chủ động gọi tên gã nhờ vã.
- Ra đây ngồi, tôi không ăn thịt em đâu mà lo
Chậm rãi tiến bước, Chifuyu chọn đại một góc giường cạnh gã.
- Ngoan lắm, giờ thì ăn đi,em nhịn đói không tốt đâu
Đặt tay lên đùi Chifuyu, gã vui vẻ vuốt ve thớ thịt non bên trong, lòng thầm tự nhủ sau này sẽ chỉ nên cho Chifuyu mặc mỗi chiếc áo sơ mi như bây giờ.
Mặc cho gã cứ mãi ve vãn thân thể mình, Chifuyu cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà múc một muỗng cháo nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên miệng, cơ mặt em dần giãn ra khi cảm nhận được hơi ấm thấm vào trong đầu lưỡi, hoàn toàn khác xa so với cái dịch thể tởm lợm mà gã bắt em nuốt tối qua.
- Ngon chứ ?
Không thèm trả lời, im lặng là cách Chifuyu đối diện với gã. Trừ lúc trên giường hoặc bất đắc dĩ cần thiết, chưa bao giờ em muốn ngồi tiếp chuyện với một tên khốn như Kazutora.
- Kazutora-sama, có người cần gặp ạ
- Hừ, đúng thật là
Tỏ vẻ chán chường, gã nhanh chóng tìm lại chiếc áo vest gần đấy rồi khoác lên người mình, trước khi đi còn không quên để lại nơi miệng em một nụ hôn kiểu Pháp.
Khoá lại xích nơi cổ chân, Kazutora dù biết cậu sẽ không thể thoát ra nhưng phòng bị trước vẫn là chính xác. Với sự cứng đầu tột đỉnh đấy thì đâu ai có thể đoán được Chifuyu sẽ bày ra chuyện gì mà đúng không ?
_______________(◍•ᴗ•◍)________________
- Hah...* thở mạnh* ..
Chạy vội với đôi chân trần chằng chịt vết thương, cuối cùng thì em cũng đã trốn thoát được khỏi gã. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt em khi em bán mạng phóng như điên trên đường phố ở Tokyo. Chifuyu đã được tự do khỏi tên khốn đó. Em tìm đến công viên ngày trước em và Takemichi hay lui đến với mong ước cậu ấy sẽ ở đó đợi em như ngày xưa. Có lẽ ông trời đã không phụ lòng người, một bóng dáng thờ thẩn ngồi trên xích đu làm lòng em cồn cào vui sướng. Nhanh chóng lại đến ôm chầm lấy cậu ta.
- Chi ---Chifuyu?!
Takemichi thoáng bất ngờ rồi mừng rỡ ôm lấy em. Chifuyu mừng đến phát khóc trong lòng cậu làm takemichi vừa hoảng vừa buồn cười dỗ dành em. Nhưng có lẽ cả hai đều không biết hành động cười nói của bản thân đã loạt vào tầm mắt một kẻ đáng ra không nên xuất hiện.
- Tuyệt vời ~ xem ta nhìn thấy gì này ~~ hai con chuột đang hẹn hò với nhau sao?
Cơ thể em và Takemichi đồng loạt chết điếng khi nhìn thấy 2 kẻ đang đến gần.... là Hanma và Kazutora….ánh mắt màu cát xinh đẹp từ gã nhìn đến Chifuyu làm em run rẩy. Đôi mắt đó… nó bức em đến chết.
- Kazutora - kun ~ mày xử lý bé mèo con của mày nhé ~! tao sẽ giúp Kisaki xử lý con chuột còn lại ~!
Hanma cợt nhã vỗ vỗ vai Kazutora. Đôi mắt gã vẫn chăm chăm nhìn vào em. Em ơi em thấy gì trong đôi mắt cát của gã không? Thất vọng và tức giận sao? Chifuyu chẳng rõ nhưng em biết chắc rằng, địa ngục đang mở sẵn lối chờ em bước vào. Bất lực, đau khổ khi nhìn người bạn người cộng sự của mình đang phải chịu sự tra tấn từ đám người vô nhân tính. Những giọt châu xinh đẹp liên tục rơi khỏi mắt em.
- Kazutora… làm ơn… làm ơn...tha cho Takemichi… tôi xin anh… tha cho cậu ấy đi…
Em nức nở nắm lấy tay van xin gã tha cho người bạn của mình. Gã nhìn em đau đớn, em có thể vì kẻ khác mà van xin gã, vậy nếu đổi lại vị trí của Takemichi và gã thì em sẽ như thế nào? Hả hê lắm đúng không? Vì gã đã giết chết người em yêu mà, giết chết Baji.
Bàn tay thô ráp của gã chạm vào mặt em, dịu dàng gạt đi hàng nước nóng hổi bắt nguồn từ đôi mắt mang màu xanh thuần khiết, nhẹ nhàng nói em.
- Đừng lo… bọn họ chỉ lột da tách thịt cậu ta thôi… Chifuyu đừng sợ… nào… tiếp tục nhìn vào bên trong đi…
Em mở to mắt kinh hãi khi nhìn nụ cười trên môi gã. Ngay lập tức quay phắt nhìn vào bên trong căn phòng, người cộng sự của em giờ đây chỉ là một đống bầy nhầy máu thịt, từng mảnh da miếng thịt được bọn họ tách ra vụn vặt. Nhìn khung cảnh ấy làm bụng em cồn cào muốn nôn. Kazutora mỉm cười ôm lấy em, nâng niu gương mặt mà gã say mê, thều thào vào tai em.
- Đừng lo chifuyu… tôi không đối xử với em như thế đâu… giờ thì về phòng thôi nào…
.
.
.
.
Em muốn được giải thoát, muốn tự do chứ không phải cái tự do trong lồng kính. Chifuyu yếu ớt tựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật đẹp dù đang là cuối đông gần sang xuân. Em vươn tay cố nhướng người về phía bệ cửa sổ nhưng không thành. Cơ thể em đổ ập xuống khỏi giường, thống khổ nhìn đến đôi chân đã chẳng còn lành lặn. Kazutora vì sợ em bỏ trốn mà đã cắt gân chân em, gã còn xiềng thích vào đôi chân nhỏ đã chẳng đứng lên được nửa. Kìm nén đau đớn cố bám lấy bệ cửa sổ đem cơ thể trở về giường mà không thể, em thở hắt ra, trượt xuống tựa lưng vào tường.
Cạch
- Chifuyu? em đâu rồi?
Cánh cửa mở ra kèm theo đó là giọng nói là em luôn khiếp sợ. Cơ thể không tự chủ được mà run rẩy khi bước chân của gã đang ngày càng đến gần.
- Chifuyu… sao em lại ngồi dưới đất vậy?... em sẽ cảm lạnh đấy!!..
Gã mỉm cười dịu dàng ôm em trở về giường. Chifuyu như con búp bê vô tri vô giác mặc gã tùy hứng với cơ thể gầy gò yếu ớt của em. Kazutora đưa tay chạm vào gương mặt đã từng phúng phính, hồng hào đáng yêu giờ đã trở nên hốc hác. Rồi gã dời mắt đến đôi chân em, mỉm cười.
- Em không thể chạy khỏi tôi nữa rồi Chifuyu… gân chân của em đã bị tôi cắt đứt rồi mà?!
Chifuyu vô hồn nhìn gã, đôi mắt xanh u ám chẳng chút sức sống. Kazutora mỉm cười hôn lên môi em, một nụ hôn đầy chiếm hữu. Em biết, có lẽ cơ thể em tối nay sẽ chẳng thể nguyên vẹn.
.
.
.
Kazutora ngồi đó, gã ngồi đó ôm lấy cơ thể lạnh lẽo chẳng cần chút hơi ấm nào của em. Em tự do rồi, em chọn cái chết để giải phóng bản thân khỏi con quỷ là gã. Gã vuốt ve mái tóc đen nhánh xinh đẹp, môi khẽ nở nụ cười lạnh hôn lên môi em thều thào.
- Em nghĩ cái chết sẽ giải phóng em khỏi tôi sao?... Chifuyu… tôi sẽ không buông tha cho em dù... em có chết tôi cũng giam giữ em bên cạnh !!!…
Gã bật cười, tiếng cười quỷ dị của gã vang vọng cả trong căn phòng. Gã giữ cơ thể em trong một khung kính chứa đầy dung dịch lỏng lạnh đến âm vài ngàn độ. Ngày ngày chạm vào gương mặt em qua lớp kính. Gã bảo rồi, dù em có chết gã cũng sẽ giam giữ em bên cạnh thôi. Đáng thương cho em khi rơi vào vòng tay một kẻ như gã.
Tên rối loạn tâm trí và mùa đông của gã. Thứ tình yêu méo mó thật làm người ta buồn cười. Một đám ngu ngốc trong tình yêu chiếm hữu.
________________(◍•ᴗ•◍)_______________
Đôi lời
Gửi chap này đến các bác:
KioMatsuno
LyTran324877
Yozoha
Tui đã giữ lời rồi nhé, đọc vui vẻ
END
6.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro